Vệ Liễm nói thế khiến Lý Phúc Toàn sững sờ, suy nghĩ xoay chuyển nhiều lần trong đầu, cuối cùng hắn tươi cười hỏi: “Vệ công tử có gì sai bảo?”
Hắn vốn tưởng một khi thanh niên có quyền thế thì sẽ ra oai phủ đầu với hắn, để trả mối thù bị làm nhục ngày đó. Ai ngờ Vệ Liễm nói năng rất ôn hòa, chẳng hề mang dáng vẻ kiêu căng, càng không thấy thái độ được sủng ái mà kiêu ngạo.
“Công công theo bệ hạ đã lâu, Vệ Liễm cũng phục vụ bệ hạ. Nếu chúng ta cùng hết lòng vì một người, vậy đâu cần phải đối chọi gay gắt, đúng không?” Vệ Liễm lễ phép hỏi.
Lý Phúc Toàn chớp mắt, hóa ra y tới đây để nịnh nọt hắn sao?
Ngẫm cũng đúng, được quân vương sủng ái khác gì bèo dạt mây trôi, nào có thể sâu nặng như người từng lớn lên cùng bệ hạ. Bây giờ bệ hạ cưng chiều Liễm công tử, dĩ nhiên mọi chuyện sẽ ưu ái y. Nhưng nếu sau này bệ hạ ghét bỏ, lúc đó mà đắc tội với Đại tổng quản hắn, thì cuộc sống của y sẽ khó khăn gấp bội.
Liễm công tử thật biết nhìn xa trông rộng.
Có thể leo tới chức Đại tổng quản tất nhiên đâu phải kẻ ngờ nghệch, Lý Phúc Toàn tính toán một vòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ không hiểu: “Công tử nói đùa, nô nào dám nhắm vào ngài?”
“Lần trước công công vì ta mà bị phạt, thầm oán hận cũng là chuyện bình thường. Ngày đó ta bị bệnh đến mức đầu óc mơ hồ, chứ không phải muốn làm khó công công. Vệ Liễm vô cùng áy náy.” Vệ Liễm hơi cúi đầu.
Lý Phúc Toàn đang định đáp một câu khách sáo “Sao dám”, Vệ Liễm lại nói tiếp: “Ta biết công công đề phòng ta, không phải vì ta từng hại ngài bị phạt, mà vì ta là người nước Sở, ngài sợ ta gây bất lợi với bệ hạ.”
Lý Phúc Toàn im lặng.
Lời nói này quá mức thẳng thắn, khiến hắn chẳng dám thừa nhận ngay.
Lý Phúc Toàn không tin Vệ Liễm, đúng là có nguyên nhân này.
Hắn hầu hạ Tần vương từ nhỏ, theo Tần vương lâu như vậy phải khó khăn vất vả thế nào.
– –
Trước tám tuổi, công tử sống cùng mẫu thân Vân Cơ trong lãnh cung, không ai chăm sóc, sinh hoạt kham khổ, nhưng vẫn bình an lớn lên. Lúc chín tuổi bị người biến thành con rối đế vương, ngày ngày cận kề cái chết.
Thời điểm Tần vương lên ngôi, Lý Phúc Toàn mới được phái đến hầu hạ chủ tử nhỏ. Khi đó đứa bé vì chuyện mẹ ruột ngã xuống giếng mà vô cùng trầm mặc, hệt như con thú non cô độc yếu đuối bị vứt bỏ. Đôi mắt phượng rũ xuống không có thần thái, cả ngày nhìn chằm chằm vào một bãi đất trống, chẳng nói một lời, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Một loạt tiểu thái giám tuổi tác xấp xỉ với Tần vương được đưa vào cung, Chưởng sự công công ra lệnh, nếu ai bày trò khiến bệ hạ vui vẻ, sẽ thưởng lớn.
Một đám trẻ con hoạt bát lanh lợi nhanh chóng chạy lên vây lấy người, líu ra líu ríu cầm đủ loại đồ chơi khoe trước mặt bệ hạ, tìm mọi cách làm bệ hạ chú ý.
Lý Phúc Toàn khi đó tên là Tiểu Phúc Tử, tính cách chất phác, không lanh lợi bằng những đứa trẻ khác nên mau chóng bị gạt ra ngoài. Hắn ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn những đứa trẻ kia nỗ lực tranh thủ cướp đoạt lấy cơ hội thăng chức rất nhanh này.
