Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 24



Edit by Lune

Beta by Tô

______________________________

Là một con quỷ cao cấp hệ người, độc tố của Succubus hiệu quả cực kỳ mạnh. Một khi bị trúng độc thì độc tố sẽ nhanh chóng theo máu lan ra khắp cơ thể, sau đó ăn mòn lý trí của người bị trúng độc và khuếch đại ha.m muốn của họ.

Chỉ trong chốc lát này, thân hình của thiếu niên tóc vàng đã bắt đầu không yên, có vẻ như lung lay sắp đổ. Ngón tay túm chặt lấy ống tay áo của pháp sư Vong linh hơi trắng bệch, giọng nói không còn trong trẻo như trước nữa mà trở nên trầm khàn.

“Thầy ơi…”

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào dung nhan xinh đẹp nhưng tái nhợt của pháp sư Vong linh, hầu kết lăn nhẹ, hắn khép hờ mắt nhẹ nhàng cúi người về phía trước, kề sát vào đôi môi nhạt màu kia, sau đó——

“Rào rào!”

Một dòng nước lạnh lẽo xen lẫn những mẩu băng vụn bỗng nhiên ào xuống từ không trung, ‘lốp bốp’ rơi vào đỉnh đầu và trên người hắn, trong nháy mắt làm hắn lạnh rét thấu tim.

Mà pháp sư Vong linh bên cạnh hắn đã sớm có chuẩn bị, trước đó đã thi triển một chú ngữ tránh nước trên người mình, cho nên trên người hoàn toàn không bị ướt một chút nào, y bào sạch sẽ, hoàn toàn khác biệt rõ ràng với dáng vẻ chật vật của Leigh.

“Toong…toong…”

Những giọt nước nhỏ từ mép áo Leigh nhỏ xuống, dòng nước lạnh lẽo khiến sắc hồng đỏ ửng trên mặt hắn nhanh chóng rút đi, mái tóc vàng ướt sũng dán sát vào hai má, thoạt nhìn giống như một chú chó to xác tội nghiệp, vẻ mặt sững sờ như vẫn còn chưa hoàn hồn lại.

“Tỉnh chưa?”

Pháp sư Vong linh bình tĩnh nhìn hắn, hỏi như vậy.

“……” Leigh hé môi nhưng không nói được lời nào, cuối cùng hắn lau giọt nước đang chảy trên mặt mình, trong mắt hiện lên lên vẻ bi thương, cúi đầu thật thấp đáp: “Dạ….”

“Vậy đi theo ta.”

Thầy của hắn xoay người đi về trên lầu: “Nước lạnh không thể loại bỏ độc tố, chỉ có thể trì hoãn một chút. Ngươi cần phải uống thuốc giải độc tố Succubus.”

Thiếu niên cúi đầu đi theo phía sau, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng, nhưng Kỷ Ninh lại thầm cảm thấy may mình đã kịp thời phản ứng áp chế độc tố xuống trước khi mấy cái lựa chọn chết tiệt kia xuất hiện. Nếu không cậu cũng không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện cái kiểu lựa chọn gì.

Cậu đưa thiếu niên đến phòng chứa thuốc ma thuật. Ở đây cất giữ một số lượng lớn loại thuốc, chắc hẳn sẽ có thuốc giải độc của Succubus.

Nhưng kỳ quái là Kỷ Ninh tìm hai lần cũng không tìm được thuốc giải độc liên quan đến Succubus. Rõ ràng các loại thuốc giải độc khác đều đặt ngay ngắn ở trên giá thuốc, nhưng lại chỉ thiếu mỗi một loại mà cậu cần bây giờ.

Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là cố tình sắp đặt như vậy.

Kỷ Ninh chết lặng không thôi. Đúng lúc này, thân thể cậu bỗng dưng run lên, cảm giác được sau lưng có một hơi thở lạnh băng nhưng nhiệt độ lại nóng như lửa.

“Thầy….”

Thiếu niên giống như lại bị độc tố của Succubus ảnh hưởng đến thần trí, làn da lạnh lẽo nhưng lòng bàn tay lại vô cùng nóng bỏng. Hắn dán mặt sát vào lưng của Kỷ Ninh, hai tay vòng qua eo ôm lấy cậu từ phía sau, thanh âm dịu dàng lưu luyến, nhẹ giọng khàn khàn thì thầm: “Em muốn….”

“Rào——”

Lại là một dòng nước đá lạnh tưới từ trên xuống.

Pháp sư Vong linh không tiếc làm cho phòng chứa thuốc lộn xộn thì cũng phải làm cho đồ đệ của mình tỉnh táo trở lại.

“Yên tâm, ta sẽ đi chế thuốc giải độc cho ngươi.”

Kỷ Ninh khẽ vu.ốt ve tóc đồ đệ, trấn an một câu để xoa dịu hắn, cũng rất bình tĩnh phớt lờ vẻ mặt đang vô cùng tủi thân của đồ đệ nhà mình.

——Cậu tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để cho trò chơi này phát triển theo cái hướng không thể nói được.

☼☼☼

Kết quả Leigh bị ốm.

Bởi vì bị độc tố Succubus ăn mòn thân thể, sau đó còn bị tưới nước lạnh nhiều lần, cho nên hiện tại hắn bị ốm rất nặng, sốt cao không lùi. Hắn nằm trên giường nhắm chặt hai mắt lại, trên trán đổ mồ hôi, còn hai má ửng đỏ bất thường, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt.

Kỷ Ninh chế thuốc cho hắn xong, để thiếu nữ Vong linh đến hầu hạ hắn uống thuốc nhưng lại bị hắn cự tuyệt.

Hắn trùm chăn qua đầu cuộn tròn người thành quả bóng ở trên giường, rõ ràng thân thể suy yếu như thế nhưng vẫn cố chấp túm lấy chăn không buông, trốn bên trong buồn buồn nói:

“Thầy căn bản không quan tâm em.”

