Bốn thành viên của nhóm Ri ngồi vây quanh một chiếc bàn để thưởng thức bữa sáng. Cô Laura vì vẫn còn sốc sau cái chết của chồng con nên muốn ăn một mình trên phòng khách. Noah thức cả đêm hôm qua, bây giờ ngủ say xưa trên tầng hai của căn nhà, vừa ngủ vừa mơ về Bella.
Jill bàn bạc về vấn đề lạ lùng đã xảy ra với cơ thể của mình, của Bella và Nick. Cô hỏi Ri:
“Anh! Anh có cảm thấy lạ không?”
Bella thấy bất ngờ, liền trêu cả hai:
“Ố ồ! Vậy là công khai rồi hả? trội ôi chờ mãi cơ”
Jill quay ra cười:
“Hì hì hì!”
Ri cười nhếch mép, nói:
“Rồi sao? Hay là cô không có người yêu nên ghen với bọn tôi?”
Nghe vậy, Bella bĩu môi, đáp:
“Không dám đâu, tôi sắp có rồi nhé, chờ đấy…Bella này không ế như hai người nghĩ đâu nha”
Quay lại vấn đề chính, Ri hỏi lại:
“Jill này! Em hỏi anh cảm thấy lạ là sao?”
Jill ngồi khoanh tay lên bàn, giải thích:
“Thì chuyện là thế này, em với Bella và bé Nick có dấu hiệu lạ, bé Nick nhảy xa được tới bốn mét, Bella thì tự dưng nhạy cảm hơn, còn em thì…nói thế nào nhỉ? À đúng rồi! Em như kiểu biết cách thôi miên người khác í”
Đôi mắt Ri mở to nhìn cô, cậu bắt đầu thấy chuyện này lạ thường. Nhưng vẫn chưa tin lắm, cậu hỏi:
“E…em có chắc không đấy? ý anh là chuyện lạ của em và Bella thì có thể tạm chấp nhận được nhưng còn vấn đề Nick nhảy được tận bốn mét thì có vẻ không ổn, ở tầm tuổi thằng bé thì căng nhất cũng chỉ nhảy được hơn ba mét là cùng”
Jill khẳng định:
“Em chắc mà, hay bảo bé Nick làm lại cú nhảy đấy xem”
Ri đồng ý:
“Ừ! Phải cho nó làm lại chứ nghe lạ quá”
Nick nãy giờ mải mê ăn vì chị Jill nấu quá ngon. Bỗng ngẩng lên thấy ba anh chị nhìn mình, cậu thắc mắc:
“Sao anh chị nhìn em vậy? Tại đồ ăn ngon quá nên em ăn nhiều”
Bella đưa ra một câu hỏi:
“Bọn chị muốn em bật một cú nhảy xa được không bé?”
Nick ngây thơ đáp:
“Vâng! Cũng được ạ”
Jill lo lắng:
“Nhưng bé Nick đang ăn, bây giờ tự nhiên đứng lên nhảy thì sợ bé đau bụng không?”
Ri quan sát đồ ăn trên bàn, yên tâm nói:
“Không sao đâu em, thằng mới ăn được một chút thôi”
Nick đi ra, đứng sát mép cửa bếp, quay người hướng về phòng vệ sinh. Sau đó lùi dần lại để lấy đà. Rồi cậu vụt chạy thật nhanh, đến khi chân chạm đúng mép cửa bếp thì nhảy một cú thật xa. Đích chạm đến của cậu bé là ngay trước cái bồn cầu cạnh bồn tắm. Ri há hốc mồm không nói lên lời, Bella và Jill cũng không quá bất ngờ vì đã đoán được trước chuyện này.
Jill lên tiếng bảo Nick:
“Đứng yên Nick! Để chị đo khoảng cách”
Cô đứng dậy, tiến tới mép cửa bếp rồi bắt đầu di những ngón tay xuống đất. Đồng thời mũi chân phải bước đi sát gót chân trái để áng chừng. Jill đếm:
“Một mét ba tư, hai mép tám, ba mét sáu hai…Wao! Bốn mét bao nhiêu đây? Bốn mét mốt”
Quả đúng như vậy, căn nhà này khá to nên khoảng cách từ cửa bếp tới bồn cầu trong vệ sinh có thể nói là rộng. Đủ để mang hai chiếc ghế sofa nằm ngang vào. Jill đứng lên, hỏi Ri:
“Giờ anh tin chưa? Đến em còn thấy hơi sốc nữa nè”
Ri lấy lại bình tĩnh, gật đầu:
“Anh bái phục thằng bé này luôn đấy”
Sau đó cậu nhìn Nick, hỏi:
“Nick! Em nhảy được như vậy từ khi nào?”
Nick rời khỏi phòng vệ sinh, bước tới rồi ngồi xuống bàn ăn, đáp:
“Hình như là từ lúc chuẩn bị khi rời khỏi chỗ cô Hope với bà sơ Katty thì em đã làm được như thế rồi”
Jill cũng quay trở lại bàn ăn, nắm lấy tay Ri, cô hỏi:
“Vậy anh có dấu hiệu gì kì lạ mà nằm ngoài khả năng của anh không?”
