Sáng hôm ấy, Jill dậy sớm nhất. Cô chưa gọi mọi người dậy ngay mà chỉ gọi một mình Ri tỉnh giấc. Đưa tay lay nhẹ vai Ri, cô gọi:
“Ri! Ri! Dậy nào, Ri!”
Mắt dần mở ra rồi chớp mấy cái, Ri vừa ngái ngủ vừa hỏi:
“Oai!…ơi…oai! Mình đây, Jill à? Có chuyện gì đấy?”
Jill nở nụ cười dịu dàng và nhìn cậu một lát khiến cậu bối rối, hỏi:
“Cậu ổn chứ? Mặt mình dính gì hả?”
Jill vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi dí mặt gần vào mặt Ri hơn. Ri tròn mắt, biết cô ấy đang định làm gì nên cậu vội nói:
“M…mình chưa đánh răng đâu…um!”
Một nụ hôn nóng hổi mà Jill dành tặng cho Ri. Thời gian lại một lần nữa giống như ngưng đọng đối với cả hai người.
Ri không thể tin vào mắt mình nữa. Những lần trước đều là do cậu vô tình hôn Jill hoặc cô ấy vô tình hôn cậu. Nhưng lần này lại là một nụ hôn hoàn toàn do cố tình, cô ấy đang cố tình hôn cậu, thật sao? Lòng tự hỏi, Ri liếc nhìn đôi mắt của Jill thì thấy mắt cô ấy đang khép chặt để cảm nhận nụ hôn này. Ri cũng bắt đầu chậm rãi nhắm mắt vào để cảm nhận nó. Dù cả hai không biết hôn và đây cũng là nụ hôn đầu đời của cả Jill và Ri, mặc dù Ri đã từng bị những cô gái trong quán bar cưỡng hôn trước đây nhưng cậu chỉ coi đây là nụ hôn chân thành nhất nhất, thuần khiết nhất và đến từ người con gái cậu yêu thương nhất.
Còn Jill, cô không biết hôn nên chỉ tì môi mình vào môi Ri rồi hơi mở ra một chút để cảm nhận hơi ấm toát ra từ trong miệng cậu ấy rõ hơn. Nụ hôn này thay cho những lời cô muốn nói tối qua nhưng chưa kịp. Cô rất vui khi Ri đã an toàn tìm đến mình, cô cũng không cần phải nghĩ tới những cách tự sát sao cho nhẹ nhàng nhất nữa. Tiết trời bây giờ hơi nóng hơn những hôm trước nhưng Jill chẳng quan tâm. Hơi ấm của Ri không khiến cô nóng bức, nó chỉ khiến cô như chế tạo thành công một nhóm lửa trại trong một nơi lạnh thấu tâm hồn. Nhóm lửa ấy không những sưởi ấm cơ thể mà còn có thể truyền nhiệt tới trái tim bên trong cô, làm cho trái tim ấy đập một cách rạo rực. Nước mắt dần chảy dài trên má Jill vì cô bắt đầu xúc động, một phần trong não cô không tin nổi đây là sự thật rằng Ri vẫn còn sống và đang ở ngay trước mặt mình.
Đang cảm nhận nụ hôn của Jill, Ri có cảm giác một giọt nước dính bên trên má cậu. Ri mở hé mắt nhìn thì thấy đó là nước mắt của Jill, cô ấy đang khóc vì một lí do nào đó khiến cậu lại một lần nữa bối rối. Ri rụt đầu lại một chút, môi cũng rời khỏi môi của cô ấy rồi nói:
“Chuyện gì khiến cậu khóc vậy? Kể mình nghe đi”
Jill vẫn không nói lên lời, chỉ khẽ mở mắt nhìn Ri đăm đăm rồi ôm trầm lấy cậu ấy. Vài giây sau, cô mới nghẹn ngào nói một cách yếu ớt:
“Em yêu anh…đừng rời xa em nữa nhe”
Ri bất ngờ trước cử chỉ và lời nói của cô ấy. Cậu đờ người ra một hồi mới tỉnh lại.
Tay phải đưa lên xoa lưng Jill, tay trái ôm lấy eo cô ấy. Ri nở nụ cười dịu dàng nhất trong đời như nụ cười của một người đàn ông đang thư giãn. Cậu nói một câu nửa đùa nửa thật để cố làm cô ấy cười:
“Anh cũng yêu em, cô gái bạch tạng của anh à”
Nói xong, Ri quay đầu sang hôn lên cạnh gáy Jill.
Jill mím môi cười rồi lại khóc, cô hít một hơi, buông Ri ra và chỉnh tư thế ngồi. Cho hai chân sang hai bên rồi ngồi lên lòng cậu ấy, cô lại hôn nhanh vào môi Ri thêm mấy cái nữa xong lại ôm lấy cậu như sợ cậu tuột mất, chân thì bắt đầu quặp chặt vào cậu ấy.
