Sát Thủ Ở Rể

Chương 39



Bất lực, Bạch Tú Sa đành dùng biện pháp khác, không thể nhẹ nhàng với người đàn ông vô dụng này được.

Cô cắn chặt lấy môi dưới, bàn tay phải giơ cao, hơi dùng sức tặng cho người đàn ông một cái tát.

Chát!

Tiếng va chạm thịt vang vọng vên bên tai.

Đinh Thừa Phong cũng không ngờ cô gái lại có móng vuốt sắc đến như vậy. Đây là lần đầu tiên suốt ba mươi năm qua, hắn bị người con gái tát.

Trước kia khi là một quý tử nhà giàu, sinh ra đã ngậm thừa vàng trong miệng, sống trong nhung lụa, lớn lên cũng có lúc làm đều sai trái nhưng hắn chưa bao giờ bị người nhà hay người ngoài đánh vào mặt. Cùng lắm chỉ dùng hình thức răn đe để cảnh cáo, hoặc là đôi bên xảy ra va chạm mà đám nhau, nhưng chưa một lần hắn bị ai đó tác động vật lý vào khuôn mặt mình.

Bởi vì Đinh Thừa Phong rất căm ghét những ai đó có ý nghĩ tiêu diệt hắn, nhắm vào mặt hắn mà đánh đấm, hắn tuyệt đối không thể tha thứ.

Trong những lúc giao chiến trong biển máu, điều hắn chú trọng nhất vẫn là gương mặt của mình. Mỗi động tác của địch xuất chiêu ngắm vào khuôn mặt, hắn đều nhanh như chớp dùng cổ tay chặn nắm đấm đó. Và mỗi khi giao đấu, Đinh Thừa Phong chưa bao giờ dùng khuôn mặt thật của mình, toàn nguỵ trang thành một bộ mặt khác, lâm trận trên chiến trường đẫm máu đầy rẫy nguy hiểm.

Do hắn giả vờ, cộng thêm hai mắt nhắm nghiền lại bởi thế cho nên Đinh Thừa Phong không kịp phản ứng lại.

Đón cái tát bất ngờ từ đối phương, Đinh Thừa Phong ngay lập tức mở mắt lên trừng, gương mặt và ánh mắt của hắn ta lúc này để lộ sát khí đằng đằng hết sức đáng sợ. Hắn đang định ra tay dạy dỗ cho kẻ không biết điều dám tát hắn nhưng chợt nhận ra người đối diện mình chính là vợ mình.

Hắn cố nuốt cục tức này xuống dưới bụng, dù sao hắn không có tâm trạng chấp lại với trẻ con đang ở độ tuổi lớn, đã thế lại còn là con gái yếu đuối, hắn càng không có hứng thú ra tay thủ tiêu.

Bạch Tú Sa không nhìn ra ánh mắt chết người của người đàn ông, thấy anh ta tỉnh dậy cô chỉ tay vào hai tay đang ôm chặt lấy eo mình, ra ý chỉ muốn hắn phải buông ra.

Đinh Thừa Phong cũng không ngờ mình lại ôm cô gái vào lòng mà ngủ qua đêm như vậy. Chỉ là khi buông tay ra sợ cô gặp ác mộng mà khua múa lung tung. Sau khi đến bốn giờ sáng, Đinh Thừa Phong tự nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn mới nhẹ nhàng buông người con gái từ trong lòng ra.

Bởi vì giữ mãi một tư thế nằm trong mấy tiếng đồng hồ đâm ra Đinh Thừa Phong cảm thấy xương khớp mình tê ê ẩm. Hắn định trở mình thay đổi tư thế bỗng nhiên Bạch Tú Sa quay sang ôm chặt lấy người hắn ta, khiến hắn phải nhẫn nhịn cơn tê trong lòng.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Đinh Thừa Phong quyết định nằm ngửa ra, đem cô gái nằm sấp lên người mình, hoàn toàn nửa chiếc giường nặng nề nâng đỡ hai thân thể, nửa kia trống không chẳng có ai nằm.

Đinh Thừa Phong thấy ánh mắt ra hiệu của cô, hắn ngoan ngoãn buông tay ra, sau đó chủ động ngồi thẳng dậy, lấy hai tay dụi dụi mắt tỏ vẻ mình là một thằng ngốc vừa bị đánh thức giấc.

“Vợ à, mấy giờ rồi mà dậy sớm thế?”

Bạch Tú Sa nghe xong chỉ muốn chửi thề một câu, rõ ràng biết cô là một người câm ấy vậy mà hỏi cô câu này.

Cô cũng không muốn mất thời gian với một tên lắm chuyện này, cô búi gọn tóc ra phía sau, chuẩn bị rời khỏi giường thì bị người đàn ông nắm lấy một bên tay đang bị thương.

Làm cái gì vậy?

Bạch Tú Sa nhíu mày nhìn về phía anh ta.

Đinh Thừa Phong một tay nắm lấy tay đang bị thương của cô, tỉ mỉ xem miệng vết thương đã khỏi hay chưa.

“Anh muốn xem tay của vợ đã bớt sưng chưa.”

Vừa nói, hắn vừa cởi băng quấn ra, để lộ ra miệng vết thương đã khô lại, không bị quá nặng.

“Đêm qua vợ gặp ác mộng không ngừng cắn tự làm tổn thương tay mình. Cũng may là anh kịp thời ngăn cản vợ lại.”

Nghe đến đây, Bạch Tú Sa có chút xúc động.

Nhìn động tác vuốt ve, chu môi thổi miệng vết thương cho đỡ đau của anh ta, Bạch Tú cảm thấy người đàn ông này dường như là một người tốt.

Nét mặt của cô cũng giãn hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không vì thế mà đối xử dịu dàng với người đàn ông.

Đinh Thừa Phong dường như cũng đoán ra cô nàng đang cố gắng làm tròn nghĩ vụ là một người câm, chắc những gì đêm qua cô tuột miệng nói ra cũng đều bị lãng quên.

Nghĩ đến đây, người đàn ông bắt đầu giở thói làm nũng.

“Vợ ơi, anh đau vai!”

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên xoa bóp, gương mặt hiện rõ nét hờn tủi.

Bạch Tú Sa chán chường bó tay, cạn lời với người đàn ông trước mặt.

Người gì đâu mà tính tình như con nít vậy, hở một tí là mếu máo, hở một tí là giở thói ăn vạ.

Cô bất lực thở dài, ngồi trên giường hai tay day day bên thái dương, bên tai truyền đến giọng nói càm ràm của người đàn ông.

“Hôm qua chồng không ngủ được, vợ ôm chồng gối đầu lên tay giờ đau hết một bên người rồi đây này.”

“Không ngủ được, đến rạng sáng thiu thiu ngủ vợ lại một lần nữa gặp ác mộng, còn quay sang cắn chồng nữa!”

Nói xong, Đinh Thừa Phong vạch áo ngủ ra để lộ cơ ngực rắn chắc, phân chia ra từng thớ thịt khoẻ khoắn, đường cong sắc sảo. Trên làn da màu cổ đồng ấy còn in hằn vài vết cắn với lại vết cào cấu do người khác để lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.