Chương 37: Tắm uyên ương (2)
“Ân…ân…a….nhẹ chút…đau…đau….” Lạc Vũ gương mặt khổ, đây chính là hậu quả không cần thuốc bôi trơn
“Mình nhẹ chút, mới chỉ cắm một ngón tay” Tịch Thất hôn tới lệ châu khóe mắt của Lạc Vũ, cắn cắn lỗ tai nhỏ của nàng
Ngón tay của Tịch Thất rất thon dài rất lạnh lẽo, vừa đau đớn vừa kích thích, đau cũng vui sướng
“Cậu mở ra chút, thả lỏng, thả lỏng, làm hư rồi mình không chịu trách nhiệm” Tịch Thất mạnh mẽ vặn bung ra cánh mông của người dưới thân, ngón tay lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm tới lui ra vào
“Ô ô~ ~ Tiểu Thất, cậu quá xấu, người ta lần đầu tiên, cậu lại không chịu trách nhiệm, a–” Lạc Vũ rít lên một tiếng, vội vã lại nghĩ đến người khác ngủ say, vội vàng câm miệng cắn răng, sắc mặt đỏ ửng
Hai tay bị ràng buộc, thân thể bị áp chế, vui sướng và thống khổ đều khống chế ở trong tay Tịch Thất, không cách nào phản kháng, không thể cự tuyệt, chỉ có mặc cho người sau lưng tùy ý đùa bỡn
“Lần đầu tiên?” Tịch Thất tưởng thưởng hôn khóe miệng Lạc Vũ một cái, tâm tình không tệ, “Không trách chặt như vậy, kẹp chặt ngón tay mình không rút ra được rồi.”
Lời của Tịch Thất để gò má của Lạc Vũ đỏ đến giống như đào mừng thọ. Lạc Vũ đưa lưng về phía Tịch Thất, không nhìn thấy động tác của Tịch Thất, mỗi một lần vào ra đều hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, khiến người ta khó lòng phòng bị
Tịch Thất dùng tay che đi con mắt của Lạc Vũ, trước mắt đen kịt một màu, cảm giác phía sau thì càng thêm mẫn cảm, nhẹ nhàng hơi động cũng làm cho Lạc Vũ hít khí lạnh. Bên tai là tiếng nước ào ào ào, rơi ở địa phương thân thể hai người chạm nhau
Lạc Vũ đè nén tiếng rên, không dám thật sự kêu to ra, để cả người của tòa nhà đều biết họ đang làm gì. Tầng lầu này là ký túc xá nữ sinh, nam sinh không cho phép đi vào, ai có thể nghĩ đến, trăng đen gió cao nơi này, buổi tối yên lặng như tờ, ở trong phòng tắm nho nhỏ nơi này, đang phát sinh chuyện khiến người ta mặt đỏ
Lạc Vũ nhịn đến khó chịu, Tịch Thất còn đang không ngừng mà trêu đùa, để nàng quân lính tan rã, vứt nón bỏ giáp
“Chậm một chút….ân a….Không muốn!” Động tác của Tịch Thất càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, xuyên đến càng ngày càng sâu, Lạc Vũ nghẹn ngào một tiếng, sắp khóc ra rồi
Tịch Thất cực kỳ nghe lời chậm lại, từ từ rút ra, lại từ từ tiến vào, chầm chậm ma sát, đùa đến Lạc Vũ vừa tê dại vừa ngứa, cực kỳ khó chịu. Cuối cùng Tịch Thất dứt khoác rút ngón tay ra, không chạm động nhỏ của người dưới thân nữa
“Tiểu Thất” Lạc Vũ nước mắt uông uông quay đầu trừng Tịch Thất một cái, cực kỳ phẫn uất, “Cậu ức hiếp mình”
Tịch Thất hôn gáy nhẵn nhụi của Lạc Vũ một cái, “Vậy cậu cầu xin mình, xin mình muốn cậu”
“Không muốn! !” Lời mất mặt như vậy, làm sao nói ra được
“Vậy mình đi đây” Tịch Thất phủ thêm khăn tắm, làm dáng muốn ra ngoài
Lạc Vũ vội vàng kéo lấy người, bọt nước thấm ướt cúc hoa phía sau, càng ngày càng khiến người ta xao động
“Cậu…cậu…muốn….mình….đừng đi!” Lạc Vũ lắp ba lắp bắp nói cả nữa ngày, đầu lưỡi đều sắp cuộn lại
Tịch Thất cúi đầu nở nụ cười, lần nữa đem người đè lấy, vỗ một cái lên mông của Lạc Vũ, “Vểnh cao chút, mở ra”
“Nhỏ giọng một chút!” Chuyện không đứng đắn như thế thì phải lén lén lút lút khiêm tốn một chút, nói lớn tiếng như vậy làm gì!
