Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 41: Liếm láp



Mạch Nhĩ Na ngồi trên cây, nhìn hiện trường giết lợn khốc liệt phía xa, mất hứng quay đi.

Đột nhiên khóe mắt nàng bắt gặp một góc áo màu trắng.

Tâm trạng lập tức phấn chấn.

Đã để nàng tóm được, thì nhất định phải dò xét một lần!

Mạch Nhĩ Na thi triển khinh công, thân hình thoăn thoắt xuyên qua những cành cây.

Người đứng dưới không hề phát hiện ra, dù có ai ngẩng đầu nhìn thì cũng chỉ thấy lá cây xào xạc như có cơn gió thổi qua thôi.

– –

Vệ Liễm đang định về Chung Linh cung, chợt nghe thấy tiếng động, chân hơi chững lại, y đổi hướng bước tới một nơi vắng vẻ.

Thấy không có người, Mạch Nhĩ Na chờ đúng thời cơ, bất ngờ nhảy từ trên cây xuống, xuất hiện trước mặt Vệ Liễm.

Nàng mặc áo đỏ, trên trán đeo một viên ngọc đỏ hình lưỡi liềm, gió thổi bay tấm lụa mỏng che đầu, trông cực kỳ quyến rũ lẳng lơ theo phong cách người dị vực.

Vệ Liễm giả bộ kinh ngạc: “Mạch cô nương?”

“…Mạch cô nương nào?” Mạch Nhĩ Na thiếu chút nữa đứng không vững: “Ta là Ô Nhược Lan, tên đầy đủ là Mạch Nhĩ Na – Ô Nhược Lan!”

Vệ Liễm lễ độ hỏi: “Cô nương tìm ta có việc gì sao?”

Ngón tay được sơn móng đỏ của Mạch Nhĩ Na quấn vòng quanh bím tóc nhỏ trước người, đôi mắt đẹp đảo quanh: “Ta tới cảm ơn ngươi.”

“Ồ?”

“Cám ơn ngươi hôm qua đã nhắc nhở ta.” Mạch Nhĩ Na hất bím tóc, nhấc làn váy xoay một vòng trước mặt Vệ Liễm, tầng tầng lớp lớp vải lụa xòe ra, hệt như một đóa hoa đỏ.

“Đẹp mắt không?” Mạch Nhĩ Na hỏi.

Vệ Liễm: “… Đẹp.”

Mà liên quan gì tới y đâu.

“Ngươi nói đừng mặc áo tím nên ta đã đặc biệt thay đổi.” Mạch Nhĩ Na cười rạng rỡ: “Ngươi thật tốt bụng.”

Người tốt Vệ liễm: “…”

Vậy rốt cuộc vị Thánh nữ này muốn gì?

Rất nhanh Vệ Liễm biết đáp án.

“Khè… “

Đôi rắn nhỏ có màu sắc sặc sỡ đang thè lưỡi bò ra khỏi bụi cỏ, âm thầm tiếp cận hai người.

Vệ Liễm đã nhận ra từ lâu, nhưng vẫn giả bộ không nhìn thấy.

Y vốn “tay trói gà không chặt” thì sao lại có sức quan sát nhạy bén như vậy chứ.

Mạch Nhĩ Na thấy y chậm chạp chẳng có phản ứng, tròng mắt hơi chuyển động, gương mặt đẹp bỗng tái nhợt, nàng hoảng hốt kêu: “Ôi, có rắn!”

Rồi sợ hãi trốn sau lưng Vệ Liễm: “Công tử mau cứu ta!”

Rơi vào tình huống này, dù thế nào cũng phải ra tay bảo vệ bản thân đúng không?

Nếu Vệ Liễm là tên áo xanh kia, võ công cao vậy, chắc chắn sẽ không đứng đó chờ chết.

Mạch Nhĩ Na cảm thấy kế hoạch này cực kỳ hoàn hảo.

Ai biết Vệ Liễm vừa trông thấy kia hai con rắn kia, thì phản ứng còn lớn hơn nàng.

Thoáng chốc sắc mặt thanh niên trắng bệch, y nhanh như chớp xoay người núp sau lưng Mạch Nhĩ Na: “Xin lỗi cô nương, ta cũng sợ rắn!”

Mạch Nhĩ Na trợn mắt há mồm: “Ngươi núp sau lưng ta làm gì? Ngươi có phải nam nhân hay không?”

