Ngày thành hôn của nữ nhi cũng đã đến, Trương Văn Long hắn đã chờ đợi suốt mấy tháng qua. Nữ nhi này được gả làm phu nhân cho thiếu chủ của Thần Điện, như vậy phân vị của hắn trong giang hồ cũng sẽ cao lên. Hắn rất cao hứng, nhất là hai người kia sắp luyện thành cổ độc, chả mấy chốc Thiên Điện và Lôi Điện, hai bang phái đang đứng đầu này sẽ thuộc về hắn. Nghĩ đến tương lại làm bá chủ thiên hạ, hắn liền không nhịn được, nụ cười trên môi ngày càng rộng.
Nhị điện chủ Thiên Điện tới. Người bên ngoài thông báo, Mạc Phong bước vào, mọi người đều quay lại nhìn. Nhị điện chủ Thiên Điện anh tuấn tiêu sái là một đối tượng tốt, còn là đại thiếu gia của Mạc gia, một trong tứ đại gia tộc ở kinh thành nên có rất nhiều cô nương thế gia muốn được Mạc Phong để ý, phụ mẫu của các cô nương đó cũng rất muốn kết thân với người Mạc Gia.
Họ cũng rất tò mò về điện chủ Thiên Điện, mặc dù lúc nào người đó cũng che mặt nạ nhưng chiếc mặt nạ đó không đủ che hết vẻ đẹp và khí chất cao quý trên người hắn. Mỗi lần hắn xuất hiện là xung quanh sẽ náo loạn thành một đoàn. Nhưng tiếc là hôm nay Vương Điện chủ không đến đây. Và chắc chắn một điều người đó không hề tầm thường, vì nếu tầm thường làm sao có thể khiến thiếu gia của những đại gia tộc lớn quy thuận mình như vậy được chứ.
Mạc Phong bước vào nói với Trương Văn Long: “Trương điện chủ, xin chúc mừng, Vương điện chủ hôm nay có việc nên tôi đến thay, có món quà muốn chúc mừng lệnh ái.”
“Cảm ơn Thiên Điện Nhị điện chủ, mời ngồi.” Trương Văn Long cười khách khí, trong lòng thầm nói *Cười đi, cười đi, ngươi cứ cười đi, các ngươi không cười lâu được nữa đâu*
“Không cần đâu, trong điện còn chút việc, tôi xin phép.” Nói rồi Mạc Phong tay nắm thành quyền, bước ra ngoài. Nhưng còn chưa ra đến ngoài cổng, tiếng thông báo lại một lần nữa cất lên: “Hàn Nghiên cô nương, Linh Tiên cô nương của Lôi Điện đến.”
Hàn Nghiên và Linh Tiên bước vào bên trong, bên hông là lệnh bài của Ám Nguyệt điện, hình mặt trăng lưỡi liềm, đây là Kha Nguyệt làm cho mỗi người ở điện cô một cái lệnh bài này để cô dễ nhận diện ai là người của Ám Nguyệt điện. Nhìn thấy hai nữ tử bước vào, ai ở nơi đây cũng cung kính, buổi đấu hôm trước ở Lôi Điện, mọi người đều đã biết thực lực của Nguyệt Nguyệt tiểu thư, nên không ai dám coi thường nàng hay người của nàng. Huống chi, người đi theo bên cạnh Nguyệt Nguyệt cũng không phải là người tầm thường.
“Tôi hôm nay thay mặt tiểu thư nhà tôi đến đây chúc mừng đại tiểu thư.” Nói rồi Hàn Nghiên phất tay, một người áo đen mang một cái hộp đưa cho người của Trương Văn Long, Hàn Nghiên nói tiếp: “Tiểu thư chúng tôi có món quà tặng đại tiểu thư, đây là thứ tiểu thư chúng tôi rất quý mến, hôm nay tặng đại tiểu thư.”
“Đa tạ chư vị cô nương, mong hai vị chuyển lời cảm ơn đến Nguyệt Nguyệt cô nương giúp ta. Mời hai vị ngồi.” Trương Văn Long cười nói.
“Chúng tôi hôm nay chỉ thay mặt tiểu thư đến chúc mừng, tiểu thư còn đang chờ chúng tôi về để phân phó nốt chuyện dược điếm mới nhận được, mong Trương Điện chủ thông cảm. Chúng tôi xin cáo lui!” Linh Tiên lên tiếng, Hàn Nghiên nghe cô ấy nói vậy thì suýt bật cười. Là ai dạy hư tiểu cô nương này rồi? Còn sát muối vào vết thương của người ta như vậy nhưng nàng lại thấy rất thích thú với những lời nói đó nha. Mạc Phong đang xem kịch vui rất không khách khí cười to. *Người của tiểu cô nương kia cũng không tầm thường tí nào* Rồi hắn quay người ra ngoài, xem kịch vui vậy là đủ rồi, trong điện còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn giải quyết.
Trương Văn Long nghe vậy thì suýt không giữ được nụ cười trên môi, hắn gần như là nghiến răng nói: ” Là ta không chu đáo, quên mất chuyện này. Vậy ta không giữ chư vị cô nương nữa, hai vị đi thong thả.” Hắn thề sẽ không bao giờ bỏ qua cho Thiên Điện và Lôi Điện.
Quà được chuyển đến phòng của tân nương, có một nữ hầu mở quà. Lúc mở đến quà của Ám Nguyệt điện, tròng mắt của nữ tử đó tỏa sáng, đây là một cây trâm thật đẹp. Nàng ta biết Nguyệt Nguyệt cô nương tay nghề rất giỏi, không có ai có thể ép cô nương ấy thiết kế trang sức. Vậy mà nay lại tặng nàng ta cây trâm này, đây chắc là dè chừng nàng ta đây, cũng đúng thôi, nàng ta là con gái bảo bối của điện chủ Khôi Điện, giờ còn là thiếu phu nhân chính thất của thiếu chủ Thần Điện, về sau chính là nữ chủ nhân của Thần Điện, ai mà không sợ nàng ta chứ, nàng ta sai người cất cây trâm vào. Mà không biết rằng chính cây trâm này sẽ mang đến đau khổ cho nàng ta về sau.