“Tiểu Thất, ô ô~ ~, mình sắp nhịn không được” Lạc Vũ gắt gao cắn vào môi dưới, không dám kêu lớn tiếng, nhịn đến cực kỳ khổ cực
Ngay ở thời điểm sắp cao triều, Tịch Thất xoay mặt của Lạc Vũ qua, dùng miệng ngăn chặn đôi môi của Lạc Vũ, Lạc Vũ cuối cùng cũng coi như không có hét lên một tiếng, đem nữ sinh sát vách làm tỉnh lại
Trong đêm an tĩnh, hai người ôm nhau, thở hổn hển lúc nặng lúc nhẹ. Họ dính đến gần như vậy, tựa hồ hợp thành một thể, không có một chút xíu khoảng cách, trao đổi hô hấp lẫn nhau
Nhiệt độ phòng tắm rất cao, sương mù tràn ngập, có loại cảm giác thiếu khí. Tịch Thất đẩy cửa sổ phòng tắm ra, không khí mới mẻ nhất thời phả vào mặt
Lạc Vũ giật mình, vội vàng đóng cửa sổ lại, hai người thân thể xích lỏa, làm sao có thể mở cửa sổ ra đây?
“Sợ cái gì, bên ngoài lại không người” Ngoài cửa sổ là sân bóng rổ, sân bóng trống rỗng, không có một người
“Mình sợ lạnh!” Lạc Vũ mạnh miệng chống đỡ nói. Vạn nhất bên ngoài có người đi ngang qua, chuyện như vậy vẫn là đóng cửa lại lặng lẽ làm tốt hơn
“Tiểu Thất, cậu mãi mãi cũng sẽ không gạt mình, đúng không?” Lạc Vũ ôm vòng lấy eo của Tịch Thất, duỗi ra đầu lưỡi ướt át, liếm liếm xương quai xanh tinh xảo của Tịch Thất
Một cái lưỡi thâm tình nóng bỏng hôn thay thế trả lời, Tịch Thất nâng lên cằm của Lạc Vũ, thêm sâu cái hôn môi này
Một khắc đó, Lạc Vũ bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sự tình có một ngày sẽ phát triễn theo phương hướng không cách nào khống chế….
Một khắc đó, Tịch Thất không hề trả lời, chỉ để lại một cái hôn sâu
Giữa trưa ngày thứ hai, Thất Nguyệt Thập Ngũ và thủ lĩnh Lạc gia gặp mặt
Đoàn người Lạc Vũ tới trước, Tịch Thất mang theo mặt nạ đứng phía sau Lạc Vũ, thành viên khác của Thất Nguyệt Thập Ngũ thì lại đứng xung quanh, cẩn thận đánh giá
Dù sao đối mặt là tổ chức đệ nhất sát thủ Lạc gia, chung quy người đối mặt là nữ vương của giới sát thủ, vì lý do an toàn, phương diện Thất Nguyệt Thập Ngũ bố trí đến cực kỳ nghiêm mật
Thời gian chờ đợi đều là gian nan, Lạc Vũ có chút thấp thỏm, không biết nữ vương là thật sự muốn hợp tác, hay là một trận Hồng Môn Yến, chỉ vì dẫn dụ mình mắc câu
Thất Nguyệt Thập Ngũ phá hủy nhiều nhiệm vụ của Lạc gia như vậy, nữ vương có nhớ thù hay không, có diệt chính mình tại chỗ hay không?
Lạc Vũ ngồi ở trên ghế, dùng tay khẩy mặt bàn, Tịch Thất nhìn ra Lạc Vũ căng thẳng, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ra hiệu chính mình luôn ở phía sau nàng, chưa bao giờ rời khỏi
Hai người không nói một câu, lại cực kỳ ăn ý biết ý của đối phương, có lúc, ngôn ngữ có vẻ dư thừa, một cái ánh mắt đã đủ
Nữ vương đến rồi
Lạc Hàn mang theo đeo mắt kính màu nâu, mặc một áo đen bó sát người thấp ngực, phía dưới là váy thẳng màu đen, váy thẳng chưa đến đầu gối, đùi * ở bên ngoài. Lạc Vũ có chút cảm giác khó chịu, lẽ nào nữ vương mỗi lần nói chuyện làm ăn, đều sẽ ăn mặc gợi cảm như thế sao?