Giọng Vệ Liễm run rẩy: “Hồi bé ta bị rắn cắn, thực sự nhìn thẳng vào con rắn cũng không dám. Cô nương hãy ở chỗ này cầm cự, để ta gọi thị vệ đến!”

Mạch Nhĩ Na: “…”

Ngươi đang nói tiếng người đấy à?

Đầu ngón tay của Mạch Nhĩ Na khẽ nhúc nhích, đôi rắn nhỏ liền lặng lẽ bò đi.

“Này, không sao đâu, hình như chúng nó bò đi chỗ khác rồi.” Mạch Nhĩ Na xoay lưng nhìn vị công tử tuấn tú sắc mặt trắng bệch, đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi.

Được rồi, nàng chắc chắn, vị này và cái tên trong đêm rằm tháng giêng kia không phải một người.

Tên kia có bản lĩnh như vậy, sao có thể… yếu yếu đuối đuối như này chứ.

Nếu đã nhận lầm, mà nàng còn dọa cho người ta khiếp sợ thế này thì hơi quá đáng.

Vệ Liễm cẩn thận hỏi: “Bò đi thật chưa?”

“Thật rồi mà.”

Lúc này Vệ Liễm mới thở phào nhẹ nhõm, y lập tức tránh xa Mạch Nhĩ Na mấy thước, điềm đạm nói: “Xin lỗi đã thất lễ.”

Mạch Nhĩ Na: “… Đừng khách sáo.”

Vệ Liễm lại chào lần nữa: “Vậy ta về cung đây.”

Mạch Nhĩ Na: “… Đi thong thả.”

Nhìn theo bóng dáng thanh niên nhanh nhẹn rời đi, Mạch Nhĩ Na rơi vào mê mang.

“Tức chết đi được!” Nàng oán hận sút hòn đá, phát điên gãi gãi đầu: “Rốt cuộc tên khốn kiếp nào đã trộm Hoàn Hồn đan của ta a a a!!!”

– –

Mà Vệ Liễm yếu ớt vừa bị Mạch Nhĩ Na hù dọa, lúc này đã đi được một đoạn khá xa, y vươn tay túm đôi rắn vừa chui ra từ khe đá, mặt không biến sắc.

Rắn nhỏ quấn quanh cổ tay, thè lưỡi khè khè, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào y.

Vệ Liễm ngồi xổm, một tay nắm chặt vào vị trí bảy tấc trên thân rắn, một tay chống cằm. Y quan sát tỉ mỉ trong phút chốc rồi thì thầm: “Điều khiển rắn, phù phép cổ, Hoàn Hồn đan… Nước Lương quả là địa phương vô cùng thú vị.”

Y đứng dậy phất tay áo, tiện tay ném đôi rắn xuống đất, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ấm áp đang xuyên qua những tầng mây.

Mắt nheo lại.

“Có lẽ Tần vương cung cũng không quá thú vị.”

– –

Sau hai ngày, Lỗ, Trần, Hạ lục tục đến nơi, chỉ có nước Yến vẫn đang trên đường tới.

Nước Yến là một hải đảo, muốn đi xa phải kéo theo cả đoàn thuyền lớn, sóng gió trên biển khó lường, tốn thời gian hơn nên có thể thông cảm.

Vệ Liễm đã sớm bố trí nơi ở xong xuôi, sau đó thì không quan tâm tới nữa. Nếu sứ thần các nước vì oán hận chồng chất mà xảy ra va chạm, cũng chẳng phải việc của y.

Y ở vùi trong Chung Linh cung, thoải mái ngồi tựa trên gường nhỏ, uống trà ướp hoa thơm mừng năm mới, ăn bánh điểm tâm Ngự Thiện phòng mới làm, sung sướng biết bao.

Đúng là cuộc sống thần tiên.

Trường Thọ đang đứng bên kể mấy câu chuyện hay ho mới xảy ra trong cung: “Vương tử Gia Luật Đan nước Lỗ vừa đến đã chiến một trận với Vương tử Hô Diên Khả Mục nước Trần, đánh nhau tới long trời lở đất, làm hỏng không ít hoa cỏ cây cối trong cung.”

Hai nước vốn là kẻ thù truyền kiếp, vừa gặp mặt đã đỏ mắt, không đánh nhau mới lạ.

Vệ Liễm lại sắp xếp cho sứ thần hai nước ở ngay cạnh nhau, có thể nói là… lòng dạ hiểm ác.

