Sáng sớm hôm sau, Cố Hành Uyên quấn ta lại trong chăn, bế ta về phòng ngủ. Cửa vừa mở ra đã thấy Xuân Hỷ và Bình An đang dọn dẹp sân vườn.
Hai người bọn họ ai cũng đều còn nhỏ tuổi, sững sờ một lát rồi mới phản ứng lại được. Sau đó cả hai đều xấu hổ cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng chạy đi.
Cố Hành Uyên nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Nàng ngủ thêm chút nữa đi, ta đi thượng triều đây.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
“Ùa!”
Chàng ấy hôn nhẹ vào trán ta, đang định đi đột nhiên quay đầu lại hỏi ta.
“Nàng có cần thứ gì không, khi về ta sẽ mang về cho nàng.”.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
“Ta muốn bánh phù dung.”
“Được thôi.”
Chàng ấy cười một cách nhẹ nhàng rồi mới đi.
Ta ngủ đến tận trưa mới dậy, dùng bữa xong thì dẫn theo Xuân Hỷ đi mua vài thứ cho năm mới.
Chiều đến, ta đến trạm dịch để gửi cho cha mẹ một số thuốc thang cùng với quần áo mùa đông.
Bọn họ bị đày đến Ninh Cổ Tháp, có lính canh canh giữ quanh năm. Lúc bình thường không thể nào gửi được đồ gì hay bất kì thư từ nào cho họ được. Chỉ có dịp năm mới lính canh mới châm chước một hai phần.
Ta để một lá thư ở trong gói hàng, chỉ báo là ta vẫn khỏe, nói hai người hãy tự chăm sóc bản thân. Khác với những lá thư khác, không thể viết thêm bất cứ thứ gì cả, mọi thứ đều phải kiểm tra rất kỹ trước khi gửi đi.
Trên đường trở về, tình cờ gặp được Cố Hành Uyên thượng triều quay về.
Chàng ấy không phát hiện ra ta, chàng ấy đang đứng lựa chọn trang sức ở cửa hàng trang sức, ta giữ Xuân Hỷ lại bảo muội ấy đừng lên tiếng. Hai người đứng nấp sang một bên trộm nhìn chàng ấy.
Chủ cửa hàng nhận ra được Cố Hành Uyên, vừa cười vừa hỏi.
“Cố đại nhân ngài chọn trang sức cho phu nhân à?”
Chàng ấy gật đầu rồi cười, lấy hai cây trâm cài tóc. Sự dịu dàng bên trong ánh mắt gần như hóa thành những giọt nước chảy ra.
“Ngài chọn xong rồi à? Đại nhân”
“Ta nghĩ rằng nàng ấy đeo cái gì cũng đẹp cả.”
“Thế thì chọn tất cả đi, đại nhân ngài yêu phu nhân như thế, chắc hẳn phu nhân rất vui.”
Cố Hành Uyên mím môi cười đưa hai cây trâm cho ông chủ cửa hàng.
“Lấy hết đi, gói lại cẩn thận cho ta.”
“Được thôi, ngài chờ một lát.”
Ta nấp ở đằng sau, nghe thấy điều đó thì lòng như nở hoa. Xuân Hỷ cũng rất phấn khích đến nổi muội ấy kéo cả quần áo của ta.
Lúc ta đang định chạy tới chỗ Cố Hành Uyên, đột nhiên nghe có tiếng động ở phía sau.
“Bắt tù nhân bỏ trốn, bắt tù nhân bỏ trốn.”
Một con ngựa điên chạy loạn, chạy đến đâu hỗn loạn đến đó, rất nhiều người bị xô ngã, kêu gào không dứt. Người qua đường lần lượt tấp vào lề đường, lật nhào các sạp hàng ven đường, dưa và rau lăn lóc dưới đất, ta và Xuân Hỷ cũng bị dồn vào bên đường.
