Cơ Việt im lặng, nhìn chằm chằm thứ đen thui trên bàn, hồi lâu mới hỏi: “Cái gì đây?”
Kinh khủng như vậy, sao lại xuất hiện trong bữa tối của hắn.
Vệ Liễm kính cẩn trả lời: “Cá chép kho.”
Cơ Việt: “?”
Nửa ngày hắn mới tìm ra từ ngữ để miêu tả: “Đốt thật tàn nhẫn.”
Đều cháy rụi.
Vệ Liễm càng dịu dàng: “Thần tự tay nấu đó, bệ hạ không nếm thử sao?”
Đôi mắt y mong chờ: “Thần mất cả buổi trưa đấy.”
Cơ Việt hít sâu một hơi.
“Vệ Lang, muốn hạ độc giết cô, đừng ngại cứ nói thẳng.” Cơ Việt nhìn cá chép đen thùi lùi, khó khăn nói: “Không tới mức phải…” quanh co lòng vòng, bốn chữ sau mãi mà không thốt ra được.
Bởi Cơ Việt cảm thấy chẳng phải quanh co lòng vòng gì hết, Vệ Liễm muốn độc chết hắn quá rõ ràng.
Vệ Liễm vô tội chớp mắt: “Thần nghe theo lời ngài dặn dò mà.”
“Cô không dặn ngươi hạ độc.”
“Thần không hạ độc.”
“Ngươi đã độc chết con cá này. Cô là Chân long thiên tử, có thể cảm nhận được nỗi oán hận của nó, ngươi chà đạp thân thể ngàn vàng của nó thành dáng vẻ này nên nó rất tức giận.” Cơ Việt chỉ vào mắt cá: “Ngươi xem đi, nó chết không nhắm mắt.”
Vệ Liễm: “…”
Tần vương ăn nói còn uyển chuyển hơn y.
“Lập tức bỏ món này thay món khác.” Cơ Việt truyền lệnh: “Mang thêm một vò rượu mơ ra đây.”
Cung nhân nhanh chóng bưng món ăn có độc kia đi rồi đổi thành từng đĩa mỹ vị. Ngự thiện phòng đoán trước thức ăn công tử nấu không thể cho vào miệng, bởi vậy đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Tần vương ra lệnh một tiếng là lập tức mang lên.
Trên thực tế, Vệ công tử không bị ném ra ngoài cùng với đĩa thức ăn là họ đã cảm thấy thật không thể tin nổi.
Vệ Liễm vẫn ngồi ở chỗ cũ lẩm bẩm: “…Tình huống phát triển không đúng.”
Cơ Việt: “Sao lại không đúng?”
“Dựa theo tiểu thuyết.” Vệ Liễm nghiêm túc nói: “Coi như thần chẳng biết nấu, bệ hạ cũng phải không đổi sắc mặt mà ăn chứ, sau đó khen thần nấu rất ngon. Vậy mới thể hiện là ngài ngưỡng mộ thần.”
Cơ Việt đáp ngay: “Cô không ngưỡng mộ.”
Vệ Liễm hờn dỗi: “Ngài không thể làm như thế.”
Cơ Việt giễu cợt: “Tiểu thuyết viết người nấu ăn khó nuốt, nhưng vẻ ngoài vẫn ngon mắt. Trong sắc, hương, vị thì ít ra cũng phải có sắc chứ. Ngươi nấu ra thứ mà cái gì cũng chẳng có, còn đòi cô mặt không biến sắc hả?”
Đôi mắt đẹp của Vệ Liễm mở to: “Hóa ra bệ hạ cũng đọc tiểu thuyết phong hoa tuyết nguyệt nha.” Bằng không sao có thể quen thuộc chi tiết này như vậy.
Cơ Việt: “…”
Cơ Việt thẹn quá hóa giận: “Ngậm miệng, ăn cơm!”
