Người phụ nữ bế đứa trẻ hoài nghi, tiếp tục lên tiếng.
“Như vậy chẳng khác gì lợi dụng người khác sao? Vì tiền mà đâm đầu vào?”
“Điều này khó nói lắm! Mà người ngoài như chúng ta cũng không kiểm soát được đâu.”
Nghe những lời gièm pha của những kẻ ngứa mồm đứng bên ngoài, Đinh Thừa Phong nhẫn nhịn cơn phẫn nộ, cố nuốt cục tức xuống bụng, hai tay siết chặt thành đường quyền, con ngươi hằn lên vài tia máu đó.
Toàn những tên chó má! Không biết kiểm soát mồm miệng của mình, thích bàn tán, lo chuyện bao đồng!
Có một người đàn ông đứng ngoài chung số phận với Đinh Thừa Phong, cũng ở rể trong một gia đình khá giả nào đó. Anh ta cũng đã bị người đời công kích, nói xấu, đặt điều nên không nhịn nổi cũng trò chuyện của đám phụ nữ nhiều lời kia, trực tiếp lên tiếng.
“Này, tôi nói này! Ở rể thì đã sao chứ? Con gái về nhà chồng ở được chẳng lẽ đàn ông không được phép về nhà vợ chung sống sao?”
“Hay như vậy các cô thường nói đàn ông ở rể đều thấp hèn, trông chờ vào đồng tiền bên nhà vợ sao? Đó chỉ là suy đoán các cô mà thôi! Đàn ông ai chả như nhau, cũng muốn mình có sự nghiệp riêng và có khả năng để nuôi gia đình. Họ không ở nhà mẹ đẻ vì sợ xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng con dâu, vì thương vợ cho nên mới về ở nhà vợ, như vậy chẳng phải người vợ quá hời hay sao? Cứ ở đó mà gièm pha người ta.”
Không để đám người kia lên tiếng cãi lại, người đàn ông đó trực tiếp ngắt lời.
“Cùng là con người với nhau, tại sao đầu óc không minh mẫn, nghĩ tích cực lên vậy? Sở thích của mấy người là hóng hớt với nhau sao? Não có nếp nhăn không vậy? Đầu to óc bằng quả nho! Mấy người suy nghĩ rộng lên một tí, đừng có hạn hẹp đến như vậy! Nhục cho mấy người chứ đàn ông chúng tôi chả thấy nhục đâu!”
“Chồng mình có nổi tiếng hay không đều do phụ nữ các cô mà ra. Nếu như không bà tám chuyện thì cũng chẳng ai biết chuyện gia đình này gia đình kia đâu! Câu chuyện qua miệng đàn bà cũng đều bị khuếch đại, bôi bẽ, nói xấu!”
“Nói ra không biết nhục! Phụ nữ các cô mặt dày như cái đít thớt ấy!”
Đám người kia tức giận đến xì khói đầu, gằn lên.
“Anh!”
“Sao nào? Nói trúng tim đen khiến cho các cô phải hấp tấp, xoắn tít lên thế à? Đừng nói nữa không ai bảo các cô câm đâu! Càng nói người đời chỉ cảm thấy phụ nữ các cô nhiều chuyện mà thôi! Tôi cũng cảm thấy nhục thay các cô đó!”
Đám người nhiều chuyện kia bị người đàn ông chọc tức đến nỗi không biết cãi lại được, bất đắc dĩ dừng lại cuộc trò chuyện này.
Quản gia thấy Đinh Thừa Phong đi trước Bạch Tú Sa, ông tiến lại gần, cố ý nhắc nhở.
“Cậu cũng biết thân phận của mình trong nhà này! Nên biết bản thân mình đi thế nào mới đúng.”
Đinh Thừa Phong nghe xong lập tức hiểu ý, thu nhỏ bước chân của mình lại, để Bạch Tú Sa đi lên phía trước rồi bản thân mình đi phía sau lưng cô.
Đúng là mấy kẻ giàu sang này, ngông cuồng hết sức!
Sau hơn một tiếng chờ đợi, cuối cùng trên tay hai người cầm giấy chứng nhận kết hôn, còn ngày tổ chức hôn lễ e rằng không diễn ra bởi vì Bạch Tú Sa chưa tốt nghiệp đại học.
Quản gia tiếp tục đưa hai người đến Reball Studio, nơi chụp ảnh cưới đẹp có tiếng nhất trong thành phố.
Trong khi chờ đợi váy được đặt thiết kế riêng cho Bạch Tú Sa đưa tới, Đinh Thừa Phong xin phép cô ra ngoài hít không khí một chút.
“Tú Sa, em ở lại đây chờ người mang váy tới. Cho anh ra ngoài hóng chút gió để lấy chút cảm hứng vẽ vời.”
Bạch Tú Sa không bận tâm đến người đàn ông, lặng lẽ ngồi yên một chỗ để cho thợ makeup trang điểm, làm tóc.
Đinh Thừa Phong cười trừ một cái, hắn thở dài bất lực, sau lại quay lưng bước ra phía cửa.
Sau lưng hắn truyền đến tiếng ho của quản gia, hắn ngay lập tác ngoảnh đầu lại. Một tay hắn gãi đầu, tay còn lại chỉ về phía bên ngoài, nét mặt hơi ái ngại.
“Lão Trình, tôi có thể ra ngoài một chút để hóng gió chứ? Chỉ mười phút thôi! Tôi không lề mề đâu!”
Lập Trình nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt có chút lờ mờ nhìn về phía Bạch Tú Sa. Thấy cô gật đầu đồng tình, lão Lập lúc bấy giờ mới tỏ ý để Đinh Thừa Phong ra ngoài.
Hắn gật đầu, đẩy cửa bước ra ngoài.
Không khí bên ngoài không có bí bách như bên trong lớp kính kia, thật khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái.
Sau khi rời khỏi Studio, Đinh Thừa Phong tìm đến một chiếc ghế đá được kê gần hồ bơi. Hắn ngồi xuống, rút từ trong túi một điếu thuốc lá, châm lửa lên rồi đưa lên miệng rít một hơi thật sau, sau đó từ khoang mũi cùng miệng nhả ra từng làn khói trắng đục, hoà vào trong bầu không khí.
Ngay lúc này, điện thoại trong túi của Đinh Thừa Phong đổ chuông, hắn nhanh chóng lấy ra, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.
Đinh Thừa Phong từ trước đến giờ không có hứng thú nghe số máy lạ gọi đến, hắn trực tiếp từ chối cuộc gọi đó năm lần.
Đến lần cuối cùng, số máy lạ đó gửi đến một đoạn tin nhắn ngắn gọn.
“Huyết Ảnh, đã lâu không gặp.”