「Xin chú ý, khi Leigh bị bệnh tính tình của cậu ta sẽ trở nên rất bướng bỉnh và ngây thơ.」

Trước mắt Kỷ Ninh hiện lên một dòng chữ, chẳng qua dù không có lời nhắc nhở của trò chơi thì cậu cũng biết lúc Leigh bị bệnh khó hầu hạ đến mức nào, không bằng nói lúc Leigh bị bệnh thì sẽ không ngụy trang nữa, hoàn toàn bại lộ bản tính của mình.

Lúc trước ở trong thế giới cậu cũng từng gặp phải tình trạng Leigh bị ốm như thế này. Khi đó Leigh còn rất ghét cậu, so với bây giờ còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Tuy nhiên chính nhờ đợt bệnh đó của hắn Kỷ Ninh mới bắt được cơ hội khiến Leigh thay đổi cái nhìn về mình, nếu không thì cậu cũng khó mà công lược hắn.

Đúng là một tên nhóc thúi.

Trong lòng Kỷ Ninh cảm thấy vừa buồn cười lại bất đắc dĩ. Cậu ngồi xuống mép giường Leigh, vỗ vào cái chăn hắn nói: “Ngươi thật là càng ngày càng càn rỡ, ngươi còn muốn ta quan tâm ngươi như thế nào nữa?”

Nghe cậu hỏi vậy, thiếu niên đang trốn trong chăn cuối cùng cũng chịu hé chăn ra một xí, lộ ra đôi mắt xanh tuyệt đẹp, hơi hơi nhíu mắt nhìn Kỷ Ninh một hồi mới nhỏ giọng bảo:

“……Muốn thầy đút thuốc cho em.”

「Leigh bị ốm và muốn bạn đút thuốc cho cậu ta, bạn chọn:」

「Một: Ngậm thuốc vào trong miệng và đút cậu ta bằng cách hôn.」

「Hai: Đút thuốc cho hắn bằng cách ■■.」

Lần này mấy lựa chọn nhảy ra cực kỳ nhanh, đến nỗi Kỷ Ninh còn chưa kịp nhìn rõ nội dung thì những dòng chữ này đã chất đống trước mặt cậu rồi.

Kỷ Ninh: “……..”

Cậu ngược lại có hơi tò mò không biết cái lựa chọn kỳ quái bị mã hóa kia là cái gì, còn cách nào bết bát hơn là hôn môi mớm thuốc à?

Nhưng dù có tò mò thế nào đi nữa thì Kỷ Ninh cũng không dại mà thử. Cho nên cậu khẽ thở dài, nhận mệnh cầm lấy chai thuốc, uống một chút vào trong miệng sau đó kéo cổ Leigh từ trong chăn ra hôn lên môi hắn, truyền nước thuốc qua trong miệng hắn.

Cho đến khi đút hết chai thuốc, khóe môi thiếu niên ướt át, ánh mắt nhìn Kỷ Ninh không chớp, tựa hồ còn chưa thoả mãn lắm. Nhưng Kỷ Ninh tất nhiên sẽ không tiếp tục, cậu lập tức đứng dậy rời đi, đề phòng lựa chọn mới xuất hiện: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt.”

“Đừng đi, thầy ơi….” Thiếu niên tóc vàng ngồi trên giường nắm lấy cổ tay cậu, tha thiết mà nhìn cậu: “Em có thể ngủ cùng thầy không?”

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kỷ Ninh, dán lên gò má nóng bỏng của mình, thỏa mãn nhắm hai mắt lại: “Nhiệt độ cơ thể của thầy rất thấp, thế này thoải mái lắm.”

「Leigh mời bạn ngủ chung với cậu ta, bạn chọn:」

「Một: Đồng ý yêu cầu của Leigh, dịu dàng ôm lấy cậu ta và ngủ cùng cậu ta.」

「Hai: Không giúp Leigh hạ nhiệt mà ngược lại còn khiến thân nhiệt của Leigh càng trở nên nóng hơn.」

Lựa chọn nhảy ra quá nhanh, Kỷ Ninh căn bản là không kịp phản ứng. Cuối cùng cậu chỉ có thể lựa chọn cởi áo choàng và áo khoác của mình ra, mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng nằm lên giường Leigh. Sau đó còn bị đồ đệ của mình nhanh chóng bò tới, thậm chí còn ôm lấy cậu thật chặt từ phía sau.

“Người thầy quả nhiên mát quá.” Leigh dán mặt lên đầu vai Kỷ Ninh, cuối cùng cũng được thỏa mãn nên không quậy nữa. Ngược lại còn cong khóe môi nói với Kỷ Ninh: “Thầy, ngủ ngon.”

“…Ngủ ngon.”

Kỷ Ninh trả lời, đồng thời cũng nhắm hai mắt lại. Chưa được bao lâu đã rơi vào giấc ngủ say.

Cậu không biết rằng, ngay khi cậu vừa ngủ, thiếu niên đang ôm cậu vào lòng bỗng nhiên ngồi dậy, đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó đưa tay vu.ốt ve gò má cậu, ánh mắt sâu thẳm, thì thầm:

“Hay là quá vội vàng rồi?”

☼☼☼

Ngày hôm sau Kỷ Ninh tỉnh dậy đã phát hiện mình thoát ra khỏi game. Hai ngày sau không có chuyện gì xảy ra. Tối thứ sáu, Kỷ Ninh theo lời hẹn đi tới nhà hàng ăn tối cùng Cố Sâm.

Cố Sâm đã đặt chỗ tại một nhà hàng Tinh Không. Nhà hàng này không có kiến trúc thực thể mà được tạo thành từ rất nhiều phi hành khí loại nhỏ. Mỗi một chiếc phi hành khí tương đương với một căn phòng riêng biệt, rất riêng tư. Nó có thể chở các vị khách bay lên bầu trời cao, vách tường bên ngoài biến thành trạng thái trong suốt, để khách hàng có thể vừa ăn tối vừa thưởng thức cảnh đêm đầy sao tuyệt đẹp bên ngoài.

