Càng chạy, tiếng chân phía sau càng nhiều hơn, những kẻ cuồng ăn thịt người từ nhà thờ và hai bên đường cứ lần lượt lao nhanh tới Ri. Tay của cậu rã rời vì vừa cõng Nick, vừa cầm cây rìu, vừa chạy với tốc độ rất nhanh, tiếng thở nặng nề vang lên liên tục. Không còn cách nào khác, cậu bắt buộc phải vứt bỏ chiếc rìu rồi dùng cả hai tay quặp chặt Nick và cứ thục mặt lên phía trước mà chạy.
Một lúc lâu sau, cậu vẫn chạy, sở dĩ cậu chạy xa được đến vậy vì nghề nghiệp mà cậu làm trước khi xảy ra vụ việc này vốn đã bất hợp pháp nên cậu cũng đã từng rất nhiều lần phải chạy trốn khỏi cảnh sát mỗi khi bị phát hiện buôn bán ma túy với những tay dân chơi khét tiếng. Nick mở mắt, thấy Ri cõng mình và chạy một cách tức tốc, thằng bé để ý mặt Ri thì thấy cậu bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi. Cậu bé đang lo lắng Ri sẽ có thể ngã bất cứ lúc nào vì mất sức, nhưng cậu chợt nhớ lại cảnh vừa nãy Ri đã chặt xác của kẻ khát máu trong nhà thờ, Nick không kìm được đành nôn ra lưng Ri. Ri giật mình, mắt vẫn nhìn về phía trước, vừa chạy vừa hỏi:
“Tỉnh rồi hả?”
Nick lau mồm, khuôn mặt nhăn nhó vì buồn nôn:
“Xin lỗi anh nhé…mồm em tự động phun ra đấy”
Ri không lấy làm phiền, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với Nick:
“Ừ không sao! Mà anh cũng xin lỗi nhóc nhé, em còn nhỏ mà anh đã bắt em phải chứng kiến điều xảy ra khi nãy…nhưng thật sự lúc đó anh bắt buộc phải làm vậy”
Nick là một cậu bé có thể nhận biết tình hình khá tốt nên cũng thông cảm cho Ri, cậu nhìn sang phải rồi hô to:
“Siêu thị kìa anh!”
Khoảnh khắc đó, Ri nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cậu chạy sang phải rồi vòng ra sau siêu thị, trong lúc đám người điên kia đang đuổi tới gần. Thường thì đằng sau siêu thị có những thùng rác khá to đủ để mấy người chui vào được, Ri nhìn xung quanh, thấy có chiếc thùng rác lớn nằm sát tường, cậu nhanh trí mở nắp thùng, ném Nick vào rồi cả cậu cũng chui vào nốt. Đóng nắp thùng, hai anh em ngồi bên trong hồi hộp, vài giây sau thì bên ngoài có những tiếng chân của đám đông kia chạy ngang qua. Mùi hôi thối bên trong thùng rác cộng với cảm giác sợ hãi làm Nick buột miệng nói: “Chúng ta chết mất!”, Ri vội bịt mồm thằng bé lại và dơ một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Có vài tên bên ngoài nghe thấy tiếng của Nick, dừng lại đi loanh quanh trước thùng rác, Ri có thể nghe rõ tiếng thở khò khè của chúng. Đầu chúng giật giật, nhìn xung quanh một hồi không thấy ai rồi chạy tiếp. Ri thở phào nhẹ nhõm, từ từ mở nắp thùng rác, liếc nhìn xung quanh không còn thấy bóng dáng ai nữa rồi trèo hẳn ra ngoài, thò hai tay bế Nick ra khỏi thùng.
Cậu bắt đầu tiến tới cánh cửa bên cạnh thùng rác mà cậu đã thấy khi đang chui vào thùng, vặn tay nắm thì thấy nó vẫn khóa chặt. Súyt nữa thì cả 2 đã chết rồi, vì lúc nãy thay vì chọn cách nấp trong thùng thì cậu định kiểm tra cánh cửa này trước.. nếu lúc đó cậu còn do dự làm vậy thì chắc cũng không kịp thời gian để trốn vào thùng rác rồi. Nhìn kĩ lỗ khóa trên tay vặn, cậu mỉm cười hài lòng vì nó đúng là cái lỗ khóa sở trường để cậu phá khóa. Móc trong túi quần lấy ra một cái kim kẹp giấy, cậu bẻ cong chiếc kim rồi đút vào ổ khóa, đưa sát tai vào vừa nghe thật kĩ, vừa cử động tay vặn vặn cái kim. *Cạch!* tiếng lỗ khóa bị đẩy ra, cậu mở hẳn cánh cửa rồi nhòm vào trong, Nick vẫn đứng ngoài ráo riết nhìn xung quanh để đề phòng trường hợp có kẻ nào đó tới gần.