Bị một đám tiểu thái giám cười cười nói nói vây quanh, đứa bé cụp mắt, yên lặng, khuôn mặt hờ hững, phảng phất như âm thanh náo nhiệt xung quanh không hề tồn tại.
Thân xác giữa đám đông, tâm trí lại tự do bên ngoài.
Tiểu Phúc Tử đứng nhìn, cảm thấy hình như tiểu bệ hạ nhớ mẹ, bởi lúc hắn nhớ mẹ, hắn cũng có vẻ mặt như thế.
Cuối cùng bệ hạ phiền đến không chịu nổi, thốt lên, chỉ một tiếng: “Cút”.
Toàn bộ tiểu thái giám sợ đến á khẩu, quỳ rạp dưới đất nhận tội.
Tiểu Phúc Tử thật cẩn thận bước tới nói: “Bệ hạ, để nô kể cho ngài nghe một câu chuyện xưa.”
Kỳ thực chả phải chuyện gì mới mẻ, chỉ là truyện dân gian người ta nghe nhiều đến thuộc làu làu, hầu như người mẹ nào cũng kể cho con mình nghe.
Mẹ Tiểu Phúc Tử thường kể chuyện cho hắn nghe. Tiểu Phúc Tử vì nhà nghèo nên phải vào cung, hắn rất hay nhớ mẹ, khi nào nhớ quá, sẽ nghĩ về những câu chuyện mà mẹ kể.
Nhưng mà Tiểu Phúc Tử thấy tiểu bệ hạ rất nhớ thương mẹ, cho nên phút chốc sốt ruột, kể về câu chuyện mà ai cũng biết.
Hắn vừa lo nơm nớp vừa kể, chỉ thấy cuối cùng bệ hạ cũng ngẩng đầu lên, hỏi: “Ngươi tên gì?”
Hắn quỳ xuống, dập đầu lạy: “Nô gọi Tiểu Phúc Tử.”
“À.” Bệ hạ thờ ơ đáp một tiếng.
Vì một tiếng kia, hắn trở thành thái giám thân cận, bầu bạn với bệ hạ mười hai năm.
Sau đó Lý Phúc Toàn mới biết, hắn đánh bậy đánh bạ, chọn đúng câu chuyện Vân Cơ từng kể cho bệ hạ nghe.
Khi đó bệ hạ mới chín tuổi, lứa tuổi còn hồn nhiên ngây thơ, đã rơi vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, trở thành vật hy sinh.
Thái hậu giật dây, họ ngoại chuyên quyền, chẳng một ai ở nước Tần coi đứa trẻ chín tuổi năm ấy là Tần vương chân chính.
Thậm chí có kẻ còn muốn giết bệ hạ, đoạt ngôi báu.
Thích khách đâu đâu cũng có, cung nữ bưng trà có khả năng giấu kim độc trong tay áo, đồ ăn đưa vào miệng chỉ lo đã dính độc, trong trang phục, tinh dầu thơm, tất cả đều có khả năng bị người ám hại.
Trong giấc ngủ hàng đêm, luôn phải đề phòng có lưỡi dao bất ngờ đâm xuống.
Bệ hạ tuổi nhỏ non nớt, có một quãng thời gian dài, đêm nào cũng gặp cơn ác mộng bị người giết chết.
Bệ hạ không tin bất cứ kẻ nào, cho dù Lý Phúc Toàn là tâm phúc, vẫn phải giữ lại ba phần đề phòng.
Bệ hạ nhẫn nhịn năm năm, lên mười bốn tuổi mới ra tay nhổ tận gốc vây cánh của Thái hậu. Lúc ban cho bà ta dải lụa trắng ba thước, bệ hạ đích thân tiễn đưa, bên người chỉ mang theo Lý Phúc Toàn.
Thiếu niên nhìn Thái hậu nói: “Chuyện năm đó bà sai người đẩy mẫu thân xuống giếng, cô tận mắt chứng kiến.”
Lý Phúc Toàn nghe được bí ẩn này, tóc gáy dựng ngược.
Bệ hạ tận mắt chứng kiến mẹ đẻ bị đẩy xuống giếng…
Chẳng trút giận hay điên cuồng chất vấn, cũng không khóc lóc quấy nhiễu, thậm chí còn tỏ ra vô cùng biết ơn, cảm động tới rơi nước mắt vì được Thái hậu mang ra khỏi lãnh cung vào ngày hôm sau.
