Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Chương 27



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sasaswa

Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy nên Tô Thần cả đêm đều không chợp mắt được. Trời vừa sáng cậu đã mang đồ quay lại trường học. Đồ đạc của cậu cũng không nhiều, chỉ có quần áo và một ít sách.

Sau khi chuyển về trường, Tô Thần mỗi ngày đều đi dạy ở trường múa Nghệ Tân, giảng viên dạy trẻ em cũng không cần trình độ quá cao, chủ yếu là phải có tính kiên trì.

Các giảng viên ở đây đều trạc tuổi Tô Thần nên cậu rất nhanh đã làm quen được với tất cả mọi người. Bọn trẻ cũng rất hồn nhiên và dễ thương, chúng làm Tô Thần nhanh chóng quên đi những muộn phiền gần đây, Tô Thần làm được mấy ngày cảm thấy cũng không tệ lắm.

Những lời nói của Tần Tu Trạch trước khi rời đi làm Tô Thần mơ hồ cảm thấy bất an, cậu mỗi ngày đều sống rất chông chênh.

Mãi đến tận nửa tháng sau, Tần Tu Trạch cũng không đi tìm cậu, Tô Thần lúc này mới hơi hơi yên lòng.

Một hôm Tô Thần vừa dạy xong một lớp học, cậu lấy điện thoại ra tắt bỏ chế độ im lặng thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là cùng một số. Tô Thần đang do dự có gọi lại hay không thì màn hình điện thoại sáng lên, là số điện thoại lúc nãy.

Phía bên kia là cục cảnh sát, hỏi Tô Thần có phải người quen của Tần Phương hay không – Tần Phương chính là dì Tần – bên kia kêu cậu đến cục cảnh sát một chuyến. Tô Thần nghe xong bị dọa không nhẹ, vội vàng xin cấp trên nghỉ một buổi dạy rồi lập tức đến cục cảnh sát, cảnh sát viên hỏi mối quan hệ của Tô Thần và dì Tần, rồi kêu cậu đưa ra chứng minh nhân dân.

Tô Thần nói rõ ràng mối quan hệ của mình cùng dì Tần, đem chứng minh thư của mình đưa cho cảnh sát viên xem.

Cảnh sát viên nhận lấy chứng minh thư của Tô Thần, xem xong thì nói: “Chủ nhà của bà Tần báo án nói trong nhà mất một cái bình cổ thời Càn Long, trị giá 20 triệu. Vừa nãy trong lúc thẩm vấn, bà Tần đã thừa nhận là chính mình làm vỡ cái bình, hiện tại tâm lý của bà không được ổn định, cậu đi thăm bà đi. Tôi hi vọng hai người và chủ nhà thỏa thuận tốt với nhau, giải quyết chuyện này trong hòa bình.”

chapter content

Từ sau khi Tô Thần bán căn biệt thự, Tần Phương liền đi làm bảo mẫu ở nhà khác, cụ thể là làm ở đâu Tô Thần cũng không hỏi kĩ.

Đời trước sau khi cha Tô bị điều tra, căn biệt thự mới bán đi. Vào lúc ấy Tô Thần đã dừng việc học, Tần Phương vì chăm sóc Tô Thần cũng không tiếp tục làm bảo mẫu, mà làm công việc bán thời gian. Đời này Tô Thần có thể nói là không cần bà chăm sóc, bà lại tiếp tục đi làm giúp việc.

Cảnh sát dẫn Tô Thần đến trước cửa phòng thẩm vấn rồi lập tức rời đi.

Lúc Tô Thần đi vào, dì Tần đang ngồi bên trong im lặng chảy nước mắt, vừa nhìn thấy cậu, bà liền oa một tiếng rồi ôm lấy Tô Thần khóc lớn.

Tô Thần vừa vỗ lưng dì Tần vừa nói: “Dì Tần, dì đừng khóc, trước hết dì nói cho cháu biết đến cùng là xảy ra chuyện gì?”

