Khi Cơ Tùng về nhà thì thấy bên cạnh Nhan Tích Ninh xuất hiện hai đứa nhóc bụ bẫm. Trên đầu cặp song sinh đội một cái lá sen úp ngược màu xanh mướt tròn trịa, trên cổ là một chiếc lá sen khác được đục lỗ đủ để hai đứa chui đầu qua. Lá sen tựa như một chiếc áo giáp che chở cho chúng, khiến chúng trông có vẻ như hai đồng tử lá sen vậy.
Nhan Tích Ninh xách rổ đi phía trước, chúng lạch bà lạch bạch theo sau không rời một tấc, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng tới nỗi cách một hồ Lãm Nguyệt cũng nghe thấy.
Những đứa trẻ khác khi nhìn thấy Cơ Tùng đều bị khí thế của Cơ Tùng dọa sợ không dám làm càn. Nhưng hai đứa trẻ nhà Cơ Lương đã quen nhìn mấy cảnh hoành tráng nên hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi.
Cơ Thoan nghiêng đầu thoải mái chào hỏi Cơ Tùng: “Chào Hoàng bá ạ ~ “
Vừa mới nói xong đã bị Cơ Trạch sửa lại: “Em trai em gọi sai rồi, phụ vương của chúng ta lớn tuổi hơn nên chúng ta phải gọi là Hoàng thúc.”
Cơ Thoan hơi khó hiểu: “Nhưng nhìn Hoàng bá có vẻ lớn hơn phụ hoàng của chúng ta mà!”
Bị lời nói ngây thơ của con nít đâm một nhát, Cơ Tùng lặng đi một lát, y sờ lên mặt mình, nặng nề nói: “Xem ra là do ta già rồi.” Ai không biết sẽ cảm thấy làm đế vương là chuyện vui vẻ nhất trên đời này nhưng từ khi Cơ Tùng lên ngôi đến nay, mỗi một ngày đều cảm thấy bản thân lao lực quá độ. Nhìn A Ninh vẫn còn trẻ trung, lại sờ lên đám râu dưới cằm, Cơ Tùng có hơi khủng hoảng: “A Ninh ngươi nhìn thử xem, có phải ta già rồi không?”
Nhan Tích Ninh cười nói: “Không có mà, Dung Xuyên của chúng ta vẫn anh minh thần võ như trước.” Hắn cảm thấy Cơ Tùng đang độ tuổi tốt nhất của đàn ông, lúc này y đã thỏa mãn tất cả những tưởng tượng về đế vương của hắn.
Lúc này Cơ Trạch ra vẻ ông cụ non thở dài một hơi: “Không thể dùng cách như vậy để phân biệt lớn nhỏ, em trai em không thể cho rằng hoàng thúc lớn hơn phụ vương chỉ vì vóc dáng y lớn hơn nha. Giống như anh và em vậy, mỗi bữa anh chỉ có thể ăn một bát nhưng em có thể ăn hai bát, mặc dù em ăn nhiều hơn anh nhưng anh vẫn là huynh trưởng của em mà.”
Cơ Thoan bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là như vậy à!”
Thế là Cơ Thoan lại chào hỏi Cơ Tùng một lần nữa: “Chào Hoàng thúc ạ ~” Cơ Trạch cũng đồng thanh nói: “Chào Hoàng thúc ạ ~ “
Cơ Tùng dở khóc dở cười, y xoay người xoa xoa đầu bọn chúng: “Chào hai đứa, hôm nay có ngoan không đó?” Lúc vào triều y nghe nói Cơ Đàn sẽ mang theo cặp song sinh tìm A Ninh xin giúp đỡ, ban đầu y còn lo lắng rằng A Ninh sẽ bị hai đứa nhỏ quậy, bây giờ xem ra A Ninh ở chung với bọn chúng cũng không tệ.
Hai bạn nhỏ quay đầu nhìn Nhan Tích Ninh, sau khi thấy Nhan Tích Ninh cười gật đầu, bọn chúng kéo dài giọng: “Ngoan ~~” Tới Hoàng hậu cũng gật đầu vậy chắc chắn chúng rất ngoan.
