Thịnh Minh Hàn vừa tới, lượng tương tác lập tức bùng nổ.
Mức độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang tăng lên, những con số thể hiện số người trực tuyến nhảy lên không ngừng, còn có rất nhiều ngưòi nghe tin mà đổ xô vào.
Trên màn hình lớn cỡ lòng bàn tay rực rỡ sắc màu, có người spam làn đạn, có người tặng quà, hơn hai nghìn vòng quay nối tiếp nhau nở rộ, hiệu ứng đặc biệt lộng lẫy như bắn pháo hoa. Chân chính chứng minh thế nào gọi là giàu thì khoe tiền, nghèo thì khoe thân.
Chỉ trong một phút ngắn ngủi này, spam đã lên đến hơn mười vạn, Chu Tuế vội vàng đóng kênh tặng quà lại.
Làn đạn đều đang trả lời lại câu vừa rồi của hắn.
[Aaaaaaaa gọi anh đó! Người chồng định mệnh của em!!]
[Còn tưởng lần livestream này không gặp được anh chứ huhuhu]
[Chồng hôm nay đẹp trai quá, tư phục nữa đi nữa đi]
Làn đạn spam nhanh đến chữ cũng nhìn không rõ, Thịnh Minh Hàn như đột nhiên ý thức được điều gì, dùng móng tay gõ gõ nhẹ lên màn hình.
“Đừng gọi bừa.”
[Ựa tui chếc rồi]
[Giọng trầm chính là có thể muốn làm gì thì làm như vậy đó]
[Tui là lsp (kẻ háo sắc), tui muốn cong rồi (đỏ mặt) ]
[Minh ca Minh ca, hehe]
Phản ứng của hắn rất bình thường, nhưng người quen thuộc với hắn đều biết đây là ngữ khí hơi nghiêm túc. Chu Tuế vô thức nhìn về phía hắn, nhưng Thịnh Minh Hàn đã nói chuyện với làn đạn, “Đều không đi học sao? Nhiều người như vậy…….Mấy người kia vẫn còn đang spam, quản lý nhớ cấm ngôn.”
[Huhu Minh Ca hung dữ quá]
[Anh tàn nhẫn thật, em thích lắm]
Thịnh Minh Hàn: “……”
Bình luận đều là kiểu Chu Tuế nhìn mà không nhịn được phải đỡ trán.
Vốn dĩ anh định hát xong là tắt live, không ngờ Thịnh Minh Hàn đột nhiên tới kịp. Lần phát sóng đầu tiên lỡ hẹn, tới khi sắp kết thúc lại đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể nói không hổ là anh, hiệu quả kịch tính kéo lên đỉnh luôn.
Không bạo là không được.
Điện thoại rung lên một tiếng, đạo diễn Trịnh gửi tới một tin nhắn:
[Ngăn Thịnh Minh Hàn lại! Để cậu ta live thêm chút nữa!!]
Thịnh Minh Hàn đứng gần, Chu Tuế còn chưa kịp trả lời, hắn đã đẩy tin nhắn đi, coi như chưa từng thấy.
“Bài hát này kết thúc thì tắt live.” Hắn nói.
Làn đạn lập tức kêu rên ầm ĩ.
Đến cả Chu Tuế cũng có chút kinh ngạc.
Độ dài bài hát này không tính là ngắn, nhưng cũng chỉ còn lại có một phút.
Hiện tại số người online trong phòng phát sóng trực tiếp đã vượt quá con số năm triệu, bởi vì số lượng bình luận quá nhiều, mắt thường cũng thấy được màn hình tràn ngập hiện tượng lag và tụt khung hình, lượng truy cập và mức độ phổ biến lớn như vậy mà chỉ live có một lúc…….
Có hơi đáng tiếc.
Hắn vừa nói xong, Trịnh Tòng Dung đang ngồi ở phòng giám sát đã lập tức gọi điện tới.
Thịnh Minh Hàn trực tiếp bật chế độ không làm phiền.
“……”
Thằng con bất hiếu này!!
Trịnh Tòng Dung tức đến nghiến răng nghiến lợi, cho người điều chỉnh góc quay trong phòng thấp xuống, vừa đúng tầm có thể quay được hai người hạ.
Lúc này《Truy》đã sắp kết thúc, Thịnh Minh Hàn liếc nhìn thời gian, “Tắt live đây, tạm biệt.”