Vệ Liễm nhón miếng điểm tâm: “Bảo phủ Nội vụ đưa sổ sách cho bọn họ, kiểm kê đồ bị phá, không được thiếu dù chỉ một cây.”

Trường Thọ đương nhiên biết công tử thích hóng chuyện gì, bèn kể tiếp: “Hai vị kia đánh đấm trong cung nên thị vệ buộc phải ngăn cản, họ bèn đứng chửi nhau bằng tiếng nước họ, nô nghe không hiểu nhưng cũng chẳng dám hỏi.”

Vệ Liễm nhấp ngụm trà thơm: “Tiếp tục.”

Trường Thọ lại kể: “Hai nam nhân trưởng thành đang chửi mắng không ngừng thì bất ngờ Thánh nữ nước Lương xuất hiện, giúp Gia Luật vương tử chửi Hô Diên vương tử máu chó đầy đầu.”

Vệ Liễm cười khẽ: “Không phải nàng giúp Gia Luật Đan đâu, tiền thân bộ tộc Hô Diên chính là bộ lạc Đồ Thát trên thảo nguyên, đã từng dẫn kỵ binh phá tan mười hai vực Nam Cương, mối thù đó không đội trời chung.”

Y hiếu kỳ hỏi: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó thật kỳ lạ.” Trường Thọ kể đến đây cũng vô cùng ngạc nhiên: “Hình như Gia Luật vương tử coi trọng Thánh nữ nước Lương, mà bất ngờ hơn là, Hô Diên vương tử bị mắng như thế cũng coi trọng cô ta! Hai người lại đánh nhau nhưng lần này vì tranh giành một cô gái. Thánh nữ ngồi trên cây xem trò vui, còn nói ai thắng thì đêm nay nàng thuộc về người đó… Thế là hai Vương tử đánh nhau vỡ đầu chảy máu, mười con trâu kéo cũng không lại.”

Trường Thọ lẩm bẩm: “Vị Thánh nữ này cũng quá… quá phóng túng.” Nữ tử Tần Sở kín đáo dịu dàng, nào có dũng mãnh gan dạ như thế?

Không hổ là Mạch Nhĩ Na, yêu nữ quyến rũ nhiệt huyết nhất xứ Lương.

Xưa nay nàng mê hoặc nam nhân đều thuận buồm xuôi gió, chỉ mới ăn thiệt trước Cơ Việt và Vệ Liễm mà thôi.

Vệ Liễm gắp một miếng bánh hoa mai: “Còn chuyện gì thú vị nữa không?”

“Chuyện thú vị, chuyện thú vị…” Trường Thọ vắt hết óc, đột nhiên vỗ vào đầu: “Chuyện thú vị không có, nhưng mà có chuyện vui.”

“Hôm nay trên đường nô thấy một vị Thái y vội vã chạy tới Ngự Thư phòng, công tử, có phải Tần vương bị bệnh hay không? Nếu hắn bệnh thì sẽ chẳng còn sức dằn vặt ngài nữa!” Trường Thọ cảm thấy đây quả thực là chuyện đáng ăn mừng.

Ai biết công tử nhà hắn vừa rồi còn trong tâm trạng nghe trò hay, đột ngột thu lại nét hờ hững, vội hỏi: “Hắn bị bệnh ư?”

“Vâng, công…” Trường Thọ thấy Vệ Liễm nghiêm túc, vẻ tươi cười trên mặt hắn cũng nhạt bớt: “Công tử, ngài, ngài không vui hả?”

Vệ Liễm bỏ điểm tâm xuống, đứng lên: “Ta đi xem thế nào.”

“Ôi chao, công tử!” Trường Thọ trơ mắt nhìn Vệ Liễm biến mất ở cửa, quay đầu lại ngơ ngác nhìn nửa miếng bánh điểm tâm bị bở dở trên đĩa: “Sao ta lại cảm thấy công tử đối với Tần vương…”

Hắn lắc lắc đầu, thôi miên bản thân: “Ảo giác, nhất định là ảo giác thôi.”

– –

Vệ Liễm đi thẳng tới Ngự Thư phòng, nhìn cánh cửa, đột nhiên dừng bước.

… Sao y lại hấp tấp chạy tới đây?

Cơ Việt có thể xảy ra chuyện gì được.

Nhưng mà đã tới, y chẳng muốn tay không trở về.

Vệ Liễm chậm rãi bước tới thềm son, thị vệ thấy y thì ôm quyền hành lễ: “Công tử.”