Sau đó chúng một trái một phải vây quanh Cơ Tùng: “Hoàng thúc hoàng thúc, vóc dáng của người cao ghê ~” “Hoàng thúc hoàng thúc, người trông có vẻ rất mạnh đó ~” “Hoàng thúc hoàng thúc, người có thể ôm hai đứa con lên giống như Tiểu Hoàng thúc không?”
Trong từng tiếng từng tiếng cổ vũ của cặp song sinh, Cơ Tùng có hơi lâng lâng. Y dễ dàng bế hai đứa nhỏ, mặc cho bọn nhỏ ngạc nhiên ôm lấy cổ y.
Lực cánh tay của Cơ Tùng mạnh đến kinh người, so với một thiếu niên như Cơ Đàn lại có không ít cảm giác an toàn hơn. Cơ Trạch kinh ngạc la lên: “Cánh tay của Hoàng thúc cứng quá nha, mạnh mẽ ghê!”
Cơ Thoan đưa tay lên ngực Cơ Tùng sờ sờ hai cái: “Huynh trưởng anh mau sờ sờ thử đi, ngực ngực của Hoàng thúc và mẫu phi không giống nhau, cứng hơn nhiều!” “Đúng đó, toàn thân của Hoàng thúc đều cứng quá ~ “
Nhan Tích Ninh cười đến đau cả bụng: “Đúng vậy đó, Hoàng thúc của hai đứa là người cứng rắn mà.”
Hai cục sữa nhìn nhau rồi đồng thanh nói: “Sau này lớn lên, tụi con cũng muốn làm người cứng rắn ~ “
Khi Cơ Lương bước vào Văn Chương Uyển, chỉ thấy hai tổ tông nhỏ nhà hắn đang nằm sấp trên đầu Cơ Tùng hái trái cây ăn. Cơ Tùng vốn luôn uy nghiêm nhưng trước mặt trẻ con lại bộc lộ ra một loại dịu dàng khác, điều này khiến Cơ Lương được mở rộng tầm mắt.
Hắn buông giỏ trúc trong tay xuống cười mắng: “Hai đứa mau leo xuống khỏi người Hoàng thúc, không có quy củ gì cả.” Chẳng qua hắn không có uy nghiêm gì mấy nên hai đứa nhỏ không hề nhúc nhích chút nào.
Ngược lại là Cơ Tùng quay người lại, nhẹ giọng nói: “Đứa trẻ còn nhỏ, đừng dọa chúng. Hơn nữa, khi chúng ta còn nhỏ cũng giống như vậy mà.” Khi còn bé, Bình Viễn Đế cũng sẽ bế bọn họ đi dạo trong Ngự Hoa Viên, khi đó bọn họ cảm thấy có thể được phụ hoàng bế là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Trong mắt Cơ Lương lộ ra sự hoài niệm: “Đúng vậy nhỉ…” Hắn cũng từng được phụ hoàng ôm lên bế cao cao mà.
Khói bếp thoang thoảng bay ra từ Văn Chương Uyển, hôm nay Cơ Lương mang đến rất nhiều nấm tùng nhung tươi non. Nhan Tích Ninh tính tối nay sẽ dùng chúng để nấu ăn, làm một bữa tiệc từ nấm tùng nhung. Nấm tùng nhung có vị giòn ngọt, có thể chiên có thể xào có thể nấu canh, không biết nấu gì thì cứ trực tiếp cắt miếng chấm xì dầu mùi vị cũng cực kỳ ngon.
Sau khi cặp song sinh trở về, bên tai Nhan Tích Ninh đột nhiên yên ắng, lúc này hắn thấy hơi không quen: “Thật thần kỳ, lúc Đoàn Đoàn và Viên Viên ở đây ta cảm thấy chúng rất ồn ào. Nhưng sau khi chúng về rồi, ta lại thấy có hơi không quen.”
Cơ Tùng vừa bưng một đĩa đồ ăn vừa cười: “Nếu thích, có thể để chúng thường xuyên đến chơi với ngươi.”
Nghe xong lời này, Nhan Tích Ninh vội vàng lắc đầu: “Vậy thôi bỏ đi.” Cũng không phải do con nít không đáng yêu mà là một người như hắn sẽ luôn có lúc sơ hở, nếu đứa nhỏ bị đập hay té ngã, hắn sẽ khó mà trốn tội.
