Sát Thủ Nữ Vương

Chương 28: Ban thưởng



Lúc này Hàn Nghiên cùng Dạ Tuyết đã đưa Diệp Vân đến phủ phò mã. Mấy người lính canh ngoài phủ khi nghe thấy Lưu Ly Phường có chuyện muốn gặp phò mã liền vào bẩm báo lại. Nay Nguyệt Nguyệt cô nương được hoàng thượng cùng thái hậu trọng dụng, còn được điện chủ Lôi Điện, người không bao giờ nhận nữ tử làm đồ đệ, nay lại nhận Nguyệt Nguyệt cô nương, rồi còn phái 4 người giỏi nhất đến bên người Nguyệt Nguyệt cô nương trở thành hộ vệ đắc lực nhất. Ngay cả các vương gia trong kinh thành còn phải nể mặt Lưu Ly Phường vài phần chứ đừng nói đến phủ phò mã. Một lát sau Hàn Nghiên cùng Dạ Tuyết thấy một người đàn ông trung niên bước ra, tươi cười nhìn Hàn Nghiên cùng Dạ Tuyết: “Không biết hôm nay hai vị cô nương đến đây là có chuyện gì, xin mời vào trong, phò mã gia đang đợi 2 vị cô nương.”

“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tiểu thư nhà chúng tôi có đôi lời muốn chuyển đến phò mã gia. Trước khi vào trong, chúng tôi muốn trả một người lại cho phủ phò mã, người này vừa rồi đến làm phiền Lưu ly Phường chúng tôi.” Nói xong Hàn Nghiên quay sang Dạ Tuyết: “Muội trả người cho phủ phò mã đi!”

Dạ Tuyết nghe vậy liền gật đầu, đi tới cỗ xe ngựa lôi Diệp Vân đang bị trói xuống, ném Diệp Vân về phía mấy thị vệ kia đang đứng. Khi người đàn ông kia nhìn thấy Diệp Vân thì nét tươi cười trên mặt suýt nữa không giữ được trong lòng thầm nghĩ *Vị cô nãi nãi này sao lại chọc đến người của Lưu Ly Phường vậy?*. Mọi người ở kinh thành này đều phải kính nể Lưu Ly Phường 3 phần, sao Diệp Vân lại đi gây sự với họ. Lúc này người đàn ông vẫn chỉ nghĩ là Diệp Vân chỉ đắc tội với người làm trong Lưu Ly Phường không biết rằng người mà cô ta đắc tội lại là bà chủ của Lưu Ly Phường.

Hàn Nghiên cùng Dạ Tuyết bước vào bên trong, đi một chút đã đến sảnh chính của phủ phò mã, một nam tử mặc lam phục khuôn mặt nghiêm nghị đang ngồi ở vị trí cao nhất, kế bên là một nữ tử thanh tú. Hàn Nghiên nhìn liền suy đoán chắc đây chính là phò mã gia và công chúa đi. Khi thấy Hàn Nghiên và Dạ Tuyết đi vào, Diệp Hằng cùng với Tuệ Nghi đứng dậy, bước xuống. Hàn Nghiên đến trước mặt hai người hành lễ: “Dân nữ xin bái kiến phò mã cùng trưởng công chúa.”

“Hai vị cô nương đứng lên đi, mời hai vị ngồi.” Diệp Hằng lên tiếng, rồi nói với hạ nhân: “Còn không mau dâng trà”

“Đa tạ phò mã gia.” Hàn Nghiên nói rồi bước đến chỗ ngồi dành cho khách. Diệp Hằng thấy phong thái của Hàn Nghiên thì cảm thán *Không hổ là nơi được thái hậu cùng hoàng thượng coi trọng. Mỗi một vị cô nương ở đấy đều có khí chất mà nữ tử bình thường không có*

“Không biết hôm nay hai vị cô nương đến quý phủ có chuyện gì?” Tuệ Nghi lên tiếng.

Hàn Nghiên cầm tách trà lên, uống một ngụm rồi mới nói: “Chắc phò mã cùng đại công chúa cũng biết mấy ngày này Lưu Ly Phường chúng tôi làm trang phục cho buổi mừng thọ của thái hậu sắp tới.”