Cố Hành Uyên quay lại, vẻ mặt thay đổi, chàng ấy chạy về phía tên tù nhân bỏ trốn.
Chàng ấy không có bất kỳ vũ khí gì trong tay, chạy theo để làm cái gì chứ.
“Cố….”
Chưa kịp nói hết câu thì đã lấy chàng ấy tóm lấy tù nhân chạy trốn kia. Cả hai ngã xuống đất, với một tia sáng lạnh lùng kẻ tù nhân rút đao ra chém về phía chàng ấy. Chàng ấy tránh sang một bên, lấy đi đao dễ như trở bàn tay. Tay giơ đao ra chặt đứt chân của tên tù nhân. Máu văng tung tóe, bàn chân của tên tù nhân đã bị đứt ra.
Ta sững người tại chỗ, ngơ ngác nhìn Cố Hành Uyên.
Trên mặt chàng ấy có vài giọt máu bắn ra. Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, tựa như một con sói ở vùng hoang dã.
Tên tù nhân ngã quỵ bên cạnh chàng ấy, nhuốm máu đỏ cả đoạn đường, không ngừng kêu gào. Chàng ấy chỉ liếc nhìn qua, sau đó ném đao cho tên lính đang đi tới, đưa lệnh bài ra cùng với giọng nói đầy lạnh lùng.
“Dắt đi đi.”
Tên tù nhân kia bị khiêng đi, chàng ấy ngẩng đầu lên từ trong đám người đông đúc nhìn thấy ta.
Chàng ấy chợt sững người một lát, sự giận dữ trong ánh mắt bỗng chốc biến mất.
“Từ Doanh.”
Chàng ấy chạy qua, hoảng hốt nhìn ta, muốn đưa tay ra kéo tay ta về phía chàng ấy nhưng chợt phát hiện ra tay mình đầy máu sau đó vội vàng chững lại giấu tay về phía sau.
Chàng ấy nhìn về phía ta, luống cuống đến không nói nên lời.
Ta biết chàng ấy sợ ta bị chàng ấy dọa sợ, sợ ta lại chán ghét chàng ấy một lần nữa.
Nhưng chàng ấy đã đánh giá thấp ta quá rồi.
Ta định thần lại, không nói gì cả, lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, bước tới về phía chàng ấy, cầm lấy bàn tay giấu phía sau lưng chàng ấy, cẩn thận nhẹ nhàng lau.
Chàng ấy sững người một lúc, lòng dần bình tĩnh lại vội rút tay về.
“Đừng chạm vào, dơ.”
Ta dùng lực thật mạnh giữ tay chàng ấy lại, cúi đầu từ từ lau cho chàng ấy.
Hỏi chàng ấy với một giọng điệu thoải mái.
“Chàng là thám hoa lang, không phải là võ trạng nguyên, chàng học mấy cái kỹ năng chém chém giết giết ở đâu thế?”
Chàng ấy cụp mắt xuống.
“Loạn tặc hoành hành ở Yến Môn, ở lâu nơi đó tự khắc sẽ biết thôi.”
Loạn tặc hoành hành.
Những năm đó, chàng ấy đã phải chịu biết bao nhiêu khổ sở.
Đầu mũi ta chợt cay xè, suýt chút nữa là muốn khóc, ta vội điều chỉnh nhịp thở và cố gắng chịu đựng.
“Trâm cài chàng mua cho ta đâu?”, ta chống nạnh hỏi chàng ấy.
“Bây giờ đi lấy nó lại đây đi.”
“Còn có bánh phù dung nữa, có phải là chàng quên rồi không?”
“Mua rồi, để ta mang về cho nàng.”
Chàng ấy nhìn ta rồi mỉm cười.
“Chuyện của phu nhân giao phó, sao ta dám quên được chứ!”
…..
Sau ngày hôm đó, ta và Cố Hành Uyên càng ngày càng giống một đôi phu thê thật sự. Đi qua những ngày tháng yên bình, buổi sáng chàng ấy thượng triều, ta làm việc của mình. Tối về hai người cùng nhau đánh cờ đọc sách.
Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới.
Ta nhìn thấy pháo hoa ở khắp nơi, trong tim có chút phiền muộn, không biết năm mới ở Ninh Cố tháp sẽ trải qua như thế nào. Vài ngày nay, ta đã tra ra được vài manh mối, những người đứng ra chỉ định cha ta, có vẻ là họ có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau, nhưng mà mối liên hệ chính xác là gì thì ta vẫn chưa điều tra ra được.
Còn có một năm.
Ta phải hạ quyết tâm lật ngược lại được bản án của cha ta, nếu không lật ngược lại được, ta sẽ biến mình thành tên cướp và cứu cha mẹ ta ra ngoài.
“Từ Doanh, nàng đang nghĩ gì thế?”, Cố Hành Uyên đột nhiên xuất hiện sau lưng ta.
Ta giật mình, nói với sự che giấu.
“Không có gì đâu.”
Ta không nói với chàng ấy chuyện ta muốn lật lại bản án của cha ta. Dù sao thì chuyện này cũng rất nguy hiểm, ta không muốn liên lụy đến chàng ấy.
Chàng ấy dường như nhìn thấu được điều gì đó.
“Có phải là nghĩ đến nhạc phụ và nhạc mẫu không?”
“Hả, sao chàng lại biết được.”
Đôi mắt chàng ấy đầy vẻ lảng tránh, nhìn ta, rồi cuối cùng cũng nói đầy giấu diếm.
“Nàng đoán xem, nàng yên tâm đi đừng lo lắng nữa. Ta đã nhờ người hỏi thăm ở Ninh Cổ tháp rồi, hai người bọn họ đều ổn cả.”
“Ùa, vậy thì tốt rồi, cảm ơn chàng”, ta cười và nói với chàng ấy.
Chàng ấy im lặng, không nói thêm gì nữa.
Trong một lúc bầu không khí có chút kì lạ, ta ho nhẹ một cái rồi nhìn pháo hoa của một nhà lớn nào đó đang đốt.
“Thật đẹp, chàng nhìn kìa.”
Chàng ấy cười rồi hỏi ta.
“Nàng có muốn đốt pháo hoa không?”
“Muốn thì cũng vô dụng thôi, đó không phải là thứ mà người bình thường có thể dùng được.”
“Vậy nàng đợi ta đi, ta đi rồi quay về ngay.”
“Hả?”
Ta chặn chàng ấy lại.
“Chàng đi đâu đấy? Hôm nay các cửa tiệm đều đã đóng cửa rồi. Không có chỗ nào để mua đâu.”
“Nàng chỉ cần đợi ta là được, đóng cửa lại đi, đêm giao thừa trộm nhiều lắm đó.”
Chàng ấy vỗ nhẹ tay ta, gọi Bình An cùng đi ra ngoài.
Ta đang đợi ở nhà nhưng thời gian chưa tới một nén nhang, đã có người gõ cửa.
“Đến đây, đến đây. Chàng nhanh như thế à!”
Ta lao tới phía trước Xuân Hỷ, vội vàng mở cửa.
Nhưng trước mắt ta lại là Thẩm Nhất Mưu.
Hắn ta mặc một chiếc áo choàng màu đen, từ đầu đến chân đều quấn kín người, chỉ lộ ra một đôi mắt thần bí, dường như là sợ bị mọi người phát hiện
“Sao ngươi lại đến đây.”
Hắn ta nói.
“Bánh ít đi bánh qui lại.”
Thật hiếm lạ.
Ta hoang mang nhìn hắn ta, hắn ta đảo mắt nhìn vào trong sân.
“Cố Hành Uyên không có ở đây à?”
Ta cười chế nhạo.
“Ngươi quan tâm chàng ấy có ở đây hay không làm gì, ngươi đến đây để chúc mừng năm mới, không phải đến để vụng trộm.”
