Một lát sau, anh mở cửa phòng bước vào mang đến một bát canh gà cho cô lên tiếng:
“Em ăn đi”
Cô nhìn bát canh gà một hồi rồi ngước nhìn anh bật hỏi
“Ưm…anh mua cho tôi ăn thật sao?”
Anh tiếp lời
“Đến bây giờ mà em còn hỏi câu này à? Quan tâm bạn gái mình thì có gì không đúng?”
Cô đỏ mặt bối rối nói
“Bạn gái gì chứ? Tôi vẫn chưa chấp nhận anh mà”
Anh bật cười
“Em không chấp nhận thì em cũng là người của anh rồi, đừng nói nữa mau ăn đi”
Cô cầm lấy bát canh gà nheo mày
“Vậy anh về phòng đi, tôi tự lo cho mình được”
Anh nhìn cô mỉm cười gian, ánh mắt ma mị
“Hay tối nay, em có muốn thử chút độc tình của anh không?”
Cô nheo mày đỏ mặt hóa giận
“Độc…độc tình gì chứ, ra ngoài đi”
Anh quay lưng vừa đi vừa nói
“Được rồi, anh nghe lời em, nhưng nếu có chuyện gì thì gọi anh qua đấy”
Anh ra cửa đi mất, cô đặt bát canh gà lên bàn thở dài
“Mình lỡ động lòng với anh ta mất rồi”
Ngày hôm sau, tại phòng tập luyện
Vô Dao nheo mày lên tiếng
“Mau đi như tôi bảo đi, dáng người phải có hấp dẫn, ánh mắt phải có sức hút”
Tinh Nhiên lấp mấp
“Tôi…tôi biết rồi”
Cô cố quyết tâm tập luyện từ sáng đến tối không ngừng nghỉ.Cứ thế 1 tuần sau, Khiết Tường đến phòng tập xem thử, anh ngạc nhiên nhìn Tinh Nhiên, cô đã tiến bộ lên hẳn rất nhiều
Vô Dao chợt lên tiếng gọi
“Tinh Nhiên, cô làm tốt lắm, nghỉ một lát đi”
Tinh Nhiên thở phào căng tay vui sướng
“Vâng ”
Vô Dao chợt nhìn Khiết Tường chợt hỏi
“Tường, anh đến đây làm gì hả?”
Khiết Tường bật cười
“Không có gì,anh đến mời hai em ăn cơm thôi mà”
Tại phòng làm việc A
Anh ngồi tại bàn làm việc cầm bút gõ nhẹ lên bàn phát ra tiếng “tạch tạch” rồi thầm nghĩ khó chịu
( Hơn một tuần nay không có Tinh Nhiên ở đây,chán chết được)
Đột nhiên điện thoại anh reo lên, trên màn hình điện thoại là một số lạ với dòng chữ “không xác định”.
Anh nheo mày rồi bắt máy, một giọng nói đàn ông phía bên kia bật lên tiếng
“Alo”
Anh bật hỏi
“Ai vậy?”
Giọng nói trầm khàn đó vọng qua điện thoại trả lời
“Anh quên tôi rồi sao? Tôi là A Lạc”
Tước Thần ngạc nhiên hỏi tiếp
“Tôi nghĩ chúng ta đã xong cuộc nói chuyện rồi chứ?”
A Lạc cười nhếch
“Sao dễ thế được? Tôi gọi lần này là muốn hợp tác với anh, làm một cuộc giao dịch được không hả?”
Tước Thần bật cười nhạt
“Xin lỗi, tôi không tham gia mấy chuyện này nữa, tôi đã từ bỏ làm mấy công việc dính máu này rồi”
A Lạc ngạc nhiên bật cười nhẹ
“Ha, anh đang đùa sao? Một tay sát thủ như anh mà lại từ bỏ thật lãng phí, chi bằng hợp tác với tôi, anh sẽ có được những thứ mình muốn, ngay cả có vị trí trong Diệp bang chẳng hạn”
Anh nhếch môi
“Ha, tôi mà cần mấy thứ đó sao?”
