Ngự Thư phòng.
Thư phòng rộng rãi vang lên tiếng lật tấu chương. Ban ngày Cơ Việt xử lý công việc không thích người đứng bên cạnh làm phiền, bởi vậy cả căn phòng có mỗi mình hắn.
Bỗng “rầm” một tiếng, cửa bị người đẩy ra, tay Cơ Việt run lên, vạch một nét đỏ dài lên tấu chương.
Hắn định quát mắng, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy thanh niên đóng cửa lại, nhanh chóng bước tới, hai tay chống bàn, đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn: “Tình lang của huynh bị người ta ức hi.ếp, huynh nói xem phải làm sao bây giờ?”
…Tình lang nào?
Đầu tiên Cơ Việt ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại, cau mày hỏi: “Ai ức hi.ếp ngươi?”
Trong vương cung này có kẻ nào dám trêu chọc tới Vệ Liễm? Ngay cả vua là hắn còn đang bị y làm cho tức chết đây này.
“Em trai tốt của ta chứ ai.” Vệ Liễm cười: “Nó hỏi ta cảm giác trên giường thế nào, huynh có làm ta thoải mái không, thời gian lâu hay nhanh, mông có bị đau không.”
“Khụ khụ khụ!” Cơ Việt suýt chết sặc bởi nước miếng.
Mấy chuyện thô thiển này… qua miệng Vệ Liễm, lực sát thương lớn vô cùng.
Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, Cơ Việt lạnh mặt.
Hắn biết những lời nói kia xúc phạm Vệ Liễm tới mức nào, Vệ Diễn chẳng đặt anh trai mình vào mắt.
Từ nhỏ suy ra lớn, ở nước Tần mà Vệ Diễn dám bất kính với anh trai mình như thế, thì có thể hình dung được trước đây Vệ Liễm đã trải qua những tháng ngày thế nào tại Sở vương cung.
Chắc chắn phải chịu ít nhiều oan ức.
Bỗng Cơ Việt cảm thấy ngộp thở.
Hắn đứng dậy, đẩy cửa sổ ra cho không khí tràn vào, cơn gió lạnh thổi tới mới xua bớt đi thứ cảm giác nặng chình chịch trong lòng.
“Vậy cho nên…” Cơ Việt xoay người lại nhìn y: “Ngươi tới đây để tố cáo?”
“Phải.” Vệ Liễm cười: “Thần tới thổi gió bên gối, muốn ngài dạy cho nó một bài học.”
Khóe miệng Cơ Việt giật giật: “Ngươi thổi gió bên gối quá trắng trợn rồi.”
Hắn kiến nghị: “Không diễn chân thành hơn được à?”
Xưa nay phi thiếp thổi gió bên gối quân vương đều ở trên gường, hầu hạ quân vương thỏa mãn, sau đó mới nũng nịu mềm mại, nói xa nói gần, dỗ dành cho người thật thoải mái vui vẻ, thế là yêu cầu gì cũng đồng ý.
Hắn chưa từng gặp ai ban ngày ban mặt xông vào Ngự Thư phòng, mặt không đổi sắc mà nói “Ta tới thổi gió bên gối”.
Quá qua loa chiếu lệ! Thành ý ở đâu?
Vệ Liễm ngạc nhiên: “Còn phải diễn nữa ư?”
“Cho ta chút thời gian.” Y rơi vào trầm tư.
Giây lát, vẻ mặt thay đổi, y buồn bã đau khổ nói: “Bệ hạ không biết đâu, đứa em trai này xưa nay chẳng coi thần ra gì hết. Ngày trước ở Sở đã vậy thì thôi đi, bây giờ tới Tần vẫn nói năng sỉ nhục thần, quả thực, quả thực khinh người quá đáng!”
Y nhào vào lòng Cơ Việt, ôm thắt lưng hắn, đầu chôn trong lồng ngực hắn oa oa gào khóc: “Bệ hạ hãy phân xử cho thần!”
Mỹ nhân đột nhiên ôm ấp khiến cả người Cơ Việt cứng đờ, hắn chần chờ rồi vòng tay qua eo y, hoảng hốt nói: “Được… cô, cô phân xử cho ngươi.”
“Người đâu!”
Cửa mở ra, thị vệ cúi đầu đứng bên ngoài: “Dạ!”
“Đi…” Cơ Việt ngừng lại: “Vệ Diễn ở đâu?”
“Phù Vân quán.” Vệ Liễm thì thầm.
“Đi Phù Vân quán.” Cơ Việt tiếp tục ra lệnh: “Công tử Diễn bất kính Quý quân, phạt ba mươi gậy, lập tức thi hành!”
“Vâng!” Thị vệ nhận lệnh rời đi.
“Được rồi, ngươi xem, cô sẽ là chỗ dựa của ngươi.” Cơ Việt cúi xuống nhìn người trong lòng.
