Sát Thủ Nữ Vương

Chương 30: Thu phục lòng người



Nam tử kia bước lên khán đài, nhìn Kha Nguyệt hắn tin rằng hắn có thể đánh bại được nàng. Hắn là người giỏi nhất trong các đệ tử ở đây. Lúc đấy đáng lẽ điện chủ định phân hắn cùng với 4 người Thiệu Huy đến bảo vệ cho Kha Nguyệt, nhưng lúc đó hắn phải đi làm một nhiệm vụ rất quan trọng nên chỉ có 4 người kia đi.

Hắn hất hàm nhìn Kha Nguyệt: “Nếu cô nương thắng được Lục Chấn Đình ta, ta nguyện ý đi theo cô nương. Còn nếu không, vậy ta không đồng ý cô nương là điện chủ phân điện thứ 6 của Lôi Điện.”

“Được!” Kha Nguyệt đáp lời rồi ra hiệu cho Cao Lãng, ý nói: “Huynh có thể bắt đầu trận đấu được rồi!”

Cao Lãng thấy Kha Nguyệt nhìn mình thì gật đầu, ra hiệu trận đấu bắt đầu. Khi bắt đầu trận một cái, Lục Chấn Đình đã phi thân đến bên cạnh cô, tốc độ này rất nhanh, không giống với mấy người trước Kha Nguyệt đấu. Nhưng cô cũng đâu phải là tầm thường, khinh công của cô đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, cô nhẹ nhàng di chuyển, biến mất khỏi tầm mắt của Lục Chấn Đình. Lục Chấn Đình thấy cô biến mất khỏi tầm mắt hắn thì kinh ngạc, từ trước đến nay, chưa một ai có thể thoát được khỏi tầm mắt của hắn. Hắn quay đầu lại, thấy Kha Nguyệt đã đứng đằng sau mình thì cả kinh, nàng di chuyển rất nhanh. Kể cả những người ở dưới thấy một màn này cũng há hốc miệng kinh ngạc, Lục Chấn Đình không rõ động tác của Kha Nguyệt vì không được nhìn trực tiếp nhưng sao cả họ được nhìn trực tiếp ở dưới này cũng không thể thấy được nàng di chuyển như thế nào vậy? Đây là khinh công rốt cuộc đã cao đến mức nào rồi?

Lục Chấn Đình lại công kích cô, lần này hắn rút ra một thanh đao, hướng về phía cô tấn công. Mọi người đứng dưới xem như muốn ngừng thở, khi thanh đao cách cổ Kha Nguyệt 4 phân, cô mới nhẹ nhàng né tránh, tay cô không biết lúc nào đã xuất hiện mấy cây kim nhỏ, cô liền phi đến thanh đao kia. Thanh đao vì lực đánh của cô mà rời khỏi tay của Lục Chấn đình, bay ra ngoài khán đài. Lúc này mọi người đều nhìn Kha Nguyệt bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng tôn kính, không còn vẻ khinh thường như trước. Kha Nguyệt mau lẹ di chuyển đến trước mặt Lục Chấn Đình, tay cô còn giữ lại 1 cây kim, đặt trên cổ của Lục Chấn Đình, lúc này cô mới mở miệng: “Ta thắng!” Cô vừa dứt lời vạt áo trước ngực Lục Chấn Đình cũng rách ra, là do lúc nãy trước khi để cây kim lên cổ Lục Chấn Đình cô đã để lại 1 đường trên áo của hắn.

Mọi người thấy cảnh này thì im lặng, sau đó là ồ lên vỗ tay, liên miệng nói: “Hay lắm, hay lắm!” Phong Cẩn cùng mấy người Mộ Dung Tùng Lâm thấy cảnh này cũng mỉm cười. Họ cũng biết Kha Nguyệt có tài, nhưng không nghĩ rằng, nàng lại giỏi như vậy. Một cây kim nhỏ bé ở trong tay nàng lại có thể có sức mạnh kinh người như vậy. Và mọi người không chú ý rằng, ở trên một cái cây cổ thụ ở ngoài cổng Lôi Điện cũng có mấy người đang há hốc mồm kinh ngạc. Không ai khác đó chính là đám người Hắc Tử. Hôm nay Vương Tử Đằng biết Kha Nguyệt đến Lôi Điện nên đã tới đây, mấy người Hắc Tử biết nên theo hắn, cho nên từ đi một mình thành mấy người.

Một người tên Mạc Phong nói: “Huynh đệ, ta có đang nhìn nhầm không vậy?” Mấy người khác đều không nói nên lời.

Vương Tử Đằng nghe Mạc Phong hỏi vậy thì cười nói: “Huynh không nhìn lầm.”

Ở trên lôi đài, Lục Chấn Đình thấy như vậy thì trong lòng đã chấp nhận Kha Nguyệt làm điện chủ của phân điện thứ 6 của Lôi Điện. Hắn nói: “Ngươi đã thắng, theo giao ước, từ nay về sau ta sẽ thuộc phân điện của người. Là thuộc hạ của người, tùy ý người sai bảo.” Rồi hắn quỳ xuống nói: “Bái kiến Kha Nguyệt tiểu thư!” Mọi người ở dưới sau khi nhìn thấy một màn kia cũng đã chấp nhận cô ở lại Lôi Điện, cũng quỳnh xuống đồng thanh hô: “Bái kiến Kha Nguyệt tiểu thư!”