– –
“Hôm nay đi ra ngoài đón gió lạnh, nên uống chút rượu làm ấm dạ dày.” Cơ Việt rót một chén đầy, đưa cho Vệ Liễm.
Vệ Liễm từ chối: “Bệ hạ, thần cũng không uống rượu.”
Y cố ý nhấn mạnh từ “cũng”.
Cơm y không biết làm, rượu y cũng không biết uống, hy vọng Tần vương đừng tiếp tục làm khó người ta nữa.
Chuyện say rượu mà làm hỏng việc đâu có hiếm, Vệ Liễm là người vô cùng cẩn thận, chắc chắn sẽ không tạo cơ hội cho bản thân mắc sai lầm. Với lại y chưa bao giờ uống rượu, nên chẳng biết tửu lượng của mình ra sao.
Y đã từng chứng kiến dáng vẻ của kẻ say rượu, khi đắm mình trong cơn say thì có đủ: gào khóc, chửi ầm ĩ, điên điên khùng khùng, làm trò hề trước mặt người khác. Vệ Liễm trông thấy vậy thì chẳng bao giờ có ý định uống rượu.
Nhỡ uống say, nói mấy lời không nên nói, làm chút chuyện không nên làm trước mặt Tần vương, vậy chẳng phải đi đời nhà ma à?
Cho nên y không thể uống.
Kiên quyết không uống.
“Vệ Tiểu Liễm, sao ngươi lại vô dụng như thế?” Cơ Việt ghét bỏ: “Cơm không làm, rượu cũng không uống, thân thể yếu ớt, quả thực chả ra gì. Phải giống như cô đây này, ngàn chén chưa say ấy! Sao? Rất lợi hại đúng không?”
Vệ Tiểu Liễm chả ra gì: “…”
Đúng đúng, ngài nói gì cũng đúng.
Y thấy Tần vương đã hơi say rồi, nói tới hăng hái phấn khích, tửu lượng bản thân thì có ra làm sao đâu.
“Một chén.” Cơ Việt nốc mấy chén rượu vào bụng, say chếnh choáng, đôi đồng tử mờ mịt, nhan sắc kinh diễm tới cực điểm, giọng điệu khàn khàn mê hoặc người: “Mau uống một chén.”
“Nể mặt cô đi.” Cơ Việt dán sát vào y: “Vệ Tiểu Liễmmm~”
Tần vương ngân nga âm cuối khiến Vệ Liễm nổi da gà toàn thân.
Nói đến mức này, y không uống tức là không nể mặt.
Không thể từ chối.
Một chén thì một chén… chắc chẳng sao đâu nhỉ?
Vệ Liễm không hề có khái niệm về tửu lượng của bản thân, có lẽ không tới mức một chén đã say, hơn nữa rượu mơ đâu phải loại mạnh, tác dụng lại chậm, thử một chén là được.
Nghĩ thế, cuối cùng Vệ Liễm nhận lấy chén rượu, than thở: “Được rồi…”
Y lấy tay áo che, nhíu mày, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Sau đó y đặt chén không xuống bàn, đôi gò má ửng đỏ, khẽ nói: “Thần…”
Trong chớp mắt, thanh niên áo trắng mất ý thức, gục xuống mặt bàn.
…Vệ Liễm chỉ một chén đã say là sự thật.
Cơ Việt kinh ngạc.
“…Vệ Liễm?” Hắn khó tin, lên tiếng gọi.
Thanh niên không hề có phản ứng.
“Vệ Liễm! Ngươi tỉnh lại đi!” Cơ Việt đẩy một cái.
Lý Phúc Toàn cẩn thận nói: “Bệ hạ, tựa hồ Vệ công tử đã… say rồi.”
“Có muốn nô phân phó người chuẩn bị canh giải rượu hay không?”
Cơ Việt im lặng hồi lâu.
“Không cần.” Hắn thản nhiên đáp: “Các ngươi lui hết ra.”