Thanh niên chưa chịu ngẩng đầu, trán tựa vào bờ vai hắn, chỉ để lộ ra mái tóc đen mượt như gấm vóc.
Cơ Việt buồn cười: “Đừng giả bộ, việc đã xong rồi, còn diễn gì nữa.”
Vệ Liễm vẫn bất động.
Cơ Việt cảm thấy hơi lạ, bèn ép người ngẩng đầu lên, mới phát hiện vành mắt thanh niên đã đỏ ửng, khiến hắn ngẩn ra.
“Sao thế?”
Vệ Liễm rủ mắt, cặp mi dài run rẩy.
Cơ Việt chế nhạo: “Diễn rồi thì không ngừng được hả? Vệ Tiểu Liễm thật chẳng có triển vọng, ngươi…”
Vệ Liễm chớp mắt, một giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống.
Cơ Việt cứng đờ: “Khóc thật hả?”
Vệ Liễm yên lặng, nước mắt càng rơi mau.
Cơ Việt hoảng hốt, luống cuống lau nước mắt cho thanh niên: “Sao tự dưng lại thế? Đang yên đang lành… người ức hi.ếp ngươi cô đã dạy dỗ, sau này sẽ không có ai dám khinh thường ngươi nữa.”
Giá Cơ Việt đừng nói thì hơn, bởi hắn càng nói Vệ Liễm càng xúc động muốn khóc, không thể ngừng được.
Cơ Việt thấy người rơi lệ ướt mi, lại nhẫn nhịn không phát ra tiếng nức nở, làm hắn đau lòng không thôi, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn cúi người hôn lên đôi mắt thanh niên.
Dùng bờ môi mềm mại ấm áp lau đi nước mắt, từng chút một, cho tới khi khô cạn chỉ còn lại dấu vết.
Từ đôi mắt xuống khóe môi, vô cùng dịu dàng, hết sức trân trọng nâng niu.
Hắn ôm người vào lòng, thì thầm an ủi.
“A Liễm, đừng khóc, cô ở đây.”
– –
Vì sao y lại khóc?
Vệ Liễm cũng thắc mắc vấn đề này.
Rõ ràng y chẳng cảm thấy oan ức.
Y đâu thèm để bụng mấy câu nói đó, trước kia ở nước Sở, Vệ Diễn toàn buông lời sỉ nhục, y đã sớm miễn nhiễm. Một tên hề nhảy nhót, không đáng phải bận tâm.
Y biết, Nhan phi chưa bao giờ đứng về phía mình.
Vệ Liễm tự hiểu bản thân không phải con ruột của Nhan phi, được nhận nuôi một bước lên trời đã rất may mắn, thì có tư cách gì mà trách móc đối xử bất công? Mọi người đều nói y mang ơn Nhan phi, chẳng ai cảm thấy y phải chịu oan ức cả.
Y có được địa vị, nên phải chịu đựng đau khổ cũng là điều công bằng, nếu không tức là chiếm được lợi mà còn khoe mẽ.
Vệ Liễm lớn lên trong cái hồ rét lạnh suốt mười chín năm, bị băng nhọn đâm tới trăm ngàn vết thương, nhưng chưa bao giờ kể lể than vãn, chưa bao giờ rơi lấy nửa giọt nước mắt.
Vì y biết sẽ chẳng có ai thương xót y, sẽ chẳng có ai làm chỗ dựa cho y.
Thế thì rơi nước mắt có ích gì, chỉ khiến bản thân yếu đuối hơn thôi.
Y không ngờ sẽ có một ngày bởi vì câu an ủi “Cô sẽ là chỗ dựa của ngươi “, mà bao nhiêu chua xót đắng cay lập tức dâng trào, phảng phất như phải chịu đựng nỗi oan ức lớn lao.
Nếu đao kiếm sắc lạnh không khuất phục được y, vậy một làn gió xuân ấm áp sẽ khiến y thất bại thảm hại.
Nếu y đánh đâu thắng đó trong vòng vây độc ác, thì y sẽ buông vũ khí đầu hàng bởi sự dịu dàng vờn quanh.
– –
Sau khi tỉnh táo, Vệ Liễm ngồi trên ghế, rơi vào trạng thái tự kỷ sâu sắc.
Sao đột nhiên y lại quái lạ như thế…
Thật ra Vệ Liễm chẳng giỏi khóc. Thói quen che giấu tâm sự khiến thanh niên vẫn cố gắng nhẫn nhịn cho dù cảm xúc bất ngờ trào dâng. Y không nức nở, chỉ lẳng lặng dựa vào lòng Cơ Việt mà rơi nước mắt, khi ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã bình thường.
Nhưng với kẻ tám trăm năm chưa từng lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác như Vệ Liễm mà nói, đây được coi là ngày mất mặt nhất trong lịch sử cuộc đời y.