A Lạc tiếp lời
“Tóm lại gặp mặt đi, nếu như anh từ chối và tắt máy đột ngột thì toàn bộ thông tin về anh sẽ được công khai cho xã hội biết đó”
Tước Thần bật cười nói tiếp
“A Lạc, anh định công khai cái gì về tôi hả? Tưởng nói như thế là uy hiếp được tôi sao?”
A Lạc tiếp lời
“Ồ, anh cứ đoán xem, Hàn Tước Thần”
Anh nhíu mày bật ngạc nhiên hỏi
“Sao anh lại biết?”
A Lạc nhếch môi
“Tôi nói rồi, tôi biết mọi thông tin về anh, nếu anh không gặp tôi một lần thì toàn bộ thân thế của anh sẽ bị lộ ra đấy, anh cũng biết hậu quả của nó là thế nào rồi chứ?”
Anh nhíu mày rồi tiếp lời hỏi
“Ở đâu?”
Một lát sau, tại cạnh bờ sông nhỏ, anh đi đến thì thấy bóng lưng A Lạc,liền tiến lại gần rồi lên tiếng
“Nói đi, ngươi muốn gì?”
A Lạc quay lưng lại rồi bật cười
“Hàn Tước Thần, anh cũng nhanh lắm, cũng may tôi đã điều tra mọi thứ về anh nếu không dễ gì anh đến đây gặp mặt tôi hả?”
Anh nghiếng răng lớn tiếng
“Đừng lảm nhảm nữa,muốn sao đây?”
A Lạc bật cười lớn
“Tôi muốn anh hợp tác với tôi lật đổ Diệp bang, thấy sao hả?”
Anh ngạc nhiên rồi bật cười
“Vậy ra ngươi muốn phản bội ông chủ Diệp à, để chiếm quyền cai quản của Diệp bang sao?”
A Lạc nhếch môi
“Xem ra anh hiểu mọi chuyện rồi nhỉ? Tôi chỉ cần anh hợp sức với tôi, chỉ cần giết lão già họ Diệp kia thì chỗ đứng của Diệp bang phái sao này sẽ có tên anh, thay vào đó đi từ bỏ việc làm sát thủ thì nên sống thật với bản chất của chính mình đi”
Anh bật sửng người rồi quay lưng đi
“Hừ, chỉ với ít thông tin đó mà ngươi định uy hiếp ta đúng là ngu ngốc”
A Lạc bật cười rồi giơ một tấm hình
“Ồ, vậy cô gái này thì sao?”
Anh bật sửng sờ nhìn tấm ảnh đó lẩm bẩm
“Tinh Nhiên, sao ngươi lại…”
A Lạc bật cười
“Thế đó, tôi biết mọi thứ về anh, cả bạn gái anh nữa, tôi chắc cô ta là nguyên nhân khiến anh rút lui bản năng sát thủ của mình,thật ngu ngốc làm sao”
Anh lại nhíu mày hỏi
“Ngươi định làm gì cô ấy?”
A Lạc giương ánh mắt xảo huyệt nhìn anh tiếp lời
“Nếu anh không hợp tác với tôi, thì cô gái này sẽ phải chết, tôi có thể nhờ người giết cô ta bất cứ lúc nào”
Anh trừng mắt tức điên nói lớn
“Tên khốn, ngươi là người thân cận của ông chủ Diệp, thừa sức giết ông ta từ phía sau, tại sao lại còn nhờ ta?”
