Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 35: Ước nguyện



Sau buổi biểu diễn, du khách rời đi, mấy nam nhân bận rộn thu dọn hành lý. Gã đứng đầu cầm một xâu tiền lời, cười lấy lòng với Mạch Nhĩ Na: “Cô nương, số tiền này cô lấy đi, nếu không có cô thì hôm nay huynh đệ bọn ta không thể kiếm được nhiều như vậy.”

Bọn họ là gánh xiếc vào nam ra bắc, hôm nay tới biểu diễn nghệ thuật kiếm lời nhân dịp Tết nguyên tiêu đông đúc. Chẳng biết vớ vận may nào, trên đường gặp được một cô nương đẹp như tiên giáng trần, ngỏ ý muốn tham gia biểu diễn.

“Không cần.” Mạch Nhĩ Na chẳng có hứng thú, xoay người rời đi: “Ta chơi đủ rồi.”

“Ôi chao, cô nương…” gã định ngăn cản, nhưng đảo mắt chả thấy tăm hơi cô gái đâu nữa.

Gã đứng yên ở chỗ cũ, cứ như hòa thượng sờ đầu hoài mà chẳng thấy tóc: “Kỳ lạ, người đâu rồi nhỉ?”

– –

Khu nhà nghỉ.

Mạch Nhĩ Na bước vào phòng, hai thị nữ vừa thấy thì cứ như gặp được cứu tinh.

“Thánh nữ đại nhân, ngài đã trở lại rồi!” Thị nữ mừng đến suýt khóc: “Thánh tử đại nhân đang chờ ngài ở cách vách.”

Mạch Nhĩ Na trừng mắt: “Gã quản ta làm gì? Ta không qua đó đâu.”

“Ta không quản thì sớm muộn cô cũng tự hại mình.” Một nam tử dị vực lạnh lùng xuất hiện ở cửa. Hai thị nữ đặt tay phải lên vai trái cúi chào, ngầm hiểu ý lui ra, đóng cửa phòng lại.

Mạch Nhĩ Na khó chịu với thái độ của gã, bèn đập bàn: “A Tư Lan, ngươi là Thánh tử ta là Thánh nữ, chúng ta ngang hàng, ngươi không có quyền quản ta!”

“Bà bà ra lệnh cho ta phải để ý tới cô, quả nhiên bà ấy lo lắng không thừa.” A Tư Lan lạnh giọng: “Cô nghĩ đây là nơi nào? Là địa bàn nước Tần đó. Ta biết cô ham chơi, nhưng không thể tùy tiện làm bừa ở đây được. Bây giờ chúng ta đang mang trọng trách sứ thần nước Lương, mọi hành động đều đại biểu cho nước Lương. Hôm nay nhỡ cô chạy ra ngoài gây họa, thì chúng ta biết ăn nói với vương thế nào?”

“Ta biết chừng mực! Ta chỉ muốn tham gia lễ hội ở đây thôi!” Mạch Nhĩ Na không nhịn được nói: “Ngươi có thể đừng coi ta là con nít được không? Ta ngủ với nam nhân nhiều hơn số nữ nhân mà ngươi đã từng gặp đấy.”

“…”

A Tư Lan im lặng, tay siết thành nắm đấm.

“Ồ đúng rồi.” Mạch Nhĩ Na cố ý cười nói: “Hôm nay ta gặp được một nam nhân thực thú vị. Tuy hắn mang mặt nạ, nhưng theo cảm giác của ta thì nhất định dễ nhìn hơn ngươi nhiều…”

“Cô lên giường với hắn?” Đáy mắt A Tư Lan lộ vẻ hung ác.

Tại Đại Lương, chỉ cần là nam tử trẻ tuổi ưa nhìn thì sẽ có cơ hội bò lên giường Mạch Nhĩ Na.

… Trừ gã.

“Không, hắn đoạn tụ.” Mạch Nhĩ Na tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, ta còn muốn nếm thử dương khí của hắn. Hơi thở tinh khiết như vậy, nhất định có thể làm cho công lực của ta tăng gấp bội.”

