08.
Em nói đúng.
Mùa hè năm nay, Bùi Tử Du gửi Bùi Thần đến trại hè.
Trại hè được tổ chức cho các lớp tiểu học, người đồng hành là một số giáo viên và bạn học thân thiết.
Đã mấy ngày không gặp, chẳng biết Bùi Thần chơi có vui không. Anh lái xe đến trường đón con theo giờ ra về.
Đến nơi, anh tìm hoài không thấy đứa nhỏ. Bùi Thần ngoan lắm, hiếm khi chạy giỡn lung tung. Trực giác mách bảo có điều không lành, anh bèn đi thẳng đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm lớp. Cô giáo trẻ bối rối: “Bùi Thần? Anh là bố của Bùi Thần? Nhưng hồi nãy Bùi Thần về với bố rồi mà.”
Bùi Tử Du cau mày: “Sao chị cho người lạ dắt đứa nhỏ đi? Chị không hỏi gì à?”
Giọng điệu trách móc của anh khiến cô giáo càng thêm ấm ức: “Tôi hỏi rồi, ảnh nói mình là bố của Bùi Thần. Vả lại, tôi thấy mặt mày hai người giống nhau lắm.”
Anh hỏi người kia tên gì, đã đưa đứa nhỏ đi đâu. Nhưng cô giáo chẳng biết gì cả, chỉ biết hai người đã rời đi khoảng mười phút. Anh hỏi kỹ hơn thì cô giáo như chực khóc, giáo viên khác thấy bên đây bất thường bèn đi tới dò hỏi. Bùi Tử Du sốt ruột, giọng điệu khó tránh khỏi nặng nề hơn: “Bùi Thần chỉ có một người bố là tôi. Trưởng khoa đâu? Các anh chị làm chủ nhiệm mà thiếu trách nhiệm vậy à? Đã đưa cho người lạ thì thôi đi, đằng này hỏi gì cũng không biết.”
Cô giáo bật khóc, không nói nên lời. Trông cô như thể bị phụ huynh bắt nạt, chẳng nói lời xin lỗi mà cũng chẳng trả lời câu hỏi của Bùi Tử Du. Thời gian trôi qua từng chút một, trưởng khoa đến xin lỗi và nói rằng giáo viên chủ nhiệm đi vắng, cô giáo này chỉ hỗ trợ đứng lớp một buổi.
Chợt, điện thoại trong túi rung lên. Bùi Tử Du lấy điện thoại ra, trông thấy một tin nhắn mới từ số lạ: Em đưa con trai về nhà.
Còn ai trồng khoai đất này? Quả thật vừa nhìn đã hiểu ngay.
Trán Bùi Tử Du nhăn tít, nghĩ đến dáng vẻ hoảng sợ của Bùi Thần bèn bỏ mặc trò hề ở đây. Anh lái xe chạy thẳng đến khu XX.
Đứng trước cửa, anh bấm chuông liên tục.
Cửa mở, mùi thức ăn thoang thoảng vờn quanh chóp mũi. Châu Thế Kiệt đeo tạp dề lau ngón tay, giọng điệu rụt rè: “Tử Du, anh đã về. Có thể ăn cơm rồi.”
Song, Bùi Tử Du chẳng hề quyến luyến “bữa cơm nhà” mà đi thẳng vào phòng khách. Nửa tháng trước, Tần Vân Khởi đã dọn nhà sạch sẽ, nhưng lúc này nó lại trở về như cũ. Anh trông thấy Bùi Thần đang ngồi co ro bên bàn ăn mà không dám hé răng nửa lời.
Bùi Thần vừa thấy anh thì đôi mắt đã rưng rưng muốn khóc. Nhóc kéo ba lô chạy tới, nói nhỏ: “Bố Bùi.”
“Về nhà thôi, con.” Bùi Tử Du kéo nhóc ra ngoài.
Châu Thế Kiệt chặn trước cửa, ánh mắt như thể chất chứa cả trời dịu dàng: “Tử Du à, anh về rồi thì đừng đi.”
Bùi Tử Du đẩy hắn sang một bên: “Tránh ra.”
“Em không tránh.” Châu Thế Kiệt lì lợm đứng trước mặt hai người. “Nếu hôm nay anh đã về, vậy đừng hòng rời đi.”