Lạc Vũ đứng lên, đi tới trước mặt nữ vương, lễ tiết đưa tay ra, nữ vương lại trực tiếp vòng qua Lạc Vũ, ngồi ở trên chủ vị, từ đầu tới đuôi không có nhìn thẳng qua Lạc Vũ một chút
Lạc Vũ mang theo mặt nạ, mang theo máy biến âm, còn mang theo bao tay, để tránh bị nữ vương nhìn ra đầu mối, cho nên Lạc Vũ tin chắc, chỉ cần cẩn thận chú ý một ít, thì tuyệt đối không thể lộ
Nữ vương phớt lờ đối với Lạc Vũ để Tịch Thất có chút bất mãn, Lạc Vũ cũng không phải quá để ý, dù sao nữ vương đối với nàng luôn luôn đều là thờ ơ, không có trực tiếp đến vả mồm thì tính rất tốt rồi
Vì che giấu lúng túng, Lạc Vũ cười khan mấy tiếng, quay người ngồi trở lại trong ghế da, cười làm lành nói, “Vẫn rất ngưỡng mộ nữ vương của giới sát thủ, hôm nay có thể gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay xem như là mở mang tầm mắt rồi.” Lạc Vũ luôn luôn am hiểu công phu nịnh nọt. Nếu như là ở bình thường, Lạc Vũ đâu dám ở trước mặt nữ vương miệng lưỡi trơn tru miệng lưỡi trơn tru lắm lời, nữ vương không một bạt tay đánh qua
Lạc Hàn nghiêng người dựa vào ở trên tay vịn, cười lạnh một tiếng, “Thì ra thủ lĩnh của Thất Nguyệt Thập Ngũ là con rùa đen rút đầu, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Các ngươi đã không có thành ý, chúng ta không có gì để nói, chúng ta đi!”
Nữ vương mệnh lệnh một tiếng, một đám sát thủ quạ đen Lạc gia lập tức tuân mệnh. Nữ vương dứt khoác đứng dậy, đi ra cửa, không có một tia do dự
Lạc Vũ cuống lên, đàm phán này còn chưa bắt đầu làm sao đã đi đây? Lạc Vũ vội vàng đứng dậy tiến lên, ngăn cản nữ vương
Tay của Lạc Vũ vừa đụng vào nữ vương, Lạc Nhất lập tức nổ súng, nếu không phải Lạc Vũ tránh đến nhanh, trên bàn tay e sợ sẽ thêm một hố đen. Tiếng súng để bầu không khí vốn căng thẳng nặng nề càng thêm khẩn trương. Sát thủ của Lạc gia dồn dập giơ súng nhắm vào đầu Lạc Vũ, nòng súng của Thất Nguyệt Thập Ngũ cũng cùng nhau nhắm về nữ vương
Lạc Vũ dọa cho phát sợ, âm thầm oán giận, có cái gì không đụng được, số lần sờ loạn đụng loạn còn ít sao?
“Thiên Ảnh cũng chuẩn bị cùng chúng ta hợp tác, chỉ sợ các ngươi không muốn thấy được cảnh tượng như vậy đâu” Lạc Vũ cực lực duy trì trấn định, uy hiếp nữ vương là cần dũng khí rất lớn
“Ngươi đang muốn kìm kẹp ta?” sắc mặt nữ vương vừa trầm, tiến lên một bước, Lạc Vũ không tự chủ lui về phía sau một bước, phía sau là vách tường cứng ngắc, đã không thể lui nữa rồi.
