Sau Khi Cường Thủ Đoạt Hào

Chương 6: Ký ức sai lệch (Cái nhìn của Ninh Tuấn)



Tô Nguyên suy nghĩ bậy bạ trong phòng tắm, không dám đi ra.

Ninh Tuấn ngồi trên ghế sô pha, ngón tay gấp khúc gõ lên tay vịn ghế sô pha không theo nhịp.

Anh đang suy nghĩ những chuyện đã qua của mình với Tô Nguyên.

Chẳng ai biết rằng Ninh Tuấn vừa gặp đã yêu Tô Nguyên, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt Tô Nguyên vẫn tưởng.

Thời điểm còn sớm hơn khi gặp ở hành lang tử đằng, Ninh Tuấn đi theo chơi bóng rổ với mấy bạn nam trong lớp, khi đang nghỉ ngơi, ngồi trên bậc thang ở sân thể dục, một bạn nam trong lớp Ninh Tuấn dùng bả vai đụng Ninh Tuấn một cái, nhỏ giọng nói: “Nhìn kìa, đó chính là Tô Nguyên lần trước bọn tao bảo đấy, mọi người đều gọi trêu cậu ta là Tô công tử. nhưng mà người ta cũng đúng là một vị công tử thật.”

Nam sinh thấp giọng nói ra một cái tên, sau đó hâm mộ nói: “Đó chính là Tô Nguyên đó. Người ta đúng là đầu thai tốt quá, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử. Hơn nữa nghe nói Tô Nguyên dạy kèm ở nhà giỏi lắm, cho tới bây giờ chưa từng coi thường ai, đám nhị đại* kia cũng vây quanh cậu ấy.”

*Nhị đại: thế hệ thứ hai

Ninh Tuấn ở xa xa nhìn về phía Tô Nguyên, chắc là Tô Nguyên đang chơi bóng rổ nên trên người mặc quần áo bóng rổ màu trắng, tay cầm quả bóng, đứng nói chuyện với một nam sinh ở đó. Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, Tô Nguyên nghiêng đầu nhìn qua bên này, sửng sốt một chút rồi cười thiện ý.

Nam sinh bên cạnh Ninh Tuấn không kịp vẫy tay đáp lại đã thấy Tô Nguyên quay đầu đi, mới chậc lưỡi khen: “Aiz, dáng dấp cũng đẹp quá ha.”

Một nam sinh khác “xì” một tiếng: “Bỏ đi, đám nhị đại này chẳng có ai là tốt cả, ỷ vào năng lực của cha mẹ, nếu không phải phá của thì sẽ là ỷ thế hiếp người.”

Nam sinh nói lúc đầu cười: “Cậu đang thù giàu đó à?”

Nam sinh: “Hừ! Cậu đừng có không tin, cậu biết Tô Nguyên có bao nhiêu bạn gái không? Cậu ta thay bạn gái như thay quần áo vậy, à, có lúc còn thay bạn trai nữa.”

Nam sinh nói lúc đầu không tin: “Tớ cảm thấy Tô Nguyên không giống loại người như vậy.”

Ninh Tuấn xoay nắp bình nước, uống từng ngụm từng ngụm nước một.

Dòng nước mát lạnh như băng thoáng lắng xuống dòng máu sôi trào trong người anh.

Đáy lòng anh nghĩ: “Tôi chẳng tin cậu ấy là loại người đó.”

Sau đó khi anh gặp Tô Nguyên ở hành lang đằng mạn ấy đã che chở cho Tô Nguyên theo bản năng. Tô Nguyên nằm trong lòng anh, dùng một đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ như loài mèo nhìn mình, còn làm nũng kéo vạt áo mình không buông tay. Anh nhìn mặt Tô Nguyên, gần như muốn cúi đầu hôn lên đôi mắt kia, cuối cùng anh lại cởi áo chạy mất dạng. Ninh Tuấn nghĩ chắc chắn lúc đó mình rất chật vật.

