Vương Tử Đằng thấy mấy khối băng được xếp liền nhau, còn đặt một cái gối trên đó thì nhanh chóng đặt Kha Nguyệt nằm lên trên khối băng. Lúc này người nàng đang nóng như lửa đốt. Ở bên ngoài, Tần Mạc cũng đã dẫn y sư đi đến.
Y sư bước vào, nhanh chóng xem mạch cho Kha Nguyệt, thấy tình trạng của Kha Nguyệt thì nhíu mày nói: “Độc này rất khó có thể giải, tôi chưa thấy loại Huyễn tán nào kì quái như vậy.”
Mạc Phong cũng bước lên bắt mạch cho Kha Nguyệt, khi thấy mạch tượng của nàng thì nhíu mày, hắn cũng chưa từng thấy loại Huyễn tán nào như thế này. Những loại Huyễn tán bình thường, khi đặt người trúng độc nằm ở nơi lạnh, có thể ngăn sự phát hỏa trong người, nhưng loại này hình như trong người Kha Nguyệt không hề ngừng phát hỏa dù đã đặt nàng nằm trên mấy miếng băng này. Hắn cần có thời gian suy nghĩ cách giải độc, nhưng nếu như vậy, chỉ sợ đến lúc hắn nghĩ ra cách giải, Kha Nguyệt cũng đã bị phát hỏa mà mất mạng.
Lúc này, trên giường băng, Kha Nguyệt mới lấy hết sức để nói:”Tử Đằng, huynh có thể giúp ta một chuyện không?”
Thấy Kha Nguyệt lên tiếng, mọi người đều tập trung lên người nàng. Vương Tử Đằng thấy nàng gọi tên mình thì đi đến bên cạnh Kha Nguyệt, cầm lấy tay nàng nói:”Nàng muốn ta truyền luồng khí lúc nãy vào người nàng sao?”
Kha Nguyệt nói nhẹ “Đúng! Mạc công tử, hiểu ý ta chứ?” một tiếng. Mạc Phong lúc này mới hiểu ra, đây là nàng đang dùng hàn băng trên nhẫn của Vương Tử Đằng truyền vào người, chỉ cần ngăn cả sự phát hỏa trong người thì sẽ qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng nếu luồng khí truyền vào không được kiểm soát ổn định thì nàng có khả năng sẽ mất mạng. Nhưng chỉ còn cách này, Mạc Phong sai người chuẩn bị thảo dược, nói y sư kia đi nấu thuốc. Khi thành công ngăn chặn sự phát hỏa trong người thì Kha Nguyệt cần phải dùng thuốc ngay, nếu không độc tính sẽ lại phát tác. Rồi nói mọi người đi ra ngoài, chỉ để Tử Đằng, Hàn Nghiên, Dạ Tuyết và Linh Tiên ở lại.
“Nguyệt tiểu thư, cô chắc chắn muốn dùng cách này?” Mạc Phong nhìn Kha Nguyệt, hỏi
“Chỉ còn cách này!” Kha Nguyệt trả lời, giờ cô không còn lựa chọn khác, may mà lúc nãy cô cảm nhận được Vương Tử Đằng truyền luồng khí lạnh vào người cô nên cô mới nghĩ ra cách này, nếu không chắc giờ cô cũng chỉ có thể ở đây bị phát hỏa trong người mà mất mạng.
Mạc Phong thấy cô kiên quyết thì nhìn sang mấy người Hàn Nghiên nói: “Mọi người loại bỏ bớt y phục trên người của Nguyệt Nguyệt tiểu thư, rồi đặt nàng ở trên tấm băng này. Còn Tử Đằng, huynh từ từ truyền luồng hàn khí vào người Nguyệt Nguyệt tiểu thư, nhớ là luồng khí khi truyền vào phải ổn định, nếu không, nàng rất có thể sẽ mất mạng. Ta sẽ châm mấy ngân châm cho Nguyệt Nguyệt tiểu thư, khi nào huynh thấy mấy ngân châm này chuyển từ bình thường sang màu đỏ đậm thì có nghĩa hỏa khí đã bị loại bỏ khỏi cơ thể nàng. Khi nào xong nhớ bảo ta ngay, ta sẽ ở bên ngoài chờ.” Nói xong Mạc Phong châm mấy ngân châm lên phần đỉnh đầu của Kha Nguyệt rồi đi ra bên ngoài.