“Chúng tôi đều biết.” Diệp Hằng lên tiếng

“Vì trang phục của thái hậu rất khó để may chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể phá hỏng bộ trang phục này, nên tiểu thư của chúng tôi phải đích thân may.” Hàn Nghiên nói xong liếc nhìn hai người kia một cái. Diệp Hằng với Tuệ Nghi thì nhìn Hàn Nghiên như muốn nói *Cô nương cứ nói tiếp*

“Vậy mà hôm nay, Diệp Vân tiểu thư của quý phủ đến làm loạn ở Lưu Ly Phường, làm cho tiểu thư chúng tôi không thể tập trung làm trang phục cho thái hậu!” Hàn Nghiên nói tiếp, tay cầm tách trà lên nhưng không uống, mắt nhìn hai người ngồi ở vị trí trung tâm kia. Ánh mắt rất bình thản nhưng lại khiến cho Diệp Hằng cùng Tuệ Nghi cảm thấy có gì đó chẳng lành.

Nghe vậy Diệp Hằng cùng Tuệ Nghi sa sầm mặt, đây là tội khi quân, làm phiền người làm trang phục cho thái hậu, nhỡ sảy ra sai xót gì thì Diệp Vân sẽ phải gánh hết tội.

“Hôm nay đến đây một là để trả người, hai là chuyển lời của tiểu thư chúng tôi đến quý phủ. Tiểu thư chúng tôi nói rằng, người rất không vui!” Hàn Nghiên tiếp tục nói.

Nghe Hàn Nghiên nói vậy, Diệp Hằng với Tuệ Nghi sắc mặt đã kém nay còn kém hơn, Diệp Hằng liền vội vã nói: “Là ta quản giáo muội muội không nghiêm, làm ảnh hưởng đến Nguyệt Nguyệt cô nương, mong Nguyệt Nguyệt cô nương thứ tội. Mong cô nương chuyển lời đến Nguyệt Nguyệt cô nương rằng, phủ phò mã sẽ đền bù cho Lưu Ly Phường thật thỏa đáng.”

“Đền bù thì không cần, quản giáo tốt muội muội của người là được, đừng để nàng ta chạy loạn làm mất nhã hứng của tiểu thư nhà ta.” Lúc này Dạ Tuyết mới lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Diệp Hằng. Cô vẫn còn tức giận khi Diệp Vân nói rằng tiểu thư đã chết đó.

Diệp Hằng lúc nãy không để ý Dạ Tuyết nhiều, giờ quan sát lại thì thấy lệnh bài của Lôi Điện được dắt trên hông của Dạ Tuyết. Trong lòng thầm kêu không ổn liền nói: “Được được, ta sẽ quản giáo muội muội thật nghiêm, sẽ không để muội ấy ra ngoài phá phách nữa.”

“Hôm nay đến quý phủ, chỉ là để nói chuyện này. Không còn gì nữa, dân nữ xin cáo lui, tiểu thư còn đang chờ dân nữ quay trở về.” Hàn Nghiên đứng dậy, hành lễ với Diệp Hằng và Tuệ Nghi.

“Cô nương đi thong thả!” Nghe Hàn Nghiên nói ra về, Diệp Hằng cùng Tuệ Nghi lên tiếng.

Sau khi Hàn Nghiên ra khỏi phủ, Diệp Hằng sai người tra rõ tình hình phát sinh hôm nay. Khi biết được việc Diệp Vân làm sáng nay thì hắn tức giận, gọi Diệp Vân đến mắng cho một trận. Trong vòng 3 tháng Diệp Vân không được phép bước ra khỏi phủ nửa bước.

Hiệu suất làm việc của mấy người Vĩ Kỳ rất hiệu quả, chưa đến 2 ngày, chuyện Diệp Vân làm loạn trước cửa Lưu Ly Phường đã đến được tai của thái hậu.

Thọ Khang Cung

Lúc này thái hậu đang ngồi uống trà, ma ma hầu cận bên cạnh thái hậu đang nói chuyện phiếm với bà: “Thái hậu, hôm nay nô tì nghe thấy một tin có liên quan đến Lưu Ly Phường.”

