Sau Khi Cùng Chồng Cũ Lên Chương Trình Ly Hôn Tôi Nổi Tiếng Rồi

Chương 5: Chồng



Ngày ghi hình Chu Tuế đến sân bay thành phố H, xuống máy bay lúc tám giờ, mới biết Thịnh Minh Hàn bị mắc kẹt trong cơn bão.

Trợ lí bịt lỗ tai cố gắng giao tiếp với người của tổ chương trình trong bối cảnh ồn ào xung quanh, rồi vội vã quay lại chiếc xe đặc biệt đã đón.

“Không xảy ra chuyện gì chứ?” Anh hỏi.

“Người không sao.” Trợ lí lắc đầu, ” chỉ là vẫn kẹt trong thành phố, vốn là định đi cao tốc qua đây, nhưng nước tích tụ lại không thoát ra được, xe ngâm mình trong nước không thể chạy được.

Ông trời không cho thể hiện, cũng không còn cách nào khác.

Tổ chương trình ban đầu còn hi vọng mưa nhỏ thì máy bay có thể tiếp tục hoạt động, đáng tiếc cho đến bây giờ các chuyến đều ở trạng thái trì hoãn. Từ thành phố S đến thành phố H mất hơn 1000km, lái xe đi cao tốc cũng phải lái mười ba tiếng đồng hồ, cho dù thế nào, Thịnh Minh Hàn cũng không đến kịp.

“Anh, hay là mình cũng xin phép đạo diễn Trịnh nghỉ đi, cứ nói là máy bay đến trễ nhé?”Trợ lý nói

Lần này livestream vì hiệu quả chương trình, mỗi cặp đều là phát sóng trực tiếp trong cùng một khung hình, còn có phân đoạn phỏng vấn chính thức. Đến lúc phát sóng, những người khác đều có đôi có cặp, chỉ có anh cậu ta ngồi đó một mình……….

Thế cũng xấu hổ quá đi.

Chu Tuế lắc đầu, “Không cần, đều nghỉ hết thì còn ra gì nữa.”

Trong lòng anh rất rõ ràng, tổ chương trình bày ra buổi livestream này chính là vì nhiệt độ trước đây của họ. Bây giờ Thịnh Minh Hàn không đến được, nếu anh cũng vắng mặt, vậy khán giả vào livestream xem cái gì?

Công việc đòi hỏi phải có thái độ làm việc.

“Cậu bảo bọn họ làm một bản câu hỏi phỏng vấn đơn, chút nữa gửi qua đây.” Anh nói

“Vâng, em hiểu rồi.”

Tổ chương trình thuê hai căn biệt thự liền kề, một căn dùng để ghi hình, một căn làm nơi nghỉ ngơi cho nhân viên công tác. Khi Chu Tuế đến địa điểm ghi hình, Trịnh Tòng Dung đang chỉ đạo ánh sáng ngoại cảnh.

Đây là lần đầu tiên anh gặp Trịnh Tòng Dung, là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, vóc dáng cao lớn, trông có vẻ thô kệch. Thịnh Minh Hàn nói Trịnh Tòng Dung và hắn có chút giao tình, nhưng trước giờ Chu Tuế chưa từng nghe nói qua.

Vòng tròn xã hội của Thịnh Minh Hàn là một bí ẩn, đối với anh còn xa lạ hơn việc bộ phim tiếp theo quay nội dung gì.

Trịnh Tòng Dung vẫy tay chào hỏi với anh từ xa.

Máy quay nhấp nháy điểm đỏ, đã bắt đầu quay rồi. Ở cửa vào cũng có thêm một số vị trí máy quay, đạo diễn làm một cử chỉ, sau khi xác định vị trí để đi, Chu Tuế tận dụng cơ hội bước vào phạm vi ống ngắm.

