Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 46: Khiêu khích



Trước mặt mọi người, Cơ Việt kìm chế ý định bước tới đỡ lấy thanh niên, bình tĩnh đáp: “Không sao.”

Nhưng ai cũng thấy rõ, Tần vương bỗng ngồi ngay ngắn hơn.

Từ lúc thanh niên bước vào, trong mắt vị quân vương coi trời bằng vung này chỉ chứa đầy hình bóng một người.

Vệ Liễm cúi đầu: “Tạ ơn bệ hạ.”

Y đứng dậy, cách không xa Trọng Hoa công chúa, khiến người ta càng dễ so sánh.

Bàn về nhan sắc, gương mặt chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn của công chúa Trọng Hoa đâu phải danh hão. Còn Vệ Liễm lại mang vẻ trong trẻo thanh cao như lan như ngọc, tựa tiên giáng trần, mỗi người một vẻ.

Nếu chỉ bàn về khí chất, Vệ Liễm quả thực hơn người.

Một bông hoa kiêu kỳ được chăm sóc kỹ càng, mọi cử động đều lộ ra quá trình giáo dục tỉ mỉ, tựa như món đồ sứ tinh xảo được chạm khắc vô cùng kỳ công, nếu trưng bày đơn độc sẽ khiến người ta phải tấm tắc khen ngợi, nhưng bỗng nhiên đặt vào bên cạnh một khối ngọc thực sự, chắc chắn sẽ ảm đạm phai mờ.

Tình huống bây giờ hệt như thế, khi mọi người tận mắt trông thấy Vệ Liễm, rồi quay lại ngắm nhìn vẻ đẹp kinh diễm của công chúa Trọng Hoa, thì sẽ thầm nhủ chỉ đến thế mà thôi.

Tuy nhiên trong cung điện phần lớn là nam tử, không phải ai cũng thích nam nhân, đa số vẫn bị cuốn hút bởi nhan sắc của công chúa, còn với vẻ đẹp của Vệ Liễm, họ chỉ sợ hãi than thở mà đứng xa chiêm ngưỡng.

Y chính là người của bệ hạ, ai dám mơ ước chứ?

Có người đã từng xem qua bức chân dung của Vệ Liễm, bây giờ mới thấy người thật, quả thực không hề phóng đại.

Người thật còn đẹp hơn tranh vẽ.

Thảo nào được bệ hạ cưng chiều.

Cơ Việt lên tiếng: “Tới đây ngồi bên cô.”

Hắn nào dám để Vệ Liễm phải đứng lâu, y quỳ xuống đã suýt dọa hắn bay hồn phách rồi biết không?

Vệ Liễm rất tự nhiên, bước tới vị trí trên cao rồi ngồi xuống cạnh Cơ Việt.

Ghế rồng rộng rãi mềm mại, hai người ngồi vẫn dư dả. Vệ Liễm vốn mang thân phận Quý quân, nên chẳng ai cảm thấy không ổn, chỉ nghĩ bệ hạ rất ưu ái Liễm công tử.

“Vệ Lang tới, cô vui còn không kịp, sao lại trách tội được?” Cơ Việt nâng cao giọng, sau đó thì thầm: “Ngươi tới đây làm gì?”

Vệ Liễm kề chén rượu bên môi, dùng tay áo che đi, nhưng không uống mà khẽ đáp: “Ta không đến thì phu quân của ta đã bị nữ nhân khác câu mất hồn rồi.”

… Thật ra không phải.

Vệ Liễm biết Cơ Việt chẳng động lòng trước cô công chúa vô dụng kia, y muốn đến xem náo nhiệt thôi.

Hiếm khi tụ hội sôi nổi như thế, ngồi một mình ở Chung Linh cung chả thú vị chút nào.

Cơ Việt bị hai tiếng “Phu quân” khều cho đáy lòng ngứa ngáy, hắn vội minh oan: “Cô đâu có hứng thú với nữ nhân kia.”

Vệ Liễm mỉm cười liếc hắn: “Cho nên ta mới không khoét mắt huynh ra.”

Giọng điệu trêu đùa, đáy mắt lại rất nghiêm túc.

Nếu Tần vương thích cô công chúa kia, thì y có chết cũng phải móc đôi mắt hắn ra.

Vệ Liễm y trao thân, tức là đã thừa nhận Cơ Việt. Trước kia Cơ Việt thế nào y không quản, nhưng từ bây giờ, y không cho phép Cơ Việt yêu thích kẻ khác.