Ri phì cười, lại xoa lưng Ri, nói:
“Nào nào ngoan nào bé Jill, khóc là mình buồn…à nhầm…anh buồn đấy”
Đang ôm Ri, Jill ngóc người dậy. Cô không thể giấu được nụ cười trên môi nữa, trả lời nhưng một đứa con nít:
“Ui! Ui! Hông cười nha, em chuẩn bị dỗi này”
Ri vẫn cười tươi, nói:
“Em không được khóc…um”
Chưa dứt câu thì lại bị Jill hôn cái nữa rồi rụt lại, Ri nói tiếp:
“Không được…”
Không để cho Ri lên tiếng, Jill lại hôn thêm phát nữa xong rụt lại.
Ri kêu nhỏ:
“A”
Tưởng cậu định nói thêm, Jill lại dí đầu vào hôn cậu. Nhưng Ri đã kịp đưa hai tay lên chụp lấy vai cô, ngăn không cho cô hôn. Cậu nghiêm mặt vài giây để dọa Jill rồi lại cười, đưa cả hai tay ôm lấy eo và kéo cô lại hôn một phát thật sâu, kêu lên tiếng *Chụt! Chịt*.
“Hì hì!”
“Hị hị!”
Cả hai cười trong hạnh phúc, niềm hạnh phúc nhất trong đời.
“Giờ thì gọi nhau là anh em rồi hả? Ha ha!” Một giọng nói từ đâu đó.
Ri giật mình quay ngang quay ngửa rồi nhận ra Noah đang ngồi nhìn ở ngay chỗ đống đồ chặn cửa. Jill nói vọng ra đằng sau:
“Bella với cậu sớm gì cũng như bọn tôi thôi, ngồi đấy mà cười”
Noah tròn mắt đáp:
“Chị đừng nói to…Bella nghe thấy giờ, cái bà này thính lắm đấy”
Ri hỏi:
“Ngồi đấy từ bao giờ vậy?”
Noah ngáp một cái, gãi đầu:
“Em ngồi từ đêm qua rồi, phải có người nào đó canh cửa chứ”
Jill ngạc nhiên, vẫn ngồi yên trên lòng Ri nhưng ngoái người lại, nói:
“Thế không đi mà nghỉ đi còn ngồi đấy”
Ri lên tiếng cùng bạn gái mình:
“Ờ ngủ một giấc đi, trưa nay chúng ta đi cũng được”
Dứt lời đã thấy Noah cúi gục đầu xuống và ngáy nhè nhẹ. Jill rời khỏi lòng Ri, cười rồi nói với Ri:
“Anh bế thằng nhóc lên trên tầng đi”
Ri đứng phắt dậy, đáp:
“Ô kê, thằng này ngủ nhanh vãi”
Sau đó cậu tiến thẳng tới chỗ Noah và bế lên tầng hai, kiếm cho cậu em này một cái giường ngủ cho yên giấc.
Jill gọi tất cả mọi người dậy để chuẩn bị bữa sáng, cô định sẽ dùng nhờ gian bếp của căn nhà này.
Trong lúc đó, H và Lin đang đi săn, H đã kẹt trong rừng gần một tuần. Dù vậy, một phần cậu không muốn ra khỏi khu rừng nữa, chỉ muốn cùng Lin sinh tồn trong nơi này mà thôi. H thì dạy cô ấy cách để đối phó với xác sống một cách khôn khéo, dạy cô phân biệt được cái gì sạch và ăn được, cái gì bẩn nên bỏ. Lin thì dạy cậu cách sinh tồn chuyên nghiệp như người tiền sử, dạy cách đặt bẫy và cho cậu niềm vui với sự tin tưởng mà hiếm khi cậu có được. Hai người nhiều lúc tìm được cái vui từ những thứ nhỏ nhặt nhất như khắc tên trên thân cây, ngắm trời đêm, trú mưa và nhiều cái khác. Nếu cứ như bình thường thì những thứ này sẽ nhanh chóng làm H chán nản, nhưng bây giờ ở cùng Lin lại hoàn toàn ngược lại. Lin lúc đầu hơi ái ngại vì bản thân đang kết bạn với một người muốn kiểm soát cả thế giới, nhưng sau từng ấy thời gian ở cạnh nhau thì cô chẳng còn đề phòng nữa mà mở lòng hơn với H.
Giờ đây khi đứng gần một con hươu nai, cậu nắm thật chắc cây giáo mà Lin đã làm cho trong tay. Lin thì hỏi thầm:
“Anh nói là virus sẽ xâm nhập vào sinh vật nhiều dinh dưỡng đúng không?”
H cúi thấp người xuống, đáp:
“Ừ, nhưng tôi nghiên cứu rồi, gen loài hươu và một số loài khác sống trên cạn sẽ khiến virus chết, không cần lo đâu”
Lin hỏi tiếp:
“Vậy có tác dụng phụ gì không đó?”
H nhún vai:
“Có thể chúng sẽ chết vì sốc phản vệ…nhưng nhìn xem, sau bao nhiêu cơn mưa thì nó vẫn sống nhăn răng ra đấy thôi, tôi nghĩ loài này không sao”
Lin gật gù:
“À ừ nhỉ, mà kể cả có tác dụng phụ cũng chẳng sao, nướng lên ăn cũng được mà”
H đờ mặt ra nhìn Lin, hỏi:
“Cô rảnh thật đấy, phí công tôi giải thích”
Lin cười ngại, gãi đầu đáp:
“Hè hè! Thì hỏi vậy cho chắc…thôi ném giáo đi”
H ra oai, dơ giáo lên vào nói:
“Nhìn kĩ này, tôi chỉ làm một lần thôi đấy”
Lin biết trước kết quả nên bĩu môi chế nhạo H.