Cách bài trí của nhà hàng rất thanh lịch và lãng mạn, Kỷ Ninh cùng Cố Sâm ngồi xuống quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt Cố Sâm, Kỷ Ninh không khỏi bắt đầu đoán xem độ hảo cảm của Cố Sâm đối với mình bây giờ đang ở mức bao nhiêu.

Hẳn là có chút thích cậu rồi?

Kỷ Ninh tỉnh bơ lật thực đơn hiện ở không trung tùy tiện gọi một món. Cố Sâm cũng gọi thêm vài món đặc biệt của nhà hàng rồi lịch sự nói với người phục vụ rằng cậu ta có thể đi chuẩn bị được rồi. Sau đó quay sang cười nói với Kỷ Ninh:

“Không biết đồ ăn ở đây có hợp với khẩu vị của anh không nữa, nhưng tôi mong rằng anh sẽ thích nó.”

Kỷ Ninh khẽ gật đầu, cậu đúng là rất hài lòng. Hơn nữa là do Cố Sâm chọn, cho dù cậu không thích cũng không có khả năng nói không.

Sau khi hai người trò chuyện ít chuyện của bản thân thì Cố Sâm nói đến chuyện liên quan đến bộ phim mới.

“Đạo diễn Lưu đang chuẩn bị quay một bộ phim kinh dị phong cách tình cảm. Nhờ sự yêu thích của ông ấy, tôi nhận được một vai trong hai nhân vật chính, tôi nghe nói ông ấy cũng mời anh vào vai nhân vật chính còn lại, không biết anh có đồng ý hay không?”

“Tôi vẫn đang suy nghĩ.” Kỷ Ninh nói, thật ra thì kiểu gì cậu cũng chắc chắn sẽ đồng ý thôi, chẳng qua vẫn phải diễn theo tính cách trong nguyên tác nên cậu phải tỏ ra mình đang cân nhắc một chút.

“Tôi tôn trọng quyết định của anh, nhưng về mặt cá nhân tôi rất hy vọng anh có thể đồng ý với đạo diễn Lưu.”

Ánh mắt Cố Sâm nhìn về phía Kỷ Ninh trở nên vô cùng nghiêm túc: “Một mặt em hy vọng có thể hợp tác với anh một lần nữa, mặt khác——”

Giọng nói của hắn bỗng trở nên trầm ấm, ánh mắt cũng dịu dàng mang theo ý cười, tựa hồ có ẩn chứa thâm ý khác:

“Nếu có thể cùng tiền bối đóng chung một bộ phim tình yêu, tôi thật sự rất vui.”

Kỷ Ninh im lặng một lúc, đang muốn nói gì đó thì người phục vụ đã mang đồ ăn ban nãy họ gọi lên, cậu liền không nói nữa.

“Oành…. Vù vù ……”

Đột nhiên phi hành khí gặp phải một dòng khí lưu mãnh liệt, xảy ra một trận xóc nảy, bước chân phục vụ không vững, thân thể nghiêng một cái làm đồ uống đã chuẩn bị sẵn trượt ra khỏi đĩa rơi xuống đất, vừa vặn văng lên quần áo của Kỷ Ninh.

“Tôi thật sự xin lỗi thưa ngài, tôi thật sự xin lỗi!”

Người phục vụ có chút bối rối, liên tục nói xin lỗi Kỷ Ninh, cũng bày tỏ có thể dẫn cậu đến khoang nghỉ ngơi, đến đó cậu có thể cởi bỏ quần áo dơ, cậu ta sẽ nhanh chóng xử lý vết dơ trên quần áo cho Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh gật đầu với Cố Sâm xong liền đi theo người phục vụ rời đi. Đến phòng nghỉ, cậu c.ởi quần áo bị bẩn của mình ra, trong lúc chờ đợi cậu bỗng nhận được liên lạc từ hệ thống “Tương Lai”.

[Đơn xin giải phóng sức mạnh cho cậu đã được chấp nhận. Sau khi xác nhận, cậu có thể tự do sử dụng sức mạnh của mình trong thế giới của Ứng Thiên Thu.]

Tương Lai nói: [Nhưng có mấy điều kiện hạn chế cậu cần phải lưu ý, bởi vì những điều đó có thể gây ra một số vấn đề.]

“Ngươi nói đi.” Kỷ Ninh nói.

[Điều kiện thứ nhất là sức mạnh của cậu không thể sử dụng được trong thế giới này, bởi vì thế giới này không thiết lập tồn tại những sức mạnh đặc biệt, sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế giới này.]

[Ta biết rồi, trước đây đều bị bọn họ dùng lý do này từ chối.] Kỷ Ninh nói: [Ta có thể chấp nhận điều này, còn gì nữa không?]

[Điều kiện thứ hai, hay còn gọi là khuyết điểm, là điểm quan trọng cậu cần phải chú ý.] Tương Lai nói: [Mở phong ấn sẽ làm cho thời gian cùng không gian trên người cậu bị rối loạn.]

[Có ý gì?]

[Rối loạn thời gian có thể khiến trạng thái của của cậu thay đổi. Chẳng hạn như thân phận của cậu trong thế giới của Hoắc Vô Linh là ác quỷ, một khi rối loạn thời gian xảy ra, cậu có thể sẽ xuất hiện dưới dạng quỷ.]

[Rối loạn không gian sẽ khiến cậu ngẫu nhiên xuất hiện ở những địa điểm khác nhau, có thể là một hành tinh nào đó, thậm chí là có thể khiến cậu xuất hiện ngoài vũ trụ.]

[Hai trạng thái rối loạn này ở trên thế giới này đều có xác suất xuất hiện nhất định, ở thế giới này cậu không có sức mạnh đặc biệt, một khi nó xuất hiện là vô cùng nguy hiểm.] Tương Lai nói: [Cho dù như vậy, cậu vẫn muốn giải trừ phong ấn sức mạnh sao?]

Kỷ Ninh nghe xong bụng liền quặn đau, bên vận hành vẫn hố nhau như vậy. Nhưng suy nghĩ một lát cậu hỏi: [Ta có thể huỷ giải phong ấn bất cứ lúc nào không, để dừng lại trạng thái rối loạn của mình?]