Mấy người Hàn Nghiên sau khi loại bỏ bớt y phục của Kha Nguyệt xong cũng lui ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn lại cô và Tử Đằng. Hắn cũng rất biết ý, không lợi dụng lúc cô đang bệnh bắt nạt cô. Hắn lấy một dải lụa ra, bịt mắt lại.
Xong xuôi, Tử Đằng bắt đầu nâng Kha Nguyệt ngồi dậy, hai người ngồi đối diện nhau, hai đôi tay chạm nhau. Vương Tử Đằng bắt đầu từ từ dẫn luồng hàn khí đi vào thân thể Kha Nguyệt, nói: “Nàng cố chịu một chút, sẽ hơi khó chịu, nhưng nàng không được đẩy luồng hàn khí này ra, phải tiếp nhận nó.”
Kha Nguyệt không nói gì, giờ cô không còn sức để nói nữa rồi. Luồng hàn khí từ từ tiến vào người cô, đẩy lùi hỏa khí, người cô lúc nóng lúc lạnh, khiến cô rất khó chịu. Hai luồng khí cứ như đang giằng co trong người cô, Kha Nguyệt chịu thống khổ nhíu mày “Hừ!” một tiếng, cảm giác này thật sự rất khó chịu.
Sau nửa canh giờ, cuối cùng hỏa khí trong người của Kha Nguyệt cũng đã được đẩy ra ngoài, mấy cây ngân châm được cắm trên đầu cô cũng đã chuyển sang màu đỏ đậm, đây chính là hỏa khí trong người cô vừa được đẩy ra ngoài. Kha Nguyệt mệt mỏi ngã xuống, giờ cô một chút sức lực cũng không còn. Vương Tử Đằng nhanh chóng đỡ lấy Kha Nguyệt không để nàng ngã xuống, lấy mảnh chăn bên cạnh khoác lên người nàng, tháo dải lụa đang bịt mắt ra rồi gọi mấy người Mạc Phong vào trong.
Mạc Phong vào thấy Kha Nguyệt nằm trong lòng Vương Tử Đằng. Nhìn mấy cây ngân châm chuyển sang màu đỏ sậm thì biết Vương Tử Đằng thành công đẩy hỏa khí ra khỏi người Kha Nguyệt rồi, liền đi đến rút ngân châm ra. Vương Tử Đằng vẫn ôm Kha Nguyệt trong lòng, khi Mạc Phong rút ngân châm xong thì ôm nàng lên, vì hỏa khí trong người nàng đã được đẩy lùi, mấy khối băng này nàng không cần nằm trên đó nữa.
Hàn Nghiên lúc này cũng đã sắp xếp xong giường cho Kha Nguyệt, Vương Tử Đằng đi đến đặt nàng lên giường, nhận khăn từ tay Hàn Nghiên, rồi lau trán cho nàng. Ánh mắt nhìn nữ tử trước mặt đầy nhu hòa cùng đau lòng. Hắn nhìn nàng phải chịu thống khổ như vậy như vậy thì thầm nhủ sẽ cho tên Trương Văn Long kia cùng đồ đệ của hắn biết động vào nữ nhân của Vương Tử Đằng hắn sẽ có kết cục gì.
Thuốc cũng được Linh Tiên bưng vào, Vương Tử Đằng nhận lấy bát thuốc rồi cho Kha Nguyệt uống. Mọi người thấy vậy thì biết ý lui ra ngoài. Kha Nguyệt uống thuốc xong thì ngủ mất. Hôm nay đã mệt mỏi cả một ngày rồi. Vương Tử Đằng nhìn người trong lòng một lúc lâu, rồi từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Chỉnh lại chăn trên người nàng rồi mới ra ngoài. Thấy Dạ Tuyết và Hàn Nghiên đứng ngoài cửa tay bưng một bộ y phục, hắn lên tiếng: “Nguyệt Nhi ngủ rồi, hai người cẩn thận, đừng đánh thức nàng.”
