Editor: Sasaswa
Điện thoại vang đến hồi chuông cuối cùng vẫn không có ai bắt máy, Tô Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng để giúp dì Tần, Tô Thần chỉ cười khổ một cái rồi gọi cho Chu ca – trợ lý Tần Tu Trạch, lần này điện thoại rất nhanh đã được kết nối, “Alo?” . Ngôn Tình Ngược
“Chu ca, Tần ca hiện tại đang bận gì sao? Em gọi cho anh ấy không được.”
“Cậu tìm Tần tổng có việc?”
“Ừm.”
Chu ca nói: “Tần tổng bây giờ đang đi gặp bạn ở Vui Vẻ Hinh.”
“Anh biết khi nào anh ấy kết thúc buổi gặp mặt không?” Tô Thần hỏi.
“Cái này anh không rõ, nếu như kết thúc trễ anh ấy sẽ ở lại đó luôn.”
Tô Thần do dự một chút, “Chu ca, em muốn đi tìm Tần ca, thế nhưng em không có thẻ hội viên ở đó, anh có thể giúp em nói một tiếng với phía bên kia không ạ?”
Chu ca trầm mặc một lát, “Được, nhưng cậu phải chờ anh ấy bàn việc xong mới được đi vào.”
Tô Thần nói: “Ừm, em biết, cám ơn anh, em sẽ không quấy rầy bọn họ nói chuyện.”
Tô Thần cúp điện thoại, trực tiếp đón xe đến “Club Vui Vẻ Hinh”. Sau khi báo tên mình với quầy lễ tần, nhân viên phục vụ đưa Tô Thần đến trước cửa phòng bao của Tần Tu Trạch rồi rời đi.
Tô Thần không gõ cửa quấy rối bọn họ nói chuyện, nhớ đến trên đường đi chỗ khúc quanh có ghế sofa, cậu đi tới ngồi xuống ở chỗ này chờ Tần Tu Trạch đi ra.
Hiệu quả cách âm của club cực kì tốt cho nên hành lang rất yên tĩnh. Vị trí này tuy không nhìn thấy cửa bao sương thế nhưng tiếng động của người trong đó đi ra vẫn có thể nghe thấy, Tô Thần ngồi chỗ này sẽ không bỏ lỡ Tần Tu Trạch.
Tô Thần so với lúc này bình tĩnh hơn rất nhiều, nếu đã quyết định, cậu cũng không có gì phải xoắn xuýt.
Tô Thần nghĩ có lẽ hai năm qua mình đã trải qua rất nhiều khó khăn và thăng trầm nên mọi góc cạnh đều đã được mài nhẵn. Nhớ lại đời trước, lúc Từ Khải vừa nói ra cũng có thể làm cho cậu nổi trận lôi đình, hận không thể giết người, hiện tại cậu lại bình tĩnh tiếp nhận nó. Cậu có thể không học được điều gì trong hai năm qua thế nhưng ít nhất vẫn học được sự nhẫn nại.
Tô Thần đang miên man suy nghĩ thì nghe được tiếng giày cao gót phát ra từ chỗ bao sương, không chỉ có một người, tiếng bước chân cách cậu càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở khúc quanh bên kia Tô Thần. Ở góc độ này, hai người đều không nhìn thấy nhau.
Một cô gái oán trách nói: “Yaya*, cô không nhìn ra Chu thiếu coi trọng cô sao? Cô cách hắn xa như vậy, hắn đi vệ sinh còn cố ý nhờ cô rút bài giúp mình, còn cho cô nhiều tiền boa như vậy. Cô không hảo hảo hầu hạ hắn còn muốn đánh chủ ý lên Đường thiếu làm gì?”
Cô gái kia vừa nói xong, liền nghe được một giọng nói nhẹ nhàng khác: “Tôi muốn tiến vào vòng giải trí.”
Cô gái kia vừa nghe Yaya nói như vậy, cả giận nói: “Đầu cô bị nước vào sao? Tưởng hồng cũng có mệnh hưởng thụ a! Cô không biết Đường thiếu thích nhất là trò SM sao? Chờ tới lúc cô nổi tiếng, không chừng cũng bị hắn chơi đến tàn phế.”
