Sau lần Vương Tử Đằng vào phòng cô náo loạn, thì mấy ngày sau của Kha Nguyệt rất yên ổn. Nhưng yên ổn chưa được mấy ngày thì đã có chuyện phiền phức tìm tới cửa.
Diệp Vân kia không biết ăn nhầm cái gì mà đến Lưu Ly Phường của cô khóc lóc một hồi, nói rằng cô đã… chết rồi. Trước khi chết cô để lại Lưu Ly Phường cho nàng ta, nói rằng cô và nàng ta quan hệ thân thiết, nàng ta rất đau lòng.
Nói đến đấy thì cô đã biết người đứng sau thuê người giết cô hôm trước là ai rồi. Ngoài cái người đang làm ầm trước Lưu Ly Phường của cô kia còn có thể là ai đây.
Người dân xung quanh nghe Diệp Vân kêu khóc liền ra hóng chuyện. Mọi người đều tò mò sao Nguyệt Nguyệt cô nương đã mất rồi, không phải Lưu Ly Phường vẫn hoạt động bình thường sao, làm gì có chuyện bà chủ mất mà mấy người làm trong đó lại thản nhiên như vậy. Tất cả đều cho rằng não của Diệp Vân bị úng nước rồi.
Kể cả người làn trong Lưu Ly Phường cũng không ngoại lệ đều liếc mắt lườm Diệp Vân đang diễn trò, trong lòng ai cũng nghĩ thầm *Tiểu thư nhà chúng tôi còn đang sống khỏe mạnh, người còn đang trên lầu kia kìa, lấy đâu ra mà đã mất. Nếu không phải tiểu thư ra lệnh đừng manh động, hiền tại họ đã tiến lên đánh cái nữ tử đang nổi điên nói nhăng nói cuội kia rồi.*
Diệp Vân thấy mọi người chỉ trỏ, đều không tin cô ta thì cô ta lấy một tờ giấy ra làm bằng chứng. Trên đó viết rằng Nguyệt Nguyệt cô nương nguyện đem Lưu Ly Phường giao lại cho Diệp Vân cô nương, còn có cả hình mặt trăng lưỡi liềm. Vì mọi người đều chưa nhìn thấy Kha Nguyệt, mà ở mỗi một bộ y phục của cô, sẽ có một hình trăng lưỡi liềm nhỏ ở phần cổ áo, đôi khi là tay áo, đôi khi là ở thắt lưng nên mọi người coi như đây là biểu tượng của Lưu Ly Phường.
Kha Nguyệt ở trên không xem nổi Diệp Vân diễn trò nữa liền lên tiếng gọi: “Dạ Tuyết!”
“Tiểu thư có gì phân phó?” Dạ Tuyết ngay lập tức đi vào trong phòng của Kha Nguyệt.
“Ở ngoài kia có người nói ta đã chết, em thay ta giải quyết người đó đi.” Kha Nguyệt liếc mắt ra ngoài cửa, nói với Dạ Tuyết. Diệp Vân này cũng quá ngây thơ đi, tưởng chuyện gì cũng theo sắp xếp của nàng ta sao, còn đến đây như thể chắc chắn là cô đã chết rồi vậy. Đây là được nuông chiếu quá quen rồi, không coi ai ra gì có đúng không! Nếu người nhà nàng ta đã không dạy được nàng ta vậy thì để cô thay họ dạy dỗ nàng ta một phen.
“Vâng, tiểu thư.” Dạ Tuyết nói xong liền xuống lầu.
