Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 23



Edit by Lune

Beta by Tô

______________________________

Tần Như Vọng nhỏ tuổi từng hỏi Kỷ Ninh vì sao lại đối xử tốt với hắn, Kỷ Ninh không giải thích nguyên nhân thật sự, chỉ nói bởi vì tương lai Tần Như Vọng sẽ trở thành hoàng đế Đại Hạ mà không phải là cậu thật tâm đối xử tốt với hắn.

Tuy rằng sự thật không hẳn là vậy, cậu giữ Tần Như Vọng ở bên người là đau lòng hắn bơ vơ một mình, nhưng đó không phải là tất cả, quan trọng hơn nếu cậu muốn Tần Như Vọng yêu mình để hoàn thành nhiệm vụ, thì hai người bọn họ nhất định phải có cơ hội để gần gũi thân mật với nhau hơn.

Nhưng mà ngay từ đầu đã định trước đây sẽ không phải là một tình yêu thuần khiết không tì vết. Mẫu thân Tần Như Vọng vì Thần nữ mà chết, nỗi căm hận mà hắn dành cho hoàng đế, Vu Thần quốc và Thần sứ sẽ vĩnh viễn không biến mất. Cho nên dù có yêu Kỷ Ninh thì cũng sẽ là yêu hận đan xen.

Thật ra Kỷ Ninh cũng không muốn hận ý của Tần Như Vọng biến mất. Chính vì có phần hận ý này mà ngày sau Tần Như Vọng mới có thể âm mưu hạ độc gi.ết ch.ết Thái tử cùng tâm phúc của y. Sau đó lại trong đợt săn bắn mùa thu đã tự tay bắn chết hoàng đế Đại Hạ, nhốt đông đảo quyền thần quý thích, dùng thủ đoạn lôi đình tàn nhẫn chấn nhiếp triều đình, lên ngôi xưng đế.

Cho dù là tàn bạo hay hiền minh*, Tần Như Vọng chắc chắn sẽ trở thành vị hoàng đế đời kế tiếp của Đại Hạ Quốc, Kỷ Ninh không thể để bản thân trở thành vật cản đường của hắn.

*Hiền minh: tài đức và sáng suốt

Cậu không thể để cho sự quan tâm cùng lòng yêu thương của mình làm tiêu tan dã tâm của Tần Như Vọng, mà phải khiến cho Tần Như Vọng đối với mình vừa yêu vừa hận.

☼☼☼

Sau khi tỉnh giấc, Kỷ Ninh mơ màng mở mắt ra. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt tái nhợt của Tần Như Vọng.

Khuôn mặt kia tương tự với thiếu niên tuấn tú phong nhã năm xưa biết bao, nhưng mà bây giờ chỉ thêm mấy phần trưởng thành cộng với khí chất ác liệt, còn có hơi thở tử vong lạnh lẽo u sầu khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào.

Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, vỏ kiếm để ngang trên đầu gối, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn về phía Kỷ Ninh, thấy cậu tỉnh lại thì lập tức trầm giọng gọi: “Chủ nhân.”

Vừa rồi là mơ à….

Kỷ Ninh nhìn hắn vài giây rồi mới buồn bã ý thức được những chuyện trong quá khứ giờ chỉ có thể xuất hiện trong mộng. Bọn họ của hôm nay đã không còn là dáng vẻ năm đó, Đại Hạ cũng đã sớm bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, không còn tồn tại nữa.

Cậu chớp mắt, dùng móng vuốt chống đỡ thân thể mình đứng dậy, lông trên người khẽ giật, phát hiện dưới thân mình là một lớp chăn gấm mềm mại, chắc là đang nằm trên giường rồi, chỉ không biết là giường nào.

Kỷ Ninh còn nhớ trước khi mình ngủ thì đang ở trong kiệu của Ứng Thiên Thu, giờ nhìn xung quanh thì biết mình vẫn còn ở trong kiệu của hắn.

Cách một màn lụa trắng, Ma Quân tóc bạc đang ngồi trước bàn dài cầm bút viết gì đó. Nghe thấy âm thanh của Tần Như Vọng, hắn ngẩng đầu lên nhìn sang, thấy Kỷ Ninh đã tỉnh lại, động tác viết lập tức dừng lại, ngay sau đó đặt bút xuống đứng dậy đi về phía Kỷ Ninh.

Xem ra hôm qua cậu đã ngủ lại ở chỗ Ứng Thiên Thu, cũng may trong lúc cậu ngủ hai người kia không lao vào đánh nhau.

Kỷ Ninh thầm cảm thấy may mắn, vẫy đuôi gọi “Thiên Thu”, đang định đứng lên thì thân thể bỗng nghiêng ngả trên giường, chỉ cảm thấy cả người mình nặng như chì, khắp người chỗ nào cũng đau nhức, ngay cả đầu cũng bắt đầu choáng váng.

Sao lại khó chịu như vậy……

Cậu bơ phờ nằm lại trên giường, cả đuôi cũng rủ xuống.

Nhìn thấy bộ dáng ốm yếu thoi thóp của cậu, Ứng Thiên Thu hơi cau mày lại. Nhưng lúc này giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ đột nhiên vang lên ngoài xe: “Thiên Thu, mau để cho ta vào. Bọn họ mang Hóa Hình Đan về rồi này!”

Sau khi được cho phép, thiếu nữ hưng phấn xông vào phi kiệu, lấy ra một chiếc túi trữ vật tinh xảo, giống như đang trưng bày bảo vật mà đặt từng cái hộp nhỏ có chứa Hóa Hình Đan lên bàn, vui vẻ nói: “Ánh Tuyết đâu rồi? Đến đây nuốt Hóa Hình Đan đi.”

“Tỷ tỷ…”

Giọng nói của ấu thú yếu ớt không thôi, nhìn như đang chịu ấm ức gì đó: “Ta khó chịu lắm.”

“Ngươi làm sao vậy?” Thiếu nữ hốt hoảng vội vàng chạy đến cạnh giường, thấy dáng vẻ đáng thương của ấu thú đang cuộn tròn thành quả cầu, nhất thời luống cuống tay chân, nói: “Cái này… Ánh Tuyết còn có thể nuốt đan được sao? Không được, giờ ta sẽ đi tìm Trần Sinh!”

Thế lực của Ứng Thiên Thu khổng lồ, tùy tùng đông đảo, việc chinh chiến ở khắp các nơi trên đại lục với mười hai thế tộc đều cần yêu thú tiến lên phía trước, yêu thú cũng không phải là không bệnh tật không bị thương, đều sẽ cần có thầy lang chữa trị, Trần Sinh chính là y quan đặc biệt chuyên chữa bệnh cho yêu thú.

Thiếu nữ gọi không bao lâu thì Trần Sinh đã tới. Trần Sinh khám bệnh cho ấu thú xong mặt mày lập tức lộ ra ý cười, không nhịn được buồn cười mà bảo: “Ánh Tuyết không sao, chỉ là đêm qua ăn nhiều quá, tiêu hoá không tốt, uống ít thuốc bột là được.”

