Mùng mười tháng ba năm Diên Bình thứ mười, trong lúc tất cả các triều thần không kịp phản ứng, Cơ Tùng thoái vị nhường ngôi cho Tiểu Vương gia Cơ Đàn. Khoan nói đến việc hành động này chưa từng xuất hiện trong lịch sử Sở Liêu, cho dù lật khắp sách sử cũng không tìm thấy một vị đế vương nào đang trong lúc trẻ trung khoẻ mạnh như mặt trời ban trưa lại quả quyết nhường ngôi.
Triều thần khó hiểu, văn võ bá quan thi nhau quỳ trước Ngự Thư Phòng khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cơ Tùng là một hoàng đế tốt, trong lúc y tại vị đã phát triển rất nhiều chính sách và sản nghiệp lợi quốc lợi dân, trong lòng bách quan và bách tính, y là quân vương anh minh nhất từ lúc Sở Liêu lập triều đến nay. Mọi người đều tin chắc rằng ngày nào y còn tại vị, ngày đó Sở Liêu vẫn sẽ cường thịnh.
Nếu lúc này Cơ Tùng đã cao tuổi, nhường hoàng vị cho người khác cũng là chuyện đúng đắn. Nhưng y đang lúc xây dựng sự nghiệp, đúng lúc long tinh hổ mãnh. Sao có thể nói bỏ là bỏ chứ?
Nhưng cho dù triều thần và Cơ Đàn kháng nghị ra sao, tâm ý Cơ Tùng đã quyết. Sau khi Cơ Tùng và Cơ Đàn kề sát nhau nói chuyện một canh giờ, Cơ Đàn chỉ có thể rưng rưng chấp nhận số phận.
Lễ bộ chọn ra một ngày lành, Cơ Tùng tự tay đeo vương miện lên đầu Cơ Đàn. Bắt đầu từ hôm nay, Cơ Đàn đã là tân hoàng của Sở Liêu mà Cơ Tùng lại một lần nữa trở về với thân phận Dung Vương.
Sau khi Cơ Đàn quả thực có mấy ngày luống cuống tay chân nhưng dưới sự phối hợp của Cơ Tùng và triều thần, cậu càng ngày càng được việc. Có lẽ vì đã được Cơ Tùng dẫn theo bên cạnh từ khi còn nhỏ, cách làm việc của Cơ Đàn và Cơ Tùng có vài phần tương tự, giữa quân thần ngay cả thời gian rèn luyện cũng không cần.
Sau khi tân hoàng tại vị, Cơ Tùng ở lại kinh thành hơn một tháng. Đến khi y cảm thấy Cơ Đàn đã ổn định về mọi mặt, cũng đã đến lúc y và A Ninh rời đi.
Cuối tháng tư thời tiết ôn hòa, đoàn xe Dung Vương phủ chậm rãi rời khỏi đô thành. Trong thành, dân chúng đưa mắt nhìn theo đội xe dần dần biến mất theo hướng cửa thành phía Tây.
Còn nhớ lần trước đội xe Dung Vương phủ rời khỏi đô thành, dân chúng xách đèn lồng đưa tiễn, khi đó trong lòng của đám Cơ Tùng đều là nặng nề và bất đắc dĩ. Mà lần này, tâm trạng của mọi người hoàn toàn khác với lần trước. Vì lần này trong lòng họ tràn ngập hy vọng về cuộc sống mới, chủ động rời khỏi đô thành.
Nhan Tích Ninh và Cơ Tùng cưỡi chung một con tuấn mã đen tuyền, trong tiếng vó ngựa cộc cộc tường thành nguy nga dần dần nhỏ lại. Nhan Tích Ninh quay đầu nhìn về phía kinh thành, Cơ Tùng cười nói: “Sao vậy? Có phải đã quên mang gì không?”
Nhan Tích Ninh cười lắc đầu: “Lần này không quên gì nữa.” Lần này bọn họ ra ngoài là để đi tuần thay thiên tử, mỗi một châu phủ của Sở Liêu bọn họ đều sẽ đi một lần.
Hồ Tinh Nguyệt gần ngay trước mắt, hương cỏ lau xanh mơn mởn tươi mát tản ra. Nhưng xen lẫn trong mùi cỏ thơm còn có mùi hương bánh bao hấp. Nhan Tích Ninh hít một hơi, vui vẻ nói: “Ngươi có cảm thấy dường như đã gặp qua cảnh tượng này không?”
Cơ Tùng nhìn lướt qua bụi cỏ lau, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Y cất giọng hô với bụi cỏ: “Ra đi!”