Sắc trời dần dần tối, mùi thơm của canh gà hầm nấm tùng nhung lượn lờ khắp Văn Chương Uyển. Ngoài cửa truyền đến giọng của Diệp Lâm Phong: “Thơm quá đi, đang hầm canh gà phải không?”
Nhan Tích Ninh để lộ nồi đất trên lò ra, hắn cười nói: “Quả nhiên cái gì cũng không gạt được thần y, canh gà vừa được hầm xong, mau tới uống một chén.”
Sau lưng Diệp Lâm Phong đeo một chiếc bao bố, ông nện bước vào trong phòng bếp: “Từ xưa đến nay lão phu vẫn luôn có lộc ăn, mau cho ta một bát đi.”Canh gà được hầm trong nồi đất còn đang nóng hôi hổi, nhất định phải cẩn thận gạt lớp mỡ gà vàng óng phía trên rồi thổi kỹ mới có thể nếm trọn được phần canh gà phía dưới.
Uống một ngụm canh gà xong, dạ dày Diệp Lâm Phong dễ chịu hơn, tâm trạng cũng tốt hơn: “Thật thoải mái ~ hôm nay ta bị đám ranh con kia chọc tức đến nỗi sắp phát nổ, suýt nữa giao cái mạng già này vào trong tay bọn chúng rồi.”
Cơ Tùng đang dùng dao trúc cắt nấm thông đã được rửa sạch sẽ thành những miếng thật mỏng: “Nếu thần y tức giận có thể nghỉ ngơi ở nhà một hôm.”
Từ sau khi Cơ Tùng trở thành hoàng đế, y lập tức lấy kinh thành làm thí điểm, thành lập Tế Thế Đường. Như cái tên đã thể hiện, Tế Thế Đường, là chỗ hành y giúp đời.
Người ăn ngũ cốc hoa màu chắc chắn sẽ có lúc ốm đau, trước đó các dược đường và dược liệu ở Sở Liêu đều có giá cả cao, nếu các bá tánh chỉ mắc bệnh thông thường có rất nhiều người sẽ mặc kệ bỏ qua, kéo bệnh nhẹ thành bệnh không thể trị. Dược liệu bên trong Tế Thế Đường được triều đình trợ cấp nên có giá cả tiện nghi hơn nơi khác rất nhiều. Dù là người bình thường cũng có thể tới khám.
Tất nhiên, Tế Thế Đường cũng không vì giá thuốc rẻ mà thầy thuốc ngồi khám bệnh lại kém hơn nơi khác. Ngược lại, vì nó là sản nghiệp do một tay Cơ Tùng sáng lập ra nên ở đây có thầy thuốc tốt nhất thiên hạ. Các thầy thuốc đều sẽ tụ họp lại một chỗ giao lưu thảo luận, dung hòa y thuật từ khắp nơi, nếu ở đây cũng không tìm được cách trị bệnh vậy đi nơi khác cũng chỉ biết bó tay chịu trói.
Phàm là thầy thuốc đã thông qua bài kiểm tra đều có thể đăng ký dưới danh nghĩa Tế Thế Đường, sau khi đăng ký xong có thể nhờ quan phủ ra mặt tuyển chọn người ưu tú để học tập y thuật. Đây cũng chính là một trong những mục đích chính để Cơ Tùng xây dựng Tế Thế Đường: Sở Liêu cần có nhiều thầy thuốc tốt hơn, một ngày nào đó, y muốn để bách tính Sở Liêu đều có thể yên tâm khám bệnh.
Diệp Lâm Phong chính là người phụ trách quan trọng nhất của Tế Thế Đường, hai năm nay ông đã cứu chữa rất nhiều ca bệnh, cũng thu được rất nhiều đệ tử, số người cũng đã sắp vượt qua Thần Sách Môn năm đó. Bây giờ Tế Thế Đường đã mở được mười mấy phân đường ở khắp các châu phủ Sở Liêu, nhóm đệ tử đầu tiên được Diệp Lâm Phong dạy dỗ ở Lương Châu cũng đứng tuyến đầu.
Bây giờ Diệp Lâm Phong bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, rõ ràng Tế Thế Đường rất gần Văn Chương Uyển nhưng nhiều lúc ông cũng không kịp trở về ăn cơm.