[Có thể.] Tương Lai đáp.

[Nếu ta chết vì rối loạn không thời gian thì có thể sống lại không?]

[Có thể sống lại, không có giới hạn.]

[Vậy ta đồng ý giải trừ phong ấn.]

Kỷ Ninh trả lời, dù sao thì vẫn có thể sống lại, hơn nữa cũng chỉ là có xác suất xảy ra thôi, cho nên cậu cũng không cần quá lo lắng, đợi đến khi giải quyết xong mọi chuyện bên Ứng Thiên Thu thì tất cả có thể khôi phục lại bình thường.

[Đã giải trừ phong ấn sức mạnh cho cậu.]

Sau khi giải trừ phong ấn, Kỷ Ninh không thấy có cảm giác gì đặc biệt, chẳng qua Tương Lai đã nói như vậy thì chắc chắn là đã được giải trừ.

Lúc này người phục vụ thông qua đường chuyển đồ đưa quần áo sạch sẽ đến phòng nghỉ. Kỷ Ninh mặc quần áo xong lập tức mở cửa đi ra ngoài, tính toán ăn xong bữa tối này thì quay về thế giới Huyền huyễn.

Nhưng ngay khi cánh cửa được mở ra, chào đón Kỷ Ninh không phải nhà hàng mà là một nơi cực kỳ thiếu ánh sáng.

Kỷ Ninh: “…”

Đây là rối loạn không gian hay là Hoắc Vô Linh lại đến tìm cậu?

Nếu là cái trước thì đến cũng quá nhanh rồi, cơ mà cậu thà là rối loạn không gian chứ không muốn nhìn thấy Hoắc Vô Linh.

Cậu quay đầu lại muốn trở về phòng nghỉ thì phát hiện cánh cửa đã biến mất, chỉ còn lại có một mình cậu trong bóng tối này.

Trong lòng Kỷ Ninh cảm thấy vô cùng bất lực, đành phải bật đèn pin trên thiết bị kết nối lên để soi sáng.

Sau khi nhìn xung quanh một vòng, cậu phát hiện đây là bên trong một tòa cung điện cực kỳ hoa lệ, những tấm rèm cửa chấm đất vừa dày vừa nặng nề che khuất ánh sáng bên ngoài, hoàn toàn không để lọt bất cứ tia ánh sáng nào vào bên trong, tựa như đây là một nơi cấm địa cách biệt với thế giới bên ngoài vậy.

Kỷ Ninh cảm thấy không ổn, bởi tòa cung điện này mang đến cho cậu một loại cảm giác quen thuộc. Cậu khẳng định trước đây đã từng đến đây rồi, thêm phong cách trang trí này làm cậu chỉ có thể nghĩ tới——

“Ken——Két——”

Cửa cung điện từ từ mở ra, ánh sáng ngoài cửa tràn vào, nhưng không phải là ánh sáng mặt trời mà là ánh sáng trắng tang thương, nối liền với cung điện lộng lẫy, bên trong có rất nhiều bóng người mờ ảo đang đứng.

Kỷ Ninh vội vàng liếc mắt một cái lập tức cảm thấy da đầu tê rần. Những bóng người mờ nhạt kia đều đồng loạt quay lại, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cậu, diện mạo của bọn họ cũng giống nhau như đúc, tất cả đều có khuôn mặt giống hệt với Kỷ Ninh mà lại trẻ tuổi hơn, là dáng vẻ của Kỷ Ninh thời niên thiếu.

Bên trong phòng ngủ treo có rất nhiều bức tranh chân dung lớn nhỏ, gần như lấp đầy hết mặt tường, mỗi một nhân vật trong bức tranh đều là Kỷ Ninh thời niên thiếu.

Trong bức tranh chân dung, thần sắc của cậu là vui sướng hoặc bị thương, tức giận hoặc là sợ hãi, cộng thêm những gam màu nóng mãnh liệt khiến cho chúng trông vô cùng lộng lẫy đến mức chói mắt.

“Đáng tiếc các ngươi đều không phải em ấy.”

Tiếng thở dài trầm thấp vang vọng trong tẩm cung, vừa mờ mịt hư vô làm Kỷ Ninh lập tức sinh ra cảm giác sởn gai ốc.

Cậu lặng lẽ lùi về chỗ sâu nhất trong bóng tối, muốn giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, nhưng bỗng có một cỗ tinh thần lực vô hình túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu vào trong tẩm cung ném xuống đất.

Tim Kỷ Ninh đập rất nhanh, một chân quỳ trên mặt đất không dám ngẩng mặt lên.

Cậu liếc mắt có thể nhìn thấy xung quanh vẫn có rất nhiều bóng người mờ nhạt gần như trong suốt. Cậu biết những bóng người này đều là dùng tinh thần lực cực cao bắt chước tạo ra, là sức mạnh thuộc về thế giới Tinh tế trong《 Mạc Linh Đế quốc 》, mà người có thể tôi luyện tinh thần lực cao đến trình độ kinh khủng như vậy cũng chỉ có mình Auzers mà thôi.

Xe lăn di chuyển tạo ra tiếng động nhỏ, mỗi khi nào xe lăn đến gần một bóng người thì bóng người đó sẽ lặng lẽ biến mất, người đàn ông ngồi trên xe lăn cũng nhỏ giọng lẩm bẩm theo: “Ngươi cũng không phải em ấy.”

“Tất cả các ngươi một chút cũng không giống em ấy.”

Chiếc xe lăn cuối cùng cũng dừng lại trước mặt Kỷ Ninh, đập vào mắt cậu là một đôi chân thon dài.

“Còn ngươi là ai?”

Người đàn ông nhỏ giọng lẩm bẩm, đồng thời cằm của Kỷ Ninh bị tinh thần lực vô hình kia nâng lên, chợt nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông tóc vàng.

