Sau Khi Bí Mật Kết Hôn Với Ảnh Đế Trúc Mã

Chương 3: Con trai ngoan



Edit: Mây

– ———

Giọng nói của người đàn ông không trầm thấp thanh lãnh như lúc trước mà nghe khàn khàn, mang theo chút hơi thở không ổn định.

Trợ lý mới nghe được giọng của hắn thì giật mình, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Thầy Diệp, bọn em mang quần áo và trang sức do bên nhãn hàng gửi đến đây ạ.”

“Biết rồi, đợi chút.”

Đầu bên kia cúp máy dứt khoát.

Tiết Châu mới đi theo Diệp Đinh được nửa tháng, nghe được giọng điệu thiếu kiên nhẫn của hắn trong lòng có hơi bất an. Cô tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đàn ông cao lớn bên cạnh, cậu ta người đại diện của Diệp Đinh, tên Dương Vũ.

“Anh Dương, có phải chúng ta làm phiền thầy Diệp rồi không… Lúc nãy nghe điện thoại, tâm trạng của thầy Diệp hình như không được tốt lắm.”

“Hắn có lúc nào tâm trạng tốt mới lạ ấy.”

Dương Vũ không lấy làm lạ, đợi đến khi cửa sắt của biệt thự tự động mở ra hai bên, cậu vẫy tay gọi Tiết Châu đi theo, hai người cùng nhau tiến vào cổng.

Diệp Đinh đã ngồi đợi ở phòng khách. Hơi lạnh điều hòa trong phòng mở vừa đủ, hắn mặc sơ mi xanh đậm, quần dài trắng, đôi chân trần đặt trên thảm len. Nhìn thấy hai người đi vào, hắn cũng chỉ thờ ơ nhấc mí mắt lên nhìn.

“Thầy Diệp, đây là trang phục để tham gia hoạt động ngày mai, anh thử xem ạ. Nếu có chỗ không vừa người thì để em gửi lại cho nhãn hàng sửa ạ.”

Tiết Châu thấp thỏm đặt hộp đựng lễ phục lên bàn trà rồi hạ tay xuống chờ chỉ dẫn tiếp theo của Diệp Đinh. Dương Vũ lại thoải mái hơn cô nhiều, cậu quen đường quen nẻo lấy hai ly nước chanh từ quầy bar rồi thản nhiên ngồi xuống sô pha.

Diệp Đinh liếc cô một cái, nói: “Tự mình tìm một chỗ ngồi đi.”

Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Dương Vũ, “Kịch bản tôi bảo mấy người chọn thế nào rồi?”

Năm ngoái sau khi đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Diệp Đinh có ý định chuyển hình làm đạo diễn. Hắn lôi kéo một vài người bạn trong giới thành lập Công ty Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình. Thời gian đầu hắn chỉ đầu tư vào một vài bộ phim kinh phí thấp, nhưng nhờ có con mắt tinh tường, hai trong số những bộ phim hắn chọn đều trở thành hắc mã của năm, lội ngược dòng phòng vé hết sức đẹp mắt. Hắn đã kiếm được không ít chỉ nhờ vào việc đầu tư điện ảnh và phim truyền hình.

Không dừng lại ở đó, hắn bắt đầu nghĩ đến việc tự mình huy động vốn đầu tư để làm phim. Bước đầu tiên chính là để công ty chọn một kịch bản tốt.

“Hiện nay vẫn đang là thời đại IP* làm chủ. Lilly và những người khác đang liên hệ với một số trang web tiểu thuyết nổi tiếng. Nhưng những IP lớn** được bán đi rất nhanh, nếu phải đấu giá chúng ta sẽ không có ưu thế.”

*IP (Intellectual Property): Quyền sở hữu trí tuệ

**Nguyên văn 大IP: Sản phẩm siêu sở hữu trí tuệ

“Đừng chỉ quan tâm mỗi số liệu, phải xem nội dung và chất lượng nữa.”

Diệp Đinh nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên nhớ đến hình như Giang Tuần có nghề tay trái là viết truyện ở trang web nào đó.

Tên là gì nhỉ, Đỉnh Điểm hay là…

Diệp Đinh nheo nheo mắt, “Mấy năm gần đây đề tài trinh thám khá được ưa chuộng, thử xem trên trang web có tiểu thuyết trinh thám nào hay không, không nổi tiếng cũng không sao, mấu chốt là nội dung phải viết chắc tay.”

