– Bởi vì sức khỏe ba ngày càng suy giảm\, ông lại muốn bù đắp cho sự hi sinh năm xưa của chú Tiến\, nên anh đành nghe theo mà kết hôn với em. Bản thân anh từ nhỏ tới lớn được rèn giũa trong quân kỷ\, cũng không thích dính dấp tới tình cảm trai gái\, hiện tại trước mắt anh chỉ muốn cống hiến cho lý tưởng\, phục vụ tổ quốc và người dân\, làm tốt nhiệm vụ. Anh và em trên danh nghĩa trở thành vợ chồng\, mối quan hệ giữa chúng ta cứ như bây giờ cũng không tệ.
Lam Tiễn quả thật là người đàn ông của đất nước, lại còn cả lý tưởng nữa, Quyết Ngọc cảm thán trong lòng, thế nhưng cũng nhờ vậy mà cô không cần phải quan hệ ân ái với anh chàng. Hiện tại cô còn chưa chuẩn bị tâm lý cho đêm tân hôn này.
Rất nhanh, cô thấy anh cầm theo áo khoác, vừa ra tới cửa thì tiếp tục nói nốt vài điều:
– Sau này\, em không cần phải quyến rũ anh hay cố lấy lòng bằng việc nấu cơm dở tệ nữa. Nếu đã không có lòng thì đừng miễn cưỡng!
Cửa phòng đóng lại rồi mà Quyết Ngọc chưa hết ngây người, thế ra người chồng đại tá ấy đã phát hiện những chuyện cô làm đều hòng lấy lòng anh ư? Đã vậy còn biết rõ cô làm vì có mục đích chứ không phải thật lòng nữa.
Cô gái họ Quyết ngồi mạnh xuống sô pha, tự nhiên trong lòng khó chịu kỳ lạ! Chuyện mình làm bị bóc mẽ ra trắng trợn, còn bị “dằn mặt” như thế, một sát thủ giỏi chưa bao giờ thất bại như cô há có thể chấp nhận. Thôi được, cô nhất định sẽ không để yên, cứ chờ xem!
***
Ngày nọ, Quyết Ngọc vẫn có mặt ở sở cảnh sát, nhưng không phải để đem cơm.
Mái tóc quăn cột cao, trên người mặc đồng phục tập huấn của đội đặc nhiệm, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, cả người đứng thẳng, hai tay để sau lưng, cô hướng ánh mắt điềm nhiên vào nhóm quân nhân còn đang bất ngờ, kể cả Lam Tiễn cũng kinh ngạc khi nhận lệnh: để Quyết Ngọc tham gia vào Đội đặc nhiệm 11!
– Có thật ba tôi yêu cầu như vậy? – Lam Tiễn vô cùng khó hiểu.
Đối diện là một thuộc cấp của Lam Chí Cường, gật đầu nói rõ:
– Trung tướng có lệnh\, để hạ sĩ Đới Nhược Vũ tham gia tập huấn trong một tuần\, nếu vượt qua kỳ đánh giá tiếp theo thì cô ấy sẽ chính thức làm thành viên của Đội đặc nhiệm 11! Người huấn luyện cho trung sĩ Đới dĩ nhiên là Lam đội trưởng!
Nhóm quân nhân không khỏi bàn tán, phu nhân đại tá mà lại gia nhập đội đặc nhiệm ư, là do trung tướng ưu ái con dâu hay là cô ấy có bản lĩnh thực sự? Phi Lang, Bạch Hổ lẫn Lý Hoàng Mai đều nhìn nhau kỳ quặc.
Quan sát biểu cảm của Lam Tiễn với tất cả mọi người, Quyết Ngọc trong lòng đắc ý! Đêm tân hôn bị Lam Tiễn tạt gáo nước lạnh, cô tự ái, nhất định phải bám theo anh không buông.
Trước đó dùng cách đem cơm dỗ ngọt cũng không thành, kiểu chồng như Lam đội trưởng, thật là khó phục vụ! Thế là cô suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng tìm ra được kế sách tuyệt hảo này.
Quyết Ngọc tận dụng sự yêu thương của Lam Chí Cường dành cho Đới Nhược Vũ, xin ông cho mình gia nhập Đội đặc nhiệm 11.
Cô lấy cớ, bản thân từng là cảnh sát khu vực nên cũng nắm rõ nhiệm vụ của cảnh sát, thêm nữa cô nói mình muốn ở cạnh Lam Tiễn, cùng anh vun đắp tình cảm. Vợ chồng khắng khít thì mới sinh con đẻ cái được! Chí Cường nghe hợp tình hợp lý lắm, thế là đồng ý ngay!