Mà trong đôi mắt màu xanh nhạt của người đàn ông cũng phản chiếu khuôn mặt của Kỷ Ninh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 24: Nam chính truyện Viễn Tưởng Phương Tây đến (5)



Là một con quỷ hệ người cao cấp, độc tố của mị ma cực kỳ mạnh. Một khi bị trúng độc thì độc tố sẽ nhanh chóng theo đường máu lan ra khắp cơ thể, sau đó ăn mòn lý trí của người bị trúng độc và khuếch đại ham muốn của họ.

Chỉ sau chốc lát, thân hình của thiếu niên tóc vàng đã bắt đầu không ổn định, có vẻ như lung lay sắp đổ. Ngón tay trắng bệch của hắn túm chặt lấy ống tay áo của pháp sư vong linh, giọng nói không còn trong trẻo như trước nữa mà trở nên trầm khàn.

“Thầy ơi…”

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào dung nhan xinh đẹp nhưng tái nhợt của pháp sư vong linh, hầu kết lăn nhẹ, hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng cúi người về phía trước, kề sát vào đôi môi nhạt màu kia rồi sau đó ——

“Rào!”

Một dòng nước lạnh lẽo xen lẫn những mẩu băng vụn bỗng nhiên phun ra từ không trung, đổ “ào” một cái xuống đỉnh đầu và cơ thể của Lai, ngay lập tức làm cả người hắn ướt sũng, cảm giác lạnh buốt đến tận tim.

Mà pháp sư vong linh bên cạnh hắn đã sớm có chuẩn bị, trước đó cậu đã thi triển một chú ngữ tránh nước trên người mình. Cho nên trên người cậu hoàn toàn không bị ướt một chút nào, y bào sạch sẽ hoàn toàn khác với dáng vẻ chật vật của Lai.

“Toong…toong…”

Những giọt nước nhỏ rơi xuống mép cổ của Lai, dòng nước lạnh lẽo làm mặt hắn nhanh chóng tái nhợt không còn màu máu, mái tóc vàng cũng ướt sũng dán sát vào hai má, thoạt nhìn giống như một con cún to xác tội nghiệp, vẻ mặt sững sờ như vẫn còn chưa bình tĩnh lại được.

“Tỉnh chưa?”

Pháp sư vong linh bình tĩnh nhìn hắn, hỏi như vậy.

“………” Lai hé môi nhưng không nói lời nào, cuối cùng lau giọt nước đang chảy trên mặt mình, trong mắt hiện ra cảm xúc bi thương, cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Ừm….”

“Đi theo ta.”

Thầy của hắn xoay người bước lên lầu: “Nước lạnh không thể loại bỏ hoàn toàn độc tố, chỉ có thể trì hoãn một chút. Ngươi cần phải uống thuốc giải độc tố mới được.”

Thiếu niên cúi đầu đi theo phía sau, vẻ mặt thất vọng rõ ràng nhưng Kỷ Ninh lại thầm cảm thấy may mà cậu đã kịp thời phản ứng để áp chế độc tố xuống, trước khi mấy cái lựa chọn chết tiệt kia xuất hiện. Nếu không cậu cũng không dám tưởng tượng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cậu đưa thiếu niên đến phòng chứa thuốc. Ở đây cất giữ rất nhiều loại thuốc, nên chắc hắn sẽ có thuốc giải độc của mị ma.

Nhưng kỳ quái chính là, Kỷ Ninh tìm hai lần cũng không tìm được thuốc giải độc liên quan đến mị ma. Rõ ràng các loại thuốc giải độc khác đều đặt ngay ngắn ở trên giá thuốc, nhưng lại chỉ thiếu mỗi một loại mà cậu cần bây giờ.

Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là nó cố tình được sắp đặt như vậy.

Kỷ Ninh lập tức câm nín. Đúng lúc này, cậu bỗng cảm thấy một cơ thể vừa lạnh lẽo lại nóng bỏng dán sát vào lưng mình, làm cho cậu run cả người.

“Thầy à….”

Thiếu niên giống như lần thứ hai bị độc tố của mị ma ảnh hưởng đến thần trí, làn da hắn lạnh lẽo nhưng lòng bàn tay lại vô cùng nóng bỏng. Hắn dán sát mặt vào lưng của Kỷ Ninh, hai tay vòng qua eo rồi ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói dịu dàng, thì thầm: “Em muốn….”

“Rào…rào——”

Lại là một trận nước lạnh đổ xuống.

Pháp sư vong linh không tiếc làm cho phòng chứa thuốc trở nên lộn xộn, cũng phải làm cho đồ đệ của mình tỉnh táo trở lại.

“Đừng lo, ta sẽ đi chế thuốc giải độc cho ngươi.”

Kỷ Ninh khẽ vuốt ve mái tóc của đồ đệ, trấn an một câu để xoa dịu hắn, rồi bình tĩnh phớt lờ vẻ mặt đang vô cùng đau khổ kia của đồ đệ nhà mình.

——Cậu tuyệt đối và tuyệt đối sẽ không để cho trò chơi này phát triển theo một hướng không thể lường trước được.

……

Kết quả là Lai bị ốm.

Bởi vì bị độc tố mị ma làm xói mòn thân thể, sau đó còn bị tưới nước lạnh nhiều lần, cho nên hiện tại hắn bị ốm rất nặng, sốt cao không lùi. Hắn nằm trên giường nhắm chặt hai mắt lại, trên trán đổ mồ hôi, còn hai má ửng đỏ bất thường, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt.

Kỷ Ninh chế thuốc cho hắn xong, sau đó để một thiếu nữ vong linh đến hầu hạ hắn uống thuốc nhưng lại bị hắn cự tuyệt.

Hắn trùm chăn qua đầu rồi cuộn tròn người thành quả bóng ở trên giường, rõ ràng thân thể suy yếu như thế nhưng vẫn cố chấp túm lấy chăn không buông, trốn bên trong ủ rũ nói:

“Thầy không quan tâm em chút nào cả.”