Cơ Việt mím môi: “Nói một câu thôi, cô sẽ không cười nhạo ngươi.”
“Không phải chỉ khóc một trận thôi à? Ai mà chẳng có lúc khổ sở chứ? Lúc bé cô buộc phải bắn chết con chim ưng mà cô yêu quý, đêm đó cô khóc đến đất trời sụp đổ…”
Vệ Liễm đứng bật dậy: “Thần xin cáo lui.”
Rồi bước thẳng ra cửa Ngự Thư phòng.
Tạm thời y không muốn gặp Cơ Việt.
Quá mất mặt.
Để lại Cơ Việt lẳng lặng nhìn cánh cửa lớn đóng chặt.
Lần đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa hai người, Vệ Liễm chạy trối chết.
Nhưng mà… Cơ Việt không muốn chứng kiến lần nữa.
Nhường Vệ Liễm thắng hết thì có sao đâu.
Miễn y đừng khóc là được.
–
Phù Vân quán.
“Dừng tay! Các ngươi định làm gì? Ta chính là công tử nước Sở! Mấy người không muốn sống nữa sao?” Vệ Diễn hoảng hốt bị thị vệ lôi đi, ấn lên băng ghế trừng phạt.
Vệ Diễn nhìn thấy cây gậy tra tấn doạ người, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, lớn lối gào thét: “Ta đã phạm tội gì? Các ngươi không có quyền xử lý ta! Ta phải về báo với phụ vương ta, xem các ngươi giải thích với phụ vương ta thế nào! Phụ vương ta nhất định sẽ chém đầu các ngươi!”
Thái giám giám sát việc trừng phạt cười lạnh: “Thi hành!”
Công tử một nước thì sao nào? Chẳng qua chỉ là quốc gia bại trận, nói đánh liền đánh, còn phải giải thích với ai?
Cũng không nhìn lại xem bây giờ mình đang ở địa bàn nào, đừng nói công tử, ngay cả Sở vương đến đây cũng phải cúp đuôi im thin thít.
Thị vệ nghe lệnh, giơ tay lên, gậy liên tục giáng xuống, đập thẳng vào mông Vệ Diễn.
Trong nháy mắt, đầu óc Vệ Diễn trống rỗng, rồi một trận gào thét bùng nổ, hệt như lợn bị chọc tiết.
Tiểu công tử da thịt non mềm nào đã phải chịu đau đớn như thế bao giờ, một gậy đập xuống, đau không muốn sống.
Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, Vệ Diễn chửi ầm lên, hoàn toàn không có chút hình tượng.
“Các ngươi, các ngươi chết không được tử tế!”
“Á à, chưa biết hối cải, tiếp tục đánh cho ta.”
“Bổn công tử sẽ bảo phụ vương giết hết các ngươi! Lăng trì xử tử các ngươi!”
“Đánh mạnh nữa cho ta.”
“A! Đừng đánh nữa, ta sai rồi, đau quá…”
Lúc đầu Vệ Diễn vẫn đủ sức mắng người, sau đó thì khốn khổ cầu xin, cuối cùng chẳng còn hơi mà gào thét.
Trước mắt xuất hiện hình ảnh chồng chéo.
Hắn sẽ không bị đánh chết ở nơi này chứ…
Thiếu niên nước mắt nước mũi chan hòa, dáng vẻ vô cùng chật vật.
“Vệ Diễn, ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này thôi.”
Ai? Ai đang nói đó?
Vệ Diễn cố gắng mở mắt, thì thấy thanh niên mặc áo trắng đứng trước mặt, lạnh lùng nhìn từ trên xuống.
“Ngươi, là ngươi! Là ngươi tố cáo ta!” Giọng Vệ Diễn căm hận.
Nếu không phải đau đến chẳng bò dậy nổi, thì nhất định hắn sẽ nhào tới xé xác Vệ Liễm.
Thị vệ đang thi hành hình phạt thấy Vệ Liễm tới, bèn thu gậy thi lễ: “Công tử” rồi tạm dừng.
Vệ Liễm cúi người, thương hại nhìn Vệ Diễn: “Có đau hay không?”
Mông có đau hay không?
Lời này Vệ Diễn dùng để chế nhạo Vệ Liễm trước đó, Vệ Liễm có đau hay không không biết, nhưng bây giờ chắc chắn mông Vệ Diễn rất đau.
Vệ Diễn hừ một tiếng: “Có bản lĩnh thì ngươi thử xem!”
Vệ Liễm cười ôn hòa: “Dù sao cũng chẳng phải ta đau.”
Dù sao cũng chẳng phải ta đau.
Câu nói có vài phần quen thuộc.
Tình huống này, khiến Vệ Diễn đột nhiên nhớ tới sự việc nào đó đã sớm bị hắn quẳng vào một xó.