Kha Nguyệt mỉm cười nói: “Mọi người đứng lên đi.” Nghe cô nói vậy, mọi người đều đứng lên, Kha Nguyệt nhìn về phía sư phụ và các sư huynh nở nụ cười. Lúc này, Phong Cẩn sai người mang rượu lên lôi đài, ông cùng mấy đồ đệ đã xuống dưới khán đài. Người kia vâng lời đi lấy rượu, nhưng không may, lúc bưng mấy chén rượu lên lôi đài người đó bị vấp chân, mấy chén rượu liền bị hất lên trên không trung, rượu bị đổ ra ngoài, không may, bị bắn đầy lên mặt Kha Nguyệt, khiến cho lớp dịch dung của cô bị trôi đi mất. Bình thường khi dịch dung, cô sẽ rắc thêm một ít bột phấn cô tự chế lên trên mặt khi đã hoàn thành để giữ cho lớp dịch dung không bị trôi kể cả có gặp nước. Nhưng không biết vì sao, lần này cô lại không dặm lớp phấn kia lên mặt, nên hiện tại, gương mặt cô đang tèm lem như mèo.

Mọi người nhìn thấy cảnh này liền bị dọa, nhưng khi Kha Nguyệt lấy khăn ra, lau hết lớp dịch dung trên mặt, lộ ra gương mặt thật của cô thì mọi người liền đứng hình “Tuyệt mỹ!”. Một lúc sau mọi người mới ào lên người thì nói: “Hóa ra tiểu thư lại có dung mạo đẹp như vậy.” Có người thì nói: “Có phải ta đang gặp tiên nữ không!”

“Xin lỗi mọi người, vì có chút chuyện nên ta mới phải dịch dung, ta không cố ý giấu mọi người.” Kha Nguyệt nói.

“Tiểu thư, chúng tôi hiểu mà.”

“Đúng rồi, tiểu thư xinh đẹp như vậy, nếu không dịch dung mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt nạt.”

“Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Tiểu thư của chúng ta giỏi như vậy, ai có thể bắt nạt được nàng chứ!” Một người không cho là đúng phản bác.

“Được rồi, mọi người yên lặng đi!” Phong Cẩn lên tiếng. Mảng sân đang nhốn nháo như vậy cũng yên ắng trở lại.

Thấy mọi người đã yên lặng Phong Cẩn nói tiếp: “Nửa tháng sau, khi điện của Kha Nguyệt được làm xong, ta sẽ tổ chức lễ bái sư, mời quan gia trong kinh thành đến dự, mọi người thấy như thế nào?”

Ở dưới đồng thanh hô: “Đúng vậy, chúng ta phải làm một cái lễ thật lớn cho đại tiểu thư!” Mặc dù Kha Nguyệt là đồ đệ thứ 6 của Phong Cẩn, nhưng lại là đồ đệ nữ duy nhất của Phong Cẩn từ trước đến nay, nên cô được mọi người gọi là Đại tiểu thư.

“Tiểu Nguyệt, tạm thời muội hãy cứ ở trong tổng điện của Lôi Điện, khi nào phân điện của muội làm xong thì hãy chuyển vào!” Mộ Dung Tùng Lâm lên tiếng. Cung Kỳ bên cạnh cũng phụ họa: “Đúng đó tiểu sư muội, muội ở đây ta sẽ dẫn muội đi tham quan nơi này.”

“Đều nghe theo lời các vị sư huynh.” Kha Nguyệt cười nói.

****************

Ở bên hoàng cung, khi trang phục cùng trang sức được chuyển vào trong Thọ Khang Cung của thái hậu, bà liền sai người mở nắp rương ra xem trang phục. Vì khi mấy người vận chuyển trang phục đến hoàng cung, sẽ không trực tiếp vào hẳn cung thái hậu mà là vào cung của hoàng thượng, để người kiểm tra xem bộ trang phục đó có vấn đề gì hay không, rồi mới chuyển qua tay thái hậu, nên khi đến được cung của thái hậu đã bị chậm mất 1 ngày. Khi mở ra, mọi người đều kinh ngạc, bộ trang phục này kết hợp giữa hai màu đen và vàng. Được chia làm ba tà, ở tà phía trước là thêu hình giống thân của con phượng hoàng, ở phía sau chia làm hai tà, mỗi tà là một cái cánh của phượng hoàng. Cái cánh của phượng hoàng xòe ra, tỏ rõ sự uy nghiêm. Trang sức đi kèm cũng là lấy phượng hoàng làm chủ đạo. Nhưng tổng thể khiến người ta vừa cảm thấy hài hòa, dễ gần, đồng thời cũng tỏ ra sự uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ. Thái hậu thật sự rất thích bộ trang phục này, liền hạ lệnh ban thưởng cho Lưu Ly Phường, nhất là Nguyệt Nguyệt cô nương. Còn mang thiệp mời, mời nàng đến buổi mừng thọ của bà.

Nhưng khi thánh chỉ đến đến Lưu Ly Phường thì họ mới biết sau khi dâng lễ phục lên cho thái hậu, nàng đã rời khỏi Lưu Ly Phường, còn về chuyện nàng đi đâu thì mọi người đều không biết. Chỉ có điều họ cũng đoán được một hai phần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.