Thực ra chỉ là lời đã kết thúc rồi, thời gian vẫn còn khoảng hai mươi giây, người hâm mộ còn chưa kịp phản đối đã thấy hắn nhấc tay, chuẩn xác nhấn vào nút đóng.
Phòng phát sóng trực tiếp tối đen trong một giây.
Người hâm mộ: “…….”
Tắt live với tốc độ ánh sáng.
Xin hỏi ngài vội ăn cơm hả?
Thịnh Minh Hàn nhìn thoáng qua nhân viên công tác, mọi người thức thời mà đi ra ngoài, nhường không gian cho họ ở một mình. Hai chiếc camera trong phòng một trái một phải sáng lên điểm đỏ, vẫn còn hoạt động.
Đợi bọn họ đi rồi, Chu Tuế hỏi: “Sao không livestream thêm một lúc nữa? Em thấy các fan cũng khá vui vẻ mà. Đạo diễn Trịnh gọi điện thoại cho anh anh cũng không nghe, truyền ra ngoài anh lại bị nói là chơi lớn(kiêu ngạo).”
Trở về gấp gáp như vậy, còn không phải vì cái này sao?
“Không sao.” Thịnh Minh Hàn dựa vào bên cạnh tủ, nhéo nhéo cần cổ hơi đau, “Không phải em đã phát sóng giúp anh một giờ rồi sao?”
Chu Tuế nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, vốn thời gian định sẵn chỉ ngắn như vây, Thịnh Minh Hàn đã đến muộn còn quay bù giờ, những người khác đều phải đợi hắn quay xong mới ghi hình, vậy cũng ngượng ngùng quá.
Chu Tuế lại đổi chủ đề, “Anh về kiểu gì thế?”
Lúc nhìn thấy làn đạn anh mới ý thức được người này có lẽ đã tới rồi, nhưng Chu Tuế cũng không ôm hy vọng quá lớn, anh đã tính qua thời gian, căn bản không nghĩ tới Thịnh Minh Hàn sẽ xuất hiện ở đây vào giờ này.
“Anh mua vé tàu đi thành phố lân cận, trước hết ngồi tàu cao tốc đến thành phố G, rồi ngồi máy bay qua đây, vừa đúng lúc về kịp.” Hắn nói.
Thành phố S mặc dù có mưa to, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến thành phố G lân cận, chỉ cần chuyển tuyến kịp thời sát giờ tàu chạy là có thể tới kịp.
Nhưng Chu Tuế không ngờ rằng hắn sẽ ngồi tàu điện cao tốc.
Nhà ga buổi sáng tuy ít người nhưng cũng không phải hoàn toàn vắng vẻ, hơn nữa tàu cao tốc đông người chen chúc, rất khó đảm bảo an toàn đi lại, trên cơ bản không có minh tinh nổi tiếng nào lại ngồi tàu cao tốc ra ngoài.
Chu Tuế mở Weibo, tùy tiện search thử từ ngữ mấu chốt, quả nhiên có người chụp được cảnh Thịnh Minh hàn ngồi tàu cao tốc.
Trên ảnh, hai bên trái phải hắn đều có một ông già đang ngồi, Thịnh Minh Hàn 1m90 dáng người cao to bị kẹp ở giữa, cặp chân dài kia chen ở khe hở nho nhỏ, trông rất chật chội. Thịnh Minh Hàn tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt lộ ra chút mệt mỏi.
Thịnh Minh Hàn vừa nhìn thấy bức ảnh, ký ức tồi tệ lại ùa về, “Ông cụ ngồi cạnh anh bị ra mồ hôi chân.”
Sắc mặt hắn còn thối hơn cả chân ông cụ.
Chu Tuế tưởng tượng cảnh đó mà không nhịn được cười.
Thịnh Minh Hàn rất mẫn cảm với mùi hương, trong nhà một chai nước hoa nam cũng không có, mùi hương thường gặp nhất là mùi chanh của sữa tắm. Để hắn đợi hai tiếng đồng hồ trong hoàn cảnh đó, đúng là có chút đáng thương.
Thịnh Minh Hàn nhìn anh.
Chu Tuế cười cười, rồi dừng lại.