Và đúng như cô nghĩ, H phi giáo chệch xuống đất, con hươu thì nghe tiếng động liền chạy đi. H nhìn nó chạy rồi chớp mắt liên hồi với sự thất vọng, cậu nhìn Lin, cố giải thích:
“Tay tôi bị mỏi, với lại ở đây gió khá to…”
Lin cười đểu H, cắt lời:
“Thôi đê! Thôi đê! Rõ ràng ném trượt còn lý do lý trấu”
H cười một cách ngạc nhiên:
“Á à! Cố dám nói vậy với tôi cơ à, được”
Lin khoanh tay, hỏi:
“Hả anh định làm gì tôi cơ?”
H chùng mắt xuống, miệng thì hơi cười, giả vờ làm người xấu và nói:
“Tôi sẽ hiếp cô ngay tại đây”
Lin bất ngờ trước câu nói đó nên cảm thấy bất an, liền đặt tay xuống khẩu súng lục đằng sau quần. Nhưng với mãi không thấy khẩu súng đâu, cô bắt đầu thấy H dơ chính khẩu súng đó lên và nói:
“Cô tìm cái này à?”
Lin dần chuyển cảm xúc từ khuôn mặt cười đùa sang khuôn mặt căng thẳng, cô dơ cây giáo của mình lên làm thế phòng thủ.
H cứ như vậy một hồi bỗng cười thành tiếng, nói:
“Hà hà! Tin người thật đấy, nhìn mặt cô kìa”
Vừa nói, cậu vừa tung khẩu súng lại cho Lin. Lin bắt lấy súng rồi thở phào nhẹ nhõm.
Cô đưa súng lên dí vào đầu H, đáp:
“Này nhá, lần sau đùa như thế nữa là tôi tấn công anh thật đấy”
H liếc mắt lên nhìn thân súng và nói:
“Gạt chốt an toàn lên…không lại lỡ bắn thủng đầu tôi thật bây giờ”
Lin làm theo rồi đút súng vào sau quần. Cô đi trước H, dơ tay lên ngoắc một cái, gọi:
“Đi thôi, à mà lấy lại cái giáo đi”
H nhặt lại cây giáo, sau đó cả hai lại lần theo dấu vết của con hươu nai vừa rồi. Vài phút lần mò trong rừng, cuối cùng họ cũng thấy nó đang đứng cạnh một khúc gỗ to nằm giữa lối đi. H và Lin cúi thấp người xuống, tiến dần về phía nó. Lin dơ giáo lên, nhắm thật kĩ và nói:
“Nhìn tôi đây này”
Cô hít một hơi thật sâu, phi thẳng cây giáo về phía con hươu. Mũi giao xuyên thủng màng da mỏng manh trên cổ khiến con hươu giật mình định chạy, nhưng chỉ vài bước đã gục ngã.
“Không có ý khen đâu…nhưng sao con gái hầu như lúc nào cũng làm tốt mục đích của họ nhỉ?” H nhăn mặt hỏi
Lin đặt ngón tay lên đầu, trả lời ngắn gọn:
“Vì bọn tôi tập trung rất cao độ”
Song cô cũng chạy đến chỗ con hươu để giải quyết nốt. H nhìn xuống, gật gù đầu, khuôn mặt như đã hiểu ra một định lý nào đó về nữ giới.
Lin ngồi xổm trước con hươu nai, vội vàng lôi cây giáo ra khỏi cổ một cách nhanh nhất có thể. Sau đó cô đứng dậy, dơ cao giáo lên và nói:
“Yên nghỉ trên thiên đường nhé, mong kiếp sau mày sẽ sinh ra trong một thế giới ổn định”
Nói rồi, cô đâm mạnh giáo vào đầu con hươu. Nó hấp hối vài giây ngắn ngủi rồi chết.
H thấy cảnh tượng này thì bỗng có một phần ký ức lại ùa về lần nữa. Cậu thấy mình rất lùn, có vẻ như đây là ký ức hồi còn nhỏ như lần trước. Trên tay cậu có một con chim sẻ nằm bất động, nói đúng hơn là đã chết, cậu nhớ lúc đó mình đã khóc vì thương con chim ấy. Và rồi một người phụ nữ bước ra từ căn biệt thự trước mặt cậu, nói:
“Vào nhà đi thằng ranh con, mấy ông quan chức đang hỏi bố mày về mày đấy”
Cô ta thấy cậu đang cầm con chim trên tay, liền hất mạnh vào tay cậu rồi mắng:
“Mày rảnh không vậy? Chạy ra đây chỉ vì cái thứ bẩn thỉu này thôi á? Cút vào nhà trước khi tao điên lên, tao sẽ nhốt mày và nhà vệ sinh cả đêm đấy”
Người phụ nữ này ăn mặc rất thời trang nên H đã đoán ngay đó là mẹ mình, với lại phần ký ức mà cậu thấy mẹ cậu làm tình với nhiều người đàn ông to cao giữa đống xác của trẻ con và trẻ sơ sinh cũng có gương mặt giống y như cô ta, điều này càng làm cậu khẳng định đó là mẹ mình. Lâu nay cứ tưởng người mẹ quá cố của mình là một người luôn yêu thương mình, nhưng cậu chẳng ngờ lại nhớ tới phần ký ức này lại cho cậu thấy cách ăn nói hồ đồ của bà ta, nghe qua thôi cũng đủ biết bà ấy là người thế nào. Ngoài ra cậu còn biết thêm một điều mà bấy lâu này cậu chưa bao giờ nghĩ tới, đó là từ nhỏ cậu đã có tình thương với động vật. Có lẽ tình cảm đặc biệt này H đã thừa hưởng từ ông bố máu lạnh của mình, ông ta cũng coi trọng động vật lắm.