Ninh Tuấn lại không ngờ rằng Tô Nguyên bắt đầu theo đuổi mình. Anh đột nhiên nghĩ tới nam sinh ở sân thể dục lần trước nói rằng Tô Nguyên là người rất đào hoa, anh đã âm thầm tìm người đó hỏi: “Tô Nguyên thật sự đã từng yêu đương rất nhiều sao?”

Nam sinh kia quả quyết nói: “Đương nhiên là thật. Ninh Tuấn, tớ biết Tô Nguyên đang theo đuổi cậu, cậu ngàn vạn lần đừng có đồng ý. Tớ biết nhà cậu cũng có chút bối cảnh, nhưng mà cậu suy nghĩ kỹ đi, Tô Nguyên là người thế nào? Các cậu chênh lệch nhau bao nhiêu? Cậu ta chỉ cần đuổi được đến tay rồi, bảo đảm không bao lâu sau sẽ chán.”

“Cậu ta chỉ cần đuổi được đến tay rồi, bảo đảm không bao lâu sau sẽ chán.”

Những lời này giống như một lời nguyền vây chặt lấy Ninh Tuấn.

Ninh Tuấn nghĩ có lẽ quá trình theo đuổi lâu bao nhiêu thì mình có thể ở bên Tô Nguyên lâu bấy nhiêu.

Cái đêm mà Tô Nguyên đốt pháo cho anh xem đó, Ninh Tuấn nhìn Tô Nguyên nói “Tớ rất muốn yêu đương với cậu”, anh đã không nhịn được mà động lòng. Anh nghĩ, cho dù Tô Nguyên đã từng yêu rất nhiều lần, nhưng có khi mình đặc biệt hơn thì sao?

Nhưng mà chẳng bao lâu sau, thực tế đã cho anh một bài học tàn khốc.

Tô Nguyên dẫn anh đi cưỡi ngựa, đến khi anh trở lại lần nữa, Tô Nguyên đã ôm một cô gái khác tuổi tác xấp xỉ, đang chụp hình rất thân mật, nụ cười cưng chiều nhức mắt. Anh đứng ở đó, chờ Tô Nguyên phát hiện ra mình, nhưng mà Tô Nguyên lại không hề, cuối cùng vẫn là cô gái đó phát hiện ra mình trước. Chẳng biết cô gái đó nói gì, dường như đang hờn dỗi, Tô Nguyên hốt hoảng nhìn mình một cái rồi quay đầu đi dỗ cô gái.

Ninh Tuấn siết chặt nắm đấm, cố nén không chất vấn Tô Nguyên.

Nếu như anh hỏi ra, có khi nào Tô Nguyên sẽ buông tha mình luôn không?

Cả chuyện sau đó Tô Nguyên lấy chuyện trong nhà ra uy hiếp anh, anh vừa vui vừa giận. Vui vì cuối cùng cũng có lý do ở chung với Tô Nguyên, giận là dường như đây không phải lần đầu tiên Tô Nguyên làm chuyện này.

Ở đại học, người khác hỏi tới quan hệ của mình và Tô Nguyên, Tô Nguyên chưa bao giờ chịu thừa nhận. Ninh Tuấn mắt lạnh nhìn đám người lấy lòng Tô Nguyên kia, liền nghĩ tới câu nói – “Cậu ta chỉ cần theo đuổi được đến tay, bảo đảm không bao lâu sau sẽ chán.”

Ninh Tuấn cực kỳ muốn trói Tô Nguyên lại, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy, chỉ có mình anh có thể đụng chạm, cũng có mình anh có thể thấy dáng vẻ làm nũng dính người của Tô Nguyên.

Từ nhỏ Ninh Tuấn đã nuôi cái tính tự ràng buộc và kiềm chế, mà lúc đối mặt với Tô Nguyên, vĩnh viễn đều là quân lính tan rã.