Yaya ủy khuất nói: “Cô cũng biết Đường thiếu có công ty Điện ảnh và Truyền hình riêng mà, chỉ có hắn có thể giúp tôi.”
Cô gái kia nói: “Tuy trong nhà Tần tam thiếu gia không có mảng truyền hình thế nhưng hắn cũng có thể giúp cô, hắn so với Đường thiếu còn tốt hơn.”
Yaya nói: “Tôi cũng biết Tần thiếu rất tốt.”
Nghe đến đó, Tô Thần trào phúng nở nụ cười, xem ra người bị vẻ bề ngoài Tần Tu Trạch lừa dối không chỉ có một người, nói như vậy cậu cũng không phải là quá ngu!
Yaya tiếp tục nói: “Nhưng hắn giống như chỉ thích nam thôi, hắn tới đây mấy lần đều cho gọi Tiểu An. Tiểu An mệnh thật tốt, giám đốc hiện tại cũng không để cậu ta bồi những khách nhân khác, chỉ để cậu ta cho Tần thiếu.”
Cô gái nói: “Tiểu An đúng là xinh đẹp, được Tần thiếu coi trọng cũng bình thường.” Nói xong liền thở dài một hơi nói: “Cho dù cô muốn trở thành minh tinh đi chăng nữa thì cũng chờ cơ hội thích hợp khác đi, dựa vào Đường thiếu khẳng định không được. Cô bây giờ tốt nhất là nên hầu hạ Chu thiếu thật tốt, có nghe hay không?”
Yaya bất đắc dĩ ừ một tiếng.
Chờ hai người tán gẫu xong trở lại lô ghế riêng, Tô Thần ngồi không yên nghe nội dung hai người kia tán gẫu, bọn người Tần Tu Trạch hẳn là đã nói chuyện xong, bây giờ đang đánh bài. Như vậy, thời điểm Tần Tu Trạch rời đi cũng không xác định được, không chừng còn có thể chơi cả đêm. Tô Thần cũng không thể ngồi yên ở chỗ này cả một đêm, vạn nhất ngủ quên thì làm sao?!
Nghĩ như vậy Tô Thần liền đứng dậy đi đến chỗ bao sương, cậu có chút dơ dự đứng trước cửa. Cậu bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, sợ sệt, muốn lập tức rời đi. Nhưng nếu mình rời đi, dì Tần làm sao bây giờ?
Tô Thần cắn răng, nắm chặt tay, hít sâu một hơi, nhấc cánh tay có chút run lên gõ cửa phòng.
Qua một hồi lâu, cửa phòng được mở ra: “Ai vậy?” Một cô gái trẻ tuổi, tướng mạo thanh thuần hé cửa ra dòi hỏi. Tô Thần nghĩ cô gái này là Yaya, bởi vì giọng nói của cô cùng với cô gái được gọi Yaya lúc nãy giống nhau, ôn nhu mềm mại.
Tô Thần nói: “Tôi tìm Tần thiếu, hắn có ở đây không?”
Cô gái trên dưới đánh giá Tô Thần vài lần mới né người ra: “Có, cậu vào đi.” Có thể đi vào club này đều không phải người bình thường cho nên cô cũng không quá do dự, liền để Tô Thần đi vào.
Tô Thần đi theo vào phòng ngăn, bên trong một mùi nước hoa thơm ngọt xen lẫn mùi thuốc lá gay mũi, vị rượu sặc người phả vào mặt, toàn bộ cảnh tượng bên trong phòng ngăn cũng thuận theo hiện ra trước mắt Tô Thần. Trong phòng ngồi mười mấy người, có bốn người đang chơi mạt chược, xung quanh bọn họ đều có người bồi tiếp. Ngoài ra còn có một nam ba nữ ngồi trên ghế sa lon đánh bài, các cô gái trong đây đều rất xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, mặc quần áo mát mẻ.
Tuy Tô Thần trước đây phần lớn thời gian đều đến các loại địa phương như thế này, nhưng vào lúc này cậu lại chỉ cảm thấy mất hứng.
Bầu không khí đầy mùi tình dục làm cho Tô Thần ngột ngạt, nó pha tạp mùi nước hoa, rượu, thuốc lá, khiến cậu chỉ muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức.