“Hể……”

Thiếu nữ vô thức đỏ mặt, trong lòng thầm tự trách bản thân, đều là do hôm qua nàng ép tiểu tử kia ăn quá nhiều, nên giờ mới làm cho hắn bị khó chịu như vậy.

Trần Sinh lấy gói thuốc bột trong túi trữ vật ra, để một thị nữ bưng nước ấm đến rồi pha vào, cho ấu thú uống xong rồi nói: “Khoảng một canh giờ sau sẽ chuyển biến tốt hơn.”

“Vậy hôm nay Ánh Tuyết còn có thể dùng Hóa Hình Đan không?” Thiếu nữ hỏi.

Trần Sinh lắc đầu: “Dược tính của Hóa Hình Đan quá mạnh, thân thể hắn bây giờ đang suy yếu nên không thể uống những đan dược khác. Sau khi ngày mai hoàn toàn khỏe lại rồi uống Hóa Hình Đan cũng chưa muộn.”

“Thật xin lỗi, Ánh Tuyết…” Thiếu nữ xấu hổ ngồi xổm trước giường nhỏ, nói với ấu thú: “Đều là lỗi của tỷ tỷ.”

“Không sao đâu tỷ, cái này không thể trách tỷ được.”

Tuy rằng thân thể Kỷ Ninh không thoải mái, nhưng trong lòng thật ra đang vui như nở hoa rồi. Cậu làm sao có thể trách Vân Đóa được, muốn cảm ơn còn không kịp ấy chứ. Đều nhờ nàng nên tối qua cậu mới không cần phải ăn những trái linh quả kia, hôm nay lại còn né được Hóa Hình Đan. Đợi đến ngày mai thì cậu liền có thể trở lại một thế giới khác cho đến khi giải trừ phong ấn rồi

“Nếu ngón tay vận huyền khí rồi vuốt lông cho Ánh Tuyết thì hắn sẽ nhanh khoẻ hơn.” Trần Sinh nói.

“Để ta, để ta!”

Thiếu nữ tích cực đáp lại, muốn lấy công chuộc tội nhưng lại bị một bàn tay ngăn cản. Sau đó nam nhân tóc bạc ngồi xuống giường, ngón tay vận lên một chút huyền khí, mềm mại dịu dàng vu.ốt ve lông của ấu thú.

Điều này quả nhiên làm cho Kỷ Ninh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu lắc lư cái đuôi thích ý hưởng thụ Ứng Thiên Thu vuốt lông cho mình. Thân thể ngày càng ấm áp, càng ngày càng nóng, còn xuất hiện một loại xúc động muốn giãn thân thể ra —

Không đúng!

Kỷ Ninh đột nhiên cảm giác cái này giống với cảm giác trước khi biến thành người lần trước, cậu lập tức hoảng hốt vội vàng chui xuống gầm giường núp. Gần như cùng lúc đó cơ thể cậu phát sinh biến hoá, bỗng nhiên trở thành hình người.

Đang xảy ra chuyện gì thế này?

Nhìn thấy móng vuốt trước của mình hóa thành hai bàn tay nho nhỏ, cả thân thể cũng biến thành dáng vẻ trẻ con, Kỷ Ninh khiếp sợ không nói nên lời, chuông báo động reo ầm ĩ trong lòng, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại đột nhiên biến thành người.

[Sau khi kiểm tra, là do dược hiệu của Hóa Hình Đan vẫn còn lưu lại dược tính trong cơ thể cậu, hiện tại bị huyền khí kí.ch thích gây ra.] Tương Lai kết nối với ý thức của Kỷ Ninh, nói.

[Mẹ nó cũng quá hố người rồi!] Kỷ Ninh kinh hãi: [Thế rốt cuộc khi nào mới có thể khôi phục?]

[Không tìm ra kết quả, thời gian cũng không xác định.] Tương Lai nói.

Chẳng lẽ cậu phải trốn dưới gầm giường cho đến khi quay trở lại như cũ? Không có khả năng, không bao lâu nữa bọn Vân Đóa chắc chắn sẽ nghi ngờ vì sao cậu đột nhiên lại trốn xuống đây, nhất định sẽ túm cậu ra thì đến lúc đó là xong đời.

Giờ Kỷ Ninh không thể nghĩ ra được cách nào cả, mà thiếu nữ thấy cậu đột nhiên chui xuống gầm giường thì vô cùng khó hiểu, hỏi: “Ánh Tuyết, ngươi sao thế? Sao lại không ra?”

Nàng lúc này muốn nằm sấp xuống mặt đất để kiểm tra tình hình của ấu thú qua khe hở, thì bên ngoài kiệu bỗng truyền đến giọng nói của thị nữ: “Bẩm tôn chủ, có sứ giả của Thiên Đô thành đến cầu kiến.”

“Mời hắn vào.”

Ứng Thiên Thu nhìn gầm giường thật lâu rồi phất tay áo đi ra ngoài. Thiếu nữ do dự một chút, vì bận tâm đến hình tượng của bản thân mình trước mặt người ngoài nên cuối cùng cũng không nằm sấp xuống nữa, chỉ khom lưng nhỏ giọng hỏi: “Cầu Tuyết, ngươi không sao chứ?”

“Ta không sao, tỷ tỷ. “Dưới gầm giường truyền đến tiếng trẻ con mềm mại: “Mặt đất mát mẻ lắm, nằm rất thoải mái nên ta muốn ở lại đây một lúc.”

“Được rồi, lát nữa ngươi phải nhớ ra đó, giờ tỷ phải đi tiếp khách.”

Thiếu nữ lấy một chiếc mạng che mặt màu đen từ trong túi trữ vật ra, che lên nửa khuôn mặt dưới, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong trẻo, đội một chiếc mũ lụa màu đen lên đầu, sửa sang lại váy lụa một chút, điều chỉnh lại phong thái đi theo Ứng Thiên Thu ra ngoài.

Sau khi bọn họ rời đi, Tần Như Vọng nghiêng người nằm trên mặt đất, vươn tay vào trong gầm giường, gọi: “Chủ nhân?”

“Ta không sao, Như Vọng, chỉ là ta muốn ở dưới này một lúc thôi… ” Kỷ Ninh ngập ngừng nói.

“Vâng.”

Nghe Kỷ Ninh nói không có việc gì, Tần Như Vọng cũng không có bất kỳ nghi vấn nào. Hắn đứng dậy rồi đứng yên bất động bên cạnh mép giường, chuyên tâm canh giữ bảo vệ chủ nhân của mình.

Tại sao vẫn chưa biến lại như cũ….

Kỷ Ninh bẻ ngón tay mềm mại của mình, hơi lo lắng chờ đợi, đồng thời tiếng nói chuyện ở bên ngoài truyền vào trong lỗ tai, là Thiên Đô thành biết Ứng Thiên Thu đã đi tới phụ cận Thiên Đô thành nên đặc biệt mời hắn cùng thiếu nữ đến Thiên Đô thành làm khách, Thành chủ sẽ tự mình tiếp đãi bọn họ.

