Bối rối, sợ hãi là những gì Jill cảm thấy rõ nhất lúc bấy giờ. “Có lẽ nào…do cơn mưa?” Cô tự đặt câu hỏi đó trong đầu. Cô đã súyt quên một sự việc nhỏ đã chứng kiến lúc 3 rưỡi sáng nay.
Lúc đó, Jill bị đánh thức bởi cơn mắc toilet. Cô mệt mỏi bước khỏi giường, ngáp một hơi dài rồi lần mò đến nhà vệ sinh. Đi qua một ô cửa sổ hướng về phía trước nhà, cô vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài để rồi phải ngạc nhiên, bên ngoài trời mưa tầm tã, có một người đàn ông nằm giữa đường với bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân, ông ta đang co giật dữ dội như lên cơn động kinh. Cô rụi mắt nhìn kĩ lại thì đúng là như thế, ông ta mặc bộ quần áo rách tả tơi, có lẽ ông ấy là người vô gia cư nào đó. Nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nhanh rồi quay lại chỗ cửa sổ đó, cô dí hẳn mặt vào kính nhìn ra ngoài, nhưng lạ thay người đàn ông đó đã đi đâu mất, không để lại bất kì dấu vết gì. Jill khẽ nhíu mày, cảm thấy thật kì lạ, nhưng cơn buồn ngủ đánh úp lại khiến cô không muốn suy nghĩ tiếp, cô trở về phòng ngủ.
Đến bây giờ chứng kiến thảm cảnh ngoài đây, cô phải đặt một dấu hỏi cho vấn đề đó một lần nữa. Nhưng suy nghĩ của cô bị dập tắt giữa chừng bởi tiếng thở thật mạnh từ phía sau, cô quay lại và giật mình hơi lùi lại một chút, hỏi:
“Bố! Bố về từ bao giờ…mặt bố bị sao vậy ạ?”
Bố Jill đứng đó nhìn Jill chằm chằm trong giận dữ, đôi mắt trắng dã, những đường gân màu đen nổi lên chi chít trên mặt, cổ, tay và chân, mồm tràn ra toàn máu đen trộn lẫn với bọt mép. Bất thình lình ông ta rướn người về phía trước, tay đưa vung lên định vồ lấy Jill. Bằng phản xạ tự nhiên, cô né sang một bên rồi chạy vào nhà. Khi cách cánh cửa còn vài bước, đột nhiên chân cô bị chụp lại khiến cô mất thăng bằng té ngã. Co chân lấy đà rồi dùng một lực thật mạnh, cô đạp thẳng vào mặt bố mình làm ông ta bật ngửa ra sau. Nắm lấy cơ hội đó Jill bò nhanh vào trong, lấy tay hất mạnh cánh cửa đóng sầm lại.
Ngồi quay mặt ra cửa, cô nhổm dậy với tay vặn khóa cửa, phòng khi bố cô có thể mở nó ra. Lại ngồi xuống, cô thở hổn hển nói nhỏ:
“súyt nữa.. ông ta đã bắt được mình rồi…”
Jill nói vậy không phải vì cô sợ bố ăn thịt mình, mà vì mỗi khi ông chạm vào người cô thì sự ám ảnh lại hiện rõ trong đầu khiến cô sợ hãi tột độ.
Bố Jill là một cựu chỉ huy quân sự, nhưng cũng là một người rất ích kỉ và mưu mẹo. Hắn luôn bắt con gái mình phải đứng đầu về mọi mặt trong con đường học tập, lấy danh dự gia đình để áp đặt lên cô. Điều đó đã tạo lên những gánh nặng và áp lực của gia đình khiến cô phải sống trong tháng ngày tù túng xung quanh việc học, cũng vì nó mà cô không thể kết bạn nhiều. Mục đích hắn làm thế để được người ngoài cũng như cấp trên nể phục là người biết dạy dỗ con cái, chứ thực chất hắn chả quan tâm tới tâm trạng của Jill thế nào. Nhưng có một điều mà Jill sợ nhất là cái bản tính dâm dục của hắn. Mỗi lần mẹ cô vắng nhà, hắn lại tìm cách lại gần rồi sàm sỡ chính con ruột của mình, thậm chí có vài lần hắn nảy sinh ý định muốn làm nhục cô nhưng cũng may độ cảnh giác của Jill rất cao cùng những kỹ năng sống mà cô đã chăm chỉ tiếp thu ở trường nên việc cưỡng hiếp cô là điều không thể. Tuy vậy, cô vẫn luôn sợ và ám ảnh mỗi khi hắn đụng vào người cô. Không những vậy, hắn còn đe dọa rằng nếu Jill nói với ai về điều này thì hắn sẽ lợi dụng lòng tin của mọi người mà đổ lỗi cho cô rằng cô quyến rũ bố đẻ của mình. Vậy nên Jill đành cắn răng chịu đựng và luôn ở trạng thái hết sức lo sợ và cảnh giác cao độ với kẻ loạn luân đó.