Xem xét một hồi thấy an toàn, Ri vẫy tay gọi Nick vào trong rồi đóng cửa và lấy một chiếc ghế gần đó chặn cánh cửa lại. Đây là lối ra phụ của siêu thị, nó dẫn thẳng tới nhà kho nằm sát quầy dụng cụ thể thao và đồ gia dụng. Khi đi băng qua nhà kho, cậu và Nick phải che mũi lại vì có vài xác chết nằm giải rác trên sàn, bốc lên một mùi hôi nồng nặc đến khó thở, hầu hết những cái xác đó đều bị ăn gần hết nội tạng bên trong, một số thì bị cắn nát phần đầu, ruồi nhặng bâu đầy vào những thớ thịt còn sót lại trên vũng máu lênh láng.
Tới quầy đồ dùng thể thao, Ri lấy một 1 cây gậy bóng chày và một cái búa đóng đinh. Đưa cây búa cho Nick cầm để tự vệ, rồi cậu quay sang lấy súng bắn đinh và hộp đựng đinh từ quầy đồ gia dụng, bắn vài phát đinh xung quanh đầu gậy bóng chày. Song cậu treo luôn khẩu súng đinh ấy vào thắt lưng da để phòng khi mất cây gậy thì còn có cái để rút ra bắn. Vẫn cảm thấy lo lắng cho Nick, cậu lấy thêm một con dao bếp buộc vào móc quần của cậu bé và dặn: “Hãy dùng cả hai thứ này và nhắm thẳng vào đầu những kẻ muốn tấn công em nhé”, Nick gật đầu rồi cả hai anh em đi loanh quanh quầy này qua quầy khác.
Đến quầy quần áo, Ri và Nick lựa tìm bộ thích hợp rồi thay đồ vì bộ đồ cũ của hai người đã rất hôi ngay từ khi chui vào thùng rác, đặc biệt là quần áo của Ri rất bốc mùi vì đã phải hứng cả bãi nôn của Nick. Đang thay, Nick nhìn xuống bên dưới Ri, nói móc:
“Wao! To thế”
Ri lườm Nick rồi quay đi chỗ khác, cười nói:
“Chứ không như quả ớt kia”
Nick cúi đầu nhìn xuống rồi ngẩng lên, cau mày đáp:
“Anh đợi đấy, rồi sau này của em sẽ to hơn của anh”
Thay xong, hai người đi tiếp sang quầy đồ ăn, Nick nhìn một hàng dài toàn những túi xúc xích, bim bim, kẹo, bánh, nước ngọt, vân vân mà lòng chảy cả nước miếng. Bụng Ri cũng bắt đầu sôi sùng sục, cậu hỏi Nick:
“Ăn gì cứ tự nhiên nhé cu”
Nick lấy một hộp kẹo, định mở ra nhưng lại dừng lại rồi hỏi một câu rất ngây thơ:
“Nãy giờ lấy trộm đồ như thế, anh không sợ bảo vệ mắng sao?”
Ri to mắt nhìn Nick, phì cười:
“Ừ đúng rồi! Đúng rồi! Bảo vệ mắng đó…em nghĩ họ còn sống à? Há há há”
“Ra vậy…” Nick thở dài, mở hộp kẹo rồi đổ nguyên nửa hộp vào miệng nhai.
“Bình tĩnh, còn nhiều đồ ăn mà” Nói xong, Ri lấy vài hộp cá trên giá rồi ngồi tựa vào thành kệ.
Nick lấy thêm vài gói khoai tây chiên, một chai Soda to, ngồi bên cạnh Ri, Hai anh em cứ thế ngồi ăn ngon lành. Nick hỏi nhỏ:
“Từ đêm qua tới giờ, rốt cuộc chuyện gì vậy anh?”
Ri vò tay vào hai bên đầu, nói:
“Anh cũng không chắc nữa, mọi thứ xảy ra nhanh quá…nhưng anh có linh cảm cơn mưa tối qua đã gây ra việc này”
Nick thắc mắc:
“Mưa?”
“Có lẽ vậy, khi chuẩn bị đi ngủ, anh có nghe tiếng sét đánh, ngay từ lúc đó anh đã cảm thấy có điều không tốt sắp xảy ra rồi” Ri giải thích.