Lạc Vũ đột nhiên có loại cảm giác nữ vương chuẩn bị đem tất cả mọi người hủy thi diệt tích, Lạc Vũ vừa định giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lại phát hiện trên mặt mang mặt nạ, căn bản không đụng tới. Lạc Vũ không thể không vui mừng chính mình mang theo mặt nạ, bây giờ mồ hôi lạnh đầy mặt, vẻ mặt khó coi, uy thế của nữ vương để nàng có loại kích động quỳ xuống đất xin tha
Lạc Vũ ho khan hai tiếng, cái ghế chuyển tới, đặt ở trước mặt Lạc Hàn, “Chúng ta tâm bình khí hòa ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện đối phó Thiên Ảnh”
“Bỏ súng xuống!” Nữ vương vung tay lên, sát thủ của Lạc gia dồn dập thu súng, Tịch Thất quay người ra hiệu, người của Thất Nguyệt Thập Ngũ cũng bỏ súng xuống
Nữ vương nói trở mặt thì trở mặt, một lúc trời trong chuyển mưa, một lúc mưa chuyển trời trong, dọa đến trái tim nhỏ của Lạc Vũ nhảy nhảy
“Đem mặt nạ lấy xuống” Nữ vương ra lệnh, hoàn toàn không đem đối phương coi là thủ lĩnh của một một tổ chức mà đối xử, đối với thế lực khổng lồ Lạc gia mà nói, Thất Nguyệt Thập Ngũ nhỏ bé này, chẳng qua là tên hề nhảy nhót không hề bắt mắt chút nào, không đủ nhắc đến
Lạc Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành ngoan ngoãn tháo mặt nạ xuống, bên dưới mặt nạ là một gương mặt xa lạ. Lạc Vũ âm thầm vui mừng, may là chính mình cảnh giác, ở bên dưới mặt nạ sắt còn mang một mặt nạ da người, bằng không hôm nay thì phải găp họa rồi
Lạc Hàn tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đối phương ngụy trang, ý tứ sâu xa gật gật đầu, “Ta luôn luôn thích giao thiệp với người cẩn thận” Lạc Hàn biết đối phương không thể lộ mặt bại lộ thân phận, cho nên vừa bắt đầu không có ý định mạnh mẽ vạch trần bộ mặt thật của đối phương. Yêu cầu mở mặt nạ ra, cũng là vì thăm dò phân lượng của đối phương, bây giờ Lạc Vũ cẩn thận tỉ mỉ biểu hiện, để nữ vương rất là hài lòng
“Lạc gia chúng ta trên tay có bản đồ tổng bộ của Thiên Ảnh, bên trong Thiên Ảnh cũng có người của chúng ta cài vào, chúng ta cung cấp tình báo, các ngươi phụ trách ám sát đầu lĩnh Thiên Ảnh, đến thời điểm chúng ta trong ứng ngoại hợp, cùng tiêu diệt người của Thiên Ảnh” Đây là kế hoạch tiêu diệt nữ vương đắn đo suy nghĩ
“Tiêu diệt Thiên Ảnh đối với Thất Nguyệt Thập Ngũ chúng ta có ích lợi gì?” Lạc Vũ bắt đầu bàn điều kiện, Thiên Ảnh và Lạc gia là kẻ thù sống chết, bây giờ chính thức tuyên chiến, tiêu diệt Thiên Ảnh đối với Lạc gia mà nói chỗ tốt rất nhiều, nhưng đối với Thất Nguyệt Thập Ngũ mà nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa
“Chuyện làm ăn bên kia của Thiên Ảnh quy về các ngươi” ý dưới lời nói của nữ vương, là chỉ địa bàn bên kia của Thiên Ảnh vẫn là quy về trong tay Lạc gia
Lạc Vũ ngược lại không để ý những địa bàn kia, dù sao quy về Lạc gia sớm muộn có một ngày cũng sẽ rơi vào trong tay nàng. Đồ của nữ vương một ngày nào đó cũng sẽ trở thành vật thuộc về nàng
Lạc Vũ đương nhiên không thể dễ dàng như vậy thì thỏa mãn, tiếp tục ra điều kiện, “Lạc gia lũng đoạn thị trường ma tuý, ta muốn cầu năm năm, tốt xấu để Thất Nguyệt Thập Ngũ cũng chia một chén canh” Lần trước nếm được ngon ngọt của ma tuý phát tài, khẩu vị của Lạc Vũ cũng càng lúc càng lớn, hiển nhiên quên đi chuyện bởi vậy mà bị đánh
Nữ vương không có hé răng, giữ yên lặng, lòng của Lạc Vũ cũng treo lên theo sự im lặng của nữ vương. Nữ vương sẽ không phải tức rồi chứ…
Hết chương 37
Edit: cái này chắc không tính là H đâu nhỉ, tui chỉ muốn Vũ Vũ là của Hàn Hàn thôi hic
“Tiểu thư, Hàn Nghiên cô nương đã về.” Một người chạy vào bẩm báo với Kha Nguyệt.