Nỗi ám ảnh đang giày vò tâm trí Jill, bỗng cô sực nhớ ra một điều làm cô dựng cả tóc gáy. Khi quan sát bên ngoài, cô để ý thấy khi một người nào đó bị cắn sẽ dần dần có biểu hiện điên cuồng, khát máu giống bao kẻ khác. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu chú ý đến xác của mẹ mình đang nằm ngay cạnh, bà ấy có thể tỉnh dậy và chụp lấy cô bất cứ lúc nào. Nhưng chắc cơ thể mẹ cô đã chết vì mất máu nên phải mất một lúc virus mới có thể biến đổi bà thành một kẻ khát máu được. Nghĩ vậy, Jill rút con dao ở đầu người đàn ông nằm cạnh mẹ cô, dí mũi dao sát trán bà ấy. Dơ cao con dao, định đâm thẳng xuống, nhưng lời xin lỗi của bà lúc hấp hối hiện lên trong đầu làm tay cô run, ngần ngại không dám làm. Cứ giữ tư thế đó đến hơn 20 giây, cuối cùng cô hạ dao xuống và quyết định sẽ kéo mẹ xuống tầng hầm và nhốt bà ở đó, cô không muốn phải dùng chính đôi tay này giết mẹ mình vì dù sao bà cũng đã nhận sai về lỗi lầm đã gây ra cho cô.
Jill đứng dậy, cầm hai chân mẹ xoay ra hướng cánh cửa tầng hầm nằm đối diện gian bếp và phòng vệ sinh. Tiếng sột soạt vang lên theo từng lần kéo nặng nề của cô, vết máu trên sàn nhà dần kéo dài hơn. Đến cửa hầm, cô dừng lại quay người ra sau định mở cửa hầm nhưng lại thấy có cái khóa to móc trên đó. Nhớ thói quen của mẹ cô thường ngày hay cất chìa khóa trên tầng hai, cô chạy nhanh lên đó lục lọi phòng của bố mẹ. Do nhà Jill khá to và nhiều tủ ngăn kéo nên cũng phải mất ba phút để tìm ra chiếc chìa khóa cũ kĩ. Vội vàng quay trở lại tầng một, nhưng đã không kịp nữa rồi…xác mẹ cô đã đi đâu mất.
Jill bắt đầu sợ, cất chìa khóa trong túi và dơ con dao trên tay lên cố thủ. Không gian im lặng đến đáng sợ bao vây Jill, cô từng bước tiến lại gần tầng hầm. Lấy chìa khóa trong túi mở trước cánh cửa ra để nếu có bắt được mẹ thì sẽ đẩy bà ấy xuống đó. Bỗng mẹ cô xuất hiện từ đằng sau, vồ lấy làm cô không kịp phản ứng nên cả hai đều ngã xuống tầng hầm. Cú ngã trên những bậc thang đó gây ra một sự đau đớn, ê ẩm toàn thân cô. Chiếc dao bếp thì đã bị rơi ở trên, còn người mẹ bị văng vào sâu bên trong góc tối.
Lấy hết sức bình sinh, Jill cố gắng bước một cách chậm chạp lên từng bậc thang gỗ kêu lên răng rắc. Mẹ cô ngồi dậy gào lên, điên cuồng đuổi theo. Lên đến bậc thang cuối cùng, bước hẳn ra ngoài, định xoay người đóng cửa nhưng mẹ cô kịp nắm được đuôi áo. Jill lại dùng chiêu cũ, đưa chân ra sau đạp mạnh vào người mẹ khiến bà bật ngửa rồi lộn nhào xuống cầu thang kéo theo một mảng áo lớn của cô. Jill rất thương mẹ nên trước khi đóng cửa, cô còn nhìn xuống một lúc để chắc chắn rằng mẹ mình vẫn cử động rồi an tâm đóng và khóa thật chặt cửa lại.