A Tư Lan nghe nói hai người vẫn chưa có quan hệ xác thịt, vẻ mặt hơi giãn ra, gã đưa mắt đánh giá Mạch Nhĩ Na, chế giễu: “Cô cho là mình bỏ lỡ hắn, thế mà không hay biết hắn mới là kẻ lừa gạt cô à?”

Cặp mày liễu của Mạch Nhĩ Na dựng thẳng: “Ý ngươi là sao?”

A Tư Lan lạnh nhạt đáp: “Cô không ngại nhìn xem, trên người mình ít đi thứ gì.”

Mạch Nhĩ Na kiểm tra một chút, đôi mắt hoảng hốt: “Hoàn Hồn đan của ta đâu mất rồi?”

Nước Lương thịnh hành vu độc, thân là Thánh nữ – cả người toàn độc vật, dĩ nhiên nàng luôn mang theo Hoàn Hồn đan giải trăm thứ độc.

Viên thuốc kia cực kỳ trân quý, chứa không ít dược liệu hiếm có trên thế gian, nàng mới chỉ luyện được một viên, luôn giữ bên mình, coi như bảo bối.

Sao có thể bị người tiện tay lấy mất chứ!

Mạch Nhĩ Na tỉ mỉ nhớ lại, rồi chợt nhận ra khi nàng cố gắng khởi động mị thuật đầu độc nam tử áo lam thì đối phương từ đầu tới cuối vẫn tỉnh táo… E rằng vào lúc đó, đan dược trên người nàng bị hắn lấy đi.

Nàng coi hắn như thịt béo, không hề biết mình mới là miếng mồi ngon.

“Đáng ghét! Tên hồ ly gian xảo, dám lừa ta!” Mạch Nhĩ Na tức giận giậm chân: “Không đúng, trình độ võ công của ta đã thuộc hàng vô địch, mà hắn lấy đồ thần không biết quỷ không hay như thế, vậy chẳng phải là cao thủ tuyệt thế võ lâm à?”

“Thế mới nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nước Tần là chốn ngọa hổ tàng long*, nên ta mới nhắc nhở cô phải cẩn thận.” A Tư Lan bảo.

(Ngọa hổ tàng long: chỉ những nơi ẩn giấu nhiều nhân vật, nhiều yếu tố chưa cân đo đong đếm được, đến khi xuất hiện sẽ khiến trời long đất lở người người bạt vía)

Mạch Nhĩ Na ăn thiệt, không còn mặt mũi phản bác lại A Tư Lan, nàng căm tức ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Đừng để ta gặp lại hắn!”

– –

Cơ Việt và Vệ Liễm hòa vào dòng người trên đường. Cơ Việt vẫn chưa hỏi về màn biểu diễn giữa cô gái với y, Vệ Liễm đã thắc mắc: “Huynh nghĩ nữ tử kia làm thế nào mà trốn được vào trong hòm?”

“Bên trong có cơ quan, chui vào ngăn bí mật là được.” Cơ Việt lơ đãng đáp.

“Nhưng diện tích đó không đủ chứa được một người.”

“Học nhu thuật rồi gập cơ thể nhét vào khe hở, không phải chuyện lạ.” Cơ Việt nói: “Có gì đáng ngạc nhiên đâu?”

“Ồ.” Vệ Liễm đã hiểu: “Huynh rất thông minh.”

Cơ Việt liếc y: “Còn đệ dốt nát.”

Vệ Liễm không phục.

Y thông minh nhất thiên hạ.

Về phần Cơ Việt… chỉ miễn cưỡng xếp vị trí thứ hai thôi.

“Đằng trước có đoán câu đố thưởng đèn lồng.” Vệ Liễm nhìn về phía lố nhố đầu người cách đó không xa: “Không bằng chúng ta so tài?”

Xem ai thông minh hơn ai.

“So thì so, chẳng lẽ ta lại sợ à?” Cơ Việt kiêu ngạo đáp.

Hai người chen lên hàng đầu tiên. Người bán đèn lồng là một ông lão, đèn để bán xếp bên cạnh cho khách chọn lựa. Ngoài ra còn có một cây cột treo đầy những chiếc đèn lồng tinh xảo khéo léo, bên trên viết câu đố, ai đoán đúng sẽ được tặng miễn phí.

