Chẳng rõ Cơ Việt đấu với Vệ Liễm tới lần thứ mấy, chỉ biết toàn nhận lấy thất bại.
Cơ Việt cảm thấy, riêng về bản lĩnh khua môi múa mép, e rằng cả đời này hắn cũng không thắng được thanh niên.
Vệ Liễm ăn nói lanh lợi, phản ứng mau lẹ, dù đối mặt với tình huống nào thì y vẫn duy trì được sự bình tĩnh, trái lại còn có thể phản công.
Người đời bảo đó là không biết xấu hổ.
Cơ Việt mang danh quân vương, nói chung vẫn phải giữ vài phần mặt mũi.
Đêm đó, trên giường rồng.
Thanh niên ngủ say sưa bên cạnh.
Cơ Việt lăn qua lộn lại, mãi không ngủ được.
Hắn nhìn chằm chằm tấm chăn gấm đắp trên mình, bài thơ ướt át gợi tình mà thanh niên đọc ban ngày cứ lởn vởn trong đầu.
“Chăn gấm nhàu nhĩ
Phủ lên người tình
Run rẩy tới bình minh.”
Quỷ thần ơi… phủ lên người tình, run rẩy tới bình minh.
Lúc Cơ Việt nghe tới đó thì sợ đến ngây người.
Ánh mắt phức tạp, hắn liếc nhìn Vệ Liễm đang ngủ say. Thanh niên cách hắn khoảng một thước, nằm nghiêng, xoay lưng về phía hắn, trong bóng tối chỉ nhìn thấy đường nét mềm mại.
Người nhã nhặn thế, sao có thể thốt ra những lời táo bạo như vậy.
Thực sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Cõi lòng đầy tâm sự, Cơ Việt nhắm mắt lại.
Hắn bước vào một giấc mơ.
Trong mơ hắn thấy một thanh niên áo trắng không nhìn rõ mặt, bờ môi đỏ sẫm phun ra những lời phóng đãng không thể tả, câu câu chữ chữ đều chế giễu hắn là gà tơ, chỉ nghe có mấy câu thơ ướt át mà đáy lòng nhộn nhạo.
Lẽ nào lại thế, quá mức càn rỡ rồi.
Cơ Việt muốn sai người cắt lưỡi y đi, bắt y phải ngậm miệng.
Nhưng trong mộng, hắn hô mấy tiếng “Người đâu” cũng chả có ai đáp lại.
Cơ Việt ngẫm nghĩ, dứt khoát bước tới, ôm lấy eo thanh niên rồi cúi người hôn xuống, che kín bờ môi y, nuốt mất đống câu chữ không tức chết người sẽ đền mạng kia.
Thanh niên kinh ngạc thốt lên, bàn tay đẩy lồng ngực hắn, nhưng mãi không ra.
Đành phải ngửa đầu mặc hắn chiếm đoạt.
Lời nói khiến người tức giận biến mất giữa răng môi, chỉ còn vương lại hơi thở gấp gáp.
Bị hôn cho tới khi đôi mắt ửng hồng, bờ môi sưng đỏ, suýt nữa ngừng thở, thanh niên mới mềm mại nũng nịu: “Bệ hạ…”
Đầu Cơ Việt trống rỗng, hắn bế người kia lên.
Cảnh trong mộng bỗng xoay chuyển, bức rèm đỏ thêu hoa mẫu đơn buông xuống, ánh nến phản chiếu hai bóng người mờ ảo.
Hắn đặt người kia lên giường mà ân ái triền miên. Đôi cánh tay thanh niên vòng lên cổ hắn, ngón tay mệt mỏi buông lơi, cánh môi cắn chặt, hàng lông mi dài run rẩy, gương mặt nổi lên ráng mây ửng đỏ.
Bức bình phong vẽ dòng suối khói tản mịt mờ che chắn bên ngoài, giấu đi tiếng nước chảy róc rách bên trong.
“Bệ hạ.” Thanh niên nức nở cầu xin: “…tha cho thần.”
