Lễ cưới diễn ra như đã định ở Lâu đài Hoa Viên.
Giữa hạ, biển hoa mênh mông bên ngoài dập dìu theo gió và tản ra hương thơm ngào ngạt. Những cánh hoa tung bay trên bãi cỏ theo làn gió, lướt qua đài phun nước trước mặt tòa lâu đài; khiêu vũ trong tiếng dương cầm lãng mạn và chạm khẽ lên những phím đàn đen trắng; du đãng trong bầu không khí náo nhiệt của người thân và bạn bè dưới vòm nguyệt quý.
Hai chú rể mỉm cười trước tấm phông nền làm từ những cánh hoa trắng hồng. Họ gói mình trong tây trang trắng phau thẳng thớm khiến nhiều quý cô ở đây phải xuýt xoa khen ngợi. Tần Vân Khởi khẽ gật đầu về phía cây dương cầm, bài nhạc bất hủ chậm rãi ngân vang.
Hôm nay phù rể nhí Bùi Thần mặc tây trang màu trắng ôm giỏ hoa đi ở phía trước. Nhóc vừa nhảy chân sáo vừa rải hoa, còn cười tươi rói nhìn ông bà đang ở dưới sân khấu.
Bùi Tử Du đang đi về phía trước, nhìn theo bóng dáng hớn hở của Bùi Thần. Chợt, anh cảm thấy người bên cạnh đi đứng không mấy tự nhiên. Anh nhìn thoáng qua và bước chậm lại, đoạn nói: “Trái, phải, trái…”
Tần Vân Khởi suýt chút nữa bại lộ cảm xúc thật trên khuôn mặt, cánh tay và bước chân chẳng ăn nhịp vào nhau.
Bùi Tử Du không ngờ chàng trai của mình căng thẳng đến nhường này, vậy nên anh thấp giọng: “Nghe anh này, tay và chân đi cùng nhịp.”
Tần Vân Khởi không biết nên làm cái nào trước. Cậu bỗng nhiên sững sờ hai giây, hô hấp cũng gián đoạn trong chốc lát. Bùi Tử Du ở bên cạnh nhắc nhở, anh nói đi bên nào thì cậu đi bên đó. Trông cậu ngoan ngoãn hệt như chú mèo con, song vẻ mặt vẫn bình thản như trước.
Người chứng hôn mỉm cười nhìn đôi tình nhân tay trong tay đi tới. Trước tiên ông nhìn về phía Tần Vân Khởi, nói chậm rãi: “Anh Tần. Dù nghèo khó, bệnh tật, khổ sở, đau đớn, khỏe mạnh, hạnh phúc, anh có bằng lòng mãi mãi ở bên anh Bùi và yêu anh ấy như ngày đầu tiên không?”
Tần Vân Khởi cứng đờ như tác phẩm điêu khắc trên đá. Cậu hít một hơi thật sâu, và rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt màu hổ phách chầm chậm hướng về người bên cạnh, cậu trông thấy Bùi Tử Du nhìn mình chăm chú. Trái tim Tần Vân Khởi hẫng mất một nhịp, cậu bật thốt: “Đương nhiên tôi bằng lòng!”
Cậu mím môi, nhìn Bùi Tử Du với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Bùi Tử Du dường như không dám nhìn cậu bởi đôi mắt ấy quá đỗi thiêu đốt.
Người chứng hôn nói: “Anh Bùi. Dù nghèo khó, bệnh tật, khổ sở, đau đớn, khỏe mạnh, hạnh phúc, anh có bằng lòng mãi mãi ở bên anh Tần và yêu anh ấy như ngày đầu tiên không?”
Bùi Tử Du cười nhẹ. Anh vốn cho rằng mình là người bình tĩnh và giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng lúc này anh nghe thấy giọng mình run run: “Tôi bằng lòng.” Anh còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác này thêm chốc lát, đôi mắt Tần Vân Khởi bỗng sáng lên. Cậu chẳng buồn nghe người chứng hôn nói câu cuối cùng đã nghiêng người ôm rịt lấy Bùi Tử Du.
