Sát Thủ Ở Rể

Chương 40



Bạch Tú Sa giật mình, hơi ngoảnh mặt lại nhìn về phía cơ thể người đàn ông.

Quả đúng thật trên người anh ta có ba vết răng cắn bầm tím, có nơi rỉ ra chút máu tươi khô cứng lại, bên cạnh là vài vết cào do móng tạo ta.

Bạch Tú Sa bất giác nhìn về phía đầu ngón tay của mình, trên móng tay vẫn còn lưu lại ít da thịt của người đàn ông.

Cô ngay lập tức cắn lưỡi sám hối, không ngờ bản thân mình khi gặp ác mộng lại nhẫn tâm làm tổn thương người khác đến vậy.

Bạch Tú Sa không thể mở lời, chỉ có cách đưa tay lên dùng ký hiệu ngôn ngữ trao đổi với anh.

“Xin lỗi!”

Đinh Thừa Phong được nước lấn tới, hắn bò đến sau lưng của cô, gương mặt bày dáng tiểu thỏ tử làm nũng.

“Nhưng nó vẫn còn đau! Đau ở trong tim đây này!”

Bạch Tú Sa đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết chủ về tình yêu của cặp đôi chênh lệch nhau bảy tuổi. Nữ chính trong truyện là một cô nữ sinh cao trung năm cuối, còn nam chính là một người hoạ sĩ nổi tiếng. Không chỉ nổi tiếng vì nét vẽ đẹp mà còn khuôn mặt tuấn tú, chuẩn một soái ca khiến cho bao nữ giới phải rung động, thậm chí có thể khiến cho vài chàng trai bánh bèo rung động.

Chàng hoạ sĩ đó thầm thích cô gái ấy, chỉ tiếc là cô không có một chút cảm tình nào với anh. Chàng trai ấy không chịu từ bỏ, ngày ngày tìm cách tiếp cận cô, rong ruổi tìm mọi cách xin được tim vàng của nàng.

Cứ kiên trì, kiên trì… và có một ngày cô nàng chấp nhận sự theo đổi cuồng nhiệt của chàng trai. Khi cô chấp nhận lời tỏ tình đã cúi xuống tặng cho chàng hoạ sĩ một nụ hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn chạm nước…

Nghĩ đến đây, Bạch Tú Sa dường như cảm thấy bản thân mình có đôi chút giống với nữ chính trong truyện.

Chỉ là… cô không biết người đàn ông này đến đây vì cô hay là vì gia sản khổng lồ nhà họ Bạch?

Nhưng mà nhìn dáng vẻ ăn vạ của người đàn ông, Bạch Tú Sa cảm thấy trong lòng phiền toái vô cùng.

Lúc này, cô đang ngồi ở mép giường, hai chân chạm xuống nền nhà mát lạnh. Tay đưa lên day day lấy hai bên thái dương, trong lòng cảm thấy bất lực vô cùng, bên tai truyền đến giọng nói ồn ào của người đàn ông.

Đinh Thừa Phong hiện tại đang cố tạo một hình tượng vừa tốt, vừa thấp hèn, lại vừa đáng yêu trong mắt của Bạch Tú Sa, cho nên hắn vứt bỏ mọi tôn nghiêm mà trước kia hắn đã tôi luyện trong suốt khoảng thời gian dài. Hắn hiện tại không còn là một đấng nam nhi, không mang dáng dấp hừng hực lừng lẫy đầu đội trời chân đạp đất như những tên đầu gấu, hổ báo ngoài kia.

Hắn quỳ hai gối xuống nền nhà, hai tay ôm chặt lấy đôi chân đang khép chặt của cô gái, gương mặt đẹp trai mếu máo gục bụng chân của Bạch Tú Sa.

“Đau như vậy mà không được vợ an ủi. Có phải vợ hết thương anh rồi có đúng không? Thừa Phong hứa, nhất định sẽ làm vợ vui, không bao giờ làm vợ khóc.”