Dì Tần khóc một hồi, trước sự dò hỏi không ngừng của Tô Thần bà mới đứt quãng kể lại mọi chuyện. Chuyện là chủ nhà cũ của Tần Phương thời gian trước đã chuyển đi, không muốn thuê bà nữa nên giới thiệu bà đến một căn nhà mới, căn nhà này có một phòng ngủ và một phòng khách, bà không cần nấu cơm, chỉ cần một ngày quét dọn một lần là được, bình thường cũng không cần ở lại, công việc giống như việc làm bán thời gian thế nhưng tiền lương lại cao như công việc toàn thời gian.

Dì Tần rất hài lòng với công việc, bởi vì như vậy bà mới có thể đi làm những công việc khác, như vậy sẽ kiếm thêm được chút tiền. Có thể mấy ngày trước bà không cẩn thận làm vỡ bình hoa của chủ nhà, chính bà lúc đó không nghĩ tới bình hoa kia lại đắt giá như vậy. Vì chủ nhà đặt các bình hoa như vậy chung một chỗ cho nên bà chỉ đơn giản thu gom các mảnh vỡ rồi dự định chờ chủ nhà về rồi nói một tiếng, tổn thất bao nhiêu tiền bà cũng sẽ bồi thường. Nhưng chủ nhà rất ít khi trở về, bà gọi điện cũng không liên hệ được, sau đó bà cũng quên bẵng đi chuyện này, còn tiện tay đem mảnh vỡ bình hoa bỏ vào thùng rác.

Nào có ngờ hôm nay bà vừa về tới nhà liền bị cảnh sát áp giải lên cục.

Tô Thần an ủi: “Dì Tần, dì đừng lo lắng, chúng ta không lấy thì không có gì phải sợ.”

Dì Tần lo lắng nói: “Xem như không lấy thì cũng phải bồi thường, vật kia đắt như vậy, dì làm gì có nhiều tiền như vậy để trả cho họ! Dì nghĩ rồi, dì sẽ ở lại đây.”

Tô Thần động viên nói: “Đồ vật đáng giá như vậy mà bọn họ không biết giữ, còn tùy tiện bày ở nhà, hiện tại bị vỡ cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta, chính bọn họ cũng có phần trách nhiệm. Chúng ta cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện, xem có giảm được tiền bồi thường hay không.”

Nghe Tô Thần nói, Tần Phương tựa hồ bình tĩnh một chút: “Đúng vậy, dì cứ nghĩ là nó không có giá trị. Ai lại nghĩ thứ quý trọng như thế lại tùy tiện trên khay trà, cũng không nhắc nhở dì, hơn nữa không phải chỉ một cái, dì lúc đó thật không nghĩ nhiều được như thế.”

Tô Thần gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu để ở phòng khách, bọn họ càng cần phải nói sớm cho chúng ta biết. Cho nên chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta, bọn họ cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Dì Tần, dì đưa số điện thoại chủ nhà cho cháu, cháu nói chuyện với người kia một chút.”

Dì Tần lấy điện thoại di động ra, tìm số trong danh bạ rồi đưa cho Tô Thần nói: “Đây này, An tiểu thư.”

Tô Thần lấy điện thoại trực tiếp gọi tới.

Điện thoại chỉ vang lên vài tiếng liền thông, loa điện thoại phát ra một giọng nữ trẻ tuổi: “Dì Tần?”

Tô Thần cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ rõ mình đã nghe ở đâu, “An tiểu thư, chào cô! Tôi là người quen ở Tần Phương, Tô Thần. Cô bây giờ có tiện không, tôi muốn nói chuyện cái bình hoa kia.”

“Tô Thần?”

“Vâng, An tiểu thư hiện tại có rảnh không? Tôi thấy chuyện này chúng ta nên gặp mặt nói chuyện là tốt nhất.”

“Tô Thần, chị là An Na nè, cậu không nhận ra giọng của chị sao?”