“Để muội ấy vào đi.” Kha Nguyệt nói với người đó.
Lúc sau, cô thấy Hàn Nghiên bước vào, trên tay còn cầm một cái bọc gì đó.
“Muội cầm gì trên tay vậy?” Kha Nguyệt hỏi.
“Tỷ tỷ, đây chắc chắn sẽ khiến cho tỷ bất ngờ nha!” Hàn Nghiên cười cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Kha Nguyệt.
“Hôm nay, lúc muội từ Hồng Hoang phường đến đây, thì thấy thứ này.” Hàn Nghiên mở bọc ra, Kha Nguyệt nhìn vào trong thấy một đôi bướm một trắng một đen đang nằm trong bọc, bộ dáng giống như là sắp không ổn.
Kha Nguyệt nhìn đôi bướm rồi lại nhìn Hàn Nghiên, ánh mắt như muốn hỏi: “Là sao?”
Hàn Nghiên nhìn thấy biểu cảm của Kha Nguyệt, thì thở dài một cái rồi nói: “Đây là đôi bướm có khả năng thôi miên người khác, và cũng tạo ra ảo ảnh, rồi hút người nó muốn vào ảo ảnh mà nó đã tạo ra. Được gọi là bướm Câu Hồn, loài bướm này từ lâu đã không thấy, không ngờ rằng lần này muội lại bắt gặp được, hơn nữa, loài bướm này rất có linh tính, nếu chúng đã nhận định ai là chủ nhân thì sẽ theo người đó cho đến chết. Nếu cứu chữa được chúng, tỷ tỷ có khả năng được chúng nhận định là chủ nhân.”
“Ra là vậy, theo như trong sách, loài bướm này còn có độc đúng không?” Kha Nguyệt cũng từng đọc trong một quyển sách có nhắc đến loài bướm này, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt.
“Đúng vậy, loại độc đó chỉ khi chúng phòng vệ hoặc do chủ nhân của chúng sai bảo mới tiết ra. Còn nữa, muội nghe nói nếu chỉ một con bướm trắng hoặc đen thì khả năng thôi miên, ảo ảnh hay độc tố của nó sẽ không đạt cực hạn, nhưng khi có một đôi, thì không gì có thể lợi hại bằng chúng. Chỉ là nhìn hai con bướm này, giống như bị người ta bắt mất nhưng không biết sao chúng thoát ra được. Lúc muội gặp chúng, chúng đã bay lờ đờ xuống dưới đất rồi.” Hàn Nghiên nói.
“Vậy chúng ta thử cứu chúng xem, còn chúng có sống được không phải nhờ vào tạo hóa của chúng vậy.” Kha Nguyệt nhìn hai con bướm đang nằm trong bọc nói.
Kha Nguyệt lấy quyển sách về các loài vật mà Linh cô cho cô ra nghiên cứu, sau một canh giờ, cô đến kho dược liệu của Lôi Điện, lấy những thứ cô cần về, bắt đầu chế thuốc rồi đắp cho đôi bướm câu hồn kia. Lúc đầu khi cô mới đắp thuốc, đôi bướm kia có vẻ dãy giụa, không chịu hợp tác, nhưng sau khoảng nửa nén nhang, đôi bướm đã yên tĩnh trở lại, nhịp thở cũng đều đặn hơn. Có vẻ thuốc này có hiệu quả với chúng, Kha Nguyệt nhìn thấy vậy cũng yên tâm. Cô bắt đầu đi luyện chế thêm đan dược. Mà không biết rằng, ở ngoài kia đang có người giúp cô rửa hận.
****************
Trong một căn phòng ở Khôi Điện, nam tử áo lam lần trước hạ độc thủ với cô đang nằm trên giường. Sau khi bị Nguyệt Nguyệt đánh, đồng thời nhận một chưởng của Vương điện chủ, giờ đây, hắn đã không thể luyện tập được võ công nữa, nói cho đúng thì hắn hiện đã thành một phế nhân. Hắn hận bọn họ, hắn thề sẽ có một ngày hắn bắt bọn họ trả giá gấp bội.