Lúc này trời vẫn chưa nắng gắt lắm, anh kéo theo vali, ăn mặc đơn giản, đi trên đường nhỏ trải sỏi. Dáng người mảnh khảnh, một chiếc áo sơ mi trắng bình thường anh mặc lên lại tỏa ra một hương vị thanh mát, qua màn ảnh có thể cảm nhận được loại khí chất yếu đuối của mỹ nhân pha lê.

Không biết còn tưởng là đang quay MV. Hình ảnh duy mỹ đến mức khó tin.

Hô hấp của nhân viên tổ đạo diễn đều hơi hơi lỡ mất một nhịp.

Trịnh Tòng Dung nói nhỏ một câu qua mic, anh trai quay phim tìm lời một chút rồi hỏi anh: “Cậu cảm thấy cậu có phải người đầu tiên không?”

“Chắc là không phải, tôi rất mong chờ gặp được những người bạn đồng hành đó.” Chu Tuế nói, quay đầu lại cười với máy quay.

Một cảnh đặc tả dứt khoát sắc nét.

Đôi mắt anh treo veo sạch sẽ, mái tóc mềm mại ngũ quan ưu việt, làn da dưới ánh nắng mặt trời cơ hồ trắng đến phản quang. Trình Tòng Dung đã gặp không ít nam minh tinh nhưng xinh đẹp đến mức này thì rất ít.

Không phải đẹp trai, mà là kiểu đẹp bất phân nam nữ.

“Hai đoạn này cắt ra cho vào trailer.” Trịnh Tòng dung chỉ đạo

Phải cho khán giả thấy, rốt cuộc là nhan sắc như thế nào mới có thể làm Trịnh Minh Hàn khom lưng!

Chu Tuế chào hỏi đơn giản với ống kính, cuối cùng kéo vali đẩy cửa đi vào, phát hiện hiện ngoài huyền quan có bày một đôi giày.

Đã có người tới trước.

Giang Phồn đang ở trong bếp lau dọn bát đĩa, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn, hai người vừa vặn nhìn nhau.

Chu Tuế vội chào: “Giang tiền bối.”

Giang Phồn chính là ngôi sao Hồng Kông kỳ cựu lúc trước Đài hoa quả công bố đầu tiên.

Bởi vì chuyện trước đó Thịnh Minh Hàn ‘mạo nhận’ chuyển phát lại bài viết, Chu Tuế bây giờ thấy người ta thì như chuột thấy mèo, có chút chột dạ.

“Khách sáo quá, cậu cứ gọi chị Phồn là được.” Giang Phồn nhịn không được nhìn anh thêm vài lần, nhìn đến nỗi anh phát ngại mới cười nói, “Cậu hẳn là Chu Tuế nhỉ.”

Anh gật gật đầu,”……Vâng.”

Gần đây chuyện của anh và Thịnh Minh Hàn lên hotsearch, ai chăm chỉ lướt mạng chút chắc là đều lướt thấy anh.

“Các phòng đều được phân chia cố định. Chúng ta đều ở tầng hai, cậu ở cách chị một phòng. Đợi lát nữa cậu nhớ mở cửa sổ ra, thông gió cho bay bớt mùi.” Giang Phồn nói.

Khác với đại mỹ nhân mặt lạnh trong tưởng tượng, tính cách chị rộng rãi hòa hợp với tập thể, giống người chị gái không lớn hơn mấy tuổi.

Chu Tuế nói cảm ơn, xách hành lý lên lầu.

Phòng anh là phòng cuối cùng của tầng hai, diện tích không quá lớn nhưng ánh sáng rất tốt. Kéo tấm rèm cửa dày cộp ra, căn phòng lập tức sáng bừng lên. Ngoài cửa sổ là những cây ngô đồng tươi tốt, rừng cây bao quanh hai căn biệt thự nho nhỏ này giống như hà trai ngậm ngọc.

Anh mở cửa sổ ra cho thoáng khí, lại dọn dẹp phòng một lượt, rất nhanh dưới lầu đã truyền đến động tĩnh.

