Lý Phúc Toàn âm thầm rơi lệ.
Hắn đang yên lành đứng đây hầu hạ, sao lửa lại cháy lan tới người hắn rồi?
“Bệ hạ…” Lý Phúc Toàn khổ sở: “Nô không biết cưỡi ngựa.”
Người sáng suốt đều nhận ra Hô Diên Khả Mục thực sự muốn kiếm chuyện với ai.
“Nói cũng phải, Vương tử Hô Diên gây khó khăn cho một thái giám làm gì?” Cơ Việt thuận theo mà nói: “Trên điện này còn nhiều vị tướng quân mà, có vị nào nguyện ý lĩnh mệnh không?”
Giữa bữa tiệc, vài vị tướng quân ôm quyền đứng dậy: “Thần chờ lệnh!”
Cứ vậy, nhẹ nhàng hóa giải.
Hô Diên Khả Mục vạn phần không cam lòng: “Tần vương bệ hạ, ta đâu có nói tới vị thái giám này.”
“Thế thì bên cạnh cô còn ai nữa đâu?” Cơ Việt không hiểu.
Hô Diên Khả Mục cắn răng: “Vị ngồi bên tay phải ngài…” chẳng lẽ y không phải là người à?
Lớn tướng như vậy!
“Vệ Lang ư?” Cơ Việt càng không hiểu: “Ngươi nói nước Tần đông đảo nhân tài, nhưng Vệ Lang là người nước Sở chứ đâu phải Tần, nào có liên quan gì?”
Hô Diên Khả Mục: “…”
Ngàn tính vạn tính lại không tính tới chuyện tên mặt trắng nhỏ kia chẳng phải người Tần.
Cơ Việt vừa dứt lời, Vệ Liễm không nhịn được khẽ bật cười.
Một nụ cười khiến cho vạn vật thất sắc.
Quả thực còn rung động lòng người hơn cả điệu múa uyển chuyển của công chúa Trọng Hoa.
Vệ Liễm biết Cơ Việt đang bảo vệ y, cho nên rất vui vẻ.
Nhưng y đâu thể trốn tránh sau lưng Cơ Việt mãi.
Hô Diên Khả Mục nhìn như một tên quê mùa, kì thực trong thô có mịn, lời nói chứa vô số cạm bẫy.
… Nước Tần đông đảo nhân tài, tùy ý chọn ra một trong số đó chắc chắn có thể thuần phục.
Ca ngợi nước Tần lên chín tầng mây trước mặt tất cả các sứ thần, rồi tới lúc Hô Diên Khả Mục “tùy tiện” chọn ra một người nhưng lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, thế chả phải mất hết thể diện đất nước à.
… Muội muội Hô Diên Đồ Á bảy tuổi của ta đã biết cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên.
Lời nói này ngay từ đầu đã chặn đứng đường rút lui của Vệ Liễm. Nếu y dùng lý do chẳng biết cưỡi ngựa để từ chối, thì tức là thừa nhận một nam tử sắp thành niên ở Đại Tần không bằng một cô bé bảy tuổi trên thảo nguyên nước Trần.
Đại Tần hùng mạnh, sao có thể đánh mất thể diện.
Trong tình huống này, nếu y không muốn để lộ kĩ thuật cưỡi ngựa thực sự, thì chỉ có thể thừa nhận mình vô dụng, mà trong suy nghĩ của y, tương đương với nước Tần vô dụng.
Nếu quan hệ giữa Cơ Việt với y chỉ là quân vương phi hậu thông thường, vậy tất sẽ làm quân vương mất hứng mà bị thất sủng, thế thì cơ hội sẽ rơi vào tay công chúa Trọng Hoa.
Hô Diên Khả Mục cũng đạt được mục đích giúp công chúa hả giận.
Sứ thần bảy nước ngồi ở đây hôm nay, ngoại trừ chiếc gối thêu hoa – Vệ Diễn, chẳng một ai hiền lành.
Nhưng mà cao nhân ắt có cao nhân trị, Cơ Việt chỉ dùng một câu “Vệ Lang đâu phải người Tần” đã hóa giải một cách tài tình thế cờ mà Hô Diên Khả Mục sắp đặt tỉ mỉ.
Có điều y không cần.
Một trận này, Vệ Liễm y sẽ thắng thật đẹp.
“Thần đã gả cho bệ hạ.” Vệ Liễm lên tiếng: “Sau này dĩ nhiên là người Tần.”