Chiếm lấy tình cảm lâu dài không dễ, lẽ nào giết một người lại gặp khó khăn?

Vệ Liễm chẳng phải kẻ rộng lượng.

Mắt thấy Vệ Liễm định uống rượu, Cơ Việt vội giữ cổ tay y: “Không được uống.”

Vệ Liễm nhìn hắn.

Cơ Việt nói: “Để cô sai người chuẩn bị một vò dấm chua, cho ngươi uống thoải mái.”

Vệ Liễm gắng gượng tới đây, nhất định nổi cơn ghen vì nghe tin nước Yến dâng tặng công chúa.

Cơ Việt vừa đau lòng, lại vừa vui sướng.

Rõ ràng Vệ Liễm để ý tới hắn.

Vệ Liễm đặt chén rượu xuống, cười nói: “Thần không thích uống dấm.”

Cho nên tốt nhất huynh hãy đuổi nàng công chúa kia đi đi.

Cơ Việt nắm tay che miệng: “Cô biết.”

Công chúa Trọng Hoa thấy hai người ngồi trên chẳng coi ai ra gì, cứ thân mật trò chuyện, làm nụ cười đoan trang trên mặt nàng suýt nữa không duy trì được.

Từ nhỏ đến lớn nàng đều là tiêu điểm được mọi người vây quanh, nào đã bị người ta thờ ơ không ngó ngàng gì thế này?

Nam tử đột nhiên xuất hiện kia là ai?

Công chúa lên tiếng, đúng lúc lôi kéo sự chú ý của mọi người: “Trọng Hoa nguyện vì Tần vương bệ hạ hiến dâng một điệu múa. Chúc bệ hạ phúc sánh ngang trời, Đại Tần thái bình thịnh trị.”

Cơ Việt muốn nói “Không cần đâu, mau lui ra đi, Vệ Tiểu Liễm không vui, cô thấy ngươi cũng phiền”, nhưng Vệ Liễm lại thong thả bảo: “Để nàng múa.”

Cơ Việt liền đổi giọng: “Chuẩn.”

Trọng Hoa công chúa thấy Tần vương đồng ý, thầm thở phào một hơi.

Xem thái độ lạnh lùng kia, nàng còn tưởng rằng Tần vương không cho nàng thể diện.

Nàng nháy mắt ra hiệu, tiếng sáo trúc liền dừng, nhóm nhạc công nước Yến bèn ôm đàn tỳ bà, đàn cổ, sáo trúc ngang, ngoài ra còn có đàn hạc – loại đàn đặc biệt của nước Yến, chuẩn bị tấu nhạc.

Tầm nhìn của Vệ Liễm dừng trên đàn hạc.

Trọng Hoa công chúa đã tạo dáng xong.

Tiếng nhạc cất lên, nữ tử giữa cung điện bắt đầu nhảy múa.

Dáng người uyển chuyển, tà áo tung bay.

Thỉnh thoảng nàng cố ý vòng tới trước mặt Cơ Việt, phất tay áo dài về phía hắn, sóng mắt lưu luyến, dường như mong muốn nhưng còn e ấp ngượng ngùng, nàng xoay thân thu tay áo về.

Như nàng tiên từ cung Quảng bước xuống cõi phàm trần.

Hầu như tất cả mọi người đều chăm chú thưởng thức kỹ thuật múa uyển chuyển của nàng.

Còn Cơ Việt nghiêng đầu, thì thầm trò chuyện với thanh niên.

Vì sao hắn phải ngắm người được ví như tiên nữ kia?

Thần tiên chân chính đã bị hắn bắt xuống nhân gian đây rồi.

– –

“Sao, ngươi cảm thấy hứng thú với điệu múa của nàng hả?” Giọng Cơ Việt chua chua.

Vệ Liễm đáp: “Đâu có, thần chỉ hiếu kỳ với giai điệu thôi.”

Vệ Liễm thông thạo âm luật, biết chơi nhiều loại nhạc cụ, nhưng chung quy không thể hoàn hảo, vẫn có thứ y chưa biết.

Thưởng thức giai điệu nước khác có sao đâu?

Điệu múa chỉ là phụ họa thôi.

Nếu Trọng Hoa công chúa mà biết được ý nghĩ đầu đuôi lẫn lộn này của Vệ Liễm, thì e rằng nàng sẽ tức giận đến mức mặc kệ vứt đấy không thèm biểu diễn nữa.