Hắn ngả ngớn, đắc ý ép hỏi người trong lòng: “Bây giờ còn dám cười nhạo cô là gà tơ nữa không?”
“Không dám không dám nữa.” Thanh niên thở hổn hển: “Bệ hạ quả thực là gà chọi.”
Cơ Việt tức khắc có cảm giác tự hào như giành được thắng lợi trong một trận đá gà. Hắn hài lòng nâng cằm thanh niên lên, định thưởng cho y một nụ hôn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt thanh niên với đôi mắt ngấn nước mông lung thì cả người cứng đờ.
Vệ Liễm!
Tiếng gà gáy chói tai vang lên, Cơ Việt hoảng sợ ngồi bật dậy.
Trời hửng sáng, gà trống gọi bình minh.
… Hắn thế mà mộng xuân.
Người trong mơ dĩ nhiên là Vệ Liễm.
Sắc mặt Cơ Việt liên tục biến đổi.
Bình thường nam tử thuộc dòng dõi vương thất tầm mười ba mười bốn tuổi sẽ có cung nữ khai sáng giúp bọn họ, nhưng lúc ấy Cơ Việt lại đuổi cung nữ ra ngoài, nhiều năm trôi qua cũng chẳng để ý tới chuyện này.
Trước giờ hắn rất trong sáng chẳng hề có ham muốn gì, đừng nói đến việc gọi người vào thị tẩm, ngay cả thủ dâ.m hắn cũng chưa từng. Mãi đến năm hai mươi mốt tuổi, hắn mới lần đầu gặp giấc mơ tươi đẹp, đối phương là nam tử, họ Vệ tên Liễm.
Đâu thể trách Cơ Việt, quanh năm hắn chỉ tiếp xúc với đại thần và cung nhân. Mà cung nữ hầu hạ bên người hắn chẳng nhớ được tên, còn những đại thần kia thì khẩu vị của hắn không mặn mòi tới mức đó, cũng đâu thể mơ cùng Lý Phúc Toàn mây mưa.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Vệ Liễm trẻ trung tuấn tú là đối tượng thích hợp.
Tình huống bình thường thôi, không phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó.
Cơ Việt vừa tự an ủi mình, vừa gọi người tới hầu hạ rửa mặt. Sắc trời đã hửng sáng, sắp tới giờ vào triều.
Ai biết vừa nhúc nhích thì cả người cứng đờ.
Quần trong… ướt…
…
Cơ Việt ngồi trên giường, rơi vào mê mang.
Hỏng bét hơn, hắn lỡ đánh thức thanh niên đang ngủ say bên cạnh.
Vệ Liễm mơ màng hé mắt, giọng ngái ngủ: “Bệ hạ tỉnh rồi…”
Cơ Việt cứng người: “Ừ.”
Vệ Liễm xoa xoa đôi mắt còn đang lim dim: “Có cần thần hầu hạ thay quần áo không?”
Cơ Việt đáp theo phản xạ có điều kiện: “Không cần!”
Giọng điệu lạnh lùng, khiến Vệ Liễm tỉnh táo hơn nửa.
Y ngước mắt, nhìn chăm chú: “Đêm qua bệ hạ ngủ không ngon ư? Sao vành mắt lại xanh đen…”
Cơ Việt quay đầu đi: “Gặp ác mộng.”
Đúng, chính là cơn ác mộng, còn lâu hắn mới mộng xuân, Cơ Việt tự tẩy não bản thân.
Vệ Liễm lộ vẻ lo lắng, nhích tới, Cơ Việt giật mình, sợ y phát hiện đệm chăn khác thường, bèn nhanh tay đẩy người ra.
“… A!” Vệ Liễm bất ngờ, không kịp đề phòng bị đẩy một cái, bờ vai đập mạnh vào đầu giường, da thịt trắng tuyết tức khắc chuyển màu xanh tím.
Cơ Việt thấy thế, theo bản năng định bật thốt lên câu xin lỗi rồi đỡ y dậy, nhưng lại phát hiện dưới thân dinh dính nên gắng dừng lại.
Đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
Hắn chưa từng xin lỗi ai.