Cơ Việt hơi sững người, vội liếc mắt ra hiệu.
Vệ Liễm làm gì thế?
Đâu phải lúc thồn cơm cho chó, Vệ Liễm vốn thông minh, nhất định biết hắn đang giải vây cho y, hắn vừa vớt người từ trong vòng nước xoáy ra, sao Vệ Liễm lại muốn nhảy vào?
Vệ Liễm giả bộ không trông thấy ánh mắt của Cơ Việt: “Sau ba ngày, ta sẽ thuần hóa nó thành một con ngựa ngoan ngoãn dễ bảo.”
Cơ Việt: “…”
“Vệ Liễm!” Cơ Việt quát khẽ, suýt chút nữa nhồi máu cơ tim.
Đâu phải chuyện chơi.
Vệ Liễm không biết cưỡi ngựa, cho dù học cấp tốc trong vòng ba ngày thì cũng chỉ cưỡi được mấy con ngựa hiền lành thông thường, chứ làm sao điều khiển nổi giống ngựa hung dữ?
Y đang lấy tính mạng bản thân ra làm trò đùa!
Vệ Liễm trông mong nhìn hắn: “Bệ hạ hãy tin thần.”
Cơ Việt: “…”
Vấn đề đâu phải chỗ đó, ở phương diện khác tất nhiên hắn tin tưởng Vệ Liễm vô điều kiện, nhưng thuần phục giống ngựa hoang dã? Thế thì khác gì với việc chưa biết đi đã đòi chạy, Cơ Việt không thể đồng ý bừa.
Hô Diên Khả Mục vừa thấy Vệ Liễm đáp lại, sợ y đổi ý, bèn lập tức nói: “Tốt! Ta biết Tần vương bệ hạ dũng khí hơn người, bên cạnh sao có kẻ nhát gan như thỏ đế được. Ba ngày sau ở khu quần ngựa, ta rất vinh hạnh được chứng kiến phong thái công tử rong ruổi trên lưng ngựa dữ!”
Tần vương bảo vệ y, nên hắn tưởng việc sẽ không thành. Ai ngờ tên mặt trắng nhỏ này thân thể đã gầy yếu lại chẳng có đầu óc, bản thân mong ngóng nhảy vào hố lửa.
Không có dùi kim cương thì đừng làm nghề gốm, e rằng ngay cả leo lên lưng ngựa y cũng chẳng biết. Ba ngày sau nếu y không thuần phục được con ngựa bờm đỏ kia, chắc chắn sẽ trở thành trò hề cho cả nước Tần thầm chế giễu.
Vệ Liễm không thể thất bại.
– –
Bầu không khí trong cung điện nhất thời lắng đọng, Tần vương buồn bực, bất kỳ ai cũng có thể phát hiện ra ít nhiều.
Vệ Liễm ngồi ngay cạnh Cơ Việt càng dễ cảm nhận, đầy người hắn viết “Cô không vui, cô cực kỳ không vui”, quanh thân hắn còn tản ra khí lạnh, khiến đám cung nhân chẳng dám bén mảng tới gần.
Vệ Liễm biết chắc Cơ Việt đang muốn giết Hô Diên Khả Mục ngay tại chỗ.
Chỉ là tình huống này không ổn.
Đại Tần tuy mạnh, có thể trấn áp từng quốc gia, nhưng nếu cả sáu nước hợp lực chống Tần thì ắt sẽ phải trải qua chiến trận ác liệt gay go.
Sở dĩ tới nay sáu nước chưa liên hợp, vì giữa các nước tồn tại khá nhiều rắc rối. Ví dụ như Lương và Trần không đội trời chung, không bị dồn đến bước đường cùng thì tuyệt đối không chịu hợp tác. Người mang mối thù sâu sắc trong sáu nước chẳng phải số ít, giữa bọn họ có khoảng cách cực kỳ lớn, luôn phòng bị không tin tưởng lẫn nhau, thế thì làm sao mà đồng tâm hiệp lực cho được?
Năm bè bảy mảng nên không đáng sợ.
Còn bước đường cùng?
Tất nhiên là thời điểm Tần vương quyết tâm tiêu diệt cả sáu nước.
Nhưng thời cơ vẫn chưa tới, nước Tần chinh chiến nhiều năm, hao tiền tốn của, cần phải nghỉ ngơi lấy sức.
Thế nên Cơ Việt không thể liều lĩnh trở mặt trước tất cả sứ thần các nước, khiến cát bụi rải rác tụ họp, hóa thành bão cát bao phủ đất Tần.
