Ý thức Vệ Liễm mơ hồ, động tác cũng mất đi linh hoạt, sờ soạng tới nửa ngày chẳng tìm được vị trí cần tìm, trái lại làm quần áo Cơ Việt hỗn loạn ngổn ngang.
Cơ Việt bị chọc ghẹo một trận như thế, cả người cứng đờ, bất chợt Vệ Liễm chạm trúng vào chỗ nào đó khiến sắc mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng… có phản ứng.
Đâu thể trách hắn được, một đại mỹ nhân thơm mềm ngon ngọt nằm úp sấp trên người, cứ ôm ấp rồi sờ tới sờ lui, thì ai mà chịu nổi.
“Ô hay?” Vệ Liễm nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên: “Chỗ này sao lại…”
Ánh mắt Cơ Việt trầm xuống: “Vệ Liễm, xuống khỏi người cô ngay.”
Vệ Liễm ngẩn ngơ, mờ mịt, chăm chú nhìn hắn, dường như không hiểu hắn nói gì.
Trong ánh mắt khiếp sợ của Cơ Việt, Vệ Liễm thò tay vào, chuẩn xác nắm chặt lấy thứ rất dễ thấy kia, rồi nỉ non một tiếng: “A, tìm được rồi!”
!!!
“Vệ, Tiểu, Liễm!” Cơ Việt thẹn quá hóa giận, tròng mắt lập lòe đốm lửa đục khoét trên người thanh niên đang làm xằng làm bậy: “Ngươi dám…”
“Chỉ cho phép ngươi bắt nạt ta, mà không cho ta bắt nạt ngươi hả?” Vệ Liễm hừ nhẹ: “Đây là giấc mộng của ta, do ta quyết định, ngươi ngoan ngoãn chút coi, Cơ Tiểu Việt!”
Cơ Việt sợ hãi: “Ngươi tỉnh táo lại đi!”
Giấc mộng của ngươi cái khỉ ho cò gáy, đây là vương cung của cô, giường rồng của cô!
Cơ Việt định đẩy thanh niên ra, nhưng bàn tay Vệ Liễm thoáng di chuyển lên xuống khiến hắn run rẩy, hơi thở phút chốc trở nên nặng nề.
Một loại cảm giác trước nay chưa có nhấn chìm cơ thể, tràn trề thoải mái tới mức có thể dìm chết người.
Cặp mắt phượng khép lại, Cơ Việt dùng tay che mắt, cổ họng trào ra tiếng rên rỉ khó kìm nén.
…
…
…
Vẻ mặt Cơ Việt phức tạp nhìn thanh niên có gương mặt ngọc trên giường.
Mỹ nhân mặt hoa da phấn ngồi đó, cúi đầu ngơ ngác nhìn bàn tay phải của mình.
Bàn tay thon dài đẹp đẽ, từng ngón trắng sứ, giờ khắc này đang dính chút vết tích óng ánh, Cơ Việt vừa liếc mắt nhìn thấy thì vội quay đi.
Hắn định gọi người mang nước tới, nhưng vừa mới quay đầu, thanh niên đã ngậm ngón tay vào trong miệng.
Tựa như con mèo sữa, duỗi đầu lưỡi hồng hào mịn màng, tinh tế liếm sạch sành sanh thứ ô uế giữa những ngón tay.
Cơ Việt: “…?!”
Điên rồi.
Điên thật rồi!
Người say rượu ý thức mơ hồ là Vệ Liễm, thế nhưng Cơ Việt lại cảm thấy bản thân mình cũng say đứ đừ trong đó.
“Vệ Liễm.” Cơ Việt gắng ép mình tỉnh táo, hắn vội nhào tới nắm lấy cổ tay thanh niên: “Đừng ăn thứ đó.”
Thanh niên khẽ ngẩng đầu, thè lưỡi liếm nốt chút chất lỏng còn dính bên môi, rồi nuốt ực.
Cơ Việt: “…”
Làm ơn từ từ.
Đầu óc hắn hơi rối loạn.
Với kẻ ngay cả việc đọc sách về những trò tiêu khiển bí mật cũng khiến mặt đỏ tới mang tai như Tần vương mà nói, hành động tối nay của Vệ Liễm thực sự quá khủng khiếp quá điên cuồng.
Hắn còn chưa biết phải giải quyết mối quan hệ giữa hắn và Vệ Liễm như thế nào.
Thân mật hơn hợp tác đơn thuần, lại không mặn nồng đắm đuối bằng tình ái.
Nhưng có thể khẳng định.
Vệ Liễm rất khác biệt.
Cơ Việt cụp mắt.
Hắn không thích trong lòng mình tồn tại bất kỳ thứ gì khác biệt.
Nhược điểm để uy hi.ếp, thứ này, hắn không nên có.
Vệ Liễm nào biết Cơ Việt đang nghĩ gì, y lười biếng ngước mắt, tuôn ra một tràng đả kích người dữ dội: “Còn nhanh hơn ta, ngươi thật vô dụng.”
Cơ Việt bàng hoàng.
Tám chữ kia cứ lởn vởn trong đầu.
Còn nhanh hơn ta, ngươi thật vô dụng.
Ngươi thật vô dụng.
Thật vô dụng.
Vô dụng.