Diệp Vân vẫn đang dương dương tự đắc cầm tờ giấy kia, nàng ta vẫn chắc chắn rằng, Nguyệt Nguyệt đã chết rồi. Vì lời hẹn của sát thủ ở Thiên Điện nói hôm qua đến lấy mạng Nguyệt Nguyệt, mà võ công của Nguyệt Nguyệt chắc chắn không bằng người Thiên Điện, nên hẳn là Nguyệt Nguyệt đã chết. Cũng may là Nguyệt Nguyệt nàng ta không lộ mặt, dấu hiệu nhận biết cũng là hình trăng lưỡi liềm, dù không thể vẽ giống y hệt nhưng như vậy chắc cũng đủ để lừa người rồi nhỉ. Diệp Vân rất tự tin rằng Lưu Ly Phường sẽ thuộc về nàng ta. Chỉ là nàng ta không ngờ tới, người sát thủ đó đến trước thời gian hẹn mấy ngày cũng như việc người áo đen đó giờ đang khổ sở lăn lộn trong rừng chết.
Đang khóc lóc thì trước cửa Lưu Ly Phường xuất hiện một nữ tử. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Vân. Mọi người nhìn thấy lệnh bài bên hông của nữ tử kia là lệnh bài của Lôi Điện thì biết rằng, đây là một trong 4 người được điện chủ Lôi Điện phái đến bên cạnh Nguyệt Nguyệt cô nương. Chuyện Phong Cẩn đưa cho Nguyệt Nguyệt 4 hộ vệ đã không còn là chuyện gì bí mật ở đây nữa rồi.
Dạ Tuyết lên tiếng: “Ngươi nói, tiểu thư của chúng ta đã mất?”
“Đúng vậy, chính ta là người ở bên cạnh nàng trước lúc nàng mất, nàng ấy còn để lại tờ giấy này cho ta.” Nói rồi Diệp Vân lấy tờ giấy ra đưa cho Dạ Tuyết, chứng tỏ nàng ta không hề nói dối.
Người trong Lưu Ly Phường nghe vậy thì phá lên cười. Não người này chắc có vấn đề trầm trọng rồi, tiểu thư của họ mấy ngày nay không ra khỏi cửa thì gặp Diệp Vân kiểu gì.
Dạ Tuyết nghe vậy cũng nhếch miệng: “Tiểu thư ta ra ngoài luôn mang ta hoặc thân tín theo, sao tiểu thư mất ta lại không biết?”
Nghe Dạ Tuyết nói vậy thì Diệp Vân lúng túng trả lời: “Nguyệt Nguyệt cô nương nói với ta rằng nàng ấy muốn đi dạo một mình, nên ta đi theo, không ngờ trên đường đi gặp đạo tặc, vì bảo vệ ta nên Nguyệt Nguyệt cô nương đã…đã. Ấn…ấn ký của Nguyệt Nguyệt cô nương trên tờ giấy rõ ràng như vậy, ta không hề gạt ngươi.” Sợ Dạ Tuyết không tin, Diệp Vân còn lấy hình mặt trăng lưỡi liềm ra nói.
Dạ Tuyết nghe vậy, cũng không muốn đôi co với Diệp Vân, trực tiếp đánh Diệp Vân một chưởng, khiến cô ta ngã nhào ra đất, còn phun ra một ngụm máu. Diệp Vân thấy Dạ Tuyết động thủ liền không tin vào mắt mình ấp úng nói: “Ngươi…ngươi làm…cái gì… vậy”
“Hừ, ấn ký của tiểu thư nhà ta là để ngươi tùy tiện vẽ bừa sao. Ở đây ai cũng nhìn ra ấn ký này, tuyệt đối không phải do tiểu thư ta vẽ.” Nói rồi Dạ Tuyết đưa ấn ký trên giấy cho mọi người xem rõ. Vì lúc nãy Diệp Vân cho bọn họ nhìn thoáng qua nên cứ nghĩ rằng ấn ký đó là thật, nhưng giờ nhìn kỹ lại, quả thật có điểm bất đồng. Ấn ký của Nguyệt Nguyệt cô nương nhìn rất có hồn, và những hình ảnh bên trong mặt trăng cũng không giống so với hình vẽ trên bảng tên Lưu Ly Phường kia. Là vì mặt trăng của Kha Nguyệt vẽ theo lối vẽ hiện đại, nên dù Diệp Vân có tìm người giỏi như thế nào đi nữa cũng không thể bắt chước 100% nét vẽ của Kha Nguyệt. Cho nên đây là điều mà những phường may khác có muốn bắt chước cũng không bắt chước được.