Là một vị vua, mọi hành động đều phải suy tính kỹ càng.
Bởi vậy, Cơ Việt đành trơ mắt nhìn Vệ Liễm đỡ lấy củ khoai lang nóng bỏng tay, sao tâm trạng hắn vui vẻ cho được.
Vệ Liễm gọi: “Bệ hạ.”
Cơ Việt: “Hừ.”
Vệ Liễm lặng lẽ kéo tay áo hắn dưới bàn: “Đừng tức giận mà.”
Cơ Việt quay sang phía khác: “Hừ.”
Vệ Liễm lấy một quả nho trong mâm đựng trái cây, từ tốn lột vỏ, rồi đưa phần thịt quả mềm óng kề bên môi Cơ Việt: “Nếm thử xem.”
Cơ Việt há mồm ngậm vào, nhai nuốt, xong vẫn chưa quên chuyện mình đang tức giận, hắn bổ sung một tiếng: “Hừ.”
Nếu không đúng dịp, quả thực Vệ Liễm muốn cười lớn.
Cơ Ba Tuổi, huynh có thấy mình trẻ con hay không?
“Huynh tin ta biết chừng mực mà.” Vệ Liễm hứa: “Cam đoan sẽ không để huynh mất thể diện.”
“Thể diện quan trọng gì?” Cơ Việt liếc mắt nhìn y, rồi quay đầu đi, khẽ nói tiếp: “…Ngươi không xảy ra chuyện mới quan trọng.”
Hắn chỉ hận trước đó đã nói sẽ dạy Vệ Liễm cưỡi ngựa, mà vì sao lại chậm chạp chưa thực hiện, bây giờ chỉ còn ba ngày, nước tới chân mới nhảy.
Cơ Việt có là Gia Cát sống lại cũng chẳng nghĩ ra biện pháp giải quyết cục diện này. Bản thân hắn có thể thuần phục ngựa bờm đỏ, nhưng ba ngày sau trước mặt sứ thần sáu nước, người cưỡi trên lưng ngựa phải là Vệ Liễm. Mà con ngựa kia chỉ biết hắn chứ không thừa nhận người khác.
Nếu thứ súc sinh kia dám quẳng Vệ Liễm xuống đất, hắn sẽ chém đầu nó trước.
Ánh sáng trong đáy mắt Vệ Liễm lấp lánh: “Không tức giận nữa hả?”
Cơ Việt lập tức nói: “Giận!”
“Vậy… ” Vệ Liễm cầm chén rượu lên: “Thần xin uống một chén để chịu tội với bệ hạ.”
Một chén say giải vạn nỗi sầu, vừa tránh được nỗi xấu hổ đêm nay để người bôi thuốc, lại không bị Cơ Việt xử lý sau khi tiệc rượu tan, bất tỉnh nhân sự, buông bỏ việc đời.
Y quá thông minh.
Rượu đúng là thứ tốt.
“Đừng!” Cơ Việt hoảng sợ quay đầu, thì thấy Vệ Liễm ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch.
Vệ Liễm giơ tay lau chút rượu còn sót lại bên môi: “Đừng cái gì?”
“…”
Rượu này không mạnh như rượu Cơ Việt cố ý chuẩn bị lần trước, thế nên Vệ Liễm vẫn duy trì tỉnh táo.
“Rượu… rất ngon.” Vệ Liễm dừng một chút, rồi định rót tiếp: “Uống thêm chén nữa.”
Sau đó y vươn tay nhón lấy một quả nho trong đĩa.
Cơ Việt: “…”
Hình như Vệ Liễm không được tỉnh táo cho lắm.
Thấy y cầm quả nho định bỏ luôn vào miệng, Cơ Việt vội vàng đoạt lấy: “Đừng ăn trực tiếp như vậy.”
Nho đã rửa sạch, ăn cả vỏ cũng được, nhưng với tình trạng của Vệ Liễm lúc này, Cơ Việt chỉ sợ y sẽ nuốt luôn cả hạt.
Vệ Liễm ngước đôi mắt ngà ngà men say: “Huynh đưa rượu cho ta.”
Cơ Việt: “…Đây là quả nho.”
“Đừng cướp rượu của ta.”
“Đây là nho.”
“Huynh hay thật đấy, bản thân có rượu không chịu uống, sao cứ nhất quyết phải cướp của ta chứ.”
Cơ Việt: “…” Hắn tranh luận với ma men làm gì?