“Nếu tôi cứ muốn đi?”
Ánh mắt của hắn dần dần trở nên hung tợn: “Vậy em đánh gãy chân anh. Nhốt anh trong phòng, cấm anh ra ngoài nửa bước.”
Bùi Tử Du bật cười. Anh thật lòng phiền chán với cuộc đối thoại vô nghĩa của một người chẳng biết hối cải: “Châu Thế Kiệt, có bệnh thì chữa đi.”
“Tử Du, anh đừng đi. Tử Du, em sai rồi. Em yêu anh mà.” Châu Thế Kiệt nắm tay anh, muốn hôn nhưng Bùi Tử Du đã đẩy ra. Anh mở cửa, bỗng nghe thấy tiếng động phía sau bèn lật đật đẩy Bùi Thần ra ngoài. “Con biết xe bố, lên đó chờ!”
Bùi Thần hoảng sợ đến mức ôm lấy ba lô chạy vọt ra ngoài qua khe cửa.
Châu Thế Kiệt nhào tới, đè anh lên tường. Bùi Tử Du xô hắn sang tường đối diện: “Tránh ra!” Anh mở cửa toan ra ngoài thì Châu Thế Kiệt đóng sầm lại, hai người bắt đầu lao vào nhau.
“Châu Thế Kiệt, cậu có thấy phiền không?” Không có Bùi Thần, Bùi Tử Du không ngại xuống tay với hắn. Châu Thế Kiệt kích động đến mức hai mắt đỏ bừng, dường như muốn đánh cho anh bất tỉnh. Bùi Tử Du tránh được nắm đấm của đối phương, sẵn tay lấy cây dù bên kệ giày đánh vào điểm yếu của hắn mà chẳng hề thương xót.
Tiếng rên vang vọng khắp phòng. Cán dù móc vào mắt cá chân của Châu Thế Kiệt, buộc hắn phải quỳ một gối xuống đất. Nhưng hắn vẫn ngoan cố ôm bắp chân của Bùi Tử Du: “Tử Du, Tử Du! Anh đừng đi!” Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, huống chi một người có tính sĩ diện hảo như Châu Thế Kiệt.
Nhưng bây giờ, khi anh cúi đầu xuống thì trông thấy đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước của hắn.
“Em sai rồi.” Hắn nghẹn ngào, lộ ra dáng vẻ yếu đuối mà đáng thương. “Em biết em sai thật rồi, Tử Du.”
“Ngoài hai câu này ra, cậu còn gì khác nữa không?” Bùi Tử Du chán hắn. Anh giật bắp chân đang bị ôm chặt, ném cây dù trong tay xuống sàn.
Châu Thế Kiệt sụt sùi: “Tụi mình quen nhau từ đại học, hẹn hò gần mười năm. Anh hiểu em mà, Tử Du. Đôi khi em nói chuyện không có ác ý, em chỉ…”
“Chỉ không hài lòng với tôi.” Bùi Tử Du bổ sung thay hắn. “Cậu ghét cái này, cậu ghét cái kia. Nhưng ghét nhất là tôi mới phải. Quen nhau gần mười năm, thực ra nghĩ lại thì tôi không hiểu cậu, cậu cũng không hiểu tôi. Chia tay sớm bớt đau khổ, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Em không muốn chia tay! Em muốn anh thôi! Tử Du, anh đừng đi. Em xin anh, anh đừng đi. Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.” Châu Thế Kiệt ngẩng đầu nhìn anh. “Em lấy sổ hộ khẩu. Chỉ cần anh đồng ý, hôm nay tụi mình đăng ký kết hôn liền. Tụi mình kết hôn đi, được không?”
Không có phấn khích, chẳng có hạnh phúc.
Ngay chính giờ phút này, tâm trí Bùi Tử Du choán đầy những lời nói của Bùi Giác.
—— “Em yêu đương gần mười năm trời… Hầy. Em trai khờ của chị, em là khờ thật hay giả vờ vậy hả? Nó nói cha mẹ không chịu đưa hộ khẩu, em tin thật đấy à?”
Bùi Tử Du siết chặt ngón tay, nhắm mắt lại: “Bố mẹ cậu không phản đối sao?”