“Chị An Na?” Nghe An Na nói như vậy, Tô Thần nghĩ một chút, An Na là thư ký của Tần Tu Trạch, hèn gì cậu cảm thấy được âm thanh này có chút quen thuộc. Đáng lẽ khi biết chủ nhà là người quen Tô Thần phải yên lòng một chút, nhưng vào lúc này Tô Thần lại cảm thấy một chút bất an.

“Là chị, không nghĩ tới cậu và dì Tần là người quen.”

Tô Thần cố gắng bỏ qua sự bất an trong lòng, “Ừm, chị An Na, khi nào chị rảnh thì chúng ta gặp mặt nói chuyện giải quyết chuyện cái bình đi.”

An Na nói: “Cậu tìm Tần tổng đi, chuyện này chị không làm chủ được, căn nhà trọ kia là của Tần tổng.”

Nghe thế, Tô Thần cảm giác mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đứng không vững.

An Na tiếp tục nói: “Cậu cũng biết Tần tổng có nhiều bất động sản lắm, hắn không có thời gian quản lý nên để chị quản lý mấy này. Cái bình cổ kia là Tần tổng trong một buổi đấu giá giành được, dự định đưa cho cha mình. Bởi vì căn nhà kia cách địa điểm tổ chức buổi đấu giá rất gần nên Tần tổng vừa lấy được liền để ở chỗ kia. Hôm nay hắn kêu chị đến lấy, lúc chị đến thì phát hiện không thấy cái bình đâu cả, chị sơ nên lập tức báo cảnh sát. Chị thật sự không biết là do dì Tần làm vỡ, nếu biết trước chị đã không báo cảnh sát rồi. Chuyện này cậu vẫn nên liên hệ với Tần tổng đi, nếu hắn biết là do người quen làm vỡ chắc chắn sẽ không truy cứu đâu.” An Na lại nói vài câu, mới cúp điện thoại.

Hiện tại Tô Thần cảm thấy đầu mình ong ong nhức nhói, An Na sau đó nói những gì cậu cũng không nghe lọt.

Tô Thần cố lắng lấy lại bình tĩnh: “Dì Tần, để cháu nghĩ cách giải quyết, dì không cần lo lắng, bây giờ cháu sẽ lập tức đưa dì ra ngoài.”

Dì Tần thấy Tô Thần sau khi nghe điện thoại xong sắc mặt dị thường tái nhợt, bà lau hàng nước mắt, nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Tô Thần, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Thần Thần? Bọn họ không muốn nói chuyện với chúng ta sao? Cùng lắm thì dì ngồi tù gán nợ vậy.” Nói xong liền nhẹ giọng lại nói: “Trong ngăn kéo tủ đầu giường của dì có một cuốn sổ tiết kiệm, mật mã chính là sinh nhật cháu. Cái kia là dì giữ lại cho cháu tiền cưới vợ, hai ngày tiếp cháu đi rút tiền đi, đừng để bị bọn họ tịch thu.”

Tô Thần nghe xong trong lòng cảm thấy chua xót, dì Tần quả thật coi cậu là con ruột. Bà đã lớn tuổi như vậy, lại chịu ngồi tù một mình. Tô Thần định an ủi dì Tần thêm vài câu thì cảnh sát đi vào, hắn nói đã hết giờ thăm, kêu Tô Thần trở về.

Tô Thần ra khỏi phòng, hỏi cảnh sát viên, “Bây giờ tôi có thể mang dì Tần về không?”

Cảnh sát viên lắc đầu nói: “Không thể, cậu trước tiên nên đi tìm chủ nhà nói chuyện đi. Tuy Tần Phương nói là do mình lắm vỡ, thế nhưng mảnh vỡ đã bị vứt đi không tìm lại được. Hơn nữa tất cả chứng cứ đều chỉ người lấy là bà, cậu cũng biết nếu chủ nhà xác định là tội trộm cướp thì tính chất không giống nhau, phải ngồi tù. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể thả bà nếu bên chủ nhà quyết định bọn họ không truy cứu trách nhiệm, cho nên cậu đi tìm chủ nhà hảo hảo trao đổi đi.”