Thấy H cứ đứng đơ người ra đó nhìn xác con hươu nai, Lin thấy lạ liền gọi:
“Này! H ơi! Anh bị trúng gió à?”
Không thấy H trả lời, cô gọi lần hai:
“H!”
Lần này H mới bừng tỉnh, ấp úng:
“Ờ…hả?.ờm…sao đấy?”
Lin đáp:
“Ra giúp tôi lấy thịt con hươu này đi”
Trong lúc cả hai đang mổ bụng con hươu nai, Lin hỏi:
“Nãy anh làm sao đấy?”
H chỉ liếc mắt lên nhìn Lin rồi lại nhìn xuống chỗ thịt cậu đang mổ, đáp:
“Đây là chuyện gia đình”
Lin lập tức hối lỗi:
“À vậy tôi xin lỗi, tại tôi tò mò”
Lin thầm tự trách bản thân mình vì đã xía vào đời tư người khác, mặc dù cô không có lỗi gì.
H nói tiếp:
“Tôi chưa nói xong mà, tối nay tôi sẽ nói cho cô về gia đình tôi, miễn là cô đừng nói nó cho người khác là được”
Lin vừa cúi xuống lại ngẩng lên nhìn H khá lâu rồi hỏi:
“Về việc giữ bí mật thì không là vấn đề gì, nhưng anh có chắc muốn kể cho tôi chứ?”
Cô hỏi vậy vì muốn biết H tin mình đến mức nào. Việc cô sẽ giữ bí mật là hoàn toàn thật, chỉ là cô không ngờ được một người mất niềm tin vào phụ nữ như vậy lại có thể tin tưởng và nói chuyện đời tư này với cô.
H trả lời:
“Chắc chứ, với lại kể cả cô có tiết lộ cho ai khác thì tôi cũng có đầy cơ hội để giết cô và những người mà cô nói cho mà, cứ yên tâm là tôi luôn có kế hoạch dự phòng, hì hì!”
Lin nhìn mặt H, nghĩ trong đầu:
“Anh ấy đang nói dối”
Cô nghĩ vậy vì bấy lâu nay cô thừa hiểu đàn ông, kể cả người máu lạnh nhất cũng không tránh khỏi đôi mắt phát hiện nói dối của cô, chỉ cần cô có thời cơ để nhìn thẳng vào mặt người đó thật lâu là biết rõ. Đôi lúc cô cũng tự ái về điều này vì có những ngày tháng trước đây mà cô phải sống trong toàn những lời ngon ngọt dối trá của lũ đàn ông. Nhưng lời nói dối lần này của anh chàng tên H trước mặt Lin lại khiến cô cảm thấy ấm lòng, cô biết anh ấy tin tưởng mình nên mới dám dự định tiết lộ chuyện gia đình như vậy, chỉ là anh ấy đang muốn giữ thể diện như một ông trùm kiểm soát cả thế giới dù trong lòng vẫn có một chút tình thương mà thôi.
Lin mỉm cười, đáp:
“Xì, anh làm như tôi là mấy con gái thích lôi chuyện của đàn ông ra làm trò cười í, không dám đâu nha”
Tối hôm đó, trời quang mây tạnh nên có ánh sáng trăng soi xuống khu rừng rộng lớn, kết hợp với hơi sương vây quanh tạo nên một khu cảnh ma mị. Lửa trại đã được làm sẵn, H một tay xoay khúc cành cây dài để nướng thịt hươu, tay còn lại ngoáy nồi súp nấm mà Lin đã làm. Lin đi xung quanh khu trại rồi làm thêm vài cái bẫy để phòng ngừa xác sống tấn công bất ngờ. Xong xuôi, cô ngồi xuống cạnh H, hỏi:
“Anh còn nhớ anh hứa gì hồi chiều chứ? Hì hì!”
H mỉm cười, đáp:
“Được rồi, đừng có sốc đấy”
Lin bĩu môi:
“Cuộc sống của tôi trước đây đã làm cảm xúc của tôi gần như chai sạn rồi, sốc được đã vui”
Toan nói về chuyện gia đình nhưng H lại chuyển chủ đề, cậu hỏi:
“À mà cô nói cho tôi trước đi, tại sao cô bị đuổi ra khỏi nhà lúc nhỏ?”