… Hắn làm vậy để trở thành Tần vương.
Sau đó lên kế hoạch trong năm năm, diệt trừ chín dòng họ.
Đứa trẻ chín tuổi năm ấy.
Đã nghĩ gì trong đầu.
Lý Phúc Toàn thực sự cảm thấy đau lòng đồng thời cũng kính nể bệ hạ vô cùng.
Sau đó bảy năm, Tần vương chinh phạt sáu nước, đánh giết bốn phương, vong hồn trên tay càng ngày càng nhiều, trở thành bạo quân người người sợ hãi.
Lý Phúc Toàn cảm thấy kính sợ trước một bệ hạ xa lạ, đứng trước bệ hạ hắn không còn can đảm như xưa nữa.
Nhưng hắn vẫn tuyệt đối trung thành, không cho phép bất kỳ ai làm hại bệ hạ.
– –
Lý Phúc Toàn thoát khỏi ký ức, nhìn công tử trẻ tuổi dung nhan tuyệt thế trước mắt, vẻ mặt khẽ đổi.
Chẳng phải người cùng một nước, chắc chắn có bụng dạ khác, Lý Phúc Toàn không tin Vệ Liễm.
“Vệ Liễm tuy là công tử nước Sở, chẳng qua cũng chỉ là phận con rơi, chẳng có gì lưu luyến.” Vệ Liễm nói: “Trái lại ở nước Tần, được bệ hạ đối xử hết mực dịu dàng, Vệ Liễm đã khắc ghi trong tim.”
“Nếu công công lo lắng ta có bụng dạ khác, cũng không cần thiết.” Vệ Liễm cười nhạt: “Bởi hôm nay ta nói những lời này với công công, không phải sau này muốn nhờ ngài giúp đỡ, mà chỉ cầu ngài đừng gây trở ngại, vậy có được không?”
Lý Phúc Toàn ngẫm nghĩ, nghiêm mặt đáp: “Công tử là người Sở, bệ hạ là Tần vương. Người Sở căm thù bệ hạ chúng ta thế nào, nô biết. Công tử đã thẳng thắn, nô cũng xin nói luôn, nếu ngài có ý đồ làm hại bệ hạ dù chỉ một chút, nô liều mạng cũng phải bắt ngài trả giá thật lớn.”
Vệ Liễm đảm bảo: “Việc này nhất định sẽ không xảy ra.”
Tuy rằng y từng có ý định giết vua… nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trong chốc lát thôi, ai bảo Tần vương cứ giày vò y quá đáng chứ.
Nhưng y thực sự không có ý định giết Tần vương. Bởi bây giờ Tần vương đang duy trì trạng thái cân bằng bảy đất nước, cả thiên hạ đang hướng tới giai đoạn yên ổn thái bình. Quan trọng hơn là y giết Tần vương rồi, thời loạn lạc trở lại, mà chẳng có người thứ hai đủ năng lực thống nhất thiên hạ, chiến tranh liên miên trăm họ lầm than, y gánh không nổi cái tội danh tới nghìn năm sau.
Đương nhiên, Vệ Liễm tự nhận, y có năng lực trở thành người thứ hai.
Nhưng y lười.
So với chinh phạt thiên hạ, y thích dạo chơi bốn biển hơn.
Lý Phúc Toàn nghe lời bảo đảm cũng không dám tin hết, chỉ là thái độ đã thay đổi, không hoàn toàn đối nghịch với Vệ Liễm như trước.
Thêm một người bạn tốt hơn dư ra một kẻ thù, chẳng đứng cùng một chỗ thì ít nhất cũng không đối địch.
Nghĩ vậy, Lý Phúc Toàn bèn cười lấy lệ: “Nô có việc, công tử cứ tiếp tục hóng mát, nô xin cáo lui trước.”
Vệ Liễm gật đầu, khi Lý Phúc Toàn xoay người biến mất sau dãy hành lang gấp khúc, nụ cười mới nhạt dần.
Không phải y muốn lấy lòng Lý Phúc Toàn, thực tế, phải đối nghịch với hắn, y cũng không sợ.
Bởi hắn hiểu rõ Tần vương.