Sau khi nhận giấy ly hôn, Chu Tuế chính thức chuyển khỏi nhà. Các thủ tục tiếp theo đều giao cho luật sư và trợ lý xử lí. Thịnh Minh Hàn rất bận rộn, anh cũng không ngừng nhận công việc.
Đây còn là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt sau ly hôn.
Gặp lại nhau sau hai tháng, hai bên đều có chút xa lạ.
“Luật sư Kim nói, em trả túi văn kiện về rồi?”
Thịnh Minh Hàn đột nhiên hỏi.
“Ừm.”
“Em đã mở ra xem chưa?”
Chu Tuế không trả lời.
Thịnh Minh Hàn nói: “Lúc đó anh có việc gấp, lại muốn gửi cho em trước khi đi nên chưa kịp sắp xếp. Bên trong hơi lộn xộn, thỏa thuận chia cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng trái quyền, còn có giấy chứng nhận bất động sản gì đó. Những thứ cần anh ký tên đều đã ký rồi, thủ tục…..”
Chu Tuế nghe mà như có gai sau lưng(lo lắng tột độ), không thể không ngắt lời hắn, “Anh chắc chắn muốn nói những thứ này ở đây à?”
“Vậy nên nói ở đâu?”
Chu Tuế bị hỏi lại mà không nói nên lời.
Lại có một sự im lặng kỳ quái giữa hai người.
Thịnh Minh Hàn liếc nhìn camera, bỗng đi vào nhà vệ sinh, khi trở lại trong tay nhiều thêm hai chiếc khăn tắm mới tinh sạch sẽ.
Lúc này, Trịnh Tòng Dung trong phòng giám sát cũng đứng dậy, ho khan một tiếng, nói với những người khác: “Ra ngoài trước đi, lát nữa quay tiếp.”
Thịnh Minh Hàn đang định che lại thì phát hiện chấm đỏ đã biến mất.
Trước khi Trịnh Tòng Dung đi đã giúp bọn họ tắt thiết bị ghi hình.
Thịnh Minh Hàn nhìn anh, “Bây giờ có thể nói chưa?”
Giọng điệu của hắn bình tĩnh, cũng không bày ra dáng vẻ hùng hổ dọa người nhưng Chu Tuế vẫn cảm nhận được một loại áp lực khiến anh không thể rút lui. Phong cách thẳng như ruột ngựa này, đến bây giờ anh vẫn chưa quen nổi.
Qua một hồi lâu, Chu Tuế mới mở miệng: “Những thứ này là do anh kiếm được, em vốn dĩ không nên đem đi.”
“Chúng ta không ký thỏa thuận tiền hôn nhân.” Thịnh Minh Hàn nói.
Nếu đã không ký, Chu Tuế có quyền lấy phần đó của anh đi.
“Việc này không liên quan gì đến thỏa thuận tiền hôn nhân, anh đã cho em rất nhiều rồi, em không muốn lấy thêm của anh nữa.”
Hai từ ‘của anh’ và ‘của em’, phân biệt rõ ràng.
Thịnh Minh Hàn im lặng.
Hắn sờ sờ góc tủ, một lúc sau mới hỏi: “Những thứ khác thì thôi, chiếc xe kia thì sao, em không cần nữa à?”
Trước đây anh cần phương tiện di chuyển, Thịnh Minh Hàn vốn muốn chọn một chiếc mới từ gara xe để tặng cho anh, nhưng Chu tuế không đồng ý, nhất quyết muốn tự mình mua. Hai người đều không thuyết phục được đối phương, giằng co mất vài ngày, cuối cùng thỏa thuận, hai người mỗi người bỏ ra một nửa.
Cuối cùng mua một chiếc 800.000 Nhân Dân Tệ, là chiếc rẻ nhất gara.
Cũng là chiếc mà sau này họ lái nhiều nhất
Hồi ức đau râm ran trong lòng, Chu Tuế quay đầu đi, rũ mi mắt: “Bây giờ em toàn ngồi xe buýt của công ty, có lúc không tiện lắm, xe để lại cho em đi. Nửa số tiền anh đã trả đó, em sẽ tính theo lãi suất cho vay mua ô tô, trả cho anh đúng hạn hàng tháng.”
Anh còn phải mua nhà, tạm thời không thể thanh toán 400.000 kia.