“Nếu thành chủ đã mời, bổn tọa hiển nhiên sẽ đến.” Ứng Thiên Thu đáp lời.

Sứ giả cười nói: “Như vậy tại hạ liền ở bên ngoài cung kính chờ Tôn chủ cùng Thánh nữ đại giá.”

Ứng Thiên Thu khẽ gật đầu, sứ giả cung kính hành lễ sau đó nhanh chóng cáo lui. Một đám thị nữ hầu hạ Ứng Thiên Thu thay xong lễ phục, chuẩn bị đầy dủ danh sách lễ vật, một số lượng lớn hộ vệ và lính canh cùng đồ nghị trượng* cũng được kiểm kê xong rồi xuất phát đi theo Ứng Thiên Thu cùng thiếu nữ.

*Đồ nghi trượng: vũ khí, quạt, dù, cờ… mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa.

Thiếu nữ vốn định mang theo ấu thú, nhưng nếu vậy thì chắc chắn Tần Như Vọng cũng sẽ đi theo. Dẫn theo hung thi tới bái phỏng thành chủ của Thiên Đô thành thì không ổn cho lắm nên nàng đành từ bỏ suy nghĩ này, để cho ấu thú cùng với Tần Như Vọng ở lại trong phi kiệu của Ứng Thiên Thu.

“Ngoan ngoãn chờ chúng ta trở về nha Cầu Tuyết.”

Sau khi dặn dò một hồi, thiếu nữ để lại một đống đồ ăn cho Kỷ Ninh rồi rời đi cùng Ứng Thiên Thu. Trái tim Kỷ Ninh đang treo cao cuối cùng cũng buông xuống, chậm rãi bò ra khỏi gầm giường nhỏ.

Cậu đi đến trước gương đồng nhìn mặt mình, quả nhiên chính là dáng vẻ khi còn bé của cậu, hơn nữa bởi dược lực không đủ nên trên người cậu vẫn còn tai thú cùng cái đuôi. Dáng vẻ trắng tuyết đáng yêu lại vừa ngộ nghĩnh làm Kỷ Ninh hết sức phiền não.

Cậu căn bản không trốn khỏi đây được, bởi vì chiếc phi kiệu này chỉ có Ứng Thiên Thu mới có thể tự do ra vào. Nếu không được hắn cho phép, trừ phi thực lực phải cao hơn hắn thì mới có thể phá được kết giới trên kiệu.

Dựa vào Kỷ Ninh bây giờ thì căn bản không cần suy nghĩ, còn Tần Như Vọng tuy rằng rất lợi hại nhưng thời gian hắn được luyện hóa chưa lâu nên không thể bằng Ứng Thiên Thu được, chứ đừng nói là mạnh hơn Ứng Thiên Thu.

Nói tóm lại là Kỷ Ninh thật sự bó tay không có cách nào cả, giờ cậu chỉ có thể làm được hai việc: Cầu nguyện cho mình biến về hình thú trước khi hai người kia quay lại, hai là cầu nguyện có một thiên thạch rơi xuống trúng chiếc kiệu này, đủ để cho cậu cùng với Tần Như Vọng trốn đi được.

Cậu ngồi ngẩn ngơ trước gương, giống như đang tự kỷ thương xót với chiếc gương, hoàn toàn không nghe thấy một tiếng động đang truyền từ xa đến, nhưng chỉ trong nháy mắt người tạo ra tiếng động đó đã xuất hiện ngay trước xe.

“Tệ rồi, quên chưa cất Hóa Hình Đan trên bàn, nếu Cầu Tuyết tham ăn không nhịn được thì làm sao….”

Thiếu nữ cầm lấy lệnh bài có chứa huyền khí của Ứng Thiên Thu có tác dụng được ra vào phi kiệu một lần. Nàng vén rèm lên bước vào trong kiệu, bỗng dưng nhìn thấy bóng lưng của một đứa bé trai, đứa bé đó còn có tai thú cùng chiếc đuôi xù, giống như là—

“Cầu Tuyết?” Thiếu nữ sợ hết hồn: “Ngươi mới vừa nuốt Hoá Hình Đan sao?”

Sao nàng quay lại rồi!!

Đuôi của cậu thẳng đơ, thiếu nữ vừa vui vẻ vừa lo lắng bước nhanh đến hỏi: “Thân thể ngươi có thấy không thoải mái ở đâu không? Tới, để ta nhìn mặt ngươi xem nào.”

“Không được!”

Thiếu niên đột nhiên giơ cánh tay lên che đầu, lấy tay áo gắt gao che mặt lại, ngồi xổm dưới đất hét lớn: “Tỷ đừng nhìn ta!”

“Sao lại không cho ta nhìn?” Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ ngươi lại muốn cho Thiên Thu nhìn đầu tiên à?”

“Không phải, là ta, là ta…” Giọng nói mềm mại của thiếu niên nhanh chóng xen lẫn với tiếng khóc, nghẹn ngào nói: “Là bộ dáng biến thành người của ta quá xấu xí nên ta không thể gặp người khác được…”

“Sẽ không, làm sao xấu xí được chứ, Cầu Tuyết vốn rất đẹp nhất mà.” Thiếu nữ kiên nhẫn dụ dỗ: “Tới đây, để tỷ nhìn ngươi nào.”

“Không muốn, không muốn, không muốn… Huhu, ta thật sự rất xấu…”

Tiếng khóc của thiếu niên càng lúc càng lớn, thậm chí dần biến thành gào khóc, khóc đến mức cực kỳ thương tâm, thiếu nữ nghe mà thấy đau lòng không chịu nổi, luôn miệng dỗ dành cậu: “Được được được, tỷ không nhìn là được, ngươi đừng khóc nữa.”

“Ta-ta sẽ lấy đồ che mặt lại, ta sẽ không bao giờ gặp ai nữa.” Thiếu niên khóc nức nở.

“Được rồi, ngươi muốn gì tỷ cũng cho hết.”

Để dỗ dành cậu, thiếu nữ đem mũ cùng mạng che mặt của mình tháo xuống, dùng huyền khí thổi rơi vào trong ngực thiếu niên.

Thiếu niên nhanh chóng gập mạng che mặt lại thành hình tam giác rồi buộc vào nửa mặt dưới. Mũ đội đầu cũng quấn kín cả đầu rồi buộc lại phía sau, hai tai thú đẩy tấm lụa ra ngoài như hai chiếc sừng nhỏ, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.

“Cảm-cảm ơn tỷ tỷ….”

Cuối cùng thiếu niên mới chịu quay người lại, cậu che nửa khuôn mặt mình, dùng đôi mắt ửng đỏ nín khóc nhìn về phía thiếu nữ. Vẻ mặt giống như vì mình vừa rồi khóc ác quá nên bây giờ mới cảm thấy hơi xấu hổ vậy.

“Đôi mắt của ngươi thật đẹp….”

Nhìn đôi mắt đen láy xinh đẹp của bé trai, không hiểu sao thiếu nữ lại cảm thấy chút quen thuộc, nhưng trong giây lát lại không nhớ ra được mình đã nhìn thấy ở đâu: “Ngươi có đôi mắt đẹp như thế, làm sao có thể xấu xí được?”