Châu Thế Kiệt sửng sốt, đoạn cắn răng: “Em trộm! Tử Du, em trộm hộ khẩu. Hôm nay tụi mình đăng ký kết hôn đi!”
Bùi Tử Du sao không nhận ra vẻ mặt hoảng loạn chứng tỏ đang nói dối của hắn chứ. Anh cười khẽ: “Nhìn xem, cậu vẫn có cách. Nhưng hồi trước tôi ngỏ lời với cậu nhiều lần, sao cậu không muốn?” Giọng anh lạnh tanh. “Bây giờ muốn, nhưng tôi không cần nữa.”
Có không giữ, mất đừng tìm.
“Anh đang giận em thôi, đúng không? Tử Du, em hứa với anh từ nay không bao giỡ cãi nhau nữa. Em…”
Anh đưa tay trái ra, chiếc nhẫn đính hôn sáng ngời dưới ánh đèn vàng. Châu Thế Kiệt nhìn sững vào chiếc nhẫn xa lạ kia, không còn gì đả kích hơn thế nữa. Bùi Tử Du lùi lại, mở cửa ra ngoài.
Dường như một chuyến ghé thăm ngoài ý muốn của hôm nay khiến anh không còn cách nào trở lại.
“Bùi Tử Du ——” Châu Thế Kiệt hét lên một tiếng xé lòng sau lưng anh. Hắn cầm dao đứng trước cửa, nói gằn từng tiếng. “Nếu anh dám bỏ đi, em chết cho anh xem!”
Bùi Tử Du đưa lưng với hắn, kiên quyết bước vào thang máy. Anh nhấn nút, nói cách hờ hững: “Tùy cậu.” Anh không tin người như Châu Thế Kiệt sẽ làm tổn thương mình. Quen nhau ngần ấy năm, anh cũng chẳng thấy hắn có khuynh hướng tự hành hạ bản thân. Châu Thế Kiệt nói thế cốt đe dọa anh thôi.
Giữa kẽ hở của thang máy, anh nhìn thấy Châu Thế Kiệt đang cười với mình. Hắn giơ dao lên, nói với giọng nguyền rủa: “Nếu em chết, em nhất định quấn lấy anh mãi mãi. Bùi! Tử! Du!” Con dao gọt hoa quả sắc nhọn đâm vào vị trí trái tim, những giọt máu bắn tung tóe khắp hành lang.
Bùi Tử Du tròn mắt, không ngờ tên này lại chơi thật. Anh vội vàng ấn nút thang máy, nhưng nó chẳng hề phản hồi. Bùi Tử Du vừa xuống tầng trệt đã vội vàng ấn nút lên, đoạn bấm điện thoại gọi cấp cứu. Anh không thể kiểm soát cho bàn tay mình thôi run rẩy.
Như thể những lời cuối cùng kia hãy còn văng vẳng bên tai.
Tên điên đó.
Tự sát thật ư?!
*
Trong bệnh viện người ra kẻ vào, Bùi Tử Du ngồi trước cửa phòng cấp cứu trắng như tuyết.
Một chàng trai ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu đổ nước lên chiếc khăn tay lấy ra từ trong ngực, và rồi nhẹ nhàng lau vết máu trên ngón tay Bùi Tử Du.
“Em đến rồi à?” Bùi Tử Du nghiêng đầu nhìn cậu.
Tần Vân Khởi lên tiếng: “Em đưa Tiểu Thần về nhà anh rồi. Anh đừng lo.” Cậu để tay lên gáy Bùi Tử Du, đặt một nụ hôn giữa đôi lông mày đang cau chặt của anh.
“Anh thật tình không ngờ cậu ta tàn nhẫn với mình như vậy.” Bùi Tử Du cong ngón tay, nhìn Tần Vân Khởi. “Anh còn nói tùy cậu nữa. Anh, anh thật tình không ngờ…”
“Đó không phải là lỗi của anh. Không sao cả, em ở đây với anh.”
Chẳng mấy chốc, đèn báo hiệu phòng cấp cứu vụt tắt. Y tá đẩy bệnh nhân bên trong ra ngoài. Bác sĩ nói may thay con dao lệch hướng, không chạm tới tim nên vẫn bình an vô sự.