Các khách mời lần lượt đến.

Trong số những khách mời tham gia lần này, ngoại trừ bọn họ và đôi của Giang Phàm, trong những người còn lại, có một đôi là vì diễn sinh tình, cặp vợ chồng nam thanh nữ tú mẫu mực, kết quả năm trước lại âm thầm nhận giấy ly hôn.

Cặp đôi cuối cùng là một cặp tình lữ đồng tính trong nhóm nhạc nam, không lĩnh chứng. Trong giới đều biết hai người họ là thẳng nam, hưởng lợi từ việc bán cám(2 chả là giả nên không phải bán cơm chóa mà là bán cám đó các zị), lần này tham gia cũng là để lăng xê.

Trừ Thịnh Minh Hàn, những người khác đều đã đến đủ rồi.

Từng phút của đồng hồ báo thức chầm chậm trôi qua, cuối cùng cũng đến chín giờ rưỡi, nhân viên công tác đã lắp đặt xong thiết bị, điều chỉnh phòng phát sóng trực tiếp.

Còn chưa chính thức phát sóng mà đã có hai triệu người xem lần lượt ùa vào. Màn hình đen sì đã làn đạn màu trắng che kín.

[Aaa kích thích ghê, đánh đê, đánh đê!!]

[Rốt cuộc tại sao hai người họ ly hôn vậy? Sẽ hỏi cái này chứ?]

[Để tôi xem là ai thề thốt keo sơn không xem, bây giờ đã ngồi xổm trong phòng livestream rồi(chỉ chỉ trỏ trỏ)]

[Nhưng mà tui thật sự rất muốn xem bọn họ cãi nhau( ngượng ngùng)]

Trịnh Tòng Dung nắm chắc thời gian, đúng mười giờ mở phát sóng trực tiếp.

Khi màn hình sáng lên, tổng số người online là 3,5 triệu người, mà kênh của Chu Tuế và Thịnh Minh Hàn đã chiếm gần hai triệu khán giả vây xem.

…..Số liệu nhất kỵ tuyệt trần, đáng sợ đến dọa người. “Xin chào mọi người, tôi là Chu Tuế.”

[Anh chàng này, tôi kẹt ra kẹt vô tận mấy lần, không hổ là đỉnh lưu]

[Minh ca Minh ca!]

[Có thể đừng ràng buộc lăng xê nữa được không, ly hôn rồi cũng không buông tha]

[Thịnh Minh Hàn đâu, tôi đi nhầm rồi hả?]

[Thịnh Minh Hàn ký thỏa thuận cờ bạc à? Muốn kiếm tiền đến điên rồi à?]

Làn đạn trên điện thoại bay nhanh qua, anh liếc một cái, cơ bản đều đang hỏi Thịnh Minh Hàn đâu. Có vài người nói chuyện không khách sáo như vậy, lập tức bị ban quản lý cấm nói.

Nhân viên công tác chủ trì ở bên cạnh lên tiếng giải thích: ” Thầy Thịnh tạm thời không thể tới hiện trường vì đường không đi được. Chúng tôi sẽ cố gắng kết nối Internet sau, nếu có bất kỳ tin tức nào sẽ lập tức thông báo với mọi người.”

Thịnh Minh Hàn trước giờ luôn rất kính nghiệp, hơn nữa còn là do vấn đề giao thông, các fan đều rất thông cảm.

Nhưng người qua đường và anti-fan thì không nhất định.