A Lạc nhếch miệng
“Hừ, nếu dễ dàng như vậy thì tôi cần anh làm gì chứ? Diệp Long ông ta tuy nhìn qua có chút nóng tính nhưng lại là người rất thận trọng, rất dễ nghi ngờ, nếu chưa kịp giết ông ta và ta bị nghi là kẻ phản bội, ta sẽ bị giết, cho nên một mình ta không thể chống lại cả Diệp phái bang, nếu như ông ta bị giết bởi một kẻ lạ mặt, thì ta sẽ không bị nghi ngờ và chỉ cần một ít thời gian,việc đứng đầu cả Diệp phái bang sẽ rất dễ dàng”
Tước Thần nheo mày ngẫm nghĩ
( Tên này quả là một kẻ xảo huyệt, có vẻ như hắn là tính hết mọi chuyện cả rồi, bây giờ điều mình quan tâm là sự an toàn của Tinh Nhiên, chỉ còn cách mình chấp nhận yêu cầu của hắn tạm thời thôi)
Anh suy nghĩ xong thì nhếch môi
“Được, tôi chấp nhận yêu cầu của anh, nhưng tôi muốn bảo đảm Tinh Nhiên được an toàn, nếu anh động thủ tôi sẽ không bỏ qua đâu”
A Lạc bật cười nhẹ
“Yên tâm, cô gái đó sẽ an toàn nếu như anh đồng ý mọi yêu cầu của tôi, tôi hi vọng anh sẽ không giở trò,nếu tôi biết được anh làm điều gì không đúng như yêu cầu, thì cô gái đó sẽ chết”
Nói xong A Lạc chợt giơ một tờ giấy tiếp lời
“Tuần sau Diệp Long ông ta có mặt trên chiếc tàu này, hôm đấy là chuyến họp mặt giữa tứ bang phái với nhau hướng đến thành phố S,tôi sẽ giúp anh trà trộn vào chiếc tàu đó, nhân cơ hội ông ta không để ý rồi thủ tiêu ông ta”
Anh nhếch môi hiểu ý rồi nói tiếp
“Và nếu như ông ta chết dưới tận mắt của ba người đứng đầu bang phái đó bởi một tên lạ mặt, thì mọi người sẽ truy tìm tên lạ mặt đó,còn người không làm gì như ngươi chỉ việc đứng điều khiển mọi thứ thì sẽ không bị nghi ngờ, A Lạc ngươi thật âm hiểm”
A Lạc nhếch môi
“Sau khi giết ông ta xong, còn chuyện trốn thoát là do anh tự nghĩ,xong chuyện nếu như ổn thỏa sau vài tháng, mọi vụ việc lắng xuống, tôi sẽ cho anh những thứ anh muốn, có vị trí trong Diệp bang cũng được”
Tước Thần nhíu mày
“Ta không cần mấy thứ đó, chỉ cần Tinh Nhiên không gặp chuyện gì, thì ta sẽ chấp nhận những yêu cầu ngươi đưa ra”
Hắn nghe vậy quay lưng vừa đi vừa nói
“Tốt, vậy tuần sau gặp trên chuyến tàu đó”
Buổi chiều
Anh trở về chung cư mình đặt tờ giấy chuyến tàu đó lên bàn ngã lưng xuống sofa thở dài lẩm bẩm
“Anh phải làm sao mới có thể bảo vệ được em?”
Tối đến,Tinh Nhiên đi trên dãy hành lang chung cư, cô mỉm cười nhẹ rồi đi đến mở cửa phòng anh,bước vào căn phòng ấm áp ấy chợt thấy anh đang nằm ngủ trên sofa, cô bĩu môi lẩm bẩm
“Hừ, lại ngủ rồi”
Cô đi đến nhìn khuôn mặt ngủ của anh thật đẹp, rồi mỉm cười đi vào phòng lấy chăn đắp nhẹ lên người anh, khi quay lại thì cô chợt thấy một tờ giấy được đặt trên bàn nên tò mò cầm lên xem lẩm bẩm
“Gì vậy nhỉ? Chuyến tàu đến thành phố S, sao anh ta lại xem cái này, để xem ngày khởi hành…không phải là ngày mình ra mắt đại diện cho công ty CPF sao?”
Ngay lúc đó, anh ngồi dậy nhanh chóng giật lấy tờ giấy bật hỏi
“Em làm gì vậy? Sao lại lấy cái này xem chứ?”
Tinh Nhiên thắc mắc nói
“Thế sao nó lại trên bàn anh, anh định đến thành phố S làm gì hả?”
Anh nhíu mày
“Em đừng quan tâm, nó chỉ là tờ rơi mà thôi, anh đến thành phố S làm gì chứ?”
Anh nói xong vò tờ giấy rồi vứt vào sọt rác mất thì Tinh Nhiên tiếp lời
“Vậy à? Tôi muốn nói với anh một chuyện,ưm…tuần sau tôi sẽ được ra mắt quảng cáo đại diện cho công ty CPF trước các tập đoàn lớn, anh đến xem nhé”
Anh ngạc nhiên rồi đành nói
“Ừ, anh sẽ đến”