Vệ Liễm hỏi: “Bệ hạ đang bàn công việc với đại thần hả?”

Thị vệ đáp: “Không ạ.”

Tốt, thế thì trực tiếp vào thôi.

Vệ Liễm không nói hai lời đẩy cửa ra.

Thị vệ mới tới khẽ dịch bước chân, đang định cản lại thì bị thị vệ đối diện liếc mắt ra hiệu.

Người mới tới vẻ mặt mờ mịt: Chẳng lẽ không bảo y chờ ở ngoài trước, rồi chúng ta vào bẩm báo ư?

Đầy mắt người đối diện là vẻ “ngươi không hiểu”.

Đây chính là Quý quân được sủng ái nhất trong cung đó, sao lại ngăn cản? Chưa nói tới tiền lệ bệ hạ từng sủng hạnh công tử Liễm ở Ngự Thư phòng, hai ngày trước công tử cũng bất ngờ xông vào, ngươi có thấy bệ hạ trách tội không? Đâu chỉ không trách, mà còn ôm người trong lòng dỗ dành tới nửa ngày.

Lúc đi ra, nhìn ánh mắt lưu luyến giữa hai người mà đến kẻ làm thị vệ như hắn còn muốn thành thân đây này.

– –

Vệ Liễm lẳng lặng đi vào, không biết Cơ Việt đang bận rộn làm gì trong tay, lúc hắn vừa thấy y thì vội bỏ vật kia xuống, cầm bản tấu chương che đi.

“Càng ngày ngươi càng không có quy củ gì hết, Ngự thư phòng là nơi muốn vào thì vào sao?” Cơ Việt quở trách.

Vệ Liễm nhìn hắn: “Ta không thể à?”

“… Có thể.”

Ánh mắt Vệ Liễm đột nhiên rơi xuống tay hắn: “Tay huynh?”

Hắn bước nhanh tới, nắm cổ tay Cơ Việt, âm thầm bắt mạch.

Mạch đập vững vàng, vô cùng khoẻ mạnh.

Vậy… vẻ mặt Vệ Liễm phức tạp, chăm chú nhìn Cơ Việt, đầu ngón tay hắn có một vết xước.

Nếu y đến trễ nữa chút, thì đủ thời gian để vết thương lành rồi.

Vì vết thương nhỏ này mà Cơ Việt truyền thái y sao?

Toàn bộ lo lắng phảng phất như đút cho A Manh ăn sạch.

Không đến nỗi như thế chứ.

Tần vương oai phong lẫm liệt, từng chịu vô số vết thương to nhỏ trên chiến trường, sẽ không yếu đuối tới mức bị xước da mà làm lớn chuyện đâu nhỉ?

“Bị làm sao vậy?” Vệ Liễm hỏi.

Cơ Việt mất tự nhiên đáp: “Khụ… sơ ý bị tấu chương rạch vào.”

Vệ Liễm coi thường liếc mắt: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bất cẩn thế.”

Cơ Việt đang định đáp trả “Ngươi lớn vậy vẫn còn khóc nhè”, thì thấy thanh niên cúi đầu, dùng đôi môi hồng ngậm ngón tay hắn vào.

Đầu lưỡi liếm láp vết thương, tê tê ngứa ngứa.

Còn mềm mại nữa.

Ánh mắt Cơ Việt chấn động, gương mặt đỏ bừng từ vành tai lan xuống cổ.

Thứ lỗi, không phải đầu óc hắn toàn chuyện điên loan đảo phượng, mà là cảnh tượng này quá dễ dàng gợi nhớ về buổi tối ngày hôm ấy, thanh niên trong cơn say đã ngậm ngón tay vào miệng.

Ai mà chịu cho nổi.

Kết quả là: khi Vệ Liễm nhả ngón tay Cơ Việt ra thì kinh ngạc phát hiện phía dưới của hắn, hình như… hơi khác thường.

Chỉ ngậm ngón tay thôi mà chọc người sinh ra phản ứng như vậy sao? Không biết còn tưởng vừa rồi thứ y liếm chính là…

Vậy ngày thường phải nín nhịn tới mức nào.

Vệ Liễm nảy sinh mấy phần đồng cảm.

Y cụp mắt yên lặng, hồi lâu mới khẽ nói: “Tối nay ta sẽ ở lại đây.”

… Kỳ thực y.

Chẳng băn khoăn quá nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.