Vừa mới nói xong, từ trong bụi cỏ lau đang bay phần phật, không ít khuôn mặt quen thuộc chui ra, những người này đã từng là thị vệ của Vương phủ. Trong bọn họ, đa số đã có công danh trên người, thậm chí có mấy người còn là đại quan trong triều, bình thường hoàng tử vương tôn nhìn thấy bọn họ đều phải nhún nhường mấy phần. Bây giờ bọn họ bỏ đi triều phục thêu hoa văn tinh xảo đổi lại thành y phục thị vệ Dung Vương phủ.
Mọi người giương ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía Cơ Tùng, sợ Cơ Tùng sẽ nổi giận. Bởi vì lần này bọn họ đi theo vốn không được Cơ Tùng đồng ý. Cơ Tùng đã suy xét đường lui cho mỗi người bọn họ, trong mười năm này, bọn họ đã lần lượt thành gia lập nghiệp, cuối cùng cũng có thể quyết định sinh sống thật tốt. Nhưng bọn họ lại giống như lần trước, nghĩa vô phản cố bỏ đi công danh, lựa chọn đi theo sau Cơ Tùng.
Nghiêm Kha dẫn đầu ngượng ngùng cười: “Chủ tử, cho các huynh đệ đi theo đi. Đi tuần thay thiên tử không dễ, nói không chừng sẽ có lúc cần đến chúng ta.”
Đám người Nghiêm Kha làm việc trong triều mười năm, cho dù là quan hệ hay kinh nghiệm đều vượt xa thị vệ bình thường. Mang theo bọn họ chắc chắn có thể làm chơi ăn thật. Nhưng một khi bọn họ đi theo Cơ Tùng, vị trí thuộc về bọn họ rồi sẽ bị người khác thay thế, một mai trở về, bọn họ có muốn về lại vị trí trước đó cũng sẽ rất khó.
Cơ Tùng dùng ánh mắt phức tạp đánh giá mọi người, im lặng một lúc lâu không nói gì, tính tình của các huynh đệ y đều biết, một khi bọn họ đã quyết định thì nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cơ Tùng mấp máy môi, nghiêm túc hỏi: “Đã nghĩ kỹ chưa?”
Mọi người thẳng lưng, trăm miệng một lời: “Nghĩ kỹ rồi!” Bọn họ bằng lòng đi theo Cơ Tùng, cho dù y có thân phận gì. Lần trước bọn họ có thể không màng hết thảy, vứt bỏ tất cả đi theo sau Cơ Tùng, bây giờ cũng có thể chọn làm tương tự như trước.
Khóe môi Cơ Tùng có hơi nâng lên: “Đuổi theo đi.”
Mọi người reo hò lên, bọn họ cưỡi ngựa hòa vào trong đội xe của Dung Vương phủ một cách quen thuộc, đoàn xe vang lên tiếng cười khoan khoái. Nghiêm Kha cầm dây cương chiếc xe ngựa đầu tiên, hắn dương dương đắc ý nói với Bạch Đào đang đánh xe: “Ta rất thành thạo việc đánh xe, ngươi nên học hỏi nhiều hơn.”
Bạch Đào cười hắc hắc nhường chỗ: “Được rồi, Nghiêm đại ca ngươi ngồi vững nha.”
Đội xe lại một lần nữa xuất phát tiến về phía trước, Nghiêm Kha hỏi: “Chủ tử, lần này chúng ta vẫn tới Lương Châu trước phải không?”
Nhan Tích Ninh cười mỉm nhìn về phía Cơ Tùng: “Ngươi nhìn xem, cho dù ngươi không nói gì với bọn họ, bọn họ vẫn có thể đoán được tâm tư của ngươi.”
Châu đầu tiên trong chuyến đi tuần thay thiên tử này chính là Lương Châu, không chỉ vì Lương Châu là đất phong của Cơ Tùng mà quan trọng hơn là ngoài Lương Châu có Liêu Hạ luôn nhìn chằm chằm. Cơ Tùng đã thề, lúc còn sống phải khiến mọi nơi mà mắt mình có thể nhìn tới đều là đất đai của Sở Liêu. Trận chiến giữa Sở Liêu và Liêu Hạ sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra, bây giờ Sở Liêu đã trải qua mười năm nghỉ ngơi lấy lại sức, càng ngày càng lớn mạnh, mà những năm nay Liêu Hạ vẫn luôn chìm trong nội đấu, bây giờ đang lúc sức lực cạn kiệt, là thời cơ tốt để tiến đánh.
Lần này tới Lương Châu, Cơ Tùng sẽ mang theo Sí Linh quân xông vào thủ phủ của Liêu Hạ, đoạt lại hết đất đai đã đánh mất.
Cũng chính vì nguyên nhân này, bọn Nghiêm Kha mới buông hết tất cả đi theo Cơ Tùng. Bọn họ đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, chỉ khi đi theo chủ tử mới có thể trút hết tất cả sự căm ghét đã tích tụ trong lòng những năm qua.