Dương Vũ dù không biết vì sao nhưng cũng đồng ý với hắn. Cậu còn cùng Diệp Đinh trò chuyện một lúc về tình hình hoạt động của công ty. Do ăn trưa qua loa, lúc này cậu thấy hơi đói, bèn vào bếp mở tủ lạnh xem thử.

Vốn cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ lại nhìn thấy hai miếng bánh sandwich giăm bông, cậu vui mừng định đưa tay ra lấy thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau tai.

“Thu cái móng heo của cậu về đi.”

Dương Vũ nuốt nước bọt, có chút uất ức quay người lại, “Một cái bánh sandwich thôi mà anh Diệp, mai em mua cho anh một tủ lạnh đầy bánh luôn không được sao?”

Diệp Đinh luôn luôn rộng lượng với mọi người hôm nay làm sao vậy, một miếng sandwich thôi cũng không nỡ nhường?

“Đừng nói nhiều, tự gọi đồ ăn đi.”

Diệp Đinh đóng sầm tủ lạnh lại.

Trong quán cà phê.

Giang Tuần vừa mở máy tính lên thì thấy biểu tượng chim cánh cụt nhỏ ở góc dưới bên phải màn hình sáng lên. Là tin nhắn của đối chiếu viên* của nhà xuất bản gửi cho anh.

*Nguyên văn 校对: sửa lỗi chính tả; hiệu chỉnh; hiệu đính hay người làm công tác đối chiếu; người hiệu đính; hiệu đính viên.

Đối chiếu viên: Thủy Tích* đại đại**, công việc đối chiếu lần hai bên này xong rồi, tôi đã gửi tài liệu vào email của anh rồi. Anh có thể kiểm tra sửa lỗi thêm một lần nữa, nếu có thắc mắc, anh có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.

*giọt nước

**Nguyên văn 大大: Dùng để chỉ những người rất giỏi một phương diện nào đấy.

Nghề tay trái của Giang Tuần là tác giả tiểu thuyết, sau khi tốt nghiệp đại học anh đã ký hợp đồng với Đỉnh Điểm, thời gian rảnh rỗi sẽ cập nhật truyện trên trang mạng. Anh viết về đề tài trinh thám suy luận, có thiên hướng thực tế, số liệu người xem vẫn luôn không nóng không lạnh.

May mắn là, tác phẩm có số liệu tốt nhất đầu năm nay đã được chọn xuất bản, tuy đối phương ra giá không cao nhưng Giang Tuần vẫn rất hài lòng khi được tận mắt thấy cuốn tiểu thuyết mình viết xuất bản thành sách giấy.

Mặc dù chỉ là một nhà xuất bản nhỏ không có danh tiếng nhưng nhà thiết kế* và đối chiếu viên mà anh làm việc cùng đều rất chu đáo nên Giang Tuần cũng hết sức hợp tác.

*Nguyên văn 美工. Hic tui không hiểu về ngành xuất bản sách lắm nên có bạn nào có thể giải cứu tui không T.T

Giang Tuần: Được, mấy ngày tới tôi sẽ cố gắng hoàn thiện rồi gửi bản thảo cho bạn.

Đối chiếu viên: Đại đại vất vả rồi! Moa moa.

Giang Tuần gọi một ly Americano, cả buổi chiều đều ngồi trước máy tính chỉnh sửa bản thảo đối chiếu lần hai.

Khi viết anh có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng. Chỉnh sửa xong, anh nhấc điện thoại lên xem xét thì phát hiện có mấy tin nhắn WeChat của Diệp Đinh, trong danh bạ cũng có một lời mời kết bạn.

Anh có chút bối rối, mở ra thì thấy lời mời kết bạn của Trang Ngạn.

Dù gì cũng là bạn học cấp ba, Giang Tuần không tiện từ chối nên đành chấp nhận. Anh không có ý định nói chuyện với Trang Ngạn nên chuyển về hộp thoại với Diệp Đinh.

Diệp Đinh: Ở nhà có chuyện gì vậy? Sức khỏe của chú không có vấn đề gì chứ?

Diệp Đinh: Người đâu rồi, trả lời đi.

