Trên bàn ăn, anh im lặng suy nghĩ gì đó thì cô nhìn thắc mắc vừa ăn vừa nghĩ
(Anh ta hôm nay sao vậy? Ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó mà không ăn gì cả, mình thật muốn hỏi nhưng chắc chắn anh ta sẽ không nói)
Anh đặt đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy quay lưng đi nói
“Anh ăn xong rồi, nếu ăn xong thì em cũng về phòng mình nghỉ ngơi đi”
Anh nói xong đi vào phòng mất, Tinh Nhiên nhìn chén cơm dang dở của anh vẫn chưa hết, cô lo lắng nghĩ
( Anh ta chỉ ăn có một chút mà lại bảo no rồi sao?)
Thời gian cứ thế trôi qua một tuần,cuối cùng ngày ra mắt sản phẩm mới cũng diễn ra.
Ở phòng thay đồ, Tinh Nhiên đứng ngẫm nghĩ
( không biết hôm nay anh ta có đến xem như đã hứa không?)
Vô Dao chợt nhìn cô lên tiếng
“Nhanh lên Tinh Nhiên, sắp tới giờ cô ra mắt rồi”
Tinh Nhiên chợt gật đầu
“Vâng”
Tại chung cư, anh mặc vỏn vẹn chiếc áo sơ mi đen,gài nhẹ cúc tay áo mình rồi nhìn chính mình trong gương lẩm bẩm
“Xin lỗi em, anh không thể đến xem như đã hứa, cũng không thể cỗ vũ em một cách tự tin, em phải tự cố gắng rồi”
Rồi anh mặc chiếc áo khoác ngoài đen như mực, đội nhẹ mũ trùm đầu lên, tay vớ lấy khẩu súng và hộp đạn đã chuẩn bị sẵn trên bàn, ánh mắt có chút tội lỗi lẩm bẩm:
“Anh biết em không thích anh làm việc này, nhưng chỉ có cách này anh mới có thể bảo vệ được em, Tinh Nhiên”
8:30 sáng, Tinh Nhiên hơi run rồi cố tự tin bước ra giữa sàn ra mắt với chiếc váy trắng tinh khôi,mọi người phía dưới đều ngạc nhiên khen ngợi
“Ôi quả là một cô gái xinh đẹp”
“Cô ấy là người đại diện quảng cáo cho sản phẩm mới sao? Tôi rất thích”
Khiết Tường đứng một góc nhìn cô mỉm cười nhẹ
( Xem ra Tinh Nhiên khá được mọi người thích, phần còn lại phải tự để cô ấy làm rồi)
9:15, tại bến cảng, anh đứng đợi ở một góc nhìn đồng hồ mình lẩm bẩm
“Chuyến tàu khởi hành lúc 10 giờ, chỉ còn 45 phút nữa thôi, không biết Tinh Nhiên ở buổi ra mắt thế nào rồi, cho dù không thể tận mắt xem nhưng anh tin em có thể làm được”
Anh mỉm cười nhẹ rồi đứng chờ tiếp.
Tại sàn ra mắt, tiếng chụp ảnh của các phóng viên, báo chí và của mọi người có mặt ở buổi ra mắt hướng về Tinh Nhiên chớp chớp “tách tách” liên tục, mọi người có mặt liên tục trầm trồ khen ngợi
“Quả nhiên là nữ thần của mùi hương, nhìn xem nét đẹp của cô ấy tựa như ngôi sao sáng vậy”
Tinh Nhiên đứng trên sàn ra mắt cô cố mỉm cười tươi nhưng lại đảo mắt nhìn xung quanh những người có mặt ở đây, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, cô thầm nghĩ
( Mình không thấy anh ta đâu cả? Anh ta không đến sao?)
Khiết Tường đứng một góc mỉm cười thầm
( Xem ra mọi người chỉ quan tâm nét đẹp của Tinh Nhiên, còn sản phẩm ra mắt chỉ là vật đi kèm thôi à)
9:45, buổi ra mắt cũng dần kết thúc, Tinh Nhiên chợt nhìn Vô Dao đứng phía sau mình thầm hỏi
“Vô Dao, cho tôi hỏi mấy giờ rồi?”
Vô Dao bật ngạc nhiên nhìn đồng hồ trên tay mình trả lời
“10 giờ kém 15 phút, cô đang mong buổi trình diễn kết thúc sớm sao? Yên tâm đi chỉ 30 phút nữa thôi là kết thúc rồi”
Tinh Nhiên chợt quay lại thất vọng ngẫm nghĩ
( Không phải hôm nay anh ta đi thành phố S rồi chứ? Không được…mình muốn đi tìm anh ta)
Cô bỗng nhìn Khiết Tường đang đứng cạnh mình rồi đi đến nói nhỏ vào tai anh
“Xin lỗi Khiết Tường, anh cố gắng duy trì giúp tôi nhé, tôi có việc phải đi gấp”
Ngay lúc đó anh bật ngạc nhiên chưa kịp hỏi cô lí do thì cô vội đi mất khiến mọi người tham dự thắc mắc hỏi nhau
“Cô ấy đi đâu vậy?”
“Không phải buổi ra mắt chưa kết thúc sao?”
Khiết Tường bật cười tươi nhìn các khách tham dự phía dưới lên tiếng
“Xin lỗi, cô ấy có việc bận nên phải đi gấp,chuyện còn lại cô tôi sẽ nói về sản phẩm mới cho các vị sau”
Phía bên kia, Tinh Nhiên cầm điện thoại mình chạy thật nhanh đến bến cảng, vừa chạy vừa gọi cho anh thật nhiều lần.