Tô Thần không còn cách nào, cậu gọi cho vị luật sư lúc trước đã soạn thảo hợp đồng ba năm của mình và Tần Tu Trạch, lời giải thích của ông cũng giống người cảnh sát kia, còn hỏi Tô Thần có muốn mời luật sư hay không, ông có thể giúp một tay.

***

Từ cục cảnh sát đi ra, Tô Thần hai tay đút túi đi dọc theo con phố trong vô định

Hiện tại đang là mùa đông, Tô Thần vừa nãy vội vàng từ lớp múa chạy đến nên chỉ kịp mặc một cái áo khoác bên ngoài đồ múa, nhưng vào lúc này cậu không cảm thấy lạnh chút nào vì so với cơ thể, trái tim cậu càng lạnh hơn.

Sau khi đi mệt, Tô Thần ngồi xuống một một cái ghế dài bên đường. Bề ngoài Tô Thần vốn đã xuất chúng, hiện tại là bộ dáng thất hồn lạc phách, khí chất u buồn khó tả, thu hút sự chú ý của không ít người đi đường.

Tô Thần không rãnh chú ý những thứ này, hiện tại cậu chỉ nghĩ đến việc có nên gọi điện cho Tần Tu Trạch hay không. Gọi hay là không gọi? Kỳ thực thì không cần xoắn xuýt những cái khác nữa, đừng nói dì Tần là người vô tội bị liên lụy, coi như dì Tần thật sự có lỗi đi chăng nữa thì lẽ nào cậu phải trơ mắt nhìn người đã chăm sóc mình gần hai mươi năm ngồi tù sao?!

Hơn nữa Tần Tu Trạch biết điểm yếu của mình, đời này sống lại, hai người quan trọng nhất của cậu ngoại trừ cha Tô thì chính là dì Tần. Nếu như lần này cậu không thỏa hiệp, vậy lần sau có phải Tần Tu Trạch sẽ ra tay với cha mình không?

Tô Thần không khỏi cười khổ, trước đây vì cái gì mình lại cảm thấy con người kia tốt tính, ôn nhu biết chăm sóc người khác cơ chứ? Đúng là mỉa mai!

Cậu thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Tần Tu Trạch sẽ bỏ qua cho mình! Tô Thần hiểu rất rõ thủ đoạn của mấy người nhà giàu, bọn họ nếu đã muốn tra tấn bạn, thì đến khi chết đi bạn cũng sẽ không biết mình chết như thế nào.

Tô Thần không cảm thấy tức giận, bây giờ chỉ có bi thương cùng tuyệt vọng!

Suy nghĩ kĩ một chút thì cậu dựa vào cái gì lại cho rằng mình có thể thay đổi mọi chuyện của đời trước, nếu Tần Tu Trạch không thu mua công ty của bọn họ thì hiện tại mình cũng đã sớm bỏ học đi làm. Mà dựa vào một mình cậu thì làm sao có thể gánh nổi món nợ khổng lồ cùng chi phí chữa bệnh của cha Tô?

Khi đi đến đường cùng, bất quá là đi vay tiền lãi suất cao, hoặc là tìm một phú bà nào đó chịu bao dưỡng. Hiện tại chẳng qua là đổi giới tính người bao dưỡng thôi, có cái gì khác biệt đâu? Tuy ở cùng người đàn ông kia có thể sẽ rất buồn nôn, nhưng cậu chết cũng chết một lần rồi, còn cái gì không thể tiếp thu được! Ít nhất đời này cậu và cha mình đều sống thật khỏe, còn sống là còn hy vọng!

Đều là nam nhân nên cậu hiểu, càng không lấy được thì càng muốn lấy, càng không chiếm được thì càng muốn chinh phục. Cậu nếu lần này không thỏa hiệp, kết cục chỉ có thê thảm hơn! Nếu như thỏa hiệp, e rằng Tần Tu Trạch chẳng mấy chốc sẽ mất hết hứng thú với mình.

Tô Thần tự an ủi chính bản thân mình rồi lấy hết dũng khí rút điện thoại ra gọi cho Tần Tu Trạch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.