Phương pháp phản kích tốt nhất không phải ăn miếng trả miếng, mà là hoàn toàn phớt lờ.

Người sao phải so đo với không khí?

Cơ Việt chẳng còn lời nào để nói.

“Có thấy thân thể khó chịu không?” Cơ Việt hơi trách cứ: “Đã bảo nghỉ ngơi cho tốt, thế mà chẳng chịu nghe lời.”

Cơ Việt tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Hắn lo lắng cho Vệ Liễm mà Vệ Liễm chẳng để ý gì cả.

Vệ Liễm đáp: “Không sao.”

Cơ Việt mất hứng: “Ngươi đừng cậy mạnh.”

Hắn sợ Vệ Liễm đang gắng gượng, bởi hắn từng hỏi Thái y, rồi nghiên cứu sách, chắc chắn lúc này thân thể y rất khó chịu.

Lúc bắt đầu, chưa nói tới Vệ Liễm, Cơ Việt cũng bị đau, y siết chặt lấy hắn khiến hắn suýt buông vũ khí đầu hàng.

May mà suýt nữa, nếu không hôm nay hắn làm gì có mặt mũi gặp người.

Cơ Việt lại hỏi: “Đã bôi thuốc chưa?”

Vệ Liễm: “…”

Sao phải bôi? Y có bị thương đâu.

Cơ Việt thấy y im lặng, càng không hài lòng: “Vệ Tiểu Liễm, học được cách làm một đằng nói một nẻo từ bao giờ? Ban ngày đau chẳng gượng dậy nổi, thế mà đảo mắt đã không chịu bôi thuốc?”

Thật có bản lĩnh.

Vệ Liễm bất đắc dĩ: “Thật sự không sao mà…”

“Nếu không sao…” Cơ Việt ép khóe môi xuống, hừ lạnh: “Tối nay tiếp tục.”

Vệ Liễm: “?!”

Nếu vậy thì y “có sao” đó!

Đừng gọi Cơ Việt là Tần vương nữa, gọi Cầm Thú vương đi.

Vệ Liễm dứt khoát bày ra vẻ ấp úng, ngượng ngùng: “Vẫn còn hơi đau… nhưng mà, ta không dám chạm vào chỗ kia…”

Cơ Việt đã hiểu.

Thì ra y xấu hổ.

Vẻ mặt hắn thả lỏng: “Ngại thì cứ nói sớm ra chẳng tốt hơn à? Lại để cô phải giúp ngươi.”

Vệ Liễm chợt có dự cảm xấu.

Giúp cái gì?

Cơ Việt thấy đầu y đầy dấu chấm hỏi, bèn tốt bụng đáp: “Giúp ngươi bôi thuốc.”

“…”

Y từ chối, y không muốn, y không thể.

Vừa nghĩ tới tình huống kia, y đã cảm thấy giận dữ và xấu hổ muốn chết.

Nhưng Vệ Liễm chưa kịp tìm cách từ chối, tiếng nhạc chợt ngừng.

Trọng Hoa công chúa đã kết thúc điệu múa.

Không ít người vẫn chưa lấy lại tinh thần, bị màn biểu diễn của nàng hút mất hồn.

Mà từ đầu tới cuối, Cơ Việt và Vệ Liễm vẫn không ngẩng đầu nhìn nàng.

Lý Phúc Toàn nhắc nhở: “Bệ hạ, Trọng Hoa công chúa đã múa xong.” Lúc này Cơ Việt mới đặt sự chú ý lên trên điện.

Hắn lạnh nhạt buông một câu: “Lui ra đi.”

Chẳng nói thêm gì.

Ngay cả lời tán thưởng khách sáo cũng không có.

Mất hết thể diện, viền mắt của công chúa Trọng Hoa chua xót, may mà nàng kịp nhớ đây là trường hợp trang trọng, không thể rơi lệ, nên đành oan ức khuỵu gối hành lễ, yên lặng ngồi xuống vị trí của mình.

Gương mặt mỹ nhân cố kìm nén nỗi bất bình, khóc không ra nước mắt, khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

Hô Diên Khả Mục trong nháy mắt cảm thấy mình đã yêu trúng nàng rồi.

Đương nhiên, thân là Vương tử đa tình nhất thảo nguyên, Trọng Hoa công chúa có thể là nữ nhân thứ một trăm mà Hô Diên Khả Mục yêu.