“Thưa vâng.”
Chờ cung nhân lui hết, men say trong đáy mắt Cơ Việt hoàn toàn biến mất, cực kỳ tỉnh táo.
Hắn nói ngàn chén không say, dĩ nhiên chả phải khoác lác.
“Thái y.” Cơ Việt gọi.
Một vị thầy thuốc đã đứng chờ từ lâu bỗng xuất hiện trong điện: “Bệ hạ.”
“Xem có phải y say thật không.” Cơ Việt vẫn duy trì một phần cảnh giác, tránh chuyện Vệ Liễm giả vờ.
Thái y tiến lên kiểm tra, một lát sau khom người bẩm báo: “Bệ hạ, công tử say thật rồi.”
“Cô đã biết.” Cơ Việt bình tĩnh: “Ngươi cũng lui ra đi.”
Thái y thi lễ, yên lặng cáo lui.
Trong phòng im ắng.
“Cứ tưởng là nhân vật cực kỳ khó đối phó.” Cơ Việt nhìn thanh niên say ngất đang ngủ gục trên bàn, vẻ mặt hời hợt: “Không ngờ một chén đã say.”
Tất nhiên hắn chưa bao giờ tin Vệ Liễm.
Vệ Liễm quá thông minh, thông minh tới mức hắn không thể không đề phòng.
Lớp chai mỏng trên tay Vệ Liễm, trước sau không thể xóa bỏ sự nghi ngờ của hắn.
Thời điểm tỉnh táo, Vệ Liễm kín kẽ không để lộ một chút sơ hở nào, nên hắn mới nghĩ cách khiến đối phương quá chén, moi ra tin tức có lợi.
Đương nhiên trong chén không phải rượu mơ loại nhẹ, mà là rượu cực mạnh.
Dù vậy, hắn cũng không ngờ Vệ Liễm một chén đã say.
Cơ Việt ôm Vệ Liễm vào trong điện, đặt xuống giường nhỏ. Thanh niên nằm ngủ yên giấc, dáng vẻ thật ngoan ngoãn, không giống mấy kẻ say khướt cứ mở miệng nói bậy hoặc giảng vài câu đạo lý.
Cơ Việt bất mãn cau mày.
Yên tĩnh như vậy thì hắn dụ dỗ moi tin bằng cách nào?
Cơ Việt nhìn kỹ một lúc, lát sau, hắn đứng dậy định sai người chuẩn bị canh giải rượu, tính kế cho y trả lời hắn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Hắn vừa đứng dậy, bỗng một cổ tay đeo vòng bạc vươn ra bắt lấy ống tay áo hắn.
“… Đừng đi.” Vệ Liễm khẽ gọi.
Cơ Việt hơi nheo mắt.
Vệ Liễm lại coi hắn là mẹ à?
Hắn cười lạnh đang định kéo ra, thanh niên bỗng nỉ non: “Cơ Việt…”
Thân thể Cơ Việt khựng lại.
Thật khó tả cảm xúc xuất hiện trong trái tim vào khoảnh khắc này.
Giống cơn gió mát phất qua ngọn liễu, thổi sợi tơ liễu bay ngang con đê, cảm giác hơi ngưa ngứa tựa như sắc xuân man mác dịu dàng.
Ánh mắt hắn bỗng mềm mại hơn, đúng lúc này thanh niên nghiến răng thốt ra câu thứ ba…
“Cơ Việt! Ngươi có bản lĩnh thì đừng đi, ta không giết được ngươi thì ta không mang họ Vệ!”
…
Khóe môi Cơ Việt khẽ nhếch.
Được lắm, Vệ Liễm.
Cuối cùng cũng lòi cái đuôi cáo ra rồi.
___o0o___
Tác giả có lời muốn nói:
Chương kế tiếp: Công tử say rượu làm nũng, Tần vương lãnh khốc chết đứng tại trận.