Thay bộ quần áo mới, ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, cô bắt đầu theo dõi tình hình bên ngoài. Giờ đây ngoài đường không có người nào sống sót, nhưng những kẻ khát máu thì rải rác khắp các nẻo đường. Chúng cứ đi vật vờ bên ngoài, quay người hướng này, xoay người hướng khác giống như đang tìm kiếm con mồi nào đó có sự sống. Cô lấy làm lạ vì lúc nãy chúng còn chạy rất nhanh, nhưng sao bây giờ chỉ lết đi thật chậm rãi. Để kiểm tra lại, cô lấy chiếc đồng hồ báo thức rồi vặn chỉnh hẹn 1 phút sau sẽ kêu inh ỏi. Mở cửa sổ ném đồng hồ sang bên trái, 1 phút sau báo thức vừa vang lên thì những xác sống đang trong trạng thái chậm chạp lập tức quay phắt về phía tiếng động đó và chạy thật nhanh tới. Jill nhận ra chúng rất nhạy cảm với âm thanh. Nhìn chúng túm tụm vào nơi chiếc đồng hồ đang kêu, cô tưởng tượng nếu chiếc đồng hồ đó là mình thì chắc thân thể cô sẽ bị xé ra làm nhiều mảnh mất. Jill thoáng nổi nổ da gà khi nghĩ về điều đó.
Jill vào bếp, lục hết tất cả đồ ăn còn sót lại, xếp chúng thành hàng rồi bắt đầu suy tính xem có chỗ lương thực ấy sẽ hết trong bao nhiêu ngày. Cô loại bỏ những đồ cần chiên rán đi, vì cô sợ rằng khi nấu ăn thì sẽ gây ra tiếng động thu hút lũ xác sống ngoài kia. Suy đi tính lại, cuối cùng cô kết luận chỗ đồ ăn đó chỉ vừa đủ trong 1 ngày. Nhà Jill ít đồ ăn như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Lí do là vì cha cô luôn bắt cả gia đình phải ăn ở những nhà hàng xa xỉ, một người coi trọng danh dự hơn cả gia đình như ông ta thì đó là điều hiển nhiên, thật sự cô không thích như thế chút nào.
Jill không dám bật Tivi, cô thực sự không biết bên ngoài nhà có bao nhiêu xác sống đang chực chờ đẩy ngã cửa lớn mà vồ lấy mình. Đành lấy điện thoại đeo tai nghe truy cập trang web tin tức Breaking News. Bản tin mới nhất cách đây vài phút được đăng tải, bản tin đó hình như thời lượng ngắn hơn các bản tin khác. Cô ấn xem, biên tập viên đưa tin:
“Khẩn cấp! Cơn mưa lúc 3 giờ sáng nay đã phát tán dịch bệnh mới, người nhiễm bệnh có biểu hiện như co giật, sủi bọt mép, con ngươi mắt từ màu đen chuyển sang đỏ rồi dần chuyển sang màu trắng, mạch máu trên người nổi lên và chuyển sắc thành màu đen, tính cách trở lên hung hăng, dễ nổi cáu, nhu cầu dinh dưỡng cực cao gây ra triệu chứng thèm thịt và máu sinh vật sống. Hiện hầu hết các bệnh viên đang bị quá tải, một số bệnh viện phải sơ tán vì bệnh nhân mắc phải bệnh này nổi loạn với xu hướng bạo lực, vài tỉnh thành phố không kiểm soát được tình trạng bạo loạn. Các bạn hãy ở trong nhà, khóa tất cả các cửa ra vào cũng như cửa sổ. Trong trường hợp người thân bị nhiễm bệnh thì phải cách ly an toàn tuyệt đối. Chúng tôi sẽ cố tìm giải pháp đối phó, phòng ngừa và thông báo sớm nhất có thể”
Vậy là Jill đã đoán đúng, là do cơn mưa đó.