Đã có vài tài tử lấy được đèn lồng ưng ý tặng cho cô nương mình yêu thích. Trò chơi vẫn tiếp tục, ông lão đang đọc một câu đố: “Mừng sinh con trai, đánh một…”

Vệ Liễm đáp: “Sinh.”*

(Từ “Sinh”/ cháu trai (甥) được ghép từ hai chữ sinh nở/ (生) và từ con trai/ (男))

“Ồ.” Ông lão ngạc nhiên, lập tức cười nói: “Ta còn chưa đọc xong, công tử ngài đã đoán ra rồi, chiếc đèn này thuộc về ngài.”

Vệ Liễm lắc đầu: “Tại hạ không muốn lấy đèn, chỉ muốn cùng vị bên cạnh này so tài thôi.”

Chứ hai người phân cao thấp mãi mà chưa có kết quả thì toàn bộ đèn lồng cũng chẳng đủ để tặng.

Ông lão gặp khách không muốn lấy đèn lồng chỉ muốn giải câu đố, có lý nào lại từ chối. Lão hắng giọng, bắt đầu đọc câu khác: “Chim lạc trên đỉnh núi chẳng thấy chân đâu, chung quanh toàn nước tìm hoài không thấy, đánh một…”

Cơ Việt ung dung đáp: “Đảo.”*

( Từ “Đảo”/ (岛) gồm một phần của chữ chim/ điểu/ (鸟) nằm trên chữ núi/ sơn/ (山) nhưng mất dấu ngang phía dưới (mất chân), xung quanh đảo là nước)

Ông lão nghẹn lời, yên lặng thay đổi câu đố tiếp theo: “Một mát một tối, một ngắn một dài, một ngày một đêm, một…”

Vệ Liễm lên tiếng: “Một nóng một lạnh, là chữ “Minh”.”*

(Chữ “Minh”/ (明) được ghép bởi hai chữ “nhật”/ mặt trời / (日) và chữ “nguyệt”/ mặt trăng / (月), mặt trời mặt trăng hội tụ các đặc điểm được nêu trên, một chữ dài một chữ ngắn)

Ông lão: “Mùa đông rồng cuộn tròn, mùa hạ bắt đầu mọc cành lá, râu rồng hướng lên trên, ngọc rồng…” nằm bên dưới.

Cơ Việt cười đáp: “Một loài thực vật, đáp án là Nho.”*

(“Nho” còn có tên Hán Việt là “Thảo long châu” mùa đông được coi là mùa nghỉ ngơi của nho, mùa hè cành lá xum xuê tươi tốt, muốn cho năng suất cao phải tỉa bớt. Tiếng Trung viết theo chiều dọc từ trên xuống, cho nên chữ “thảo”/ ( 艹) viết phía trên, trông giống hai sợi râu rồng vểnh lên, chữ “long châu” viết phía dưới, long châu nghĩa là ngọc rồng, ngọc rồng nằm bên dưới)

Ông lão: “…”

Liệu có thể để cho lão nói xong không?

Bình thường lão đọc xong sẽ im lặng dành thời gian cho mọi người suy nghĩ, còn hai người này thì ra đáp án còn nhanh hơn cả người đọc câu đố!

Nếu hai người lấy đèn thì nhất định ông lão sẽ tưởng họ tới phá đám.

Cuộc so tài với trình độ tương đương khiến không ít người chú ý. Ai cũng tôn sùng người đọc sách, nể phục người có tài mạo xuất chúng. Cơ Việt và Vệ Liễm đeo mặt nạ, nhưng khí chất nổi bật, còn chưa nhắc tới tài năng mà cả hai biểu hiện.

Lập tức có thật nhiều người vây xung quanh xem trận so tài. Ông lão thấy đám đông tụ tập ngày càng nhiều, cười đến không ngậm được mồm. Thêm người thì lão lại bán thêm được đèn lồng.

Để cuộc thi sôi động đặc sắc hấp dẫn khán giả hơn, lão chọn ra những câu đố khó nhất để khảo sát hai người. Thế nhưng dường như chẳng gì có thể làm khó bọn họ. Lão mới nói nửa câu, đoàn người vây xem còn chưa suy nghĩ, hai người đã quăng đáp án.

