Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 36: Trăng tròn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vệ Liễm cầu nguyện xong, mở mắt quay đầu sang thì thấy thanh niên đeo mặt nạ quỷ đang nhìn mình chăm chú.

“Trên mặt đệ có gì hả?”

Cơ Việt chớp mắt, lập tức ngoảnh mặt đi: “Không có gì.”

Chiếc đèn hoa sen lắc lư, theo dòng nước dần trôi xa, bỗng mọi người cùng thốt lên: “Nhìn lên trời xem kìa!”

Vệ Liễm ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào từng chiếc từng chiếc đèn Khổng Minh vàng óng ánh được thả lên bầu trời, đang từ từ bay lên cao.

Tết Nguyên tiêu thả đèn trời là phong tục đặc biệt ở hai nước Tần Sở. Trong bảy nước, Tần Sở thuộc khu vực Trung Nguyên, gần như duy trì được truyền thống lễ hội từ triều đại Tề. Nghe nói thời kỳ dựng nước, tổ tiên vốn là anh em cùng cha khác mẹ, trong đó một người mang họ mẹ. Tính theo dây mơ rễ má, Cơ Việt và Vệ Liễm là anh em họ cách nhau mấy đời.

… Nếu vậy, Vệ Liễm gọi ca ca cũng chẳng sai.

Có điều sau hai trăm năm, đã trải qua nhiều thế hệ, không còn liên quan với nhau.

Năm nước còn lại phong tục càng khác biệt. Xưa kia khi hoàng thất Tề phong hầu, các nước vốn là những quốc gia nhỏ, lần lượt là Đông Hải, Nam Cương, Bắc Mạc, Tây Lương và Lĩnh Hạ tương đối nhỏ yếu.

Năm nước bị triều Tề thu phục, vua biến thành chư hầu.

Năm chư hầu những đời sau chưa bao giờ nguôi ý định phục quốc, khi nước Tề sụp đổ thì lập tức nổi dậy khởi nghĩa.

Nên hiện giờ mới có Yến, Lương, Lỗ, Trần, Hạ.

Về Tần Sở, hai vị vua dựng nước đều thuộc dòng dõi quý tộc Trung Nguyên, huyết thống gần gũi nhất trong bảy nước.

– –

Ba ngàn ngọn đèn lung linh từ từ bay lên, lộng lẫy như bầu trời rải đầy sao.

Ngân hà rộng lớn, trăng sáng vằng vặc, hội hoa đăng rực rỡ.

“Oa, đẹp quá!” Một đứa bé kéo áo mẹ, thích thú chỉ lên trời.

Vệ Liễm chậm rãi đứng dậy sóng vai cùng Cơ Việt.

“Đẹp thật.” Vệ Liễm mỉm cười: “Đệ chưa từng được ngắm cảnh đêm thế này.”

Cơ Việt ngước mắt nhìn: “Ta cũng mới thấy lần đầu.”

Vệ Liễm nhìn hắn: “Có cảnh tượng nào mà huynh chưa từng thấy chứ? Chắc chắn trong cung còn huy hoàng hơn nhiều so với hội đèn hoa đăng ở chốn dân gian này.”

“Ta thấy rất nhiều.” Cơ Việt đáp: “Nhưng lần đầu thấy chúng đẹp đến vậy.”

Vệ Liễm mỉm cười: “Sao lại thế? Đôi mắt này của huynh đột nhiên được khai sáng hả?”

Cơ Việt nghiêng đầu nhìn y thật lâu rồi mới quay đi, vành tai lẳng lặng đỏ ửng.

“Không, là ta bất chợt nhìn thấy.”

– –

Ánh mắt Vệ Liễm khẽ động đậy, y còn chưa kịp nghĩ ra hàm ý trong câu nói kia thì một người chèo đò thấy họ đứng ở bên bờ đã lâu, bèn mời mọc: “Hai vị lang quân có muốn dạo chơi trên hồ không? Chỉ mười đồng là có thể ra giữa hồ thưởng thức phong cảnh trên mặt nước.”

Đi thuyền dạo chơi trên hồ, ngắm pháo hoa dưới ánh trăng, quả thực tao nhã. Trên sông có cả thuyền hoa ba tầng và thuyền lá, giá trị khác biệt, đương nhiên cách đối xử không giống nhau.

Người này đang chèo một chiếc thuyền gỗ nhỏ, so với thuyền gấm thì quả thực khác một trời một vực, Vệ Liễm cứ tưởng Cơ Việt sẽ kén chọn, không ngờ thanh niên áo đỏ đã sải chân, nhanh chóng bước lên thuyền rồi xoay người đưa tay về phía y.

Vệ Liễm buông mắt, vịn tay hắn bước lên thuyền.

