Buổi sáng hôm sau, khi ăn xong bữa sáng, cô nhờ Nhã Linh dẫn đến lều của Ngô Bác Văn, cô muốn nói với hắn một tiếng. Dù sao, cũng nhờ hắn mà sức khỏe của cô ổn hơn rất nhiều.
Đến trước lều của hắn, cô đứng ở ngoài đợi lính vào thông báo một tiếng. Sau đó cô thấy người lính đi ra, vén cửa lều mời cô vào trong. Cô bước vào, thấy Ngô Bác Văn đang ngồi viết gì đó, thấy cô thì hắn đặt bút xuống, đi về phía cô.
Đợi cô ngồi xuống ghế, hắn hỏi: “Cô nương tìm ta có chuyện gì không? Sức khỏe lại giảm sút à?” Cô với hắn cũng đã biết nhau nửa tháng, khá hợp tính nhau nên hai người nói chuyện không câu nệ lễ tiết như lúc ban đầu.
“Không, sức khỏe ta dạo này ổn lắm. Nên hôm nay ta muốn đi tìm thuốc giải độc. Cũng đã nửa tháng rồi, giờ mà không đi tìm, ta sợ sẽ muộn mất.” Kha Nguyệt nói
“Mai ta phải hộ tống bệ hạ về lại hoàng cung, nên không thể đi tìm cỏ ngũ sắc với cô nương. Để ta phái thêm 2 người đi cùng cô nương, một mình cô nương đến đấy, ta không yên tâm.” Hắn đã phái mấy người đi tìm cỏ ngũ sắc đó nhưng từ hôm đấy đến giờ không thấy mấy người đó trở về, e là lành ít dữ nhiều. Cũng không thể chậm trễ chuyện tìm thuốc của nàng, nên không thể ngăn cản nàng đi tìm thuốc. Hắn chỉ có thể cử mấy thuộc hạ đắc lực của mình đi cùng nàng, mong rằng nàng có thể tìm được hoa ngũ sắc đó để giải độc.
“Không cần đâu, ta có thể đến đó một mình được, huynh không cần lo cho ta”. Nhờ luyện tập cộng với được ăn uống đầy đủ, còn có thêm thuốc bổ mà Ngô Bác Văn đưa nên cô cảm thấy sức khỏe giờ rất tốt. Với cả võ công của cô cũng đã lấy lại được 2/3, ở doanh trại này tất cả mọi người đều không phải đối thủ của cô, trừ người đàn ông lạ mặt hôm nọ. Cô tin rằng cô có thể lấy được cây cỏ ngũ sắc đó. Nhưng nói đi nói lại cũng thật kì quái, thân thể này tiếp nhận rất tốt. Tốt hơn so với người khác rất nhiều, cô ở kiếp trước mất mười mấy năm mới có thể đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần như vậy. Xuyên vào thân thể này dù là cô có thể nhớ được các chiêu thức của kiếp trước cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà luyện được. Nhưng thân thể này tiếp nhận rất nhanh, rất linh hoạt so với thân thể kiếp trước của cô còn có phần nhỉnh hơn. Điều này khiến Kha Nguyệt rất bất ngờ cũng rất tò mò. Rốt cuộc là chủ nhân thân thể này vì sao lại bỏ mạng với thân thể như này, cô dám khẳng định rằng võ công của cố chủ nhân không hề tầm thường như lúc cô mới xuyên vào.
Ngô Bác Văn ra sức thuyết phục cô một hồi, nhưng cô vẫn nhất quyết không đồng ý để ai đi cùng. Vậy nên hắn cũng đành bỏ ý định này: “Vậy cô nương phải cẩn thận!”
“Ta sẽ cẩn thận, cảm ơn huynh nửa tháng qua đã chiếu cố. Nếu không, sức khỏe của ta cũng sẽ không được như bây giờ!” Nói rồi Kha Nguyệt đứng dậy ôm quyền: “Vậy xin cáo từ, có duyên sẽ gặp lại.”
“Cáo từ!” Ngô Bác Văn cũng ôm quyền đứng dậy nói với cô.
