Trên đường, anh vừa lái xe vừa tức giận lẩm bẩm
“Chết tiệt, cô ta không có ở nhà thì chắc là ở bệnh viện rồi, nhưng bệnh viện nào?”
Anh cứ thế lái xe đi lục khắp các bệnh viện gần đó đến mức điên loạn
Tối, Tinh Nhiên ngồi dậy trên giường thở dài vui mừng
“Tốt quá, có lẽ mình khỏe hơn rồi”
“Rầm”
Đột nhiên một tiếng “rầm” lớn vang lên, anh đập cửa vào khiến cô giật mình quay lại nhìn.
Tước Thần nhìn cô thở dốc rồi nghiến răng đi lại gần, cô nhìn anh mở to mắt hết cỡ bật sợ hãi lấp mấp nói
“Anh…anh…tại sao anh biết tôi đang ở đây?”
Anh nhíu mày, mồ hôi nhễ nhãi từ trán anh rơi xuống
“Hừ, cho dù có lục cả thành phố tôi cũng sẽ tìm được cô”
Cô chợt hỏi
“Nhưng sao anh biết tôi ở đây?”
Anh lãng tránh câu hỏi của cô rồi hỏi nhạt
“Khỏe chưa hả?”
Cô gật đầu
“Tốt hơn rồi”
Anh khuỵu chân xuống đất ngang với giường rồi sờ trán cô một cách nhẹ nhàng, cô bật ngạc nhiên nhìn anh rồi anh buông tay ra nói
“Nếu khỏe hơn rồi thì theo tôi về nhà đi”
Cô gật gượng
“À…ừm”
( Gì vậy? Lúc nãy tự dưng anh ta dịu dàng hẳn)
Hai người vừa đi ra dãy hàng lang bệnh viện thì Khiết Tường chợt đi vào ngạc nhiên nhìn hai người.
“Ơ Quân Tổng”
Cô chợt gọi, anh nhìn cô rồi mỉm cười hỏi
“Cô hết bệnh rồi à?”
Cô gật nhẹ đầu mỉm cười
“Vâng, tất cả là nhờ Quân Tổng đã chăm sóc tôi cả đêm qua ở bệnh viện, tôi phải cảm ơn anh một lần nữa”
Tước Thần đứng kế bên cô anh vểnh mày nheo mắt tức giận đến sát khí phừng phực
(Gì chứ? Còn chăm sóc cả đêm hôm qua à?)
Khiết Tường mỉm cười ôn hòa rồi đưa cho cô một túi đựng thức ăn nói
“Tôi vừa mới mua nó cho cô, định đem vào bệnh viện cho cô ăn nhưng không ngờ bây giờ cô phải xuất viện rồi, cô cầm lấy rồi ăn để có sức nhé”
Tinh Nhiên nhận lấy rồi mỉm cười
“Cảm ơn anh, Quân Tổng”
Khiết Tường chợt nhìn Tước Thần rồi hỏi
“Tinh Nhiên, vậy đây là…”
Tinh Nhiên bật cười
“à anh ấy là bạn tôi, tên…tên là…”
( mình quên mất, mình có biết tên anh đâu mà giới thiệu cho Quân Tổng biết chứ)
Tước Thần nhìn cô rồi nhìn Khiết Tường đen mặt ngoảnh đi trước, cô vội vớ tay gọi
“Này…anh đi đâu thế hả?”
Tước Thần vẫn im lặng rồi bước đi mất, Tinh Nhiên nhìn Khiết Tường cười gượng
“Xin lỗi, anh ta là một người khó tính cho nên…”
Khiết Tường bật cười
“Không sao đâu, lần sau giới thiệu lại cũng được, vậy tôi về trước đây, cô cũng nhanh về rồi nghỉ ngơi đi nhé”
Tôi gật đầu mỉm cười
“Vâng, tạm biệt anh”
Dứt lời Khiết Tường đi về mất, cô đuổi theo Tước Thần đến gần bãi đậu xe hỏi lớn
“Này…anh sao thế hả? Sao lại bỏ đi chứ?”