Tô Thần âm thầm cười khổ, cậu hiện tại còn không tới hai mươi tuổi, lại có loại cảm giác đã thử qua hết các loại hình này, nhìn thấu cảm giác xa hoa trụy lạc, có lẽ tâm cậu đã già rồi.
Những người này tập trung vui chơi đến mức không ai chú ý Tô Thần tiến vào.
Tô Thần liếc mắt liền nhìn thấy Tần Tu Trạch, hắn đang đánh mạt chược.
Tô Thần đứng khuất phía sau Tần Tu Trạch, ngồi bên phải hắn là một người thanh niên, người đó theo sát Tần Tu Trạch, Tô Thần nghĩ cậu ta là người vừa nãy hai cô gái kia nhắn tới – Tiểu An.
Kỳ thực khi nghe hai người kia nói Tần Tu Trạch ở đây có tình nhân cố định, Tô Thần mới phát hiện mình trước đây căn bản không hiểu rõ Tần Tu Trạch. Hắn có người ‘bầu bạn’ rồi còn trêu chọc mình làm gì?! Hơn nữa hắn còn có Chu Nhã Thiến.
Tô Thần cảm thấy con người Tần Tu Trạch không thể khốn nạn hơn, sau này cậu nhất định phải tránh hắn thật xa! Nghĩ lại bản thân mình trong thời kì phản loạn nhất cũng chỉ có duy nhất một người bạn gái là Dư Đình Đình, sau khi quen Dư Đình Đình, cậu không để ý những người khác nữa.
Tô Thần lại nhìn Tiểu An vài lần, cảm thấy người thanh niên này có chút quen mắt, có lẽ đã gặp qua.
Tiểu An đưa điếu thuốc đến bên miệng Tần Tu Trạch, định muốn giúp hắn đốt lửa thì cảm giác đang có người nhìn mình, cậu ta ngẩng đầu nhìn lại liền thấy Tô Thần đứng ở cửa. Thấy Tô Thần chớp mắt, động tác Tiểu An cứng lại.
Hai người nhìn nhau trong nháy mắt, Tô Thần rốt cục nhớ ra, người thanh niên này chính là người lần trước lúc cậu đến đây đã gõ cửa phòng Tần Tu Trạch. Lúc đó Tô Thần còn tưởng là đi nhầm phòng, bây giờ nhìn lại, cậu ta là cố ý đi tìm Tần Tu Trạch.
Tiểu An thấy Tô Thần nhíu mày nhìn mình chằm chằm, tựa hồ rất không vui, cậu ta có chút sốt sắng, sợ Tô Thần nhào tới đánh mình. Ngày hôm nay Tần thiếu vừa đến, giám đốc liền kêu cậu ta làm chuẩn bị, Tiểu An lúc đó còn có chút bận tâm, sợ Tần thiếu từ chối mình, bởi vì cậu ta biết Tần thiếu có một tình nhân rất khả ái. Nhưng lúc Tiểu An ngồi xuống kế bên Tần Tu Trạch, hắn lại không nói gì, đó là ngầm cho phép. Tiểu An trong lòng âm thầm vui vẻ, cậu ta nghĩ mình phải nắm chặt lấy cơ hội đêm nay, nhưng thật không ngờ tiểu tình nhân của Tần thiếu lại rất nhanh đã tìm tới.
Thấy Tô Thần lớn lên xinh đẹp như vậy còn không nắm giữ được trái tim của người đàn ông này, Tiểu An không rõ mình có cảm thông cho cậu hay không nhưng vẫn có chút ghen tị.
Tần Tu Trạch thấy Tiểu An chỉ giơ tay lên mà không đốt thuốc cho mình, hắn nhìn về phía Tiểu An, hỏi: “Sao lại dừng lại?”
Tiểu An luống cuống nhìn về phía Tần Tu Trạch.
Tô Thần không muốn nhìn hai người tiếp tục tình tứ, mở miệng kêu: “Tần ca.”
Trước đó lúc Tô Thần đi vào không một ai chú ý tới, lúc này cậu vừa mở miệng liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong phòng, điều này làm Tô Thần cảm thấy rất không dễ chịu.