“Ta xấu lắm……”

Thiếu niên ngập ngừng nói, đầu vai cũng khẽ run theo, lại có hơi hướng muốn khóc tiếp. Thiếu nữ không có thời gian tiếp tục suy nghĩ của mình đành phải vội vàng dỗ dành cậu một lúc. Sau khi xác nhận thân thể cậu nhóc không có chỗ nào không thoải mái thì mới cất Hóa Hình Đan lại, dặn dò cậu vài câu rồi vội vã rời đi.

Cuối cùng cũng qua, không uổng phí cậu ném hết cả mặt mũi đi.

Kỷ Ninh lau sạch mồ hôi trên trán, kéo màn vải dùng để che mặt xuống quai hàm, trong lòng hậm hực nghĩ.

Thiếu nữ thay một chiếc mạng che mặt cùng mũ đội đầu mới rồi vội vàng trở lại, ngồi vào chiếc xe kéo của mình.

Ứng Thiên Thu và sứ giả Thiên Đô thành ngồi trên hai chiếc xe kéo khác nhau. Ứng Thiên Thu thấy nàng đi hồi lâu mới trở về, hắn khẽ gật đầu với sứ giả rồi quay qua hỏi nàng: “Sao lại trễ nãi lâu như vậy?”

“Ta để quên Hóa Hình Đan ở chỗ Tôn chủ, sợ Ánh Tuyết ăn nhầm nên mới vội vàng chạy về.”

Trước mặt người ngoài, thiếu nữ luôn nói khẽ nhỏ nhẹ, dịu dàng uyển chuyển đáp: “Sau khi ta chạy về, Ánh Tuyết đã ăn mất Hóa Hình Đan rồi. Là lỗi của ta, xin Tôn chủ trách phạt, nhưng may mắn Ánh Tuyết bình an vô sự, bây giờ đã hoá thành người….”

Ứng Thiên Thu cắt ngang, hỏi: “Bộ dáng của hắn như thế nào?”

“Ta còn chưa biết, Ánh Tuyết không chịu lộ mặt ra.” Thiếu nữ trả lời.

Không khí đột nhiên đông cứng lại.

Không biết vì sao sứ giả Thiên Đô lại có cảm giác sợ hãi kinh động tâm chấn, mà gã nhanh chóng cảm giác được nguồn áp lực này đến từ vị Ma Quân tóc bạch kim ở bên cạnh gã. Nếu không phải lo lắng mất mặt mũi Thiên Đô thì bây giờ gã đã tránh xa mấy trăm trượng rồi.

“Xin sứ giả đợi một lát, bổn tọa sẽ nhanh chóng quay lại.”

Chưa đợi sứ giả trả lời, Ứng Thiên Thu đã đứng dậy bay lên không trung. Thiếu nữ không hiểu gì cả nhưng vẫn theo sát phía sau, để lại sứ giả lau đi một đầu mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu nữ đột nhiên quay về làm Kỷ Ninh cảnh giác hơn hẳn. Cậu không tháo hẳn mạng che mặt xuống, cũng liên tục lưu ý động tĩnh bên ngoài.

Lúc này cậu phát hiện thiếu nữ lại quay về, thảm hơn nữa là còn có cả Ứng Thiên Thu đi theo. Cậu lập tức kéo mạng che mặt lên rồi nhanh chóng trốn ra sau lưng Tần Như Vọng, đề phòng bị Ứng Thiên Thu kéo mạng che mặt ra.

Ứng Thiên Thu mặc y phục màu đen, tóc bạc xõa tung ra, khí thế toả ra lạnh thấu xương, nhấc rèm lụa ra sải bước vào trong phi kiệu. Hai mắt hắn thâm thuý nhìn thẳng vào bên trong, thấy thiếu niên đang trốn phía sau Tần Như Vọng, hắn lập tức nói với Tần Như Vọng: “Tránh ra.”

Tần Như Vọng đặt tay lên chuôi kiếm, đứng yên không nhúc nhích nhìn Ứng Thiên Thu.

Thiếu nữ hơi sốt ruột, nói với Ứng Thiên Thu: “Thiên Thu, ngươi làm sao thế? Chẳng lẽ ngươi sốt ruột muốn nhìn dáng vẻ biến thành người của Ánh Tuyết? Hay là đừng ép hắn, hắn nói bản thân hắn khó coi, ngươi như vậy….”

“Ánh Tuyết.” Ứng Thiên Thu thờ ơ: “Đi ra.”

“Ta xấu lắm, Thiên Thu, ngươi đừng nhìn….”

Phía sau Tần Như Vọng truyền đến giọng nói nghẹn ngào của bé trai.

“Nếu ngươi không ra” Khí tức khủ.ng bố trên người Ứng Thiên Thu bỗng sôi lên, đồ đạc trong kiệu không chịu nổi bắt đầu lại rối rít bể tan tành, bị ép mỏng như tờ giấy: “Ta liền phá huy hung thi này.”

“Thiên Thu!”

Thiếu nữ bị kinh hãi kéo ống tay áo Ứng Thiên Thu nhưng lại bị hắn hất mạnh ra. Nàng không chịu được lập tức ngã ra đất, đến nửa ngày cũng chưa đứng dậy được.

Ánh mắt nàng hiện lên vẻ khó tin, nàng không hiểu tại sao Ứng Thiên Thu đột nhiên lại tức giận như vậy, thậm chí với nàng cũng làm như không nghe thấy, như thể nhất định phải nhìn thấy được dung mạo thật của đứa bé trai mới chịu dừng tay vậy.

“Đừng!”

Đứa bé trai bỗng dưng hoảng hốt, đi ra từ phía sau lưng hung thi.

Hung thi giơ tay bảo vệ cậu nhưng cậu lại lắc đầu, nhẹ nhàng đè tay hung thi xuống. Trên mặt vẫn còn che mạng, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ bừng.

Cậu dùng ánh mắt này nhìn về phía Ứng Thiên Thu, nhỏ giọng cầu xin:

“Xin ngươi, đừng nhìn.…”

Phi kiệu chấn động bỗng nhiên dừng lại.

Trong nháy mắt, Ứng Thiên Thu đã thu lại huyền khí đáng sợ tràn ngập khắp nơi. Hắn đứng yên một chỗ giống như một bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đứa bé trai.

Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên xoay người lại, đưa lưng về phía thiếu niên, từng bước một đi về phía ngoài kiệu.

“Vậy thì không nhìn.”

“Chuyện này…” Thiếu nữ vừa kinh hãi vừa hoang mang, nhìn Tần Như Vọng với thiếu niên, rồi lại nhìn bóng lưng của Ứng Thiên Thu, nàng luống cuống do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn răng đuổi theo Ứng Thiên Thu nhưng cũng không quên quay lại nhìn thiếu niên, nói: “Ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ hỏi hắn cho rõ ràng!”