Nick cúi mặt, nói với giọng nhỏ hơn:
“Hy vọng bố mẹ em không bị những người điên kia đuổi”
Mặt Ri đang suy tư, bỗng cậu mở to mắt quay sang nhìn Nick, rồi quay đi chỗ khác cắn thật chặt môi. Cố kìm nén sự xúc động, cậu lại quay sang nhìn Nick và từ từ nói:
“Bố mẹ em…anh có thể đảm bảo họ an toàn tuyệt đối, họ chắc chắn sẽ gửi thư về hoặc nhắn tin cho anh để hỏi thăm em thôi, đừng lo”
“Nhưng…”
Nick đang nói dở, bất thình lình một tiếng *Grừ! Grề!* phát ra ngay bên trái cậu bé, cả hai người giật mình ngã lăn sang bên phải. Ri định thần nhìn lại, thì mới để ý có bốn người với biểu hiện điên cuồng trước mặt, ba tên ở xa đang chạy tới và một tên đang đứng sát chân Nick. Ri nhanh chóng với cây gậy bóng chày dựng ở cạnh kệ chưng đồ ăn, đứng bật dậy và vung ngang về phía trước. Hắn đang định vồ lấy Nick thì ăn một cú trí mạng vào đầu, ngã sang một bên, mấy cây đinh cắm trên gậy mà Ri đang cầm kéo rách một mảng thịt lớn trên mặt hắn. Cầm cổ áo Nick kéo về sau, cậu đập thêm 3 phát đầu gậy xuống thái dương của kẻ nhiễm bệnh kia khiến đầu hắn nát tươm. Nhìn ba tên còn lại đang chạy tới, khuôn mặt Ri trở nên hằm hằm, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía trước rồi cứ từng bước tiến tới, Nick thấy vậy cũng đi sát Ri với cái búa cầm chắc trên tay. Khi mặt đối mặt với tên thứ nhất, Ri dơ chân đạp mạnh về phía trước cho hắn ngã sang một bên ra sau, đồng thời cậu tung một nhát gậy thẳng vào đầu tên thứ hai làm hắn văng vào kệ chưng đồ rồi cậu nhanh chóng đổi tư thế, sọc thẳng gậy về phía tên thứ ba khiến hắn bật ngửa về phía sau. Nhân cơ hội đó, Nick tới chỗ tên thứ nhất đang nằm và đập búa lia lịa vào đầu hắn, Ri thì giã cây gậy nặng trịch lên đầu tên thứ hai. Khi hộp sọ của 2 tên đều vỡ, Nick vẫn cứ đập như thế mãi, còn Ri quay ngoắt sang tên thứ ba, hắn vừa đứng dậy chạy lao về phía cậu. Ri vung gậy ra sau để lấy đà, khi hắn còn cách cậu 1 thước, cậu vung mạnh cây gậy lên cao rồi vụt thẳng một lực cực mạnh xuống chính giữa đỉnh đầu hắn, *Toạc!* tiếng xương sọ nát, não bắn một ít sang hai bên.. một số mảnh đâm vào đinh…hai hột mắt lòi hẳn ra ngoài.
Sau pha đẫm máu ấy, Ri dành 15 phút đi quanh siêu thị với mục đích tìm kiếm vài chiếc balo cỡ to, Nick sau khi đập nát đầu tên kia thì đã nôn ra hết thức ăn mà thẳng bé vừa cho vào bụng nên phải ngồi lại quầy đồ ăn bồi dưỡng lại lượng thức ăn đã mất. Vừa lục đồ, Ri vừa cảm thấy khó hiểu, vì cả cái siêu thị này chẳng nhẽ chỉ có 4 tên kia? Đã là siêu thị thì phải đông người chứ? Lựa chọn ra 2 chiếc balo to và 1 cái túi sách dài, Ri dự định sẽ cho đồ ăn vào 1 balo, cho chăn gối vào chiếc balo thứ 2 và túi sách cuối cùng thì đựng vũ khí cận chiến. Dạo bước trở về quầy đồ ăn, cậu có đi qua một cái cầu thang bậc dẫn xuống bên dưới, nhìn tấm biển bên trên thì cậu thấy có hàng chữ “Nhà xe”. Quay trở lại nơi Nick đang ăn ngấu nghiến cục socola sữa to đùng trên tay. Cậu đưa Nick 1 balo và dặn:
“Cho đồ ăn vào đây hộ anh”
“Ok” Nick cầm lấy balo quay ra lựa chọn lương thực.
Ri kéo lại nói thêm:
“Nè! Nè! Không quá nhiều đồ ngọt nhé, còn hai cái túi nhỏ ở hai bên cặp thì để 2 chai nước vào”
Nick cười đáp:
“Hè hè! Chỉ năm túi kẹo thôi mà”
“Hai túi thôi” Ri lườm cậu bé.
Rồi Ri lại ấp úng:
“À mà…ba túi nhé, 1 cái cho nhóc, 1 cái cho anh.. cái còn lại chắc em cũng biết cho ai rồi đấy”
Nick nhếch mép:
“Huh! Cái chị vợ của anh chứ gì há! Há!”
