Khi Xuân Hỷ cùng Bình An đang nấu ăn, ta lặng lẽ đứng trước cửa thư phòng, nhìn chàng ấy thu dọn đồ đạc.
Ta thở hơi thật dài và cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn.
Ta trọng sinh quay lại, muốn lật lại bản án của cha ta. Nhưng gần một tháng đã qua cũng không có tiến triển gì. Ta muốn đối xử tốt hơn với Cố Hành Uyên, nhưng vừa mới gặp lại nhau ta đã bối rối phá hỏng mọi chuyện hết rồi.
Hai mắt ta đỏ hoe, đứng ở trước cửa khóc thầm, nhìn Cố Hành Uyên không nói gì cũng chẳng rời đi.
Cố Hành Uyên không biết phải làm sao, đành phải bước tới.
“Nàng đừng khóc nữa, bên ngoài trời lạnh thế này, bị lạnh đến đông cứng luôn thì phải làm sao đây?”
Ta vội lao vào vòng tay chàng ấy.
“Chàng cũng còn biết sợ ta bị lạnh sao, chàng tuyệt tình như thế, thì cứ dứt khoát để ta chết cóng bên ngoài luôn đi.”
Chàng ấy đứng ngẩn người, nhịp tim đập loạn xạ không biết phải làm thế nào.
Ta và chàng ấy chưa bao giờ tiếp xúc thân mật đến thế, chàng ấy nhất thời có chút không quen.
“Ta có tuyệt tình đâu chứ?”, chàng ấy nói với giọng điệu run run.
“Chàng có đó, chàng cứ không cần cái này không cần cái kia. Chàng hoàn toàn không chịu nhìn nhận sự quan tâm của ta, chỉ suy đoán chủ quan về ta mà thôi.”
Ta ôm chàng ấy chặt hơn một chút, mà nhìn chàng ấy với ánh mắt đầy chân thành.
“Cố Hành Uyên, ta thông suốt rồi, ta muốn cùng chàng có khoảng thời gian ở bên nhau thật lâu thật vui vẻ. Trước kia là ta đối xử không tốt với chàng, là ta sai rồi. Sau này ta sẽ không như thế nữa, chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt, được không?”
Chàng ấy thẩn thờ nhìn ta, ta biết được rằng, chàng ấy vẫn còn chưa tin được.
Nhưng cuối cùng, chàng ấy vẫn là nhượng bộ ta để cùng có được một tương lai tốt đẹp. Ngay cả khi phía trước là vực thẳm cũng vẫn muốn đi vào.
“Được.”
“Vậy sao chàng vẫn còn chưa ôm ta?”
“Được thôi.”
Bàn tay ấm áp, đỡ lấy lưng ta bằng một cách không quen tay cho lắm. Ta không nhìn thấy được biểu cảm của chàng ấy, ta chỉ cảm nhận được đôi tay chàng ấy đang lặng lẽ ôm lấy ta.
Ta thầm cười khúc khích trong vòng tay chàng ấy.
Ta biết được rằng, thế này chắc chắn là đã có tác dụng rồi.
…
Khi dùng bữa tối ta liên tục gắp thức ăn cho Cố Hành Uyên.
Chàng ấy cực kỳ biết nghe lời, ta gắp cho cái gì thì ăn cái đó, không nói gì nhiều.
Đêm xuống khi nghỉ ngơi, chàng ấy vẫn có thói quen nghỉ ngơi ở thư phòng.
Ta ôm theo chăn và đi thẳng đến chỗ chàng ấy.
Chàng ấy đang ngồi bên trong thư phòng, nhìn thấy ta mở cửa bước vào chàng ấy có chút sửng sốt.
Quấn mình trong chăn, ta ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên chàng ấy.
“Ta đến đây để mài mực cho chàng đó!”
Chàng ấy đặt bút xuống và đuổi ta ra ngoài.
“Không cần đâu, trời lạnh, nàng nghỉ ngơi sớm đi!”
“Ta không đó.”
Ta bướng bỉnh nhích lại gần chàng ấy, chia đôi tấm chăn đắp lên chân cho chàng ấy.
“Trời lạnh thế này, trong thư phòng của chàng đến một cái lò sưởi cũng không có. Chàng còn mặc mỏng như thế, như thế là không yêu bản thân mình lắm rồi đó. Cẩn thận về già chàng bị đau khớp đó. Đợi đến lúc già chân chàng bị đau, ta sẽ không quan tâm đến chàng đâu. Mau lên đắp chân lại đi.”