Đến hộp quà của Thiên Điện, nữ hầu đó vừa mở nắp ra thì hét lớn lên, mặt cắt không còn giọt máu. Khi nàng ta nhìn vào thì trực tiếp ngất xỉu, trong hộp là một cái đầu người, cái đầu đó chính là đồ đệ của phụ thân nàng ta. Khi chuyện này đến được tai của Trương Văn Long, hắn ta đã tức muốn hộc máu.
Chuyện Thiên Điện tặng thứ quái dị trong lễ cưới của đại tiểu thư Khôi Điện đã lan truyền khắp nơi. Mọi người lại càng dè chừng cái tên Nguyệt Nguyệt, đây là Vương điện chủ muốn ngầm nói rằng hắn bảo hộ Nguyệt Nguyệt cô nương. Ai mà không biết nam tử áo lam kia hạ độc lên người Nguyệt Nguyệt cô nương.
Kha Nguyệt nghe tin này xong thì bất ngờ, cô không ngờ rằng Vương Tử Đằng lại hành động như vậy. Cô có hơi cảm động về hành động của Vương Tử Đằng lần này.
Lúc này ở Thiên điện, Lục Đình thấy người vào thì liền châm chọc: “Sao vậy, huynh lại có chuyện gì sao?”
Cao Lãng lên tiếng: “Không có gì, chỉ là có chút việc nên trở về.” Cao Lãng chính là người của cả Lôi Điện lẫn Thiên Điện, Cao Lãng cũng là một trong những huynh đệ thân thiết của Vương Tử Đằng. Nhưng lúc đó hắn đã bái Phong Cẩn làm sư phụ, cũng làm thiếu chủ của Lôi Điện, cho nên về sau, mới có một màn đi đi lại lại giữa hai bang phái này. Mà Cao Lãng thỉnh thoảng cũng về Thiên Điện để trợ giúp. Điều này đã không còn gì lạ ở Thiên Điện và Lôi Điện. Còn ở bên ngoài thì họ chỉ biết Cao Lãng là thiểu chủ của Lôi Điện mà thôi.
Hoàng Minh thấy Cao Lãng về thì nói: “Huynh về rồi thì giúp ta giải quyết đống lộn xộn trong điện đi. Đang có một số trục trặc ở Hàn Châu.”
“Ta không rảnh, huynh tự giải quyết đi.” Nói rồi Cao Lãng bước vào trong, hắn không có thời gian nói nhảm với tên này.
Kha Nguyệt theo dõi tình trạng của đôi bướm, thấy chúng hoạt bát hơn, hôm nay đã có thể cất cánh bay một chút, trong lòng không khỏi vui vẻ. Mà đôi bướm kia dường như cũng biết Kha Nguyệt cứu chúng nên đều thân thiện với cô. Lúc cất cánh bay được một chút, chúng đều bay quanh Kha Nguyệt.
Kha Nguyệt cũng đang sắp xếp, mai là cô sẽ lên đường đến Lưu Châu. Đôi bướm này chắc chưa thể theo cô ngay được, chúng còn yếu đi theo cô có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ vậy, cô liền gọi: “Tiểu Nghiên, muội vào đây, ta nhờ chút.” Hàn Nghiên đi vào: “Tỷ gọi muội có chuyện gì sao?”
“Đôi bướm này muội thay ta chăm sóc chúng, nếu chúng khỏe lại mà muốn bay đi thì cứ để chúng bay, không cần bắt lại đâu.”Kha Nguyệt nói.
“Mai muội cũng về Lưu Ly Phường, vậy muội mang theo đôi bướm này về đấy sao?” Hàn Nghiên hỏi.
“Đúng vậy, sân sau của Lưu Ly Phường có vườn hoa rất đẹp, chúng ở đó sẽ tốt cho chúng. Sau khi ta được phủ thừa tướng đón về, lúc đó kế hoạch sẽ bắt đầu, muội đã hiểu?” Kha Nguyệt nói.
“Muội hiểu rồi, vậy mai muội sẽ mang chúng theo.”Hàn Nghiên nói xong rồi lui ra ngoài.
Kha Nguyệt đi ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời, cô có cảm giác thế lực đứng đằng sau lão phu nhân kia không tầm thường, muốn hạ được bà ta báo thù cho nãi nãi và cứu được mẫu thân thì cô còn cần tăng thêm năng lực, hiện tại năng lực của cô chưa đủ. Mấy ngày nay cô cũng đang luyện tập võ công, sư phụ cô có đưa cho cô một quyển bí kíp võ công, là Vô hồn chưởng. Chưởng pháp như vô ảnh vô tung, đối phương sẽ không biết chiêu thức tiếp theo của cô là gì, sư phụ còn đưa cho cô một sợi dây, nói nếu biết cách sử dụng, sợi dây này còn có thể sắc bén hơn đao kiếm, cô cũng đang thử dung nhập sợi dây vào từng chưởng pháp của cô, đã dần điêu luyện hơn. Còn có, cô cảm giác trong người cô có một cái gì đó rất lạ, dạo gần đây thực lực cô tăng thì cảm giác nó sắp được phá ra rất mãnh liệt, nhưng cô tự bấm mạch cũng không có kết quả. Đành đợi gia gia về rồi nhờ gia gia xem cho cô vậy.