Hai người: “Dạ!” một tiếng rồi bước vào bên trong, còn Vương Tử Đằng thi đi đến chỗ mấy người Mạc Phong và Cung Kỳ. Mọi người đang tập trung hết ngoài sảnh, thấy Vương Tử Đằng bước ra, Tần Mạc lên tiếng hỏi: “Tiểu Nguyệt sao rồi?”
“Nàng đỡ nhiều rồi, uống thuốc xong liền thiếp đi, chắc là mệt mỏi. Mọi người yên tâm.” Vương Tử Đằng trả lời.
Vì buổi tiệc kéo dài đến tận tối, nên lúc đó mấy người Phong Cẩn mới có thể đến Ám Nguyệt điện được. Phong Cẩn lao nhanh vào trong, theo sau là mấy người Mộ Dung Tùng Lâm. Thấy Mạc Phong cùng Hắc Tử đang ở ngoài sảnh liền tiến lên hỏi: “Tiểu Nguyện hiện giờ thế nào rồi?”
“Phong điện chủ yên tâm, Nguyệt tiểu thư đã không sao rồi. Nàng ấy vừa tỉnh dậy, mọi người có thể vào trong thăm được rồi.” Mạc Phong nói, hắn cùng Hắc Tử vừa từ trong đó trở ra tại không thể nhìn nổi màn ân ân ái ái trong đấy.
Phong Cẩn cùng mấy người Mộ Dung Tùng Lâm nghe thấy vậy thì tảng đá trong lòng buông xuống. Suốt cả buổi tiệc bọn họ chỉ lo lắng Tiểu Nguyệt gặp vấn đề gì đó, giờ thì họ có thể yên tâm rồi. Rồi bước vào phòng Kha Nguyệt, thì thấy Vương Tử Đằng đang ngồi bên mép giường, tay cầm bát cháo. Thấy Phong Cẩn đến, Vương Tử Đằng đặt bát cháo xuống nói: “Tiền bối!” Phong Cẩn gật đầu một cái, ánh mắt chuyển sang người Kha Nguyệt
Kha Nguyệt đã tỉnh được một lúc rồi, thấy Phong Cẩn bước vào thì cười hì hì lấy lòng: “Hì hì, sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh.”
“Nha đầu nhà ngươi, cứ phải để mọi người lo lắng.” Phong Cẩn trách nhẹ Kha Nguyệt.
“Muội cũng thật liều lĩnh đấy, bọn ta đã rất lo cho muội.” Cao Lãng lên tiếng, trong nửa tháng Kha Nguyệt ở đây, hắn đã thật sự coi nàng là muội muội của mình rồi, mà hình như còn có chút tình cảm vượt quá tình sư huynh muội đồng môn rồi. . Truyện Sủng
“Con không sao mà, mọi người đừng lo lắng.”
Kha Nguyệt nói.
Lúc này, Vương Tử Đằng mới lên tiếng: “Còn nói không sao? Nàng suýt nữa mất mạng còn nói không sao?”
Kha Nguyệt cãi lại: “Thì giờ ta cũng có mất mạng đâu!”
Mọi người nhìn hai người đấu khẩu, trong đầu liền nghĩ đến cái gì đó, rồi cùng nhìn nhau cười. Có vẻ đây là lần hiếm hoi mọi người lại ăn ý đến như vậy. Chỉ có nụ cười của Cao Lãng, có vẻ cứng nhắc hơn một chút.
Ở bên ngoài có tiếng nói của một nam nhân vọng vào: “Tiểu thư, tiểu thư, người có sao không?” Bước vào là Thiệu Huy, Vĩ Kỳ cùng Lục Chấn Đình. Bọn họ đi làm chuyện tiểu thư phân phó, về thì nhận được tin tiểu thư bị trúng độc nên vội vàng chạy tới.