Ri cố nhớ lại từng chi tiết từ trước tới giờ, ngoài sự kì lạ của xác sống đột biến ra thì cậu chả nhận thấy được điều gì lạ lùng xảy ra với cậu. Ri đáp:
“Anh không biết nữa, hình như là không”
Cậu còn trêu Jill:
“Hay kỹ năng của anh là yêu một cô gái tên Jill nhỉ?”
Jill buột miệng cười, vỗ nhẹ tay còn lại lên tay Ri mà cô đang nắm, nói một cách âu yếm:
“Anh này! Đừng làm em ngại mà”
Bella nhăn nhó mặt nhìn cặp đôi kia, nói:
“Tui còn sống nha, bé Nick vẫn còn sống nha”
Jill cười, đáp:
“Thôi được rồi nghiêm túc nè anh, Bella giận bây giờ, hì hì hì!”
Cô nói tiếp:
“Hừm…em thấy anh có nhiều khả năng như chạy nhanh, leo trèo giỏi, giết thây ma giỏi, bày kế hoạch cũng rất khá, khỏe mạnh nữa, hay chúng ta thử từng cái một nhé?”
Ri gật đầu:
“Ừ cũng được, mà chả biết thằng em Noah có khả năng gì vượt trội nhỉ?”
Nhưng cậu hoãn lại:
“À từ từ! Em thử thể hiện khả năng thôi miên cho anh xem đi”
Jill thích thú, đưa hai tay đặt lên vai Ri, đáp:
“Í! Để em làm xem, nhìn thẳng vào mắt em nè”
Ri làm theo người yêu mình. Khi vừa chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ấy vài giây, cậu bỗng cảm thấy đầu óc mụ mị dần, cảm giác như buồn ngủ nhưng không thể chớp mắt được. Ngay sau khi Jill vỗ một tiếng trên vai Ri thì cậu bắt đầu có triệu chứng hoa mắt, mọi thứ trước mặt đều trở nên một chút mờ ảo trừ đôi mắt của cô ấy.
Về phần Jill, cô đã xác định được dấu hiệu của một việc thôi miên thành công là chỉ cần cô muốn ai đó bị thôi miên rồi tập trung nhìn thẳng vào tâm mắt của họ, cô sẽ cảm thấy hơi mệt một chút như vừa mới mất khá nhiều sức. Có nghĩa là dấu hiệu mệt mỏi này sẽ xảy ra với cô ngay khi cô vừa bắt đầu thôi miên một ai đó chứ không phải thôi miên xong mới thấy mệt. Jill nghĩ tới trường hợp tối qua, khi cô thôi miên một xác sống mới biến đổi thì cô đã mong muốn rằng xác sống đó tự hại chính đồng loại của nó, sau đó nó đã làm theo đúng như những gì cô mong muốn. Tạm thời Jill chưa muốn làm điều này vì có thể khả năng thôi miên người khác làm theo ý muốn sẽ mất nhiều sức hơn là thôi miên thông thường.
Nhưng rồi Jill lại phát hiện ra một vấn đề mới. Khi cô búng tay cái *Tách!* để hoàn thành việc thôi miên Ri, anh ấy không bị đơ ra như cô Hope mà ngược lại, anh ấy hỏi:
“Anh thấy hoa mắt thật em ạ”
Jill ngạc nhiên, đưa tay búng phát thứ hai rồi hỏi:
“Anh cảm thấy thế nào rồi?”
Tưởng Ri sẽ không trả lời vì bị thôi miên, nhưng cô bỗng thấy anh ấy trả lời:
“Anh vẫn thấy hơi hoa mắt, nhưng nó đỡ đi một chút rồi”
Jill gãi đầu, thắc mắc:
“Ơ! Lạ nhỉ? Em không thể thôi miên anh được là sao? Hay em làm sai cách nhỉ?”
Vừa dứt lời, cô mới nhận ra rằng suốt quá trình thôi miên Ri, cô đã có cảm giác đặc biệt hơn. Cảm giác này khác so với hai lần thôi miên trước đây của cô, đó là “Yêu” chỉ từ đó thôi cũng đủ nói lên tất cả. Jill sẽ không thể nào thôi miên được một người mà cô dành tình cảm đặc biệt nhất. Cô kêu nhẹ:
“À! Em hiểu rồi”
Vừa nói, cô vừa cười dịu dàng khiến Ri say mê nụ cười ấy. Ri hỏi:
“Là gì vậy em?”
Bella và Nick cũng chăm chú lắng nghe và quan sát nãy giờ. Jill đáp:
“Là do em yêu anh”
Ri tưởng đùa, cậu cười:
“Hề hề!”
Mặt Jill trở nên nghiêm túc, nói:
“Không em nói thật mà, do em yêu anh nên mới không thôi miên được anh”
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó, Ri mới tin rằng cô ấy đang nói thật. Cậu vui thầm trong bụng, nói:
“Vậy định mệnh đã cho em ở bên anh rồi”
Rồi cậu đưa ra cách thứ hai:
“Hay em thử thôi miên Bella hoặc Nick đi”
Jill gật đầu, quay ra nhìn hai người kia. Bella thì nhìn bé Nick, hỏi:
“Em có muốn thử không?”