Bùi Tử Du nhè nhẹ thở ra.
Tần Vân Khởi ôm chặt anh, hôn lên má anh: “Em tìm người báo tin cho em gái cậu ta. Mọi người tới thì mình đi liền.”
“Ừm.”
Bùi Tử Du biết người kia không có vấn đề gì về tính mạng bèn thanh toán trước tiền thuốc men. Anh không vào thăm Châu Thế Kiệt mà rời đi với Tần Vân Khởi.
Ngờ đâu, tình trạng người kia chẳng những không khá hơn mà còn tệ đi.
Có lần y tá không thấy bệnh nhân đâu, cuối cùng phát hiện hắn nhảy từ tầng hai xuống.
Hắn lẩm bẩm tên anh suốt ngày, dễ bực bội cáu gắt mà còn có khuynh hướng bạo lực. Hắn làm ầm làm ĩ muốn tìm Bùi Tử Du, muốn xin lỗi, và đôi khi còn nói chuyện hoặc bật khóc với không khí. Sau khi một vài điều dưỡng nghỉ việc, sau cùng gia đình phải thuê hẳn vệ sĩ —— Vệ sĩ không phải để bảo vệ hắn, mà là bảo vệ những người thân của hắn.
Châu Thế Kiệt điên khùng thành thế này, em gái rất sợ hắn tự sát vì một người đàn ông. Thế nên ngày nào cô ta cũng chặn cửa Bùi Tử Du, yêu cầu anh phải ở chung với Châu Thế Kiệt; cô ta còn bảo rằng chính anh hại hắn ra nông nỗi này. Bùi Tử Du phiền lắm, tuy rằng đã tránh cô ta nhưng Châu Thế Kiệt tựa đám mây đen u ám bao phủ trên đỉnh đầu, dẫn đến tâm trạng của Tần Vân Khởi cũng chùng xuống.
Tần Vân Khởi càng nghĩ càng thấy bệnh tình của Châu Thế Kiệt bất thường. Vì vậy cậu âm thầm phái người đưa hắn đến khoa Tâm thần kiểm tra nhân lúc em gái đi vắng.
Ngày có kết quả chẩn đoán, cậu đã ngỡ ngàng một thoáng.
Nghĩ đoạn, cậu đưa kết quả cho Bùi Tử Du.
“Anh thật lòng chưa nghĩ tới.” Bùi Tử Du nắm chặt tờ giấy kết quả, ánh mắt chất chứa cảm xúc phức tạp. “Vì sao anh chưa bao giờ nghĩ tới chứ?”
Tần Vân Khởi ôm vai anh: “Anh định làm gì?” Điều cậu sợ nhất là Bùi Tử Du mềm lòng. Cậu nhớ về khoảng thời gian vừa trở về Trung Quốc, cậu từng hỏi về sự tồn tại của người đã khiến mình phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và cậu đã biết nhiều chuyện về cuộc đời của Bùi Tử Du thông qua những người bạn trong giới. Chia tay trong âm thầm, mỗi khi tái hợp thì ai cũng biết. Mọi người đều nói hai người xứng đôi vừa lứa, một chạy một đuổi, không chừng là tình thú lứa đôi.
Tần Vân Khởi lại không nghĩ vậy. Ở lần buông tay cuối cùng, Bùi Tử Du dặn Từ Bân nói với mọi người rằng anh đã chia tay —— Đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ trong suốt gần mười năm qua —— Và khi đó, cậu quyết định “cầm cuốc đào tường”.
Thật vất vả mới “đào” anh ra, dẫu thế nào chăng nữa cậu không muốn thả anh đi.
Bùi Tử Du đưa ra đề xuất: “Đưa cậu ta đến nơi cần đến.”
Bằng cách này, Châu Thế Kiệt có thể tiếp nhận điều trị. Và anh, có thể trở về với cuộc sống yên ả. Điều này là tốt nhất cho tất cả mọi người.
Nhưng nhà họ Châu phản đối, bảo rằng không có tiền và nhất quyết đưa hắn về quê. Về quê chưa bao lâu, xe cấp cứu lại chở hắn vào bệnh viện. Nhân viên y tế nói Châu Thế Kiệt chém chó hàng xóm, còn thắt cổ nhưng không thành công. Sau rốt, người dân trong thôn đuổi hắn về bệnh viện.