…
Khi đó Vệ Diễn sáu tuổi, Vệ Liễm mười hai tuổi.
Vệ Diễn cực kỳ căm ghét người anh trai này, khắp nơi chống đối hắn.
Vệ Liễm cứu một con chim bị thương và băng bó cho nó, hắn thấy định cướp lấy chơi, nhưng Vệ Liễm tránh được.
“Nó bị thương, không thể cho đệ.” Vệ Liễm nói.
“Đưa cho ta!”
“Không được, đệ sẽ chơi đùa làm nó chết.”
Trong lúc giằng co, Vệ Diễn bỗng đặt mông ngồi xuống đất, dụi mắt khóc lớn.
“Diễn, mẫu phi mang cho con… hai đứa đang làm gì?” Nhan phi đẩy cửa vào, trông thấy cảnh tượng trước mắt, mặt tối sầm lại: “Vệ Liễm, con vừa làm gì em trai mình?”
Vệ Liễm giải thích: “Con đâu có…”
“Mẫu phi, ca ca đẩy con!” Vệ Diễn khóc lớn: “Ca ca nói có con ở đây, thì hắn không phải là đứa bé được mẫu phi yêu thương nhất…”
Vệ Liễm mím môi, gương mặt lạnh lùng.
Chẳng cần nói cũng biết, lời này do đám bạn không ra gì kia dạy Vệ Diễn.
Nhan phi thất vọng nhìn y: “Vệ Liễm, sao con có thể đố kị với Diễn như thế? Sao con có thể hại nó!”
Vệ Liễm im lặng, không cãi.
Có giải thích Nhan phi cũng chẳng tin, giống như vô số lần trước.
“Con làm ta quá thất vọng rồi, lần này phải dạy cho con một bài học mới được.” Nhan phi lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu, kéo Thất công tử xuống, phạt ba mươi gậy!”
…
Nhan phi vừa đi, trong nháy mắt Vệ Diễn thay đổi bộ mặt.
Hắn cười hì hì nhìn thiếu niên đang chịu đòn, vỗ tay nói: “Các ngươi nhớ đánh mạnh vào nha!”
Thiếu niên từ đầu tới cuối không kêu một tiếng nào, trán lấm tấm mồ hôi.
Tới khi đánh xong ba mươi gậy, áo quần thấm máu, Vệ Liễm thoi thóp nằm nhoài trên băng ghế.
Vệ Diễn làm mặt quỷ trước mặt y: “Có đau không?”
Đứa bé cười đến ngây thơ tàn nhẫn: “Dù sao cũng chẳng phải ta đau.”
“Còn con chim kia, đâu phải thứ quý hiếm gì, ta không cẩn thận nên chơi chết rồi.”
Vệ Liễm lạnh lùng liếc hắn, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, che đậy sát ý rét lạnh nơi đáy mắt.
– –
“Ngươi… ngươi vẫn luôn nhớ kỹ, có phải không?” Vệ Diễn nhìn muốn rách cả mí.
“Nhan phi có ơn với ta, nên ta mới buông tha ngươi.” Vệ Liễm lạnh nhạt nói: “Vệ Diễn, ngươi nên biết kẻ xúc phạm ta sẽ nhận được kết quả gì.”
Bọn họ không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Vệ Liễm nói xong, mất hứng, đứng dậy bỏ đi.
Vệ Diễn trơ mắt nhìn y bước xa dần, ba mươi gậy vẫn chưa xong, thị vệ bèn tiếp tục trừng phạt.
“A! Vệ Liễm ngươi mau quay lại!”
“Vương huynh! Ta sai rồi vương huynh! Ngươi bảo bọn họ đừng đánh nữa! Cái gì ta cũng nghe theo ngươi!”
Đáng tiếc thanh niên áo trắng không quay đầu lại.
Phải tiếp tục chịu đau đớn, rốt cục Vệ Diễn mới thấy hối hận.
Hắn nhớ ban đầu vương huynh cũng rất cưng chiều hắn. Khoảng ba, bốn tuổi… khi hắn ngây thơ chưa biết gì, vương huynh thật sự coi hắn là em trai.
Nhưng sau đó hắn nghe đám con cháu quý tộc xúi giục, cho rằng vương huynh chính là kẻ chia rẽ tình mẹ con và san sẻ bớt quyền lực… rồi đối xử với vương huynh như kẻ thù.
Sau đó vương huynh không bao giờ cưng chiều hắn nữa.
Vệ Diễn nằm đó kêu khóc, tiếng gào thét phá tan bầu trời.
Trên cây thường xanh cao lớn, một cô nương mặc áo đỏ tươi nóng bỏng không khỏi nhíu mày, đứng bật dậy: “Ai nha, kêu gào ầm ĩ quấy phá giấc ngủ của ta, phiền chết đi được!”