[Chân trước khẳng định chân sau bỏ chạy haha, thật sự có anh rồi Thịnh Minh Hàn]

[Không phải chứ, lần phát sóng đầu tiên chỉ có một mình Toái thôi hả? Tôi nhịn không được thương xót Toái rồi, mỹ nhân thảm quá đi]

[Đã nói rồi không không có cảm giác tống nghệ thì đừng lên chương trình bừa, tôi cược hình tượng của Thịnh Minh Hàn chắc chắn sẽ sụp đổ]

[cược +1]

[@Quản Lý Phòng, có thể xóa người dẫn dắt tiết tấu ra rồi]

Hơi khác so với nhân viên công tác tưởng tượng, vốn bọn họ nghĩ rằng không có Thịnh Minh Hàn thì nhiệt độ của phòng livestream có lẽ sẽ giảm bớt một chút, nhưng trên thực tế, sự vắng mặt của hắn lại làm tăng thêm tính phong phú cho buổi phát sóng.

Tốt xấu đều có cả.

Mặc kệ là muốn tới xem trò cười của Chu Tuế hay còn có ác ý gì khác thì hàng triệu người xem này đều thật sự trở thành số liệu, kéo nhiệt độ ngày đầu phát sóng của《Sau Khi Chia Tay》lên.

Cảnh tượng lớn thế này khiến người chủ trì cảm nhận được một tia áp lực, mở miệng nói cũng hơi lắp bắp. Cũng may Chu Tuế gặp nguy mà không loạn, chủ động đảm nhận nhiệm vụ làm nóng bầu không khí, giao lưu với người hâm mộ vài câu.

Nhân viên công tác trao cho anh một ánh mắt cảm kích, sau đó dựa theo sắp xếp mà bắt đầu tiết mục phỏng vấn, câu hỏi đầu tiên chính là: “Xuất phát từ nguyên nhân gì mà cậu lại chọn chường trình của chúng tôi?”

[Vãi chưởng! Vừa lên đã lên đã kích thích thế này!]

[Biên tập viên làm tốt lắm!]

[Tổ chương trình biết kiếm chuyện thật đấy! Nhưng mà tối thích!]

Những câu hỏi này đều đã được chuẩn bị từ trước, Chu Tuế mặt không đổi sắc trả lời: “Trước đây vì một vài chuyện riêng nên đã chiếm dụng không ít tài nguyên công cộng. Ban đầu cũng không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng sau này chúng tôi cảm thấy, dù sao thì vẫn nên cho người hâm mộ một lời giải thích.”

Về lý do ly hôn của họ, công chúng luôn có rất nhiều suy đoán, vậy nên Chu Tuế đã thoải mái hào sảng mà làm rõ: ” Biết là mọi người tò mò, đều đã đưa vào chương trình tạp kỹ rồi, tới lúc đó nhớ qua đây xem.

Trịnh Toàng Dung đang xem phát trực tiếp ở hậu trường giơ ngón tay cái lên.

Nhìn sự giác ngộ của người ta xem!!

Lại nhìn Thịnh Minh hàn xem, ngậm miệng chặt thế để làm gì hả!!

Sau đó, người dẫn chương trình hỏi một số vấn đề mà mọi người tương đối quan tâm, Chu Tuế đều trả lời rất khéo léo, không tiết lộ quá nhiều, nhưng trong lời nói lại để lại không gian để phát huy tưởng tượng.

Khi phỏng vấn kết thúc, phòng livestream chỉ còn lại mười lăm phút.

Khoảng thời gian này không dài cũng không ngắn, chẳng làm được gì nhiều, chỉ có thể giao lưu nói chuyện một chút với bình luận của mọi người.

“Áo sơ mi mua ở đây vậy? Để tôi xem chút, xin lỗi nha, cái này đã tháo mác mất rồi.”

“Đúng vậy, hôm nay mới bắt đầu quay.”

“Tham ban? Không được tham ban đâu nhé, có điều khoản bảo mật mà.’

“Phờ phạc sao? Có thể là do sáng sớm vội lên máy bay nên ngủ không được đủ lắm……là mặt mộc, không trang điểm đâu, thật đó.”