Cơ Tùng cười nói: “Đúng vậy, có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại Lương Châu rất lâu.”
Đám thị vệ vui vẻ nói: “Nghe nói bây giờ Lương Châu đã thay đổi rất nhiều so với mười năm trước, lần này trở về cũng nên ngắm nhìn kỹ một chút nhỉ?”
Tâm tư Nhan Tích Ninh đã theo tiếng cười của mọi người bay về phía ngàn dặm bên ngoài Lương Châu, trước đó hắn chỉ có thể nhìn trộm sự thay đổi sự thay đổi của Lương Châu qua sổ con do các quan lại thượng tấu. Không bao lâu nữa, hắn sẽ được tận mắt nhìn thấy một thấy vạn mẫu ruộng bậc thang và từng mảng núi rừng.
Tất nhiên, Lương Châu còn có người mà Nhan Tích Ninh nhớ đến: “Đúng rồi, lần này Quý Oánh sinh được con gái.”
Trong lòng Ổ Thành Châu nở hoa, trong bức thư hắn gửi cho Nhan Tích Ninh đã thể hiện đầy đủ tâm trạng vui sướng của mình. Đồng thời, hắn vẫn không quên gửi theo hai quả trứng gà đỏ kèm với bức thư. Chỉ tiếc rằng trứng gà vượt qua muôn vạn dặm xa tới được Dung Vương phủ thì đã mọc lông mất rồi.
Cơ Tùng cười nói: “Đây là chuyện tốt, không phải hắn vẫn luôn mong có con gái ư? Cuối cùng cũng được mãn nguyện.”
Nhan Tích Ninh ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, thở dài nói: “Thật tốt, tất cả mọi người đều được như nguyện.”
Hắn nhận ra những người bên cạnh hắn đây, mỗi người đều có lý tưởng và mục tiêu của bản thân, đồng thời cũng vì nó mà nỗ lực cố gắng. Lấy Ngọc Nương làm ví dụ, bây giờ thương đội của Ngọc Nương đã đi xuyên qua địa bàn của dân tộc Khương để tới nước Ba Tư.
Xe ngựa một đường thẳng về hướng Tây, nhanh chóng đến gần khe núi lấy nước. Còn nhớ lần trước rời đi, Cơ Lương mang theo Cơ Đàn đến nơi này tiễn biệt bọn họ. Lần này bọn họ vẫn tiếp tục chọn chỗ này để tiễn biệt hai người.
Hốc mắt Cơ Đàn ửng đỏ, cậu dùng ánh mắt không nỡ nhìn hai người Nhan Tích Ninh: “Hoàng huynh hoàng tẩu, Tiểu Thất chắc chắn sẽ cần chính yêu dân, làm một hoàng đế tốt. Các ngươi phải nhớ kỹ, tuần thú xong nhất định phải quay về, ta ở kinh thành chờ các ngươi.”
Nếu có thể, cậu cũng rất muốn đi du lịch cùng với bọn họ. Nhưng cậu đã lớn rồi, cần phải học được cách chia sẻ gánh nặng trên vai hoàng huynh. Cậu cũng tin rằng mình chắc chắn có thể trở thành một vị hoàng đế tốt, trước khi hoàng huynh quay về, cậu nhất định sẽ trông coi giang sơn Sở Liêu thật tốt.
Cơ Lương thì lại nắm chặt tay đấm nhẹ vào trong ngực Cơ Tùng, hắn nhẹ giọng nói: “Không nói nhiều nữa, các ngươi thuận buồm xuôi gió.”
Cơ Tùng cười gật đầu: “Được.”
Cơ Lương nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Cơ Tùng: “Ngươi yên tâm, kinh thành đã có ta và Tiểu Thất, các ngươi muốn làm gì thì làm.”
Trước kia tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cảm thấy hoàng vị chính là tất cả. Vì tranh đoạt hoàng vị, hắn đã làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Bây giờ theo tuổi tác ngày một tăng, sau khi trải qua nhiều chuyện, khát vọng về quyền lợi của hắn lại lắng xuống. Thay vì ngươi tranh ta đoạt, không bằng trân trọng người bên cạnh, sống xứng đáng với dòng máu đang chảy xuôi trong thân thể.
Khóe môi Cơ Tùng cong lên: “Vất vả cho Nhị ca rồi.”
Nói mấy câu xong, bọn họ chính thức bắt đầu hành trình. Cơ Lương và Cơ Đàn đứng giữa đường cái, đưa mắt nhìn đội xe dần dần đi xa. Nghĩ đến núi cao nước xa, không biết nguy hiểm gì đang chờ họ phía trước, hốc mắt Cơ Đàn hơi ửng đỏ: “Cũng không biết khi nào Tam ca Tam tẩu mới trở về.”