Diệp Đinh: Điện thoại cũng không nghe, lại đang viết truyện à?

Cái tên này sao cứ như đi tuần tra vậy. Giang Tuần ấn ấn cái cổ đau nhức của mình, bất đắc dĩ trả lời: “Lúc nãy đang sửa bản thảo. Bố tôi không sao, chỉ là trưa nay mẹ đến thôi.”

Tin nhắn chỉ vừa gửi đi, chưa đến một phút, hộp thoại đã xuất hiện một tin nhắn trả lời mới.

Diệp Đinh: Cầu thang nhà cậu khó leo như vậy mà dì tự nhiên đến làm gì, muốn cậu đi xem mắt à?

Quả nhiên không uổng công thời đi học ăn chực ở nhà anh mà, hiểu rõ tính cách của mẹ anh như vậy.

Giang Tuần: Ừm, bị tôi từ chối rồi.

Diệp Đinh: Ấy, từ chối làm gì, ánh mắt của dì tốt lắm mà, cậu không đi gặp thử sao?

Giang Tuần gửi một meme cạn lời qua, Diệp Đinh cũng không yếu thế, gửi lại meme mặt gấu trúc cười nhạt.

Giang Tuần: Cậu còn nói tôi, nhiều năm như vậy mà một người cậu cũng không có, vẫn không quên được tình đầu thời cấp ba à?

Diệp Đinh nhìn chằm chằm hộp thoại trên màn hình, đôi lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, ngón tay vô thức trượt trên màn hình vài cái, đôi môi mím chặt, mặt vô cảm gõ phím.

Diệp Đinh: Tình đầu gì chứ, tôi quên lâu rồi. Thời đại này độc thân vẫn là tốt nhất, yêu đương thật thì ảnh hưởng tớ kiếm tiền lắm.

Giang Tuần cũng hết mực đồng tình. Diệp Đinh bây giờ đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, lượng người hâm mộ lớn không nói, còn phần lớn đều là fan bạn gái. Nếu bị lộ ra chuyện yêu đương, sợ rằng hình tượng sẽ đi xuống, không có lợi cho sự phát triển của hắn sau này.

Hai người lại tiếp tục nói về mấy chuyện vụn vặt hàng ngày. Thấy không còn sớm nữa, Giang Tuần thu dọn máy tính chuẩn bị về nhà thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Trang Ngạn.

[Tôi nghe Lương Vy nói cậu còn độc thân? Có thật không vậy?]

Giang Tuần làm như không nhìn thấy tin nhắn, khóa màn hình điện thoại rồi trở về nhà.

Chớp mắt đã qua cuối tuần, một ngày thứ hai bận rộn nữa lại đến. Dự án mà Giang Tuần phụ trách đang bước vào giai đoạn cuối, mọi người ở phòng làm việc đều bận rộn hơn bình thường rất nhiều. Sau khi tổ chức xong cuộc họp buổi sáng, Giang Tuần đang định về chỗ làm của mình thì bất ngờ bị vỗ vào vai.

“Tổ trưởng Giang, đây là bánh quy sô cô la mà bạn thân em vừa mang từ nước ngoài về. Anh ăn thử xem, ngon lắm đấy ạ.”

Cô gái vừa nói chuyện là thực tập sinh mới đến của phòng, Hứa Điềm. Cô có dáng người nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, cười lên đôi mày cong cong, khuôn mắt tròn trịa tươi tắn.

Khi mới vào công ty, Giang Tuần là người giúp cô từng bước làm quen với môi trường và cơ cấu của phòng làm việc. Nếu có chỗ không hiểu, Giang Tuần đều sẽ kiên nhẫn giúp cô giải đáp. Trong mắt cô, Giang Tuần đẹp trai lại tốt bụng, quả thực là người đàn ông hoàn hảo.

Giang Tuần cầm lấy túi bánh quy lớn, anh không thích đồ ngọt lắm nhưng cũng không thể từ chối lòng tốt nên vẫn mỉm cười với Hứa Điềm.

“Cảm ơn nhé.”

Hứa Điềm chớp chớp đôi mắt sáng như sao, hài lòng rời đi. Nếu không phải cô đã có bạn trai năm năm rồi thì nhất định phải theo đuổi được Giang Tuần đến tay. Tiếc quá đi, cũng không biết tổ trưởng Giang sẽ có người yêu như thế nào nữa.