Cơ Việt cấp tốc lột vỏ, đút vào miệng Vệ Liễm: “Mau uống đi, rượu của ngươi đây.”
Vệ Liễm chậm rãi nhấm nháp, rồi phun hai hạt nho vào đĩa, bất mãn: “Sao rượu này lại có bã?”
Khóe miệng Cơ Việt giần giật.
Không tệ, còn biết phun hạt.
Rốt cuộc Vệ Liễm hết chịu nổi, mí mắt trĩu nặng, thân thể xiêu vẹo, tựa vào bả vai Cơ Việt rồi lẳng lặng ngủ thiếp đi.
Lúc đầu thanh niên gục xuống, Cơ Việt không dám nhúc nhích, đưa tay nhẹ nhàng nâng y dậy: “A Liễm?”
Thanh niên khép lại suy nghĩ, buông hàng mi dài, ngủ thật yên tĩnh.
Cả sảnh đường lả lướt âm thanh sáo trúc cũng không hề quấy nhiễu tới giấc ngủ của y.
Cơ Việt giơ tay ra hiệu.
Tiếng nhạc ngừng lại.
“Hôm nay cô mệt, tiệc dừng ở đây thôi.” Cơ Việt khẽ nói.
Mọi người: “…”
Chúng ta đâu có mù, không phải ngài mệt, mà là vị công tử trong lòng ngài đã ngủ thiếp đi rồi, chúng ta trông thấy rất rõ.
Đương nhiên chẳng ai dại gì mà nói trắng ra như vậy, mọi người đứng dậy hành lễ: “Cung tiễn bệ hạ.”
– –
Cơ Việt ôm Vệ Liễm ra khỏi Kim Loan điện, không cho ai đi theo.
Hắn rất sợ Vệ Liễm say rượu sẽ làm ra chuyện gì đó, nhỡ bị người khác thấy thì không hay.
Vừa ra ngoài, gió lạnh thổi tới, Vệ Liễm liền tỉnh lại.
Sau khi tỉnh dậy thì lập tức giằng co: “Cơ Việt, huynh thả ta xuống, ta không muốn huynh ôm ta.”
Mặt Cơ Việt tối sầm, hắn thả người xuống: “Tại sao cô không được ôm ngươi?”
Vệ Liễm đứng trước mặt hắn, hơi ngửa đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng bỗng ngân nga nũng nịu: “Ta muốn huynh cõng ta.”
Mặt Cơ Việt không đổi.
Mỗi lần Vệ Tiểu Liễm say rượu thì lá gan không chỉ lớn hơn gấp mười lần.
Vệ Liễm ôm cổ hắn, hôn lên khóe miệng hắn: “Có được hay không?”
Cơ Việt thở dài sườn sượt, xoay người ngồi xổm xuống: “Lên.”
Hắn không thích bản thân mất cảnh giác để lộ phần lưng trước mặt kẻ khác, bởi sợ sẽ có một lưỡi dao lạnh lẽo bất ngờ đâm tới từ phía sau.
Nhưng nếu là VệLiễm.
Không sao.
Vệ Liễm hệt như đứa trẻ được ăn kẹo, lộ ra nụ cười thỏa mãn, y vui sướng nhảy lên lưng Cơ Việt.
Thân thể y thon gầy nhưng sức lực không nhẹ, làm lưng hắn hạ thấp.
Tuy nhiên với Cơ Việt chỉ là chuyện nhỏ.
Hắn hơi điều chỉnh tư thế, cõng người lên.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, in đôi bóng dài thật dài.
Nam tử áo đen cõng thanh niên áo trắng, vững vàng bước từng bước.
Thanh niên áo trắng nằm nhoài trên lưng người, trầm giọng kể: “Khi còn nhỏ… rất nhỏ, ta cũng từng ảo tưởng được phụ vương kiệu trên vai.”
“Nhưng sau mới biết, khi gặp ông ấy ta chỉ có thể quỳ.”
“Ta cho rằng tất cả các vị vua đều như thế.”
“Nhưng Cơ Tiểu Việt khác.”
Cơ Việt vẫn bước đi, khóe môi khẽ nhếch: “Ồ, khác chỗ nào?”
Vệ Liễm nghiêm túc suy nghĩ, rồi ghé sát tai hắn thì thầm: “Ta chỉ thích huynh.”
Cõi thế gian trăm ngàn sự sống, giữa biển người rộng lớn.
Ta chỉ thích mình huynh.