Cơ Việt lạnh lùng nói: “Không phải chuyện của ngươi, ngủ tiếp đi.”
“Nhưng bệ hạ… “
“Cô truyền lệnh cho ngươi ngủ tiếp.”
Vệ Liễm: “…”
Cơ Việt thấy thanh niên im lặng thì nghẹn họng, hắn cứng rắn bổ sung một câu: “Bôi chút Ngọc dung cao lên bả vai sẽ bớt đau.”
Kỳ thực chỉ là va chạm nhẹ, bởi da dẻ Vệ Liễm quá trắng nên trông mới nghiêm trọng như vậy. Cơ Việt thì hay rồi, Ngọc dung cao đáng giá ngàn vàng dành hết cho Vệ Liễm chả cần tiếc.
Vệ Liễm cúi đầu cười: “Không sao, chỉ là tổn thương nhỏ, không cần dùng tới Ngọc dung cao.”
Y lại nằm xuống ngủ tiếp, tư thế hệt như trước, nghiêng người, xoay lưng về phía Cơ Việt. Chỉ có điều vạt áo bị tuột xuống, dường như cố ý lộ ra bờ vai ứ đọng máu, khiến Cơ Việt nhìn mà cảm thấy tội lỗi.
Cơ Việt ngồi một hồi trên giường, xác định Vệ Liễm đã ngủ say mới gọi cung nữ vào.
Vài cung nữ bưng chậu, khăn, triều phục nối đuôi nhau đi vào. Cung nữ đi đầu có gương mặt mỹ lệ, hoa nhường nguyệt thẹn, tên là Châu Nguyệt, chuyên hầu hạ Tần vương thay đồ.
Thực ra nếu có phi tử nghỉ ngơi trong tẩm điện của quân vương, thì sáng hôm sau việc hầu hạ thay quần áo sẽ do phi tử đó đảm nhiệm, không tới lượt cung nữ nhúng tay. Chỉ là Cơ Việt ngưỡng mộ Vệ Liễm, không nỡ gọi y dậy, để y ngủ cho đủ giấc.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Châu Nguyệt định hầu Cơ Việt mặc triều phục, hắn lại bảo: “Chuẩn bị nước nóng, cô muốn tắm. Còn nữa, sau khi Vệ Lang tỉnh lại thì đổi chăn đệm đi.”
Châu Nguyệt sững sờ, sáng sớm tắm rửa, đổi chăn ư?
Nàng bỗng nhận ra điểm khác thường dưới thân quân vương, giống như bị ướt, khóe mắt liếc nhìn, lại thấy bả vai thanh niên trên giường ứ đọng máu.
Châu Nguyệt: “…” đã hiểu.
Nàng không dấu vết thu lại tầm mắt, uốn gối hành lễ: “Thưa vâng.”
– –
Dãy phòng phía tây Dưỡng Tâm điện là nơi dành cho cung nữ ở, Châu Nguyệt đẩy cửa đi vào, đặt mông xuống giường hờn dỗi.
Châu Thúy đang ngồi thêu hoa, thấy thế bèn ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy? Mới sáng sớm, ai khiến cho ngươi khó chịu thế?”
Nàng nghĩ một chút: “Bệ hạ quở trách ngươi hả?”
“Không đúng.” Châu Thúy tự bác bỏ luôn suy đoán của mình: “Nếu chọc bệ hạ nổi giận thì ngươi lấy đâu ra mạng mà trở về.”
Châu Nguyệt: “…”
Giọng Châu Nguyệt căm hận: “Ta bực tên hồ ly tinh Vệ Liễm kia!”
Tay Châu Thúy dừng lại: “Sao ngươi lại gọi thẳng tục danh của công tử?”
“Công tử gì chứ? Một con chó mất chủ được nước Sở đưa tới, dựa vào cái gì có thể lọt vào mắt bệ hạ!”
Châu Thúy thấy nàng càng nói càng quá phận, vội đóng cửa lại, vẻ mặt không vui: “Châu Nguyệt, ngươi vi phạm khuôn phép.”
