Sau khi lễ mừng thọ của thái hậu diễn ra, Lưu Ly Phường đã nổi tiếng, nay càng nổi hơn. Các vương tôn quý tộc ở những đế quốc khác cũng đặt may ở Lưu Ly Phường. Hiện giờ Lưu Ly Phường không chỉ nổi tiếng ở Đông Nhạc quốc nữa rồi, mà còn nổi tiếng ở cả 3 đế quốc còn lại. Những trang phục do Lưu Ly Phường làm ra đều bán chạy, còn trang phục do chính tay Nguyệt Nguyệt cô nương làm thì đó chính là niềm mơ ước của tất cả các cô nương nơi đây. Chỉ tiếc là không phải ai Nguyệt Nguyệt cô nương cũng thiết kế trang phục cho. Tính đến nay mới có Trang phục của Thái hậu và Mộ Dung Diệu Linh là do đích thân nàng làm. Thái hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, mọi người không phản ứng gì, cũng không dám có phản ứng gì. Nhưng Mộ Dung Diệu Linh thì khác, cho nên các cô nương ở đây đều ghen tị với Mộ Dung Diệu Linh.
Ở Lôi Điện, Thiệu Huy cũng đã về, nói sơ lược cho Kha Nguyệt về diện tích của ngôi nhà cùng với giá bán. Kha Nguyệt nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định sẽ mua căn nhà đó. Cô cho người đến sửa sang lại ngôi nhà, viết một bức thư cho Hàn Nghiên nói Hàn Nghiên theo sát việc tu sửa bên đó.
Sau khi mọi người ở Lôi Điện biết được thực lực của Kha Nguyệt, họ đều tranh nhau muốn thành người dưới trướng của cô. Vì ở Lôi Điện có hơn 2 nghìn người, nhưng mỗi một phân điện chỉ chọn ra 200 người ưu tú nhất trong tổng số 2 nghìn người đó. Những người còn lại sẽ làm việc chung cho cả tổng bộ của Lôi Điện. Họ đều muốn đi theo các thiếu chủ, nhưng không có cơ hội, giờ có thêm Kha Nguyệt, họ nhất định phải lọt được vào mắt xanh của tiểu thư nhà mình. Cục diện này khiến Kha Nguyệt đau đầu một trận. Cô đi đến đâu cũng có người đến lấy lòng, làm cô vừa buồn cười vừa bất lực. Cho nên cô quyết định cắm rễ luôn ở trong điện của Phong Cẩn, cô tin chắc không ai dám đến chỗ sư phụ cô làm bừa.
Tối hôm đó, cô nói với Phong Cẩn cô muốn nấu một bữa ăn, coi như là ra mắt với các sư huynh. Phong Cẩn liền đồng ý, ông cũng rất tò mò, không biết rằng tay nghề của nữ đồ đệ này của ông sẽ như thế nào. Quay sang nói với tâm phúc của mình: “Ngươi cho người gọi đám Mộ Dung Tùng Lâm về nói rằng, tối nay về Lôi Điện, tiểu sư muội của bọn hắn muốn nấu ăn cho bọn hắn.”
Tin tức này đến tai mấy người Mộ Dung Tùng Lâm xong thì bọn họ liền từ đâu trở về điện của Phong Cẩn, ai nấy đều mang vẻ hào hứng bước vào, dù là Mộ Dung Tùng Lâm và Cao Lãng, trầm tĩnh là thế nhưng cũng không che giấu được tò mò cùng mong đợi trong mắt.
Lúc họ trở về, Kha Nguyệt cũng đã làm gần xong thức ăn, trên bàn ăn đã được dọn lên những món ăn hấp dẫn, khiến Phong Cẩn cùng 5 huynh đệ kia nhìn bàn ăn suýt chảy nước miếng, nếu không phải Kha Nguyệt nói còn mấy món nữa cùng với mấy người họ e ngại sẽ làm mất hình tượng trước mặt tiểu sư muội, sợ rằng bọn hắn đã vào bàn chiến đấu lâu rồi.
Cuối cùng Kha Nguyệt cũng mang món cuối cùng lên. Tần Mạc cảm thán: “Tiểu sư muội, tay nghề của muội thật giỏi.”
Cung Kỳ bên này cũng phụ họa, miệng nói với Kha Nguyệt nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn: “Đúng vậy tiểu sư muội, muội vừa xinh đẹp, võ công giỏi, trù nghệ cũng xuất sắc như vậy. Nếu không phải muội là sư muội của ta, ta đã đem lễ vật tới hỏi cưới muội lâu rồi.”