“Sao diễn xuất lại kém như vậy?” Chu Tuế tự động bỏ qua câu ‘Sao không để Thịnh Minh Hàn dạy cậu’, nhẹ nhàng giải thích, “Tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót, vẫn đang từ từ học tập, hy vọng mọi người sẽ bao dung hơn.”

Ban đầu trên làn đạn vẫn có người cố ý móc mỉa anh, cũng không công kích cá nhân, chỉ nói mấy câu đâm tim như ‘Tại sao Thịnh Minh Hàn lại không thích cậu vậy’, nhưng thái độ của anh vẫn luôn trước sau như một, giống như cục bông, hung hăng đánh một chưởng tới, lại rơi vào một mảng mềm mại không thật.

Cãi nhau vui ở chỗ có tới có lui, nhưng Chu Tuế lại cứ như đánh thái Cực Quyền khiến cho anti-fan phải thất vọng lui về.

Hơn nữa Trịnh Tòng Dung còn đặc biệt phân thêm cho anh vài người quản lý phòng live, có ai nói chuyện khó nghe hoặc dẫn dắt tiết tấu, lập tức đá ra ngoài. Sau một hồi phát sóng, không khí vậy mà dần trở nên hài hòa.

“Mọi người nhắn chậm thôi, tôi nhìn không rõ lắm.”

Chu Tuế bị cận thị nhẹ, chữ trên điện thoại nhỏ như vậy, tóc độ làm mới lại nhanh, cậu chỉ có thể ghé sát vào màn hình để đọc.

Dưới ống kính không gắn bộ lọc đặc biệt, có thể thấy rõ không sót chút nào làn da mịn màng thanh tú của anh, lông mi hơi hơi rũ xuống, mắt long lanh như chứa nước.

Không biết tại sao, làn đạn mới ban nãy vẫn còn náo nhiệt mà giờ đây lại vơi đi rất nhiều, tất cả đều im bặt.

Chỉ có vài thủy quân Trần Hải Tiêu mua là vẫn đang miệt mài copy paste.

May thay Chu Tuế đã quá quen với kiểu im lặng này, anh lật lại những đoạn ghi lại lời nói trước đó, nhìn thấy một cái cũng không tệ, thuận miệng đọc lên, “Muốn nghe hát….Được luôn, vậy tôi hát một bài nhé, hát xong thì buổi livestream của chúng ta cũng kết thúc rồi.”

Nói vậy anh liền đến cái tủ bên cạnh lấy máy tính bảng.

Chu Tuế vừa đi, Làn đạn vừa bị ấn nút tạm dừng lại tiếp tục lưu động, ríu rít như đàn chim sẻ.

[Chết tiệt, lúc nãy tim đập nhanh quá đi, ai hiểu]

[Tôi cũng vậy, nhưng lại không muốn khen cậu ta, cảm giác quái quái sao ấy]

[Hahaha hóa ra mọi người đều vậy cả]

[Da đẹp quá đi mất, đến lỗ chân lông cũng không thấy, hâm mộ]

[Chắc tại mặt gầy nên mới đẹp thôi]

[Hình ảnh rõ ràng như vậy không giống đẹp thật, nghi ngờ đã chỉnh]

[Cạn lời luôn == là anti mà cũng không nhịn nổi nữa, bạn có thể nghi ngờ diễn xuất của Tóai chứ không thể nghi ngờ mặt cậu ta được]

[Bạn vĩnh viễn có thể tin tưởng vào thẩm mỹ của Thịnh Minh Hàn!!]

[Đừng lôi Thịnh Minh Hàn vào nữa, fan Toái có thể đi một mình đi được không vậy]

Đợi anh quay lại lần nữa, làn đạn suýt chút nữa cãi ầm lên lập tức phanh lại, mọi người đều ăn ý gửi mấy cái biểu cảm vô nghĩa, đẩy đoạn nói chuyện phía trước trôi đi.

Chu Tuế mở trình phát, tùy tiện chọn một bài hát.