Anh nhíu mày hỏi
“Đêm qua cô và tên kia ở cùng nhau trong bệnh viện à?”
Cô ngạc nhiên
“Phải, tại vì chiều hôm qua tôi bị sốt ngất xỉu nên anh ấy là người đưa tôi tới bệnh viện, sao anh phải tức giận như thế?”
Anh hỏi nhạt
“Điện thoại cô đâu?”
Cô hỏi ngơ
“Ơ làm gì?”
Anh nhíu mày khàn giọng
“Đưa đây”
Cô lấy điện thoại ra rồi đưa anh, anh cầm lấy rồi lưu số của mình vào đưa cho cô nói
“Tôi lưu số vào trong điện thoại rồi, nếu gặp phải chuyện gì thì gọi tôi”
Cô ngạc nhiên
“Hả? Sao tôi phải gọi cho anh?”
Anh nhíu mày khó chịu
“Tôi không thể chấp nhận được cô chưa trả nợ tôi trong 1 tháng mà lại gặp phải chuyện gì đâu”
Cô lên tiếng
“Ra là anh khó chịu vì tôi đã không nấu ăn cho anh 2 ngày nay”
Anh nhăn mặt nhíu mày nhìn túi đồ ăn cô cầm trên tay khó chịu nói
“Còn nữa…”
Anh giật lấy túi đồ ăn trong tay cô rồi vứt vào sọt rác gần đó, cô tức giận nói lớn
“Anh làm gì vậy? Sao lại vứt túi đồ ăn do Quân Tổng mua cho tôi chứ?”
Anh lớn tiếng
“Nếu muốn lên xe tôi đưa về thì vứt đồ của người khác đi”
Cô nhíu mày
“Anh bị điên sao? Thế thì tự về một mình đi,tôi không cần anh đến đưa tôi về rồi vứt đồ của người khác cho tôi như vậy”
Anh nhìn cô với ánh mắt đáng sợ tức giận kéo mạnh tay cô lại
“Cô thử nói lại xem”
Cô nhíp mắt lại nhăn mặt
“Buông tôi ra, đau quá”
Anh mở cửa xe rồi vứt cô vào trong, nhanh chóng lên xe rồi lái đi mất.
Cô ngồi dậy tức giận
“Dừng xe lại, tôi muốn xuống”
Anh lái xe tức giận lớn tiếng
“Im ngay, nếu cô nói tiếng nữa tôi sẽ đưa cô ra biển vứt xuống cho cá mập ăn”
Cô đành im lặng tức giận cam chịu nghĩ
( đáng ghét, anh đúng là tên lưu manh, tàn bạo, tôi cần anh đến bệnh viện rồi tức giận với tôi sao?)
Tại chung cư, cô tức giận vào căn hộ mình rồi đóng cửa lại mất, anh đứng trước phòng cô nhìn một hồi rồi nghĩ thầm tự hỏi
(Mình sao vậy? Sao mình lại tức giận đến vậy chứ? Cái cảm giác này rất khó chịu giống như bị người khác cướp mất đi đồ quan trọng vậy)
Anh bước trong căn hộ mình rồi ngã người lên giường nhắm mắt lại một lúc, rồi mở nhẹ mắt ra tự hỏi
“Sao mình phải tức giận? Sao mình lại phải lục tung các bệnh viện để tìm cô ta cho bằng được, chuyện này chưa bao giờ xảy ra với mình”
Anh ngồi dậy lẩm bẩm
“Từ lúc nào mình lại để tâm cô ta đến như vậy? Sao mỗi ngày mình phải chờ cô ta đi làm về chứ?”
Anh vò đầu mình nghiến răng khó chịu
“Đáng ghét, từ khi con nhóc đó xuất hiện thì mình luôn có mấy hành động kì lạ”
Anh dừng lại rồi thở dốc bình tĩnh
“Không,mình chỉ là đói quá nên suy ra khó chịu mà thôi,chắc chắn là vậy rồi”