Tại bến cảng, anh ngạc nhiên thấy số cô thì lẩm bẩm:
“Buổi ra mắt kết thúc rồi à?”
Anh chợt tắt máy mất
“Nếu bắt máy cô ấy sẽ hỏi tại sao mình không đến mất, còn 10 phút nữa thôi”
Đúng lúc ấy A Lạc chợt đi đến ngang anh, hắn bật hỏi:
“Sẵn sàng chưa?”
Anh bật cười nhẹ dưới lớp mũ trùm đầu trả lời
“Rồi”
A Lạc chợt nói nhỏ rồi lấy trong tay áo ra một tấm thẻ đưa cho Tước Thần, hắn vội nói
“Đây là thẻ nhân viên của một người phục vụ bàn trên tàu, cầm lấy đi và biết làm gì rồi chứ?”
Anh nhếch môi rồi nhận lấy đáp
“Đã hiểu”
A Lạc nói xong thì hắn đi mất
Phía bên kia, Tinh Nhiên ngồi trên taxi thầm nghĩ
( Sao anh ta không bắt máy chứ? Chắc chắn anh đang giấu tôi chuyện gì mà, cứ chờ đó nếu tôi đến kịp tôi nhất định sẽ hỏi tội anh cho xem)
Cô nhìn bác tài xế lên tiếng
“Bác tài, phiền bác chạy nhanh một chút được không ạ?”
Bác tài xế gật rồi rồi tăng tốc nhanh hơn.
Đã 10 phút trôi qua, các hành khách nhanh chóng bước lên tàu, anh cũng vừa đi vừa lẩm bẩm
“Tới lúc rồi”
Tại bến cảng, Tinh Nhiên vội chạy vào nhìn khắp xung quanh rồi nhanh chóng chạy đến một người đàn ông gần đó vội hỏi
“Xin hỏi chuyến tàu đến thành phố S bắt đầu khi nào?”
Người đàn ông đó nhìn cô đỏ mặt nghĩ
( ôi người đẹp)
Anh ta chợt chỉ tay đến một con tàu đang cập bến đằng kia rồi nói
“À kia là tàu đến thành phố S, nhanh lên…tàu sắp khởi hành rồi”
Tinh Nhiên chợt vội vã nói
“Cảm ơn anh”
Rồi cô chạy nhanh đến gần con tàu nhìn vài giây
( Không được, anh ta chắc chắn đã lên tàu rồi, làm sao đây?)
Cô định chạy lên tàu thì một người nhân viên kiểm vé can ngăn lại hỏi
“Xin lỗi, phiền cô đưa vé tàu cho tôi xem”
Tinh Nhiên lấp mấp
“Ơ…tôi…tôi không có,xin anh cho tôi vào, tôi đang rất vội”
Người nhân viên kiểm vé lắc đầu
“Không được, cô muốn lên tàu thì phải có vé, phiền cô đợi chuyến tàu sau đi”
Tinh Nhiên bật hỏi
“Vậy chuyến tàu sau là mấy giờ?”
Người nhân viên trả lời
“Chuyến tàu sau sẽ bắt đầu vào 5 giờ chiều”
Cô lẩm bẩm
“5 giờ chiều, không còn cách nào sao?”
Người đàn ông lúc nãy chợt đi đến lên tiếng
“Không sao, để cô gái này lên tàu đi”
Người nhân viên kiểm vé ngạc nhiên lấp mấp
“A…trưởng lái ”
Tinh Nhiên lấp mấp
“Trưởng lái?”
(Người này là người mình hỏi chuyện lúc nãy đây mà)
Người đàn ông đó bật cười đi đến kéo tay Tinh Nhiên nói
“Nhanh lên, tàu sắp chạy rồi”
Cô vẫn bàng hoàng lấp mấp
“A…ơ sao anh lại…”
Một lúc sau, anh ta kéo tay Tinh Nhiên lên tàu mất rồi ngồi vào ghế lái, Tinh Nhiên thắc mắc hỏi
“Sao anh lại giúp tôi?”
Anh ta nháy mắt một cái
“Vì cô đẹp, nếu lên được tàu rồi cũng phải trả ơn chứ?”
Anh ta đưa điện thoại mình cho Tinh Nhiên rồi nói
“Nào, cho số đi, kèm họ tên nữa”
Tinh Nhiên cầm lấy điện thoại anh ta lưu số mình vào rồi đưa điện thoại cho anh ta tiếp lời
“Tóm lại cảm ơn anh đã giúp tôi”
Anh nhìn cô rồi hỏi
“Lí do cô gấp gáp lên tàu là gì?”
Tinh Nhiên chợt mỉm cười
“Tôi phải đi tìm một người bạn, hắn giấu tôi đi lên chuyến tàu này nên tôi đành phải đi tìm hắn, vậy tôi đi nhé”
Cô nói xong vội đi mất,anh nheo trán thở dài
( hi vọng cô ấy chưa có bạn trai)
Phía trên boang tàu,Tinh Nhiên đi khắp nơi tìm anh, cô đi giữa hàng chục người có mặt ở đây nhìn xung quanh lẩm bẩm
“Không lẽ anh ta không có mặt trên đây, mình đã nhầm rồi sao?”