Cao Lãng với Minh Viễn ngồi hai bên liền đồng thời cốc đầu Cung Kỳ, Mộ Dung Tùng Lâm thì liếc nhẹ, lên tiếng: “Đệ có đi hỏi cưới tiểu sư muội bao nhiêu lần thì cũng vô dụng thôi. Muội ấy sẽ không lấy một người ham ăn như đệ.”
Nghe xong lời này mọi người phá lên cười, Kha Nguyệt cũng cười nói: “Sư phụ cùng các sư huynh mau ăn đi cho nóng. Đây coi như là bữa ăn con ra mắt mọi người.”
Nghe Kha Nguyệt nói vậy mấy người Phong Cẩn cũng không khách sáo nữa, cầm đũa lên gắp thức ăn. Còn vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon, bữa ăn diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ.
****************
Thoắt cái cũng đã gần nửa tháng Kha Nguyệt ở lại Lôi Điện, mấy ngày này trong Lôi Điện đang rất bận rộn vì mấy ngày nữa là Phong Cẩn sẽ làm lễ bái sư cho Kha Nguyệt. Mọi người đang tất bật chuẩn bị thiệp mời rồi trang trí. Phân Điện của Kha Nguyệt cũng đã làm xong, hiện giờ chỉ cần cô đề tên lên bảng tên của phân điện thôi.
Mà Kha Nguyệt gần nửa tháng ở trong này rất chăm chỉ luyện đan. Lô đan dược sau luyện ra đều tốt hơn đan dược trước. Ngôi nhà cô mua kia cũng đã sửa sang xong, sau mấy ngày nữa cô sẽ mở tiệm đan dược ở đó. Lúc rảnh rỗi thì so tài với mấy người Mộ Dung Tùng Lâm.
Lúc này vương tôn quý tộc, các quan lại trong kinh thành đều biết rằng ngày 15 sắp tới, Phong Cẩn sẽ tổ chức lễ bái sư cho nữ đồ đệ mới thu nhận. Họ đều có thiệp mời, kể cả Thiên Điện, Hỏa Điện, và Khôi Điện cũng có thiệp mời.
Lúc Vương Tử Đằng nhận được tấm thiệp mời kia, ánh mắt trở nên nhu hòa, nhớ lại bóng dáng của Kha Nguyệt mà bật cười. Hắn nói: “Hắc Tử, nói mấy người Lục Đình sắp xếp chuyện ở Thiên Điện, ngày 15 đến Lôi Điện, chuẩn bị một phần đại lễ cho ta.”
“Thuộc hạ đi làm ngay!” Hắc Tử nói rồi đi ra ngoài.
Ở nơi đây Thiên Điện và Lôi Điện là lớn mạnh nhất, người trong hai bang phái này còn rất hiệp nghĩa, không bao giờ bắt nạt kẻ yếu còn là nơi huấn luyện nhiều nhân tài cho đế quốc. Nghe nói ngay cả hoàng thượng cũng rất trọng dụng hai bang phái này cho nên ai ai cũng nể mặt, khi biết tin Phong Cẩn muốn làm lễ bái sư cho đồ nhi ông mới nhận, những người nhận được thiệp mời đều sai người chuẩn bị lễ vật thật to mang đến chúc mừng. Nói chính xác hơn, hai nơi này không hẳn là bang phái giang hồ vì họ hướng về thiên tử bên trên, chỉ là họ không thuộc quản lý của hoàng thất mà thôi.
Cuối cùng cũng đến ngày 15, ngay từ sáng sớm, ở Lôi Điện đã đông nghịt người. Khách đến đều được người của Lôi Điện sắp xếp chỗ ngồi, rồi hầu hạ trà bánh. Phong Cẩn cũng ra tiếp đón khách từ sáng, nhận được bao nhiêu lời chúc mừng.
Khi Vương Tử Đằng đến, Phong Cẩn cũng ra tiếp đón: “Tiểu tử nhà ngươi, sao bây giờ mới đến chứ!”
Vương Tử Đằng cười cười: “Tại hạ có chút chuyện nên chậm trễ, mong tiền bối không trách phạt.”
“Được rồi, được rồi, tiểu tử nhà ngươi thì lúc nào chả bận. Ngươi vào trong đi, mấy người Mộ Dung Tùng Lâm đang chờ ngươi bên trong đó.” Phong Cẩn nói.