Nick hơi sợ sệt, lắc đầu:
“Thôi chị làm đi, em không dám đâu”
Bella cười, xoa đầu Nick rồi nói với Jill:
“Thôi miên mình đi Jill”
Song cô rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi vòng ra chỗ ngồi bên cạnh cô bạn thân và ngồi sát vào cô ấy.
Jill quay cả người về phía đối diện Bella, bắt đầu đặt tay lên vai cô ấy, đáp:
“Ô kê! Bắt đầu nè”
Jill lặp lại việc làm tương tự khi cô thôi miên Ri vừa nãy với Bella. Cơ thể cô lại mệt hơn một chút nữa nhưng vẫn không đáng kể. Vừa búng tay *Tách!* Bella bỗng dưng chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ riêng mắt vẫn mở, cơ thể thì ngồi im như tượng, ý thức bị mất tạm thời. Nhận thấy đôi mắt Bella như người mất hồn, Jill mới nói với Ri:
“Anh! Em làm được rồi nè”
Nick thốt lên:
“Wow!”
Ri đứng hẳn dậy, đi ra quơ tay trước mặt Bella. Không thấy cô ấy có biểu hiện gì ngoài việc đơ, cậu khen Jill:
“Uầy! Em làm nhanh thật đấy, cô ấy đơ luôn rồi này”
Jill cười, nói:
“Chưa hết đâu nha, nhìn em tiếp này”
Nói xong, cô đưa tay lên búng phát nữa. Bella giật mình tỉnh lại, ngó nhìn xung quanh rồi hỏi:
“Có hiệu quả không? Hình như mình vừa ngủ thì phải”
Jill trả lời:
“Cậu vừa ngồi im như tượng vậy, giống kiểu ngủ nhưng mở mắt, cậu không nhớ gì phải không?”
Bella gật đầu:
“Ừ mình chả nhớ gì hết, cảm giác vừa rồi như mất hết ý thức í”
Nhìn mặt Jill, vì đã ở bên cạnh và hiểu cô ấy nên Ri nhận ra cô đang bị mệt, đôi mắt cô ấy có vẻ hơi trùng xuống. Cậu hỏi lại cho chắc:
“Em mệt không?”
Jill đáp:
“Em hơi mệt tí thôi, chút nữa là khỏe lại ấy mà”
Ri lo lắng:
“Em chắc không đấy? Hay đi ngủ một giấc cho khỏe hẳn”
Jill vẫn cứng đầu:
“Anh đừng lo mà…em thề sẽ hồi sức lại chỉ trong giây lát thôi”
Ri gật đầu trở về chỗ ngồi, vừa vuốt lưng Jill vừa nói:
“Được rồi, mệt quá phải nói với anh đấy”
Lại nở nụ cười, Jill đáp:
“Anh lo quá là em giận đấy”
“Ớ! Có vậy em cũng giận hả?” Ri cũng cười, nói.
Bella đứng dậy trở về chỗ ngồi cạnh Nick, mồm lẩm bẩm:
“Lại bắt đầu rồi đấy…thổ lộ một cái là quyến luyến nhau suốt”
Rồi cô lại đứng dậy khi nghĩ tới Noah. Cô nói:
“À lên thăm tên ngốc kia đã”
Cô rời khỏi bàn ăn, đi lên tầng hai. Mặc cho lời trêu đùa của Jill vừa Ri phát ra từ đằng sau:
“Làm gì nhau thì khép cửa chặt vào nhé Lùn!”
“Lên đó rồi âu yếm nhau hả? Trùm kín chăn vào đấy, ha ha ha!”
Noah ngủ trên tầng đang chìm đắm vào một giấc mơ. Trong mơ, cậu thấy mình và cả nhóm đang chạy trên một hành lang dài với những sinh vật cả sống lẫn chết bị nhốt vào những phòng kính ở hai bên, trải dài cả hành lang. Sau cùng, cả nhóm chạy đến một căn phòng rất rộng, cậu quay đầu nhìn về phía hành lang mà mình vừa ra khỏi mới biết mình và nhóm đang bị đuổi bởi một thứ gì đó thật ghê tởm. Đó là một con quái vật, nhưng cậu không thể nhìn rõ nó ngoài một chi tiết là nó có hai đầu và thân hình to lớn. Rồi Noah nghe một tiếng nói lớn:
“Đóng cửa lại”
Sau đó hai cánh cửa liền kề nhau lần lượt sập xuống trước lối đi vào hành lang đó, mỗi cánh trông có vẻ dày tới 10 centimet. *Uỳnh!* con quái vật húc mạnh vào cửa với một cơ thể nặng nề khiến thân cửa hơi lõm vào bên trong phòng, nó thực sự phải khỏe lắm mới húc cánh cửa biến dạng được như vậy. Nhưng chi tiết tiếp theo thì cậu có cảm giác như giấc mơ đang cố làm cho mọi khung cảnh lẫn âm thanh trở nên mập mờ, giống như nó không muốn cho cậu thấy chi tiết này. Noah cố nheo mắt mới thấy một luồng sáng phát ra từ mọi phía.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên má mình. Song song là tiếng gọi khe khẽ:
“Noah!”