Cô bắt đầu tìm cách liên lạc với họ hàng, bạn bè qua facebook, gmail…rồi cố bắt liên lạc hết những cái tên có trong danh bạ nhưng kết quả vẫn về không, không một ai phản hồi lại. Có hai người mà cô lo lắng, quan tâm nhất là bạn thân của cô Bella và anh chàng mà cô thấy hàng tuần ở quán Coffee’s Love đó là Ri, nhưng chỉ có mỗi cậu là Jill chưa có được số điện thoại cũng như kết bạn Facebook, Zalo. Họ ra sao rồi? Họ có an toàn không? Cô tự hỏi và thì thầm:
“Hai cậu.. nhất định phải sống đó…xin đừng bỏ mình”
Nói vậy, hai dòng lệ chất chứa sự lo lắng và hy vọng cứ thế tuôn ra. Cô ngồi im trong một góc, tay ôm khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, bao trùm lên cảnh vật u buồn ngoài kia, vài ngôi nhà chìm trong bụi lửa, ô tô trở thành những đống sắt bị méo mó do va chạm mạnh, những cái xác vô hồn vẫn lạnh lùng bước từng bước, vài vũng máu theo nước mưa trôi xuống cống, gió ẩn nấp từ hôm qua mà đến giờ bất ngờ tràn về mang tới hơi lạnh mùa đông giữa những tháng hè oi bức…ánh lửa hy vọng trong Jill mỗi lúc một nhỏ dần.
15 phút…
30 phút…
1 tiếng…
2 tiếng…
Ở góc tối, Jill không biết đã ngủ quên từ bao giờ, đầu nghiêng nghiêng tì lên gối. Những hạt mưa ít dần rồi tạnh hẳn, gió ngừng thổi. Mây đen để hé ra một chút tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, soi rõ khuôn mặt thon gọn cùng mái tóc bạch kim óng lên, vài rọt nước mắt vẫn đọng lại phản chiếu với nắng tỏa ánh sáng long lanh, li ti trên bờ má trắng hồng.
*Ting! Ting! Ting! Ting!* Chuông điện thoại kêu lên liên hồi trong tai nghe làm Jill tỉnh giấc. Rụi đôi mắt mệt mỏi, cô cầm điện thoại thấy có số lạ đang bắt liên lạc. Vuốt biểu tượng màu xanh trên màn hình, cô đưa điện thoại gần hơn và lắng tai nghe ngóng.
“Chào cậu! Mình tên Ri” Tiếng nói từ đầu dây bên kia.
Đôi mắt đượm buồn của cô từ từ mở to lên, khuôn mặt dường như hồng hào hơn. Mới vừa lúc nãy thôi, ánh lửa hy vọng kia lụi tàn mà giờ bùng lên như muốn đốt cháy trái tim cô. Cô nở nụ cười rồi khóc trong hạnh phúc.
“Chào cậu, chàng trai ngồi đối diện”
Trước đó.
Nick ngồi đong đưa trên lưng Ri, mắt nhìn lên nhà thờ, tỏ vẻ kinh ngạc và thích thú. Ri hô to:
“Hú! Tới nơi rồi”
Cậu thả Nick xuống, bước vào bên trong khi cửa vẫn mở. Nhưng cậu ngạc nhiên vì nơi đây thay vì cái phong cảnh đông đúc, ồn ào thì bây giờ lại không một bóng người, không một tiếng động. Bề ngoài nhà thờ có những mảng tưởng bị bong chóc, chúng dường như mới xuất hiện sau cơn mưa tối qua, cỏ hoa xung quanh cũng úa tàn đi một nửa. Nick chạy theo Ri vào trong rồi thắc mắc:
“Trên đường đến đây, em để ý có đến hơn năm người cứ nằm dưới đường.. xong thân thể bọn họ cứ giật kinh vậy anh?”
Ri nhún vai:
“Chả biết nữa, chắc họ bị sock sau vụ cháy đó em”
Nick nhăn mặt:
“Sock kiểu gì mà phun cả máu ra ngoài nữa…”
“Nhóc bị thiếu ngủ rồi, ngủ tạm ở chỗ kia đi, có gì anh gọi dậy” Ri ngắt lời Nick và chỉ tay ra hàng ghế trước bục phát biểu.
