Tại chung cư, đã hơn 9 giờ sáng,anh tức giận đứng trước dãy hành lang lẩm bẩm
“Cô ta đã đi suốt đêm qua và tới giờ vẫn chưa về, ngay cả bữa sáng và bữa tối qua mình vì cô ta phải bỏ bữa, con nhóc đó không xảy ra chuyện gì chứ?”
Anh đi vào phòng mình thay một bộ đồ vest đen rồi lái xe đi đến công ty cô một chuyến.
Tại công ty CPF, anh bước xuống xe cười nhếch
“Hừ,nếu tôi bắt được cô thì tôi sẽ không tha cho cô đâu”
Anh đi vào công ty khiến mọi người ngạc nhiên xì xầm bàn tán
“Anh chàng đó là ai vậy? Nhân viên mới à?”
“Cô nghĩ gì vậy, anh ta mặc quần áo lịch lãm như vậy mà là nhân viên thì tôi không tin đâu”
“Có thể anh ta là nhà đầu tư lớn đó, đẹp trai quá”
Anh bước thẳng vào nhìn xung quanh thì trợ lý của Khiết Tường đứng gần đó ngạc nhiên, cô chợt nghĩ
( Không lẽ vị tiên sinh kia chính là nhà đầu tư hôm nay hẹn gặp Quân Tổng?)
Cô chạy lại gần Tước Thần nhìn anh cười thân thiện
“A…tiên sinh có phải là người đã hẹn gặp Quân Tổng của chúng tôi hôm nay không?”
Anh ngạc nhiên lên tiếng
“Gì?Tôi đến đây tìm người”
Cô trợ lý bật cười vui vẻ rồi dẫn đường
“Vậy là đúng rồi, anh đi theo tôi”
Anh đành đi theo cô trợ lý lên tầng 9 thì thấy bất thường nghĩ thầm
(Không lẽ con nhóc đó ở tầng 9 sao? Đúng là khó tìm)
Cô trợ lý đưa anh vào một căn phòng rồi tiếp đãi
“Mời tiên sinh ngồi, ngài có muốn dùng nước gì không?”
Anh lên tiếng
“Không cần, tôi đang gấp”
Cô trợ lý bật cười
“Thật ngại quá tiên sinh có thể ngồi chờ một lát được không? Quân Tổng của chúng tôi đang trên đường tới đây, có thể anh ấy sẽ trễ một chút vì bị tắt đường”
Anh lẩm bẩm khó hiểu
“Cô nói gì vậy?”
Đột nhiên Vô Dao dẫn một người đàn ông đi vào ngạc nhiên nhìn cô trợ lý và Tước Thần đang ngồi thì hỏi
“Tiểu Mai, cô làm gì ở đây vậy?”
Cô trợ lý đứng dậy mỉm cười
“Chị Vô Dao, đây là nhà đầu tư đã hẹn gặp Quân Tổng hôm nay nên em ở đây để tiếp đãi ngài ấy”
Vô Dao và người đàn ông bên cạnh ngạc nhiên rồi cô lên tiếng
“Tiểu Mai cô nói gì vậy? Nhà đầu tư đang đứng cạnh tôi này, ông ấy là người sẽ gặp anh Tường vào hôm nay, tôi thấy ông ấy đang ở dưới tầng 1 nên đưa ông ấy lên đây chờ”
Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn Tước Thần ngơ ngát hỏi
“Vậy người này là ai?”
Tước Thần đứng dậy nhăn mặt hỏi nhạt
“Hạ Tinh Nhiên đâu hả?”
Vô Dao lẩm bẩm
“Hạ Tinh Nhiên?”
Anh bước ngang Vô Dao rồi nhíu mày
“Tôi đến đây tìm cô ta, cô ta đâu rồi?”
Vô Dao co mày
“Ý anh là cô gái tóc đỏ mận à? Anh muốn tìm cô ấy thì đến khu A mà tìm, cô ta là nhân viên ở đó”
Anh nhăn mặt nổi cáo
“Thật là mất thời gian”
Dứt lời anh bước ra ngoài mất, Vô Dao quay sang nhìn tiểu Mai trách móc
“Tiểu Mai, cô làm việc kiểu gì vậy? Sao có thể nhầm lẫn anh ta là nhà đầu tư được chứ?”
Tiểu Mai cúi đầu
“Xin lỗi, em thấy anh ta dáng vẻ rất giống một nhà đầu tư cho nên.. ”
Anh bước ra khỏi thang máy, mặt tức tối đi đến quầy tiếp sự, đấm mạnh tay lên bàn hỏi
“Khu A nằm đâu hả?”
