Lại một ngày, Dưỡng Tâm điện truyền lệnh dâng cơm trưa, đồ ăn phong phú, rực rỡ muôn màu, chỉ nghe thôi mà nước miếng cũng chảy dài ba thước, đáy lòng thầm than – thật có lộc ăn.
Tần vương dùng đã quen, vẻ mặt thản nhiên ngồi chọn món.
“Cá hôm nay không tươi.” Cơ Việt đặt đũa xuống, nhận xét.
Vệ Liễm nghe thế bèn gắp thử một miếng, nhưng chẳng ngửi được mùi gì đặc thù: “Thần thấy bình thường mà.”
Cơ Việt: “Cô thấy không thể ăn được.”
Vệ Liễm: Tốt thôi.
Ngài là vua, ngài nói gì cũng đúng.
Vệ Liễm biết trình độ kén ăn của Tần vương khiến người giận sôi gan, hắn đã thấy có vấn đề, thì thà chết cũng không ăn.
“Mang đĩa này đi, bảo Ngự thiện phòng làm đĩa khác.” Vệ Liễm nói với cung nữ.
Y được Tần vương sủng ái, có thể ra lệnh cho người trong Dưỡng Tâm điện.
Cung nữ vâng dạ rời đi, lát sau trở lại, nhưng nàng không mang theo món cá mới mà dẫn về một người.
Nhìn quần áo người kia mặc, là đầu bếp trong Ngự thiện phòng.
Cơ Việt mỉm cười: “Muốn cho cô ăn thịt người à?”
Đầu bếp lần đầu gặp vua, vốn đã lo lắng không thôi, vừa nghe vậy thì càng khiếp sợ, quỳ xuống tại chỗ, cả người run cầm cập: “Bệ hạ tha mạng!”
Hắn từng nghe qua lời đồn, bệ hạ giết người như ngóe, tính tình hung bạo, không chừng chỉ cần ra lệnh thì hắn sẽ bị ném vào chảo dầu sôi ngay tức khắc.
Vẻ mặt Cơ Việt vô cảm.
Sợ tới mức này hả? Hắn có ăn thịt người đâu.
Hắn giết vô số người, trừ do thám thích khách nước khác ẩn nấp trong cung ra, thì còn có những kẻ phạm thượng ăn nói xấc xược, chứ chưa từng tàn sát bừa bãi.
Tội gì hắn phải làm khó một đầu bếp chứ.
Vệ Liễm nhìn thấy nụ cười trên mặt Cơ Việt từ từ biến mất, lại không nhịn được, bèn che miệng cười khẽ: “Đứng lên đi, bệ hạ không ăn thịt người.”
Đầu bếp không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy một giọng nói trong trẻo ôn hòa, tựa như cơn gió mát thoảng qua.
Hẳn là vị Liễm công tử trong lời đồn thổi gần đây.
Quả thực bệ hạ quá sủng ái Liễm công tử, bệ hạ chưa nói gì mà y dám tự ý cho hắn đứng lên, đúng gan to bằng trời. Đầu bếp oán thầm, không nghe theo lời Vệ Liễm.
Liễm công tử được bệ hạ cưng chiều nên có quá phận bệ hạ cũng không trách móc, còn hắn dám tự ý đứng dậy, e rằng một khắc sau sẽ mất mạng.
Cơ Việt thấy đầu bếp bất động, giọng nói lạnh lẽo: “Không nghe công tử nói à?”
Đầu bếp hoảng sợ, vội vã đứng dậy: “Tạ ơn bệ hạ! Tạ ơn công tử!”
Xem ra hắn đánh giá thấp tầm quan trọng của Liễm công tử trong lòng bệ hạ rồi.
Vệ Liễm chẳng để bụng, người người đều tiếc mạng, đầu bếp không dám tin y cũng phải thôi. Y hỏi: “Ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo?”
Lần này đầu bếp không dám mắc sai lầm nữa, cúi mình thưa: “Nô là Vương Thọ – đầu bếp trong Ngự thiện phòng. Bệ hạ muốn cá tươi, nhưng thực phẩm nấu ăn mỗi ngày đều ra ngoài chọn mua để bảo đảm tươi ngon. Vì vậy món cá hôm nay… đã tươi ngon nhất, hiện giờ trong cung không còn nữa.”
Cho dù có thì cũng đã để qua đêm, chẳng may chết sẽ dành cho cung nhân, hắn nào dám nấu dâng lên bệ hạ.
Đã nói rõ với cung nữ Dưỡng Tâm điện, nhưng nàng sợ hai tay trống trơn mà trở về sẽ bị giáng tội, nên mới kéo hắn đi cùng để nhận lỗi.