Chênh lệch chỉ trong gang tấc, thậm chí còn trả lời cùng một lúc, không hề thua kém nhau.

Trong đám đông có người hét lên phấn khích.

Cuối cùng, ông lão lắc đầu: “Hai vị lang quân, đã hết câu đố rồi.”

Vệ Liễm hỏi: “Có phân được thắng bại không?”

Có người chứng kiến từ đầu tới cuối đứng bên cao giọng nói: “Chẳng phân biệt được, sàn sàn như nhau, đều vừa vặn giải được chín câu!”

Vậy là hoà.

Vệ Liễm than thở: “Xem ra hôm nay không phân thắng bại được rồi.”

Cơ Việt thì tiện tay chọn một chiếc đèn lồng con thỏ: “Lão bá, ta có thể lấy nó không?”

Đương nhiên ông lão đồng ý, bởi đúng quy định thì phải miễn phí toàn bộ đèn lồng. Đối phương chỉ lấy một chiếc khiến ông rất vui mừng.

Cơ Việt gật đầu cảm ơn, rồi đưa cho Vệ Liễm: “Cầm lấy.”

Vệ Liễm kinh ngạc: “Cho đệ hả?”

Y lấy đèn con thỏ làm gì?

“Tặng đệ.” Cơ Việt cong môi: “Hồ ly nhỏ thích ăn thỏ, chắc cũng thích đèn thỏ.”

Vệ Liễm: “…”

Thỏ và đèn thỏ chẳng liên quan.

Khoan, y và hồ ly nhỏ cũng chẳng liên quan gì sất!

Tuy thế, Vệ Liễm vẫn nhận lấy đèn lồng, xách lên nhìn nhìn rồi thả xuống.

Đèn lồng dân gian thô sơ, sao sánh được với đèn ngọc lưu ly vô giá mà Tần vương ban tặng.

Nhưng Vệ Liễm rất thích.

Đèn lưu ly do Tần vương ban cho Liễm công tử.

Còn đèn thỏ…

Do Cơ Tiểu Việt tặng cho Vệ Tiểu Liễm.

– –

Vệ Liễm cầm đèn, xoay lưng đi ra khỏi đám đông thì giữa đường bị người chặn lại.

“Xin hai vị dừng chân.” Một nam nhân tướng mạo đường hoàng, khí chất nho nhã tiến lên chắp tay, nói: “Tại hạ Trương Húc Văn, tự Ân Bá, là thí sinh năm nay chuẩn bị thi tú tài. Vừa chứng kiến hai vị giải đố đèn, tài hoa hơn người, khiến tại hạ khâm phục, thật lòng muốn kết giao. Chẳng hay hai vị có dự thi tú tài không? Liệu tại hạ có thể may mắn được làm quen với hai vị chăng?”

Vệ Liễm nhìn hắn, vừa lịch sự nở nụ cười thì bị Cơ Việt túm chặt tay.

“Y không muốn làm quen với ngươi.” Cơ Việt lạnh nhạt ném lại một câu, rồi lôi Vệ Liễm đi mất.

Trương Húc Văn: “…”

“Kẻ nào mà kiêu ngạo thế.” Bạn của hắn tiến lên, bất bình: “Trương huynh, ngươi cứ mặc kệ họ đi. Chẳng qua chỉ là vài câu đố, chắc gì có bản lĩnh thật chứ? Còn Trương huynh ngươi, tương lai sẽ ghi tên bảng vàng, tham gia thi đình trong cung điện, lúc đó đừng quên tiến cử người anh em này với bệ hạ nhé.”

Trương Húc Văn ngăn lại: “Tử Phiêu, chớ nói nhảm.”

Thế nhưng vẻ mặt không giấu được nét kiêu ngạo, cứ như vị trí Trạng nguyên kia tất sẽ nằm trong tay hắn vậy.

– –

“Ai nha.” Vệ Liễm bị Cơ Việt kéo đi thật lâu, mãi mới giật được ống tay áo ra: “Huynh vội vã như vậy làm gì?”