Thân thuyền hẹp, không gian chật chội. Hai người ngồi xuống đuôi thuyền, bỏ trống khoảng giữa để duỗi chân, giày chạm vào nhau.

Người lái đò hô to “Bắt đầu!” rồi đẩy tay chèo, thuyền quay mũi bơi ra giữa hồ.

Tiếng mái chèo khua nước êm đềm, cảnh vật đôi bờ chậm rãi lùi về phía sau, Vệ Liễm nhìn ánh đèn lay động xa xa, sáng tác một bài thơ:

“Vương tôn xuất thế tại nhân gian,

Tĩnh nữ mại hoa hoán ngũ tiền.

Tưởng thanh đăng ảnh lưu liên xử

Hảo thụ ngân hoa bất dạ thiên.”

Tạm dịch:

“Quân vương đi dạo chốn nhân gian

Cô bé đổi đèn năm văn tiền

Mái chèo lưu luyến khua ánh sáng

Đèn hoa rực rỡ ngày không đêm”

Cơ Việt cười: “Thơ hay.”

Vệ Liễm cong môi: “Huynh cũng làm thử hai câu?”

“Chuyện này khó gì?” Cơ Việt không thèm nghĩ: “Trăng trong nước là trăng trên trời, người trước mắt là..” bỗng hắn im bặt.

Vệ Liễm hỏi: “Người trước mắt là gì?”

Cơ Việt khựng lại, nói tiếp: “Người trước mắt là hồ ly nhỏ.”

Vệ Liễm cười nghiêng ngả, suýt lăn xuống nước.

“Thế mà gọi là thơ hả?” Vệ Liễm che miệng, ý cười trong đôi mắt không ngừng lan tỏa.

Cơ Việt thấy vậy, khuôn mặt giãn ra, đáy mắt trước giờ vốn lạnh lẽo bỗng mềm mại, tựa như ánh trăng trong nước, ngập tràn sắc xuân.

Hắn đọc thầm.

Người trước mắt là người trong tim.

– –

Dạo chơi trên hồ xong, thuyền cập bến, Vệ Liễm nhìn bóng đêm dày đặc: “Chúng ta về thôi.”

Chín giờ phải về cung, bây giờ đã tám giờ kém mười lăm phút.

Nhìn chung thời gian vui vẻ thường ngắn ngủi.

“Đi dạo lâu như vậy đã đói bụng chưa?” Cơ Việt bước tới: “Ăn chút gì đã.”

Vệ Liễm đáp “được.”

Hai người dọc theo con đường cũ trở về, vì đi ngược hướng với đoàn người cho nên càng đi càng thưa thớt.

Một đường không trò chuyện.

Họ nhìn thấy hàng bánh trôi lúc trước, trong lều có vài vị khách và một đôi vợ chồng đang bận rộn trông coi.

Bà chủ thấy hai thanh niên thì lập tức ngừng công việc trong tay: “Mời hai vị khách quan vào trong.”

Cơ Việt và Vệ Liễm chọn một chiếc bàn ngay ngắn rồi ngồi xuống băng ghế dài.

“Khách quan muốn ăn bánh trôi loại nào?” Bà chủ đứng ở bên cạnh hỏi: “Chúng ta có bánh trôi năm màu, bánh trôi hai màu, bánh trôi năm nhân, bánh trôi bột đậu…”

“Nhân hạt vừng đi.” Cơ Việt móc trong túi ra mười đồng: “Cho hai bát.”

“Ồ, được, cha của lũ trẻ, mau múc hai bát bánh trôi hạt vừng!”

“Bánh tới đây!”

Bánh trôi nóng hôi hổi được bưng lên, bà chủ đặt bát xuống: “Ăn bánh trôi, đoàn đoàn viên viên, mời hai vị khách quan chậm rãi dùng.”

Đoàn đoàn viên viên.

Thật là một từ ngữ hay ho.

(Đoàn viên: ngoài nghĩa miêu tả hình dáng tròn trịa của chiếc bánh trôi thì còn có nghĩa sum họp, quây quần)

Quầy hàng buôn bán hào phóng, một bát đủ mười viên, vừa lớn vừa tròn. Vệ Liễm múc một muôi định ăn, Cơ Việt liền nhắc nhở: “Cẩn thận nóng.”

Y dừng tay, thổi thổi rồi mới đưa vào miệng.

Bánh mềm dai, vị hạt vừng thơm ngọt.

Mỹ vị đâu chỉ trong cung mới có, mấy món ăn dân dã cũng đã đủ gây thương nhớ rồi, còn mang theo hương vị nhân gian rất đặc biệt.

Cơ Việt hỏi: “Ngon không?”