Diệp Lâm Phong vui vẻ húp một ngụm canh gà, ông thong dong thở dài một hơi: “Khó mà làm được, nếu không có lão phu trấn thủ đám ranh con kia chắc chắn sẽ hoang mang lo sợ. Lão phu đành phải mệt mỏi tiếp thôi vậy ~ “
Mỗi khi nhìn thấy các thầy thuốc trẻ tuổi học tập thành tài, Diệp Lâm Phong đã cảm thấy mọi nỗ lực của ông đều đáng giá. Ông cảm thấy bản thân vẫn còn sống được thêm năm mươi năm nữa, trong lúc sinh thời ông hy vọng có thể nhìn thấy Tế Thế Đường mở rộng ra mọi châu phủ Sở Liêu, đệ tử Thần Sách Môn trải rộng từ Nam đến Bắc.
Nhan Tích Ninh chọt chọt Cơ Tùng cười nói: “Điều này mà ngươi không hiểu ư? Đây gọi là đau nhức cũng vui vẻ chịu đựng.”
Cơ Tùng nhướng mày: “Thì ra là thế ~ “
Diệp Lâm Phong hừ hừ hai tiếng: “Hai người các ngươi nói xấu gì lão phu đó? Lão phu nghe hết đó.”
Lúc này ông nhớ tới một chuyện quan trọng, Diệp Lâm Phong mở bao vải sau lưng ra: “Phải rồi Tích Ninh, vừa nãy trên đường cái ta gặp được Vương Văn Việt. Đây là thứ hắn nhờ ta mang tới cho ngươi.”
Nhan Tích Ninh ngạc nhiên nói: “Ơ? Vương Văn Việt về rồi ư?”
Cơ Tùng chậm rãi nói: “Tháng trước đã ta gửi điều lệnh cho hắn, có lẽ hắn sẽ về tới trong hai ngày này.”
Sau khi Vương Văn Việt trở về từ Lương Châu lập tức nhậm chức trong Công bộ, hôm nay hắn đã không còn là người phải dựa vào gia tộc để nhậm chức Lang trung Công bộ, Cơ Tùng phong cho hắn là Công bộ Thị lang. Nghe được tin tức này, người nhà họ Vương mừng như điên, hoàn toàn không ngờ rằng một Vương Văn Việt không có tiếng tăm gì có thể lên làm đại quan nhị phẩm của triều đình, đây là chuyện được xem là vinh dự cho dòng họ đó. Bây giờ nhà họ Vương đã chuẩn bị tiệc mừng, chỉ đợi Vương Văn Việt trở về.
Lúc này người còn chưa tới đủ, đúng lúc để Nhan Tích Ninh có thể xem xem Vương Văn Việt gửi gì cho hắn. Cởi bao vải ra, chỉ thấy trong bao vải được đặt mấy quyển ghi chứ và một phong thư.
Nhan Tích Ninh cảm thấy Vương Văn Việt chính là đôi mắt của hắn, những năm này hắn không thể rời khỏi đô thành, thông qua Vương Văn Việt, hắn đã được nhìn thấy không ít phong tục tình người. Vương Văn Việt cũng là tri âm của hắn, có nhiều thứ người khác sẽ không để ý tới nhưng Vương Văn Việt luôn có thể đoán được suy nghĩ của hắn một cách chính xác.
Dưới sự hợp tác của Nhan Tích Ninh và Vương Văn Việt, trường cung của các binh sĩ Sở Liêu có tầm bắn xa hơn, lực bắn lớn hơn, các phát minh sáng tạo liên quan đến dân sinh càng ngày càng nhiều hơn.
Hôm nay bức thư này dài đến lạ thường, bên trong hoàn toàn là những cảnh tượng và con người Vương Văn Việt gặp được trong khoảng thời gian này như trước đây. Thực tế một trang cuối cùng khiến Nhan Tích Ninh có phần xúc động.
Vương Văn Việt nói: Từ lúc đi tới nay, hắn nhìn thấy trời xanh vời vợi, núi non nguy nga, sông nước cuộn trào. Cảm thấy bản thân chỉ nhỏ bé như hạt bụi, sướng vui buồn giận của một con người đứng giữa trời cao đất rộng cũng chỉ nhỏ nhặt không đáng kể. Thà tiếc nuối quá khứ không bằng vui vẻ tiến về phía trước.