Cơ Việt khó chịu: “Sao đệ cười với hắn?”

Ngươi có biết ngươi cười rộ lên đẹp như vậy thì kẻ khác sẽ yêu thích ngươi không?

Cô không cho phép!

Vệ Liễm: “?”

Cơ Việt để ý tới điều đó ư?

Vệ Liễm bất đắc dĩ: “Chỉ là phép lịch sự cơ bản…”

Cơ Việt càng khó chịu: “Ta chẳng thấy đệ lịch sự với ta bao giờ.”

Trước mặt hắn Vệ Liễm càn rỡ tới cực điểm.

“…”

Vệ Liễm quả thực không biết làm thế nào với Cơ Ba Tuổi.

“Vậy đệ không cười với hắn nữa.” Vệ Liễm cong môi, mắt chứa ý cười dịu dàng: “Chỉ cười với huynh thôi, có được không?”

Cơ Việt bị nụ cười làm cho hoa mắt.

Một lúc lâu hắn mới trầm giọng: “…Được.”

Đường phố tấp nập kẻ qua người lại, còn hai người phảng phất cứ như bị đóng băng, tâm tư ngổn ngang rối bời được giấu sau lớp mặt nạ.

Xung quanh vô số ngọn đuốc đang bùng cháy, cũng chẳng sáng bằng vì sao trong mắt đối phương.

“Lang quân, mua đèn hoa sen đi.” Một cô bé xách giỏ, phá vỡ bầu không khí vi diệu giữa hai người: “Ước nguyện rồi thả xuống sông, thần sông sẽ nghe thấy, vô cùng linh nghiệm.”

Cơ Việt xoay người, lúc này mới phát hiện hắn đã kéo Vệ Liễm ra tới bờ sông, vô số nam nữ ngồi thả đèn hoa sen, nhắm mắt cầu ước nguyện.

Ma quỷ thánh thần, tin thì có, không tin thì không có. Cơ Việt chẳng bao giờ tin ngoài chuyện về mẫu thân. Hắn cũng đâu phải một vị vua ỷ lại vào thần linh.

Nhìn thấy người bán là một cô bé, Cơ Việt hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Cô bé duỗi năm ngón tay: “Năm đồng một cái.”

Cơ Việt trả mười đồng: “Vậy lấy hai cái.”

“Được ạ.”

Cô bé cầm tiền vui vẻ chạy đi. Vệ Liễm nhìn đôi đèn hoa sen trong tay Cơ Việt, ánh mắt khẽ động đậy.

Bỗng y muốn cười.

Lúc đeo mặt nạ, hai người mới mang dáng vẻ chân thực nhất.

Cơ Việt đưa cho y một cái: “Chúng ta đi thả đèn.”

Vệ Liễm thu hồi ý nghĩ, đáp: “Ừm.”

– –

Thuyền hoa rực rỡ trên sông, mái chèo khua ánh sáng, tiếng sáo và tiếng đàn tỳ bà hòa quyện trong một giai điệu du dương. Chẳng cần phải quen biết, đã gặp mặt thì chính là tri âm tri kỷ.

Mặt nước lấp loáng, phản chiếu khuôn trăng tròn trịa.

Từng chiếc đèn hồng nhạt được người người thả xuống, trôi theo dòng nước, mang ước nguyện tới cung điện của thần sông trong truyền thuyết.

Vệ Liễm và Cơ Việt kiếm một góc vắng vẻ, ngồi xuống, nhẹ nhàng thả cho đèn hoa sen trôi trên mặt nước.

Thời điểm ước nguyện, Vệ Liễm nhắm mắt, hơi chần chờ.

Nguyện vọng của y là gì nhỉ?

Nếu quay về một tháng trước, chắc hẳn y muốn giết Tần vương, cho nguôi nỗi oán hận.

Nhưng bây giờ đâu còn ý nghĩ đó nữa.

Con người quả thật là sinh vật hay thay đổi, khóe môi Vệ Liễm khẽ cong lên.

Vậy thì…

Cầu đất nước thịnh vượng, trăm dân an ổn, thiên hạ thái bình.

Năm năm có hôm nay, tuổi tuổi có ngày này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.