“Thật thô lỗ”, hắn ta nói một cách dửng dưng.
Hắn ta khiến cho ta bị nghẹn lại, một lúc sau ta tránh đi sang một bên.
“Nếu đã đến rồi, thì cùng uống tách trà đi.”
Giống như là đang chờ đợi câu nói đó của ta, hắn ta nhón chân lên ngay.
“Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”
Đúng là một con người khiến người khác khó chịu, ta không biết trước kia ta thích hắn ta ở điểm nào nữa.
Ta tức giận và đá chân vào sau lưng hắn ta.
“Ta thấy hết rồi, đúng là trẻ con, lấy chồng rồi mà cũng chẳng thay đổi gì.”
Hắn ta cười chế nhạo.
Sau đó, hắn ta bước vào trong sân, cởi bỏ chiếc áo choàng trên đầu và nhìn vào nhà ta. Cuối cùng, với một nụ cười khinh bỉ.
“Đường đường là thám hoa lang mà nơi ở lại tồi tàn thế này.”
Ta cũng cười khẩy.
“Chàng ấy không giống ngươi, gia thế giàu có, danh gia vọng tộc, lấy đâu ra cái nhà to mà ở?”
“Hắn ta vốn là có thể có đó, nhưng lại cứ muốn cưới cô. Đúng thật là ngu ngốc khi tự hủy hoại tương lai của chính mình.”
“Cuối cùng là ngươi muốn nói cái gì? Căn nhà ta ảnh hưởng gì đến ngươi à?”
“Không có gì, chỉ là vài câu cảm nhận thôi. Cô học được cách chịu đựng gian khổ rồi, không tồi đó.”
“Có tình thì chuyện gì cũng vượt qua, Cố Hành Uyên đối với ta rất tốt, ta không cảm thấy khổ.”
Hắn ta bị ta làm cho nghẹn lại, không vui và tức giận.
Ta quá lười để nổi giận với hắn ta, nói.
“Đi vào trong ngồi đi.”
“Không vào à”
Hắn ta với cái nhìn hờ hững đưa gói hàng trong tay cho ta.
“Năm mới vui vẻ.”
“Đây là đáp lễ của ngươi à, cái thứ gì thế. Nhẹ thế này, ta mua lễ vật cho ngươi đắt lắm đấy.”
Ta mở gói hàng ra, ngẩn người chết lặng.
Là một tập hồ sơ dày.
“Thẩm Nhất Mưu, ngươi….”
Ta xúc động đến ứa nước mắt, không biết nói gì.
Hắn ta lười đến chẳng thèm nhìn ta.
“Muốn xem thì xem nhanh lên đi, xem xong rồi trả lại cho ta.”
“Cảm ơn ngươi.”
Ta bước vào thư phòng với tập hồ sơ trên tay, Thẩm Nhất Mưu hắn ta cũng bước vào cùng.
Ta giơ đèn lên xem qua thì quả nhiên thấy rất nhiều vấn đề, trong hồ sơ này có nhiều thông tin không khớp nhau, còn nhiều chỗ sai sót thiếu sót nhưng họ lại lợi dụng điều này để kết tội cha ta.
“Thẩm Nhất Mưu, ngươi nhìn xem, những người này lời nói trước và sau không khớp nhau, rõ ràng là vu cáo hãm hại, có người đã xúi giục bọn họ hãm hại cha ta.”
Thẩm Nhất Mưu khoanh tay lại, quay đầu đi.
“Đừng nói với ta những lời này, ta điếc, không nghe thấy gì đâu.”
Ta cúi đầu tiếp tục đọc, nhưng hồ sơ rất dày, một lúc cũng không đọc hết được.
Lại có tiếng gõ ngoài cửa, ta vội vàng cất giấu tập hồ sơ.