「Xin chú ý khi Lai bị bệnh, tính tình của hắn sẽ trở nên rất bướng bỉnh và ngây thơ.」

Trước mắt Kỷ Ninh hiện lên một dòng chữ, chẳng qua cho dù không có lời nhắc nhở của trò chơi thì cậu cũng biết lúc Lai bị bệnh khó hầu hạ đến mức nào, hơn nữa khi Lai bị bệnh cũng sẽ tháo hết ngụy trang xuống, hoàn toàn bại lộ bản tính của mình.

Ở thế giới trước cậu cũng từng gặp phải tình trạng Lai bị ốm như thế này. Khi đó Lai còn đang cực kỳ ghét cậu, so với bây giờ còn khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, chính nhờ việc Lai bị ốm nên Kỷ Ninh mới nắm bắt được cơ hội đó để khiến cho Lai thay đổi thái độ với mình, nếu không thì cậu cũng khó mà công lược hắn được.

Đúng là một tên nhóc tính thối.

Trong lòng Kỷ Ninh cảm thấy vừa buồn cười lại hơi bất đắc dĩ. Cậu ngồi xuống giường, vỗ vào cái chăn hắn đang trùm đầu, nói: “Ngươi càng ngày càng ngang bướng rồi đấy, ngươi còn muốn ta phải quan tâm ngươi như thế nào nữa hả?”

Nghe cậu hỏi vậy, thiếu niên đang trốn trong chăn cuối cùng cũng chịu kéo chăn xuống một chút, lộ ra đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Hắn nhìn Kỷ Ninh một lúc rồi mới nhỏ giọng nói.

“……Em muốn thầy đút thuốc cho em.”

「Lai bị ốm và muốn ngươi đút thuốc cho hắn, ngươi chọn:」

「Một: Cho thuốc vào miệng rồi đút thuốc cho hắn bằng cách hôn.」

「Hai: Đút thuốc cho hắn bằng cách ■ ■」

Lần này mấy lựa chọn nhảy ra cực kỳ nhanh, đến nỗi Kỷ Ninh còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì những dòng chữ này đã chất đống trước mặt cậu rồi.

Kỷ Ninh: “……..”

Cậu có hơi tò mò không biết cái lựa chọn kỳ quái bị mã hóa kia sẽ là cái gì, làm gì còn cách nào tệ hơn là hôn để đút thuốc cơ chứ?

Nhưng cho dù có tò mò thế nào đi nữa, Kỷ Ninh cũng sẽ không dại mà thử. Cho nên cậu khẽ thở dài, đành nhận mệnh cầm lấy chai thuốc, uống một chút vào trong miệng sau đó kéo cổ Lai ra khỏi chăn rồi hôn lên môi hắn, truyền nước thuốc qua cho hắn.

Cho đến khi uống hết chai thuốc, khóe môi thiếu niên ướt át, ánh mắt nhìn Kỷ Ninh không chớp mắt, giống như hôn còn chưa đã. Nhưng Kỷ Ninh tất nhiên sẽ không tiếp tục, cậu lập tức đứng lên rời đi, đề phòng lựa chọn mới xuất hiện: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt.”

“Đừng đi mà, thầy….” Thiếu niên tóc vàng ngồi trên giường nắm lấy cổ tay cậu, nhìn cậu một cách khao khát: “Em ngủ với thầy được không?”

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kỷ Ninh, dán lên gò má nóng bỏng của mình, thỏa mãn nhắm mắt lại: “Nhiệt độ cơ thể của thầy rất thấp, như vậy sẽ rất thoải mái.”

「Lai mời ngươi ngủ cùng hắn, ngươi chọn:」

「Một: Đồng ý yêu cầu của Lai, nhẹ nhàng ôm lấy rồi ngủ cùng hắn.」

「Hai: Không giúp Lai hạ nhiệt mà ngược lại còn khiến thân nhiệt của Lai càng trở nên nóng hơn.」

Lựa chọn nhảy ra quá nhanh, Kỷ Ninh căn bản là không kịp phản ứng. Cuối cùng cậu chỉ có thể lựa chọn cởi áo choàng của mình ra, mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng nằm xuống giường. Sau đó còn bị đồ đệ của mình nhanh chóng quấn lấy, thậm chí còn ôm chặt lấy eo cậu.

“Người thầy mát ghê.” Lai dán mặt lên vai Kỷ Ninh, cuối cùng cũng được thỏa mãn nên không còn ồn ào nữa. Ngược lại hắn còn cong khóe môi nói với Kỷ Ninh: “Thầy ngủ ngon nhé.”

“……Ngủ ngon.”

Kỷ Ninh trả lời, đồng thời cũng nhắm hai mắt lại. Chưa được bao lâu đã rơi vào giấc ngủ say.

Cậu không biết rằng, ngay khi cậu vừa ngủ, thiếu niên được cậu ôm vào lòng bỗng ngồi dậy. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, sau đó đưa tay vuốt ve má cậu, ánh mắt sâu thẳm, nhỏ giọng nói:

“Vẫn là hơi vội vàng rồi ư?”

……

Ngày hôm sau Kỷ Ninh tỉnh dậy đã phát hiện mình thoát ra khỏi game từ lúc nào. Hai ngày sau vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Tối thứ sáu, Kỷ Ninh theo ước hẹn đi tới nhà hàng ăn tối cùng Cố Sâm.

Cố Sâm đã đặt chỗ tại một nhà hàng lơ lửng trên không trung. Nhà hàng này không có tòa nhà thực tế mà được tạo thành từ rất nhiều phi hành khí loại nhỏ. Mỗi một chiếc phi hành khí đều tương đương với một căn phòng riêng biệt, rất riêng tư. Nó có thể chở các vị khách bay lên cao, biến những vách tường bên ngoài thành trạng thái trong suốt, để những vị khách kia có thể vừa ăn tối vừa thưởng thức cảnh đêm đầy sao tuyệt đẹp bên ngoài.

Cách bài trí của nhà hàng rất thanh lịch và lãng mạn, Kỷ Ninh ngồi xuống bàn cùng Cố Sâm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cậu nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Cố Sâm, không khỏi bắt đầu đoán xem độ hảo cảm của Cố Sâm đối với mình bây giờ đang ở mức bao nhiêu.