Lin gãi tai, trả lời:
“Hừm…vì tôi là con gái”
H thắc mắc:
“Con gái thì sao?”
Lin đáp:
“Gia đình tôi muốn có con trai, nhưng lại sinh ra một đứa con gái như tôi, vậy nên…”
Lin cúi đầu xuống nhìn đất. H thấy vậy, an ủi:
“Thôi không sao, quên họ đi, họ đúng là phụ huynh tồi mà”
Cậu nói tiếp:
“Giờ đến tôi nè”
Lin ngồi sát H hơn, nghe ngóng một cách thật chú tâm. H bắt đầu kể:
“Theo như suy đoán của tôi về những ký ức mà tôi nhớ được thì tôi là sản phẩm của một thí nghiệm, ý tôi là bố tôi đã bằng một cách nào đó tạo ra tôi từ tế bào trong phôi thai của mẹ tôi, và tất nhiên tôi là một sản phẩm chất lượng nhất với IQ cao và có lẽ là không có tác dụng phụ gì, thế nên bố tôi mới giữ tôi lại làm con ruột”
Lin nghe xong liền đặt ra rất nhiều câu hỏi:
“Ký ức ư? Anh bị mất trí nhớ à? Tại sao vậy? Mà tác dụng phụ là sao? Bố anh là một tiến sĩ tâm thần à?”
H trấn tĩnh Lin:
“Bình tĩnh…hỏi từng câu một thôi”
Lin nuốt nước bọt rồi hỏi lại:
“Tại sao anh mất trí nhớ?”
H giải thích:
“Tôi không rõ bằng cách nào nhưng tôi chắc chắn bố tôi là người đã tẩy trí nhớ của tôi”
Lin kêu lên một tiếng rồi hỏi tiếp:
“Uầy! Thế tác dụng phụ nghĩa là gì? Tôi không hiểu chỗ đó lắm”
H trả lời:
“Nghĩa là không có bệnh lí gì về tâm lí lẫn thể chất”
Lin xoa cằm, khuôn mặt trở nên tò mò hơn khiến hai bên má phồng lên theo thói quen của cô. H thấy vậy liền khẽ phì cười.
Lin tiếp tục hỏi:
“Bố anh là thể loại tiến sĩ gì vậy?”
H ngước mắt lên trời rồi lại nhìn Lin, đáp:
“Có thể nói là…tiến sĩ tâm thần, những thí nghiệm của ông ta còn điên rồ hơn cả của tôi nữa”
Lin thắc mắc:
“Tại sao vậy?”
H khoanh chân vào, trả lời:
“Thường thì tôi chỉ tiến hành thí nghiệm bằng cách cấy virus vào người chết, đằng này ông ta còn cấy trực những bộ phận của động vật vào những đứa trẻ vẫn còn đang sống mà không tiêm cho chúng thuốc mê gì, với lại ông ta chuyên lấy tế bào trong phôi thai và dây ruột của phụ nữ để lai tạo ra giống người dị dạng”
Lin gật đầu, vẫn hỏi tiếp:
“Ồ! Nhưng anh có dị dạng hay bị gì đâu?”
H giải thích kĩ hơn:
“Ông ta thấy tôi là thí nghiệm giống con người nhất nên mới nhận làm con thôi, chứ tôi có nói là ông ta sẽ lấy những đứa trẻ bị dị tật làm con đâu”
Lin đáp:
“Ừ ha, cũng đúng, anh IQ cao vậy thì phụ huynh nào chả thích nhận làm con chứ”
Mặt H trở nên nghiêm túc hơn, nói:
“Nhưng chưa hết đâu”
Lin lại tò mò:
“Hả? Kể tôi nghe đi”
H chống hai tay lên hai bên đầu gối, cúi thấp đầu xuống, kể tiếp:
“Gần đây tôi nhớ lại cảnh tôi vẫn đang trong phòng thí nghiệm, dù ông ấy đã nhận tôi làm con rồi”
Lin suy nghĩ một hồi rồi suy đoán:
“Vậy là sau khi anh làm con ông ta thì anh vẫn bị lôi ra làm thí nghiêm à?”
H gật đầu:
“Ừ! Đó là lời giải thích cho những vết đỏ trên người tôi”
Nói xong, cậu xắn tay áo và đồng thời vén đuôi áo dưới bụng lên. Lin nhìn kĩ vài vết đỏ tạo ra hình tròn to, một số vết hiện rõ đường chỉ khâu. Dù những vết đỏ đó ít nhưng nhìn trông rất lạ thường. Cô hỏi:
“Ui! Vậy anh nghĩ ông ta đã làm gì anh?”
H ngẩng lên nhìn Lin rồi lại cúi xuống, đáp:
“Như những thí nghiệm khác thôi, ông ta cấy các bộ phận của động vật lên người tôi, sau đó lại tháo ra và khâu lại rồi tẩy trí nhớ của tôi…có lẽ ông ta muốn thử trên người tôi trước khi thử trên những đứa trẻ khác”
Lin hỏi tiếp:
“Còn mẹ anh thì sao?”