Anh nhân viên tiếp sự đẩy kính lên bật run chỉ tay về bên phải
” a.. ơ…anh đi về hướng bên phải là tới”
Anh nghe xong quay lưng đi mất, vừa đi vừa nghiến răng
“Hừ, đi suốt mấy vòng mới tìm ra chỗ cô làm, được lắm, tôi nhất định phải bắt cô về trị tội”
Tại bệnh viện
” hắt chù”
Cô hắc hơi lớn rồi ngẫm nghĩ
“Xem ra mình vẫn chưa hết bệnh, bây giờ còn cảm thấy lạnh sống lưng nữa, tốt nhất mình nên nghỉ ngơi thì hơn”
Cô nằm xuống giường bệnh rồi nhắm mắt ngủ mất.
Tại công ty, anh đến gần cửa phòng khu làm việc,rồi nhếch môi nhìn lên bảng tên phòng, lẩm bẩm
“Hừ, đây rồi phòng nhân viên nghiên cứu A”
“Rẹt”
Anh mở mạnh cửa vào khiến mọi người trong phòng đều trầm trồ hướng nhìn, anh nhìn xung quanh căn phòng ngẫm nghĩ
(Đâu rồi? Sao không có)
A Lục đi đến lên tiếng hỏi
“Anh tìm ai?”
Anh trả lời
“Một cô gái tên Hạ Tinh Nhiên, cô ta có ở đây không?”
A Lục mỉm cười nói
“À, cô Hạ hôm nay bị bệnh nên nghỉ phép rồi, cô ấy không có ở đây đâu, anh đến nhà cô ấy tìm thử xem”
Anh nhăn mặt đấm mạnh vào cửa khiến A Lục giật mình trố mắt nhìn
“Chết tiệt, cô ta bị bệnh từ lúc nào?”
A Lục lấp mấp bật run
“A…ưm từ hôm qua”
Anh nói xong nghoảnh mặt đi mất, A Lục chợt lên tiếng
“Khoan…khoan đã…anh làm hỏng cửa rồi đền đi”
Tước Thần nhíu mắt quay lại nhìn A Lục, anh ném 1 xấp tiền đến tay A Lục rồi vội đi mất
A Lục nhìn xấp tiền mắt lóe sáng
“Wow đền một cánh cửa thôi mà đưa nhiều vậy sao?”
Anh vừa đi ra gần cửa thì Khiết Tường vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa đi vào vội vã, hai người lướt qua nhau, Tước Thần liếc mắt nhìn Khiết Tường đi ngang mình nghĩ thầm
(Là tên tối hôm đó)
Tại phòng làm việc của Khiết Tường,anh vội bước vào trong nói
“Thật ngại quá, tôi đến trễ”
Vô Dao nhìn Khiết Tường bật ngạc nhiên rồi nói
“Tường, anh đến trễ quá đấy”
Một lúc sau khi cuộc trò chuyện với nhà đầu tư kết thúc, anh thở dài ngã người ra ghế nói
“Cuối cùng cũng xong rồi, ông ta nói rất thích công ty của anh nên đã ký hợp đồng đầu tư, cũng may anh đến kịp đấy”
Vô Dao im lặng một hồi rồi khoanh tay hỏi
“Tường? Đêm qua anh không về nhà sao?”
Khiết Tường ngạc nhiên hỏi
“Sao em lại hỏi vậy?”
Vô Dao lên tiếng
“Là vì bộ đồ của anh mặc hiện giờ, nó giống bộ hôm qua”
Khiết Tường bật cười
“A…phải rồi.Tối hôm qua anh phải chăm sóc một người bạn bị bệnh ở bệnh viện nên vẫn chưa về nhà thay đồ”
Vô Dao nhíu mày nghi ngờ hỏi
“Người bạn nào vậy? Em thừa biết anh không có nhiều bạn bè ngoài đối tác kinh doanh ra mà, người bạn đó chắc hẳn rất quan trọng nên anh mới ở lại bệnh viện chăm sóc cả đêm”
Khiết Tường tiếp lời
“Vô Dao em nói vậy là sao? Em không tin anh à?”
Vô Dao quay lưng đi rồi nói
“Không có, chỉ là em thấy dạo này anh rất lạ, quên những gì em nói lúc nãy đi, với lại anh đi tắm được rồi đó”
Cô nói xong đi ra ngoài mất, anh lẩm bẩm tự hỏi
“Mình vẫn là mình mà, lạ gì chứ?”