“Không sao đâu, mọi người đừng lo.” thấy họ lo lắng cho mình như vậy, trong lòng Kha Nguyệt rất ấm áp.
“À, chuyện ta nhờ các huynh đi làm đến đâu rồi?” Kha Nguyệt nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi mấy người Lục Chấn Đình.
Thiệu Huy lên tiếng: “Đã ổn thỏa, chỉ cần tiểu thư xuất hiện nữa là được rồi. Nhưng mà tiểu thư giờ cần nghỉ ngơi, chuyện này cũng không gấp lắm.”
Kha Nguyệt gật đầu, mấy người Phong Cẩn cũng lần lượt đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Linh Tiên lúc này bưng một bát thuốc vào, nhìn thấy nó, Kha Nguyệt liền nhíu mày. Sao cô lại phải uống thuốc nữa?
Thấy được biểu hiện này của Kha Nguyệt, Vương Tử Đằng nhịn không được, bật cười nói: “Bình thường thấy nàng trời không sợ, đất không sợ. Sao nhìn bát thuốc lại bày ra vẻ mặt như vậy.” Linh Tiên đứng bên cạnh cũng đang cố nhịn cười.
“Ta không sợ, chỉ là không thích uống nó, rất đắng.” Kha Nguyệt phản bác lại, cô thật sự không sợ nó mà chỉ không thích mùi vị của nó mà thôi. Lúc trưa là vì cô mệt mỏi quá độ, khi uống thuốc đã mơ mơ màng màng, chưa cảm thấy được mùi vị gì đã thiếp đi. Nhưng giờ cô tỉnh táo lại rồi, mùi vị này đương nhiên cô sẽ cảm nhận được.
Vương Tử Đằng lấy ra một viên kẹo, bóc sẵn rồi đưa đến trước mặt cô: “Nàng uống thuốc xong thì ăn viên kẹo này, sẽ không thấy đắng nữa.”
Kha Nguyệt gật đầu, nhắm mắt nhắm mũi cầm bát thuốc lên uống. Đây là lần đầu tiên Linh Tiên chứng kiến Kha Nguyệt có bộ dạng như vậy, cô thấy tiểu thư nhà cô rất đáng yêu nha, giống như trẻ con vậy. Nhìn sang Vương Tử Đằng, thấy ánh mắt hắn nhìn tiểu thư nhà cô thì biết điều, liền lui ra ngoài.
Kha Nguyệt uống xong bát thuốc, thấy viên kẹo trước mặt cô, liền không ngần ngại cúi xuống ngậm lấy viên kẹo. Vương Tử Đằng thấy vậy thì bật cười, bộ dáng nàng không khác gì lần trước khi uống thuốc trong rừng, khiến hắn càng ngày càng thích nàng.
Khi vị đắng trong miệng đã hết, Kha Nguyệt mới nói với Vương Tử Đằng: “Thì ra huynh là điện chủ của Thiên Điện!”
“Đúng vậy, ta là điện chủ của Thiên Điện.” Vương Tử Đằng cười trả lời.
“Huynh đeo mặt nạ cả ngày không thấy vướng víu sao?” Kha Nguyệt trêu Tử Đằng, cô biết hắn không muốn lộ mặt nên mới vậy. Và nếu cô đoán không nhầm, Vương Tử Đằng còn có một thân phận khác, chỉ là nếu hắn không nói, thì cô cũng sẽ không hỏi.
“Không vướng víu, nếu để lộ gương mặt này ra ngoài, nàng sẽ phải đánh đuổi rất nhiều đám ruồi bọ đấy.” Vương Tử Đằng nhìn thẳng vào mắt cô.
Thấy Vương Tử Đằng nhìn mình chằm chằm như vậy, Kha Nguyệt có chút không tự nhiên, hai má cũng ửng đỏ: “Ta mới không thèm đuổi ruồi bọ giúp huynh, mặc huynh bị đám ruồi bọ đó bâu khắp người luôn đi.”
“Chỉ sợ đến lúc đó, nàng sẽ đau lòng thôi.” Vương Tử Đằng vừa nói, vừa nhích người sát vào phía cô. “Ta mới không thèm đau lòng, ta buồn ngủ rồi, muốn nghỉ ngơi.” Kha Nguyệt lấy tay đẩy Vương Tử Đằng ra, nằm xuống, quay lưng lại về phía hắn.
Thấy nàng xấu hổ, hắn cũng không trêu nàng nữa: “Vậy nàng nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ đến thăm nàng.” Nói rồi hắn bước ra ngoài, có việc cần hắn phải xử lý. Kha Nguyệt cũng từ từ thiếp đi, hôm nay là ngày mệt mỏi nhất từ khi cô xuyên không đến giờ.
Vương Tử Đằng ra ngoài, nói với mấy người Hàn Nghiên rằng Kha Nguyệt đã ngủ rồi. Sau đó bước về nơi Phong Cẩn bố trí cho hắn. Về đến nơi, hắn tháo lớp mặt nạ xuống gọi: “Hắc Tử!”
“Điện chủ có gì căn dặn?” Hắc Tử lên tiếng, hỏi thì hắn hỏi vậy thôi chứ hắn cũng đoán được ý của chủ nhân rồi.