Người thứ chín chín chính là Mạch Nhĩ Na đang ngồi gần đó.

Những cô nương đẹp vốn sinh ra là để người ta thương tiếc nâng niu, bất cứ kẻ nào cũng không có quyền khiến các nàng rơi lệ – đây là tín ngưỡng kiên định nhất của Hô Diên Khả Mục.

Mỗi khi hắn “yêu” một cô nương mới, thường thì cô nương bị hắn vứt bỏ khóc lóc rất thảm thiết.

Thế nhưng hắn vẫn là một nam nhân tốt.

Hô Diên Khả Mục tự đánh giá về mình như thế.

Hiện giờ, người hắn yêu chính là công chúa Trọng Hoa. Khoảnh khắc công chúa rơi khăn che mặt đã chiếm lấy trái tim hắn, điệu múa kia càng khiến trái tim hắn đập điên cuồng.

Giờ đây cô nương hắn yêu bị Tần vương ức hi.ếp, thật đáng giận.

Nhưng mà cho dù lòng thầm mắng to Tần vương chẳng hiểu phong tình, Hô Diên Khả Mục cũng không dám trực tiếp cứng đối cứng với Tần vương.

Vậy hắn sẽ cho nam tử bên cạnh Tần vương một bài học.

Chính là tên nam sủng cướp đi hết thảy ánh mắt Tần vương, làm hại công chúa bị người lạnh nhạt, hắn phải giáo huấn tên nam sủng này, giúp công chúa hả giận.

Thân là một thẳng nam sắt thép, dù Vệ Liễm có đẹp như tiên, Hô Diên Khả Mục cũng chẳng động lòng. Hắn chỉ biết tên mặt trắng nõn này là nam sủng của Tần vương, một thứ đồ chơi không hơn không kém.

Hẳn Tần vương không đến nỗi vì một thứ đồ chơi mà trở mặt với Trần ngay tại chỗ, tuy bọn họ bại trận, nhưng đâu phải là một nước yếu.

Thực tế, Hô Diên Khả Mục bất mãn với Tần vương đã lâu. Tần vương mười sáu tuổi chinh phạt Trần khi hắn mới mười ba, hắn vẫn luôn cho rằng nước Trần thất bại vì phụ vương vô dụng.

Hiện giờ Hô Diên Khả Mục trưởng thành, nghé con mới sinh không sợ cọp, vẫn tự tin nghĩ bản thân xứng đáng là đối thủ của Tần vương, thế nên ngại gì mà không khiêu khích người kia trong yến tiệc.

“Nữ nhân đất nước chúng ta lớn lên trên lưng ngựa, tiểu muội muội Hô Diên Đồ Á bảy tuổi của ta đã biết cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên.” Hô Diên Khả Mục đột nhiên chắp tay nói: “Nước Tần của cải dồi dào, đất linh thiêng người tài giỏi, sản sinh ra những anh hùng kiệt xuất. Nay ta có một thớt ngựa Hãn huyết, dã tính khó thuần, toàn bộ thảo nguyên không ai có thể thuần phục. Nhân tài nước Tần xuất hiện lớp lớp, chắc chắn biết thuần phục những con ngựa hung dữ như vậy. Do đó tệ quốc đã cống nạp một thớt ngựa bờm đỏ, chỉ hy vọng được tận mắt chứng kiến con ngựa khoẻ này bị thuần phục.”

Cơ Việt miễn cưỡng đáp: “Chuyện đó khó gì.”

Hắn thuần phục ngựa hoang không ít, có lý nào lại sợ một thớt ngựa Hãn huyết?

“Tần vương bệ hạ vang danh bốn biển, thuần phục mấy con ngựa chẳng thành vấn đề.” Hô Diên Khả Mục cắn chặt không buông: “Có điều nước Tần đông đảo nhân tài, tùy ý chọn một trong số đó chắc chắn đều có thể làm được, cần gì Tần vương bệ hạ phải đích thân ra tay? Theo ta thấy, chi bằng hãy để vị bên cạnh Tần vương bệ hạ thử xem!”

Đầu ngón tay Vệ Liễm khựng lại, khóe miệng nghiền ngẫm cong lên.

Ái chà, mục tiêu là y.

Cơ Việt yên lặng trong chốc lát, rồi nhìn Lý Phúc Toàn đang đứng hầu bên cạnh, lên tiếng: “Có nghe thấy không, đang bảo ngươi thử xem kìa.”

Lý Phúc Toàn: “???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.