Nàng đuổi theo nam nhân tóc bạc, trong lòng oán giận không hiểu vì sao Ứng Thiên Thu lại phản ứng kịch liệt như thế, sau lại đột nhiên buông tha không nhìn mặt thiếu niên nữa. Cuối cùng thì hắn muốn làm cái gì?

Thiếu nữ cau có đi vòng ra trước mặt Ứng Thiên Thu, nhưng cơ thể nàng bỗng nhiên cứng đờ.

Bởi vì nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Ứng Thiên Thu.

“…Là y.”

Hắn thấp giọng nói.

“Là y.”

☼☼☼

Đêm nay, Ứng Thiên Thu và thiếu nữ không trở về.

Thiếu nữ sai thị vệ quay về bên Kỷ Ninh, ở ngoài kiệu thông báo cho Kỷ Ninh rằng Tôn chủ cùng Thánh nữ được Thành chủ của Thiên Đô Thành chiêu đãi nhiệt tình, tối nay sẽ ở lại trong Thiên Đô Thành, ngày mai mới có thể trở về.

Kỷ Ninh đợi ở trong chiếc phi kiệu hỗn độn, không yên lòng ăn đồ ăn thiếu nữ để lại cho mình.

Nhớ lại cảnh tượng Ứng Thiên Thu rời đi, trong lòng cậu cảm thấy bất an vô cùng, không rõ Ứng Thiên Thu có phải đã nhận ra mình hay không.

Không sao, chỉ cần lấy lại được sức mạnh của cậu bị phong ấn thì sẽ có cơ hội để cứu vãn….

Tần Như Vọng vì cậu ôm lấy chăn gấm bị rách trên giường đi, dọn dẹp một chỗ thật sạch sẽ cho Kỷ Ninh nghỉ ngơi. Kỷ Ninh dùng chăn quấn cơ thể mình lại, dựa vào bả vai của Tần Như Vọng mơ màng thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì cậu đã trở về một thế giới khác.

Trong thế giới của《 Ảnh đế tinh tế trùng sinh 》, biệt thự của cậu bị phá hủy nên đành phải quay về biệt thự của nhà họ Kỷ ở tạm vài ngày. Lúc cậu tỉnh dậy đã là buổi trưa, do ngủ quá lâu nên đầu cảm thấy hơi đau nhức.

Sau khi rửa mặt một phen, cậu đi xuống tầng một. Một tay gãi tóc, uể oải lên tiếng chào ba mẹ ở phòng khách: “Ba, mẹ, buổi trưa tốt lành…..”

“Buổi trưa tốt lành, Tiểu Ninh.”

Ba mẹ cười đáp lại, không hề trách móc thời gian làm việc và nghỉ ngơi lộn xộn của con trai mà ngược lại còn cảm thấy đau lòng trước đây cậu làm việc mệt nhọc, bây giờ cần ngủ một giấc dài như vậy để bù lại.

“Ba mẹ đang xem gì thế?”

Kỷ Ninh nhìn vào màn hình ánh sáng khổng lồ trên bức tường, tiện tay cầm lên một quả trái cây bỏ vào miệng hỏi. Ở đây cậu không cần phải duy trì thiết lập tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của mình nữa, bởi vì trong nguyên tác cậu sẽ thoải mái trước những người thân thiết của mình.

“Tin tức Liên bang.” Ba Kỷ mỉm cười: “Chắc con không hứng thú lắm đâu.”

Thực ra thì cũng tạm. Kỷ Ninh vừa ăn hoa quả vừa lẩm bẩm trong lòng, tuỳ ý nhìn tin tức được phát trên màn hình lớn, là tin tức có liên quan đến việc mở một tuyến đường mới giữa các hành tinh.

“Những ngày gần đây, chủ tịch Liên bang của nước ta đã có một cuộc gặp gỡ với Quốc vương Auzers của Mạc Linh đế quốc, trong cuộc gặp gỡ song phương đã thảo luận về vấn đề phát triển các tuyến đường giữa hành tinh của hai nước…..”

Cùng với các tin tức, hình ảnh của các cuộc họp có liên quan được chiếu lên màn hình lớn, chủ tịch Liên bang và quốc vương Auzers ngồi ở trung tâm phòng hội nghị vừa cười vừa trao đổi với nhau.

“Quốc vương của Mạc Linh đế quốc trẻ thật đấy.” Mẹ Kỷ nói: “Nhìn ngài ấy giống như chỉ mới hơn hai mươi thôi nhỉ?”

“Mới vừa tròn hai lăm tuổi.” Ba Kỷ liếc nhìn thông tin hiển thị trên thiết bị kết nối nói.

“Ngài ấy giỏi thật đấy, chẳng qua đáng tiếc….”

Mẹ Kỷ có hơi tiếc nuối nhìn vị quốc vương trên màn hình lớn, rõ ràng là một chàng trai tuấn tú như vậy, mặc quân phục màu trắng phẳng phiu, khí chất cao quý lại tao nhã lịch sự, đôi mắt màu xanh lục cùng mái tóc màu vàng kim thể hiện huyết thống hoàng gia vô cùng thuần khiết.

Nhưng đồng thời, nước da của hắn lại tái nhợt lạ thường, mà bản thân hắn thì ngồi ở trên xe lăn. Ngay cả khi chụp ảnh chung, hắn cũng không thể đứng dậy được mà chỉ ngồi thẳng người mỉm cười nhìn về phía máy ảnh.

“Đáng tiếc là với trình độ y học hiện tại vẫn không thể chữa khỏi hai chân của ngài ấy.” Ba Kỷ thở dài, nói.

“Bộp.”

Trái cây trong tay Kỷ Ninh lập tức rơi xuống đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất Bại

Chương 23: Nam chính truyện Viễn Tưởng Phương Tây đến (4)



Robot siêu nhỏ trong gia đình phụ trách việc dọn dẹp phát hiện miếng hoa quả Kỷ Ninh đánh rơi trên mặt đất bèn tự động lăn qua và dọn đi.

Đến khi bị nó nhẹ nhàng đụng vào chân, tinh thần của Kỷ Ninh mới từ trong sự kinh ngạc quay trở lại. Nhưng đến khi nhìn lại khuôn mặt của vị quốc vương tóc vàng trên màn hình lớn, cậu vẫn không khỏi cảm thấy hơi hoảng hốt, thậm chí còn vô thức sờ lên cánh tay của mình.

Cậu cũng chẳng phải kinh ngạc vì thấy Auzers xuất hiện, có nhiều nam chính của các thế giới khác đã xuất hiện nên cậu cũng coi như quen rồi, nhưng Auzers lại không giống với người khác. Mỗi khi Kỷ Ninh nhìn thấy hắn sẽ lập tức có ảo giác cả người mình bắt đầu đau nhói, bởi trước kia không ít lần cậu từng bị Auzers cầm roi đánh vào người rồi.