Người chứng hôn nói đùa: “Xem ra đôi tình nhân mới cưới của chúng ta không thể nhịn được nữa.”
Bùi Tử Du khẽ đẩy vai của Tần Vân Khởi. Cậu nghiêng đầu sang bên kia, ho nhẹ một tiếng cốt che đi sự xấu hổ của mình. Đoạn cậu bình tĩnh buông tay ra.
“Vậy thì, tôi tuyên bố hai người đã chính thức trở thành chồng chồng hợp pháp. Bây giờ, hai người có thể trao đổi nhẫn cưới.”
Sau khi kết thúc nghi lễ, Tần Vân Khởi hớn hở kéo anh mời rượu từng bàn. Mẹ Tần đứng dậy nâng ly rượu trong tay, dáng vẻ tao nhã, nụ cười hiền hòa: “Mẹ đã nói, hai đứa con có duyên phận. Nếu ngày đó định hôn ước thì đâu cần tới giờ mới kết hôn.”
Mẹ Bùi nhìn cậu con trai đã đi qua năm tháng bãi bể nương dâu, đoạn nói: “Chứ còn gì nữa. Hai đứa con xứng đôi vừa lứa. Nếu Vân Khởi về nước sớm…”
“Không, không phải đâu chị. Còn sớm hơn nữa kìa.” Mẹ Tần kéo tay Bùi Tử Du. “Tử Du à, con có nhớ bạn cùng bàn chơi rất thân hồi tiểu học không?”
Bùi Tử Du nhìn thoáng qua Tần Vân Khởi đang cúi đầu uống rượu, khẽ cười: “Con không nhớ rõ lắm ạ.”
“Ha ha. Mẹ nhớ đứa nhỏ này bám theo con dữ lắm, còn cướp lấy chăn của con trong giờ nghỉ trưa đó.”
Chợt, ký ức về bạn cùng bàn lũ lượt ùa về trong tâm trí Bùi Tử Du. Anh nhớ lại khuôn mặt non nớt khi ấy mà có cảm giác thân thuộc đến lạ, đoạn thốt lên: “À! Là…” Tần Vân Khởi giật mạnh góc áo của anh. Bùi Tử Du nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, mỉm cười không lên tiếng.
Trong tiếng nói cười rôm rả, những ly sâm panh ở khắp nơi tụ về cùng một điểm. Tiếng vang lanh lảnh khi chạm ly, hòa trong ánh sáng rực rỡ của sảnh tiệc tựa như một giấc mơ êm đẹp lạ thường.
Tối đến, tiệc tàn. Làn gió khẽ lay ngọn cỏ, cành hoa đung đưa nhịp nhàng, ánh trăng bàng bạc sà xuống ngoài ban công, và tiếng thở dốc không ngớt tràn ngập bên tai.
Bùi Tử Du cúi người xuống, siết chặt năm ngón tay của Tần Vân Khởi. Anh thì thầm vào tai cậu: “Hôm nay mẹ nói là thật sao em? Hửm? Bạn nhỏ ngồi cùng bàn của anh?” Anh phả hơi nóng vào vành tai ửng đỏ của cậu, khơi dậy nỗi dục vọng chôn sâu dưới lòng.
Tần Vân Khởi vừa xấu hổ vừa trở mình đè anh xuống chăn đệm mềm mại. Trong bóng tối vô biên, cậu cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh. Bùi Tử Du thở gấp, Tần Vân Khởi nheo mắt: “Anh nhớ được bao nhiêu?”
“Không nhiều đâu, bé.” Bùi Tử Du cười cong mắt. “Anh chỉ nhớ bạn nhỏ cùng bạn không thích ngủ một mình trong giờ nghỉ trưa. Bạn nhỏ ấy nhất quyết chui vào chăn của anh, thích ăn snack của anh, còn đòi ăn ké đùi gà của anh nữa. À, bạn nhỏ còn dụ anh nhảy tường trốn học…”
Bạn nhỏ tinh quái, ít nói nhưng ưa làm. Quan trọng nhất, bạn nhỏ ấy còn muốn kéo anh làm chung. Anh còn nhớ dáng vẻ ngốc nghếch của bạn nhỏ nằm trên giường ôm chăn bông của anh mà lăn tới lăn lui. Đôi mắt màu hổ phách hấp háy cười như chứa những vì sao sáng nhất, bạn nhỏ nghiêng người và chui tọt vào chăn của anh.