Âm nhạc vang lên, là bài《Truy》của Trương Quốc Vinh.

[Toái biết hát tiếng Quảng Đông à?]

[Chắc là không, tôi nhớ cậu ấy là người Giang Nam]

“Cuộc đời anh vẫn luôn tìm kiếm, giây phút này điều anh bỏ lỡ là gì?”

“Anh sẽ nói em là người duy nhất anh không thể đánh mất”

Giọng ca trong trẻo vang lên theo tiếng nhạc, làn đạn trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Chu Tuế hát không có nhiều kỹ xảo, nhưng âm sắc của anh trong sáng mềm mại, rất có nét đặc trưng, kết hợp với cách phát âm tiếng Quảng Đông không mấy thành thạo, tạo nên cảm giác đẹp vừa lạ lùng êm dịu.

[Có hơi bất ngờ, cũng dễ nghe đó chứ]

[Điều kiện giọng hát của Toái khá tốt đó, luyện thêm chút nữa sẽ càng hay hơn]

[Khí của cậu ấy không đủ lắm, lúc đọc lời thoại có thể nhận ra, không tự tin]

[Lâu lắm rồi không nghe bài hát này, nhớ ghê]

Thanh tiến trình của bài hát chuyển động từng chút một, ban đầu còn có người nói chuyện trên làn đạn, lúc sau cả phòng phát sóng trực tiếp đều gửi hoa nhỏ lên.

“Ai có thể quan trọng hơn em, thành công hay thất bại với anh đã không còn quan trọng nữa.”

“Ai có thể quan trọng hơn em, gió bão và mưa giông đều vì em mà bùng cháy.”

Anh nhắm mắt hát khẽ, một đoạn bridge qua đi, phần đệm piano và hòa âm dần hoàn thiện, chuyển sang điệp khúc.

Chu Tuế bật nhạc có hơi lớn, khi hát thì tập trung lực chú ý, hoàn toàn không nhận ra cửa vừa kêu một tiếng, có người đi vào.

Làn đạn lập tức nhảy nhanh hơn.

[Vờ lờ??? Niềm vui ngoài ý muốn?]

[Aaaaaa chồng tui]

[Aaaaaa anh ơi cuối cùng anh cũng đến rồi!!]

Phóng mắt nhìn quanh, đều là một đàn

Marmot la hét ầm ĩ. Chu Tuế hát đến phần thứ hai rồi mới nhìn thấy làn đạn, nhận ra điều gì, vừa quay đầu lại, Thịnh Minh Hàn vừa lúc đi tới sau lưng anh, chống tay vào góc bàn hơi khom lưng nhìn màn hình.

Anh hơi mở to mắt, “Anh làm sao–“

Đáng tiếc thanh âm quá nhỏ, bị tiếng nhạc át đi mất.

Thịnh Minh Hàn mặc một thân đồ thể thao màu đen, phần tóc mái được keo xịt tóc vuốt lên đã có vài sợi rủ xuống trán khiến hắn trông càng thêm đẹp trai, rõ ràng không hề tiếp xúc thân thể, vậy mà vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi cao của hắn.

“Anh tới muộn rồi à?” Hắn hỏi.

Chu Tuế nhất thời nói không nên lời.

Đại não trống rỗng.

Máy tính bảng vẫn còn bật, nhẹ nhàng phát ra hai câu hát:

『 Mãi theo đuổi, từng phút từng giây trong cuộc đời cứ mãi theo đuổi.

Hóa ra thật ngu ngốc làm sao, em mới là mục tiêu chân chính của anh. 』

Tốc độ làm mới của đạn mạc còn lưu loát hơn 120Hz, nhanh đến nỗi nhìn không rõ bên trên viết cái gì, Thịnh Minh Hàn phân biết một lúc lâu, vừa nhìn thấy hai chữ, nhíu nhíu mày, “Bọn họ gọi ai là chồng?”

Ngữ khí hơi trầm xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.