Hẳn là phải có chút thinh thích cậu rồi chứ nhỉ?

Kỷ Ninh bình tĩnh xem thực đơn hiện lên trong không trung, gọi một món. Cố Sâm cũng gọi thêm vài món đặc sản của nhà hàng, rồi lịch sự nói với người phục vụ rằng cậu ta có thể đi chuẩn bị được rồi. Sau đó quay sang cười nói với Kỷ Ninh.

“Không biết các món ăn ở đây có hợp với khẩu vị của anh không nữa, nhưng em mong rằng anh sẽ thích nó.”

Kỷ Ninh khẽ gật đầu, cậu thực ra rất hài lòng. Hơn nữa là do Cố Sâm chọn, cho dù cậu không thích cũng không có khả năng nói ra.

Sau khi hai người trò chuyện riêng về mình một chút, Cố Sâm bỗng nhắc tới chuyện bộ phim mới.

“Đạo diễn Lưu đang chuẩn bị quay một bộ phim tình cảm kiểu kinh dị. Để đáp lại lòng nhiệt tình của ngài ấy, em sẽ đóng một trong hai nhân vật chính, em nghe nói ngài ấy cũng đã mời anh vào vai nhân vật chính khác, không biết anh có đồng ý hay không?”

“Tôi vẫn đang suy nghĩ.” Kỷ Ninh nói, thật ra thì kiểu gì cậu cũng chắc chắn sẽ đồng ý thôi, chẳng qua vẫn phải diễn theo tính cách gốc trong nguyên tác nên cậu phải tỏ ra mình đang cân nhắc một chút.

“Em tôn trọng quyết định của anh, nhưng cá nhân em vẫn muốn anh có thể đồng ý với đạo diễn Lưu.”

Ánh mắt Cố Sâm nhìn về phía Kỷ Ninh trở nên vô cùng nghiêm túc: “Một mặt, em hy vọng có thể hợp tác với anh một lần nữa, mặt khác——”

Giọng nói của hắn bỗng trở nên trầm ấm, ánh mắt cũng dịu dàng mang theo ý cười mà có vẻ như trong đó còn ẩn chứa thêm ý tứ gì nữa.

“Nếu có thể đóng chung một bộ phim tình cảm với anh, em thật sự rất vui.”

Kỷ Ninh im lặng một lúc, đang muốn nói gì đó thì người phục vụ đã mang đồ ăn ban nãy họ gọi lên, cuối cùng cậu cũng không nói gì cả.

“Ầm….ầm……”

Đột nhiên phi hành khí gặp phải một luồng không khí mãnh liệt, xảy ra một trận xóc nảy, người phục vụ đi không vững, cả người nghiêng ngả rồi làm đổ đồ uống được chuẩn bị sẵn từ trên đĩa xuống đất, làm bắn tung tóe lên quần áo của Kỷ Ninh.

“Tôi xin lỗi, thưa ngài, tôi vô cùng xin lôi!”

Người phục vụ bối rối, liên tục xin lỗi Kỷ Ninh. Sau đó cậu ta nói có thể dẫn Kỷ Ninh tới phòng nghỉ, đến đó cậu ta sẽ nhanh chóng xử lý sạch sẽ vết bẩn trên quần áo cho Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh gật đầu với Cố Sâm sau đó nhanh chóng đi theo người phục vụ. Đến phòng nghỉ, cậu cởi quần áo bị bẩn của mình ra, trong lúc chờ đợi cậu bỗng nhận được liên lạc từ hệ thống “Tương Lai”.

「Đơn xin giải phóng sức mạnh cho cậu đã được chấp nhận. Sau khi xác nhận, cậu có thể tự do sử dụng sức mạnh của mình trong thế giới có tồn tại sẵn những sức mạnh đặc biệt.」

Tương Lai nói:「Nhưng có một số hạn chế cậu cần phải lưu ý, bởi vì những điều đó có thể gây ra một số vấn đề nghiêm trọng.」

「Anh nói đi.」Kỷ Ninh nói.

「Điều kiện thứ nhất là sức mạnh của cậu không thể sử dụng được trong thế giới này, bởi vì thế giới này không thiết lập tồn tại những sức mạnh đặc biệt, nên điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế giới này.」

「Tôi biết bởi trước đó các đơn yêu cầu anh gửi lên đều bị bọn họ từ chối vì lý do này.」Kỷ Ninh nói thêm:「Tôi có thể chấp nhận nó, còn gì nữa?」

「Điều kiện thứ hai, hay còn gọi là khuyết điểm, là điểm mấu chốt cậu cần phải chú ý.」Tương Lai nói:「Mở phong ấn sẽ làm cho thời gian và không gian trên người cậu bị rối loạn.」

「Điều đó nghĩa là sao?」

「Rối loạn thời gian có thể dẫn đến những thay đổi về mặt trạng thái của cậu. Chẳng hạn như thân phận của cậu trong thế giới của Hoắc Vô Linh là hồn ma, vậy một khi rối loạn thời gian xảy ra, cậu có thể xuất hiện ở chỗ khác với thể trạng hồn ma.」

「Rối loạn không gian sẽ khiến cậu ngẫu nhiên xuất hiện ở những nơi khác nhau, có thể là một hành tinh nào đó hoặc thậm chí khiến cậu xuất hiện ngoài vũ trụ.」

「Rối loạn không thời gian có khả năng xảy ra ở bất kỳ thế giới nào. Ở thế giới này cậu không được sử dụng sức mạnh, cho nên một khi nó xảy ra thì sẽ rất nguy hiểm.」Tương Lai nói:「Cho dù vậy, cậu vẫn sẽ xác nhận giải phong ấn sức mạnh của mình chứ?」

Kỷ Ninh nghe xong liền đau dạ dày, cậu biết ngay là bên điều hành vẫn hố nhau như vậy mà. Nhưng cậu suy nghĩ một lát bèn hỏi:「Có thể hoàn tác lại việc giải phong ấn sức mạnh bất cứ lúc nào và chấm dứt trạng thái rối loạn của tôi được không?」

「Có thể. 」Tương Lai trả lời.