Auzers đến từ tiểu thuyết tinh tế “Mạc Linh đế quốc”, đây là một trong những thế giới khó khăn nhất mà Kỷ Ninh phải công lược. Bởi vì nhìn bề ngoài thì có vẻ Auzers là một người rất dịu dàng hiền lành, nhưng thật ra hắn là một người cực kỳ thô bạo và máu lạnh. Kỷ Ninh là người duy nhất biết được bộ mặt thật của hắn mà vẫn còn sống sót.

Tất cả đều do huyết thống hoàng tộc của Auzers quá thuần khiết, khiến cho thân thể hắn bẩm sinh đã vô cùng suy yếu, tinh thần lực lại cao đến đáng sợ, mỗi khi tinh thần lực bạo động, hắn sẽ rơi vào nỗi đau đớn khủng khiếp.

Đối với những người bình thường, một cuộc bạo động tinh thần là đủ để trở thành một cơn ác mộng suốt đời, thế nhưng Auzers vẫn thường xuyên phải chịu đựng sự tra tấn như địa ngục này. Mặc dù ý chí của hắn rất mạnh mẽ cho nên sẽ không phát điên hay tự tử, nhưng hắn ta sẽ không bao giờ chịu đựng một mình cả. Bất cứ khi nào cơn đau bùng phát, hắn sẽ gọi Kỷ Ninh đến rồi đánh cậu để cậu phải chịu đau đớn cùng với hắn.

Nếu có thể tự mình lựa chọn, dù cho có nói gì đi nữa thì Kỷ Ninh cũng sẽ không khuất phục Auzers như vậy. Cậu hoàn toàn có thể dùng cách khác để tăng hảo cảm với hắn, chỉ tiếc là khi cậu đến thế giới này thì tình tiết cốt truyện đã chạy tương đối nhiều rồi, Kỷ Ninh cũng không có cách nào để thay đổi kịch bản cả nên đành phải cắn răng mà nhịn.

Lúc đó, cậu đau đến mức muốn bóp chết Auzers luôn nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ rằng mình rất thích Auzers. Thật sự là khó mà nhớ lại được….

Cũng may thời gian đó cuối cùng cũng kết thúc, Kỷ Ninh không cần phải tiếp tục nhìn mặt Auzers. Hơn nữa bây giờ điều cậu hài lòng nhất chính là tình huống hiện tại bọn họ sẽ rất khó có thể gặp được nhau.

Cậu đang ở Liên bang, còn Auzers lại ở Mạc Linh đế quốc. Từ tin tức vừa xem, sau khi hai thế giới hợp nhất thì bọn họ cách nhau đến hơn mười tinh hệ. Cho dù tinh thần lực của Auzers có biến thái cỡ nào, thì cũng không có khả năng cảm ứng được sự tồn tại của cậu ở xa như vậy.

Về phần bộ phim Kỷ Ninh đóng vai chính, cậu cảm thấy khả năng bị Auzers nhìn thấy là vô cùng nhỏ.

Liên bang có dân số lên đến hàng trăm tỷ người, hơn nữa diện tích lãnh thổ lại trải dài trên ba thiên hà lớn. Cậu là một ngôi sao mới vào nghề, ngay cả khi cậu có một chút danh tiếng thì nó cũng chỉ giới hạn ở một vài hành tinh lân cận. Vẫn còn rất nhiều người trong Liên bang không biết đến cậu, chứ đừng nói là xa hơn. Hơn nữa quốc vương của Mạc Linh đến quốc, Auzers cũng không có sở thích xem phim.

Chẳng qua Kỷ Ninh sợ nói trước bước không qua nên đối với chuyện này cậu cũng chỉ suy nghĩ ở trong lòng. Lại lùi một bước thử nói, cho dù cậu thật sự gặp được Auzers thì làm sao? Đối phương là một vị quốc vương của đế quốc, làm sao có thể tùy tiện cầm roi quất công dân của Liên bang chứ, nhỉ?

Kỷ Ninh cảm thấy đau đầu kinh khủng, cậu vừa mới tống được tên điên Hoắc Vô Linh kia đi không bao lâu thì lại bỗng nhiên xuất hiện Auzers….

Nghỉ ngơi ở Kỷ gia hai ngày, cậu vẫn không thấy Hoắc Vô Ninh và Herinos xuất hiện. Biệt thự của Kỷ Ninh đã nhanh chóng được xây dựng lại cho nên cậu nói tạm biệt với người nhà rồi trở về chỗ ở của mình.

Sau khi trở về biệt thự, hàng ngày Kỷ Ninh vẫn nói chuyện với Cố Sâm qua thiết bị đầu cuối. Mấy ngày nay Cố Sâm đang quay bộ phim thứ hai, bộ phim này Kỷ Ninh không tham gia, bởi vì trong nguyên tác cậu không có phần diễn ở đó.

Hôm nay là ngày cuối cùng cố Sâm quay phim, vừa vặn cũng là ngày “Bóng nhà trong căn nhà hoang” được chiếu trên mạng quang học. Phản ứng cũng không tồi, nhận được rất nhiều lời khen, thậm chí còn có mấy nhà phê bình phim chuyên nghiệp viết phân tích cho bộ phim, chẳng qua Kỷ Ninh đoán không chừng mấy người đó đều là do đạo diễn tìm tới.

Sau khi thảo luận về “Bóng ma trong căn nhà hoang”, Cố Sâm cười nói với Kỷ Ninh: “Sau ngày mai em sẽ không còn kế hoạch gì nữa cho nên thời gian tới em cũng rất nhàn rỗi. Em muốn mời anh đi ăn một bữa, không biết bao giờ thì anh có thời gian rảnh vậy?”

Thật ra thì Kỷ Ninh lúc nào cũng rảnh, nhưng vẫn phải diễn theo thiết lập lạnh lùng nên cậu bèn giả vờ suy nghĩ một chút về kế hoạch gần đây của mình, sau đó mới nói: “Tối thứ sáu đi.”

“Được rồi, vậy anh thích ăn gì để em chọn nhà hàng.” Cố Sâm nói.

“Gì cũng được.” Kỷ Ninh trả lời.

“Đây là loại câu trả lời khó nhất đấy.” Mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói của Cố Sâm vẫn lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Em sẽ cố gắng làm cho anh hài lòng.”

Thật ra Kỷ Ninh cũng không có ý gì khác cả. Cậu không chọn bởi vì yêu cầu của cậu về món ăn không cao, nhưng tất nhiên cậu sẽ không giải thích điều đó. Cho nên cậu chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt và để cho Cố Sâm tự tìm hiểu.

Cắt đứt liên lạc qua thiết bị đầu cuối với Cố Sâm, Kỷ Ninh lập tức nhận được liên lạc từ đạo diễn.

Đạo diễn đề cập đến bộ phim “Bóng ma trong căn nhà hoang” đang được hoan nghênh rộng rãi trên mạng thì rất vui mừng. Ông cũng khen ngợi diễn xuất của Cố Sâm và Kỷ Ninh, sau đó nhanh chóng nói ra mục đích liên hệ lần này với cậu.

“Gần đây lịch làm việc của cậu có bận không?” Đạo diễn nói: “Sắp tới tôi sẽ làm bộ phim mới, lần này tôi dự định mời cậu và Cố Sâm vào vai chính. Tôi thấy hai người diễn cảnh đối lập với nhau rất ăn ý, cho nên bộ phim này rất phù hợp với cả hai.”