Ri đỏ mặt, gắt:
“Vợ cái con khỉ”
Trong khi thằng bé lựa chọn đồ ăn, cậu sang quầy dụng cụ thể thao lấy thêm 1 gậy bóng chày và 1 gậy đánh golf với 5 hộp đựng đinh dành cho khẩu súng bắn đinh, rồi sang khu quầy đồ gia dụng lựa thêm 2 con dao bếp cỡ lớn và 2 cây rìu cứu hộ loại ngắn còn sót lại trong khu này, nhiêu đó cũng đủ chật kín chiếc túi rồi. Nghĩ kĩ lại, cậu thấy hình như chăn gối là những thứ không cần thiết, vì dù sao cũng đang ở trong thành phố mà? Với lại cậu chỉ đủ sức để vác một trong hai chiếc balo đồ ăn, balo chăn gối và túi đựng đồ cận chiến, nên nếu để Nick đeo 1 chiếc thì thằng bé sẽ bị giảm tốc độ khi chạy. Nghĩ vậy cậu vứt chiếc balo trống xuống sàn, vác túi vũ khí về quầy đồ ăn, cậu không muốn Nick gặp nguy hiểm.. thằng bé còn quá nhỏ.
“Ê! Đi theo anh xuống nhà xe” Ri hô từ đằng xa.
Nick cất đút nốt vài chai nước vào cái balo nặng nề rồi đeo lên lưng chạy tới Ri, vừa chạy vừa hỏi:
“Có nhà xe hả anh?”
Ri đáp:
“Ừ, xuống đó lục vài ô tô, biết đâu lại có súng”
Đi bên cạnh Nick, Ri hỏi thăm:
“Về chuyện vừa nãy, em bắt buộc phải làm quen với điều đó thôi, từ giờ trở đi có lẽ cảnh giết chóc đó sẽ xảy ra nhiều hơn đấy”
Nick gật đầu, xoa tay quanh miệng, khổ sở đáp:
“Awww! Em chết mất…não nó bắn lên mặt em, lại còn vài dây thần kinh bị mắc vào búa nữa chứ”
Ri cười khẩy, vỗ vai Nick, nói:
“Huh! Đến lúc nhóc phải trở thành một người đàn ông sớm hơn độ tuổi rồi, mạnh mẽ lên”
Thằng bé nhăn mặt, lắc đầu rồi lại gật đầu:
“Aizzz! Sẽ khó lắm đây”
Ri quay sang, với tay ra sau Nick và lôi chiếc balo ra khỏi lưng cậu bé rồi đeo lên vai, nhìn xuống hông của nó thì không thấy con dao hay cái búa nào cả, cậu hỏi:
“Đồ phòng vệ mà anh đưa em đâu?”
Nick nhìn xung quanh, đáp:
“Hình như em làm rơi đâu rồi”
“Nè!” Ri lấy một trong hai cái rìu nhỏ vừa đủ trọng lượng để Nick cầm từ túi vũ khí ra đưa cho thằng bé, cậu lại thêm:
“Đừng làm mất nữa đấy”
Dắt Nick trở lại nơi dẫn xuống nhà xe, Ri bước xuống cầu thang rồi vặn nắm cửa, may sao nó không khóa. Cửa vừa mở he hé một khoảng ngắn, cậu liếc mắt nhìn vào trong. Bỗng cậu trợn tròn đôi mắt, nín thở rồi đầu cúi xuống nhìn sàn nhà, tay chậm rãi đóng cánh cửa lại như cũ. Nhẹ nhàng bước lên bậc thang, trở lại nơi Nick vẫn đang đứng nhìn và thắc mắc hành động của cậu. Kéo tay Nick đi nhanh xa khỏi chỗ nhà xe đó, mặt cậu tái xanh, giọng nói nhỏ hẳn đi:
“Wao! Siêu thị này không vắng như anh tưởng, chúng ta phải trở lại lối ra cũ thôi”
Sở dĩ Ri làm vậy vì khi cậu nhìn vào bên trong qua kẽ cửa mở nhỏ, cậu đã thấy cảnh tượng khiến tim cậu như thắt chặt lại. Bên trong, xác sống nhiều vô kể, chúng cứ vật vờ đi lại, chật kín cả khu nhà xe. Khi đó nếu cậu phát ra tiếng động lớn, thì có lẽ cậu đã bị xơi tái rồi.
Trở lại lối ra đằng sau siêu thị, một tay sách túi, một tay cầm gậy, Ri đưa mắt ra hiệu cho Nick mở cửa còn cậu sẽ đứng ngay phía sau. Nick bỏ chiếc ghế ra và vặn khóa, kéo cánh cửa mở rộng. Hai anh em đi sát nhau với tư thế hơi cúi xuống, bước chân nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, bốn ánh mắt nhìn qua nhìn lại cảnh giác cao độ. Nick hỏi: “Điểm đến tiếp theo là gì vậy anh?”, Ri nói rõ từng từ: “Phố Nartis, quận 3”.
Jill.