Nick gật đầu, lon ton tiến tới hàng ghế đầu, nằm xuống thở đều. Ri ngồi cạnh Nick, lấy điện thoại rồi vào danh bạ nhìn chăm chú vào một dòng số điện thoại, cậu buột miệng nói thầm:
“Có nên không ta?”
Nick nằm cạnh vẫn chưa ngủ hẳn, nghe vậy liền đáp lại:
“Nên gì, anh?”
Ri giải thích:
“Anh…định gọi cho một cô gái”
Hôm qua cậu đánh bạo hỏi chủ quán Coffee’s Love, may mắn bà chủ là người quen của cô ấy. Cậu cũng là khách quen của quán nên bà chủ không ngần ngại mà cho cậu số điện thoại của cô ấy, cậu còn bị bà trêu chọc.
Nick hỏi:
“Anh còn ngần ngại gì nữa?”
Giọng bắt đầu rụt rẻ, Ri lắp bắp:
“Ờm…anh…anh ngại”
“Anh thích chị đó à?” Nick hồn nhiên nói to.
Mặt Ri đỏ ửng lên:
“Ô…không…à cũng…hơi thích…mà trẻ con trẻ ranh biết gì, ngủ đi cụ ê”
Nick cười rồi nói với vẻ đùa giỡn:
“Oke cháu trai, cụ ngủ đây”
Ri nhìn sang Nick định lên giọng trách móc, nhưng đã thấy ngủ say xưa, chắc thằng bé cũng mệt lắm rồi.
Ri cười nhỏ rồi nhìn vào điện thoại, cậu bần thần một hồi rồi quyết định không bắt liên lạc tới số của Jill nữa. Xoay người nằm xuống, đầu ngược chiều với đầu Nick, cậu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Nghĩ rằng mình đang mơ nên cậu bất giác lấy tay tự tát vào má một cái rõ đau. Nick bỗng quay đầu nói:
“Ủa em có nghe thấy tiếng ruồi đâu? Anh tự tát mình làm gì?”
“Ngủ đi má!” Ri giật mình nói lớn.
Hai anh em nói qua nói lại một lúc, khoảng 5 phút sau cả hai đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Tiếng chuông đồng hồ trong nhà thờ vang lên rất lớn khiến hai người thức giấc, Ri từ từ ngồi dậy với khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê. Còn Nick bật dậy nhanh tới mức va đầu vào Ri, làm cậu đau nhói mà tỉnh ngủ hẳn. Chưa kịp nói gì với nhau, thì tiếng đập cửa ùynh ùynh bất ngờ phát ra từ phía cửa ra vào của nhà thờ. Nick hỏi Ri:
“Ai vậy anh?”
Ri ngồi im không nói gì, mắt nhìn chăm chú ra cửa, cậu bỗng có linh cảm chẳng lành vì tiếng đập kia dồn dập như thể có rất nhiều người bên ngoài muốn phá tan cánh cửa vậy. Cậu tiến ra gần cửa, nhòm qua lỗ kính hình tròn trên cửa. Bên ngoài rất nhiều người đang điên cuồng đập cửa, khuôn mặt ai cũng chằng chịt mạch máu nổi, máu cứ chậm rãi tuôn ra từ mồm, cậu nhìn kĩ hơn thì để ý thấy con ngươi mắt của họ có màu trắng đục. Cậu quay ra nhìn Nick, thắc mắc:
“Hôm nay Halloween à?”
Nick lắc đầu:
“Mới giữa mùa hè thôi anh, em nhớ Halloween mùa thu mà”
Nick vừa trả lời xong thì Ri lùi lại vì nghe thấy tiếng nứt của viền cửa. Biết rằng cánh cửa không thể giữ kiên cố nữa, cậu nhanh chóng chạy tới hàng ghế cuối, cầm tay Nick rồi chạy về hướng căn phòng phía sau bục phát biểu. Vừa chạm tay vào nắm cửa, thì đúng lúc cửa ra vào bị bật ra. Ri vặn nắm cửa thật mạnh nhưng nó lại bị khóa, cậu ngoái cổ nhìn đằng sau thấy đám người kì lạ kia đang xô đẩy nhau để vào bên trong, một số người vào được thì gào lên và chạy về phía hai anh em. Thấy vậy, Ri lấy đà húc mạnh vào cánh cửa mấy phát, đến phát thứ 4 thì mở được cửa. Nick há hốc mồm nhìn đám người ngoài cửa rồi nhìn những người đang lao về phía này, khi một tên sắp với được cậu bé thì may thay Ri từ đằng sau nắm lấy cổ áo Nick kéo vào trong căn phòng ấy rồi đóng thật nhanh cửa lại. Nhưng do ổ khóa đã bị gãy khi Ri húc vào, nên cậu đành phải dùng thân mình để giữ.