「Nếu tôi chết vì rối loạn không thời gian thì tôi có thể được sống lại không?」

「Có thể sống lại, không giới hạn.」

「Vậy thì tôi đồng ý xác nhận giải phong ấn sức mạnh của mình.」

Kỷ Ninh trả lời, dù sao thì vẫn có thể sống lại. Hơn nữa chỉ là xác suất tương đối sẽ xảy ra thôi, cho nên cậu cũng không cần quá lo lắng, đợi đến khi giải quyết xong mọi chuyện bên Ứng Thiên Thu, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

「Đã giải trừ phong ấn sức mạnh cho cậu.」

Sau khi giải trừ phong ấn, Kỷ Ninh cũng không thấy có cảm giác gì đặc biệt hết, chẳng qua Tương Lai đã nói như vậy thì chắc chắn là đã được giải trừ rồi.

Lúc này người phục vụ thông qua đường chuyển đồ đưa quần áo sạch sẽ đến phòng nghỉ. Kỷ Ninh mặc quần áo xong lập tức mở cửa đi ra ngoài, tính toán ăn xong bữa tối này thì quay về thế giới Huyền Huyễn.

Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa được mở ra. Chào đón Kỷ Ninh không phải là nhà hàng kia mà là một nơi cực kỳ thiếu ánh sáng.

Kỷ Ninh: “…”

Đây là rối loạn không gian hay là Hoắc Vô Linh lại đến tìm cậu vậy???

Nếu là cái trước thì không phải đến nhanh quá à, chẳng qua cậu tình nguyện đây là rối loạn không gian chứ cũng không muốn nhìn thấy Hoắc Vô Linh.

Cậu quay đầu lại muốn trở về phòng nghỉ nhưng phát hiện cánh cửa đã biến mất, chỉ còn một mình cậu ở trong bóng tối.

Trong lòng Kỷ Ninh cảm thấy vô cùng bất lực, đành phải bật đèn pin trên thiết bị đầu cuối lên để chiếu sáng.

Sau khi nhìn xung quanh một vòng, cậu phát hiện đây là bên trong một cung điện nào đó cực kỳ hoa mỹ, những tấm rèm cửa dày nặng nề che khuất ánh sáng bên ngoài, hoàn toàn không để lọt bất cứ tia ánh sáng nào vào bên trong cả, giống như đây là một nơi cấm địa cách biệt với thế giới bên ngoài vậy.

Kỷ Ninh cảm thấy không ổn cho lắm, bởi tòa cung điện này mang đến cho cậu một loại cảm giác quen thuộc vô cùng. Trước kia khẳng định cậu đã từng đến đây rồi, hơn nữa phong cách trang trí như thế này, làm cậu chỉ có thể nghĩ tới——

“Kẹt…”

Cửa cung điện chậm rãi mở ra, phía trong có ánh sáng nhưng không phải là ánh sáng mặt trời mà là ánh sáng trắng tang thương, nối liền với cung điện lộng lẫy, bên trong có rất nhiều bóng người mờ ảo đang đứng.

Kỷ Ninh vội vàng liếc mắt một cái, lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Những bóng người mờ nhạt kia đều quay lại nhìn cậu, đôi mắt trống rỗng, dáng vẻ của bọn họ đều giống nhau, tất cả đều có khuôn mặt giống hệt với Kỷ Ninh.

Bên trong phòng ngủ treo rất nhiều bức tranh chân dung lớn nhỏ, gần như lấp đầy hết các bức tường, mỗi người trong tranh vẽ đều là Kỷ Ninh thời niên thiếu.

Trong bức tranh chân dung, vẻ mặt của cậu có vui, buồn, tức giận, hoặc sợ hãi, cộng thêm những gam màu nóng khiến cho chúng trông vô cùng lộng lẫy và sinh động.

“Không phải, tất cả các ngươi đều không phải đệ ấy.”

Tiếng thở dài trầm thấp vang vọng trong tẩm cung, vừa mờ mịt lại như không có thật làm Kỷ Ninh lập tức sinh ra cảm giác sợ hãi.

Cậu lặng lẽ lùi về chỗ sâu nhất trong bóng tối, muốn giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức nhỏ nhất, nhưng bỗng có một cỗ tinh thần lực vô hình cực kỳ mạnh mẽ túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu vào trong tẩm cung rồi ném xuống đất.

Tim Kỷ Ninh đập rất nhanh, cậu nửa quỳ trên mặt đất không dám ngẩng mặt lên.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh thấy có rất nhiều bóng người mờ nhạt gần như trong suốt. Cậu biết những bóng người đó được tạo ra bởi người có tinh thần lực cực kỳ cao, là sức mạnh thuộc về thế giới Tinh Tế trong《Mạc Linh đế quốc》, mà người có thể có tinh thần lực cao đến mức biến thái như vậy cũng chỉ có mình Auzers mà thôi.

Xe lăn di chuyển tạo ra tiếng động khe khẽ, bất cứ khi nào xe lăn đến gần một bóng người thì bóng người đó sẽ lặng lẽ biến mất, người đàn ông ngồi trên xe lăn cũng nhỏ giọng lẩm bẩm theo: “Ngươi cũng không phải đệ ấy.”

“Tất cả các ngươi một chút cũng không giống đệ ấy.”

Chiếc xe lăn cuối cùng cũng dừng lại trước mặt Kỷ Ninh, trước mắt cậu là một đôi chân thon dài.

“Ngươi là ai?”

Người đàn ông nhỏ giọng lẩm bẩm, đồng thời lúc đó cằm của Kỷ Ninh bị tinh thần lực vô hình kia nâng lên. Sau đó trước mắt cậu hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông tóc vàng.

Khuôn mặt của Kỷ Ninh cũng được phản chiếu trong đôi mắt xanh như hồ nước của người đàn ông kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.