Lúc xảy ra chuyện ở quán bar, rõ ràng anh có thể chọn biện pháp đơn giản hơn là giải quyết giúp Tô Nguyên, nhưng anh không làm vậy. Anh thấy Tô Nguyên uốn éo trên người mình như con rắn, anh liền nhịn không được muốn chiếm người này làm của riêng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Tuấn sợ khi rời giường Tô Nguyên sẽ khàn giọng nên đi rót nước cho Tô Nguyên. Khi trở lại thì thấy Tô Nguyên đứng bên mép giường không mảnh vải che thân, khắp làn da tuyết trắng đều là dấu vết mập mờ, trên đùi còn chảy xuống vật mà mình lưu lại. Ninh Tuấn lập tức có phản ứng, anh buông ly nước xuống muốn đi, lại nghe thấy Tô Nguyên gọi anh ở sau lưng.

Anh vốn định nghe Tô Nguyên nói hết lời, nhưng mà giọng Tô Nguyên như mang lưỡi câu vậy, khiến anh không thể nào khắc chế, nghĩ đến cái giọng nói này rên rỉ dưới thân mình cả đêm qua.

Anh sợ Tô Nguyên thấy dáng vẻ xấu mặt của mình, anh lại trốn.

Ninh Tuấn liều mạng khắc chế dục vọng và kích động, rất sợ sẽ dọa đến Tô Nguyên, nhưng mà Tô Nguyên lại không biết sống chết đi khiêu khích anh.

Khi hai người sống chung với nhau, Tô Nguyên luôn mặc áo sơ mi trắng cua anh, đôi chân vừa trắng lại vừa dài, sáp lại người anh, còn cười ngọt ngào với anh, khi cười má trái nở một lúm đồng tiền rất sâu, giống như chứa dựng thuốc mê khiến người ta mê muội nhất thế gian này, dụ anh sa vào, cái miệng nhỏ kia còn không ngừng lải nhải đốt lửa bên người anh.

“Anh Tuấn, nếu anh không muốn mặc quần áo của em thì tự tới lấy quần áo của anh mặc đi.”

“Trên người em đang mặc quần áo của anh đó, anh có thể cởi cái trên người em ra.”

“Anh tuấn, anh tới cởi đi, bên trong em không mặc gì hết.”

……

Ninh Tuấn thật muốn xé quần áo của cậu ra, chặn đôi môi đỏ mọng khiêu khích người khác ra, hung hăng đính cậu lên giường, khiến cậu không nói ra những lời hư hỏng như thế này nữa.

Nhưng mà không được, Ninh Tuấn sợ Tô Nguyên chỉ là hứng thú nhất thời với mình, mình đồng ý tất cả điều Tô Nguyên muốn thì Tô Nguyên sẽ chán, bỏ rơi mình.

Anh chỉ có thể xụ mặt mặc áo sơ mi của Tô Nguyên ra cửa, nhìn qua rất thanh tâm quả dục, ngồi ôm không loạn.

Sau đó ban đêm vô số lần nằm mơ thấy cảnh tượng tương tự, trong mơ mình không cần phải nhẫn nại như trong thực tế, tay anh có thể thăm dò vào từ vạt áo sơ mi rộng thùng thình của Tô Nguyên, sờ tới da thịt trơn nhẵn trên người, lại xoa từ bắp đùi lên cái eo mềm dẻo. Anh nghe người dưới thân thở dốc đồn dập, khóc thút thít cầu xin tha thứ, mà mình cứ mặc sức làm càn trên thân người này.

……

Ninh Tuấn cúi đầu mình vật đang dương cao giữa chân mình. Quả nhiên, ngay cả nghĩ một chút thôi cũng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nếu như Tô Nguyên biết được, chắc chắn sẽ sợ hãi xoay người bỏ chạy.

Bỏ đi, mình tự giải quyết vậy.

Ninh Tuấn đứng dậy.

_____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.