Kể từ khi cô lao ra khỏi cửa sổ, cũng may sau vườn có nền đất cỏ mềm mại nên cô tiếp đất an toàn, chỉ có đôi chân hơi nhức một chút. Tiếng cửa phòng trong nhà bị đập dữ dội, Jill quay lại nhìn lên cửa sổ thì cũng là lúc cánh cửa ấy bị bung hẳn ra, chúng tràn vào rồi ngã chất trồng lên nhau. Cô chạy ra cuối vườn, vừa chạy vừa lấy đà nhảy bám vào hàng rào và trèo hẳn sang vườn của ngôi nhà kế bên. Hàng động mà Jill làm đã kịp thời tránh được tầm nhìn của những tên thèm thịt người trong nhà, chậm tí nữa thôi là cô không còn gì ngoài bộ xương rồi.
Trước mặt là một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh, nhà này có hai vợ chồng già yếu và cũng là hàng xóm mà Jill quí nhất. Họ còn sống không? Cô tự hỏi rồi tiến đến cửa sau nhà, gõ cửa 3 lần nhưng không thấy động tĩnh gì. Cô xoay nắm cửa thì nó chưa bị khóa, nên cứ thế mở rồi bước vào bên trong. Nhìn xung quanh thấy đồ đạc vẫn còn nguyên, cô chậm rãi từng bước tới gần phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh nhưng vẫn không dấu hiệu của xác sống hay bất kì người sống nào. Bậc thang gỗ kẽo kẹt, cô đi lên tầng hai với hi vọng ông bà Thompson vẫn chưa bị biến đổi. Vừa lên đến bậc thềm, bất chợt có khẩu súng lục dơ ngay trước mặt cô, nhanh chóng dơ hai tay rồi nhìn kĩ lại thì cô vui mừng: “Ông Thompson!”, ông ấy đồng thời cũng bỏ súng xuống và nhận ra Jill. Ông dang 2 tay ôm lấy Jill, giọng xúc động:
“Ôi! Cháu gái, cháu không sau chứ?”
Jill cũng ôm lại ông Thompson, cười đáp:
“Cháu ổn ạ, mà bà nhà đâu ông?”
Ông quay đầu nhìn về căn phòng đằng sau, giọng trầm xuống:
“Bà ấy.. đang nằm trong đó, có một kẻ đã cắn gần nát cánh tay phải của vợ ông”
Sự lo lắng hiện rõ trên mặt Jill, cô khẩn khoản hỏi:
“Bà có biểu hiện bị co giật không ông?”
Ông lắc đầu:
“Không cháu à, nhưng vợ ông bị sốt cao lắm”
Ông dừng lại một chút, bờ môi bắt đầu run, khóe mắt ướt dần:
“Ông nghĩ.. bà ấy.. sẽ không sống được lâu nữa đâu, mắt bà cứ đỏ dần, ông đã cố gắng làm mọi cách nhưng.. nó ngày càng tồi tệ hơn..”
Jill theo ông vào phòng, trước mặt cô là bà Thompson đang nằm với hơi thở nặng nề và khuôn mặt xanh xao, lòng trắng của mắt có màu đỏ còn lòng đen thì có phần nhạt đi. Cô tiến lại ngồi bên và nắm tay bà, ông Thompson tiếp:
“Bà, Jill nó sang này, bà nhớ nó không?”
Bà ấy quay chậm đầu nhìn sang Jill, yếu ớt nói từng lời:
“Jill! Cháu yêu, bà lo cho cháu quá, bố mẹ cháu đâu rồi?”
“Dạ, Họ..” Jill cúi mặt nhìn đệm giường, ánh mắt buồn rầu.
Bà Thompson hiểu, an ủi Jill:
“Oh! Bà xin lỗi, thôi chuyện qua rồi.. cháu cũng cho nó qua đi.. ha”
Rồi bà đưa cánh tay yếu ớt kéo Jill vào, ôm và hôn lên chán cô, ông Thompson cúi đầu buồn theo. Bà không có khả năng sinh con từ lúc trẻ đến giờ nên từ lâu, hai ông bà luôn coi Jill như chính con ruột của mình. Mỗi khi cô sang nhà, họ đều giữ cô lại và chiêu đãi cô một bữa ăn thịnh soạn, cô là một phần của sự hạnh phúc trong cuộc đời ông bà Thompson. Jill cảm thấy tội lỗi, vì khá lâu rồi cô chưa sang thăm hai người, đến bây giờ thì lại lâm vào tình cảnh này. Cô nhìn cổ tay phải của bà, những mạch máu màu đen từ vết thương đã được băng bó cứ từ từ lan rộng ra, cô biết chắc bà sẽ không qua khỏi. Đặt bàn tay lên một bên má tái nhợt của bà Thompson, sống mũi Jill bắt đầu cay, nước mắt dưng dưng, cô nói:
“Bà đã góp phần hoàn thiện tuổi thơ của cháu, cháu rất vui vì bà chỉ ở ngay đây, ngay bên cạnh nhà cháu.. bà không đi đâu cả, cháu đã quên mất điều đó, bây giờ mới nhớ ra thì..”