Sau này mỗi ngày đều sẽ ở cạnh Lam Tiễn, Quyết Ngọc không tin sẽ không lay động được người đàn ông cấm dục lạnh lùng chỉ biết có tổ quốc đó!
“Đã rõ!”, Lam Tiễn giơ tay lên chào nghiêm, đợi thuộc cấp của ba rời đi thì bước đến chỗ Quyết Ngọc đang đứng chờ, nhìn cô vài giây xong liền tập hợpmọi người:
– Tất cả đều đã nghe yêu cầu từ trung tướng để Đới hạ sĩ tham gia huấn luyện cùng Đội đặc nhiệm 11\, từ giờ chúng ta hãy giúp đỡ cô ấy. Có lẽ ai cũng biết\, cô ấy là vợ tôi\, nhưng không có nghĩa tôi sẽ ưu ái hay có đặc quyền riêng khác…
Lam Tiễn cố tình nói thật chậm và rõ ràng cốt để Quyết Ngọc nghe thấy, rằng anh sẽ vô cùng nghiêm khắc với cô, cho nên bây giờ cô có hối hận thì rút lui vẫn còn kịp!
Quyết Ngọc mỉm cười kín đáo, giết người cô còn không sợ huống chi là tập huấn cảnh sát. Cô thấy chồng quay sang nhìn mình, bảo rằng:
– Trước khi tập huấn cho em\, anh cần biết thể lực của em thế nào đã! Ở đây có một số bộ môn kiểm tra thể lực\, em thực hiện cho anh xem!
– Được thôi\, một thời gian không vận động\, em thấy buồn tay chân lắm.
Quyết Ngọc vừa dứt lời, mấy nam quân nhân đều ồ lên khí thế. Nghe giọng cô dứt khoát như vậy, chắc không phải dạng vừa! Một người liền chọc ghẹo:
– Phu nhân suy nghĩ kỹ chưa\, thực hiện hết cả đống này cũng mềm nhũn người!
– Các anh đừng trông tôi mảnh mai mà xem thường nhé\, tôi đủ sức làm tốt đấy! Hay là mời một người trong các anh lên cùng tôi thử sức đi!
Lần thứ hai, Quyết Ngọc khiến đám quân nhân ầm ĩ cả lên, tức thì Bạch Hổ thú vị lắm liền giơ tay lên nhận lời. Lam Tiễn nhìn hai người bắt đầu khởi động, nói:
– Để tránh mất thời gian\, chỉ cần thực hiện 6 môn: chạy nhanh\, đu xà\, lăn cát\, vượt chướng ngại vật\, leo thang dây\, đẩy tạ! Nên nhớ\, đây là kiểm tra thể lực chẳng phải thi thố\, hai người không cần ăn thua nhau\, rõ chưa?
Bạch Hổ hô rõ, riêng Quyết Ngọc vừa mỉm cười vừa nháy mắt với Lam Tiễn khiến vị đại tá hắng giọng ho nhẹ một cái, liền ra hiệu bắt đầu!
Quyết Ngọc lẫn Bạch Hổ cùng cúi người rồi phóng như bay về phía trước, đám quân nhân bắt đầu hò reo nhiệt tình. Đứng bên ngoài, Phi Lang tỏ rõ sự thích thú trước cuộc so tài ấy, ngay cả Lý Hoàng Mai cũng tò mò muốn xem thử, phu nhân đại tá có năng lực tới đâu.
Vận tốc của Quyết Ngọc và Bạch Hổ gần như ngang ngửa trong khi chàng đại úy là người nhanh và mạnh thứ ba trong đội đặc nhiệm chỉ sau Lam Tiễn với Phi Lang! Cả hai xuất phát, cùng lúc vượt qua các môn kiểm tra.
Tới cả Lam Tiễn cũng ngạc nhiên trước thể lực của Quyết Ngọc, bình thường thấy cô khí chất mỏng manh, hóa ra lại vô cùng khỏe mạnh lẫn dẻo dai! Nhìn Quyết Ngọc chạy cực nhanh, đu xà thoăn thoắt, nhảy cao rất tốt, cả leo thang dây dễ vướng chân mà cô cũng leo ngon ơ chả thua kém gì đàn ông như Bạch Hổ, khiến anh vừa bất ngờ vừa có chút thú vị!