Từ bá chủ Nước M, rồi đến quốc gia thứ ba thế giới, tên của cô sớm bị liệt vào trong hồ sơ cơ mật cấp một cao nhất, là nhân vật tuyệt đối nguy hiểm.
Sở dĩ nguy hiểm, kỹ thuật bắn súng của cô tinh chuẩn vô địch và một năm ít nhất có 5 nhiệm vụ không bao giờ thất thủ, trọng yếu nhất làtrong 10năm, cho tới nay cũng không có bất cứ người nào biết tướng mạo của cô, số tuổi giới tính cùng tài liệu liên quan.
Chỉ bằng cái tên Khanh Như Ý này mới kết luận cô là nữ, nhưng có người nói, tên thật hay giả chưa chắc, làm sao kết luận nam hay nữ !
. . . . . .
Cả đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, đài truyền hình New Yorkđã bắt đầu đề cập đến sự kiện nhân vật quan chức nào đó bị bắn chết.
Cô nhún nhún vai, thái độ không liên quan đến mình, mặc quần áo, đội tóc giả, hóa trang, rồi sau đó nhấc hành lý lên tự nhiên mà đi.
Quản lý khách sạn vẫn còn lấy lòng cô gái Trung Quốc thuần mỹ này nhưng không biết, nguồn gốc của vụ án bắn giết oanh động châu Mỹ, đang từ dưới mí mắt mình nghênh ngang rời đi.
. . . . . .
Hướng m phía tây trấn nhỏ Phuket xe bus dừng ở ven đường, Khanh Như Ý mới vừa đi xuống xebị hấp dẫn bởi tiệm bán sách cũ bên đường nhỏ.
Trước mắt bên trong sách Anh văn cũ, một quyển sách bìa da tím xiêu xiêu vẹo vẹo bị gạt ra, nhẹ mở ra là bản sao viết chữ viết phồn thể của Trung Quốc cổ xưa.
Lúc này Như Ý ngẩn ngơ mà yêu thích bỏ tiền mua, về nhà lật xem thì chỉ cảm thấy mặc dù bản sao này vô cùng cũ kỹ, lại cảm giác trầm trọng mười phần, cầm trong tay trầm lắng, lại vẫn ẩn lộ ra hương mực.
Gọi là bản sao, chính là chữ trên tờ giấy kia cũng không phải là Hoạt Tự Ấn Loát.
(Vào thời Tống (cách đây khoảng 900 năm) tại Hồ Bắc phát minh gia Tất Thăng (một người bình dân sống và làm việc tại một xưởng điêu bản) thông qua nhiều lần thực tiễn đã phát minh ra loại kỹ thuật ấn loát hoạt tự, ông dùng chữ khắc lên bùn (loại bùn dùng để đóng gạch), mỗi chữ một miếng, đem nung cho khô. Sau đó chuẩn bị một khay sắt, trên khay sắt đó có rắc hương tùng, sáp nến, tro giấy…, 4 cạnh của khay sắt được nẹp bởi một khung sắt, trong khay sắt đó xếp cho kín chữ đã đước khắc, đem nung trên lửa, dùng một tấm kim loại bằng phẳng để nèn các chữ trong khay xuống.)
Đây vốn chữ khải nhỏ tinh tế, là do một người tự tay lấy bút lông viết thành sách, dù sao trong nét phẩy có một loại ý vị đặc biệt.
Nhẹ nhàng lật một tờ, nhưng trên trang sách chứa đựng một vương triều cổ đại cô cũng không biết.
Đọc qua nửa tờ, đột nhiên mệt mỏi.
Khanh Như Ý dùng sức gõ đầu, sao không có truy đuổi vội vàng lại buồn ngủ như vậy.
Bất đắc dĩ xoay cổ tay để cổ thư xuống bên góc tủ đầu giường, lúc cầm không cẩn thận tuột tay, thì ra là cổ thư này còn có tầng vỏ bọc bên ngoài.
Mà bìa sách rơi xuống, cô mơ hồ nhìn thấy bìa mặt ở trong đó màu tím, vài cái chữ to tinh tế ghi ——
Nhật ký sát thủ Hoàng phi!