Bà gật đầu đỡ lời Jill:
“Bà biết, bà biết chứ.. bà biết bản thân mình sẽ trở thành những người ngoài kia, nhưng dù sao đi nữa.. bà không bao giờ phiền tới điều đó, kể cả cháu có quên bà mãi mãi đi nữa thì bà cũng cam lòng, được xây dựng tuổi thơ của cháu là quá đủ với bà rồi”
Rồi bà vuốt mái tóc Jill, nắm thật chặt tay cô và nói:
“Tuy chỉ còn một điều nữa thôi..”
Jill mở to mắt, lắng nghe:
“Bà nói đi ạ”
“Nếu cháu không phiền, xin hãy một lần gọi bà là mẹ được không?” Tay bà run run, nước mắt tuôn ra trộn lẫn với một chút máu vì virus đang dần hủy hoại đôi mắt bà.
Ông Thompson thấy vợ nói vậy, cũng mím chặt môi, cố gắng cầm cự nước mắt nhưng cuối cùng cũng ướt đẫm hai bên má. Từ lâu ông đã biết, bà ấy rất muốn có con, và chính ông cũng đôi lúc nổi giận mà nói xoáy vào nỗi đau không thể đẻ con của vợ mình, sự hối hận dày vò đầu ông, bây giờ là lúc ông thương vợ! Ông yêu vợ! Ông yêu bà ấy hơn bất cứ lúc nào.
Jill cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng dòng lệ vẫn chảy và thậm chí còn chảy nhiều hơn, cô nói rõ từng lời:
“Mẹ! Con cảm ơn mẹ”
Người phụ nữ già yếu nằm im nhìn Jill, bà như nhận được sức sống mạnh mẽ nhất trong đời, và cũng là lần cuối cùng bà cảm nhận được nó. Giọng bà dần nhỏ đi:
“Con gái của mẹ..”
Sau đó, Jill chẳng còn thấy bà thở nữa, tay đang nắm chặt cũng đã lới lỏng. Ông Thompson sang một bên giường, đưa tay vuốt mắt vợ mình rồi nghẹn ngào: “Bà đi bình an nhé, đến nơi nhớ báo cho tôi ha”. Jill gục mặt xuống đệm khóc thành tiếng, thời gian qua cô đã vô tình để vụt mất cơ hội ở bên bà lâu hơn.
Ngồi một lúc bên cạnh Jill, ông Thompson an ủi cô, song ông lấy một quyển sách nhỏ có ghi chép về đạo thiên chúa, đứng trước giường và cầu nguyện với mong muốn bà Thompson yên nghỉ nơi thiên đàng, ông tin vào điều đó. Vuốt hai bàn tay lau nước mắt, Jill ngồi vài giây lấy lại bình tĩnh rồi quay sang thấy vẻ mặt ông trầm tư nhìn vợ, cô nói nhỏ:
“Cháu xuống nhà một chút để ông có thời gian riêng tư với bà nha?”
“Cảm ơn cháu, cháu xuống kiếm chút gì ăn lót dạ đi” Thompson hơi nghiêng đầu về phía cháu gái rồi lại nhìn xác người vợ.
Jill gật đầu rồi ấp úng cho ông lời khuyên:
“Dạ, nhưng.. nếu ông thấy bà co giật và sống lại, thì.. cháu rất tiếc phải nói là..”
Ông Thompson vẫn giữ khuôn mặt trầm tư, cản lời:
“Ông biết chứ, ông phải bắn bà ấy, ông biết mà”
Jill lại gần, đặt tay lên vai ông, an ủi:
“Cháu xin lỗi, nhưng nếu ông không muốn làm thì để cháu làm cũng được ạ?”
Ông lắc nhẹ đầu:
“Đừng lo cho ông, cháu cứ xuống đi”
“Vâng, cháu xuống trước đây” cô buồn bã định ra khỏi phòng, nhưng khựng lại rồi quay ra nói:
“Ờm.. cháu nghĩ ông nên dùng dao, tiếng súng sẽ đánh động những người nhiễm bệnh ngoài kia mất, họ rất nhạy cảm với âm thanh”
Ông rụt rè đáp:
“Nhưng.. à ừ cũng được, phiền cháu xuống dưới tầng lấy hộ ông một con dao có đầu nhọn nhé?”
“Dạ!” Nói xong, cô xuống nhà bếp tầng một, lấy một chiếc dao nhọn dài mang lên cho ông Thompson rồi buồn bã bước lại khỏi phòng, để cho ông có không gian riêng tiễn biệt vợ mình một lần nữa.
Trước khi Jill rời đi, ông có dặn:
“Jill nè, nếu cháu có nghe thấy tiếng gì, thì cũng đừng lên đây nhé, thay vào đó hãy chạy xuống cái hầm dưới chân cầu thang, dưới đó có lối thông ra đằng sau nhà”
Jill thắc mắc:
“Tại sao ạ?”