Xuân Hỷ vội chạy ra mở cửa, ta nghe thấy tiếng cười của Bình An từ xa.
“Đại nhân, đợi khi phu nhân chơi xong, ngài có thể cho ta chơi chút được không. Ngài xem, trời tuyết rơi dày như thế ta vẫn đi theo ngài, không có công lao cũng có khổ lao mà.”
Cố Hành Uyên nhẹ giọng giễu cợt.
“Ngươi đi hỏi phu nhân đi, tất cả chỗ này đều là của nàng ấy đó.
“Phải phải phải, đến cả ngài cũng là của phu nhân rồi.”
Cố Hành Uyên không nói gì, chàng ấy cầm một hộp pháo hoa đi vào. Ngước nhìn lên chàng ấy thấy ta và Thẩm Nhất Mưu đang ở bên cạnh ta.
Chàng ấy đột nhiên chững lại, nhìn Thẩm Nhất Mưu, sự vui vẻ trong đôi mắt nhạt đi dần. Thay vào đó là sự hoảng sợ vô cùng.
Tim ta cũng chợt co thắt lại, lại có thêm chút sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ chàng ấy.
“Phu quân, chàng quay về rồi. Đây là pháo hoa hả, mau bỏ xuống mau bỏ xuống. Nặng như thế mà sao còn ôm đứng đó hoài thế.”
“Nàng đừng động vào, ta tự bỏ xuống được.”
Khi chàng ấy cúi xuống đặt pháo hoa xuống, ta lập tức lao vào vòng tay chàng ấy rồi ôm lấy chàng ấy.
“Phu quân là tốt nhất! Tay chàng có lạnh không? Ôi lạnh quá để ta sưởi ấm cho chàng!”
Ta nắm lấy tay của Cố Hành Uyên, xoa xoa áp lên má rồi đưa cho chàng ấy, nhân cơ hội lén hôn nhẹ lên mu bàn tay chàng ấy, rồi nhìn chàng ấy nở nụ cười.
Ánh mắt của chàng ấy đang dần dịu lại.
Sau đó quay sang nhìn Thẩm Nhất Mưu.
Ta cũng quay lại nhìn, chỉ thấy Thẩm Nhất Mưu đang đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn bọn ta, mặt đen như than.
Cố Hành Uyên tỏ ra thờ ơ, không thành tâm lắm.
“Thẩm đại nhân.”
Thẩm Nhất Mưu phớt lờ chàng ấy, rồi quay sang hỏi ta một cách lạnh lùng.
“Hồ sơ cô vẫn muốn đọc đúng không, không đọc thì ta lấy nó đi.”
U trời ơi, e là hắn ta vẫn chưa biết ta đang giấu chuyện này với Cố Hành Uyên.
Nhưng không sao, chuyện đó ta vẫn còn có thể tiếp tục giấu tiếp.
“Ta vẫn còn muốn đọc tiếp, nó quá nhiều, ta không thể đọc hết trong thời gian ngắn được. Ngươi có thể để cho ta đọc thêm một ngày nữa không. Ngày mai ta sẽ trả lại cho ngươi.”
“Cô còn muốn đọc thêm 1 ngày?”
Thẩm Nhất Mưu hít một hơi thật sâu.
“Tiết Từ Doanh, cô phải nhớ kỹ hồ sơ này là do cô trộm được, không phải là của ta đưa cho cô.”
Ta gật đầu.
“Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến ngươi.”
“Tốt nhất là cô nói được làm được.”
Hắn ta lạnh lùng nói, rồi vội vàng mặc áo choàng nhanh chóng rời đi.
Ta thật sự không hiểu nổi hắn ta.
Hắn ta sợ bị liên lụy nhưng lại bất chấp bão tuyết mang hồ sơ đến cho ta. Đến thì cũng đến rồi, một câu nói tốt đẹp cũng không có, như sợ người khác nhớ đến lòng tốt của hắn ta. Đúng thật là khó xử mà.