Không biết tiếng gọi ấy từ đâu nhưng Noah vẫn muốn nán lại xem luồng sáng đó là gì, tại sao nó lại phát ra từ mọi phía. Nhưng rồi cậu cảm thấy đau rát khắp cơ thể, ánh sáng đó sáng đến nỗi khung cảnh xung quanh đều thành màu trắng xóa. Cơn đau rát khiến Noah giật mình bật dậy. Và rồi *Cục!* đầu cậu đập vào đầu Bella khiến cô ấy kêu nhỏ:
“Áy ôi!”
Bella không giận, chỉ vừa tự xoa đầu mình vừa hỏi:
“Ác mộng hả?”
Đảo đầu nhìn xung quanh, Noah mới nhẹ lòng khi biết đó là giấc mơ. Cậu nhìn Bella, đáp:
“Ờ! ác mộng…đau thật”
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu ấy, Bella xê mông ngồi sát lại gần Noah, nói:
“Xin lỗi nhé, tôi tự nhiên gọi anh dậy, thôi ngủ tiếp đi”
Noah đưa tay lên lắc lắc:
“À không sao đâu, may là cô gọi tôi dậy chứ không lại bị cảm giác đau đớn trong ác mộng hành hạ”
Bella mỉm cười, hỏi:
“Anh có cảm thấy ám ảnh về ác mộng vừa rồi không?”
Thật sự Noah đã từng gặp rất nhiều ác mộng trước đây rồi, thậm chí cò rất nhiều giấc mơ còn khiếp sợ hơn cả giấc mơ vừa rồi, thế nên chuyện vừa xảy ra với cậu không nhằm nhò gì. Noah hỏi:
“Không? Sao cô lại hỏi vậy?”
Bella trả lời:
“Theo như tôi biết thì nếu không ám ảnh về giấc mơ đó, anh sẽ không mơ lại nó lần nào nữa, cho nên là ngủ tiếp đi, giấc mơ đó sẽ không tìm đến anh nữa đâu”
Noah lắc đầu:
“Thôi tôi ổn mà, tôi…”
Không để Noah từ chối tiếp, Bella kéo cậu ấy ngửa ra sau và nằm lên đùi cô. Cô nói:
“Ngủ là ngủ, không cãi tôi nữa, để xoa đầu cho mà ngủ nè”
Hai tay Bella bắt đầu đưa lên di nhẹ ngón tay lên hai bên thái dương Noah, rồi dần dần xoa cả bàn tay lên đỉnh đầu. Hành động này khiến Noah cảm thấy thật thư giãn.
Nhưng rồi sực nhớ ra rằng đa số những giấc mơ của mình đều báo trước một tương lai nào đó, Noah nghiêm mặt suy nghĩ. Một ngôi nhà có nhiều cửa sổ để các luồng sáng chiếu vào, một cái đèn có cấu tạo giống ngọn hải đăng, một nơi bên ngoài thiên nhiên với những tia nắng chói chang. Noah nghĩ tới những cảnh đó để so sánh xem các luồng sáng xung quanh khung cảnh ấy có giống như luồng sáng trong giấc mơ vừa rồi không. Nhưng rồi cậu lại gạt đi khi nhớ lại cảm giác cả cơ thể đau đớn khi những luồng sáng đó trở nên cực kì sáng. Ánh sáng nào có thể gây ra cơn đau đó nhỉ? Cậu tự hỏi. Trong đầu Noah lại nghĩ tới bom mìn nhưng cũng không đúng vì bom mìn chỉ nổ sáng lên vài giây rồi tắt, đằng này ánh sáng trong mơ lại sáng lâu tới hơn chục giây. Rồi cậu lại chuyển sang nghĩ một thứ mạnh mẽ hơn, đó là bom hạt nhân. Nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng phải, bởi chính phủ đang hợp tác với tên ác nhân H kia để biến đổi nhân loại thành xác sống, họ đâu có rảnh để lãng phí những đầu đạn hạt nhân. Noah nghĩ mãi nhưng không tài nào tưởng tượng ra nổi viễn cảnh giống như ánh sáng đó trong giấc mơ vừa rồi.
Thấy Noah không nhắm mắt, vẻ mặt thì có vẻ nghĩ ngợi sâu xa, Bella liền hỏi:
“Này! Anh đang nghĩ gì đấy? Sao không ngủ đi?”
Ánh đăm chiêu, Noah trả lời:
“Tôi…để xem…tôi đang cố gắng tìm một khung cảnh sao cho phù hợp với giấc mơ kì lạ vừa rồi”
Bella thắc mắc:
“Giấc mơ đấy như thế nào?”