Tiểu Du ghét cậu lắm, nhưng không dám mách cô giáo bèn nói khẽ: “Cậu về đi, cậu có chăn mà.”
Tiểu Khởi ôm eo anh, nhiệt độ ấm áp khiến cậu bất giác ngáp một cái rõ to: “Không được, mình muốn ngủ chung với vợ cơ.”
“Ai là vợ cậu?”
“Ai đẹp thì đều là vợ mình.” Khi ấy, Tiểu Khởi hãy còn xây dựng chí hướng lớn.
Tiểu Du tặng cậu cái lườm sắc lẹm, sau đó hai đứa núp dưới chăn đánh nhau kịch liệt. Cậu đánh tôi một cú, tôi đá cậu một phát. Tấm ván giường run rẩy phát ra tiếng kẽo kiệt đánh thức mấy người bạn cùng lớp, thế là cô giáo vội vàng chạy tới.
Hai đứa nhỏ giả vờ ôm nhau ngủ, tính toán chờ cô giáo rời đi thì đứng dậy.
Ngờ đâu, hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ thật.
Tần Vân Khởi có lẽ chẳng nghĩ rằng anh vẫn nhớ như in những trò điên khùng mà mình từng làm thuở bé. Cậu thật lòng không nghe nổi nữa, bèn che kín miệng của Bùi Tử Du.
Nhưng Bùi Tử Du kéo tay cậu xuống, cười tủm tỉm: “Lúc đó anh không hiểu gì cả. Nhưng giờ nghĩ lại, em ăn nhiều bánh trái của anh thế này đáng lẽ phải làm con dâu nuôi từ bé rồi.”
Tần Vân Khởi biết anh nói đùa, song cậu thật lòng hy vọng đó là sự thật. Cậu căng chặt thắt lưng, cúi nhìn khuôn mặt tươi cười của Bùi Tử Du. Đôi chồng chồng mới cưới nhìn nhau dưới ánh trăng mờ ảo, Bùi Tử Du nhìn cậu đến thất thần.
Anh thấy người yêu cúi xuống, lẩm bẩm: “Cũng may là chưa muộn.” Đoạn cậu chống hai tay bên đầu Bùi Tử Du, hôn anh trong tư thế thể hiện lòng chiếm hữu.
Bùi Tử Du ôm siết lưng cậu. Mềm mại, ấm áp, xương bả vai phập phồng theo từng nhịp thở. Anh vuốt ve làn da nõn nà và khơi dậy biển lửa đốt cháy hai người. Giữa chiếc hôn nồng nhiệt và trong giây phút cao trào, anh nhìn Tần Vân Khởi và thốt lên một câu chôn sâu dưới lòng: “Em có thể thích anh bao lâu?”
Tần Vân Khởi thoáng sững người, nhìn Bùi Tử Du đang cụp mắt ngắm mình.
Một mối quan hệ thất bại quả thật đã để lại không ít vết thương trong lòng anh.
Tần Vân Khởi nắm lấy cổ tay Bùi Tử Du, đặt chiếc hôn dịu dàng lên ngón áp út. Đôi môi nồng ấm áp lên chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo. Cậu ngước mắt, thấp giọng: “Vậy phải xem anh rồi, hôn nhân là chuyện của hai người. Nếu lòng anh tựa như em, thế câu trả lời của em là đời này không đủ.” Cậu nhướng mày, chuyển vấn đề sang Bùi Tử Du. “Anh à, phải cố gắng hơn đi.”
“Phải cố gắng thích em nhiều hơn, nhé anh.” Cậu ngẩng đầu, hôn lên môi anh bằng tất cả sự yêu thương và tôn trọng.
Bùi Tử Du bật cười, đan tay mình vào tay cậu. Trong mắt anh là hàng ngàn vì sao đẹp nhất: “Vậy bây giờ, anh đã thích em một chút rồi đó.”
./.
HẾT.