Vệ Liễm gật đầu: “Ngon lắm.”

“So với trong cung thì thế nào?”

Vệ Liễm ngẫm nghĩ rồi khẳng định: “Nơi này ngon hơn.”

Cơ Việt không tin: “Để ta nếm thử xem món ngon chốn nhân gian thế nào, mà khiến đệ thích hơn cả trong cung như vậy.”

Hắn nói xong bèn một ngụm nuốt ực chiếc bánh trôi.

Sau đó…

Nóng nóng nóng nóng nóng nóng nóng nóng!!!

“Ha…” Cơ Việt hít một hơi.

Vệ Liễm cười nghiêng ngả.

Người này thật là, vừa nhắc nhở y xong, đảo mắt đã bị bỏng.

Sao lại có người ngốc đến thế.

Y rót nước đưa cho Cơ Việt: “Từ từ thôi.”

Cơ Việt cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch, mới xem như được sống lại.

“Nhắc đệ cẩn thận, mà huynh vội vã làm gì?”

“Tạm thời sơ sẩy.” Cơ Việt kiên quyết không nhận mình ngốc: “Để ta nếm thử cái nữa.”

Được bài học nhớ đời, Cơ Việt thổi cho nguội rồi mới ăn, hắn tinh tế nhấm nháp: “Đúng là ngon hơn trong cung.”

Vệ Liễm cười hỏi: “Thật hả?”

Cơ Việt định nói dĩ nhiên là thật, nhưng khi hắn ngước mắt lên thì thấy thanh niên áo lam đang chống đầu bằng một tay, lẳng lặng nhìn mình.

Bỗng nhiên hắn không biết phải nói gì.

Thực ra đồ ăn ở đây sao có thể sánh được với đồ ăn trong cung?

Chỉ có điều mùi vị đoàn viên này, ngon đến mức khiến người cay sống mũi.

“Ta vốn tưởng rằng.” Một lúc lâu, Vệ Liễm lên tiếng: “Thiên hạ hối hả, đều vì lợi nhuận, thiên hạ nhốn nháo, cũng vì lợi nhuận.”

“Hóa ra rất đơn giản, chỉ cần hạnh phúc vui vẻ là đủ.”

Thanh niên đeo mặt nạ hồ ly trắng cong môi cười nói: “Cám ơn huynh! Nếu không có huynh thì đệ không được biết nhân gian tuyệt vời đến như vậy.”

Cơ Việt im lặng, cúi đầu nuốt bánh trôi: “Có gì mà phải cảm ơn? Chỉ mang đệ ra ngoài dạo chơi một chuyến thôi mà, nói thế… đệ thật sự nghĩ mình không dính khói lửa nhân gian à?”

Vệ Liễm mỉm cười không nói.

Hai người yên lặng ăn hết bánh trôi, hiểu ý không tiếp tục trò chuyện nữa.

– –

Tới khi tiếng ca hát ngừng, du khách tản đi, trăng trải dài mười dặm, ánh đèn thưa thớt, cửa hàng thu sạp, tất thảy rơi vào tĩnh lặng.

Hai người trở lại con hẻm nhỏ, dưới tàng cây ngân cây sam cao rộng, xe ngựa vẫn chưa đến.

Tiếng côn trùng rả rích.

Ngõ nhỏ bỗng chốc yên ắng.

Sau khi về cung, hai người sẽ lại trở thành Tần vương cao không với tới và công tử thận trọng đi từng bước.

Tất cả những thứ trong đêm nay, tỷ như pháo hoa, sẽ chỉ còn là giấc mơ lộng lẫy.

Thoáng qua không còn dấu vết.

Có chút lưu luyến.

Cơ Việt bỗng lên tiếng: “Cô nghe thấy.”

Vệ Liễm khựng lại: “Nghe thấy gì cơ?”

Cơ Việt đeo mặt nạ quỷ, thoạt nhìn vẻ mặt dường như không chứa cảm xúc.

Chẳng biết dưới lớp mặt nạ kia là tâm trạng gì.

Hắn chần chờ trong chốc lát, mới tiếp tục…

“Ngươi nói với cô nương kia, ngươi thích cô.”

“… Cô nghe thấy được.”

Chân mày Vệ Liễm cau lại.

Không ngoài ý muốn.

Người tập võ tai thính mắt tinh, huống hồ Cơ Việt là cao thủ.

Nghe được không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Điều ngạc nhiên chính là Cơ Việt nhịn tới bây giờ mới nói.

Vệ Liễm dựa vào thân cây, khẽ cười: “Bệ hạ rất đáng yêu, thần đương nhiên thích ngài.”

Cơ Việt đã thay đổi xưng hô, y cũng nên sửa lại.