Càng lúc càng nhiều những kẻ điên cuồng lao vào cửa, Ri sắp không giữ được cánh cửa nữa. Thấy vậy, Nick luống cuống nhìn xung quanh, thấy có cái tủ gỗ to ở cạnh cửa, cậu luồn ra sau cố đẩy chiếc tủ nghiêng về phía Ri. Ri hiểu ý Nick, thân vẫn tựa ghì vào cửa, lấy tay với lấy vành tủ kéo mạnh về phía mình. Chiếc tủ rất nặng nên phải mất tới hơn nửa phút mới chịu đổ xuống, chặn cánh cửa lại. Hai anh em thở hổn hển, Nick khen:
“Anh khỏe thật đấy”
Ri nói đứt quãng:
“Anh mà…phù! Phù…anh mà lại…phù!”
Sợ chỉ mỗi cái tủ sẽ không kìm chân chúng được lâu, Ri vội đẩy thêm 2 cái bàn gần đó, còn Nick bê vài chiếc ghế để trồng chất lên nhau trước cánh cửa.
Ngồi nghỉ một lúc, Ri lắng tai nghe thì không có tiếng đập cửa nữa, thay vào đó là những tiếng kêu nho nhỏ từ bên ngoài căn phòng. Cậu ngồi tìm lại số của Jill trong danh bạ điện thoại, Nick bắt đầu lục lọi căn phòng này. Ri đang lo sợ, không biết nơi Jill sống có những kẻ hung hăng như ngoài kia không. Không trần trừ gì nữa, cậu ấn gọi cho Jill ngay lập tức. Đầu bên kia bắt máy, cậu nghĩ rằng Jill chưa biết tên mình nên chào và tự giới thiệu:
“Chào cậu, mình tên Ri”
Thấy bên kia im lặng một hồi, Ri tưởng gọi nhầm số nên định cúp máy.
“Chào cậu, chàng trai ngồi đối diện” tiếng Jill bất ngờ đáp lại trong nghẹn ngào.
Ri mừng rỡ hỏi dồn:
“Cậ…cậu nhận ra mình à? Mà chỗ cậu có những người bị lên cơn thần kinh không? Cậu có an toàn không? Cậu ở đâu vậy?”
Jill không phiền, trả lời lần lượt:
“Mình nhận ra cậu mà, tuần nào mình cũng nhìn thấy cậu, nơi mình sống cũng có những kẻ như vậy, hiện mình đang an toàn trong nhà, mình ở..”
Nick bỗng nói chen vào:
“Anh Ri! Ở đây có cây rìu nè”
Jill thắc mắc:
“Có người ở gần cậu à?”
Ri dơ ngón tay lên môi ra hiệu cho Nick im lặng rồi đáp:
“À, thằng em mình ấy mà, mà nhà cậu ở đâu?”
Jill tiếp tục:
“Nhà mình ở phố Nartis, quận 3…mà cậu ổn chứ? Cậu đã tìm thấy nơi an toàn chưa?”
Ri nhìn ra đống lộn xộn trước cửa phòng, ngần ngại:
“Mình cũng không chắc nữa.. mình đang trốn trong một căn phòng ở nhà thờ Twin”
Jill lo lắng hỏi:
“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”
Ri tường thuật lại những sự kiện kể từ lúc cậu lao vào vụ cháy cho tới bây giờ, rồi lo lắng nói:
“Nếu giờ bọn chúng lại lao vào cửa một lần nữa thì đống bàn ghế kia chắc sẽ không trụ nổi đâu, vì chúng quá đông”
Jill nãy giờ nghe cũng thấy thương cảm cho số phận của Nick khi bị mất cả bố và mẹ. Bây giờ nghe Ri nói vậy, cô càng lo lắng hơn cho hai anh em. Bằng sự thông minh của mình, cô vạch ra kế hoạch giúp Ri trốn thoát:
“Bây giờ cậu làm theo mình nè!”