Thân là cận thần gần gũi, hắn hiểu rõ Cơ Việt hơn Châu Thúy. Mạng Vệ Liễm đang nằm trong tay Tần vương, dĩ nhiên phải lưu ý những người có liên quan.
Không tạo mối quan hệ tốt đẹp thì thăm dò tin tức thế nào.
– –
Vệ Liễm vừa trở về điện, Tần vương ngước mắt hỏi: “Hóng mát xong rồi hả?”
Vệ Liễm ngồi vào chỗ cũ: “Ra đón trận gió lạnh, đã cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.”
Cơ Việt “Ừ” một tiếng rồi bình tĩnh hỏi: “Ở bên cô cảm thấy ngột ngạt lắm phải không?”
Tay Vệ Liễm đang cầm đũa khựng lại.
Thật là một đề tài đòi mạng.
Không thể đáp ở bên Tần vương ngột ngạt được, sẽ chết.
Đáp trong phòng oi bức hình như cũng chẳng xong, có lẽ Tần vương sẽ quẳng y ra giữa đất trời gió tuyết cho sảng khoái hơn ba canh giờ.
Đáp án nào cũng toi mạng.
Hừ, hoàng đế chó, hầu hạ khó chết đi được.
Vệ Liễm ngượng ngùng đáp: “Không phải thế, chỉ vì nhìn thấy bệ hạ, thần lại nhớ tới chuyện đêm qua bị ngài hôn tới không thở nổi…”
“Khụ khụ khụ!” Cơ Việt đang húp canh đột nhiên ho khan một trận.
Vệ Liễm vội nói: “Bệ hạ chậm thôi.”
Cung nhân bốn phía đang dỏng tai lên cùng ngầm hiểu ý đồng loạt cúi đầu.
Cơ Việt lấy khăn lau miệng, cảm thấy không thể mất mặt như thế, lần nào hắn cũng bị Vệ Liễm áp chế gắt gao.
Cơ Việt giả vờ hờ hững: “Thế nào mà làm ngươi không thở nổi?”
Vệ Liễm ngẩn ra: “Bệ hạ, ở đây có người, sao nói ra được…”
Cơ Việt ra lệnh: “Nói.”
Ngược lại hắn muốn xem xem, da mặt Vệ Liễm có thể dày tới mức nào.
Vệ Liễm khó xử liếc mắt quan sát cung nhân bốn phía, đôi má ửng đỏ.
Hừ, không khoác lác nữa đi.
Phút chốc Cơ Việt có cảm giác thành tựu như đã thắng được một hiệp.
Sau đó hắn thấy thanh niên cúi đầu, ấp a ấp úng:
“Cảnh xuân mờ ảo,
Đôi uyên ương trong bức rèm che ấm áp vui vẻ thật lâu,
Vui vẻ thật lâu.
Tóc đen quấn quýt, nến đỏ chập chờn,
Hơi thở thơm mát thổi nhẹ lên đôi chân mày,
Chiếu ngọc gối đầu hỗn loạn,
Chăn gấm nhàu nhĩ phủ lên người tình,
Run rẩy tới bình minh.”
Cơ Việt dừng đũa, miếng bánh sủi cảo nhân tôm pha lê thê thảm rớt xuống bàn.
Hắn không ngờ Vệ Liễm ác như vậy, ngay lập tức có thể làm ra bài thơ quá ướt át gợi tình.
Vệ Liễm xấu hổ giả, Cơ Việt thẹn thùng thật.
Cơ Việt nghe được một nửa, mặt còn đỏ hơn Vệ Liễm: “Ngậm… ngậm miệng! Sao ngươi lại không biết…”
Không biết xấu hổ, bịa đặt như vậy.
Vệ Liễm khó hiểu: “Là ngài bắt thần nói.”
Cơ Việt đỡ trán, nhức đầu: “Ngươi đừng nói nữa.”
Thật đáng sợ! Không phục không được!
___o0o___
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay vương vẫn như trước khiến giới bạo quân mất mặt.
Tên bài thơ là “Tần lâu nguyệt”, Phù Bạch Khúc sáng tác.
Tôi không tài hoa, nhưng mọi người cứ cho nó là bài thơ tuyệt vời, bởi Liễm công tử là nhân tài, y đã sáng tác thì khẳng định thơ hay tuyệt vời.
Tác giả này so với Vệ Liễm còn yêu bản thân hơn.