Noah thuật lại giấc mơ một cách mơ hồ:
“Tôi thấy nhóm chúng ta đang chạy trong một cái hành lang dài, ờm…hai bên là mấy cái lồng kính nhốt mấy sinh vật dị dạng nào đó, có thể chúng là xác sống, đằng sau chúng ta là một con quái vật hai đầu, chắc nó cũng là xác sống nốt, nhưng đến khi chạy tới một căn phòng rộng lớn rồi đóng cửa lại để ngăn chặn con quái vật đó thì tôi lại thấy rất nhiều ánh sáng tỏa ra từ mọi phía…ánh sáng đó sáng dần lên rồi tôi cảm thấy tê rát khắp người”
Tập trung lắng nghe xong, Bella bắt đầu phân tích:
“Về phần chạy trong hành lang có nhiều lồng nhốt sinh vật dị dạng thì có thể do anh đang quá hy vọng chúng ta có thể vào được bên trong khu nhà máy mới mà tên H đang trú ngụ, còn con quái vật hai đầu kia thì rất có thể anh chưa hết hoảng sau khi đối đầu với con xác sống to chà bá tối hôm qua, tất cả điều đó khiến anh mơ một giấc mơ như thế, chứ còn cái ánh sáng kia thì tôi chịu”
Xoa cằm suy nghĩ thấy cũng đúng, Noah nói:
“Hừm…Ừ! Hợp lý”
Song cậu hỏi:
“Mà sao cô phân tích được hay vậy?”
Bella cười, híp mắt lại nói:
“Đừng quên tôi từng học tâm lý học nha, với lại cũng đúng mà, khu vực có nhiều sinh vật dị dạng mà còn bị giam nhốt thì chỉ có khu nhà máy của tên tiến sĩ khùng H kia chứ đâu, còn con quái vật hai đầu thì chỉ có thể là do anh hoảng sợ con xác sống hôm qua nên mới mơ về nó thôi”
Nhắc tới xác sống khổng lồ kia, cô nói tiếp:
“Mà công nhận con đó to thật đấy, nhìn đáng sợ thật”
Noah bất ngờ, hỏi:
“Ủa? Cô gặp nó rồi à? Nó chạy tới chỗ cô à?”
Khuôn mặt Bella đang cười thì chuyển sang tâm trạng lo âu, đáp:
“Tôi và Jill nghĩ có hai con như vậy”
Noah ngổm dậy, ngồi sát vào Bella rồi hỏi tiếp:
“Uầy! Bắt đầu căng rồi đấy, sao cô nghĩ thế?”
“Theo như Ri đã kể sáng nay với sự việc mà tôi, Jill và bé Nick đã trải qua ở tối hôm qua thì như này” Bella vừa nói vừa sửa lại tư thế ngồi.
Rồi cô giải thích:
“Nếu chỉ có một con thì sẽ hai trường hợp, đó là bọn tôi gặp nó trước, sau đó thì các anh gặp nó sau, nhưng Ri kể là thân hình nó không có gì đột biến ngoài sự to lớn của nó nên tôi lại thấy không hợp lý ở trường hợp đầu tiên”
Noah hỏi:
“Đúng là nó không đột biến thật, nhưng sao lại như thế?”
Bella tiếp tục nói:
“Vì lúc trước khi nó rời khỏi chỗ bọn tôi thì nó đã bị Jill cắt đứt một bên tay rồi, với lại thân hình nó đột biến nhìn kinh hơn con của các anh gặp nhiều”
Cô chuyển sang trường hợp thứ hai:
“Còn trường hợp hai là các anh gặp nó trước, rồi bọn tôi gặp nó sau, nhưng rốt cuộc cũng chẳng phải vì ngay khi bọn tôi nghe thấy có tiếng nổ ở chỗ mà các anh đang trú ngụ cùng gia đình nhà cô Laura thì Jill đã đòi xuống đó để cứu các anh rồi, mà lúc đó thì lại là thời điểm sau khi bọn tôi đối đầu với nó”
Noah ủng hộ trường hợp một:
“Vậy thì tôi nghĩ là trường hợp một đúng, vì có thể nó có khả năng hồi phục lại cơ thể ban đầu thì sao?”
Bella tiếp tục bác bỏ:
“Không thể như thế được, mà cứ cho là nó có khả năng đó đi, nhưng bộ giáp của nó làm sao có khả năng tự sửa chữa lại như ban đầu được? Vì con mà bọn tôi gặp mặc giáp, con của các anh gặp thì theo lời Ri kể nó cũng mặc giáp, với cả con của các anh gặp vẫn còn nguyên vẹn bộ giáp mà con của bọn tôi gặp gần như hỏng hóc hết bộ giáp sau khi nó đột biến rồi”
Noah gật gù:
“Vậy à? Chết thật, có hai con kiểu này thì chúng ta làm sao đối phó được nhỉ? Kiểu gì bọn chúng cũng quay lại tìm chúng ta cho mà xem”
Bella cười, nói trêu:
“Sợ hử?”
Noah thật ra lo cho các thành viên trong nhóm hơn là lo cho bản thân, nhưng cậu vẫn giả vờ nói:
“Ờ sợ chứ, chưa kịp làm gì lớn lao mà chết thì hơi phí”
Cậu định nói tiếp:
“Với lại…”
Noah muốn nói rằng bản thân chưa kịp nói lời yêu với Bella mà đã chết thì không yên lòng. Nhưng vì quá ngại nên cậu nói lái sang chuyện khác:
“Với…lại…tôi đi đánh răng đã”
Dứt lời, cậu nhảy khỏi giường. Bella nhanh thon thót đã nắm được tay Noah, lôi cậu ấy ngã trở lại giường. Cô nói:
“Đã bảo ngủ tiếp đi, anh mới ngủ được có một tí thôi, nhóm chúng ta đã lên đường đâu mà lo”
Vừa nói, cô vừa đặt đầu Noah lên đùi mình như vừa rồi, hai tay lại xoa vuốt khắp đầu cậu ấy.
