Sau Khi Cường Thủ Đoạt Hào

Chương 7: Ban đêm



Lúc này Tô Nguyên đã chuẩn bị xong tâm trạng, bước ra từ phòng tắm, mặc áo choàng tắm Ninh Tuấn chuẩn bị cho cậu trên người, cả người mang theo hơi nước ẩm ướt.

Cậu định hỏi Ninh Tuấn xem có phải tối nay muốn làm hay không, còn chưa há miệng đã thấy Ninh Tuấn đứng lên từ ghế sô pha, giữa hai chân có một túp lều dựng lên.

Tô Nguyên: “…”

Không cần hỏi nữa, cậu biết đáp án rồi.

Cậu lặng lẽ hít sâu một hơi, để mình tỏ ra không lúng túng, cắn cắn môi, đi tới cầm tay Ninh Tuấn, thấp giọng nói: “Cậu ngồi xuống đi.”

Ninh Tuấn ngạc nhiên, pha thêm chút khó xử, anh không ngờ Tô Nguyên lại đi ra vào lúc này.

Anh ngồi xuống ghế sô pha theo lực kéo của Tô Nguyên, chỉ thấy Tô Nguyên vươn hai tay qua, động tác tự nhiên kéo giây khóa quần mình, sau đó quỳ một chân xuống đất, cúi đầu xuống.

Ninh Tuấn: “!!!”

Ninh Tuấn kinh ngạc suýt chút nữa nhảy cẫng lên từ trên sô pha. Toàn thân anh căng thẳng, nắm lấy bả vai Tô Nguyên, ngăn cản động tác của Tô Nguyên, trầm giọng hỏi: “Cậu có biết cậu đang làm gì hay không?”

Một tay Tô Nguyên đặt lên mép quần lót Ninh Tuấn, một tay nắm lấy vật đó của Ninh Tuấn, nghe vậy không trả lời, chỉ rũ mắt xuống, há miệng, khẽ liếm một cái.

Ninh Tuấn chỉ cảm thấy trong đầu dường như có tiếng sấm nổ “đoành” một tiếng, nổ anh chia năm xẻ bảy, anh lập tức chẳng thấy hay nghĩ được gì nữa, tay vẫn cứng ngắc đè trên vai Tô Nguyên, không có chút sức nào. Anh trơ mắt nhìn Tô Nguyên vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra, liếm một vòng từ đầu đến cuối dọc theo vật đó.

Toàn thân Ninh Tuấn mềm nhũn, chỉ có một nơi cứng rắn nóng lên.

Thứ cứng rắn nóng hổi được ngậm vào trong khoang miệng ấm áp.

Một tay Tô Nguyên đặt lên phần dưới của vật đó, dùng miệng phun ra nuốt vào hơn nửa phần thứ ấy, không ngừng liếm mút.

Nếu như lúc này có người đẩy cửa vào, liếc cái là có thể thấy một thanh niên tuấn tú đang quỳ trước ghế sô pha, mặc áo choàng tắm đơn bạc, lấy một tư thái khôn khéo chôn trong quần người đàn ông. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp không ngừng phun ra nuốt vào vật to dài dữ tợn, bắt chước động tác giao hợp, xen lẫn vào đó là tiếng nước chụt chụt khiến người ta mặt đỏ tim đập, hình ảnh dâm mỹ tới cực điểm.

Ninh Tuấn ngẩng đầu lên, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không nhịn được, vai đặt trên tay không tự chủ rời đến sau gáy cậu, anh cố gắng khống chế xúc động muốn tăng tốc của mình.

“Tô Nguyên…”

Tô Nguyên dùng một tiếng ừm sâu trong cổ họng đáp lại anh.

Vật đó của Ninh Tuấn rất lớn, Tô Nguyên miễn cưỡng có thể ngậm được một nửa. Cho dù là thế, cậu vẫn bị đỉnh đến khóe mắt đỏ bừng, Ninh Tuấn cảm thấy một giây tiếp theo Tô Nguyên sẽ muốn khóc, ai ngờ sau khi Tô Nguyên nhả thứ đó ra lại dùng mặt cọ một cái.

Chất nhầy chảy ra ở đầu vật đó và nước miếng Tô Nguyên để lại dính hết lên gương mặt Tô Nguyên, cọ đến da Tô Nguyên đỏ ửng, cực độ sắc tình.