Vương Thọ giải thích rõ ràng xong liền cúi đầu chờ xử lý. Hắn chẳng có cách nào, nhìn chung chủ nhân thường khó thông cảm với nỗi khổ của người hầu, muốn trách phạt ra sao hắn phải nhận hết.
Cơ Việt nghe thế thì phất tay ý bảo lui ra, hắn đâu phải vị vua ngang ngược.
Vương Thọ lại tưởng Tần vương sai người lôi hắn đi xử tử, thoáng chốc sắc mặt tái nhợt, đáy lòng tựa tro tàn.
Vệ Liễm bỗng nói: “Thần biết ở một nơi có cá chép tươi.”
Cơ Việt liếc mắt: “Hử?”
Vệ Liễm mỉm cười: “Để thần dẫn bệ hạ tới đó.”
Cơ Việt nhíu mày: “Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi.”
Vệ Liễm: “Vâng.”
Hai người nói đi là đi luôn, vứt lại đầu bếp đứng nguyên tại chỗ chẳng ai ngó ngàng. Hắn đang chần chờ không biết làm thế nào cho phải, thì Lý Phúc Toàn đã quay đầu liếc mắt ra hiệu, ý là “Ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau lui ra.”
Vương Thọ sững sờ, lập tức gật đầu liên tục, vội vã rời đi, cảm giác cứ như vừa thoát chết vậy.
Thực sự là dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan… may mà Liễm công tử lên tiếng đúng lúc mới cứu được cái mạng của hắn về.
Vương Thọ chưa hết hoảng sợ, vô cùng cảm tạ ân đức của Vệ Liễm.
– –
Cơ Việt chẳng hề hay biết mình vừa bị oan, với cái danh bạo quân, cho dù hắn không có ý định giết người thì người khác vẫn cho là hắn muốn giết.
Có trăm cái miệng Cơ Việt cũng chẳng bào chữa nổi, hắn lại lười giải thích. Giết một người hay trăm vạn người thì chung quy vẫn là giết, từ khi bàn tay dính giọt máu đầu tiên, hắn đã không liên quan gì tới từ thuần khiết vô tội nữa.
Vị vua thời phồn thịnh mới cần nhân đức vạn người kính ngưỡng; còn vị vua thời loạn phải máu lạnh sắt đá, người người đều sợ hãi.
Hắn cần gì phải nhiều lời.
Vệ Liễm cũng không hay biết, chỉ với một câu nói, y đã đánh bậy đánh bạ mà làm một việc thiện, rất có lợi cho sau này.
Hiện giờ, bọn họ đang đứng giữa đất trời ngập tràn băng tuyết, Vệ Liễm ôm một bình nước nóng trong lồng ngực, nhìn mặt hồ kết băng trước mặt.
Thấm Viên hồ.
Nếu đến đây vào mùa xuân sẽ thấy từng con sóng gợn lăn tăn, từ xa nhìn lại, hồ nước sáng trong tựa mặt gương với đầy đủ đình đài lầu các. Đi dọc theo cây cầu uốn lượn chín khúc sẽ dẫn tới một cái đình nhỏ ngồi ngắm cảnh, có thể đi thuyền dạo quanh hồ, thưởng thức hoa dưới trăng, quan sát cá chép thổ cẩm* bơi lội vẫy vùng trong nước.
(Cá chép thổ cẩm: cá chép Koi)
Nhưng bây giờ đang giữa mùa đông, mặt hồ kết một tầng băng dày, cho dù có cá thì cũng ở dưới mặt băng, không thể bắt được.
Vệ Liễm từng nghe cung nhân kể, năm ngoái nước Lỗ có tiến cống hai mươi con cá thổ cẩm tường vân ngũ sắc, được thả ở trong Thấm Viên hồ.
“Chỉ cần phá mặt băng, bắt cá thổ cẩm nổi lên mặt nước, thì sẽ có cá tươi không phải sao?” Vệ Liễm nói.
Cơ Việt yên lặng, còn Lý Phúc Toàn thì sợ ngây người: “Liễm công tử, đây chính là cống phẩm nước Lỗ, một con cá thổ cẩm ngũ sắc tường vân đáng giá ngàn vàng, hiếm có khó tìm, vốn chỉ để ngắm chứ không ăn.”
Thế chẳng phải phung phí của trời ư?
“Sao lại phung phí của trời?” Vệ Liễm liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Lý Phúc Toàn, giọng điệu dịu dàng, nhưng lời nói ra rất hung hăng càn quấy: “Cá chép vượt vũ môn hóa rồng chính là nguyện ước cả đời của nó, vậy tiến vào bụng rồng bệ hạ chẳng phải kết quả tốt nhất sao? Thế mới đáng đồng tiền bát gạo chứ.”