Kỷ Ninh vừa nghe đã biết ngay đạo diễn đang nói đến bộ phim nào, bởi vì nó được đề cập trong truyện gốc.

Sau đó đạo diễn gửi giới thiệu và thiết lập cốt truyện đến, Kỷ Ninh vừa xem thì khẳng định quả nhiên là như vậy. Bộ phim này tên là “Hoa ăn thịt người”, là bộ phim thứ ba mà Cố Sâm quay, trong truyện gốc Kỷ Ninh cũng có tham gia.

Đạo diễn này rất giỏi việc quay phim kinh dị trong bóng tối, bộ phim này cũng thuộc loại đó, hơn nữa vừa nghe đã biết cốt truyện có chứa yếu tố ăn thịt người, là một câu chuyện tình yêu kinh dị của một bông hoa ăn thịt người.

Trong nguyên tác, Cố Sâm đóng vai nam chính, Kỷ thiếu gia chỉ vì muốn đối đầu với Cố Sâm nên đã chủ động liên hệ với đạo diễn để lấy một vai khách mời trong phim. Dù sao thì cậu cũng nổi tiếng hơn Cố Sâm nhiều nên không có khả năng chạy đến đóng vai phụ cho hắn.

Kỷ Ninh đang nghĩ xem nên đề cập chuyện này với đạo diễn như thế nào, không ngờ đạo diễn đã đến tìm mình trước rồi.

Nhưng đạo diễn muốn cậu đóng vai gì chứ? Vai phụ? Không có khả năng. Với kinh nghiệm của đạo diễn làm sao có thể không biết đây là một yêu cầu thái quá cơ chứ.

“Tôi biết cậu với Cố Sâm rất thân thiết với nhau, cho nên tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ một chút.” Đạo diễn nói: “Tôi muốn cậu đóng nam chính thứ hai trong bộ phim này, thiết lập là hai người yêu nhau.”

Kỷ Ninh:”……”

Mặc dù điều này rất có lợi với nhiệm vụ công lược Cố Sâm của cậu, nhưng cậu vẫn thấy sai sai ở chỗ nào đó. Đạo diễn này rõ ràng trong nguyên tác thì rất bình thường, nhưng từ sau khi cậu đến đây thì đạo diễn lại trở nên khác thường. Đầu tiên là sửa lại tình tiết cho Cố Sâm thầm yêu cậu trong “Bóng ma trong căn nhà hoang”, đến bây giờ thì dứt khoát đề nghị cho bọn họ xuất hiện thành hai người yêu nhau luôn…Đến cuối cùng thì ông ấy bị làm sao mà lại mở ra thuộc tính kia vậy hả??

Luật tự do văn hóa liên bang, tình yêu đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng tính không phải là hiếm. Kể cả khi đóng phim, nó cũng sẽ được phân biệt tương ứng và chia thành các thể loại khác nhau.

Công dân liên bang chấp nhận hôn nhân đồng tính, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể thích nghi với nó. Bên ngoài liên bang, còn rất nhiều quốc gia phản đối gay gắt, thậm chí có nơi còn phân loại nó là vi phạm pháp luật.

Chẳng hạn như trong《Mạc Linh Đế Quốc》 Trong cuốn tiểu thuyết này, mặc dù đều có bối cảnh tinh tế nhưng đạo đức của Mạc Linh Đế Quốc lại cực kỳ bảo thủ và cổ hủ. Hôn nhân đồng tính bị coi là một tội danh, một khi bị phát hiện sẽ lập tức bị nhốt lại sau đó cưỡng chế tẩy não.

Vì vậy, khi công lược Auzers, Kỷ Ninh còn phải lo thêm việc mình có thể bị vào tù hay không nữa. Điều đáng sợ hơn là cậu và Auzers trên danh nghĩa còn là thành viên trong hoàng thất. Cậu phải gọi Auzers là “Hoàng huynh”, mặc dù hai người thực sự không có quan hệ huyết thống nhưng đó vẫn là một trọng tội xúc phạm hoàng thất và sẽ bị xử tử trong bí mật để giữ gìn thanh danh cho hoàng thất.

Kỷ Ninh nhớ lại thế giới kia gần như lại cảm thấy khó thở, cậu không khỏi lắc đầu. Dưới bầu không khí áp lực như vậy, hoàng thất chân chính còn điên cuồng vặn vẹo hơn nhiều, so với thế giới Cung Đình cổ xưa của Tần Như Vọng cũng không tốt hơn là bao.

Ở phía bên kia của thiết bị đầu cuối, đạo diễn vẫn đang nói: “Kịch bản chưa được hoàn thiện chính thức, nhưng có thể sẽ có một vài cảnh hôn, cậu có chấp nhận được không?”

Thật ra trước kia đã từng hôn rồi, nhưng các ngài đều không thớ thôi…

Kỷ Ninh âm thầm oán hận một câu, cậu dừng lại một lát sau đó mới nói: “Vậy cho cháu một thời gian để suy nghĩ đã.”

“Không có vấn đề gì.” Đạo diễn cũng không mong Kỷ Ninh sẽ lập tức đáp ứng, ông chỉ là đánh tiếng trước mà thôi. “Sau khi hoàn thiện xong kịch bản, tôi sẽ gửi nửa đầu cho cậu xem qua. Lúc đó cậu quyết định có nhận diễn hay không cũng chưa muộn, giờ tôi qua hỏi Cố Sâm bên kia đã.”

Kỷ Ninh đáp một tiếng rồi cắt đứt liên lạc với đạo diễn.

Thế là nửa ngày nữa lại trôi qua, đến khi sắp đến nửa đêm thì thiết bị đầu cuối của Kỷ Ninh bỗng nhiên phát ra thông báo. Sau đó cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, cậu lại lần nữa bước vào trò chơi “Kỷ nguyên vương quốc bóng tối”.

Cậu biết trước là có đổi sang một cái thiết bị đầu cuối khác nó sẽ vẫn vô dụng mà….

Trong lòng Kỷ Ninh thầm thở dài một tiếng, lần thứ hai đi tới tháp cao của pháp sư, trên người mặc pháp bào màu đen của pháp sư vong linh, còn thiếu niên tóc vàng tuấn tú đang cười tủm tỉm ngồi trước mặt cậu, gọi một tiếng “Thầy ơi”.

Lúc rời khỏi trò chơi, Kỷ Ninh nhớ rõ mình đang ở trong phòng ngủ, nhưng bây giờ vị trí của cậu đã thay đổi. Hiện tại cậu và thiếu niên đang ở trong thư viện của tháp, trên bàn bày một ít sách, bện cạnh còn có mấy cái bình thủy tinh chứa bột, cùng với một bộ thiết bị ma pháp sơ cấp.