Đầu vẫn cúi xuống đất, H im lặng vài giây rồi đáp:
“Như một con điếm vậy, bà ta giả vờ tốt với tôi bấy lâu nay, với lại tôi nghĩ bà ta là công cụ sinh sản chính của bố tôi”
Nhìn vẻ mắt H khá buồn bã, Lin chậm rãi đưa tay lên đặt lên vai cậu. Cô xoa nhẹ vai H để cố làm dịu đi nỗi buồn của cậu ấy. Tới bây giờ cô mới thực sự đồng cảm với H khi cả cô và H đều là những người bước đi trong xã hội một cách chán nản chỉ để kiếm một tình thương trân thành, nhưng cuối cùng cũng chỉ là con số không với muôn vàn lời yêu thương giả tạo chứa đẩy tham vọng. Với cô, người ta chỉ tìm đến cô vì sự ganh ghét và dục vọng. Còn với cậu ấy, người ta chỉ tìm đến cậu vì tiền tài và quyền lực. Điểm chung nổi bật nhất là cả hai là đều có một gia đình không một chút hơi ấm tình yêu nào.
Lin không muốn hỏi thêm vì sợ H sẽ càng phiền lòng. Cô an ủi:
“Tôi xin lỗi vì hoàn cảnh của anh nhé, thôi ăn đi rồi cùng ngủ thôi, anh chắc cũng mệt rồi đấy”
H thở dài một hơi rồi mỉm cười, đáp:
“Ừ ăn đi, bụng đói lắm rồi”
Hai bọn họ cùng ngồi thưởng thức thịt hươu rán chấm sốt nấm một cách ngon lành. Vừa cắn một miếng thôi mà H đã nói:
“Uầy! Chắc sau này khi tôi điều khiển được xác sống thì tôi phải cử một nhóm bọn chúng đi bắt hươu với hái nấm mới được, ngon quá”
Lin cũng tự khen mình:
“Nãy tôi không nghĩ là món tự chế của mình ngon thế này đâu, công nhận ăn bùi thật”
Trăng lên cao, tiếng dế kêu xen lẫn tiếng những tán cây rung lên vì gió, khiến cho H và Lin cảm thấy thư giãn đầu óc vì như được hòa mình vào một thiên nhiên rất đỗi yên bình. H ngắm những vì sao trên trời rồi lại ngắm cây cối, đôi khi quan sát mấy con thú hoang chạy vụt qua. Ngắm nghía một lúc, cậu hỏi:
“Cô biết sao không?”
Lin nãy giờ cũng thấy H có vẻ thích thú với cảnh vật xung quanh, thắc mắc:
“Hử?”
H nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp bên trên, chậm rãi nói:
“Nếu kế hoạch của tôi thành công thì có lẽ việc đầu tiên tôi làm là điều khiển xác sống dọn rẹp đường phố đấy”
Lin hỏi:
“Tại sao vậy?”
H nở nụ cười, đáp:
“Tôi không muốn thế giới bị ô nhiễm tới mức mất đi những cảnh đẹp như thế này đâu”
Lin cười nhẹ rồi ngước lên ngắm sao giống H. Cô nói:
“Ừ đẹp thật đấy, đàn ông đích thực đã nói là phải làm đấy nhé”
H đáp:
“Xời ơi! Quyết định của tôi khó có thể thay đổi lắm, tôi đâu như lũ thân đàn ông nhưng tính đàn bà”
Lin gật đầu tự hào về hành động của H. Ngắm sao một lúc, cô lại nói tiếp:
“Nếu tôi là anh thì tôi cũng sẽ thả virus vào lên bầu trời kia, nhưng sẽ hơi khác một chút”
H quay nhìn Lin, hỏi:
“Khác như nào?”
Mắt Lin như trở nên long lanh hơn, trả lời:
“Tôi sẽ cố làm cho virus đó có khả năng khiến cho người nhiễm có xu hướng yêu phụ nữ một cách cực kì trân thành và sẽ yêu con cái hơn tất cả mọi thứ trên đời”
H nhìn Lin thật lâu. Dù cậu biết sẽ không có cách nào tạo ra được một loại virus như vậy, nhưng thật sự cậu cũng rất thích ý tưởng đó. Cậu còn phì cười bởi kể cả Lin có tạo được virus như vậy đi nữa thì vẫn còn nhiều kẻ tham lam ngoài kia sẽ ngăn cản cô làm điều đó, giống y như mấy ông thủ tướng với tổng thống muốn thống trị thế giới đang giả vờ kì vọng vào cậu nhưng thực chất chỉ đang lợi dụng cậu vậy. H dự định sẽ chỉ giả vờ tin họ để lợi dụng ngược lại những hệ thống quân đội mà họ có để giúp kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn thôi. Câu nói của Lin làm cậu có một chút hối hận vì đã tạo ra virus hơi ác độc quá với nhân loại, nếu được làm lại thì cậu sẽ lược bớt đi khả năng khiến vật chủ thèm thịt sống của virus.
Trong chốc lát, H bỗng bất ngờ vì không thể tin được một kẻ sát nhân như cậu lại có những suy nghĩ nhân từ như vậy. Cô gái tên Lin này đã làm mình như thế à? Cậu tự hỏi bản thân, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của Lin. Con tim cậu đập thổn thức, bấy lâu nay không tin tưởng vào tình yêu dành cho riêng mình nhưng bây giờ H lại phải xem xét lại điều đó.
