“Haha, cô nương nhận ra ta sao?” Ông lão từ nhánh cây đáp xuống đất hỏi Kha Nguyệt.
Nếu đến cả chuyện có người đi theo cô, cô còn không biết, thì không biết cái danh sát thủ cô mang còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Ông lão này là người hôm trước được Ngô Bác Văn cử đến bắt mạch cho cô, cũng là người đã chỉ cho cô cây cỏ ngũ sắc ở chỗ nào. Kha Nguyệt thở dài, hỏi ông lão: “Ông lão đi theo ta có chuyện gì không?”
“Ta chỉ tò mò cô nương sẽ lấy loại thuốc đó như thế nào thôi?” Ông lão cười cười
Kha Nguyệt ném ánh mắt khinh bỉ sang chỗ ông lão rồi không thèm để ý đến ông ta nữa, cô lại bước đi tiếp. Ông lão thấy cô không nói gì thì đi theo cô, vừa đi vừa nói: “Ta cũng không ngờ một cô nương nhỏ nhắn như cô lại có thể hạ gục được mấy tên nam nhân to khỏe như vậy.”
“Vì bọn chúng động đến ta trước!” Kha Nguyệt nói với ông lão. Cô không phải loại nữ tử yểu điệu thục nữ, ai động đến cô, cô sẽ bắt chúng phải trả giá.
“Theo ta thấy, hình như cô nương có biết cả y thuật, cô nương có muốn theo ta học y thuật không?” Ông lão hỏi cô
“Theo ông học y thuật?” Kha Nguyệt dừng bước, nhìn ông lão một lúc. Cô nhìn cử chỉ và hành động của ông lão, nhận thấy rằng ông lão này rất quan tâm đến cô, sự quan tâm này không hề giả: “Ông quen ta sao?”
“Haha, vậy mà ta cứ nghĩ rằng con quên ta mất rồi. Hóa ra con còn nhớ ta!” Ông lão thấy cô hỏi như vậy thì cười lớn nói.
Kha Nguyệt nghe vậy, thì chắc chắn rằng chủ nhân cũ của thân thể này có quen với ông lão. “Vậy ông có thể nói cho tôi biết ta với ông có quan hệ như thế nào không? Ta chỉ đoán như vậy vì thấy ông quan tâm đến ta, còn ta cũng không nhớ ông là ai!”
“Cũng không thể trách con được, vì lúc ta gặp con, con còn rất bé. Lúc đấy mẫu thân con đưa con đến gặp ta nhờ ta giúp đỡ. Nếu gọi đúng hơn, con phải gọi ta một tiếng gia gia đấy. Mẫu thân con là đệ tử của ta?” Ông lão nói
*Vậy ra là mình còn có mẫu thân sao* Cô cứ nghĩ rằng xuyên không lần này, cô vẫn là một đứa trẻ không nơi nương tựa. Kiếp trước cô là trẻ mồ côi, giờ cô có mẹ, lại còn có thêm một vị gia gia, cảm giác này thật sự rất lạ.
Cô tin tưởng lời ông lão này nói, cô biết rằng ông lão này không hề có ý xấu với cô. Nếu như có ý xấu với cô, cũng sẽ không lo lắng lúc cô châm ngân châm. Và câu: “Võ công thật khá!” kia của ông, mang theo niềm vui và cả sự tán thưởng.
Ngập ngừng một chút cô cất tiếng: “Gia gia!”
Ông lão nghe thấy vậy, đầu tiên là bất ngờ, sau đó ý cười lan rộng trên khuôn mặt ông. Ông cười lớn: “Hahaha, hài tử ngoan của ta!”
Kha Nguyệt nói tiếp: “Vậy sao ngay từ lúc đầu người gặp con, người không nói với con luôn? Lúc đó trong lều cũng chỉ có con với người thôi mà.”
“Là vì ta cần xác nhận lại thân phận của con. Con có một cái bớt hình mẫu đơn đằng sau gáy, nên khi rút ngân châm cho con ta đã tranh thủ nhìn sau gáy con. Và đúng là con có cái bớt đấy thật, mẫu thân con cũng có, nhưng mẫu thân con là có ở trên vai.” Lúc bước vào căn lều đó, khi nhìn thấy Kha Nguyệt ông đã nghi ngờ thân phận của cô, vì cô rất giống đệ tử của ông nhưng ông vẫn cần kiểm chứng thêm. Khi cô thi triển ngân châm, ông không để cô rút châm vì cây châm thứ 2 rất nguy hiểm, nếu cô rút châm có vấn đề gì thì ông biết ăn nói sao với đệ tử của ông, và ông cũng cần xác thực thân phận của cô nên ông mới rút phần ngân châm đó.