Ri tập trung:
“Cậu nói đi, mình nghe đây”
Jill nhìn đồng hồ, vừa nghĩ vừa nói:
“Chuông nhà thờ thường kêu vào mười một giờ, mười một giờ ba mươi và mười hai giờ, bây giờ cũng mười một giờ mười bảy trưa rồi, cậu hãy căn thời gian khi gần đến ba mươi thì kéo đồng bàn ghế trước cửa ra, đến đúng mười một giờ ba mươi khi tiếng chuông vang lên lần nữa thì hãy mở cửa và dắt Nick chạy thật nhanh ra cửa chính…”
Ri cản lời:
“Nhưng…sao lại là tiếng chuông?”
Jill giải thích:
“Vì mình mới phát hiện ra là những âm thanh to sẽ thu hút chúng, với lại hồi nhỏ mình có tới nhà thờ này một lần rồi nên mình nhớ ở cạnh bục phát biểu có cầu thang dẫn lên tầng hai nơi mà cái chuông đó kêu, chắc chắn chúng sẽ chạy lên đó”
Ri kinh ngạc:
“Wao, cậu nhớ dai vậy, đến mình còn chả để ý có cầu thang ở đó nữa”
Mặt Jill hơi đỏ vì ngại ngùng:
“Ờm…hi hi! Đầu mình nó thế đó hi hi!”
Rồi cô khuyên Ri vài điều:
“Mà…lúc nãy mình có nghe Nick nói với cậu là em ấy thấy một chiếc rìu đúng không? Cậu nên cầm nó theo để phòng thân nhé”
Ri nhìn về phía Nick, cậu bé đang cầm cây rìu phòng cháy và múa linh tinh, Ri cảm kích:
“Ô kê, cảm ơn cậu nhiều lắm…nhưng còn cậu thì sao?”
Jill nghĩ đến số lương thực còn sót lại, cô phải nói dối Ri để cậu không vì mình mà mất tập trung thực hiện kế hoạch:
“Mình an toàn rồi mà, đừng lo cho mình, thức ăn trong nhà cũng đủ để mình ăn mấy ngày đó”
“Cậu chắc không đó?” Ri hỏi lại cho chắc, vì cậu thực sự rất lo cho sự an nguy của Jill.
“Chắc chứ, phụ nữ cũng biết lo cho bản thân mà, Hihi!” Jill quả quyết.
Ri tạm an tâm:
“Vậy tốt rồi, hẹn sớm gặp lại cậu nhé, mình sẽ tìm cách để đột nhập vào nhà cậu ngay khi đến nơi.. mình cúp máy đây, cũng gần mười một giờ rưỡi rồi”
Ri định tắt điện thoại, nhưng Jill vội nói:
“Khoan đã Ri!”
“Sao vậy?” Ri hỏi
Jill nói lần cuối:
“Đừng để chúng cắn nhé…chúc cậu may mắn, mình sẽ chờ cậu”
Ri cười đáp:
“Ô kê quý cô…à mà…”
Ri bắt đầu ngại ngùng, từ từ nói:
“Tóc cậu đẹp đấy!”
Rồi cậu cúp máy. Ở bên đó, Jill đặt điện thoại lên ngực, cười khúc khích với khuôn mặt đỏ ửng lên, đôi mắt cô óng lên ánh sáng hy vọng.
Ri rất hạnh phúc vì đây là lần đầu cậu được chiêm ngưỡng giọng nói ấm áp của Jill lâu đến vậy, cậu cũng thấy hơi ngại vì nói chuyện một cách lúng túng, có lẽ do cậu đã lâu không tâm sự với ai cả.
11 giờ 19 phút, Ri cùng Nick dọn hết chỗ bàn ghế và chiếc tủ gỗ chặn ở cửa, họ phải hết sức cẩn trọng và nhẹ nhàng, cố không để tiếng động trong đây quá lớn. Dọn xong cũng đã 11 giờ 29 phút. Ri một tay nắm chặt tay Nick, một tay giữ vững chiếc rìu cứu hỏa, hai người đứng đối diện cửa phòng, trong đầu hồi hộp và tập trung cao độ.