…
Cơ Việt nở nụ cười, cười tới mức hút mất hồn phách đắm say lòng người, vẻ đẹp không giống với phàm nhân.
Quả thực Vệ Liễm chả giống ai cả.
Y hiểu được cách làm thế nào chọc cho người hộc máu. Truyện Trinh Thám
– –
Trước khi Vệ Liễm tỉnh giấc, trong đầu Cơ Việt quanh đi quẩn lại tám trăm cách thức “Tính sổ khi y tỉnh táo”.
Mà khi Vệ Liễm tỉnh lại…
Đáy mắt thanh niên còn mang theo vẻ say rượu mông lung. Y vỗ vỗ đầu rồi nhìn quanh bốn phía, dần dần thanh tỉnh.
Cuối cùng, tầm nhìn của y cố định bằng hình ảnh Cơ Việt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Vệ Liễm thản nhiên: “Bệ hạ, chào buổi sớm.”
Cơ Việt cười mà không cười: “Không sớm tí nào, trời đã tối rồi.”
Vệ Liễm ngẩn ra: “Hình như đêm nay thần uống say…”
“Tự tin lên, không phải hình như đâu.” Cơ Việt bình tĩnh nói: “Ngươi quá say nên cô phải ôm ngươi về. Còn nữa, thời điểm ngươi uống say là vào đêm qua.”
Vệ Liễm: “…”
Một chén rượu khiến y ngủ cả một ngày một đêm ư?
Rượu quả nhiên chả phải thứ tốt.
Vệ Liễm tỉ mỉ ngẫm nghĩ, y phát hiện trí nhớ của mình dừng lại sau khi uống chén rượu kia, còn mọi chuyện sau đó không hề có ấn tượng gì hết.
Dường như y còn nằm mơ, trong mơ y trò chuyện với ai đó… Nhưng mà nói với ai, nói điều gì, thì lại quên béng.
Hỏng bét.
Vệ Liễm thầm nhủ.
Từ khi vào cung tới nay, nhìn dáng vẻ y rất tùy tiện, kì thực mọi việc y đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Thế nhưng chút ký ức nhỏ nhặt một ngày một đêm kia, đã phát triển vượt khỏi tầm với.
Một ngày một đêm qua y đã làm gì nhỉ?
Nếu chỉ ngủ một giấc yên ổn còn được, chứ y say rượu làm loạn, rồi trong mơ mà nói ra điều gì đó kỳ quái, thì đúng là không thể cứu vãn.
Vệ Liễm tìm tòi trên nét mặt Tần vương xem có phát hiện ra điều gì không, nhưng vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, chẳng lộ bất kỳ sơ hở nào.
Vệ Liễm không dấu vết hỏi: “Thần có làm ra chuyện gì thất lễ không?”
Cơ Việt cười thành tiếng, hàm xúc ý tứ không rõ.
Đâu chỉ thất lễ, tính là tạo phản cũng chẳng sai.
Không chỉ gọi thẳng tục danh vua, miệng phun lời hành thích vua, mà còn phạm thượng đè lên người cô làm loạn, khi xong xuôi lại dám nói cô vô dụng.
Chết vạn lần cũng đáng.
Cơ Việt đã sớm nghĩ kỹ, nếu Vệ Liễm tỉnh lại, hắn sẽ liệt kê ra từng hành động việc làm khi y say, sau đó bắt y tự nhận hình phạt.
Thời điểm tỉnh táo, Vệ Liễm rất tự nhiên, bình tĩnh và mạnh mẽ, phảng phất như không gì có thể đánh gục được y. Cơ Việt thực sự rất muốn nhìn xem y sẽ ứng đối ra sao trước tình huống như thế.
Nhưng đối mặt với thanh niên điềm đạm đúng mực, Cơ Việt mím môi, chợt mất hứng.
Hắn biết một người giả vờ tỏ vẻ thản nhiên như thế khó khăn tới mức nào.
Đêm qua Vệ Liễm say rượu, mệt mỏi tựa vào lồng ngực hắn, nỉ non một câu “Ta sợ đau”, trông mong manh yếu đuối chẳng khác nào một đứa trẻ vậy.
Đủ làm mềm lòng bất cứ kẻ nào nhẹ dạ.
Một công tử kiêu ngạo hãnh diện, một thanh niên dịu dàng trong trẻo như thế, khi rơi vào vũng bùn, bị hoàn cảnh ép buộc phải trưởng thành khôn khéo, nhưng vẫn giữ trong xương khí chất thiếu niên sắc bén ngông cuồng mà không bị mài mòn. Ẩn sâu trong tâm khảm, lại là nét trẻ con ngây thơ hồn nhiên, là vùng thuần khiết thánh thiện không bao giờ biến mất.
Cơ Việt thưởng thức chính là Vệ Liễm ngông nghênh, vậy hắn cần gì phải phá hủy tôn nghiêm của y, bức y cúi đầu thần phục.
“Không.” Thật lâu sau, Cơ Việt mới nghiêng đầu trả lời.
“Ngươi vẫn ngủ cho tới bây giờ.”
Vệ Liễm quên đi cũng tốt, Cơ Việt nghĩ.
Tóm lại là vua sẽ không nói chơi, hắn đâu có khoác lác.