「Đã tự động bỏ qua mười lăm ngày cho người chơi. 」

「Ngươi đã thành công nhận Lai Senger làm đồ đệ của mình và rửa sạch nguyên tố ánh sáng trong cơ thể cậu ấy đồng thời mở ra cánh cửa vào thế giới ma thuật hắc ám.」

「Thời gian Lai và nhóm bạn đã biến mất nửa tháng, việc này đã gây náo loạn khắp Đền thờ Ánh sáng, Đền thờ rất coi trọng việc đó nên đã phái một số lượng lớn hiệp sĩ đi điều tra vụ mất tích trong và xung quanh Thị trấn Pedi.」

「Đối với chuyện này ngươi đã sớm có dự liệu, ngươi đã sớm xóa hết tất cả manh mối, cũng tạo ra manh mối giả dẫn đến Ma tộc, trừ phi tổng giám mục của Đền thờ Ánh Sáng tự mình đi điều tra, nếu không dựa vào trình độ của những người khác, tuyệt đối không có khả năng tìm ra bất kỳ dấu vết nào liên quan đến ngươi.」

「Trong nửa tháng qua, ngươi đã giao cho Lai rất nhiều bài tập về nhà, chẳng hạn như đọc những cuốn sách cơ bản về ma thuật hắc ám và vong linh, học cách điều động các yếu tố hắc ám trong cơ thể, nắm vững các văn tự hắc ám cơ bản nhất và ý thức chung về ma dược.」

「Điều khiến bạn ngạc nhiên và thích thú nhất là tài năng tuyệt vời của Lai không chỉ giới hạn ở thiên phú ma thuật, mà là khả năng hiểu và trí nhớ của cậu ấy vô cùng đáng kinh ngạc.」

「Những việc này người bình thường phải mất một năm mới hoàn thành được, nhưng Lai chỉ trong vòng ba tháng đã xong. Việc Lai chỉ mất thời gian ngắn như vậy khiến càng khiến cho ngươi tăng thêm kỳ vọng vào cậu ấy.」

「Hôm nay ngươi sẽ chính thức dạy Lai ma thuật vong linh đầu tiên: Triệu hồi sơ cấp.」

「Mặc dù đây là một trong những cơ sở đơn giản nhất của ma thuật vong linh, nhưng cậu vẫn hy vọng Lai có thể thành công ngay lần đầu tiên. Vì vậy ngươi giải thích cho cậu ta rất chi tiết, dạy cậu ta cách sử dụng thiết bị ma thuật, sau đó là làm thế nào điều phối bột ma thuật cần thiết để triệu hồi trận.」

「Yêu cầu của ngươi đối với Lai là triệu hồi ra một ma vật cấp thấp, ví dụ như người xương, quái chất nhầy, U Linh, v..v..」

“Ngươi có thể bắt đầu.”

Sau khi nhanh chóng xem qua cốt truyện, Kỷ Ninh khoát tay với Lai rồi nói.

“Vâng, thưa thầy.”

Lai mỉm cười đứng dậy, đi đến trước bàn, mở nút chai bột ra, dùng thìa bạc lấy ra từng chút một, đặt lên cân ma pháp đo gram, sau khi xác nhận lượng lượng chính xác thì nhẹ nhàng đổ bột vào ống nghiệm, làm theo các bước nghiêm ngặt để khuấy.

Ma thuật hắc ám cơ bản nhất khi thực hiện hoàn toàn không có chút khí chất ngầu lòi nào cả, ngược lại còn cực kỳ khô khan. Thay vì nói là đang tạo ma thuật, thì nó giống như đang làm thí nghiệm hơn. Chẳng qua là Lai đẹp trai cộng thêm động tác cũng đẹp cho nên Kỷ Ninh đứng bên cạnh nhìn hắn cũng cảm thấy dễ chịu.

Sau khi trộn bột thành công, Lai nhặt một ống dài bằng gỗ rỗng bên trong, kết nối đầu với cổng ống nghiệm, nhắm đầu vào mặt đất, sử dụng bột chảy ra từ ống để phác thảo một trận ma thuật đẹp trên mặt đất.

Lai cầm lấy một khối tinh thạch nhỏ trên bàn, đặt vào giữa trận pháp, thấp giọng niệm chú ngữ. Bên trong pháp trận nhanh chóng xuất hiện một làn khói nhẹ, sau đó khuếch tán vào trong không khí.

Không biết hắn sẽ triệu hồi ra thứ gì nhỉ?

Kỷ Ninh không nhớ thứ mà Lai triệu hồi lần nữa, nên lúc này cậu quan sát một cách vô cùng thích thú.

“Là ai đang triệu hồi ta?”

Trong làn khói trắng bỗng nhiên vang lên một giọng nữ cực kỳ quyến rũ mị hoặc, mới chỉ nghe được giọng nói này thôi mà đã cảm thấy xương cốt khắp người như nhũn ra, thậm chí cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng mọi cảnh giác.

Đây là——

Kỷ Ninh đứng dậy, đồng thời làn khói cũng tan biến đi, lộ ra một yêu nữ đứng trong pháp trận.

Nói chính xác hơn đó là một mị ma có dung mạo đoan trang nhưng thân hình lại vô cùng nóng bỏng gợi cảm. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khơi dậy được dục vọng sâu kín nhất được cất giấu trong lòng người ta. Hi vọng, cúi đầu dưới chân nàng, điên cuồng vì nàng。

Nàng nhìn thấy thiếu niên tóc vàng cùng pháp sư vong linh xinh đẹp u ám kia, ánh mắt lập tức sáng ngời, cười nói: “Không tệ lắm nha….”

Lai giống như chưa từng nhìn thấy một con quỷ thật sự, khi nhìn thấy một con quỷ hình người cấp cao bước ra, hắn tỏ ra hơi giật mình. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì đã mất cảnh giác, bị ả ta thổi một màn sương màu hồng vào mặt.

“Ưm…..”

Mặt hắn đột nhiên ửng hồng, hô hấp cũng trở nên không ổn định, hắn đưa tay lên ôm mũi và miệng.

Mị ma thấy hắn trúng chiêu lập tức cười khẽ một tiếng, đang định tiếp tục làm vậy với pháp sư vong linh thì đột nhiên bị một bàn tay được tạo từ sương đen bóp chặt lấy cổ họng, sau đó “ầm ầm” ngã xuống đất.

“Quay về.”

Sắc mặt pháp sư vong linh lạnh như băng, ánh mắt nhìn mị ma cũng cực kỳ lạnh lẽo, mị ma sợ hãi hét một tiếng chói tai sau đó hóa thành làn sương mù rồi tiêu tán, cuốn lên một trận gió mạnh trong không trung, thổi tan triệu hoán trận trên mặt đất.

Pháp sư dừng ma thuật của mình lại, còn chưa kịp hỏi đồ đệ có sao không đã bị đồ đệ túm lấy ống tay áo.

Mặt thiếu niên đỏ bừng, trên trán chảy ra mồ hôi mỏng, trong đôi mắt xanh thẫm xinh đẹp hiện lên một khát vọng mơ hồ nào đó. Hắn hơi thở dốc, thì thào gọi:

“Thầy ơi……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.