“Mẫu thân con cũng có cái bớt này sao?” Kha Nguyệt thật sự muốn nhìn thấy mẫu thân của mình. Cô cũng biết đằng sau gáy mình có một cái bớt hình mẫu đơn. Khi Nhã Linh chải tóc cho cô, nhìn thấy cái bớt đó Nhã Linh cứ khen đẹp suốt.
“Đúng vậy, khi mẫu thân con nhìn thấy cái bớt trên gáy con thì đã cười nói với ta rằng: “Con thì có vết bớt trên vai, còn con bé thì có cái bớt sau gáy, hai cái bớt giống hệt nhau”. Mẫu thân con thật sự rất thương con.”
Kha Nguyệt và ông lão vừa đi vừa nói chuyện.
“Người có thể kể chuyện của mẫu thân cho con nghe không? Không giấu gì người, trong một biến cố, con đã không nhớ gì về chuyện trước đây nữa, khi con tỉnh dậy trong khu rừng đó, con không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trước đó. Bao gồm cả chuyện vì sao con lại lạc vào khu rừng này.” Cô nói
Ông lão nghe vậy thì bất ngờ: “Con thật sự không nhớ gì hết sao, bao gồm cả nương của con?”.
“Con thật sự không nhớ gì hết!” Kha Nguyệt nói.
Ông lão thở dài rồi nói: “Haizzzz. Ta tên là Vô Ưu, người đời thường gọi ta là Vô Ưu thần y. Trong một lần vào rừng kiếm thảo dược, tình cờ thấy Lâm Hi Văn là mẫu thân của con bị ngất trong khu rừng đó. Ta liền mang con bé về nhà ta, trong lúc bắt mạch, ta phát hiện ra con bé đã mang thai, đứa trẻ trong bụng con bé lúc bấy giờ chính là con đấy. Lúc con bé tỉnh dậy, cứ năn nỉ, khóc lóc, xin ta cho con bé ở lại, muốn con bé làm gì cũng được, chỉ xin đừng đuổi con bé đi. Ta thấy thương nên cũng giữ con bé lại, thấy mẫu thân con có rất có duyên với các loại thảo dược nên ta dạy y thuật cho con bé. Từ đó, con bé nhận ta làm sư phụ. Khi con được sinh ra, con bé đã rất vui mừng, đặt tên cho con là Hàn Kha Nguyệt. Con được 3 tuổi, không biết từ đâu mẫu thân con nghe ngóng được tin tức của phụ thân con, liền gửi con cho ta chăm sóc còn con bé thì lên đường tìm phu quân. Ta liền nuôi dưỡng con, 1 năm sau thì con bé quay về nói với ta rằng con bé muốn đón con về. Mẫu thân con cảm tạ công nuôi nấng của ta rồi dẫn con đi. Từ đó ta với con bé chỉ liên lạc với nhau qua thư từ, khi nào tìm được loại dược liệu nào mới lạ, con bé liền gửi cho ta. Nhưng khoảng hơn 1 năm trở lại đây ta không thấy con bé liên lạc gì với ta nữa, ta sợ con bé đã gặp chuyện không hay.” Dừng một chút ông lại nói: “Còn nữa, mẫu thân con chính là thiên kim của Lâm thừa tướng đương triều. Hiện Lâm gia vẫn đang truy lùng tin tức của con bé nhưng vẫn bặt vô âm tính. Lúc ta gặp con bé, là con bé đã bỏ nhà đi mất hai nắm, hiện tại, con bé rời Lâm gia đi cũng đã 17 năm rồi.”
*Vậy là tên của mình ở kiếp này không hề thay đổi, con nữa vì sao mẫu thân phải bỏ nhà đi, mình sẽ tìm hiểu kỹ những việc này* Kha Nguyệt nghĩ thầm, sau khi cô giải được hết độc tố, cô sẽ tìm mẫu thân và phụ thân. Nghĩ đến đây cô mới nhớ ra một chuyện, từ nãy đến giờ chỉ thấy gia gia nhắc đến mẫu thân, còn phụ thân của cô đâu.
Kha Nguyệt quay sang hỏi Vô Ưu thần y: “Vậy còn phụ thân của con?”
“Ta không biết gì về phụ thân của con, con bé không hề nói gì với ta, ta chỉ biết hắn là người của Đại Yên quốc, còn con bé là người của Đông Nhạc quốc chúng ta.” Ông cũng không biết gì về phu quân của Tiểu Văn, thấy con bé rất tránh né chuyện này nên ông cũng không hỏi. Chỉ có một lần, ông tình cờ nghe thấy con bé nói chuyện với Tiểu Nguyệt thì ông mới biết phu quân của con bé là người Đại Yên quốc.
Nghe vậy, Kha Nguyệt càng cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều vấn đề, cô phải nhanh chóng đi tìm mẫu thân và phụ thân, cô có cảm giác rằng họ đang gặp nguy hiểm.