Diệp Vân thấy vậy thì liền chối cãi: “Không, đây là ấn ký thật, ta không nói dối, ta thấy nàng chết ngoài thành là thật.” . Ngôn Tình Hay
Lúc này lầu hai của Lưu Ly Phường có tiếng nói: “Vậy không biết cô nương thấy ta chết lúc nào?”
Tiếng nói này vọng ra mọi người đều biết đó chính là Nguyệt Nguyệt cô nương. Mặc dù mọi người chưa gặp nhưng đã nghe giọng nói của Nguyệt Nguyệt cô nương. Tiếng nói trong trẻo, êm tai như vậy khiến mọi người có ấn tượng rất sâu sắc, nên chỉ cần nghe tiếng thôi họ đã biết người nói ra là ai rồi.
Diệp Vân nghe thấy tiếng của Kha Nguyệt thì hoảng hồn, không phải nàng ta thuê người giết ả rồi sao, sao ả vẫn còn sống. Diệp Vân chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý người xung quanh đã phỉ báng nàng ta đến mức nào. Bỗng nhiên Diệp Vân đứng dậy, lao vào Lưu Ly Phường, miệng còn nói: “Ngươi chưa chết, mạng cũng thật lớn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Nhưng chưa kịp đến bậc thang đã bị Dạ Tuyết đánh bay trở ra. Ở trên lầu, Kha Nguyệt nhìn qua cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Vân. Hàn Nghiên đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Kha Nguyệt cô cảm thấy Diệp Vân sắp gặp chuyện chẳng lành. Đúng như ý nghĩ của Hàn Nghiên, Kha Nguyệt lên tiếng: “Tiểu Tuyết, muội trói Diệp Vân tiểu thư lại, cùng với Tiểu Nghiên đưa về phủ phò mã, nói với người của phủ phò mã rằng ta cần một lời công đạo. Diệp tiểu thư mấy lần đến phá phách nơi Lưu Ly Phường, khiến ta không thể tập trung làm y phục mừng thọ cho thái hậu.”
Lời này nói ra khiến mọi người chấn động. Chuyện thái hậu hạ ý chỉ cho Lưu Ly Phường làm y phục mừng thọ đã truyền khắp nơi, thái hậu cũng cực kỳ ưu ái Lưu Ly Phường, đợt trước đồ ban thưởng tuôn vào Lưu Ly Phường như suối. Giờ Diệp Vân lại đến gây sự, làm phiền Nguyệt Nguyệt cô nương may y phục cho thái hậu, tội này đủ để tống Diệp Vân vào ngục rồi.
Dạ Tuyết nghe lệnh trói Diệp Vân vào, rồi kêu người chuẩn bị xe ngựa. Kha Nguyệt ở trên nói với Hàn Nghiên: “Tiểu Nghiên, muội đi cùng với Dạ Tuyết, nói với người phủ phò mã rằng, ta rất không vui.”
Sau khi Hàn Nghiên ra khỏi phòng Kha Nguyệt lại gọi Linh Tiên, Vĩ Kỳ và Thiệu Huy vào nói: “Mọi người đi loan tin Diệp Vân gây náo loạn ở Lưu Ly Phường ra bên ngoài, tin tức này phải đến được tai của thái hậu trong 2 ngày tới.” Nói rồi cô lại chăm chú làm y phục, như người vừa lên tiếng không phải là cô vậy.
“Vâng, tiểu thư!” Mọi người ra ngoài hết mà không ai để ý đến tia sắc lạnh trong mắt của Kha Nguyệt.