Thịnh Minh Hàn đứng nguyên tại chỗ, một lúc sau mới chầm chậm rút điện thoại ra, “Được, vậy em add lại Wechat của anh đi.”
Sau khi ly hôn xong xuôi, Chu Tuế đã xóa hết phương thức liên lạc của hắn. Một ngày nọ, Thịnh Minh Hàn đăng nhập Alipay, phát hiện con gà nhỏ hàng năm đến nhà hắn ăn vụng của Chu Tuế đã biến mất, hắn mở danh sách ra xem mới ý thức được thậm chí bạn tốt cũng đã bị Chu Tuế xóa.
Chu Tuế không sẵn lòng lắm, “Alipay có thể trực tiếp chuyển khoản.”
Thịnh Minh Hàn cũng rất kiên trì, “Bây giờ anh đều dùng Wechat.”
“Vậy anh trực tiếp gửi em mã thanh toán.”
Câu này khiến hắn bối rối, một lúc sau Thịnh Minh hàn mới nói: “Hiện tại chúng ta có hợp tác.”
Đối tác thêm thông tin liên hệ của nhau, hết sức bình thường.
Chu Tuế mím môi.
Hai người mặt đối mặt đứng giằng co hồi lâu, Thịnh Minh Hàn vẫn giữ nguyên động tác cầm điện thoại dừng lại giữa không trung.
Ánh mắt hắn quá chuyên chú, Chu Tuế chỉ có thể né tránh tầm mắt.
Thịnh Minh Hàn luôn có sự kiên trì kì quái ở một vài mặt nào đó, Chu Tuế thở dài, vẫn là không ngoan cố bằng đối phương, bại trận rồi.
Anh mở màn hình, gửi yêu cầu kết bạn, toàn bộ quá trình đều để nghiêng màn hình, đảm bảo đối phương có thể nhìn thấy.
“Như thế này được chưa?”
Thịnh Minh Hàn gật đầu.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, em xuống trước đây.” Chu Tuế hít sâu, mặc niệm trong lòng: ‘Đây là vì công việc’, không đợi hắn trả lời, đã đẩy cửa ra ngoài như đang chạy.
Thịnh Minh Hàn đứng trong phòng một lúc thì nhận được điện thoại của Liễu Thời Ninh.
Cô sắp đến nhà ga rồi, khoảng nửa giờ nữa là có thể gửi hành lý qua.
Ban đầu là Liễu Thời Ninh mua vé cùng chuyến với hắn, nhưng không biết họ mang theo những gì mà lúc qua cửa kiểm tra an ninh, nhân viên yêu cầu họ mở vali để kiểm tra. Mắt thấy sắp hết giờ kiểm tra vé, lỡ mất chuyến này, sớm nhất cũng phải hai giờ chiều mới đến được thành phố H.
Thịnh Minh Hàn đành để Liễu Thời ninh ở lại hợp tác kiểm tra, mình thì cầm túi đựng tài liệu và đồ vật quan trọng rồi lên tàu một mình.
“Được,” hắn nhìn thời gian, “Tôi tìm người đi đón cô.” . truyện kiếm hiệp hay
Chu Tuế vừa xuống lầu liền nghe loáng thoáng tiếng Giang Phồn cãi nhau với một người đàn ông khác, hình như là chồng trước Đường Dật Văn của chị.
“Khăn lau bát không được dùng để lau bàn, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sao anh cứ không nghe thế?” Đây là giọng của Giang Phồn.
Không nghe thấy âm thanh cãi lại.
Một lúc sau, Đường Dật Văn cầm một mảnh giẻ lau đi ra, Chu Tuế đang đứng ở cầu thang không kịp né tránh, hai người đụng phải nhau.
Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.
Đường Dật Văn dừng lại một chút, gật đầu nhẹ với anh, coi như chào hỏi, sau đó vòng qua anh đi lên lầu.
Chu Tuế đi vào phòng bếp, Giang Phồn đeo tạp dề, đôi tay hơi ướt chống lên bệ bếp bằng đá, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy anh vào, chị nhếch khóe môi muốn cười một chút, nhưng lại cười không nổi.
Anh không nói lời nào, đi tới lặng lẽ tiếp nhận số bát đĩa còn lại trong chậu, vặn vòi nước nhẹ nhàng rửa sạch.
Giang Phồn xoay người, đưa lưng về phía anh, trong lòng vô cùng bối rối.