Ông không trả lời câu hỏi mà lại đáp:
“Cứ làm theo ông bảo, ông sẽ ổn thôi, nhé?”
“Dạ vâng!” Nói xong, Jill xuống tầng, có một chút lo lắng cho ông Thompson.
Người đàn ông trung niên đứng lặng trước thi thể người vợ gầy gò vẫn đang bị các mạch gân đen lan dần khắp cơ thể. Ông khổ sở lấy hai chăn mỏng, quấn quanh chân, tay vợ mình rồi buộc chặt vào giường. Ngồi bên cạnh, ông vuốt tay lên bờ má bà ấy còn đọng lại chút nước mắt và máu, kỉ niệm bắt đầu ùa về khi họ còn trẻ. Ông đã cùng bà ngồi bên gốc cây trên đồi và khắc tên hai người lên thân cây, thề ước sẽ bên nhau suốt cuộc đời. Hay lần đầu ông gặp bà, ông đã trèo lên cửa sổ nhà bà rồi bị bố mẹ người yêu mắng um tùm cả phố lên. Ngày ấy, bà Thompson rất xinh đẹp, đến bây giờ tuy tóc chuyển bạc nhưng vẻ đẹp tự nhiên ấy vẫn còn ngụ trên khuôn mặt thon thả của bà. Ông Thompson vẫn lặng im nhìn vợ, người bà ấy hơi giật nhẹ, mí mắt từ từ mở ra với lòng mắt trắng đục nhìn ông, miệng bắt đầu kêu lên nho nhỏ như bị đói lâu ngày. Một tay giữ đầu bà, một tay ông đưa đầu dao sát thái dương bà. Giữ im như thế khoảng 9 phút, nhưng với ông chỉ như vài giây trôi qua. Tay run run, ông vứt con dao sang một bên rồi cúi người ôm chặt lấy bà, sụt sùi khóc không ra tiếng, nấc lên từng đợt:
“Đừng.. hic.. đừng bắt tôi làm thế mà, bà đừng đi.. hic.. không được đi.. tôi phải làm gì nếu thiếu bà bây giờ”
Bà ngoái đầu định cắn vào cổ ông, mồm vừa chạm tới cổ thì bà dừng lại. Bà như nhớ lại được chút gì đó, đôi mắt dỉ máu đơ ra nhìn chồng, một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt bà và đó cũng là lúc phút thứ 10 trôi qua. Ngay sau tích tắc đó, gân đen trên mặt nổi rõ hơn, mặt bà nhăn lại rồi há to miệng, gặm một miếng thịt trên cổ chồng, dựt mạnh. Da cổ rách to, máu phun ra rất nhiều, những thứ bên trong cổ cứ lần lượt bị kéo vào mồm bà, để lộ cả bướu cổ lòi ra ngoài. Ông Thompson không gào lên mà chỉ khóc nhỏ và cứ ôm vợ như vậy, mặc cho bà ăn từng mảng thịt trên cổ ông. Bỗng một lần nữa bà lại dừng lại, nhưng lần này hai lòng mắt đang trắng lại chuyển sang đỏ chót, miệng bà kéo dãn làm hai má bị rách to đến mang tai, mạch máu ở cổ từ đen đổi màu sang đỏ đục và dường như nó có chút ánh sáng đỏ toát ra. Quay sang thấy vợ như vậy, ông Thompson lấy hết sức lực còn lại hét vọng xuống nhà: “Jill! Chạy xuống hầm!”. Jill bên dưới giật mình nghe vậy lúng túng không biết phải làm gì, cô có nên chạy lên xem tình hình trên đó không? Có nên chạy xuống tầng hầm không? Vừa lúc đó, bà Thompson với cái biểu hiện kì lạ kia bất chợt kêu lên một tiếng rất lớn, âm thanh đó kéo dài buốt óc *grààààà! *, nó vang to đến nỗi vọng ra cả bên ngoài đường, lan rộng gần nửa khu phố.
Jill không còn lựa chọn nào khác, đành nói thật lớn một câu đầu tiên, cũng là câu cuối cùng dành cho ông Thompson: “Con cảm ơn bố!” Rồi cô ôm mặt khóc thút thịt và chạy xuống tầng hầm, đóng thật chặt cửa, mặc cho tiếng cánh cửa chính bên ngoài đang bị bọn khát máu đập ùynh ùynh như động đất. Tiếng hét to như vậy thì tất nhiên sẽ đánh động tới chúng mà.