Aiya… hắn ta có cần nhất thiết phải dùng tuyệt chiêu nước mắt cá sấu không vậy?

Phiền chết đi được!

“Vợ ơi, vợ ơi…”

Một câu vợ ơi, hai câu cũng vợ ơi. Màng nhĩ của Bạch Tú Sa sắp sửa bị những lời càm ràm của hắn ta chọc thủng đến nơi rồi.

Bất đắc dĩ, Bạch Tú Sa chỉ còn cách xoa dịu lòng đau thương của người đàn ông.

Cô hơi cúi người xuống, đặt nụ hôn nhẹ nhàng mà tinh tế lên trán của người đàn ông.

Chỉ là một nụ hôn lướt ra, hệt như một làn gió lạnh lướt qua mặt nước nhưng cũng đủ lực tác động mặt nước dao động.

Đinh Thừa Phong không kịp phản ứng mọi chuyện vừa xảy ra, toàn thân hắn cứng đờ, đứng hình mất vài giây.

Hắn cũng không thể ngờ, nhóc con này vậy mà dám hôn hắn, điều mà trước kia hắn chưa từng được nếm trải.

Hơi thở của cô nàng phà vào da mặt khiến lỗ chân lông của hắn giãn nở, trong giây phút ngắn ngủi đã kích thích đến dây thần kinh, khiến cho con tim băng giá đã ngủ yên hơn mười năm nay có chút phản ứng, nhịp đập đã vượt mức bình thường. Giống như những lớp băng bao phủ trong con tim dần dần tan chảy, mạch máu rung động từ từ phân tán ra khắp mọi cơ quan trong tim, làm cho trái tim dường như tiếp thêm một luồng sức sống mãnh liệt.

Trong tâm trí của Đinh Thừa Phong bỗng loé lên một ý nghĩ, rằng hiện tại hắn không còn cảm thấy cô đơn như những năm qua nữa. Hiện giờ hắn đã tìm được nửa mảnh ghép cuộc đời còn lại của mình, muốn sống tốt vì ai, muốn đem lại ánh nắng hạnh phúc cho người ấy.

Hắn giờ là… một người đàn ông đã có vợ.

Không những vậy, vợ hắn còn là một vị tiểu thư quyền quý, được người ông đại gia hết sức cưng chiều, sinh ra đã được ngậm thìa vàng trong miệng, sống trong nhung lụa, nhưng chỉ mắc một căn bệnh ác quái đã cướp đi giọng nói, lại còn mồ côi mẹ từ nhỏ.

Nhưng hắn lại nhận ra rằng, người vợ này dường như đang có một âm mưu gì đó nên mới đóng giả một người câm.

Vì lý do gì mà cô ấy lại có suy nghĩ như vậy?

Phải chăng phía sau lưng cô đang có ai đó điều khiển, hoặc có thể nhóc con này không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài. Bên trong đang giấu một điều gì tiềm tàng mơ hồ mà người ngoài nhìn nhìn vào không thể phán đoạn được ra.

Có lẽ nào, nhóc còn này đã biết rằng năm xưa mẹ mình bị hại trên bàn sinh sao?

Càng nghĩ, Đinh Thừa Phong dường như đã tìm ra một một tư đáp án của cô gái.

Hắn đã điều tra mọi thông tin bên gia đình vợ mình, cũng từ đó cũng đoán ra được ai là người phía sau sai khiến Bạch Tú Sa phải giả vờ câm.

Đó chính là em gái của mẹ vợ, Cố Khả Như.

Nhưng tại sao Bạch Tú Sa lại chữa khỏi thanh quản chứ? Bởi vì trong hồ sơ bệnh án có đề cập đến, khả năng cứu chữa chỉ chiểm 0,5%, tức tỉ lệ thành công rất thấp, có khi sẽ xảy ra sơ suất trên bàn phẫu thuật.

Là ai đã chữa trị cho cô ấy nhỉ? Càng ngẫm nghĩ, Đinh Thừa Phong càng cảm thấy mơ hồ khó tìm ra đáp án cho câu nghi vấn này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.