Vì tôn trọng cô ấy nên Noah không dám bật lại nữa, nằm im tận hưởng sự dễ chịu trên đỉnh đầu lẫn hai bên thái dương. Rồi cứ thế đôi mắt từ từ nhắm lại, miệng cười mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Trước khi mơ màng, cậu cảm thấy có một bờ môi ấm chạm khẽ lên trán, khỏi cần nói cũng biết ai đã tặng cậu cái hôn này.
Bella lúc đầu đánh thức Noah dậy thì định ru cậu ấy ngủ xong sẽ đi xuống nhà bàn bạc với ba người kia, nhưng cô bỏ ý định đó đi, hơi xoay người một chút và tựa đầu vào thành giường rồi ngủ luôn cùng Noah.
Ở dưới nhà, cặp đôi Jill và Ri cùng cậu bé Nick vẫn đang nói chuyện về hiện tượng kì lạ đã xảy ra với họ, trừ Ri. Cậu chưa tài nào tìm ra được khả năng vượt trội nhất của mình là gì, cứ đoán già đoán non nhưng suy nghĩ mãi cuối cùng cũng chả thấy điểm gì quá vượt trội. Nick sau một hồi tìm hộ Ri nhưng không nghĩ ra nổi cũng đành bó tay.
Bỗng Jill nhớ lại những lần Ri có hành vi bạo lực đến suýt mất kiểm soát, những lần mà cậu ấy đã mỉm cười thích thú cùng với hành động giết xác sống cực kì dã man. Đặc biệt là lúc cậu tàn sát gần hết bọn trộm ở khu siêu thị lần trước. Cô nói:
“Anh! Em nghĩ ra rồi”
Ri mở to mắt, hỏi:
“Là gì vậy em?”
Jill kể lại:
“Anh còn nhớ mấy lúc lần trước anh nổi cơn thịnh nộ lên không? Mấy cái lần mà anh nói anh nghiện giết ác sống ấy”
Sực nhớ ra điều đó, Ri thốt lên:
“Ừ ha!”
Rồi cậu thắc mắc:
“Nhưng không biết nó liên quan tới khả năng gì em nhỉ?”
Jill bắt đầu suy luận:
“Để em xem, triệu chứng đó liên quan tới…ờm…à mà đó cũng chẳng phải là khả năng nữa anh à, thật sự thì…”
Jill chùn hẳn tâm trạng xuống, mặt buồn bã, nói tiếp:
“Em lo lắm”
Kéo ghế ngồi sát vào chỗ cô ấy, Ri hỏi nhẹ:
“Sao em? Có chuyện gì nói anh nghe”
Jill xoay hẳn người về phía người yêu mình, đặt hay tay lên má anh ấy rồi đáp:
“Em vẫn lo triệu chứng ấy sẽ kéo anh vào chỗ nguy hiểm”
Nick cũng đỡ lời chị:
“Phải đấy anh Ri, lúc anh giết mấy kẻ trộm ở chỗ siêu thị, em thấy anh cứ thế mà xả súng, không chạy đi nấp gì cả…may mà không bị ai bắn trúng người phát nào”
Bản thân Ri cũng không thể nào biết rõ triệu chứng này bắt nguồn từ đâu, nguyên nhân là gì nên cũng sợ rằng một ngày triệu chứng ấy sẽ tái phát và khiến cậu tự tay giết chết Jill mất. Ri cúi đầu thở dài, nói:
“Giá như anh kiểm soát được nó, hoặc loại bỏ nó đi luôn thì càng tốt”
Không muốn Ri buồn, Jill an ủi ngay trước khi anh ấy lại suy nghĩ tiêu cực:
“Thôi, mọi thứ sẽ ổn, em sẽ trông chừng anh kĩ nhất có thể”
Cô quay lại chủ đề chính:
“Mà chắc anh không có hiện tượng gì lạ nữa đâu, chỉ có mỗi em, Bella với bé Nick thôi à”
Ri ngẩng lên, nói:
“Hay để anh xem xét nốt một khả năng nữa”
“Là khả năng gì anh?”
Nãy tới giờ ngoài những khả năng xa xỉ ra, Ri chưa tính tới những khả năng cơ bản mà con người có thể đạt tới được. Cậu đáp:
“Đơn giản thôi em, là khỏe mạnh”
Cậu kể:
“Trước đây anh chỉ nâng được quả tạ mười hai cân thôi, giờ thử nâng thứ gì đó nặng nặng xem thế nào”
Jill đảo đầu nhìn xung quanh để xem có gì nặng nhất cho người yêu bê thử. Nick cũng dáo dác nhòm ngó tứ phía để tìm.