Vật đó của Ninh Tuấn lại lớn hơn một vòng, hơn nữa không tự chủ giật giật trên mặt Tô Nguyên,

Tô Nguyên liếm môi, nâng lấy nó như nâng bảo vật, lại ngậm vào.

Cuối cùng Ninh Tuấn đẩy Tô Nguyên ra trước một giây cuối cùng, bắn ra sàn nhà bên cạnh, nhưng mà trên mặt Tô Nguyên vẫn bị ảnh hưởng một chút.

Tô Nguyên không lau đi, cậu chẳng còn chút sức lực nào, ngồi dưới đất thở dốc, trong miệng tê dại, còn có một mùi tanh nhàn nhạt.

Có thể là bởi vì lần đầu tiên Tô Nguyên dùng miệng làm cho Ninh Tuấn nên kích thước đối với Ninh Tuấn là khá lớn. Thời gian chơi đùa ngắn hơn trong tưởng tượng của Tô Nguyên rất nhiều, vốn Tô Nguyên cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mấy ngày sưng miệng.

Cậu bình ổn tiếng tim đập, thấy Ninh Tuấn không lên tiếng thì ho khan hai cái, giọng hơi lúng túng: “Cậu đi tắm đi.”

Ninh Tuấn ngồi trên sô pha, vẫn chưa hoàn hồn từ trong dư âm. Anh ngàn vạn lần không thể ngờ tới Tô Nguyên sẽ làm ra loại chuyện này. Sau khi thoải mái đủ rồi thì thần trí cũng trở lại, anh muốn hỏi Tô Nguyên, lại nghe Tô Nguyên kêu anh đi tắm.

Ninh Tuấn đứng lên, bồi hồi tại chỗ hai cái, muốn nói gì đó nhưng vừa nhìn mình và Tô Nguyên quần áo xốc xếch, không thể làm gì khác hơn là nói với Tô Nguyên: “Cậu tới phòng ngủ chờ tôi, tôi sẽ ra ngay.”

Tô Nguyên sửng sốt một chút, gật đầu: “Tôi biết rồi, cậu đi đi.”

Ninh Tuấn yên lòng, vào phòng nhanh chóng tắm rửa, cũng mượn khoảng thời gian này để sửa sang lại suy nghĩ một chút.

Lúc anh đi ra muốn nói chuyện rõ ràng với Tô Nguyên xem tại sao vừa nãy Tô Nguyên lại…

Phía dưới Ninh Tuấn lại có xu hướng ngẩng đầu, vội vàng gạt bỏ những hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu.

Đến khi Ninh Tuấn thật vất vả bình tĩnh lại, đẩy cửa phòng tắm đi ra thì thấy hình ảnh trên giường còn kích thích hơn ở trên ghế sô pha vừa rồi gấp trăm lần.

Tô Nguyên đưa lưng về phía anh, quỳ nằm trên giường lớn mềm mại, một tay chống người, tay còn lại dùng hai ngón tay kính gel ra vào ở nơi huyệt khẩu phấn nhạt ướt át.

Đường cong phần lưng trôi chảy, phía dưới phần eo nhỏ hẹp là phần mông có vẻ đầy dặn, ở giữa hai cánh mông mềm mại trắng như tuyết là huyệt khẩu bí ẩn, lúc này đang bị ngón tay nới rộng ra một chút, chất lỏng trong suốt dinh dính, nơi đó vẫn đang hơi co rút lại, run run, giống như một đóa hoa đang chờ người tàn phá.

Ninh Tuấn cảm thấy mình sắp điên mất, mắt anh đỏ lên, đáy mắt đều là tơ máu, khàn giọng gọi: “Tô Nguyên…”

Tô Nguyên quay đầu, khóe mắt và môi đỏ bừng, mặt đầy là nét ửng hồng nhuốm màu tình dục, thậm chí trên mặt còn lưu lại dịch tinh vừa rồi bị bắn vào. Trong mắt phủ một tầng hơi nước, muốn rơi nhưng không rơi, khiến người ta chỉ muốn ép cậu khóc.

Trong giọng nói cũng mang theo chút nức nở, cậu nói: “Ninh Tuấn, cậu nhẹ một chút nhé.”

_____

Ulatroi:’> Tui nghĩ bộ này không thể cập nhật lên fb rồiiiii. Chúc các thím hóng chương sau zui zẻ:v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.