Tong!.. Tong!.. Tong! Ngay sau khi tiếng chuông vang lên, bên ngoài phòng bắt đầu có những tiếng gào thét như những con thú đói lâu ngày, rồi nhiều tiếng chân chạy cồm cộp lên cầu thang. Ri đợi khoảng 5 giây, đợi cho âm thanh của chúng nhỏ hơn một chút, rồi cậu móc lưỡi rìu vào cửa gạt nhanh sang một bên. Nick mồ hôi chảy nhiều hơn, Ri có thể cảm thấy rõ tay cậu bé run lên. Cửa vừa được đẩy ra, tức thì Ri cấp tốc kéo Nick chạy thật nhanh ra khỏi phòng và hướng về cửa ra vào. Liếc mắt sang trái, cậu thấy những kẻ dại kia đang lúc nhúc chen nhau chạy lên cầu thang. Vì nhà thờ rất rộng nên hai người chạy phải mất hơn 10 giây mới tới lối ra. Bất thình lình một tên còn sót lại, chạy tới gần hai anh em từ phía đối diện. Ri kịp phanh người lại, buông tay Nick rồi dùng cả hai tay cầm chiếc rìu vung ngang qua chân của hắn, làm chân hắn bị bay sang một bên. Hắn ngã sập mặt xuống đất rồi ngỏm đầu dậy lết tới phía cậu, thấy vậy cậu liền bổ thêm năm nhát vào thân hắn tách ra là hai. Máu me tung tóe, ruột, phổi và tim móc vào lưỡi rìu rồi tuột ra bên ngoài, phần cột sống bị đứt vẫn hơi ngoe nguẩy. Nhưng Ri kinh ngạc vì hắn vẫn sống, vẫn bò lết tới chỗ cậu như không có gì xảy ra. Cậu bổ 1 nhát nữa vào đầu hắn, tiếng xương sọ bị vỡ, vài mảng não còn hồng chảy ra, lúc đó mới thấy hắn nằm im không nhúc nhích. Ri mừng thầm vì ít ra chúng không bất tử, điểm yếu của chúng là đầu. Nhanh chóng quay ra định nắm tay Nick, nhưng thằng bé do lần đầu nhìn thấy cảnh tên kia bị Ri chặt sống nên đã tái xanh mặt và ngất từ lúc nào. Ri nhanh chóng bế Nick lên rồi xoay ngược nó ra sau lưng, nhìn ra sau thì cậu hoảng hốt khi thấy những tên khác từ tầng hai chạy ngược xuống vì bị thu hút bởi tiếng rìu của cậu. Ri cõng Nick chạy nhanh ra khỏi nhà thờ, đằng sau cậu ngày một đông những kẻ khát máu hơn.
Về phía Jill. Cô hạnh phúc vì lần đầu tiên bắt chuyện được với Ri, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho sự an nguy của cả Ri và Nick. Cô ngồi xuống giường, mông tì vào tai nghe khiến đầu dây cắm bị bung khỏi điện thoại, đúng lúc đó.. trên màn hình xuất hiện cái tên Bella, rồi nhạc chuông điện thoại vang lên thật to. Cô giật mình nhìn vào điện thoại rồi lại càng hạnh phúc hơn khi thấy cuộc gọi của người bạn thân duy nhất mà cô có. Nhưng bỗng cô chợn tròn mắt, vội cắm tai nghe lại, vì vừa sực nhớ ra rằng những kẻ nhiễm bệnh bên ngoài kia rất nhạy cảm với âm thanh. Ngay sau khi cắm tay nghe 4 giây, tiếng cửa dưới nhà bắt đầu kêu ùynh ùynh.
“Chết rồi!”
Jill buột miệng nói thành lời, rồi chẳng mấy chốc âm thanh *RẦM!* vọng từ dưới nhà lên. Cô nhanh chóng nhận ra đó là tiếng cửa bị đổ xuống sàn nhà. Tiến nhanh tới cửa sổ phòng cô hướng ra phía sân sau nhà, cô cố gắng mở nó ra để chuẩn bị chui ra ngoài. Tiếng chân vội vã từ ngoài phòng mỗi lúc một gần hơn…
– Còn tiếp-