Hắn biết ơn vì đã gặp được Nhan Tức Ninh trong lúc cầu học, cảm kích đã gặp được Cơ Tùng sau khi nhập sĩ, hai người bọn họ là tri âm thân nhất và người tôn kính nhất của hắn. Có thể gặp được bọn họ, là vận may cả đời của hắn.
Nhan Tích Ninh cười toe toét đưa phong thư cho Cơ Tùng đọc: “Dung Xuyên ngươi đọc xem, ta thấy Vương Văn Việt ngày càng dẻo miệng.” Trước kia thư hắn viết đều là tản mạn, người có thể đọc hiểu được không nhiều, bây giờ thư hắn viết đều đã mạch lạc hấp dẫn hơn rồi.
Cơ Tùng cười nói: “Cái này gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường.” Nếu không có lần ra ngoài này, Vương Văn Việt vẫn sẽ là một Lang trung chỉ làm việc trong Công bộ để kiếm sống, có lẽ cả đời cũng không có được ngày nổi danh. Nhưng sau khi ra ngoài một chuyến, nhìn thấy nhiều người gặp được nhiều chuyện, mở rộng tầm nhìn đạt được độ cao, sẽ không còn nghĩ quẩn vì những chuyện lông gà da tỏi nữa.
Nhan Tích Ninh cẩn thận cất kỹ bức thư: “Mấy bản du ký này không tệ, hai ngày nữa đưa qua cho nhóm phu tử trong Quốc Tử Giám đi.” Đưa những thứ này biên soạn vào trong tài liệu giảng dạy có thể khiến những đứa trẻ Sở Liêu sinh ra sự mê mẩn với đời sống, đất đai của bọn chúng.
Nói tới Quốc Tử Giám, Nhan Tích Ninh nhớ ra một chuyện quan trọng khác: “Sáng nay Tiểu Thất đi đưa đồ thay ta sao còn chưa trở về nhỉ? Lẽ nào đã hồi cung rồi ư?”
Cơ Tùng nghe vậy lắc đầu: “Hôm nay ta cũng không gặp nó.”
Lúc cửa phòng bếp treo lên đèn lồng đỏ, Cơ Đàn cuối cùng cũng xuất hiện. Khuôn mặt cậu nhóc đờ đẫn, hai mắt lờ đờ: “Ta… Sau này ta không muốn tới Quốc Tử Giám nữa.”
Đám phu tử của Quốc Tử Giám lôi kéo cậu so tài ròng rã một ngày trời, từ thiên văn địa lý đến thuật tính nông học, một khắc cũng không chịu dừng. Các học sinh của Quốc Tử Giám thay nhau ra trận, cậu lại kể nhiều dẫn chứng phong phú đến khô cả họng. Lúc này cậu cảm thấy đầu mình kêu ong ong, chỉ muốn tìm một góc nhỏ yên tĩnh để ngồi xổm.
Cơ Đàn khóc không ra nước mắt: “Hoàng tẩu, bình thường ngươi cũng giao lưu luận bàn với những phu tử của Quốc Tử Giám sao? Ngươi giỏi quá đi mất. Bây giờ đầu óc ta mê man, khó chịu tới mức không muốn ăn cơm.”
Cơ Tùng nghiêng người qua để Cơ Đàn nhìn thấy từng miếng từng miếng nấm tùng nhung trắng như tuyết trên đĩa: “Ngươi xác định không muốn ăn sao?”
Hai mắt Cơ Đàn sáng rực lên, cậu vội vàng gật đầu không ngừng: “Ăn ăn!”
Đây chính là nấm thông đó, có ai đần mới không ăn. Với lại tay nghề của Hoàng tẩu rất tốt, món ăn được làm từ nấm thông ước chừng hơn mười món, nhìn thấy những món này xong, sâu đói trong bụng Cơ Đàn kêu vang.
Cơ Đàn vui vẻ nhấc nắp nồi: “Ăn cơm ăn cơm ~ oa, Hoàng tẩu, đây là cơm om nấm thông phải không? Thơm quá đi — “