Cuối cùng Nick nhìn ra trước, cậu nói với Ri:
“Anh thử bê cái tủ lạnh kia xem”
Thằng bé chỉ về phía chiếc tủ lạnh sát bức tường gần lối vào gian bếp. Jill cũng gật đầu, bảo Ri:
“Đúng đó, anh bê thử tủ lạnh đi”
Ri quay nhìn ra hướng tủ lạnh, đứng hẳn dậy tiến nhanh về phía nó. Cậu đưa hai tay lên xoa mạnh vào nhau mấy lần để lấy ma sát, môi mím chặt, cúi thấp người rồi luồn bàn tay xuống đáy hai bên cạnh của tủ lạnh.
Lấy hơi thật sâu, Ri dồn sức nhấc thật mạnh chiếc tủ lạnh lên, trong đầu tưởng tượng được độ nặng của nó đến đâu. Có lẽ cậu sẽ chỉ có thể làm nó kênh lên một chút thôi vì trông chiều dài của nó phải gần bằng cái ô tô, chiều rộng nó cũng tới hơn một nửa chiều rộng của ô tô.
“Hây!” Cậu kêu lên một tiếng.
Nhưng mọi thứ lại không như tưởng tượng, Ri liếc mắt quan sát thật kĩ đáy tủ lạnh mới nhận ra mình đã bê nó lên cách mặt đất khoảng 9 đến 10 centimet. Không những thế, điều làm cậu bất ngờ hơn đó là trọng lượng của chiếc tủ lạnh, cảm giác như nó nhẹ hơn rất nhiều so với cậu nghĩ. Kinh ngạc hơn nữa là Ri chưa hề sử dụng hết lực để bê chiếc tủ lạnh lên. Cậu chậm rãi đặt tủ lạnh xuống, hai mắt trợn tròn nhìn tủ lạnh rồi lại quay ra nhìn Jill và Nick với vẻ mặt có vẻ hơi sốc nhẹ.
Ri buột miệng nói:
“Đù!”
Nick quá kinh ngạc, không nói được lời nào. Jill thì đã trải qua nhiều chuyện rồi nên cũng không mấy ngạc nhiên, cô cười và đưa ra kết luận:
“Hì hì! Vậy là chúng ta biết khả năng của anh là gì rồi nha, khỏe mạnh”
Ri vẫn không thể tin nổi vào điều phi lí này, cậu lập tức quay người lại kiểm tra tủ lạnh. Mở cả hai ngăn tủ to và một ngăn tủ nhỏ đựng đá ra thấy đồ ăn vẫn còn nguyên trong đó, chỉ có vài củ hành lá và vài miệng thịt là bị hỏng nhưng vẫn tính là đồ ăn. Có nghĩa là tủ lạnh không bị bỏ trống nên không thể nào nó nhẹ hơn cậu áng chừng được. Thấy vậy, Ri ấp úng:
“Từ!…từ từ!…anh phải xác nhận lại điều này đã”
Nói xong, cậu chạy ra khỏi nhà bếp, băng qua phòng khách chỗ cô Laura ngồi. Chạy thẳng ra cửa, bê đồ đạc chặn ở trước cửa ra.
Jill bất ngờ, hỏi:
“Anh đi đâu đấy? Cẩn thận xem có xác sống bên ngoài không?”
Ri với lấy khẩu súng Bizon mà Noah để tựa bên góc tường, đề phòng bên ngoài còn xác sống. Tay còn lại kéo nốt đồ đạc ra khỏi cửa. Miệng nói vọng lại phía sau:
“Anh thử ra ngoài bê cái xe ô tô ngay trước cửa xem”
Bỏ được hết đồ ra, Ri vội mở cửa lao ra ngoài đứng ngay trước đầu xe chiếc ô tô mà tối qua cậu đã cùng gia đình nhà cô Laura chạy tới căn nhà này. Hai tay lại đặt xuống gầm xe, cậu làm y hệt như lần bê đầu xe lúc ở khu nhà máy cũ của tên H, nhưng lần này thay vì nhắm tịt thì cậu mở mắt ra và nhìn thẳng xuống phía dưới. Ri không màng tới những vết máu khô từ miếng thép dính vào tay, cậu dùng hết sức nâng lên lên thì quả thật hai bánh xe phía trên đã chuyển động cách xa mặt đất khoảng hơn 10 centimet. Mặc dù cậu cảm nhận được chiếc xe cực kì nặng nhưng toàn bộ sức lực của cậu lại vừa đủ để nâng nó lên như nâng một thanh tạ dài.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Ri nói:
“Vậy là…khỏe mạnh, khả năng vượt trội của mình là khỏe mạnh”
Jill đã rời khỏi nhà bếp từ lúc nào, đứng cạnh cửa nhìn ra ngoài, miệng vẫn cười. Cô nói:
“Em vui thay cho anh đó, với khả năng đó của anh thì em lấy được một chút an tâm nếu anh có gặp chuyện gì bất trắc”
Cùng lúc đó, Jill nhìn ra ngoài mới để ý thấy cảnh tượng mà cô đã suýt quên dù nó luôn ở ngay trước mắt. Đó là cảnh rác thải với khá nhiều máu me rải khắp các ngóc ngách trên đường phố. Không khí ô nhiễm đó cộng với bao nhiêu lần lao đầu vào chỗ sinh tử cùng cả nhóm mà chưa thấy bị bệnh tật gì nghiêm trọng, đã thế còn liên tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác chứ không ở lại một chỗ quá lâu kể từ khi đại dịch xác sống xảy ra. Giây phút này, cô đã ngờ ngợ tìm ra được câu trả lời cho những hiện tượng kì lạ đang xảy ra với mọi người trong nhóm. Đó là tiến hóa. Có khả năng bản thân cô, Bella, bé Nick, Ri và có khi cả Noah, nhóm đã vô tình phá được giới hạn của loài người để bước sang một dạng tiến hóa mới. Thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.