… Cá chép vượt vũ môn cái khỉ ho cò gáy gì, cũng chẳng hỏi con cá chép xem nó có đồng ý hay không?
Hoang đường, quá hoang đường!
Từng nhận vài bài học trước đó, Lý Phúc Toàn không dám phản bác Vệ Liễm, chỉ trông mong nhìn bệ hạ nhà mình, đong đầy ánh mắt là: Ngài mặc kệ không quản ư?
Kết quả khi hắn hoàn hồn nhìn lại, bệ hạ thế mà đang cười.
Chẳng phải nụ cười giả tạo lạnh như băng trước đây, đôi mắt bệ hạ cong cong, đáy mắt chứa ý cười mỏng manh nhưng không che giấu nổi, gợn sóng mềm mại, cực kỳ đẹp đẽ.
Lý Phúc Toàn sửng sốt.
… Đã bao nhiêu năm hắn không được trông thấy bệ hạ cười thật lòng như thế.
Hắn nghe thấy bệ hạ cười khẽ rồi hỏi: “Nhưng tầng băng dày như vậy, Vệ Lang phá bằng cách nào?”
Lý Phúc Toàn hít thở không thông.
Bệ hạ thật sự cân nhắc tới đề nghị này ư?
Xưa có Chu U vương phóng lửa trêu đùa chư hầu chỉ để đổi lấy một nụ cười của Bao Tự. Nay bệ hạ vì Liễm công tử, cá chép thổ cẩm đáng giá ngàn vàng liền biến thành món ăn trên bàn, thật sự… vô cùng tùy hứng!
Lý trí mách bảo Lý Phúc Toàn đừng thỏa hiệp, thân là cận thần, hắn phải khuyên bảo bệ hạ giữ đúng quy củ, đâu thể làm ra việc không hợp khuôn phép.
Vốn mong mỏi được nhìn thấy nụ cười thoải mái trên gương mặt bệ hạ đã lâu, Lý Phúc Toàn chần chờ.
Thôi thôi, nếu khiến bệ hạ vui vẻ, thì tiễn đưa vài con cá về suối vàng có là gì.
Phá băng, phá băng, phá băng trên mặt hồ không khó, cái khó là phá băng trong trái tim bệ hạ kia kìa.
Nếu Liễm công tử có bản lĩnh này… hắn sẽ vô cùng cảm kích.
Lý Phúc Toàn vừa quyết định thay đổi cái nhìn về Vệ Liễm, lại nghe thấy y nói: “Xưa có truyện Vương Tường* người Tấn nằm trên băng cầu cá chép, bệ hạ cứ cởi áo ra, đi trên băng rồi nằm xuống là được. A đúng rồi, sự hiếu thảo của Vương Tường đã khiến trời xanh cảm động, chứ người thường sao làm được. Bệ hạ chính là Chân long thiên tử, chỉ có long khí mới khiến cá chép ra sức phá băng nhảy lên thôi, đừng sai cung nhân làm giúp.”
(Vương Tường: Người đời nhà Tấn, mẹ mất sớm. Vương Tường ở với cha, nhưng bị bà mẹ kế rất sâu cay thường kiếm lời nói ra nói vào, khiến cha ông ghét bỏ. Nhưng ông không oán ghét bà mà ăn ở rất có hiếu. Mùa đông, nước đóng lại thành băng, bà mẹ kế đòi ăn cá tươi, ông cởi trần trên băng giá để tìm cá. Bỗng nhiên băng nứt đôi ra, có hai con cá chép nhảy lên, ông bắt về nấu cho bà ăn. Trước lòng hiếu thảo chân thành của đứa con chồng, bà mẹ kế hồi tâm và cha của Vương Tường cũng hết giận, từ đó hai người yêu mến đứa con như vàng.)
Lý Phúc Toàn trợn mắt há hốc mồm mà nghe Vệ Liễm nói hươu nói vượn với thái độ vô cùng nghiêm túc.
Hắn rút lại suy nghĩ kia.
Bịp bợm khoác lác.
Đây chính là Tô Đát Kỷ* làm rối loạn kỷ cương triều đình.
(Tô Đát Kỷ: theo “Phong thần diễn nghĩa”, Tô Đát Kỷ chỉ là cô gái bình thường, nhưng trên đường dâng nạp cho Trụ vương đã bị hồ ly tinh nhập xác khiến Trụ Vương mê muội, nhà Thương sụp đổ)
Lý Phúc Toàn hoảng sợ nhìn bệ hạ.
Chả nhẽ ngay cả yêu cầu vô lý này bệ hạ cũng đồng ý sao?
___o0o___
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc dù nhắc tới rất nhiều điển cố trong lịch sử, nhưng vẫn thuộc thể loại văn không tưởng.