“Ta muốn tặng một lễ vật cho Trương Văn Long, ngươi cảm thấy nên tặng gì?” Vương Tử Đằng hỏi, một tay gõ trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cây nên đang cháy.
“Ta thấy, tặng ông ta một người đệ tử, chắc ông ta sẽ rất vui, nhất là một đệ tử không thể cử động được nữa, ngươi thấy sao? Trong ngày nữ nhi của ông ta xuất giá, hẳn là một dịp tốt để tặng món quà này!” Vương Tử Đằng lại nói, hắn sẽ cho Trương Văn Long một bất ngờ, một bất ngờ mà cả đời này ông ta cũng không thể quên.
“Thuộc hạ thấy, chắc chắn ông ta sẽ rất thích món quà của người, thuộc hạ sẽ đi làm ngay!” Đi theo Vương Tử Đằng đã lâu Hắc Tử rất hiểu chủ nhân của mình, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt của Vương Tử Đằng, Hắc Tử cũng sẽ biết được tiếp theo Vương Tử Đằng muốn làm cái gì. Không hổ là người được Vương Tử Đằng chọn theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy.
****************
Sáng hôm sau khi Kha Nguyệt tỉnh dậy, đã thấy Vương Tử Đằng ngồi lù lù một đống bên cạnh. Làm cô suýt nữa đá cho hắn một phát: “Mới sáng sớm, sao huynh đã đến chỗ ta rồi?”
“Ta đến thăm nàng!” Vương Tử Đằng bày ra vẻ mặt vô tội nói.
Kha Nguyệt không nói với hắn nữa, cô lười đôi co với hắn. Bước xuống giường, Dạ Tuyết và Linh Tiên đã ở trong phòng, giúp cô sửa soạn. Vì Kha Nguyệt không thích đeo nhiều đồ trang sức nên chỉ cài một cái trâm lên đầu, rồi bước ra ngoài. Cô đã khỏe hơn rồi, có thể đi ra ngoài, nhưng không được vận động quá mạnh.
Thấy Kha Nguyệt coi mình như người vô hình thì Tử Đằng đen mặt. Hắn có cảm giác, trước mặt nàng, một chút giá trị hắn cũng không có. Thấy Kha Nguyệt bước ra ngoài, hắn cũng lẽo đẽo theo sau. Vậy là cả buổi sáng hôm đấy, những người ở Lôi Điện được chứng kiến cảnh điện chủ Thiên Điện bám theo tiểu thư của bọn họ rất giống một cái đuôi, tiểu thư đi đến đâu thì Vương điện chủ liền đi đến đó. Chốc chốc lại nói chuyện gì đó chọc tiểu thư của bọn họ cười. Trong lòng những người ở đây đều đã nhận định, đây là phu quân tương lai của tiểu thư bọn họ nha. Ai mà ngờ, đường đường là điện chủ Thiên Điện, giờ lại tìm cách lấy lòng tiểu thư bọn họ chứ.
Buổi trưa, Kha Nguyệt gọi Thiệu Huy, Chấn Đình và Vĩ Kỳ vào: “Mọi người đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?”
“Đã ổn thỏa thưa tiểu thư, tin tức Hàn Kha Nguyệt ở Lưu Châu đã được lan khắp kinh thành. Người Lâm gia đang ráo rác đi tìm.” Thiệu Huy lên tiếng.
“Chuyện của dược điếm cũng đã xong thưa tiểu thư. Hàn Nghiên cô nương đang ở nơi đó để xem xét. Khi mọi người biết dược điếm đó là do tiểu thư mở, còn có cái mua 1 lọ đan, được tặng thêm một lọ. Họ cảm giác thấy rất mới lạ, nên rất nhiều người đến mua.” Sau khi Thiệu Huy nói xong, Vĩ Kỳ cũng lên tiếng. Bọn họ đều cảm thán cách làm này của tiểu thư, từ trước đến giờ chưa có ai làm như vậy. Nhưng không ngờ cách làm này của tiểu thư, lôi kéo được rất nhiều người đến mua. Mà cũng không sợ bị thất thoát, vì một lo đan dược mà tiểu thư luyện ra nhiều hơn so với luyện đan sư bình thường. Cho nên số đan dược nhiều ra sẽ được mang đi tặng thêm.
“Chuyện tiểu thư phân phó, ta cũng đã làm xong, đây là toàn bộ thông tin của Lâm gia trong mấy năm trở lại đây. Chỉ là…” Chấn Đình nói, đến cuối thì hơi ngập ngừng, vẻ mặt của hai người kia cũng trở nên không tốt.
“Chỉ là chuyện gì vậy? Huynh cứ nói đi.” Kha Nguyệt thấy mọi người có biểu hiện như vậy, liền nói.
“Chỉ là, ở bên ngoài, có tứ vương gia muốn cưới người về làm nương tử.” Lục Chấn Đình nói, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của tiểu thư nhà mình.
“Cái gì? Hắn ta đang ở đâu.” Kha Nguyệt giật mình.
“Đang ở tổng điện nói chuyện với điện chủ, Vương điện chủ và các thiếu chủ ạ.” Vĩ Kỳ lên tiếng.
Kha Nguyệt nghe vậy, liền tức tốc chạy đến tổng điện, nhưng đến nơi, cảnh tượng cô nhìn thấy trước mắt làm cô không biết nên khóc hay nên cười.