Bùi Tử Du bóp trán, trong lòng vô cùng khó chịu bởi chuyện này. Hôn lễ đang đến gần mà hai người chẳng hề vui vẻ. Vì tâm trạng của anh ngày càng tệ nên ngay cả Tần Vân Khởi cũng buồn bã, thành thử anh luôn có cảm giác tội lỗi đối với bạn đời của mình.
Để tránh những rắc rối liên tiếp xảy ra, anh dứt khoát rũ bỏ thái độ bàng quan. Anh không thiếu tiền để Châu Thế Kiệt nhập viện chữa trị. Xem như đây là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người, và tất cả mọi chuyện rốt cuộc đã được giải quyết.
Có lẽ một ngày nào đó, Châu Thế Kiệt sẽ hoàn toàn thức tỉnh và sống cuộc đời của riêng mình.
Và cũng có lẽ cuộc đời này của hắn chỉ đành trôi qua như thế.
Nhưng dẫu sao, mối quan hệ của họ chính thức dừng tại đây.
Tần Vân Khởi đi trước anh một bước, thanh toán đầy đủ chi phí ăn ở cho Châu Thế Kiệt suốt mười năm. Xét cho cùng, chuyện này khó tránh khỏi không liên quan đến Tần Vân Khởi. Bùi Tử Du nghiễm nhiên phản đối, Tần Vân Khởi bèn đè cổ tay anh xuống: “Suỵt, suỵt. Nghe em nói trước nè.”
Bùi Tử Du không hiểu, nhưng chẳng lên tiếng nữa. Anh nghiêng đầu nhìn cậu đưa tiền sau khi hoàn thành thủ tục, và mặc cho cậu ôm mình ra ngoài. Tâm tình anh hóa nặng trĩu khi trông thấy Tần Vân Khởi thay mình lo liệu hết thảy: “Em không liên quan gì tới cậu ta, em không nhất thiết phải trả tiền.”
“Ừm, đúng vậy. Em không liên quan gì tới cậu ta.” Tần Vân Khởi gấp biên lai cho vào túi áo khoác, đoạn vươn tay ôm lấy vai Bùi Tử Du. Cậu véo nhẹ đuôi tóc của người yêu, vừa đi vừa phân tích. “Chút tiến này không đủ cho công ty từ thiện hàng năm. Em làm thế chả khác gì làm từ nhiện. Nhưng, nếu anh trả thì khác.”
“Khác chỗ nào hả em?” Bùi Tử Du nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt đang gần sát mình. “Anh cũng làm từ thiện mà?”
Tần Vân Khởi đẩy anh ngồi vào xe, còn mình thì vòng qua bên kia ngồi xuống ghế lái. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Bùi Tử Du, cậu khẽ nắm cằm anh: “Em hy vọng giữa anh và cậu ta thậm chí không có mối quan hệ gọi là từ thiện. Một chút quan hệ cũng không có. Dù cậu ta có khỏe lại cũng không còn lý do nào để tìm anh. Anh nghe em, đừng trả lại tiền. Nếu anh trả, tức tình cũ chưa dứt. Vậy anh có lỗi với em lắm đó, nghe chưa hả?” Cậu giả vờ hung dữ.
Bùi Tử Du ngỡ ngàng. Bẵng đi một lúc lâu, anh chống khuỷu tay vào cửa sổ xe che môi lại. Chợt, có tiếng cười khe khẽ vang lên.
Phân tích rõ ràng, mặt mày nghiêm trang, thái độ ngay thẳng. Nhưng hóa ra, nhóc con này đang ghen mà thôi.
Mây mù trong lòng dường như hoàn toàn tan biến bởi tia nắng chói lọi từ mặt trời trên cao. Ngọn lửa lớn thiêu đốt cánh đồng vốn dĩ đã hoang tàn, để rồi mầm non đang không ngừng nảy nở dưới vầng thanh vân. Bùi Tử Du không kiềm nổi, lấy mu bàn tay che lại bên khóe môi. Anh quay đầu nhìn chàng trai đang đánh tay lái, đôi mắt đã cong thành trăng non tự thuở nào: “Em nói đúng.”
“Anh nghe em.”