Trong lúc đang nghĩ ngợi, có một bóng đen vào trong phòng. Nam tử đó nhìn thấy hắc y nhân này thì hoảng loạn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh: “Sao ngươi lại tùy tiện xông vào đây? Có biết đây là Khôi Điện hay không, ta là đồ đệ Trương điện chủ thương yêu nhất, ngươi tự tiện vào phòng ta, sư phụ ta sẽ giết ngươi.”
“Giết ta? Haha, ông ta có bản lĩnh giết ta sao? Huống chi…ông ta cũng sẽ không biết ai đã vào phòng ngươi.” Hắc y nhân vừa nói, vừa tiến lại gần nam tử kia. Giờ này thì hắn không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn lắp bắp: “Ngươi…ngươi muốn làm…gì?”
“Ngươi thử nghĩ xem, ta đến đây làm gì?” Hắn y nhân cười, tên này là ngu ngốc thật hay giả vờ vậy.
“Ngươi…ngươi mà…làm gì…ta thì sư….phụ ta sẽ…không tha cho…ngươi đâu.” Nam tử đó giờ này sắc mặt trắng bệch. Ám khí phòng thân của hắn hiện đang ở chỗ của Trương Văn Long.
“Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi đâu, ta còn phải đưa ngươi đến một chỗ đã.” Nói rồi, hắc y nhân tay nắm lấy đai lưng của hắn ta, phi thân ra ngoài.
Ở Thiên Điện, lúc này Vương Tử Đằng và đám người Mạc Phong đang ngồi ở địa lao, nơi nhốt những kẻ không trung thành, kẻ thù của Thiên Điện và những tên hắn không tiện công khai xử lý trên triều. Hắc y nhân lúc nãy bước vào, trên tay còn đem theo một người, đó là tên nam tử kia, hắn thẳng tay ném tên đó xuống dưới đất, rồi hành lễ với Tử Đăng và mấy người Mạc Phong: “Tham kiến điện chủ, nhị điện chủ, tam điện chủ, tứ điện chủ. Thuộc hạ đã bắt được người.”
“Tốt, ngươi lui ra ngoài đi.” Vương Tử Đằng lên tiếng. Lúc này, nam tử kia mới ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra người trước mặt là Vương Tử Đằng thì nói không nên lời. Người bắt hắn lại chính là điện chủ Thiên điện: “Vương…vương điện chủ, ngài…như vậy là có ý gì.”
Vương Tử Đằng khẽ nhếch môi: “Không có ý gì, ta chỉ muốn tặng sư phụ ngươi một món quà mà thôi”
“Ngài bắt nhốt ta ở đây, sư phụ ta mà biết, chắc chắn sẽ không tha cho ngài.” Nam tử kia lại nói.
“Ngươi nghĩ Khôi Điện đáng để cho ta bận tâm sao? Nói, mục đích của Trương Văn Long khi nuôi dưỡng ngươi là gì?” Vương Tử Đằng cả người tỏa ra sát khí, khiến cho nam tử kia nhịn không được mồ hôi chảy ròng ròng.
“Nếu ta nói, ngài sẽ thả ta đi chứ?” Nam tử kia lên tiếng, hắn không muốn chết.
“Ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, không nói thì ta cũng không bị tổn thất gì, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết.” Nói rồi Vương Tử Đằng ra hiệu cho Hắc Tử. Hắc Tử đi lên, thanh kiếm trong tay vừa động thì nam tử kia hét lên: “Sư phụ ta muốn san bằng Thiên Điện cùng Lôi Điện, làm bá chủ thiên hạ.”
Vương Tử Đằng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn im lặng chờ tên kia nói tiếp: “Vì ta có thiên phú về võ thuật, nên hắn nhận ta làm đệ tử, nhưng đó chỉ là một phần, một phần lớn khác là vì đại huynh và nhị huynh của ta nuôi cổ độc, nếu thành công, chỉ cần thả một cổ trùng vào Thiên Điện cùng Lôi Điện, đợi nó sinh sôi tất cả mọi người trong đó sẽ thành tay sai cho sư phụ. Sư phụ thu nhận ta là vì muốn đại huynh và nhị huynh của ta về làm việc cho hắn.”
Mấy người ở đây nghe được thì nhíu mày, không ngờ Trương Văn Long lại dám nuôi cổ độc. Còn có ý định để người của Thiên Điện và Lôi Điện là thuộc hạ của hắn.