“Chỉ là ta ngứa mắt với y!” Châu Nguyệt đứng bật dậy, bước tới trước tấm gương trang điểm, nghiến răng nghiến lợi: “Ta không đủ đẹp sao? Ta hầu bệ hạ ba năm, đến giờ bệ hạ còn chẳng nhớ nổi tên của ta. Vệ Liễm ư? Ngắn ngủi có ba ngày đã bắt được trái tim của bệ hạ, rốt cuộc ta có điểm nào không sánh bằng y chứ?”
Châu Thúy ôn hòa nhã nhặn: “Ngươi không đẹp bằng y.”
Châu Nguyệt: “…”
“Một nam nhân lại dùng sắc hầu hạ người, không biết xấu hổ!”
“Công tử đâu phải người như thế.” Châu Thúy lập tức bênh vực Vệ Liễm: “Là công tử không thể làm khác.”
“Không thể làm khác?” Châu Nguyệt cười lạnh: “Cả ngày chỉ biết quấn lấy bệ hạ dụ dỗ mê hoặc, sáng nay ta còn nhìn thấy vết tích trên người y, ta thấy y rất thích thú thì đúng hơn.”
Châu Thúy cau mày: “Nói cho cùng vì ngươi không cam lòng, y mê hoặc được còn ngươi thì không, chẳng qua ngươi ganh ghét đố kị y thôi.”
Nàng biết Châu Nguyệt vẫn không chịu an phận. Trong các cung nữ thì Châu Nguyệt có gương mặt xinh đẹp nhất, lại được điều đến hầu hạ quân vương, thì sao nàng ta cam chịu làm nô tỳ cả đời.
Bệ hạ tuổi trẻ khí phách hiên ngang, cô gái nhỏ động lòng rất bình thường, thời khắc nào cũng ước được bay lên ngọn cây làm phi tử. Nhưng bệ hạ thờ ơ lạnh nhạt, chẳng nạp lấy một người vào hậu cung. Châu Thúy nhắc nhở vài lần, Châu Nguyệt mới thôi không nghĩ ngợi.
Nếu bệ hạ vẫn không nạp phi, thì Châu Nguyệt sẽ nhịn. Nhưng hiện giờ bệ hạ ưu ái một nam sủng như thế, Châu Nguyệt tức giận bất bình, khó tránh khỏi oán hận.
“Ta ghen tỵ với y.” Châu Nguyệt khóc ròng: “Châu Thúy tỷ, trước đây ngươi nói lòng ta cao hơn trời, nhưng phận chúng ta là nô tỳ thấp hèn, chẳng thể mộng tưởng hão huyền mà trèo cao. Được, ta nghe. Vậy Vệ Liễm thì sao? Ở Tần vương cung, y vốn là thứ đồ chơi còn thấp hèn hơn, mà dựa vào cái gì… chỉ bằng gương mặt kia ư?”
Châu Thúy kinh ngạc: “Có gương mặt ấy còn chưa đủ sao?”
Liễm công tử tuyệt sắc tới mức nào, Châu Nguyệt tự xưng là xinh đẹp, nhưng khi so với Liễm công tử thì khác một trời một vực.
Châu Nguyệt: “…”
Châu Nguyệt chẳng buồn nói chuyện với Châu Thúy nữa.
“Cứ chờ xem.” Châu Nguyệt gạt mạnh nước mắt, ánh mắt hơi ác độc: “Bệ hạ là người vô tình, ta sẽ mở to mắt ra xem y có thể đắc ý tới lúc nào!”
Châu Thúy trầm giọng cảnh cáo: “Châu Nguyệt, tốt nhất ngươi đừng có tâm tư dư thừa, bằng không chỉ sợ sẽ nhận lấy kết cục thê thảm đấy.” Nàng thấy Châu Nguyệt đã hoàn toàn bị lòng đố kị che mắt, đánh mất lý trí, lo lắng nàng ta làm ra chuyện ngu xuẩn.
“Không đâu Châu Thúy tỷ.” Châu Nguyệt cười gượng: “Ta biết mà.”