Khi Kha Nguyệt đi ra khỏi căn lều, ánh mắt Ngô Bác Văn nhìn theo bóng dáng cô có chút tiếc nuối. Đúng lúc này, bỗng có một người đàn ông bước vào trong lều của hắn. Nhìn thấy người đó hắn liền hành lễ: “Thần tham kiến bệ hạ”
“Ta đã nói rồi, khi chỉ có ta với huynh, huynh không cần hành lễ.” Người đàn ông lạ mặt đó lên tiếng, rồi bước đến bên cạnh Ngô Bác Văn
“Lễ không thể thiếu!” Nghe Ngô Bác Văn nói như vậy, hắn cũng không nói gì lại. Người bạn này của hắn rất cứng đầu, nói bao nhiêu lần thì vẫn như vậy.
“Hoàng thượng đến có việc gì?” Ngô Bác Văn hỏi, bình thường hoàng thượng ít khi đi đến chỗ của hắn, sao hôm nay lại đến đây.
“Nghe nói, huynh từ bãi săn dắt về một nữ nhân. Nhưng nữ nhân đó bị trúng độc đúng không?”
“Đúng vậy, nữ nhân đó hiện đang chuẩn bị lên đường tìm thuốc giải rồi.” Hắn rất lo cho lần đi này của nàng, vì đầm lầy đó, nghe nói rất nguy hiểm.
Vương Tử Đằng nghe chuyện nàng đi đến đầm lầy tìm thuốc, trong lòng dâng lên một chút lo lắng. “Từ đây đến đầm lầy đó mất bao lâu?” Vương Tử Đằng hỏi
“Mất khoảng 5 ngày đi đường.” Ngô Bác Văn trả lời
*Vậy là vẫn kịp thời gian* Nghĩ rồi khóe miệng Vương Tử Đằng cong lên.
Tối hôm trước Kha Nguyệt đã chuẩn bị đầy đủ tư trang để lên đường, nên hôm nay sau khi tạm biệt Ngô Bác Văn xong cô đã lên đường đi tìm cỏ ngũ sắc. Đi từ doanh trại, theo tấm bản đồ mà Ngô Bác Văn đưa cho cô ít nhất cũng phải 5 ngày cô mới đến được khu đầm lầy đấy, không thì phải mất đến 7 ngày.
Cô cứ nghĩ rằng chuyến đi lần này của cô sẽ rất nhàm chán, vì bình thường những chuyến đi của cô hầu như là sẽ đi cùng với Tịnh Ảnh. Nhưng không, vừa mới đi được khoảng 1 canh giờ, cô đã gặp một số người để cho cô có thể luyện tập mấy chiêu thức mà mấy hôm nay cô luyện tập.
Chẳng là khi cô đi đến chỗ này, thấy một đám nam tử, chuyện cũng chẳng có gì nhiều nếu như người cầm đầu của đoàn đấy không đến trêu chọc cô. Khi nhìn thấy cô, ánh mắt hắn ta lộ rõ vẻ ham muốn rõ rệt, rồi bước lên nói muốn cô đi cùng hắn ta.
“Đi cùng ngươi?” Cô nhếch môi giễu cợt rồi nói tiếp: “Ngươi không xứng!” Nói xong cô tát hắn ta một phát, khi thấy bàn tay bẩn thỉu của hắn ta chuẩn bị đặt lên eo của cô. Cô ghét nhất những loại bẩn thỉu này động vào người cô.
Khi bị cô tát, người đàn ông kia nổi giận, vừa ôm mặt vừa nói: “Chúng mày lên bắt con tiện nhân không biết điều kia cho tao!”
“Đấy là các người tự tìm đường chết, nên đừng trách ta!” Kha Nguyệt nhếch môi, thi triển những động tác thuần thục hạ gúc mấy tên đàn em của hắn ta. Trên cành cây gần đó, có 1 người đang quan sát hết các hành động của cô. Trên môi người đó nở nụ cười, miệng lẩm nhẩm: “Võ công thật không tồi!”
Khi hạ gục hết các mấy tên xung quanh cô, cô liền đi đến trước mặt tên cầm đầu nói: “Lần sau đừng để ta gặp được ngươi, không thì gặp ở đâu ta sẽ đánh ngươi ở đó.” Nói xong cô liền đánh ngất tên đó, quay người bước tiếp đến nơi cô cần đến. Cô bước đi đến lúc không thấy tên cầm đầu kia cô liền dừng chân.
“Ông lão! Ông còn định đi theo ta đến bao giờ?”