“Còn nữa, vì nhị huynh phải lòng Nguyệt Nguyệt cô nương, nên sư phụ hôm đó mới đòi tỷ thí vì nghĩ dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, bị thua sư phụ sẽ dễ dàng đòi người rồi gả cho nhị huynh ta. Ai ngờ đâu Nguyệt Nguyệt cô nương thực lực quá cường hãn nên sư phụ mới lệnh cho ta giết nàng.” Nam tử tiếp tục nói, mà hắn không để ý vẻ mặt của Vương Tử Đằng đã đen đến không thể đen hơn. Mấy người Mạc Phong chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho hắn ở trong lòng. Vì Hàn Kha Nguyệt chính là giới hạn của tên ma vương kia. Những thứ khác Vương Tử Đằng đều có thể nhịn, nhưng chỉ cần liên quan đến Hàn Kha Nguyệt thì hắn sẽ không bỏ qua, ai động đến nàng, từ “chết” e rằng là quá nhẹ nhàng với người đó. Cứ nhìn người lần trước trong Thiên Điện định giết nàng mà xem, bị quăng đến nơi mà nghe đến thôi cũng đã rùng mình tận 3 tháng. Nếu sau ba tháng hắn ta bò ra được khỏi nơi đó thì chắc người cũng chỉ còn da bọc xương mà thôi.
Vương Tử Đằng nghe nam tử kia nói xong thì đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần hắn, khi còn cách hắn một bước chân thì dừng lại. Nam tử kia không phải không muốn tránh mà là hắn tránh không được, bá khí trên người người này quá mạnh làm tay chân hắn run lẩy bẩy, đến hít thở hắn cũng cảm thấy khó khăn nói chi đến chạy. Vương Tử Đằng âm lãnh nhìn người kia, giọng nói lạnh lẽo cất lên: “Ngươi nên nhớ rằng, ngươi chết là do ngươi đã đắc tội đến người ngươi không được phép đắc tội.” Nói xong, một đạo quang lóe lên, đầu tên kia đã lìa khỏi cổ. Cây kiếm không biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay Vương Tử Đằng, chỉ là trên lưỡi kiếm đến một vệt máu cũng không có, đủ thấy người ra tay bản lĩnh cao đến mức nào.
Mấy người Mạc Phong nhìn thấy cảnh này mà mặt không biến sắc, thủ đoạn của người này ra sao, bọn họ từ lâu đã được chứng kiến. Nếu không phải vì muốn tặng cho Trương Văn Long một món quà, e rằng tên này đã không được chết một cách dễ dàng như vậy.
Vương Tử Đằng nhìn thi thể trước mắt nói với Hắc Tử: “Ngươi thu dọn cẩn thận đi, mai gửi quà đến cho lão Trương, chắc hẳn lão sẽ rất vui vẻ khi thấy món quà này. Còn nữa, nói với lão, ta sẽ hảo hảo đối đãi với ông ta.” Dám đánh chủ ý lên người Nguyệt Nhi, hắn sẽ cho ông ta biết, thế nào gọi là muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.
Xong xuôi hắn quay lại, nói với mấy người Mạc Phong: “Ta phải quay về hoàng cung rồi, e rằng ngũ đệ cũng sắp không chống trọi nổi. Mạc Phong, Lục Đình, Hoàng Minh, các huynh thay ta quản lý việc trong điện, có gì thì gửi thư cho ta.”
“Được, huynh đi đi, ở chỗ này có bọn ta lo liệu.” Hoàng Minh lên tiếng.
Chỗ Kha Nguyệt bên này cũng đã nhận được tin, ngày mai nữ nhi bảo bối của Trương Văn Long sẽ xuất giá. Khi Linh Tiên báo với cô, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó nở một nụ cười nhạt, cô nói với với Linh Tiên đó: “Muội thay ta chọn một lễ vật thật “tốt”, ngày mai muội cùng Hàn Nghiên đến đó tặng họ đi.” Linh Tiên hiểu ý của tiểu thư nhà mình, món đồ “tốt” này thật ra cũng không phải đồ tốt lành gì. Cô cũng rất ghét mấy người đó, dám hạ độc tiểu thư của cô, có chết một nghìn lần cũng không hết tội: “Vâng, tiểu thư!”
Nếu mấy người Mạc Phong có ở đây, khẳng định sẽ cảm khái, hai người này đúng là trời sinh một cặp, phúc hắc như nhau.