Lin quay ra, thấy H nhìn mình thì cười mỉm. H vội quay phắt đi chỗ khác, Lin hỏi trêu:
“Hề hề hề! Nhìn tui chăm chú thế hử?”
H không nhịn được cười, vừa ăn nốt chỗ thịt hươu vừa cười thủm thỉm. Ăn xong, cậu nói:
“Thôi đi ngủ”
Cúi xuống tự ngửi người, Lin đứng dậy đi vào lều, mồm nói:
“Đợi tôi thay quần áo đã, mùi máu hươu bắn lên người lúc nãy mà bây giờ tanh quá”
H cũng đứng lên chuẩn bị dọn dẹp đồ ăn và dập lửa, đáp:
“Ừ thay đi, tôi giải quyết đống này cho”
Xong xuôi mọi thứ, H hỏi vọng vào lều:
“Xong chưa đấy?”
Lin đáp:
“Xong rồi đó”
H vén màn lều chui vào trong, Lin cũng bắt đầu lôi hai cái chăn ra cho cả hai đắp.
Vừa định nằm xuống thì bỗng H vô tình vuốt qua một cái khăn nào đó dưới đệm. Cậu mò tới mép của cái khăn đó, nhấc lên xem thì mới nhận ra đó quần lót. H phì cười lay vai Lin nằm bên cạnh, trêu:
“Ê không cất cái này đi à? Eo ơi con gái con đứa như thế đấy”
Lin quay ra nhìn thấy liền lườm H, toan nói:
“Đấm cho giờ, đưa tôi…”
Cô khựng lại, nhận ra điều gì đó hơi tế nhị thì mặt bắt đầu đỏ lên vì ngượng. Lin ấp úng:
“Ờm…anh có thể quay đi để tôi…mặc cái quần lót đó không? Vừa tôi thay cái cũ thì quên không…mặc nó”
H kéo chăn xuống, đứng lên, đáp:
“Để tôi ra hẳn bên ngoài cũng được, thay nhanh lên đó”
Lin cười ngại, gật đầu:
“Ô kê!”
Đứng ở ngoài hơn một phút, H hỏi vọng vào:
“Xong chưa?”
Lin trả lời:
“Được rồi vào đi”
Định vén màn lên thì H nghe có tiếng *Tít!* Phát ra từ bộ đàm trong bao da của cậu. Nghe tiếng này cậu vừa mừng vừa tiếc. Mừng vì khả năng cao quân đội cấp cao đã tìm thấy mình, nhưng tiếc vì sắp phải xa Lin. Cậu phân vân không biết có nên mang cô ấy đi theo hay không, nếu không thì rất tiếc còn nếu có thì sợ rằng Lin sẽ bị mấy ông quan chức lớn phát giác ra cô ấy ở cùng cậu, chắc chắn một trong số họ sẽ nổi máu dê lên mà ép cậu giao Lin cho họ. Bấy lâu nay H giao lưu nhiều nên biết rõ bộ mặt thật của từ thủ tướng, tổng thống và các quan chức hay liên hệ với cậu, trong đó có khá nhiều tên sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành được người phụ nữ mà chúng muốn làm tình.
H nhăn mặt khi nghĩ về điều đó, nói với Lin bên trong:
“Tôi nghe bộ đàm chút, cô cứ ngủ trước đi”
Lin nghe từ “Bộ đàm” liền cảm thấy hơi buồn vì đoán rằng quân đội đã dò thấy tung tích của H, thời gian cô được bên cạnh anh ấy không còn nhiều nữa. Cô cố giấu đi nỗi buồn này, đáp:
“Ừ anh cứ ra nghe đi, tôi ngủ trước cũng được”
H lấy bộ đàm, đi ra xa một chút vì không muốn Lin nghe thấy cuộc nói chuyện.