Jill cứ thế vừa khóc, vừa cắm mặt chạy về phía cầu thang dẫn lên sân sau của ngôi nhà. Đẩy mạnh hai cửa sập gỗ bên trên, cô nhanh chóng tiến về phía hàng rào bên phải, lại một lần nữa trèo sang nhà kế bên rồi lặp lại động tác ấy để trèo sang ngôi nhà thứ vườn ngôi nhà thứ ba. Vì trong nhà không có ai nên lần này Jill vào lục tìm đồ dùng để phòng thân, cô đã tìm được một khẩu súng săn dài bên trên lò sưởi với vài viên đạn còn sót lại trong căn nhà và lấy tạm con dao ở ngăn kéo trong bếp. Nhìn ra cửa sổ, đợi cho chúng chạy dồn gần hết vào khu nhà hai ông bà vợ chồng Thompson. Rồi cô mở cửa chính, ra hẳn bên ngoài vỉa hè và lấy hết sức bình sinh chạy một mạch về phía trước. Ngoái lại nhìn về hướng cửa sổ của căn nhà, nơi mà ông Thompson đang kẹt trong đó, trên mặt kính bấy giờ xuất hiện những vết máu bắn lên, bên trong thấp thoáng những bóng người đang cào xé ai đó, có lẽ ông ấy đã bị bọn chúng xé toạc thân thể. Jill càng khóc lớn hơn, cảm thấy tội lỗi vì đã không cứu được hai người, dù họ chỉ là hàng xóm nhưng đối với cô họ mới thực sự là bố mẹ của mình. Chạy trên con đường trải dài sự hoang tàn, chết chóc và u buồn, sự hối hận khiến cô thi thoảng lẩm bẩm câu “cháu xin lỗi” suốt cả quãng đường dài. Cô vừa đi, vừa lẩn trốn, cô không biết dùng súng cũng như không đủ can đảm để đối mặt với những kẻ hung hăng kia, trong đầu chỉ suy nghĩ đủ mọi cách để đến được địa điểm là phố Jump, quận 1 cũng là nơi mà Ri cùng Nick đang tìm cách trốn thoát.
Trong nhà vợ chồng Thompson, ngập chàn thây ma cả tầng một lẫn tầng hai, mọi thứ đồ đổ vỡ. Trong căn phòng lục đục tiếng thịt đang bị gặm nhấm, phần thân ông Thompson chỉ còn lại một ít nội tang. Còn bà Thompson đã bị ông ấy bắn thủng đầu từ lúc nào. Ở giữa giường, bàn tay của hai người đan chặt nhau, hai chiếc nhẫn đính hôn phản chiếu ánh sáng long lang vẫn ở nguyên trên hai ngón tay gầy gò, như thể.. họ chưa bao giờ rời xa nhau.. chưa bao giờ, sẽ luôn là như vậy.
4 giờ chiều.
Dịch bệnh kết hợp với cơn mưa acid đã lan truyền rất nhanh chỉ trong nửa ngày, hầu hết mọi nơi đều trong tình trạng nguy cấp, các bản tin thời sự chưa kịp đăng tải thông tin thì những nhân viên và biên tập viên đã bị ăn thịt hoặc di tán qua nơi khác. Người sống giảm dần, kẻ nhiễm bệnh mỗi lúc một tăng.
Đi giữa đường thì điện thoại hết Pin, Jill không thể liên lạc với Ri được nữa, cô cứ tiến thẳng tới phố Jump bằng đường bộ, xa khoảng 3 cây số kể từ nhà cô. Đã có lúc cô định bỏ cuộc, nhưng rồi niềm hy vọng lại làm cho đôi chân bước tiếp. Đến trước một bệnh viện, vài tên nhiễm bệnh nhìn thấy cô, lao đến như nhìn thấy miếng thịt ngon nghẻ. Cô không còn sức để chạy nữa, có lẽ cô sẽ phải lĩnh một cái chết đau đớn và từ từ bị rút hết ruột gan.
Sự mệt mỏi khiến đôi mắt Jill đờ đẫn, chớp chớp vài lần thì đã thấy mấy tên kia đã nằm bất động từ lúc nào, trên đầu chúng đều có vài mũi đinh đâm sâu vào trong sọ. Nhìn về phía trước, cô đánh rơi khẩu súng đang cầm trên tay. Trước mặt cô, Ri cũng làm rơi túi đồ, chạy tới ôm ghì lấy cô. Jill đưa tay hai tay lên quặp chặt chặt lưng cậu, “ổn rồi” lời nói của cậu đầm ấm, rõ ràng làm tan đi nỗi buồn trong Jill, cô ngất đi trong cơn mệt mỏi nhưng pha trộn sự hạnh phúc vô bờ. Vừa lúc đó, gió thổi mạnh, kéo theo hơi lạnh bao quanh hai trái tim ấm áp giữa tháng 6 của mùa hè oi bức, tuyết không rơi nhưng nhiệt độ cứ giảm dần. Có lẽ những đợt mưa chết chóc vừa rồi đã kéo mùa đông đến sớm hơn. Nick xoa hai bàn tay thật mạnh để giữ hơi ấm rồi chạy tới phụ Ri sách túi đồ, còn cậu thì bế Jill và cả rón rén tiến về phía bệnh viện.
– Còn tiếp-