Nước M, Washington, Broken Fallon hotel, tầng 57.
Ánh mặt trời gay gắt sau giữa trưa, người phụ nữ mặc quần trắng lười biếng ngủ dậy bò từ trên giường xuống, kéo cái lưng mỏi, xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đi đến phía trước cửa sổ.
Khẩu súng bắn tỉa Russia Vsk-94 còn đặt ở nơi đó, một con gió theo khe hở nhỏ trên cửa sổ tiến vào, âm thanh vù vù.
Khanh Như Ý thò người ra trước, một con mắt tiếp cận tới thấu kính của khẩu súng.
500m bên ngoài căn phòng, phía sau rèm cửa mỏng manh, một đôi tình nhân lõa thể đang quấn quít dùng phương thức nguyên thủy nhất để biểu đạt tình yêu.
Cô có thể nhìn rõ ràng cô Cô kia rơi giọt mồ hôi vì vui thích, còn có gương mặt sảng khoái của người đàn ông, khẽ lên khẽ xuống, hình như cô có thể nghe được âm thanh si ngâm.
“Có lầm hay không!” Khanh Như Ý rất bất đắc dĩ, cằm đệm ở trên báng súng vẫn nỉ non: “Ta thật sự là quá nhân từ!” Vừa nói xong vừa lấy ngón tay đặt vào chỗ bóp cò, theo súng trường nhắm ngay mục tiêu——”Sẽ lập tức lấy đầu ngươi, lại còn muốn cho ngươi thời gian làm lần vận động cuối cùng của con người! Hiệp hội sát thủ thế giới thật muốn thưởng huy chương cho ta!”
Khi đang nói chuyện, Như Ý bắt đầu hoạt động ngón tay của mình.
“Nhưng ngươi cũng đã quá lâu! Từ sáng sớm đến buổi trưa, ta ngủ một giấc, các ngươi vẫn còn tiếp tục, thật là khiến người bội phục!”
Theo đốt ngón tay hai tiếng “Lộp bộp” vang lên, đôi mắt long lanh lại nhìn thấu kính.
Nhưng nhìn thấy nhân vật mục tiêu ôm cô gái vào trong ngực chân vòng một vòng bốn phía bắn ra cao triều, Như Ý sẽ không chờ lâu!
Ngón trỏ linh xảo bóp cò súng, hầu như không cần nhắm quá nhiều, một viên đạn liền xuyên thấu qua ống hãm thanh bay thẳng đi ra ngoài.
Cô sẽ không nhìn nơi kia nhiều, đóng cửa sổ, thu súng, sau đó lần nữa lại ngã lên giường tiếp tục ngủ.
Được rồi! Cô thừa nhận, trong mười năm cô chưa bao giờ thất thủ vượt qua cả sát thủ chuyên nghiệp, Khanh Như Ý có chút . . . . . . quá lười.
Chưa nghe nói qua sát thủ nào trong quá trình thi hành nhiệm vụ còn có thể ngủ trước, cũng không nghe nói sát thủ nào sau khi nhiệm vụ thi hành chấm dứt còn có thể ngủ lại một giấc!
Nhưng chính là Khanh Như Ý, có một chút lười, có một chút nghịch ngợm, có một chút phách lối, cũng có một chút xíu tự phụ.