Có khi nào như vậy không?
Thời gian tiếp tục trôi tới buổi trưa hôm ấy. Ri và Jill sắp xếp lại số đạn dược ít ỏi còn sót lại với súng ống, Nick loay hoay thay băng cho vết thương trên vai rồi đi đun nước để đong thành mấy chai đút vào balo lương thực.
Trước đó, cô Laura không nói gì mà chỉ hằm hằm bước ra ngoài phóng xe đi. Ba người kia hỏi thì chỉ nói vỏn vẹn vài từ:
“Cô chỉ đi một chút thôi”
Thật ra cô ấy muốn trả thù cho chồng con. Nghe nói nhóm của Ri sẽ tiến thẳng tới nơi thí nghiệm của kẻ đã gây ra dịch bệnh này nên Laura đã phóng xe trở lại nhà để lấy thêm súng, vũ khí cận chiến, quần áo với rất nhiều đạn dược cho cả súng máy lẫn súng tiêu liên. Cô sẽ đi theo nhóm của Ri và nhất định phải tiêu diệt bằng được kẻ đó, kẻ mà cô nghe cậu bé Nick nói là tên H. Hận thù trong người góa phụ lúc này được dâng lên đến đỉnh điểm. Chắc chắn cô sẽ là người kết liễu hắn.
Bella và Noah đánh được một giấc thật đã, mãi đến tận hơn đầu giờ trưa mới dậy. Lúc đầu là một người nằm trên đùi người kia, người kia tựa thành giường. Thức dậy mới nhận ra cả hai đã vô thức ôm nhau ngay trong lúc ngủ. Bella đỏ ửng mặt trước pha cười tức ruột của Noah.
Cả nhóm khởi hành lúc 1 giờ 37 phút với trang bị cho họ cảm giác nửa an toàn nửa bất an.
An toàn vì…
Laura phát cho mọi người trong nhóm Ri thay những bộ quần áo da mới mà cô lấy từ nhà mình. Jill và Bella mặc y như nhau với quần thể thao đen với cấu tạo ống quần trên rộng nhưng ống quần dưới cẳng chân bó sát chân tạo cảm giác dễ di chuyển khi chạy, giày da đen, áo dài da bó sát cũng màu đen như áo nữ thám tử. Hai người ấy mỗi người cầm một khẩu Uzi của cô laura đưa, mỗi người trang bị một con dao quân đội, chỉ Jill là đeo trên lưng thêm một khẩu súng sóc lọ cũ của cô. Ri và Noah mặc giống nhau với quần da đen bó sát, giày da đen cao cổ và áo dài da thám tử giống như của hai người con gái kia nhưng rộng hơn và dài hơn. Mỗi người cầm một khẩu Bizon, Noah vẫn trung thành với hai con dao săn ở hai bên bao dưới quần, Ri một bên là dao quân đội và bên còn lại là rìu nhưng lần này là rìu chiến Hawk nhỏ gọn. Nick vẫn giữ nguyên bộ đồ cũ, chỉ thay áo len bằng áo Hoddie màu xanh lá, cũng là chiếc áo mà con của cô Laura yêu thích nhất. Cậu bé giữ hai khẩu súng lục Glock-19 đen và hai chiếc dao nanh cọp cực kì sắc bén và nhẹ, thích hợp với tốc độ của cậu. Cô Laura giữ nguyên đồ công sở đang mặc là áo sơ mi xanh, áo khoác vải đen, quần vải đen cùng đôi guốc gót thấp. Cả nhóm của Ri cố khuyên nhủ cô ấy mặc đồ thể thao cho dễ di chuyển nhưng cô không chịu, Laura muốn giữ nguyên bộ đồ mà chồng cô thích nhìn nhất để tưởng nhớ anh ấy. Laura trang bị cho mình một thanh mã tấu hiện đại, một khẩu súng sóc lọ SPAS-12 và một khẩu lục đại bàng màu bạc.
An toàn là vậy, nhưng bất an thì…
Cả nhóm có một sự bất an về hai con xác sống khổng lồ đã trốn thoát đêm qua, chẳng biết khi nào chúng sẽ quay lại tìm bọn họ. Trong lúc ấy, Đại Hung 1 và Đại Hung 2 đã tìm thấy nhau. Trong khói bụi của đống gạch đổ nát ở một tòa cao ốc, lờ mờ hình ảnh chúng hợp thể với nhau như hai giọt nước hòa hợp lại. Thành một con Đại Hung hai đầu với mức độ đột biến phải gọi là ác mộng.
– Còn tiếp-