Cậu hỏi:
“Có ai không? Nghe rõ trả lời, hết”
Đầu bên kia đáp lại:
“H đúng không? Chúng tôi đã dò ra vị trí của ngài, hãy đợi chúng tôi sẽ đến đón ngài ngay, hết”
Nhớ về khu nhà máy của mình, H hỏi:
“Đã dẹp xong bọn lính nổi loạn chưa? Hết”
Đầu bên kia:
“Thưa ngài, chúng tôi đã giết hết sạch bọn chúng, hết”
H hỏi tiếp:
“Có tổn thất gì không? Hết”
Đầu bên kia:
“Thưa ngài, chúng chỉ kịp phá khu vực nghiên cứu dự án Đại Hung, những mẫu virus và các khu vực còn lại vẫn ổn định, hết”
Biết tin về khu vực mà cậu nghiên cứu cũng như điều khiển hai con Đại Hung bị quân đội cấp thấp phá hoại, H cảm thấy hơi tức giận. Vì hai con xác sống đó dùng để bắt sống nhóm của Ri, giờ đây không còn liên lạc được với chúng nữa thì cậu không thể biết được tình hình như nào. Cậu thật sự muốn bắt được những người trong nhóm Ri để biến họ thành những loại xác sống trung thành với cậu nhất. Nhưng thôi tạm dẹp vấn đề đó qua một bên, H đưa ra một yêu cầu:
“Đừng đón tôi vội, hết”
Đầu bên kia thắc mắc:
“Tại sao vậy ngài? Hết”
H giữ tâm trí thật bình tĩnh để trả lời câu hỏi này. Chúng là quân đội cấp cao với sự cảnh giác cực kì lớn nên chỉ cần cậu ấp úng một chút thôi cũng đủ để làm bọn chúng nghi ngờ cậu có kế hoạch gì đó mờ ám. H nghĩ nhanh ra một lí do, trả lời:
“Tôi muốn ở lại đây đêm nay để quan sát bọn cá bị nhiễm virus, việc chúng bị nhiễm bệnh nằm ngoài dự tính của tôi, thế nên cứ hoãn đến ngày mai đón cũng được, hết”
Đầu bên kia hỏi tiếp:
“Vâng thưa ngài, ngài muốn chúng tôi đón ngài lúc mấy giờ? Hết”
Suy nghĩ vài giây, H đáp:
“Bảy giờ, hết”
Đầu bên kia:
“Vâng thưa ngài, chúc ngài may mắn, hết”
H kết thúc cuộc trò chuyện:
“Đầu liên lạc từ tiến sĩ H kết thúc, hết”
Đầu bên kia cũng vậy:
“Đầu liên lạc từ quân đội đặc nhiệm chính phủ kết thúc, hết”
H tắt bộ đàm.
Ngồi xuống cục đá to phía dưới, H không biết có nên mừng hay không nữa. Cậu cực kì hối hận vì đã muốn oai cái miệng mà mời những thằng quan chức tham gia vào dự án kiểm soát cả thế giới này. Tham vọng của chúng khác so với những kẻ thủ tướng và tổng thống. Hai loại kia chỉ có duy nhất một mục đích là kiểm soát cả thế giới và tạo ra một trật tự mới của riêng họ, nhưng còn mấy thể loại quan chức thì không những muốn kiểm soát cả thế giới mà còn có nhiều ham muốn, trong đó điển hình là dục vọng.
Bây giờ có hai phương án là giết chết hết bọn quan chức rồi đưa Lin về bên mình hoặc để Lin lại đây đối mặt với xác sống một mình. Phương án giết quan chức thì chắc chắn sẽ khiến thủ các thủ tướng và tổng thống ở các nước hiểu lầm là cậu tạo phản, phương án để Lin lại đây thì khả năng cô ấy sẽ chết vì xác sống hoặc bị những nhóm người khác làm hại. Ngay bây giờ H ước rằng giá như nhóm của Ri sẽ tìm được Lin, lúc ấy cậu có thể yên tâm tiếp tục kế hoạch của mình hơn. Vì họ sẽ không bao giờ làm hại đồng đội mình, H biết điều đó chứ.
Thở dài với tâm trí căng thẳng, H dạo bước trở lại lều.
Lin ở trong nằm ngủ. Thật ra cô giả vờ nằm ngủ thế thôi chứ tâm trí vẫn còn đang lo lắng H ở ngoài kia. Cô lo bây giờ sẽ nghe thấy tiếng một cái trực thăng nào đó đến đón anh ấy đi, lo rằng anh ấy sẽ bị tấn công bởi một xác sống đột biến nào đó. Nhưng rồi Lin cũng thở phào nhẹ nhõm lòng khi thấy tấm màn lều được H vén lên từ bên ngoài.
Cô vẫn nằm im giả vờ ngủ, mắt chỉ liếc H vài giây rồi nhắm lại. Nhưng đang định ngủ thì mới sực nhớ ra một điều hết sức tế nhị. Cô nghĩ trong đầu:
“Chết cha! Quên không mặc quần”
Lin sau khi thay quần lót đã vội kéo chăn lên, vải chăn áp vào da nên cứ nghĩ là đã mặc quần ngoài rồi.
Không những thế, cô còn ngượng hơn khi H kéo chăn của anh ấy lên nhưng lại vô tình kéo một phần chăn của cô sang một bên, để lộ ra mông của cô. Lin nằm bất động, tay nằm chặt với dự định sẽ tung một cú đấm trí mạng về phía H nếu anh ấy sờ vào mông mình. Cô chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy mông cô, thôi thì nhân thời cơ này Lin cũng muốn thử lần cuối cùng xem H có dâm dê đê tiện như những gã đàn ông mà cô đã gặp hồi xưa hay không.
Chẳng ngờ, cô nghe thấy tiếng H cười một tiếng, nghe như đang cười nhạo cô. Sau đó cậu với lấy chăn che lên phần hở tế nhị đó. Ngay sau hành động đó, Lin mỉm cười, yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bắt đầu từ thời điểm đó cô chắc chắn sẽ tin tưởng H tuyệt đối, dù anh ấy có xấu xa với thế giới tồi tàn ngoài như thế nào đi nữa.
H cũng nằm xuống bên cạnh Lin, vắt tay lên trán ngủ như một người đàn ông lo sợ cho tương lai.
– Còn tiếp-