Cơ Lương đưa tay vỗ vỗ bả vai Cơ Đàn: “Bọn họ sẽ trở về.”
Sở Liêu càng lớn mạnh, bọn họ sẽ trở về càng sớm. Cơ Lương mở cây quạt ra phẩy phẩy: “Đi thôi, chúng ta cần phải trở về, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành.”
Con ngựa đen tuyền đi rất vững vàng, Nhan Tích Ninh ngửa người ra sau thoải mái dựa vào trong ngực Cơ Tùng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đám mây trên bầu trời: “Ngươi nhìn đám mây đó đi, có giống một con cá không?”
Cơ Tùng ngẩng đầu nhìn thử, chỉ thấy từng áng mây không theo quy tắc gì đang lơ lửng trên trời, đám mây mà Nhan Tích Ninh nói chỉ hơi dài ra như đang vắt ngang trên bầu trời. Cơ Tùng cẩn thận nhìn đủ kiểu nhưng nhìn cách nào cũng không nhìn ra hình dạng của cá.
Nhan Tích Ninh nói thêm: “Ngươi nhìn đi, có giống một con cá mặn đang nằm phơi bụng không? Nhìn xem, nằm thẳng ghê. Cũng giống như ta vậy ~ “
Cơ Tùng phì cười: “Không hề giống.” Hai tay y ôm quanh eo Nhan Tích Ninh nghiêng đầu hôn lên trên gò má hắn: “A Ninh của chúng ta không phải là cá mặn.”
Nhan Tích Ninh nghiêng đầu nhìn Cơ Tùng hai mắt sáng ngời, thực ra đời này hắn chỉ định làm một con cá mặn. Nhưng sau khi gặp được Cơ Tùng, cuộc sống bình yên đã nổi lên gợn sóng, có thêm màu sắc và niềm vui, hắn của hiện tại cho dù có muốn nằm ngửa làm cá mặn cũng rất khó.
Cười đùa một lúc, Cơ Tùng nắm chặt dây cương: “Ngồi vững, chúng ta nên đi rồi ~ “
Nghiêm Kha trơ mắt nhìn chủ tử và Vương phi nhanh chóng chạy đi, hắn chỉ có thể đành chịu trừng mắt: “Chủ tử lại quên rồi, đằng sau chúng ta còn có cả một đội xe dài vậy mà.”
Bạch Đào cười ha hả nói: “Không sao, dù sao cũng không gấp gáp, chúng ta cứ đi từ từ là được.” Nói xong cậu ta giương mắt nhìn về phía đám mây trên trời: “Nghiêm đại ca ngươi nhìn thử xem, đám mây kia nhìn có giống một con cá đang phơi bụng không?”
Nghiêm Kha nghiêm túc nhìn thoáng qua xong khóe môi hắn giựt giựt, hắn lẩm bẩm: “Nhìn kiểu gì vậy, không hề giống chút nào.”
_________________________
— — tiểu kịch trường của phiên ngoại —
Ngày nào đó, Cơ Đàn vuốt ve đầu Cơ Trạch và Cơ Thoan một cách thấm thiết, cậu bấm ngón tay tính toán, trong đôi mắt lóe lên tia mừng thầm: “Năm nay Đoàn Đoàn và Viên Viên bao nhiêu tuổi rồi?”
Cơ Trạch cam chịu thở dài một hơi: “Tám tuổi rồi ạ, tiểu Hoàng thúc sao lần nào người cũng không nhớ vậy?”
Cơ Đàn nói một câu đầy ẩn ý: “Tám tuổi ư, tiểu Hoàng thúc đợi hai đứa thêm mười năm…”
Vừa mới nói xong cặp song sinh đã co cẳng chạy: “Tiểu Hoàng thúc mai gặp lại!” Bọn chúng đã từng nghe phụ vương kể, nghe nói khi đó tiểu Hoàng thúc còn trẻ người non dạ, trong lúc mơ mơ màng màng đã đồng ý lời hứa mười năm sau sẽ đăng cơ của Tam hoàng thúc.
Bắt đầu từ ngày đó, tiểu Hoàng thúc không còn được ngủ nghê nữa. Mỗi ngày đều phải dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn cả chó, hoàng tử vương tôn khác có thể du ngoạn khắp nơi, tiểu Hoàng thúc chỉ có thể ra sức phê duyệt tấu sớ trong hoàng cung… Cuộc sống như vậy bọn chúng không thèm, vị trí hoàng đế này ai thích thì làm đi.
Cơ Đàn buồn bực gãi gãi gò má: “Ta nói sai cái gì sao?”