Nghe đến Lưu Ly Phường, thái hậu liền nói: “Có chuyện gì sao?”

“Dạ, nghe nói quận chúa, muội muội của phò mã gia đến làm loạn ở Lưu Ly Phường, khiến cho Nguyệt Nguyệt cô nương phải cho người trói quận chúa về phủ phò mã.” Lưu cô cô nói với bà, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của thái hậu. Thấy thái hậu không có biểu cảm gì khác liền kể tiếp những lời mà bà nghe thấy.

“Ai gia sớm biết Diệp Vân dựa vào phụ thân cùng ca ca phách lối, nhưng không ngờ đến cả người được ai gia coi trọng nàng ta cũng dám động. Truyền ý chỉ của ai gia, sắp tới tại lễ mừng thọ của ai gia, Lục Châu quận chúa của binh bộ Thị lang không cần tham gia, ở nhà chép nữ sách đi. Còn Lưu Ly Phường thì ban thưởng 1000 vạn kim tệ.”1

“Nô tỳ tuân lệnh.” Lưu cô cô nói

Ý chỉ chỉ thái hậu được truyền ra, kinh thành lại dậy lên một trận sóng, ai cũng biết rằng, đây là thái hậu ra mặt giúp Lưu Ly Phường. Ý chỉ của thái hậu ban ra chưa bao lâu lại đến ý chỉ của hoàng thượng: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Lưu Ly Phường tuân thủ quy tắc, làm nhiều trang phục đẹp, giúp đỡ bá tánh, khiến trẫm hài lòng, nay phong Lưu Ly Phường là Quý Phường của trẫm, ban thưởng nghìn vạn kim tệ. Ngoài ra còn ban thưởng thêm gấm vóc Tô Châu. Khâm thử.”1

Nghe thái giám đến tuyên chỉ Kha Nguyệt bất ngờ, cô chỉ nghĩ rằng thái hậu sẽ ra mặt cho Lưu Ly Phường, không nghĩ ngay đến hoàng thượng cũng hành động. Nhìn đến đống ngân lượng trước mặt cùng với tơ lụa thượng hạng cô suýt nữa cười thành tiếng, vụ làm ăn này cô lời to rồi.

Sau lần Lưu Ly Phường được ban thưởng đó, không còn ai đến quấy rối trước Lưu Ly Phường nữa. Kha Nguyệt tập trung hết sức vào việc làm trang phục cho thái hậu. Cuối cùng cũng sắp đến ngày mừng thọ của thái hậu, cô cũng đã làm xong trang phục. Giờ cô làm xong trang sức cùng trang phục cho thái hậu rồi, cần phải chuyển hai món đồ này vào cung. Cô liền gọi Dạ Tuyết cùng Linh Tiên vào: “Hai người các muội cùng với người trong cung vận chuyển trang phục mừng thọ cho thái hậu nhé!”

Hai người gật đầu rồi xuống đưa trang phục vào cung. Đợi đến lúc Linh Tiên cùng Dạ Tuyết trở về, Kha Nguyệt tập trung hết mọi người trong Lưu Ly Phường lại, phát tiền thưởng cho bọn họ. Rồi sau đó cô nói: “Hiện tại, ta có chút việc cần làm, sẽ ra ngoài một thời gian, Lưu Ly Phường sẽ do Hàn Nghiên và dì Trần quản lý.” Cô không lo lắng việc người của Lưu Ly Phường bị bắt nạt, bởi vì họ ai cũng có võ, và sau đợt vừa rồi, chắc cũng không ai dám đến quấy rầy Lưu Ly Phường nữa.

Thông báo với mọi người xong, cô gọi 4 hộ vệ lên lầu: “Mọi người chuẩn bị đồ đạc đi, mai chúng ta đến Lôi Điện một chuyến, đợt trước ta đã hứa với sư phụ 1 tháng sau sẽ đến Lôi Điện”

“Vâng, tiểu thư!” 4 người cùng đồng thanh rồi trở về phòng thu xếp đồ đạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.