Giọng điệu lười biếng, hờ hững như trêu tức.

Phảng phất như yêu thích chỉ là một từ thuận miệng nói ra, không phải sự thật.

Cơ Việt chẳng nhận ra bất kỳ cảm xúc chân thực nào từ trong đôi mắt kia.

“Vệ Liễm.” Thật lâu hắn mới nói: “Đêm nay cô chưa từng ước nguyện.”

Vệ Liễm khẽ cao giọng: “Ồ?”

“Cô không tin quỷ thần, chẳng thành tâm nên có lẽ không linh nghiệm.” Cơ Việt chậm rãi nói: “Khi đó cô chú ý tới hai chiếc đèn hoa sen vô tình chạm vào nhau, trôi rất xa, như một đóa sen tịnh đế. Cô cảm thấy rất thú vị, nên muốn chia sẻ với ngươi.”

chapter content

– Sen tịnh đế –

Hắn vừa trông thấy hai chiếc đèn hoa sen kia liền cảm thấy rất thú vị, quay đầu định nói cho Vệ Liễm biết thì nhìn thấy y đang nhắm hai mắt cầu nguyện, dáng dấp thành kính yên bình.

Cơ Việt ngẩn ra, hồi hộp, đột nhiên trong nháy mắt hắn nghĩ việc lớn không ổn.

Vì hắn nhớ tới một câu nói trong cuốn tiểu thuyết.

…Khi ngươi gặp được chuyện thú vị, lập tức muốn chia sẻ cùng ai đó.

Thế là xong, ngươi yêu hắn.

– –

Vệ Liễm nghe xong, khẽ gật đầu: “Thần biết.”

Phản ứng rất bình thản.

Cơ Việt mím môi.

Chỉ là hai chiếc đèn hoa sen chạm vào nhau mà thôi, không phải chuyện lạ, nghĩ kỹ đâu có gì thú vị.

Chính hắn cũng cảm thấy như vậy.

Cơ Việt đang định bổ sung một câu “Không phải chuyện đáng nói”, Vệ Liễm bỗng thở dài: “Huynh đúng là…”

Y nghiêng người, không chút do dự mà hôn lên bờ môi nam tử đeo mặt nạ quỷ.

Cơ Việt cứng đờ.

Vệ Liễm ngừng mấy hơi thở, so với lần trước vừa chạm vào đã tách ra thì kéo dài hơn chút ít.

Y lắc đầu, chỉ tiếc mài sắt không thành kim: “Huynh đúng là khúc gỗ mục.”

Cơ Việt: “…”

Hắn đúng là khúc gỗ mục.

Sinh ra trong bùn, cắm rễ xuống đất, đóng băng bởi tuyết, trái tim như quả khô vậy.

Nhưng mà có ánh trăng soi sáng đêm tuyết, có làn gió xuân ấm áp thổi qua vùng đất lạnh, có một nhánh lan xinh đẹp nguyện ý bám rễ lên khúc gỗ mục kia.

Hầu kết Cơ Việt khẽ trượt, tay tháo tấm mặt nạ xuống, cặp mắt phượng nheo lại.

Mỹ nhân áo đỏ phong hoa tuyệt đại, nhan sắc vô song.

“Vệ Liễm.” Hắn gọi.

“Hả?”

Cơ Việt lại gọi: “Vệ Tiểu Liễm.”

Vệ Liễm buồn cười: “Sao cứ gọi mãi vậy, chuyện gì thì nói… ưm.”

Không hề có dấu hiệu báo trước, y bị Cơ Việt đặt trên thân cây.

Một nụ hôn rơi xuống.

Dường như Cơ Việt muốn liều mạng đoạt lại quyền chủ động, bàn tay giữ chặt gáy Vệ Liễm, trong môi lưỡi mềm mại mà tấn công thành chiếm đoạt đất.

“Ưm…” đồng tử Vệ Liễm hơi mở, sau đó đôi mắt nhanh chóng khép lại, hàng mi dài khẽ run rẩy.

Trong ngõ nhỏ, dưới vầng trăng tròn vành vạnh, hai thanh niên hôn nhau đến quên trời đất.

Tấm mặt nạ hồ ly lặng yên rơi xuống. Vệ Liễm ngước nhìn, cặp mắt ngấn nước mở to, mơ hồ phủ lớp sương mỏng manh, làm lòng người say đắm.

Không phải nước mắt.

Chỉ là tuyết đọng ngàn năm bỗng hóa thành một vũng nước mùa xuân.

“Gỗ mục nở hoa rồi.” Cơ Việt chỉ vào tim mình, cười hỏi: “Hồ ly nhỏ, em có muốn hái nó không?”

– Hết Quyển I –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.