Thứ sáu, dự án chính thức kết thúc, không khí bận rộn và căng thẳng cũng dịu đi. Giang Tuần đã ngồi ở chỗ làm cả một ngày khiến cổ đau nhức không chịu được. Thấy cũng sắp đến giờ tan làm, anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì thấy Trần Sách bước ra từ văn phòng, vẫy vẫy tay với anh.

Trần Sách là giám đốc bộ phận, cấp trên trực tiếp của Giang Tuần. Anh ta vào công ty còn muộn hơn Giang Tuần hai năm nhưng do có bối cảnh vững chắc, lại thêm mồm miệng nhanh nhẹn thích nịnh nọt người khác nên rất được lòng mấy vị cấp cao, từ đấy thăng chức cũng nhanh.

“Giám đốc Trần, anh tìm tôi có việc gì sao?”

Giang Tuần không biểu cảm đứng trước mặt anh ta.

Trần Sách ghét nhất bộ dạng cứng đầu cứng cổ này của anh. Rất nhiều người trong công ty âm thầm bàn tán rằng anh ta là nhờ quan hệ mà mới có được chức giám đốc bộ phận, cái chức này đáng lẽ phải là của Giang Tuần. Anh ta chỉ thấy thật buồn cười, Giang Tuần thế này mà muốn thăng chức thì chỉ có nằm mơ.

Cũng không biết tên này có cái vận may nào thế lại được cháu gái của tổng giám đốc Từ nhìn trúng.

“Mẹ chồng của tổng giám đốc Từ mừng thọ 70 tuổi, ngày kia mở tiệc gia đình. Tôi nhớ cậu có thể uống rượu phải không? Ngày kia sắp xếp cùng tôi đi dự tiệc.”

Giang Tuần nhíu mày, “Ngại quá giám đốc Trần. Ngày kia tôi có việc, sợ là không đi được.”

Trần Sách cười nhạt, “Cậu thì có việc gì được chứ, biết tại sao tổng giám đốc Từ bảo tôi để cậu đi không? Coi như cậu may mắn, ông ta có đứa cháu gái từng gặp cậu ở công ty một lần nên muốn làm quen với cậu.”

Giang Tuần lại càng nhíu mày chặt hơn, “Ngày kia tôi có việc thật, lát nữa tôi sẽ tự mình giải thích cho tổng giám đốc, xin lỗi.”

Thấy Giang Tuần nói xong liền quay người rời khỏi văn phòng, Trần Sách lập tức xụ mặt, “Cái quái gì vậy, đúng là cái đồ không biết điều!”

Đêm tối.

Giang Tuần đạp xe về nhà, khi đến dưới tầng thì nặng nề thở dài.

Làm trong doanh nghiệp nhà nước nghe thì có vẻ hào nhoáng đấy nhưng vào rồi mới thấy nó chẳng qua cũng chỉ có vậy. Khắp nơi đều là tính toán mưu mô, nịnh nọt bợ đỡ, nhân viên bình thường luôn là những người bị bóc lột.

Mấy năm trước Giang Tuần cũng từng muốn nỗ lực để đạt được thành tựu, nhưng sau khi bị hiện thực tàn khốc đánh gục, anh đã hoàn toàn nằm thẳng mặc kệ đời, chỉ muốn sống ngày nào hay ngày nấy.

Leo xong sáu tầng, Giang Tuần đã đầu đầy mồ hôi. Anh vừa đặt balo xuống định đi rửa mặt thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Diệp Đinh.

[Ngày kia lại làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé, bao giờ về tôi mời một bữa ra trò.]

Giang Tuần nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, lông mày giãn ra.

[Cảm ơn gì chứ, khách sáo vậy.]

Buổi chiều chủ nhật.

Mang theo trái cây và bánh ngọt, Giang Tuần bước vào khu dân cư cao cấp mới được xây dựng ở trung tâm thành phố. Đến tầng sáu, anh sửa soạn lại quần áo rồi nhấn chuông cửa.

Cửa chống trộm rất nhanh đã được mở ra, một người đàn bà xinh đẹp xuất hiện. Nhìn thấy Giang Tuần, trên mặt bà lộ ra vui mừng, “Con trai ngoan, con đến rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.