Chiếc chăn ấm áp được đắp lên chân chàng ấy, chàng ấy nhìn ta không nỡ từ chối, ánh mắt lạnh lùng kia cuối cùng cũng phải tan chảy.
“Được.”
Chàng ấy không nói gì thêm, chỉ quay đầu, cầm bút lên và tiếp tục viết.
Chữ viết của Cố Hành Uyên thật sự rất đẹp, mạnh mẽ có lực nhưng không mất đi sự khéo léo. Không hổ danh là Thám Hoa Lang, chữ với người đẹp như nhau.
Chỉ là bàn tay kia lại xuất hiện vài vết nứt nẻ, nhìn thấy mà đau lòng.
Mắt ta chợt đỏ hoe, không kìm lòng được mà hỏi chàng ấy.
“Cố Hành Uyên, tay của chàng có đau không?”
Chàng ấy chợt dừng lại, vừa nói vừa viết.
“Không đau đâu, Yến Môn lạnh khủng khiếp có vài vết nứt là chuyện bình thường. Một chút vết thương này của ta làm sao so sánh được với bách tính đã bỏ mạng ở Yến Môn. Vết thương này không đáng nói đâu. Có điều, bây giờ loạn tặc đã được loại trừ, cuộc sống của bách tính đang dần được khôi phục, sẽ không còn ai phải chết vì lạnh nữa.”
Tim ta bỗng bị bóp nghẹn.
Trước đây, ai cũng đều cho rằng Cố Hành Uyên có uy tín cực cao ở Yến Môn. Với một tấm lòng vì bách tính như thế cũng không lạ gì việc bách tính kính trọng chàng ấy.
Ta nằm dài ra trên bàn, càng nhìn càng thấy thích.
Người như thế không nên luôn ở dưới người khác.
Nếu như ta đã được trùng sinh quay lại, nhất định phải sống thật tốt. Không chỉ phải cứu cha, mẹ mà còn phải cứu cả sự nghiệp đã bị hủy hoại của Cố Hành Uyên.
Một lúc sau, chàng ấy bắt gặp được ánh nhìn của ta, quay đầu nhìn ta hỏi.
“Nàng cười gì đó.”
Ta chớp mắt liên tục.
“Ta đang vui đó, sao ta lại có thể có được người chồng tốt như thế, nhìn tuấn tú và tính cách đáng quý thế chứ.”
Hai tai chàng ấy đỏ lên, có chút mắc cỡ.
“Nói cái gì đấy?”
Chàng ấy viết được vài chữ rồi đặt bút xuống.
“Đêm khuya rồi, nàng mau quay về ngủ đi.”
“Không đâu, ta đợi chàng mà.”
Ta nép người về phía chàng ấy, chàng ấy run rẩy cố gắng kìm chế và nói một cách bình tĩnh.
“Không cần đợi ta, ta mệt thì sẽ nghỉ ngơi ở thư phòng.”
“Ta muốn ngủ cùng với chàng, đi mà phu quân. Đi vào phòng ngủ có được không, chúng ta vốn là phu thê mà.”
Chàng ấy hô hấp không được ổn định, dường như là đang cố chịu đựng.
“Từ Doanh, nghe lời đi, ta không muốn sau này nàng…”
Không đợi chàng ấy nói hết câu, ta chồm dậy vòng tay qua cổ chàng ấy, hôn lên môi của chàng ấy.
Cố Hành Uyên toàn thân bất động, tim đập cực nhanh. Đôi mắt đen như mực rơi xuống đôi môi ta, dừng lại một lát, rồi như bị mê hoặc, sau đó ôm lấy eo ta và hôn một cách mãnh liệt.
Toàn thân ta tê dại, ta chỉ cảm thấy như sắp bị chàng ấy chà xát vào cơ thế. Ta chưa từng nghĩ rằng, chàng ấy là một quan văn mà sức mạnh lại mãnh liệt đến thế.
Vào giờ chót quyết định, sự tỉnh táo của chàng ấy biến mất, chàng ấy khàn giọng hỏi ta.
“Tiết Từ Doanh, nàng đã nghĩ kĩ chưa?”
“Rồi.”
“Đừng hối hận.”
[Khúc sau là cảnh gì chắc hẳn các bạn ai cũng biết đúng khum]