“Vậy tại hạ vào trước!” Nói rồi Vương Tử Đằng cũng mấy người Lục Đình bước vào. Mọi người thấy người đi vào là điện chủ của Thiên Điện đến thì nhường đường để họ đi vào bên trong. Ai cũng biết quan hệ của Thiên Điện và Lôi Điện rất tốt, mấy lần Lôi Điện tổ chức tiệc mừng, bao giờ điện chủ của Thiên Điện cũng đến chúc mừng, nên người Thiên Điện trực tiếp đi vào bên trong không có gì là lạ. Có mấy vị tiểu thư còn lén nhìn Vương Tử Đằng. Vì Vương Tử Đằng không muốn mọi người biết mình là điện chủ Thiên Điện cho nên đeo mặt nạ bạc, che hết nửa khuôn mặt, nên ai ai cũng tò mò về gương mặt thật của hắn.
Còn Kha Nguyệt đang ở trong phòng làm tóc rồi trang điểm các kiểu, Hàn Nghiên cũng đã đến đây từ hôm qua để giúp cô. Sáng nay mặt trời còn chưa ló dạng cô đã bị Hàn Nghiên dựng đầu dậy để vấn tóc trang điểm. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Kha Nguyệt cũng đã được trang điểm xong, nhìn vào trong gương cô thấy một cô gái xinh đẹp, không khỏi cảm thán tay nghề của Hàn Nghiên. Nhìn đến hình trăng lưỡi liềm trên trán, Kha Nguyệt hỏi: “Hình trăng lưỡi liềm này là…”
Hàn Nghiên nhìn Kha Nguyệt rồi cười nói: “Đây sẽ là biểu tượng riêng của tỷ tỷ, muội thấy hình trăng lưỡi liềm này rất đẹp, liền nghĩ ra vẽ nó lên trên trán tỷ tỷ, quả thật, rất đẹp.” Vì Hàn Nghiên được Kha Nguyệt dạy vẽ hình mặt trăng này, nên cô có thể vẽ ra hình trăng lưỡi liềm rất giống của Kha Nguyệt.
“Cảm ơn muội!” Kha Nguyệt cười nói với Hàn Nghiên.
“Aida, cảm ơn gì chứ, tỷ là tỷ tỷ của muội mà. Tỷ mau đi thay y phục đi, sắp đến giờ rồi.” Hàn Nghiên nhìn lên trời rồi lên tiếng.
Thấy Kha Nguyệt đã đi khuất, Hàn Nghiên mới quay lại dọn dẹp đống đồ trang điểm trên bàn. Cô rất vui vì có Kha Nguyệt làm tỷ tỷ của mình. Giờ cô chỉ đợi tỷ tỷ lấy phu quân nữa là cô có thể yên tâm rồi.1
Đã đến giờ làm lễ, Phong Cẩn lúc này bước lên trên đài cao nói: “Hôm nay, Phong Cẩn ta muốn mời các vị đến đây là vì muốn giới thiệu cho mọi người một đồ đệ mà ta mới thu nhận được. Như mọi người đã biết, từ trước đến nay, tại hạ không nhận nữ tử làm đồ đệ, ở trong Lôi Điện cũng toàn là nam nhân, nhưng lần này, người ta thu nhận lại là một nữ đồ đệ, ta sợ con bé vào đây bị chịu nhiều thiệt thòi so với các sư huynh của nó. Nên muốn làm một lễ bái sư long trọng cho con bé. Nguyệt Nguyệt, con lên đây đi.”
Lúc này, tầm mắt mọi người đều chuyển hướng. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp, trên người là bộ y phục màu đen tuyền, có thêm vài họa tiết màu đỏ nhấn nhá, trên trán vẽ hình trăng lưỡi liềm màu đỏ, đi từng bước lên chỗ Phong Cẩn. Theo bước đi của nàng, làn váy đen được điểm xuyết bằng hoa văn đỏ lay động quỷ mị. Cả người nàng toát ra quý khí cùng lạnh lùng, làm người khác không dám đến gần. Khiến cho những người được mời không khỏi khâm phục, khí chất này không hề thua kém nam nhân, Phong Cẩn lần này đúng là thu được một nữ đồ đệ tốt, bảo sao ông ấy lại thương nữ đồ đệ này đến như vậy.